Chương 34: Đi của cậu đi

Ngày hôm sau tôi vẫn đúng giờ tới đón Thịnh Mân Âu đi làm, hắn thoạt nhìn vẫn như thường, như thể hoàn toàn không nhớ rõ chuyện xảy ra tối qua, cũng không có khác biệt gì với tôi. Thái độ của hắn rõ ràng như vậy, tôi cũng làm tốt sự kỳ vọng của hắn, chỉ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Có lúc tôi thật sự rất bội phục hắn, đổi thành bất cứ một ai khác, chỉ e sẽ đều không thể nào đường hoàng thản nhiên, dửng dưng mặt không biến sắc như hắn được. Hơn nữa, không biết có phải vì đã giải tỏa được tâm trạng mình hay không, giọng điệu lúc hắn nói chuyện cũng không còn thiếu kiên nhẫn như vậy nữa. Sáng sớm tôi suýt nữa phanh xe không kịp tông vào đuôi xe trước, thường ngày hắn đã sớm nổi giận, ngày hôm nay lại chỉ bảo tôi “chú ý”.

Ngày mai sẽ là phiên tòa, Thịnh Mân Âu chắc cũng muốn tinh thần đủ đầy đi nghênh chiến luật sư bên đối phương, buổi tối cũng không có lịch trình xã giao gì, chỉ mở cuộc họp trước phiên tòa, bắt đầu từ một giờ chiều, không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Cuộc họp quá dài dòng, giữa chừng thi thoảng còn xen kẽ vài thuật ngữ chuyên ngành, tôi nghe mà ngủ gà ngủ gật, nghe được nửa thật sự không chịu nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là rời khỏi phòng họp đi ra bên ngoài hít thở không khí.

Mạc Thu gọi điện thoại vào đúng lúc này.

La Tranh Vân chết, phiền phức của Mạc Thu cũng mất đi theo, nhưng cậu ấy không phải tôi, một người trưởng thành đang sống sờ sờ lại chết đi trước mặt cậu ấy, còn là người mà mình đã từng mến mộ, khiến cho nội tâm vốn đã nhạy cảm của cậu ấy bị đả kích nghiêm trọng, phiền muộn rồi áp lực, tinh thần cậu ấy sa sút mất một khoảng thời gian thật lâu. May mà cậu ấy cũng biết tình hình của bản thân đã nguy cấp, không tự cứu mình thì e là chỉ còn đường chết, nên đã nghe theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý, đặt một chuyến du lịch cần tương tác nhiều với mọi người, đi chơi hơn hai tháng.

Tôi xem mấy bức ảnh cậu ấy đăng lên vòng bạn bè, trời xanh, biển rộng, những người trẻ tuổi hay cười, mặt mày tươi tỉnh, người cũng có tinh thần, hiệu quả điều trị có thể nói là tuyệt vời.

Lần này cậu ấy gọi điện cho tôi, thứ nhất là để mang cho tôi quà sau khi đi du lịch trở về, thứ hai là để cảm ơn tôi đã giúp đỡ cậu ấy trong chuyện La Tranh Vân, muốn mời tôi ăn cơm.

Tôi thì trái lại cũng không quan tâm chuyện có cảm ơn hay không, nhưng nếu cậu ấy đã nói như vậy, tôi cũng ngại từ chối. Cuối cùng để tôi chọn một nhà hàng dưới tầng văn phòng luật của Thịnh Mân Âu làm địa điểm gặp mặt, là một nhà hàng đồ Quảng Đông, hương vị chính cống, nguyên liệu nấu ăn tươi rói, số lượng cũng xứng đáng với giá tiền, mấy luật sư ở Cẩm Thượng đều thích mua đồ ăn ở đó.

Mạc Thu không có ý kiến gì, quyết định hẹn gặp mặt nhau lúc năm giờ.

Cúp điện thoại, tôi xem đồng hồ, phát hiện đã sắp bốn giờ rưỡi, bên Thịnh Mân Âu có vẻ vẫn còn lâu mới xong, tôi cơm nước no nê có khi còn chưa biết bọn họ đã tan họp hay chưa.

Chào hỏi cô bé lễ tân, nói mình xuống tầng ăn một bữa cơm, khi nào cuộc họp kết thúc, nhờ cậy cô ấy gọi cho tôi một cuộc điện thoại.

Lễ tân không nói hai lời đã ra dấu “ok” với tôi.

Tôi đã có ơn cứu mạng cô ấy, chuyện nhỏ như vậy, cô ấy lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ.

Mạc Thu đến nhà hàng lúc năm giờ kém hai phút, thay đổi phong cách hai màu trắng đen ngày trước, phía trên mặc một cái áo hoodie màu vàng nghệ, dưới mặc quần ống đứng màu đen, còn tỉa lại tóc. Mặt cậu ấy vốn non, giờ thì quả thực là thanh xuân tràn trề đến mức làm tôi không nhận ra.

“Làm sao vậy, không hợp với tớ à?” Sau khi ngồi xuống, cậu ấy nhận lấy menu phục vụ đưa cho, bắt đầu lật ra xem, nhận thấy sự kinh ngạc của tôi thì hơi ngượng ngùng.

Tôi rót trà cho cậu ấy, rồi giải thích: “Không, cậu bỗng nhiên thay đổi nhiều quá, tớ suýt nữa không nhận ra.”

Mạc Thu cười ngại ngùng: “Chuyến đi chơi lần này, tớ làm quen được rất nhiều bạn, trong đó có một người là nhà thiết kế thời trang… Cậu ấy bảo mặc như vậy sẽ hợp với tớ hơn, trông cũng có sức sống hơn nữa. Cả bộ này là cậu ấy phối cho tớ.” Nói xong cậu ấy cúi đầu đẩy gọng kính, khóe miệng mỉm cười mãi không ngớt.

Nhìn bộ dạng này rõ ràng là có chuyện gì đó, người ta thường bảo phương pháp tốt nhất để chữa thất tình chính là bắt đầu một mối tình khác, chuyện Mạc Thu gặp phải còn nghiêm trọng hơn cả thất tình, nếu như thật sự có người nào đó có thể an ủi nội tâm bị tổn thương của cậu ấy, làm cậu ấy tìm lại được khát vọng đối với cuộc sống, thì cũng có thể coi như một chuyện tốt.

Thế nhưng sau đó Mạc Thu cũng không nói nhiều về đề tài liên quan tới “người bạn nhà thiết kế” này nữa, dù sao cũng là chuyện riêng của cậu ấy, cậu ấy không nói, tôi cũng ngại chủ động nhắc tới, chỉ coi như không phát hiện ra điều gì.

“Đúng rồi, để tớ đưa quà cho cậu.” Gọi món xong, Mạc Thu đưa túi giấy bên cạnh mình cho tôi.

Tôi nhận lấy nhìn, phát hiện bên trong là một lọ gì đó trông hơi giống dầu ủ tóc, to bằng bàn tay, trên bao bì toàn là chữ tiếng anh, tôi chỉ đọc hiểu được một hàng, nói là có thể thoa cho cả tay và người.

Mạc Thu nói: “Đây là kem dầu cừu, thoa lên da tốt lắm, mùa đông không bị khô da.”

Tôi phát hiện ra về mặt sinh hoạt, thái độ giữa Mạc Thu và tôi vẫn có chênh lệch rất lớn, cậu ấy rõ ràng là chú ý hơn tôi rất nhiều, cả đời tôi chưa bao giờ thoa thứ gì khác ngoài nước lên mặt.

Cậu ấy không nói, tôi cũng không biết trên đời này còn có một thứ gọi là kem dầu cừu.

“Hay đấy, mùa đông ở Thanh Loan trời khô, người toàn bị tĩnh điện.” Tôi cảm ơn cậu ấy, rồi để túi giấy qua một bên.

Thức ăn lần lượt được đưa lên, Mạc Thu bắt đầu trò chuyện với tôi về những gì cậu ấy đã nghe thấy nhìn thấy trong hai tháng này.

Cảnh đẹp núi sông, phong thổ nhân tình. Thế giới rộng lớn biết bao, người lương thiện cũng rất nhiều, những nơi cậu ấy đặt chân tới, mọi người có lẽ đều nghèo khó, song bọn họ tuyệt đối sẽ không buông bỏ tình yêu cuộc sống. Người khác không hiểu được sự lạc quan của bọn họ, bọn họ cũng không cần người khác thấu hiểu. Sống cũng đâu phải là để suy nghĩ tới quá khứ hay tương lai, mà chỉ đơn giản là hưởng thụ niềm sung sướng mỗi ngày.

Mạc Thu có vẻ cũng đã bị thuyết phục bởi thái độ sống đơn giản mà thẳng thắn đó, nói luôn nơi đó là cõi yên vui trong giấc mơ của cậu ấy, nếu như có thể, mong rằng sau này lớn tuổi sẽ có thể mua được một căn nhà rồi định cư ở đó.

So sánh với cậu ấy, tôi trông có vẻ hoàn toàn không có theo đuổi gì. Xưa nay tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời khỏi thành phố Thanh Loan, từ nhỏ tôi đã sống ở nơi này, cha mẹ tôi đang an nghỉ ở đây, Thịnh Mân Âu cũng ở nơi đây. Dẫu không phải thôn làng hoa thơm chim hót trong lý tưởng, thậm chí còn phồn hoa ồn ào đến nỗi khiến người ta đau đầu, nhưng nơi này thực sự là chốn duy nhất làm lòng tôi an yên.

Đây là nhà tôi, là “cõi yên vui” thuộc về tôi.

Mạc Thu nắm tách trà nóng, nói: “Trước đây, tớ cảm thấy cuộc sống của mình rất vô vọng, mọi chuyện xui xẻo hình như đều va vào người tớ… Nhưng thực ra mỗi người đều sẽ có nỗi phiền não của mình, trên đời nào có ai được hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ là như người ta uống nước, lòng tự biết ấm lạnh thôi.” Nói xong, cậu ấy đẩy tách trà về phía trước.

Ngắn ngủi hai tháng mà đã có giác ngộ như vậy, nếu không phải lời cậu ấy nói vẫn bình thường, tràn ngập năng lượng tích cực, tôi sẽ hoài nghi cậu ấy không tham gia đoàn du lịch, mà hẳn là đã gia nhập tổ chức đa cấp nào đó.

Tới khoảng sáu rưỡi, điện thoại di động của tôi bỗng nhiên rung, lễ tân báo tin, nói rằng mấy người Thịnh Mân Âu đã họp xong, mọi người đã đang thu dọn đồ đạc.

Mạc Thu thấy tôi thi thoảng lại để ý điện thoại di động, chắc đã đoán được sau đó tôi có việc, thế nên chủ động gọi phục vụ tới thanh toán, tuyên bố buổi liên hoan kết thúc mỹ mãn.

“Ngại quá, lần sau tớ mời cậu.”

Xách quà cùng Mạc Thu đi ra khỏi trung tâm thương mại, đứng ven đường chờ xe.

Mạc Thu nghe vậy liền lắc đầu, nói: “Có gì đâu. Thực ra tớ đang nộp hồ sơ cho một vài trường đại học ngoài nước để đi du học, vẫn đang chuẩn bị hồ sơ, thêm một khoảng thời gian nữa còn phải thi, tối cũng có một đống bài tập đang chờ tớ đây. Kể cả cậu không có việc gì thì tớ cũng muốn về nhà sớm học bài.”

Tôi kinh ngạc nói: “Cậu định đi du học?”

“Là… muốn thử trải nghiệm một cuộc sống khác thôi.” Mạc Thu cười nói, “Cũng chưa chắc đã thành công.”

Tôi ôm quyền với cậu ấy: “Vậy thì chúc cậu thuận buồm xuôi gió, việc học có thành tựu.”

Mạc Thu cũng trả lễ tôi: “Mượn lời chúc lành của Lục huynh, cũng chúc Lục huynh vạn sự như ý, cả đời thuận lợi.” Cậu ấy nhìn chăm chú vào tôi, trong mắt ánh lên sắc ráng chiều lung linh từ xung quanh, “Lục Phong, cậu là người tốt, nhất định sẽ được ở hiền gặp lành.”

Đột nhiên không kịp chuẩn bị đã được phát phiếu người tốt, đang cảm thấy buồn cười, cậu ấy bỗng dưng tiến về phía trước một bước ôm chặt lấy tôi.

“Cậu không biết đâu, hồi bé cậu là anh hùng trong lòng tớ.” Cậu ấy thở dài một hơi, nói hơi não nề, “Thật đấy, cảm ơn cậu.”

Tôi chưa gặp phải tình cảnh này bao giờ, trong thoáng chốc cũng không dám cử động, cứng đờ ở đó không biết nên phản ứng thế nào. Một lúc sau, Mạc Thu tự buông tôi ra, mắt đã ươn ướt, tay vỗ nhè nhẹ lên vai tôi.

“Cậu…” Cậu ấy vừa mới mở miệng muốn nói gì đó, cách đó không xa đột nhiên vọng tới tiếng thốt vừa kinh ngạc lại vừa lúng túng của Ngô Y.

“… Anh, anh Lục?”

Tôi và Mạc Thu cùng lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả một đám luật sư của văn phòng luật Cẩm Thượng đang đứng cách chúng tôi khoảng ba mét, biểu cảm trên mặt mỗi người đều rất khó miêu tả, như đang xem một vở kịch siêu lớn.

Nhất là Ngô Y, trên mặt là biểu cảm như đang ăn dưa thối. Cậu ta có lẽ đang thực sự không lý giải nổi, tôi và Mạc Thu – hai người bị hại trong vụ án La Tranh Vân – đứng trên vỉa hè, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, rốt cuộc là đang giở trò quái quỷ gì.

Chuyển tầm mắt qua bóng người cao lớn đứng đầu tiên, Thịnh Mân Âu một tay đút túi, liếc mắt tới bàn tay Mạc Thu đang khoát lên vai tôi, Mạc Thu lập tức rụt tay về như bị bỏng. Mà gần như là cùng lúc đó, ánh mắt Thịnh Mân Âu cũng tự nhiên tránh đi, bước chân không hề do dự đi ngang qua người tôi, bước về hướng trung tâm thương mại.

Những người còn lại đều nhanh chân đuổi theo, chỉ hận không thể mọc cánh bay khỏi chốn thị phi này.

Ngô Y mặt mày lúng túng, chỉ vào trung tâm thương mại người chật như nêm nói: “Bọn tôi họp xong rồi, đến… đến đây ăn cơm, à thì… ngại quá, hai người cứ tiếp tục đi.” Nói xong thì cúi người với tôi, rồi bỏ chạy té khói như chân được thoa dầu.

Đúng là xui xẻo, tôi làm tổ ở chỗ bọn họ hơn nửa tháng cũng chưa thấy bọn họ ra ngoài ăn cơm lần nào, đúng hôm nay ra ngoài ăn một bữa cơm, bọn họ cũng chạy ra ngoài ăn, là nhằm vào tôi đấy à?

“Bọn họ… bọn họ hình như đã hiểu lầm rồi, có cần tớ đi giải thích không?” Mạc Thu cứ căng thẳng là lại bắt đầu nói lắp.

Tôi sốt ruột liếc mắt nhìn cậu ấy: “Không cần, cứ đi của cậu đi.”

Chương 35

6 Replies to “Chương 34: Đi của cậu đi”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s