Chương 33: Một, hai, ba

Hứa Na chơi mệt rồi, liền ngủ thiếp đi trên ghế sô pha, tôi đắp áo khoác của mình lên người cô bé.

Bà Dương và Thịnh Mân Âu nói chuyện với nhau trong văn phòng hơn một tiếng, tới lúc trở về phòng tiếp khách, ngoài trời đã gần chạng vạng. Bà ấy cảm ơn tôi, cẩn thận ôm lấy con mình, rồi Ngô Y tiễn hai mẹ con họ ra cửa.

Tôi khoác áo khoác đi ra ngoài theo, chờ Ngô Y tiễn họ đi xong thì tiến tới khoác bả vai cậu ta.

“Bọn họ là người nhà của người qua đời trong vụ án tai nạn giao thông kia à?”

Ngô Y kinh ngạc nói: “Sao anh biết? Bà Dương nói cho anh à.”

“Đoán bằng trí thông minh. Cách ăn mặc nói chuyện của bọn họ quá cách biệt với đối tượng khách hàng của các cậu, vừa nhìn đã biết sẽ không phải là người dùng mấy triệu thuê các cậu lên tòa. Hơn nữa…” Tôi nhăn răng nở nụ cười, “Tôi mới vừa nghe thấy cậu nói trong phòng họp là bảo người ủy nhiệm buổi chiều lại đây một chuyến.”

Ngô Y mỉm cười: “Thì ra là như vậy.”

Cậu ta kể cho tôi, ngày hôm nay gọi người ủy nhiệm đến, một là để tìm hiểu mong muốn đối với tiền bồi thường của đối phương, hai là để giải thích cho bọn họ những quy trình pháp lý phải đi sau đó.

Cậu ta thở dài một hơi: “Đứa bé là đáng thương nhất, nhỏ như vậy đã không còn ba nữa rồi.”

Ai nói không phải chứ, tiền bồi thường có nhiều hơn đi chăng nữa, ba của Na Na cũng chẳng thể sống lại, chẳng thể nào ở bên nhìn cô bé lớn lên được nữa. Đối với trẻ nhỏ, cuối cùng đó vẫn là thiếu hụt khó có thể bù đắp.

“Chào anh, chuyển phát nhanh anh Thịnh đặt hàng đã đến.”

Tôi và Ngô Y đều quay đầu lại nhìn, thấy cậu nhân viên chuyển phát nhanh đang đứng ở cửa, ôm một cái hộp chuyển phát nhanh dài mảnh trong lồng ngực mình, đang không nhịn được thò đầu vào trong nhìn.

Ngô Y vừa muốn tới, đã bị tôi ôm lấy vai kéo về tại chỗ.

“Để tôi để tôi.” Tôi ân cần đón cậu shipper, ký nhận chuyển phát nhanh từ trong tay đối phương.

Hộp cát tông dài chừng một mét, rộng chỉ khoảng hai mươi phân, xóc lên rất nhẹ, không biết là thứ gì.

Tạm biệt Ngô Y, gõ gõ cửa phòng làm việc của Thịnh Mân Âu, chưa chờ bên trong đáp lại tôi đã đẩy cửa đi vào, miệng nói cùng lúc: “Thưa anh, anh có chuyển phát nhanh tới.”

Cái bàn làm việc đã từng phủ kín những vết găm đã bị đổi đi, bàn mới vẫn là kiểu dáng ban đầu, trong suốt sạch sẽ, trên mặt bàn không có thứ gì thừa thãi.

Nghe thấy giọng nói của tôi, Thịnh Mân Âu ngẩng đầu lên từ tài liệu, không nói một lời gạt hết mấy thứ như máy tính sang một bên.

Tôi hiểu ý của hắn, đặt hộp đồ chuyển phát nhanh lên khoảng trống trên bàn, rồi đưa dao rọc giấy trong ống đựng bút cho hắn.

Hắn nhận lấy, cũng không ngẩng đầu lên, mau lẹ mở hộp, lấy từ bên trong ra một cây gậy chống quý ông tinh xảo.

Thân gậy làm bằng gỗ thon dài mà kiên cố, phối với tay cầm sừng hươu trắng nhạt, thật sự là hàng cao cấp sang chảnh cành cao.

Nếu như tôi không nhận nhầm, cây gậy chống này là của một nhãn hiệu từ Ý, hàng chế tác thủ công 100%, rất đắt, một cây bình thường đã tốn đến bốn chữ số, chất liệu đặc thù thì phải hơn vạn. Cây gậy gỗ sừng hươu này của Thịnh Mân Âu chỉ e sẽ không dưới một vạn.

Haizzz, trẹo mỗi cái chân thôi mà, tội gì phải tốn từng ấy tiền, nói trước thì tôi đã mua cho hắn cây gậy chống cho người cao tuổi ở siêu thị, chưa tới một trăm.

Tôi kéo cái ghế tới ngồi xuống đối diện hắn, hỏi: “Anh nhận vụ án kia, có phải là vì ba không?”

Thịnh Mân Âu nâng cây gậy chống lên trước mặt cẩn thận quan sát, tư thái vừa soi mói vừa ngạo mạn, như một vị quốc vương đang kiểm duyệt quyền trượng của mình. Mỗi một chi tiết nhỏ đều cố gắng đạt được hoàn hảo không tỳ vết, mỗi một mối nối đều phải xảo đoạt thiên công(*), bằng không sẽ không xứng với thân phận cao quý của hắn.

(*) xảo đoạt thiên công: bàn tay con người nhưng còn làm tinh xảo khéo léo hơn cả thiên nhiên tạo nên.

“Muốn nhận thì nhận.” Hắn nắm chặt cây gậy chống, chống cây gậy xuống sàn, sau đó thử đứng thẳng lên.

Không thể không nói, chất liệu sừng hươu này thực sự rất xứng với hắn, hùng tráng mỹ lệ, vững chắc quyền lực.

Vừa mới đầu còn chưa quen lắm, mà chẳng mấy chốc, năng lực học tập xuất sắc của hắn đã được bộc lộ trọn vẹn, gần như chưa tới hai phút đã có thể nắm giữ bí quyết trong lòng bàn tay, đi lại như thường.

Vất vả cho tôi còn xin nghỉ nửa tháng, kết cục, cây gậy chống “hình người” là tôi đây mới một ngày đã bị sa thải.

Thịnh Mân Âu đi tới đi lui hai vòng trong văn phòng, có lẽ là thật sự hài lòng, khóe môi không nhịn được lộ ra nét cười. Chỉ là lúc nhìn về phía tôi, ý cười nhàn nhạt này đã lập tức tắt lịm.

“Để chìa khóa xe lại, cậu đi được rồi.”

Tôi biết ngay hắn vội vã mua gậy chống chỉ là để dễ bề đuổi tôi đi mà.

“Em có thể lái xe chở anh về.”

Hắn kiên quyết từ chối: “Không cần, tôi có thể bảo Ngô Y chở.”

“Vậy thì làm phiền cậu ta lắm.”

Thịnh Mân Âu cười nhạo, dùng ánh mắt “cậu biết rõ rồi còn hỏi” để nhìn tôi, chậm rãi nói: “Tôi còn sợ làm phiền cậu hơn.”

Nụ cười trên mặt tôi phai nhạt đi, tôi dời tầm mắt sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa.

Chỉ cần không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ, vẻ mặt trào phúng của hắn, hạ thấp sức mạnh tấn công, dường như thương tổn phải chịu cũng sẽ trở nên nhẹ đi theo. Mặc dù cũng nghi ngờ chỉ là lừa mình dối người, nhưng đây đã là cách ứng đối tốt nhất mà tôi có thể tìm được.

“Em không ngại phiền phức.”

Giọng nói của hắn trầm xuống: “Lục Phong, tôi cho rằng hôm qua tôi đã nói đủ rõ rồi.”

Dừng động tác xoay ghế, tôi ngồi vững nhìn chằm chằm xuống mặt đất, nhẫn nhịn khổ sở chất chứa trong lòng, nói: “Em hiểu, em sẽ không tưởng bở. Anh ghét em, căm hận em, chắc chắn sẽ không yêu em, em rõ hơn ai hết.”

Không nói ra những câu này thì thôi, vừa nói ra một cái, lực sát thương đã lớn đến chính tôi cũng không chịu đựng nổi. Trước đây kể cả có biết, mà đôi lúc cũng sẽ ôm tâm lý như đà điểu, không nghĩ tới dường như sẽ không tồn tại, trong lòng hiểu rõ song lại làm như hồ đồ. Chỉ khi những ý nghĩ này hoá hiện thành ngôn từ, chúng sẽ không cho phép tôi trốn tránh nữa. Tôi phải thừa nhận, thừa nhận… sự thực rằng Thịnh Mân Âu tuyệt đối sẽ không thể yêu tôi.

Nếu như tôi chưa từng nảy sinh tình cảm đối với hắn, đời này, hẳn là cho tới chết, hai chúng tôi vẫn chỉ là quan hệ anh em nhạt nhẽo không mặn mà gì với nhau. Một năm chúng tôi có lẽ sẽ gặp mặt một hai lần, ngày lễ ngày Tết thi thoảng gọi điện thoại, nhưng chỉ cần tôi không trở mặt với hắn, hắn chắc chắn sẽ không dừng qua lại với tôi. Dù trong lòng có không ưa tôi đến thế nào đi nữa, mặt ngoài vẫn sẽ khách sáo với tôi, duy trì quan hệ anh em không cùng dòng máu.

Thế nhưng, tệ hại là ở chỗ tôi đã ôm tâm tư không nên có, còn để cho hắn cảm nhận được. Hắn và tôi không làm anh em được nữa, vậy là cũng không cần duy trì tình cảm giả tạo bề ngoài nữa luôn. Ghét là ghét, không yêu là không yêu, hắn xem thường vòng vo với tôi, cũng lười bận tâm tới cảm nhận của tôi.

Dù sao, đến ngay cả bản thân mình mà hắn cũng căm ghét như vậy, sao có thể mềm lòng với một người hắn không quan tâm.

“Anh xem giờ anh bị trẹo chân, đi lại bất tiện, em vừa khéo lại có hứng thú với vụ án tai nạn giao thông kia. Chi bằng anh để em làm tài xế miễn phí cho anh trong khoảng thời gian này, đổi lấy cơ hội có thể tìm hiểu tiến triển của vụ án, thế nào?” Tôi thương lượng với hắn, “Em tuyệt đối sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh, cũng sẽ không làm chuyện gì khiến anh cảm thấy không vui. Chỉ cần… để em thấy anh thắng là được. Anh biết vụ án này có ý nghĩa không tầm thường với em mà.”

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Mân Âu, gần như là cầu xin hắn, mà lúc này, mặt trời buổi hoàng hôn vừa khéo chiếu rọi lên bức tường kính của tòa nhà đối diện, ánh nắng bên ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên chói mắt. Thịnh Mân Âu đứng quay lưng vào ánh sáng, cả khuôn mặt chìm vào bóng tối âm u.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tôi căng thẳng không thôi, chỉ sợ đã khom lưng cúi đầu đến vậy mà Thịnh Mân Âu vẫn không hề bị lay động.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, cố làm cho mình trông có vẻ nghe lời vô hại, chân thành mà đáng tin cậy.

Hắn yên lặng nhìn chăm chú tôi một lúc, chống gậy chống đi từng bước một về phía tôi, cuối cùng dừng lại cách tôi khoảng một mét.

Tôi nuốt nước bọt, bất giác ngồi thẳng người dậy.

“Ước pháp tam chương.” Hắn nhìn xuống tôi, bờ môi mỏng khẽ máy, “Một, chỉ cho phép bàng quan, không được phép phát biểu ý kiến; hai, chỉ cho phép bàng quan, không được phép tự ý đụng chạm; ba, chỉ cho phép bàng quan, không được phép có dị nghị. Kỳ hạn một tháng, cậu có thể lái xe đi, nhưng nhất định phải đưa đón tôi vào lúc tôi cần dùng xe.”

Nói một cách đơn giản, về mặt vụ án, hắn sẽ nhượng bộ, mà về tình cảm, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tôi thừa cơ lợi dụng.

Như vậy cũng tốt, hắn không cần nghĩ xem phải phòng tôi như thế nào, tôi không cần nghĩ cách phải tiếp cận hắn ra sao, một tháng này chúng tôi tạm thời gạt tình cảm qua một bên, chung sống hòa bình, chỉ tập trung vào mục tiêu chung.

Rất tốt, rất hoàn hảo.

“Hiểu chưa?” Thịnh Mân Âu hỏi.

Tôi vội vàng mau lẹ gật đầu, bày tỏ mình đã hiểu rất rõ, tuyệt đối không vi phạm, nếu hắn còn không tin, tôi có thể thề độc với trời. Hắn ngồi trở về vị trí của mình, vứt hộp cát tông sang một bên, rồi lại kéo máy tính xách tay của mình trở về vị trí cũ.

“À đúng rồi…”

“Một.” Vốn còn muốn hỏi hắn thêm mấy chi tiết về vụ án, hắn lại chẳng buồn nhìn tới tôi, cứ thế ném cho một con số.

Tôi bàng hoàng, mà đã lập tức phản ứng lại được, quy ước số một — chỉ cho phép bàng quan, không được phép phát biểu ý kiến.

Mẹ kiếp, giờ đã bắt đầu luôn?

Tôi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn tuân thủ theo ước định ngậm chặt miệng. Thấy Thịnh Mân Âu đã coi tôi như không khí, tiếp tục làm việc, tôi đành phải lặng lẽ đứng khỏi chỗ đi tới cửa.

Đi một nửa, lại quay trở về, nhặt cái hộp chuyển phát nhanh theo cùng mình.

Sau đó, dựa theo giao ước, mỗi sáng sớm tôi sẽ đến dưới tầng căn hộ của Thịnh Mân Âu đón hắn, chở hắn tới văn phòng luật, cả ngày chui trong phòng tiếp khách của bọn họ nghịch điện thoại chơi game, nếu như có cuộc họp liên quan tới vụ án tai nạn giao thông kia, Ngô Y sẽ gọi tôi vào dự thính, buổi tối lại chở Thịnh Mân Âu về nhà, sau đó tự mình đi về.

Sau một tuần lễ như vậy, tuy vẫn chưa có phiên tòa, nhưng tôi đã tìm hiểu được rõ ràng tất cả quy trình của luật sư bọn họ.

Đồng thời cũng tìm hiểu được cả lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của Thịnh Mân Âu. Kiên trì chín giờ đến văn phòng luật, mở họp, chuẩn bị tài liệu, hỏi han những luật sư khác về tiến triển của vụ án, sau đó là tiếp khách, tiếp khách, tiếp khách, xem tài liệu, tới chín giờ tối thì tan tầm trở về nhà.

Có lúc hắn cũng sẽ có những lịch trình khác, ví dụ như… đến một vài nơi sang trọng gặp mặt một vài khách hàng sang chảnh, hầu hết đều là những nơi như khách sạn năm sao, câu lạc bộ cao cấp, cũng có một vài câu lạc bộ tư nhân, mà ít hơn. Bình thường tôi sẽ ở trong xe chờ hắn, nhanh thì nửa tiếng, lâu thì khó mà nói, hắn gặp mặt khách hàng xong thì sẽ trở về theo đường cũ.

Một tuần này, không nói tới những chuyện khác, tay nghề lái xe của tôi tuyệt đối đã được nâng cao.

“Tối nay cậu lên đó với tôi.” Xe dừng lại, Thịnh Mân Âu đột nhiên nói.

Tuy hơi hoài nghi, mà tôi cũng không hề nói gì đã gật đầu đồng ý. Hết cách rồi, ai bảo có ước pháp tam chương, không thể phát biểu ý kiến, không thể có dị nghị, gần như hắn nói gì sẽ là thế đó.

Được phục vụ dẫn đường, tôi và Thịnh Mân Âu cùng tiến vào thang máy vàng son rực rỡ lên câu lạc bộ. Trong lúc thang máy đi lên, hắn liền bổ sung nhắc nhở tôi một câu, bảo rằng vị khách hôm nay cực kỳ khó chơi, tôi chỉ cần đảm nhiệm bình vôi là được, có thể không nói thì đừng nói, có thể không động thì đừng động, tốt nhất là cũng đừng có thở luôn.

“Nếu như cậu làm hỏng, ước định của chúng ta sẽ hết hiệu lực.” Cửa thang máy từ từ mở ra, hắn chống gậy đi ra ngoài, chỉ chừa lại cho tôi một câu nói không hề khách sáo.

Vậy thì anh gọi tôi lên cùng làm gì? Tôi không hiểu nổi, không nhịn được oán thầm trong lòng với bóng lưng hắn.

Vừa vào trong phòng tiếp khách, tôi đã nhìn thấy bên trong phòng có một tấm thảm luyện golf rất dài, một người đàn ông trung niên có vóc người tầm trung, ăn mặc nhàn nhã đang phóng khoáng vung gậy, bóng golf sượt sát qua.

Gã “chậc” khẽ một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy Thịnh Mân Âu, như thể mới vừa phát hiện chúng tôi đã đến, miệng hô lên ồ à, mang theo vẻ nhiệt tình rất làm quá, tiến tới bắt tay với Thịnh Mân Âu.

“Tiểu Thịnh à, cuối cùng cậu cũng đến.”

Thịnh Mân Âu bắt tay với gã: “Ngài Thái, chào ngài.”

Ngài Thái chỉ lúc mới nhìn thấy tôi có trôi chảy hỏi tôi là ai, sau khi Thịnh Mân Âu nói cho gã biết tôi chỉ là trợ lý, đã mất đi hứng thú không còn quan tâm tới tôi nữa. Tôi cũng nghe theo lời dặn dò của Thịnh Mân Âu, ngoan ngoãn đứng trong góc cùng với phục vụ phòng khách riêng đảm nhiệm bình vôi.

Ngài Thái này đúng là rất khó chơi. Khách sáo thì rất khách sáo, hào phóng cũng rất hào phóng, mà vừa tới đã luôn miệng gì gì tình hình quốc tế, Shakespeare(*) Nietzsche (*), hôm nay chụp bức tranh gì, ngày mai muốn đi đâu ăn cơm, trời nam biển bắc rồi lại không buồn bàn bạc vào chuyện chính.

(*) William Shakespeare là một nhà văn và nhà viết kịch Anh, được coi là nhà văn vĩ đại nhất của Anh và là nhà viết kịch đi trước thời đại. Ông cũng được vinh danh là nhà thơ tiêu biểu của nước Anh và là “Thi sĩ của dòng sông Avon”

(*)Friedrich Nietzsche là một nhà triết học người Phổ. Ông bắt đầu sự nghiệp như là một nhà ngữ văn học và viết nhiều bài phê bình về tôn giáo, đạo đức, các vấn đề văn hóa đương thời, và triết học.

Thịnh Mân Âu mấy lần đã muốn dẫn đề tài vào quỹ đạo, đều bị dăm ba câu của gã gạt đi. Khui một chai whisky chưa đủ, lại còn mở thêm một chai rượu vang nghe đâu là của kho rượu nhà mình, có niên đại rất lâu, nói chuyện vòng tới vòng lui, vòng luôn qua chủ đề chính.

Một lần hai lần còn được, nhiều lần như vậy, tấm mặt nạ giỏi giang quen thuộc trên mặt Thịnh Mân Âu cũng sắp không nhịn được, tuy vẫn còn đang cười, mà ánh mắt đã dần dần lạnh đi, cười không còn chân thành nữa, trở nên hết sức lấy lệ.

Nhưng đây là từ góc nhìn của tôi, ngài Thái lại chẳng hề cảm nhận được, vẫn cứ ba hoa trên trời dưới biển, còn mời Thịnh Mân Âu đứng lên làm vài đường golf.

Một người đang què chân như Thịnh Mân Âu, chơi thể dục thể thao cái gì? Ngài Thái nếu như không phải đang cố tình chỉnh Thịnh Mân Âu, vậy thì thật sự là một người không có ánh mắt rồi lại tự mãn tới cùng cực.

Người như vậy, không làm cho gã vừa lòng thì sẽ không tài nào hợp tác cùng được, bảo sao Thịnh Mân Âu lại cẩn thận như vậy, chỉ e đây không phải là lần đầu tiên hai bọn họ giao chiến.

Ngài Thịnh nhiệt tình như vậy, đã nhường cả chỗ, Thịnh Mân Âu nếu còn cố ngồi xuống nữa, bầu không khí e rằng sẽ khó tránh khỏi lạnh đi.

Tôi đang suy nghĩ xem hắn nên xử lý như thế nào, đã nghe thấy tên mình.

“Lục Phong,” hắn đứng lên, đi vài bước tới trước thảm golf, giơ gậy chống về phía chỗ tôi, “Cầm cẩn thận hộ tôi.”

Tôi vội vàng đi tới nhận lấy, thấy hắn mỉm cười nắm chặt cây gậy golf ngài Thái đưa cho, vậy mà có thể nhìn thấu vẻ lạnh lùng bạo tàn ác nghiệt qua vẻ ngoài như không có chuyện gì xảy ra của hắn.

Tình cảnh này, tôi chỉ sợ ngay giây tiếp theo hắn sẽ vung gậy lên đập vỡ đầu ngài Thái, không nhịn được bước về phía trước.

Thịnh Mân Âu liếc xéo sang, ánh mắt đáng sợ thoáng chốc đã ghim tôi lại chỗ cũ, tôi không dám tiến thêm nữa.

Hai chân tách ra rộng bằng vai, người hơi khom xuống, xác nhận vị trí gậy golf và bóng, rồi nhẹ nhàng mà vẫn có lực vung gậy golf đi. “Cạch” một tiếng, quả bóng golf dán vào thảm cỏ nhẵn mịn lăn vào bên trong lỗ, Thịnh Mân Âu đã hoàn thành một cú đánh chuẩn xác.

Biến nặng thành nhẹ như vậy, đúng là cao thủ.

“…” Ngài Thái không ngờ Thịnh Mân Âu lại lợi hại như vậy, miệng há mắt cũng hơi trố ra.

“Không có gì cả.” Thịnh Mân Âu chẳng hề để ý thả gậy golf xuống đất, một lần nữa nhận lấy gậy chống của mình từ trong tay tôi, tiếp đó nói với ngài Thái, “Ngài Thái nếu như cảm thấy hứng thú, lần sau chúng ta có thể hẹn đánh một trận golf.”

“À… được.”

Không biết có phải là ngài Thái đã bị đả kích vì khí thế của Thịnh Mân Âu hay không, sau đó cuối cùng cũng chịu ngồi xuống bàn bạc chuyện chính với Thịnh Mân Âu một cách đàng hoàng, bày tỏ sẽ mau chóng thúc giục phòng pháp lý của công ty thẩm tra xong hợp đồng, hết sức mong mỏi được hợp tác với văn phòng luật Cẩm Thịnh blah bloh.

Thịnh Mân Âu uống nhiều rượu, hết buổi, người mặc dù vẫn tỉnh táo, bước chân lại đã hơi liêu xiêu, cần tôi tới đỡ hắn. Có lẽ đây là lý do chủ yếu hắn bảo tôi lên cùng.

Cả người nồng nặc mùi rượu trở về trên xe, đã là mười hai giờ đêm.

Thịnh Mân Âu cởi áo khoác ra, kéo lỏng cà vạt, mở hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi, sau đó thì không còn động tác gì nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Một tiếng sau, tôi lái xe dừng lại dưới lầu tòa nhà hắn ở, thấy hắn không có động tĩnh gì, đành không thể làm gì khác hơn là mở miệng ra gọi hắn.

Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhíu mày quan sát xung quanh, phát hiện ra đã về đến nhà, bèn ngồi dậy mở cửa, kết quả là mở mấy lần vẫn không xong.

Tôi thấy hắn đã thành ra như vậy, chỉ sợ sẽ không thể nào lên tầng được, liền xuống xe vòng tới bên ghế hắn, thay hắn mở cửa xe, rồi duỗi tay tới.

Hắn nhìn tay tôi mãi một lúc, không nói gì, chỉ nắm chặt lấy. Ước pháp tam chương nói cho cùng cũng chẳng qua chỉ là ràng buộc đối với một mình tôi.

“Được rồi, cậu đã có thể đi.” Vừa vào cửa chính, hắn đã nhanh chóng thả tay tôi ra, bắt đầu đuổi khách.

Tôi đóng cửa lại, nhưng không đi ra ngoài.

“Để em nấu cho anh bát canh giải rượu rồi đi.”

Mới đi được hai bước, Thịnh Mân Âu đã giơ gậy chống lên, chắn ngang trước mặt tôi, ngăn lại lối đi của tôi.

“Tôi nói lại một lần, cậu có thể đi được rồi.” Khớp trên ngón tay hắn nổi lên vì dùng sức, hiện ra những đường gân rõ ràng, không biết là vì hơi men hay gì khác, thân gậy lại nhẹ nhàng rung động, hơi hơi bất ổn.

Tôi biết đây là cảnh cáo cuối cùng của hắn, lời ít ý nhiều, ngậm đầy ẩn ý đe dọa, đành nén giận không thể làm gì khác hơn là quay người bỏ đi.

Mới vừa đi tới cửa nắm lấy tay cầm, đã nghe thấy tiếng gậy chống rơi xuống đất từ phía sau, tiếp đó là tiếng Thịnh Mân Âu rên lên.

Tôi không nhịn được quay đầu lại, phát hiện ra lúc khom lưng nhặt đồ hắn không đứng vững, mất thăng bằng ngã chúi xuống, giờ đang gập một chân, hai tay chống về phía sau ngồi trên thảm trải sàn, đang dùng ánh mắt không lấy gì làm vui vẻ nhìn chằm chằm vào chân phải không có tiền đồ của mình.

“Anh!” Tôi sợ hết hồn, vội vàng đi tới kiểm tra, “Anh có bị ngã xuống không?”

Tôi đi tới dìu hắn, không thể tránh khỏi phải đụng vào người hắn, mới vừa chạm vào đã bị hắn phản ứng kịch liệt đẩy mạnh ra.

Tôi ngồi phịch ra giữa đất, sững sờ rồi cũng lại rất căm tức. Nhưng sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, tôi lại kinh ngạc phát hiện ra hai mắt hắn đang nhắm chặt, lông mày nhíu lại, như thể đang cực lực nhẫn nhịn điều gì, rồi nhìn thấy lòng bàn tay trái hắn chống xuống bên người, đang nắm lấy băng quấn tay màu đỏ sậm, mới nãy hình như là vì muốn nhặt nó nên mới không cẩn thận bị ngã.

Tôi bừng tỉnh hiểu ra, hắn đã thành thế rồi vậy mà còn muốn luyện boxing.

“Thịnh Mân Âu, anh đã bao lâu không giải tỏa rồi?” Tôi nhìn chằm chằm vào băng quấn tay được thảm trải sàn làm nổi bật lên màu sắc càng lúc càng rực rỡ.

Thịnh Mân Âu thở nhẹ đi, mở mắt ra nhìn tôi.

“Một…” Hắn đương nhiên sẽ không trả lời tôi, một con số lạnh như băng, không rõ là đại diện cho cảnh cáo của hắn, hay là nhẫn nại của hắn.

Mặc cho hắn đếm tới “hai”, tôi vẫn ngồi yên bất động. Bên tay hắn chính là cây gậy chống sừng hươu, tôi đang nghi ngờ nếu như tôi còn không chịu đi, vậy thì đêm nay người bị đánh vỡ đầu sẽ chính là tôi.

Thế nhưng vào lúc hắn sắp đếm đến “ba”, tôi cũng không lựa chọn đứng dậy bỏ đi, mà rút băng quấn tay màu đỏ ra khỏi tay hắn.

Giọng nói của hắn hơi ngưng lại, ánh mắt hiện lên vẻ ngờ vực.

Tôi không để ý tới hắn, đặt băng quấn tay lên mắt mình, cùng lúc đó miệng nói tiếp hộ hắn: “Ba…”

Vừa dứt lời, đầu bị buộc chặt, hai mắt đã hoàn toàn bị bịt kín.

Với trí thông minh của mình, Thịnh Mân Âu hẳn sẽ hiểu rõ hàm nghĩa trong động tác này của tôi.

Tôi sẽ không phát biểu ý kiến, sẽ không tự ý đụng chạm, cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì.

Cho nên, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì.

Trước mắt là một mảng tối tăm, tai nghe thấy được cả tiếng kim rơi.

Trong yên ắng kỳ dị như vậy, tôi phảng phất như đã nghe thấy cả tiếng nhịp tim mình. Chúng nó gấp gáp như vậy, sục sôi như vậy, mất đi trật tự vốn có, đạt đến độ huyên náo hỗn loạn.

Mãi một lúc lâu vẫn không nhận được đáp lại, thậm chí còn không nhận biết được sự tồn tại của Thịnh Mân Âu, tôi bắt đầu bồn chồn, không nhịn được siết chặt ngón tay lại.

“Hai ngày nữa sẽ là phiên tòa, với tình trạng hiện giờ, anh sẽ không thể nào bình tĩnh ứng đối được đúng không?”

Tôi dừng lại, vẫn không hề nhận được bất kỳ đáp lại nào. Nếu không phải trước lúc bịt mắt đã chắc chắn rằng Thịnh Mân Âu ở ngay trước mắt tôi, tôi đã muốn hoài nghi cả căn phòng này liệu có phải chỉ có mình tôi hay không.

Thú thật, cho dù da mặt tôi có dày hơn đi nữa, bị người ta lờ đi như vậy, cũng sẽ cảm thấy hơi lúng túng.

“Không phải… dùng em làm bình chữa cháy sao?” Tôi nói một cách trào phúng, “Dù sao thì dùng một lần cũng là dùng, hai lần cũng là dùng, có nhu cầu thì cứ dùng thêm mấy lần chứ.”

Hơi nghiêng tai, vẫn chẳng hề nghe thấy gì, qua nháy mắt tôi như thể đã rơi vào sự lúng túng của riêng mình.

Ý gì đây, ý gì đây? Lần trước không cho hắn làm thì hắn làm rõ hăng say, lần này đưa tới tận cửa hắn lại không chịu làm, hắn có bệnh kín gì không vậy?

Đù, thôi, không làm thì thôi, về nhà đi ngủ sớm.

Vừa định kéo băng quấn tay trên mắt xuống, da đầu bỗng nhiên đau xót, bị nắm lấy tóc ấn đầu xuống.

Trong phút chốc, dường như kết giới yên lặng quanh mình đã triệt để bị đập vỡ, tiếng thở dốc nặng nề của Thịnh Mân xen lẫn với mùi hương hỗn tạp từ rượu, thuốc lá và nước hoa, xuyên thấu qua không khí bay tới, chui vào mỗi một lỗ chân lông trên người tôi, khiến cho nhịp thở của tôi cũng bất giác trở nên nặng nề đi.

“Há miệng.” Trên đỉnh đầu vọng xuống giọng nói khàn khàn.

Hai mắt không nhìn thấy, tai sẽ trở nên càng nhạy cảm hơn. Cùng lúc tuân theo mệnh lệnh của hắn, tôi nghe thấy tiếng phéc mơ tuya kim loại bị kéo ra vang lên khe khẽ.

Như có dự cảm, tôi khom người về phía âm thanh phát ra.

Hơi thở nam tính nóng bỏng phả vào mặt, mang theo chút thô bạo, mạnh mẽ nạy hai hàm răng tôi ra, cắm thẳng vào sâu trong yết hầu.

Tôi cảm thấy không quen lắm, ngón tay nắm chặt lấy thảm trải sàn dưới người, muốn ngồi dậy theo bản năng, mà bàn tay đè lại sau gáy tôi lại cương quyết không cho phép tôi dễ dàng lùi lại.

“Trên đời này, thực sự có quá nhiều kẻ ngu xuẩn, ngày nào cũng phải nhẫn nhịn bọn họ… tôi cũng kiệt sức…” Bàn tay nắm lấy tóc tôi càng lúc càng siết chặt lại, giọng nói của Thịnh Mân Âu trở nên đứt quãng vì động tác của thân dưới, “ngày nào tôi cũng đều tự hỏi, tại sao mình không thể trở thành một trong số chúng? Làm một người bình thường ngu xuẩn… giống như cậu vậy, sẽ tốt hơn biết bao?”

Khóe miệng căng đến mức đau xót không thôi, động tác đâm vào kịch liệt khiến cho tôi sinh ra cảm giác hơi khó thở.

Mùi hương trên người Thịnh Mân Âu, nhiệt độ trên người hắn, tiếng hắn thở dốc, thậm chí đau nhói lúc đầu ngón tay hắn ma sát qua da đầu tôi, đều như thể thuốc trợ tình khiến cho cả người tôi không nhịn được nóng ran, nơi đó cũng căng đau.

Ngọn lửa này thực sự quá chết người, bình chữa cháy nho nhỏ là tôi đây đã hơi không chịu nổi, còn chưa dập được lửa lớn, bản thân đã sắp bị đốt trụi.

Cùng với động tác của hắn ngày một tăng nhanh, cảm giác nghẹt thở cũng càng thêm rõ ràng, tôi khó chịu nức nở nghẹn ngào, lại chỉ đổi lấy được đối đãi càng thô bạo hơn.

“Khó chịu lắm hả?” Giọng nói Thịnh Mân Âu chứa đầy hả hê, “Đây không phải thứ cậu muốn sao? Chó pug cuối cùng cũng nếm được mùi tanh của thịt, sung sướng không?”

Có lẽ là vì đã thực sự nhịn quá lâu, thêm vào men rượu thôi thúc trạng thái vốn đã không hề tốt của hắn, khiến cho mức độ cay nghiệt của hắn được nhân lên mấy lần.

Nếu như có thể nói chuyện, tôi nhất định sẽ trả lại hắn một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, cao giọng hô một câu: “Sướng, quá là sướng luôn, tạ chủ long ân!” Cho hắn buồn nôn chết đi.

Bỗng nhiên, thứ nằm trong miệng run lên, Thịnh Mân Âu thở dài một hơi sảng khoái, ngón tay cứng ngắc lại, rồi từ từ thả lỏng ra, mà ngay một chớp mắt sau đã đột ngột nắm lấy tóc tôi, hất tôi qua một bên.

Tôi xiêu vẹo ngã xuống đất, miệng ngậm đầy nước, không nuốt kịp, một phần bị sặc vào họng, không nhịn được ho khan sù sụ.

Vất vả lắm mới dừng được cơn ho, lại nghe thấy Thịnh Mân Âu nói: “Giờ cậu đi được rồi.”

Tiếng quần áo cọ xát vang lên bên tai, không bao lâu sau dòng khí trước người xoay chuyển, gậy chống chấm lên sàn nhà, chầm chậm rời xa.

Bình chữa cháy đã hết chức trách, cùng lúc đó cũng trở nên vô dụng.

Mãi đến tận khi tiếng đóng cửa vang lên, tôi mới kéo băng quấn tay trước mắt xuống.

Nở nụ cười tự giễu, tôi móc bao thuốc lá từ trong túi ra, châm lên hút, sương khói hút vào miệng, đã bị luồng mùi tanh ám muội kia làm cho không nhịn được nhíu mày lại.

Mùi vị này… còn rất gây hứng?

Khóe miệng đau rát, lau đi chất lỏng rỉ ra, tôi cởi quần, dựa vào tường, ngồi trên thảm trải sàn giữa phòng khách nhà Thịnh Mân Âu, ngậm lấy mùi vị kích thích ấy, tự làm cho mình một nháy. Dù sao cũng không biết bao giờ hắn mới ra ngoài.

Tự dập lửa cho mình xong, kéo băng quấn tay bên cạnh qua lau đi dính dớp trên tay, tôi đứng dậy khỏi sàn, sửa sang lại quần áo trên người, mặc kệ Thịnh Mân Âu đã ngủ hay chưa, có nghe thấy hay không, cứ thế hô to một câu về phía phòng ngủ: “Đi đây!”

Nói xong liền bỏ đi.

Chương 34

3 Replies to “Chương 33: Một, hai, ba”

  1. Ko có Lục Phong ngài Thịnh chắc chắn sẽ sống cô độc suốt đời. Ko ai chịu nổi tính khí của ngài đâu. Ngài là cái đồ thần kinh =)) Nhưng tôi lại mỗi ngày mong thấy ngài. Vô lẻ tôi cũng tiện như Lục Phong?

    Liked by 2 people

  2. Đm, 2 ng k đến với nhau thì quá có lỗi với cuộc đời.
    T giờ thấm thía câu thụ quỳ liếm công ở phần giới thiệu rồi 😂 Theo nghĩa đen luôn ý chứ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s