Chương 31: Đây là quốc gia của hắn

Tôi ăn cháo trong bát, thi thoảng lại liếc mắt nhìn Thịnh Mân Âu đang ngồi đối diện.

Hắn đã mặc vào bộ vest của con người trí thức, đeo xong đồng hồ, thắt xong cà vạt, chỉ một lúc nữa là sẽ ra ngoài. Tôi vẫn đã đánh giá thấp hắn, tôi vốn còn tưởng rằng hắn ít nhất cũng sẽ đợi bớt sưng rồi mới đi làm, ai ngờ hắn không hề nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi.

Bảo sao người ta lại là con người thành đạt đây, đến cả bản thân mình cũng tàn nhẫn được.

Vừa nghĩ như vậy, tôi lại lập tức cảm thấy thật ra hắn đối xử với tôi cũng không tệ lắm.

“Đừng chỉ ăn mỗi cháo, ăn thêm cả thức ăn đi chứ.” Tôi gắp một miếng trứng bác mềm mịn vào bát hắn.

Tủ lạnh nhà Thịnh Mân Âu kế tục phong cách nhất quán của hắn, sạch sẽ như thể hoàn toàn không được sử dụng, lúc mở ra tôi suýt nữa đã nghĩ rằng mình nhìn thấy ảo giác. Đồng thời cũng lại rất mê man, nếu như đã không dùng, vậy thì rốt cuộc cái tủ lạnh này được mua về làm gì, trang trí sao?

Không bột đố gột nên hồ, hết cách, tôi không thể làm gì khác hơn là dùng điện thoại đặt trước vài nguyên liệu nấu ăn khó hỏng như gạo, thịt ba chỉ xông khói, trứng gà, mong thức ăn ngoài mau chóng được đưa tới.

Chợ thực phẩm gần đó bảy giờ mới bắt đầu đưa hàng, đến tay tôi cũng chỉ mất có nửa tiếng. Chỉ là lúc nhận lấy mấy túi lớn túi nhỏ, đóng cửa lại, sâu trong lòng tôi bỗng nhiên dâng lên cơn mê man mới — nếu đằng nào cũng gọi đồ ăn ngoài, tại sao ngay từ đầu tôi không gọi đồ ăn sáng luôn?

Mà đồ đã được mang đến, đến cũng đến rồi, còn có thể làm sao nữa đây? Chỉ có thể kiên trì thôi.

Sau khi chắc chắn rằng không đuổi được tôi đi, Thịnh Mân Âu có vẻ đã từ bỏ chống đối, thay đổi chiến lược, một lần nữa hoàn toàn không đếm xỉa gì tới tôi. Có thể không giao lưu thì sẽ không giao lưu, có thể không đối diện thì sẽ không đối diện, có thể tự mình đứng lên, thì tuyệt đối sẽ không bảo tôi dìu.

Chúng tôi tựa như đang bước vào một vòng tuần hoàn quái lạ – tranh chấp ác tính; chiến tranh lạnh; tôi chủ động làm lành, hắn kiên quyết từ chối; tôi mặt dày mày dạn, hắn lựa chọn làm ngơ.

Thời kỳ hắn làm ngơ không biết phải làm gì với tôi có thể coi là giai đoạn vô hại ôn hòa nhất bên trong vòng tuần này.

Mà hiện giờ, vòng tuần hoàn này nghiễm nhiên đã bước vào giai đoạn cuối cùng, chỉ không biết giai đoạn “tranh chấp” tiếp theo sẽ bắt đầu vào lúc nào.

Tôi thấy hắn không nói chuyện với tôi, mà lại ăn hết cháo và trứng tôi gắp cho, cũng không ghét bỏ.

Ăn sáng xong, tôi chủ động rửa bát, lúc đi ra khỏi nhà bếp, phát hiện Thịnh Mân Âu đã mặc vest đang thay giầy ở cửa.

Hắn đã đi xong được giày vào chân trái, chân phải vì cột vải băng cố định nên mãi vẫn không nhét được vào trong giày.

Tôi thở dài, đi về phía hắn.

“Anh đừng có cố như thế, không nghe bác sĩ nói chăm sóc không tốt là sau này dễ bị bong gân à?” Tôi quỳ một gối xuống trước mặt hắn, vỗ vỗ vào cẳng chân bên phải hắn, ra hiệu hắn nhấc chân, “Nâng bàn chân cao quý của anh lên nào.”

Cả buổi thấy vẫn chẳng thấy có gì, tôi ngửa mặt lên nhìn hắn, đối diện với con ngươi đen đang rũ xuống của hắn.

Tôi mỉm cười, ngón tay leo lên theo mép cẳng chân, xẹt qua đầu gối, rồi lướt lên đùi.

Miệng còn nói rất lưu manh: “Anh mà không nhấc là em sờ lên tiếp đấy.”

Trước tình cảnh này, ngoài tạm thời khuất phục thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Thịnh Mân Âu là người vô cùng thức thời, ở tình huống không có lựa chọn thứ hai, hắn sẽ không bao giờ giãy giụa một cách vô nghĩa. Cho nên chỉ suy tư trong chốc lát, hắn đã chậm rãi nâng cái chân bị thương lên.

Một tay nâng chân hắn lên, một tay khác cầm lấy giày cẩn thận xỏ vào cho hắn. May mà đôi giày này là da dê, vô cùng mềm mại, không tốn mấy sức đã xỏ được vào.

“Chặt không?” Tôi buông chân hắn ra, để hắn thử hạ chân xuống đất.

Hắn giẫm giẫm hai lần, cảm thụ, cuối cùng nói một câu với tôi: “Được.”

Tôi đứng lên, vỗ tay độp một cái, đi tới khoát tay của hắn lên vai.

“Đi, đưa anh đi làm.”

Bên chỗ tiệm cầm đồ, tôi đã xin Ngụy Sư nghỉ một tuần để chăm sóc cho Thịnh Mân Âu hiện đang tạm thời tàn phế, Ngụy Sư hào phóng cho tôi nghỉ hẳn nửa tháng, còn nói có thể nghỉ thêm nữa, đừng khách sáo với ổng.

Ổng cũng nghĩ nhiều thật, Thịnh Mân Âu hơn nửa đêm đi bảo lãnh ổng ra, còn trẹo một cái chân, sao tôi có thể khách sáo với ổng được cơ chứ.

“Cậu biết lái xe?” Thịnh Mân Âu thấy tôi rất tự nhiên cầm chìa khóa xe ở huyền quan đi, không khỏi nhíu mày đưa ra nghi vấn đầu tiên trong ngày hôm nay.

“Em biết chứ.” Hồi mới vừa ra tù, Ngụy Sư bảo tôi đi học giám định, rồi nói đằng nào cũng phải học, bảo tôi nhân tiện học lái xe luôn.

Học lái xe đối với tôi cũng không phải khó, chỉ là sau khi lấy được bằng lái, tôi lại không có xe, cho nên xưa nay cũng chưa lái bao giờ.

Nhưng xe ấy mà, không phải cũng đều tương tự nhau sao. Con xe thể thao của Thịnh Mân Âu và con Santana của thầy dạy lái xe, có thể khác biệt lớn đến thế nào?

Gương chiếu hậu bên trái của con xe thể thao màu bạc hét lên thê thảm, bị cây cột bên cạnh trong chỗ đỗ xe vả cho một bạt tai đau điếng, vả tới nỗi đầu cũng nghiêng cả đi.

Mẹ kiếp, khác nhau hơi bị lớn rồi đó!

Không cần xuống xe nhìn tôi cũng đã biết, nước sơn mặt sau nhất định đã bị cọ tróc.

Bên cạnh vang tới lời hỏi han cũng có thể coi như bình tĩnh của Thịnh Mân Âu: “Cậu biết lái thật không?”

Tôi hạ cửa kính xe xuống, bẻ “đầu” gương chiếu hậu trở về, nở nụ cười ngượng ngùng với hắn: “Biết lái thật. Yên tâm, em có bằng lái mà, là tại con xe của anh xịn quá, em phải làm quen một lúc.”

Chậm rãi duy trì tốc độ bốn mươi cả một đường, mặc cho xe phía sau nháy đèn ấn còi thế nào tôi cũng đều sừng sững bất động, mãi đến tận khi phát hiện đến xe đạp điện cũng vượt được qua xe mình, tôi mới đành tăng thêm năm km.

Thịnh Mân Âu ở trong xe nghe hai cuộc điện thoại, đều là hỏi bao giờ hắn tới, hình như là có một cuộc họp khá quan trọng đang chờ hắn.

Hắn nói cho đối phương thời gian dự tính, chỉ nói rằng đường hơi tắc, mà từ đầu tới cuối đều không hề giục tôi lái nhanh lên, không biết có phải là vì cũng sợ tôi đạp chân ga chở thẳng hắn vào phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú không.

Vất vả lắm mới tới được bên dưới tòa nhà công ty của hắn, tôi mất thời gian gấp khoảng ba lần bình thường.

Nhân viên của văn phòng luật Cẩm Thượng hết sức chú ý tới chuyện sếp nhà mình què chân đi làm, nhưng cũng có thể là vì chịu ảnh hưởng từ hình tượng thường ngày của Thịnh Mân Âu, ngoại trừ Ngô Y, vậy mà không có ai dám bước tới hỏi han.

“Thầy, thầy làm sao vậy?” Cậu ta kinh ngạc quan sát Thịnh Mân Âu được tôi đỡ, “Gãy chân?”

“Không cẩn thận trẹo chân thôi.” Thịnh Mân Âu không giải thích nhiều với cậu ta, “Nói với mọi người là tôi đến rồi, bắt đầu họp thôi.”

Ngô Y gật đầu, rời đi luôn.

Thịnh Mân Âu bảo tôi dìu hắn tới phòng họp, tôi thấy trong góc phòng họp có  hai cái ghế, liền chọn một cái ngồi xuống. Nếu là mọi khi, Thịnh Mân Âu nhất định sẽ bảo tôi cút, nhưng tình huống của hắn hiện giờ khá đặc thù, hai chúng tôi lại đang ở giai đoạn “tôi mặt dày mày dạn, hắn lựa chọn làm ngơ”, hắn cũng chỉ đành mặc kệ tôi, không bắt tôi rời đi.

Không ít người lục tục tiến vào phòng họp, ngồi kín nửa bàn họp. Người nào trước lúc vào chỗ cũng sẽ liếc mắt nhìn tôi, tràn ngập tò mò với tôi.

Tôi có lúc sẽ mỉm cười đáp lại bọn họ, đáp mệt thì cúi đầu chơi điện thoại, làm bộ không cảm nhận được những ánh mắt đang dồn vào trên người mình.

Thịnh Mân Âu bắt đầu họp là họp liền tù tì ba tiếng, bữa trưa cũng là lễ tân mang đồ ăn vào. Khiến tôi bất ngờ là đến tôi cũng có phần.

Sau khi chơi game ba tiếng, điện thoại di động của tôi đã nóng đến độ ngay giây sau sẽ có thể nổ tung, đồng thời pin cũng sắp báo tin thắng trận.

Tôi không thể làm gì khác hơn là cất điện thoại đi, tay chống cằm bắt đầu tìm chuyện cho mình làm, nhìn bàn nhìn ghế tựa, rồi nhìn trần nhà, cuối cùng dính tầm mắt vào người Thịnh Mân Âu.

Vừa dính vào là đã không gỡ ra được.

Hắn chống một tay, vô thức vân vê ngón tay, một tay khác thi thoảng sẽ căn cứ theo ý kiến phát biểu trong buổi họp khoanh vòng điểm quan trọng trong tài liệu dưới ngòi bút, vào lúc nghe thấy điểm nào đó không rõ, sẽ thoáng giơ ngón tay lên ra hiệu, như vậy, đối phương sẽ nhanh chóng dừng nói, chờ hắn đặt câu hỏi.

Phong thái của hắn có lẽ rất tùy ý, mà lúc nào cũng có thể nhắm thẳng vào điểm mấu chốt, có lúc thậm chí còn hỏi cho đối phương á khẩu không trả lời được.

Đây là quốc gia của hắn, hắn nắm giữ quyền thống trị tuyệt đối ở nơi này.

Cả căn phòng họp chìm trong đủ loại mùi hương, tôi dường như lại có thể chuẩn xác ngửi được mùi nước hoa đặc biệt – u sầu, mà ngập đầy tính xâm lược từ trên người hắn.

Chúng nó phảng phất như dã tâm bừng bừng của Thịnh Mân Âu được tượng hình, giương nanh múa vuốt leo ra từ trong giày da âu phục, dọc theo dây nối xuống đất, thuận theo hai chân, tập kích thẳng lên đầu óc những người khác, làm bọn họ chỉ muốn khuất phục trước năng lực xuất chúng của hắn.

Tôi xem say sưa mê mẩn, không chớp mắt lấy một lần, tầm mắt nếu như có được thực thể, chỉ e đã có thể chọc thủng ra hai cái lỗ trên người hắn.

Hắn rất nhanh đã nhận ra, ngẩng đầu lên từ tài liệu, liếc xéo về phía tôi.

Tôi nhếch miệng nở nụ cười với hắn, không hề chột dạ vì bị bắt quả tang một chút nào.

“Thưa thầy, đây là một vài vụ án công ích mà hiệp hội Thanh Loan chuyển tới hôm qua, hai án dân sự, một án hình sự. Cá nhân em cảm thấy có thể nhận án hình sự, bị cáo nhận tội, nhưng gã muốn thụ án dưới ba năm, chúng ta có thể thông qua thỏa thuận bào chữa(*) để nhanh chóng kết thúc án kiện này.” Ngô Y xoay cây bút bi trong tay, dựa vào lưng ghế, trên mặt lộ ra vẻ giảo hoạt, “Những vụ án công ích thế này nhiều không đếm xuể, mà nếu đã là hiệp hội đưa xuống, làm một thành viên của 200 văn phòng luật, chúng ta cũng chỉ có thể tuân theo, nhưng cũng không có ai quy định chúng ta không thể lựa chọn nhận vụ đơn giản đúng không?”

(*)thỏa thuận bào chữa: thương lượng hoặc thỏa thuận tiến hành giữa kiểm sát viên và luật sư biện hộ của bị cáo, theo đó bị cáo sẽ thay đổi lời khai từ vô tội sang có tội để đổi lấy khoan hồng, nhằm tiết kiệm nguồn lực tư pháp.

Đến lúc này, tôi mới có cảm giác chân thực rằng cậu ta quả nhiên là luật sư có tiếng. Trước đó, thành thật mà nói, tôi thấy cậu ta giống tài xế của Thịnh Mân Âu hơn, thậm chí còn từng hoài nghi Thịnh Mân Âu là vì thiếu hụt nhân sự, thiếu một chân chạy vặt nên mới cho cậu ta đi theo.

Thịnh Mân Âu mở cặp văn kiện mới ra, giở một trang ra xem: “Còn có hai vụ nữa là gì?”

Ngô Y suy nghĩ: “Hình như là… một vụ tranh cãi y tế, một vụ là tai nạn giao thông.”

Một nữ luật sư nghiền ngẫm đọc tài liệu trước mặt, nói: “Tranh cãi y tế hơi phiền phức, nguyên đơn cho rằng mình dùng thuốc chống dị ứng do dược phẩm Mỹ Đằng sản xuất nên mới mắc bệnh trầm cảm, có khuynh hướng tự sát rất mạnh, cho nên đã tố cáo đây là sai sót của dược phẩm Mỹ Đằng. Ừm… Đây cũng không phải là chi phí hiệp hội có thể chi trả.”

Một cậu luật sư khác nói: “Hơn nữa, Mỹ Đằng có khả năng sẽ trở thành khách hàng của chúng ta, không nên làm mất lòng.”

Ngô Y nói: “Vụ tai nạn giao thông có hai bị đơn, tài xế xe chở hàng và công ty bảo hiểm, ba luật sư một phiên tòa vốn là đã đủ phiền phức rồi, luật sư của công ty bảo hiểm lại nổi tiếng khó chơi, có thể đoán trước được sẽ là một vụ kiện khó nhai. Hơn nữa…” Cậu ta đọc một đoạn trong tài liệu, “Xe chở hàng đâm chết người đi đường đang đi lại bình thường, công ty bảo hiểm lấy lý do xe chở hàng quá tải từ chối bồi thường, người nhà của người đi đường không thể làm gì khác hơn là kiện cả tài xế xe chở hàng và công ty bảo hiểm ra tòa, cảm giác không có mấy phần thắng.”

Gần như là cùng một lúc, tôi và Thịnh Mân Âu đều dời tầm mắt về phía cậu ta, cả căn phòng họp không có ai nói gì nữa, lập tức đã rơi vào cảnh yên ắng kỳ quái.

Ngô Y mãi vẫn không thấy Thịnh Mân Âu đáp lại, mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn Thịnh Mân Âu không nói một lời nhìn chằm chằm vào mình, mà những người khác thì lại vì hành động quái lạ của Thịnh Mân Âu, cũng đồng loạt nhìn về phía cậu ta. Chỉ chốc lát, cậu ta dường như đã trở thành tây dương kính(*) giữa phòng họp.

(*) tây dương kính: Một loại hình trò chơi dân gian, có dạng một cái hòm lớn, bên trong hòm đặt tranh thu nhỏ, một bên hòm có những lỗ hổng, nhìn qua lỗ vào hòm có thể thấy hình ảnh phóng to.

timg (11)

Mặt Ngô Y cứng ngắc, sợ tới mức lắp ba lắp bắp: “Thầy, thầy, em nói sai gì sao?”

Thịnh Mân Âu thả tầm mắt trở về tài liệu, lật sang trang tiếp theo, đẩy về chính giữa bàn họp.

“Từ chối hai vụ kia, nhận vụ tai nạn giao thông.”

“Được… được.” Ngô Y lúng ta lúng túng gật đầu.

Hắn một lời đã định, người khác sẽ không thể xen vào được nữa.

Chương 32

2 Replies to “Chương 31: Đây là quốc gia của hắn”

  1. Gương chiếu hậu bên trái của con xe thể thao màu bạc hét lên thê thảm, bị cây cột bên cạnh trong chỗ đỗ xe vả cho một bạt tai đau điếng, vả tới nỗi đầu cũng nghiêng cả đi. :))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s