Chương 63: Hồng Vô Thường (18)

Nhan Phi cẩn thận e dè trả lời, “Nhưng…hắn tuyệt đối sẽ không nói ra đâu!”

“Sao con có thể chắc chắn như vậy được? Không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai ở Phong Đô!” Khiên Na đột nhiên đứng dậy, không ngừng đi lại trong phòng, “Như vậy không được, tay trong của con là ai? Tại sao con quen biết được, nói rõ tất cả cho ta!”

Nhan Phi chần chừ nhìn gã, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, “Không được, con đã đáp ứng với hắn sẽ không nói ra rồi.”

“Đều đã lúc nào rồi! Kế hoạch đều bị làm loạn cả…” Khiên Na hết sức buồn bực nện nắm đấm lên bàn, làm cái bàn chấn động đến mức chén trà kia cũng bật lên, “Hắn là địa tiên hay là ác quỷ? Là vô thường sao?”

Nhan Phi lại ngạc nhiên nhìn gã, “Kế hoạch? Kế hoạch gì?”

“Kể hoạch không để thân phận nhân loại của con bị bại lộ, không để con bị mất đi mệnh hồn! Con cho rằng bằng mấy thủ đoạn của con là có thể lên làm Hồng Vô Thường? Hơn nữa, chẳng lẽ con định dùng biến hình đan cả đời sao?” Khiên Na trợn trừng mắt với y.

Hai ngày nay, gã vẫn luôn dốc hết sức lực, nghĩ xem phải lừa gạt như thế nào để Nhan Phi có thể qua ải. Đầu tiên phải bịa đặt ra một thân phận cho Nhan Phi, nói rằng y là thành viên trong bộ lạc Bất Động Minh Vương(*) phía nam địa ngục Đẳng Hoạt. Trước đây Shiva chính là từ nơi đó đi ra, gã và quỷ vương Di Địch Gia kia cũng coi như có giao tình với nhau, đã gửi một lá thư bí mật cho đối phương, đối phương cũng đã đồng ý. Gã còn phải sửa đổi danh sách đã đăng ký “Ương Quyết”, đồng thời cũng phải đặt một bộ xác quỷ có tướng mạo không khác Càn Đạt lắm dưới đáy hồ nước trên đỉnh Hắc Toa Sơn, như vậy nếu như Tạ Vũ Thành và Phạm Chương trở lại, nhận ra thân phận Nhan Phi muốn làm khó dễ giữa chừng, Nhan Phi sẽ có thể nói qua loa lấy lệ rằng chỉ là tướng mạo tương tự. Dù sao thì đối với địa tiên, rất nhiều lúc, trong mắt bọn họ, ác quỷ cùng tộc trông không khác nhau là mấy, nhìn lầm cũng là chuyện thường xảy ra. Vả lại, ác quỷ không có gia đình, rất nhiều trứng quỷ cùng một lứa đều bị đổ vào Huyết Trì, cũng không nhận ra được ai là anh em, trông có giống nhau cũng là chuyện hay xảy ra.

(*)Ngài Bất Động Minh Vương – tên phạn là Acalanatha – Ngài là một trong 5 Đại Minh Vương của Mật giáo. Ngài Bất Động Minh Vương là hoá thân phẫn nộ của Đức Đại Nhật Như Lai để hàng phục những chúng sinh quá cứng đầu và hộ trì tam bảo trong những đời vị lai. Tên gọi khác của Ngài là Bất Động Kim Cang Minh Vương, Bất Động Tôn, Vô Động Tôn, Vô Động Tôn Bồ Tát, mật hiệu là Thường Trụ Kim Cang (tuyenphap.com)

Về phần Nghiệt Kính Đài chiếu ra nhân quả kiếp trước, Sinh Tử bộ điều tra tuổi thọ, vốn cũng đều do gã phụ trách, chỉ cần giữa chừng giở vài thủ đoạn, sẽ rất dễ dàng lừa gạt cho Nhan Phi qua cửa. Còn vòng thí luyện thứ ba tuy đề thi không nằm trong phạm vi năng lực của gã, mà dù sao người bố trí sân thí luyện cũng vẫn là gã, thế nào cũng sẽ có biện pháp đảm bảo Nhan Phi có thể bình an đi ra. Sau đó là chuyện dùng mệnh hồn đúc Độ Ách Tán và Dẫn Hồn Linh, gã cũng đã có kế hoạch, sẽ có người lén mang Độ Ách Tán và Dẫn Hồn Linh của Shiva ra trước vòng thí luyện thứ ba. Đợi đến khi chuyện mất trộm đã được định án, gã sẽ có thể nói rằng đã lấy mệnh hồn Nhan Phi ra rồi, sau đó tiếp tục giao dù của Shiva cho Nhan Phi sử dụng. Tất cả Độ Ách Tán và Dẫn Hồn Linh thoạt nhìn đều không khác mấy, cũng sẽ không có địa tiên nào lại từng nhìn kỹ hoa văn trên Dẫn Hồn Linh và hình vẽ mạn châu sa hoa trên Độ Ách Tán của Shiva, người biết rõ cũng chỉ có bản thân mình, xác suất bị lộ cũng không lớn.

Sắp xếp như vậy, tuy rất có thể vẫn sẽ bị Tạ Vũ Thành nhìn thấu, mà đến lúc đó ván đã đóng thành thuyền, nếu như hắn nhất định muốn làm khó dễ mình, thì trái lại cũng không cần phải sợ. Dù sao… mình thực ra vẫn còn vốn liếng cuối cùng.

Nhưng bây giờ, Nhan Phi lại nói còn có một người biết được thân phận nhân loại của y, chuyện này đã thêm vào không ít biến số.

Kết quả là Nhan Phi lại nói, “Sư phụ, người đừng lo cho con, kể cả có bị lộ, con cũng sẽ có biện pháp.”

“Con có biện pháp? Con có biện pháp gì?”

Nhan Phi lại đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ với Khiên Na, “Sư phụ, người tin tưởng con đi mà. Hai vòng trước, chẳng phải con đều qua được dựa vào sức mình sao?”

“Con hồ đồ như vậy, bảo ta tin tưởng con làm sao được!”

“Sư phụ.” Nhan Phi nói, rồi đi qua bàn, mỉm cười kéo cánh tay Khiên Na lại, duỗi tay ra muốn giãn vầng trán đã nhăn lại của gã ra, “Đừng cau mày nữa, đã có nếp nhăn rồi!”

Khiên Na lại hất tay y ra, “Cợt nhả! Ta sớm muộn gì cũng sẽ bị con chọc tức chết! Cứ coi như con có cách đi, lẽ nào con thật sự muốn dùng mệnh hồn mình đi đúc Độ Ách Tán?! Con có biết quá trình đó sẽ đau đớn đến thế nào không, dùng nhân thân của con sẽ không thể nào chịu được. Hơn nữa, sau đó con sẽ mãi mãi bị nhốt lại ở kiếp này, mất đi mệnh hồn mãi mãi, chết đi sẽ chỉ biến thành tro bụi, không bao giờ có kiếp sau nữa!”

Nhan Phi lại mở to đôi mắt trong veo không một hạt bụi, nghiêm túc nhìn gã nói, “Không sao cả, con không cần kiếp sau. Con chỉ cần hiện tại.”

Khiên Na lập tức nghẹn lời. Gã sững sờ nhìn tiểu đồ đệ trước mặt, đứa ngốc sùng bái thậm chí ái mộ mình tới mức điên cuồng này.

Đã quen làm một hạt bụi nhỏ nhoi không đáng kể, đã quen trở thành người bị từ bỏ, gã chưa bao giờ nghĩ tới thật sự sẽ có một người coi mình là tất cả xuất hiện bên cạnh mình. Tất cả những thứ này đều làm cho gã không biết phải làm sao.

Trong thoáng chốc, gã đã có cảm giác không chân thực. Một người thật sự có thể yêu thích một người khác như vậy sao, thích đến nỗi dù có phải vì gã mà từ bỏ kiếp sau, vì gã mà đọa thẳng xuống địa ngục?

Đây đến cùng là thứ gì? Yêu thích thông thường, có thể mãnh liệt nóng rực như vậy sao?

Tại sao gã lại có cảm giác sợ hãi mơ hồ? Mơ hồ cảm thấy, tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là một giấc mộng?

…………………………

Đêm trước hôm soi Nghiệt Kính Đài, Tạ Vũ Thành và Phạm Chương đã từ nhân gian trở lại, sớm mấy ngày so với dự kiến.

Khiên Na thầm mắng không ổn trong lòng, trên mặt lại không có cảm xúc gì. Gã đã sắp xếp xong xuôi tất cả, thân phận mới của Nhan Phi, xác quỷ thay thế dưới đáy hồ, thậm chí là hồ sơ bên trong các vô thường dự bị. Chuyện duy nhất làm gã bất an chính là, gã đã lật tung tất cả ghi chép từ Sinh Tử Bộ, lại không hề tìm thấy Nhan Phi.

Nhan Phi, Ương Quyết, Càn Đạt, không có bất kỳ cái tên nào trong ba cái tên này.

Là văn thư sao chép qua loa chép thiếu sao?

Gã cũng không nghĩ nhiều, liền thêm tên Ương Quyết: tuổi thọ sáu trăm.

Hiện tại, chỉ có thể cầu khẩn tất cả mọi chuyện sẽ tiến hành dựa theo mong muốn, hi vọng Tạ Vũ Thành không đột nhiên nảy sinh hứng thú với vòng tuyển chọn này.

Nhưng sự tình vẫn xuất hiện biến số bất lợi cho gã. Ngay vào lúc các dự bị đều tập hợp bên dưới Nghiệt Kính Đài, lại thấy Hàn Tử Thông cùng với vị Thôi phán quan thiết diệt vô tư bậc nhất của  Âm Luật ty xuất hiện, phía sau còn có cả Tạ Vũ Thành.

Hàn Tử Thông luôn luôn không có hứng thú gì với vòng này sao lại đột nhiên đến đây?

Ánh mắt Tạ Vũ Thành nhìn Khiên Na lại hơi lạnh lùng, hắn thoáng liếc mắt nhìn về phía Nhan Phi đang đứng giữa các vô thường dự bị.

Xem ra, hắn vẫn chú ý tới. Đã vậy, hắn cũng không lựa chọn chất vấn thẳng mình, mà báo cáo luôn với Hàn Tử Thông.

Bọn họ đều biết Nhan Phi đã biết không ít chuyện dưới lòng đất cung điện địa ngục Vô Gian, cũng biết không thể làm chuyện này to ra, liền mời Thôi phán quan tới xem thi tuyển, để Khiên Na không có cơ hội giở trò gì.

Khiên Na siết nắm đấm thành những tiếng kèn kẹt, mà lại không thể làm gì.

Có điều, Phạm Chương trông có vẻ vẫn chưa nhận ra thân phận của Nhan Phi đáng ngờ. Hắn dù sao cũng là người thẳng tính, có lẽ Tạ Vũ Thành vẫn chưa nói cho hắn biết.

Nước đã đến chân, cũng không thể không kiên trì. Một Thanh Vô Thường nâng bảo hạp bằng bạch ngọc tới, Khiên Na mở ra, bên trong chính là giám nghiệp lệnh của Tần Quảng Vương(*). Giám nghiệp lệnh thật ra là một tấm bùa chú được chế từ lụa vàng, chỉ cần dán sát nó lên Nghiệt Kính, là có thể chiếu ra mệnh hồn cùng với ác nghiệp kiếp trước của chúng sinh.

(*)Tần Quảng Vương: một trong Thập Điện Diêm Vương – mười vị quan cai quản địa ngục, chuyên điều khiển việc khỏe mạnh, ốm đau, sinh tử của trần gian và quản lý việc u minh, cát hung. Người thiện sau khi thọ mệnh được tiếp dẫn siêu sinh. Người nửa công nửa tội được đưa đến điện thứ mười xét xử, sau đó được đầu thai làm người trên thế gian: nam thì chuyển thành nữ, nữ thì chuyển thành nam. Người làm điều thiện ít, điều ác nhiều thì được áp giải đến đài cao, phía bên trái điện, gọi là “nghiệt kính đài”, để nhìn vào đó liền thấy rõ mọi việc tốt xấu hồi còn tại thế, sau đó giải đến điện thứ hai để vào ngục chịu khổ.

Khiên Na nhìn vào ba mươi lăm dự bị, dùng giọng nói thận trọng mà trầm thấp nói rằng, “Trên tấm gương này, các ngươi sẽ nhìn thấy tội lỗi mình gây ra ở kiếp trước, sau đó các ngươi có thể biết được tuổi thọ còn lại trong địa ngục của mình. Nếu như các ngươi muốn đổi ý, trở về địa ngục chịu quả báo tiếp, thì đây là cơ hội cuối cùng trước vòng thí luyện thứ ba. Chắc chắn các ngươi đều đã biết mức độ tàn khốc của vòng thi thứ ba, phần lớn các ngươi đều sẽ chết. Chết rồi, nghiệp báo kiếp này còn chưa báo hết, kiếp sau vẫn có thể sẽ đầu thai vào địa ngục lần nữa. Kể cả các ngươi có thể sống sót trở thành Thanh Hồng Vô Thường, cũng sẽ mất đi mệnh hồn, từ nay sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong kiếp này. Tất cả những điều này có đáng giá hay không, hi vọng các ngươi suy nghĩ kỹ càng.”

Đám dự bị đó đều yên lặng nhìn gã, bầu không khí hơi nặng nề.

Dự bị đầu tiên đi tới trước Nghiệt Kính Đài là la sát quỷ trước đó đã cùng Nhan Phi qua cửa vòng đầu tiên – Nam Đạt.

Tấm gương khổng lồ, phía trên tỏa ra một lớp ánh sáng màu vàng tựa như sương mù, mặt gương không phản chiếu cả một biển mạn châu sa hoa mênh mang ngàn dặm trước mặt, mà chỉ có một làn sương mù quấn quện hỗn loạn.

Ngay vào lúc la sát quỷ đứng lại, đám sương mù đó như thể đột ngột bị khuấy động, dần dần tản ra hai bên.

Xuất hiện trong gương cũng không phải la sát quỷ, mà là một tảng thịt dơ bẩn thối rữa, không ngừng chảy ra dịch vàng. Bên trên tảng thịt này cắm lít nha lít nhít những thứ có hình dạng như gai sắc nhọn, dài ngắn to nhỏ không đồng đều, nhỏ thì chỉ chừng một cái kim, mà lớn thì to gần bằng cổ tay. Trong lúc tảng thịt đang không ngừng nhúc nhích ma sát, những cái gai đó sẽ mài mòn đâm nát tảng thịt thối đó, làm càng nhiều dịch vàng chảy ra hơn.

La sát quỷ trợn to hai mắt, tựa như không thể tin được thứ bên trong gương lại là mệnh hồn “vĩnh sinh” của mình.

Vừa nhìn thấy những cái gai đó, Khiên Na đã mơ hồ đoán được, sở dĩ Nam Đạt này rơi vào địa ngục, quá nửa là bởi vì lạm sát hoặc ngược đãi người khác.

Rất nhanh, quái vật trở nên mờ đi, trong gương xuất hiện một gã đàn ông cao lớn cường tráng ước chừng hơn ba mươi tuổi, mặc quần áo tầm thường, cầm trong tay một thanh đao, trong miệng ngậm một cọng cỏ, khom lưng nấp sau bụi cây. Bên cạnh hắn còn có những người mang khuôn mặt mơ hồ, mặc trang phục tương tự với hắn, trong tay cũng cầm vũ khí.

Nhìn ánh mắt hung ác mà thô bỉ kia, có vẻ là kẻ cướp hoặc sơn tặc.

“Lão đại, trong đoàn xe của bọn họ hình như có cả trẻ con? Cướp hay không cướp đây?”

Gã đàn ông kia nhổ ngụm nước bọt xuống đất, cười lạnh nói, “Hiện nay đâu đâu cũng mất mùa, riêng đoàn xe của nhà này lại có ngựa, mày xem xem, còn có cả hoa quả ăn, vừa nhìn đã biết là đám thương nhân chết tiệt làm giàu bất chính. Thời đại này được mấy người tốt làm thương nhân? Chỉ lo tới chỗ tiền bẩn mình kiếm được, không biết giúp đỡ dân chúng. Hạng người keo kiệt như vậy có thể sinh ra được thứ con cái gì tốt. Không cướp bọn chúng thì cướp ai?”

Người bên cạnh phụ họa, “Lão đại nói phải lắm, lũ người giàu có này không có một ai tốt, chúng ta là đang cướp của người giàu chia cho người nghèo!”

Gã đàn ông kia tiếp tục nói, “Chốc nữa ra tay đừng có nương tình, nếu bọn chúng dám phản kháng, thì giết hết!”

“Lão đại, vậy mấy cô nương xinh đẹp kia thì sao?”

“Ha ha ha, tên háo sắc mày! Được! Mày thích thì cứ mang về!”

“Tạ ơn lão đại!”

“Xuỵt… Bọn chúng đến rồi!”

Vừa dứt lời, gã đàn ông kia đã đột nhiên rống lên, trên mặt đầy sát khí tàn nhẫn. Hắn giơ cao thanh đao xông ra ngoài, những khuôn mặt mơ hồ xung quanh cũng lao nhanh theo sau hắn.

Hắn dẫn đầu, xông về phía một đám người đang cả kinh không ngừng rít gào. Những người kia, đầy đủ nam nữ già trẻ, quần áo mặc trên người rõ ràng có chất lượng tốt hơn, ngồi trong mấy tòa xe ngựa. Giờ khắc này, đám ngựa đó bị kinh sợ, bắt đầu tán loạn khắp nơi, hí lên không ngừng. Tức khắc, cả đoàn xe đều bị phá hỏng, những người tay không tấc sắt đó vừa la hét vừa nỗ lực chạy trốn như con ruồi mất đầu. Mà đám sơn tặc đang nhằm về phía bọn họ lại giơ tay chém xuống, không nói nhiều một câu nào, trực tiếp chém chết tất cả những người chúng nhìn thấy.

Tức khắc, tiếng hét thảm thiết, tiếng khóc kêu, tiếng cầu xin tha đã loạn hết vào nhau, vang vọng giữa rừng cây tĩnh lặng. Chỉ thấy gã đàn ông kia hai mắt đã đỏ đọc, dáng dấp hung thần ác sát như tướng mạo kiếp này. Hắn giơ đao chém giết lung tung, cũng không màng xem trong tay đối phương có vũ khí hay không. Một người phụ nữ khoảng chừng hơn bốn mươi ôm một đứa bé trai đang khóc to quỳ trước mặt hắn, cũng bị hắn dùng một đao chém thẳng xuống đầu, cái đầu vỡ toác thành hai mảnh, đến hoa văn vặn xoắn trên não cũng nhìn được rõ ràng.

Đứa bé kia đã sợ choáng váng, quên luôn cả khóc. Gã đàn ông nhìn đứa bé, chần chừ trong một nháy mắt, rồi lại thấp giọng nói một câu nhổ cỏ tận gốc, cũng bổ một đao xuống đầu đứa bé kia.

Nhìn đến đây, la sát quỷ kia đột nhiên lùi về phía sau một bước, trên mặt hiện ra vẻ chán ghét đến cực điểm, miệng mắng, “Tiên sư nó, ta xuống địa ngục chẳng hề oan uổng chút nào.”

“Tuổi thọ trong địa ngục của ngươi còn chín trăm năm.” Phạm Chương cũng dùng giọng nói ghét bỏ đọc tuổi thọ của hắn từ bản sao chép từ Sinh Tử Bộ.

Sau la sát quỷ là một đa nang quỷ. Bởi địa tiên có thiên hướng giao thiệp với quỷ hình người, cho nên Thanh Hồng Vô Thường tuyển ra đa số cũng là hình người, có điều, đa nang quỷ này lại là số ít quỷ không phải hình người. Cả người hắn giống như một cái túi khổng lồ trườn trên mặt đất, xung quanh cái đầu bẹp là rất nhiều những cục bướu to nhỏ không đồng đều, trên đỉnh mỗi một cục bướu sưng còn mọc ra mấy xúc tu ngắn không ngừng múa may. Trên làn da ẩm ướt, đâu đâu cũng có những cục nhọt sần sùi nhấp nhô, gặp phải nguy hiểm, từ trong cục nhọt sẽ tiết ra một loại chất nhầy màu vàng có kịch độc, chỗ da thịt bị dính phải sẽ bắt đầu thối rữa mưng mủ. Nói chung là một loài quỷ rất xấu trong thẩm mỹ của tam thiện đạo.

Hình dạng mệnh hồn của hắn bên trong gương lại sát với hình người hơn so với la sát quỷ vừa nãy, chỉ là trên người đâu đâu cũng có những cái miệng như con đỉa, hơn nữa còn phủ kín một đám nhọt như từng chùm nho.

Nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người chính là, kiếp trước hắn lại là một mỹ nữ có gương mặt thanh tú trong sáng. Thoạt nhìn có vẻ là một tiểu thư con nhà quan lại rất giàu sang, được đưa vào cung cùng với chị gái mình. Chị gái làm Thái tử phi, còn nàng thì thành Trắc phi của Thái tử. Sau đó Thái tử đăng cơ, nàng trở thành một phi tử trong hậu cung. Tuy dung mạo nàng mỹ lệ trong sáng, mà trên thực tế, tâm cơ nàng ta lại thâm trầm bát diện linh lung, có quan hệ rất tốt với nhiều phi tử trong hậu cung, cũng rất giỏi lấy lòng thái hậu. Nàng thoạt nhìn không tranh sủng, mà lại cũng rất biết nắm thời cơ, vào những lúc hoàng đế cãi nhau với chị gái mình, sẽ đúng lúc đứng ra an ủi, lơ đãng nói những lời như là “Tỷ tỷ có lúc cũng quá tùy hứng. Nếu như ta có thể nhận được một phần ân sủng của bệ hạ dành cho tỷ tỷ, thì có chết cũng cam nguyện”. Hoàng đế càng ngày càng yêu thích nàng, trái lại dần dần lạnh nhạt với hoàng hậu của mình — cũng chính là chị gái nàng ta.

Sau đó nàng ta mang thai, từ đủ loại dấu hiệu, nàng hoài nghi rằng mình mang thai con gái, nàng nhẫn tâm bỏ con mình, sau đó vu oan giá họa cho chị gái. Không ngờ bỏ xong lại phát hiện là bé trai. Hoàng đế tức giận, phế bỏ hoàng hậu, giáng hoàng hậu làm thứ dân, đưa nàng lên làm chủ hậu cung. Mong muốn của nàng ta được đền đáp, nhưng bởi vì lần phá thai đó, thân thể nàng đã bị tổn thương, khó có thai lần nữa. Bởi vậy, nàng càng đố kị những phi tử có thể mang thai, không ngừng lợi dụng đủ thủ đoạn, hoặc xúi giục phi tử khác ám hại hạ độc, hoặc tự mình xuống tay rồi giá họa cho người khác. Nàng cũng biết mình không thể làm quá mức, bằng không trong hậu cung mãi không có hoàng tử cũng sẽ khiến người ta sinh nghi, thế nên nàng đã cho phép một vài hậu phi tự mình đề bạt lên mang thai, chỉ là dùng đủ thủ đoạn khiến cho những đứa trẻ đó không được hoàng đế yêu thích. Sau đó nàng ép buộc một phi tần đưa đứa con mới đẻ của mình làm con trai nuôi của nàng, đứa bé kia được lập thành Thái tử, từ từ lớn lên, nàng chưa bao giờ cho phép mẹ đẻ Thái tử thăm con trai mình một lần nào. Sau đó, vị phi tần kia thất sủng, lại không được gặp con trai, nản lòng thoái chí liền tự sát rồi chết.

Có lẽ là nàng lợi dụng sắc đẹp cùng với một cái miệng có thể đổi trắng thay đen để làm ác, cho nên mệnh hồn mới biến thành dáng vẻ đó, kiếp này lại có một ngoại hình xấu xí như vậy.

“Tuổi thọ của ngươi ở trong địa ngục còn năm trăm năm.” Phạm Chương nói.

Năm trăm năm, đối với quỷ, cũng không phải là một khoảng thời gian làm người tuyệt vọng, nhưng cũng đã đủ dài. Song nếu như thật sự quyết định từ bỏ mệnh hồn của mình, hắn sẽ mãi mãi bị mắc kẹt bên trong thân thể xấu xí này…

Đa nang quỷ kia lặng lẽ nhìn vào mỹ nhân như hoa trong gương một lúc lâu, cuối cùng nói một câu, “Ta bỏ quyền.”

Nói xong, liền đi thẳng xuống Nghiệt Kính Đài không quay đầu lại.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một vài quỷ sai và địa tiên có mặt lại đồng loạt phát ra những tiếng hô khẽ cùng với tiếng bàn luận xôn xao, đến ngay cả hai vị thượng tiên Hàn Tử Thông và Thôi Ngọc cũng đều đứng lên khỏi chỗ ngồi.

Chỉ thấy Mạnh Bà dẫn theo vài vị Mạnh nương tử chầm chậm đi tới. Trong quỷ thành Phong Đô vốn đã ít nữ tiên, mà nữ tiên có tướng mạo mỹ lệ thì lại càng ít. Những Mạnh nương tử dưới trướng Mạnh Bà, người nào người nấy đều có dung mạo quốc sắc thiên hương, đi tới đâu cũng đều có thể dẫn tới những tràng xuýt xoa đầy kinh diễm. Mà bản thân dung mạo của Mạnh Bà thì lại là sự dung hợp kỳ diệu giữa cực đẹp và cực xấu, khí chất u bí quỷ diễm trên người nàng khiến người khác sinh ra ngóng trông rồi lại cũng sợ hãi trong lòng.

Không ai biết Mạnh Bà đến cùng đã thành tiên được bao lâu, đến ngay cả những thượng thần như Diêm Ma vương, Tần Quảng vương, Chuyển Luân Vương cũng hết sức kính nể nàng. Ngày thường nàng ít giao du với bên ngoài, cũng không thường xuyên qua lại với chúng tiên, lần này sao lại đột nhiên nảy sinh hứng thú với xét tuyển Thanh Hồng Vô Thường?

Hàn Tử Thông và Thôi Ngọc vội vàng nhường chỗ cho nàng. Nàng dùng tư thái thanh tao lễ độ, kiều mị khom người với hai vị phán quan, rồi thong dong ngồi xuống, sau đó nhìn xung quanh, mỉm cười với vài tên quỷ sai bao gồm cả Khiên Na.

“Không cần để ý tới ta, ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi.”

Trong lòng Khiên Na càng thấp thỏm hơn. Bây giờ nhìn lại, nếu muốn dùng thủ đoạn gian dối để cho Nhan Phi qua ải đã không còn khả năng nữa rồi, không thể làm gì khác hơn là để y tới chiếu.

Đám dự bị người này nối đuôi người khác đi lên, phần lớn đều vẫn lựa chọn lưu lại. Đợi đến khi hơn nửa đã đi lên chiếu, hồng lân quỷ tên Đan Chúc kia cũng bước lên.

Mệnh hồn của Đan Chúc gần với hình người hơn tất cả những con quỷ trước đó, trên người hắn cũng mọc lên rất nhiều gai nhọn như la sát quỷ ban đầu, hiển nhiên cũng là vì sát nghiệp quá nặng nên mới xuống địa ngục. Hình người của hắn lại là một chàng trai dong dỏng tướng mạo tuấn mỹ, có vẻ là sát thủ của một môn phái thần bí nào đó. Từ năm tuổi, hắn đã bị bán vào tổ chức sát thủ, trải qua huấn luyện và đau đớn không dành cho con người mới sống sót được, mười lăm tuổi đã giết người đầu tiên. Sau lần đó, trong hơn mười năm ngắn ngủi, hai tay hắn đã nhuộm đầy máu tươi. Chỉ cần là nhiệm vụ cấp trên phái xuống, hắn sẽ không hỏi mục tiêu là ai, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là vào lúc hai mươi lăm tuổi, hắn đã yêu phải một mục tiêu của mình. Hắn vốn phải đi giết “ma nữ” trong miệng bao người kia, nhưng lại gặp phải kẻ thù, bị thương nặng, được vị ma nữ kia cứu. Trong vòng một tháng ngắn ngủi ở bên nhau, hắn phát hiện ra ma nữ kia chẳng hề đáng sợ như lời đồn, dung nhan nàng vốn mỹ lệ, lại bị kẻ bạc tình vạch lên mặt vài nhát dao hủy dung, mà dù vậy vẫn không thể nào che lấp được vẻ đẹp ban đầu của nàng, thậm chí những vết sẹo kia còn làm nàng có thêm một thứ mị lực không hoàn hảo nào đó. Nàng vốn cũng từng lương thiện ngây thơ, thừa kế tuyệt thế thần công và môn phái từ phụ thân, mà sau khi bị người yêu phản bội suýt nữa bỏ mạng, bị ném ra khỏi môn phái, không còn nhà, đến thanh danh và danh tiết cũng đều đã bại hoại. Thù hận làm nàng rơi vào điên cuồng, sau khi thần công luyện thành, trong một đêm, nàng đã bắt những kẻ từng thương tổn nàng phải tắm máu cả nhà.

Đan Chúc nảy sinh thương tiếc và yêu thương với nàng, không xuống tay được. Còn nàng cũng rõ mục đích của hắn, nhưng lại không hề vạch trần. Có lẽ là vì quan tâm lặng lẽ của thanh niên ít nói này đã làm nàng cảm động. Cuối cùng, Đan Chúc quyết định dẫn nàng cao chạy xa bay, mà tổ chức sát thủ làm sao có thể cho phép hắn phản bội như vậy. Hai người bọn họ lưu lạc giang hồ năm năm, trải qua cuộc sống lang bạt kỳ hồ ăn bữa sáng lo bữa tối, cuối cùng vẫn bị tóm được. Trong trận quyết đấu với vô số sát thủ đứng đầu, hắn bị thương nặng. Ma nữ kia vì bảo vệ cho hắn, đã truyền hai phần ba tu vi cho hắn, đồng thời điểm huyệt hắn, giấu hắn vào trong một hang động bí ẩn. Còn nàng thì một mình đối mặt với những sát thủ kia, cùng với những cao thủ danh môn chính phái thuê để lấy mạng nàng. Nghe đâu lúc nàng chết, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có lấy một nơi lành lặn, đâu đâu cũng có những vết thương kinh khủng tạo thành từ binh khí.

Thi thể của nàng bị đốt trụi, hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn nàng lần cuối. Tuy hắn còn sống, mà trong sinh mệnh lại cũng chỉ còn đúng có báo thù. Nàng để lại bí tịch thần công tổ truyền cho hắn, sau khi luyện thành tuyệt chiêu đến chính nàng cũng chưa tìm hiểu được, hắn bắt đầu ám sát những vị chưởng môn, hiệp khách, cùng với những sư huynh đệ đồng môn trước đây từng tham dự vào việc sát hại nàng. Dưới thân thủ quỷ quyệt, gần như không có một ai có thể chạy thoát mũi kiếm của hắn. Thế nhưng, hắn dù sao cũng chỉ có một mình, cuối cùng, vị minh chủ võ lâm đã từng tham dự vào cuộc vây quét ma nữ năm đó đã bố trí một cái bẫy, dẫn hắn sập bẫy. Mười mấy cao thủ hàng đầu trên giang hồ luân phiên đối chiến với hắn, lại hạ độc xuống người hắn, cuối cùng hắn sức cùng lực kiệt chết đi.

Lần này, đến Phạm Chương cũng không thể nào làm ra biểu cảm châm chọc được nữa. Thi thoảng cũng sẽ thấy những con quỷ như vậy, kiếp trước tuy bọn họ đã thực sự chế ra ác nghiệp, thế nhưng đó cũng không phải điều bọn họ có thể lựa chọn. Không ai muốn bị cha mẹ mình bán cho bọn buôn người, cũng không ai muốn vì mạng sống mà thò tay vào nước sôi bỏng tay mò tiền xu, cũng không ai muốn tàn sát bạn bè mình chỉ để chiếm được quyền lợi sống tiếp.

Đợi đến khi bọn họ muốn dừng lại, thế giới xung quanh bọn họ lại bức bách bọn họ tiếp tục bước đi trên con đường tội ác đó, rồi cuối cùng rơi vào vực sâu không đáy.

“Tuổi thọ của ngươi còn một ngàn năm.” Phạm Chương nói.

Đan Chúc lại vẫn không hề có biểu cảm dư thừa gì, hắn chỉ đơn giản gật đầu, tiếp nhận tất cả, sau đó đi xuống Nghiệt Kính Đài.

Người tiếp theo chính là Nhan Phi. Hàn Tử Thông đã bắt đầu lật xem ghi chép về “Ương Quyết”, Tạ Vũ Thành cũng đang dùng ánh mắt có ẩn ý nhìn sang.

Khiên Na cảm thấy cổ họng mình khô khốc, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thế nhưng Nhan Phi thì lại chẳng sốt sắng là bao.

Thằng nhóc này…

“Ương Quyết.” Khiên Na vẫn đọc tên y lên.

Nhan Phi ung dung bước lên bốn mươi chín bậc thang đi tới trên đài, đứng trước mặt Nghiệt Kính khổng lồ. Nhan Phi thực ra hết sức mong đợi thời khắc này, bởi vì y đã từng thấy không ít mệnh hồn của người khác, lại chưa hề biết mệnh hồn của mình rốt cuộc trông thế nào. Sư phụ nói người không nhìn thấy mệnh hồn của mình, như vậy lần này hẳn phải thấy được đúng không?

Sẽ không xấu hơn cả những con quỷ trước đó chứ?

Nếu quả thật rất xấu, vậy thì nhất định phải đúc thành dù mới tốt… Y không thèm giữ lại thứ xấu như vậy, ít nhất sau khi luyện thành Độ Ách Tán Dẫn Hồn Linh vẫn sẽ có chút tác dụng.

Mặt kính phản chiếu ra tia sáng màu vàng đồng dìu dịu, đám sương mù đang vờn quanh kia bắt đầu tản ra hai bên.

Khiên Na ngừng thở, quay người nhìn về phía gương.

Hiện trường bỗng nhiên rơi vào cảnh yên lặng như tờ.

Nhan Phi hơi mở to mắt, trong đầu ù một tiếng.

Bởi vì trên mặt gương kia, chẳng có thứ gì cả.

Chương 64

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s