Chương 60: Hồng Vô Thường (15)

Bên trong nghĩa địa khôi vực, sương mù giăng dày, những cánh rừng rậm tạo bởi xương cốt và hoa bách xi hỗn loạn chồng chéo như một mê cung, vốn không hề đi ra dễ như vậy. Nhan Phi và Đan Chúc giữa chừng suýt nữa đã lạc đường, cũng may Đan Chúc có năng lực dò đường, chung quy cũng thoát được cảnh khốn khó. Dọc đường đi, bọn họ nhìn thấy không ít con quỷ đen đủi vì ngộ thương hoa bách xi rồi bị đám dây leo chằng chịt đó quấn thành một cái kén. Nhan Phi tiện tay giải cứu mấy con quỷ, nhưng bởi vì chậm trễ thời gian, không khí nơi này lại nồng nặc, mùi thối mà hoa bách xi tỏa ra càng làm người ta khó có thể chịu nổi, nhất là đối với Nhan Phi.

Nhan Phi dần dần cảm thấy khó thở, đầu cũng bắt đầu choáng váng từng cơn. Dưới chân lảo đảo, bị một sợi dây leo ngáng chân, lập tức chật vật ngã xuống đất. Đan Chúc từ nãy đã cảm thấy nhịp thở y không thích hợp lắm, có điều thấy y không nói năng gì nên cũng không hỏi nhiều. Giờ thấy y bỗng nhiên ngã sấp xuống, liền vội vàng tiến tới dìu y lên, mở miệng hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhan Phi quan sát bốn phía, thấy không có những dự bị khác hay địa tiên nào đang ở đây, liền hạ thấp giọng nói, “Không sao cả… Dìu ta tới dưới tán cây kia ngồi một lúc.”

Đan Chúc không rõ vì sao, nhưng vẫn làm theo lời y nói, đỡ y tới ngồi dưới một quái thụ rũ những cành cây thật dài. Những cành cây xanh thẫm dày đặc bao khỏa bốn phía, che giấu bọn họ đi, kể cả lúc này có người đi ngang qua bên ngoài đi nữa, hẳn cũng sẽ không phát hiện ra bọn họ.

Có lẽ là vì phải hít vào quá nhiều mùi thối, đến ngay cả biến hình đan cũng đã bắt đầu mất dần hiệu lực. Làn da của Nhan Phi trở nên trắng hơn rất nhiều, màu sắc của đôi mắt vàng sẫm cũng trở nên đậm hơn. Hoa văn màu xanh trên người nhạt đi không ít, trái lại là trên trán bắt đầu xuất hiện rất nhiều những hoa văn cuộn tròn màu đỏ. Nhan Phi tay run cuống quít móc từ trong lồng ngực ra một cái túi gấm, sau khi mở ra liền đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, hai mắt hơi khép lại, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ như người đã khát hơn một tháng bỗng nhiên được uống nước mưa giữa tiết trời hạn.

Đan Chúc kinh ngạc nhìn biến hoá trên người y, nhất thời càng không nói nên lời. Thấy sắc mặt y dần dần dịu đi, mới hạ thấp giọng hỏi rằng, “Ngươi ăn biến hình đan?”

Nhan Phi liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, “Ngươi có nói cho người khác biết không?”

“…Đây là chuyện của ngươi, tại sao ta phải nói cho người khác biết.” Đan Chúc cau mày, “Nhưng ăn nhiều biến hình đan như vậy sẽ không tốt, tại sao ngươi lại phải ngụy trang thành thanh lân quỷ?”

“… Nói ra thì rất dài dòng. Ta nghĩ ta cũng không chịu đựng được lâu nữa…” Nhan Phi rũ con ngươi xuống, nhét cái túi gấm về lại trong lồng ngực, rồi lấy từ trong túi ống tay áo ra một cái bình nhỏ bằng sứ, đổ ra một viên biến hình đan ngậm vào trong miệng. Những đặc thù thuộc về tầm hương quỷ trên người y lập tức lặn đi, khôi phục trở về bộ dạng thanh lân quỷ trước đó.

Y biết mình đã trì hoãn không ít thời gian, đoạn đường tiếp theo phải đi rất vội vàng. Giữa chừng có mấy lần gặp phải quỷ muốn cướp lệnh bài trong tay bọn họ, những con quỷ đó đều bị Đan Chúc đánh bại dễ như húp cháo. Xem ra, kể cả ở giữa những con quỷ am hiểu vũ lực, thân thủ của Đan Chúc cũng có thể xếp số một số hai.

Nằm gần mép của nghĩa địa khôi vực có một cái đầu lâu khôi vực khổng lồ, trải qua ngàn năm tháng vẫn được bảo tồn hoàn hảo như trước, phía trên bao trùm từng tầng thực vật dày đặc, thi thoảng còn có những loài côn trùng hình thái khác nhau bay qua, che giấu một vài loài động vật có kích cỡ nhỏ. Nhan Phi nhận ra bên trong khung xương sọ này nở đầy những bông hoa màu sắc diễm lệ, không phải là hoa bách xi, mà là rất nhiều loại hoa y chưa bao giờ nhìn thấy ở địa ngục cả, muôn hồng nghìn tía nở rộ hoa cả mắt, tựa như đang thiêu đốt sinh mệnh để phô bày vẻ mỹ lệ.

Giữa địa ngục cũng có thể mọc lên loài hoa đẹp như vậy?

Hơn nữa, bên trong hốc mắt của khôi vực còn có một người con gái mặc váy tím đỏ thêu mạn châu sa hoa đang ngồi, ung dung đong đưa hai cái chân trần. Một nửa khuôn mặt của nàng diễm lệ vô cùng, mà nửa kia lại là già yếu hom hem. Thanh xuân và cằn cỗi dung hợp lại cùng nhau một cách kỳ dị, khiến người ta phải khắc sâu ấn tượng.

Y cho rằng đó là một địa tiên trấn thủ cửa ải khác, nhưng Đan Chúc lại đi ngang qua như không hề nhìn thấy nàng, mà trước mặt người con gái này cũng không có bất kỳ con quỷ nào tới khiêu chiến nàng cả.

Đã vậy, ánh mắt của nàng còn xuyên qua đám kỳ hoa dị thảo đó, chiếu thẳng tắp tới ánh mắt của y. Khoảnh khắc đó, Nhan Phi không hiểu sao lại có cảm giác mê muội quái lạ, một cơn sợ hãi thâm trầm le lói lộ ra từ góc tối trong ý thức.

Khuôn mặt người con gái kia nhìn y dường như có nhuốm bi thương, nàng dựng ngón trỏ, đặt lên bên môi, làm dấu “xuỵt”.

Ngay sau đó, Nhan Phi chớp mắt một cái, đã không thấy người con gái kia đâu nữa. Y gần như đã ngỡ rằng mình nhìn thấy ảo giác.

“Ngươi đang nhìn gì vậy?” Đan Chúc dừng bước hỏi y.

Nhan Phi chần chừ rồi lắc đầu một cái, rảo chân tiếp tục đuổi theo hắn.

Phần cuối của nghĩa địa khôi vực quả thật là vực sâu. Phía dưới chảy trôi dòng máu sền sệt, không ngừng tuôn chảy hội tụ về biển Huyết Trì nơi xa. Giữa những đám mây âm trầm cuối chân trời lộ ra vằn vệt đỏ như máu, đan xen với vùng biển máu, lại có một vẻ đẹp diễm lệ tới nỗi mắt cũng đau đớn.

Giờ phải bơi đến tận chân trời sao… kể cả loài quỷ sống dưới nước như ngư phụ quỷ, chỉ e cũng sẽ phải bơi tới chết…

Đã có thể nhìn thấy vài điểm đen dưới lòng sông xa xa, chập trùng lên xuống theo cuộn sóng, như cát bụi có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào, hẳn là mấy con quỷ đi nhanh hơn bọn họ đã nhảy xuống đó.

Trên mặt Đan Chu cũng hiện lên vẻ lúng túng, mà cũng cảm thấy không còn cách nào khác. Đang muốn ném vũ khí nặng nề trên người mình xuống, Nhan Phi lại ngăn cản hắn, chỉ vào mười mấy hang động đen thui trên vách núi cheo leo, “Ngươi nhìn kìa!”

“Đó là… hang động của cô hoạch điểu?”

Cô hoạch điểu sống bên cạnh Huyết Trì, dùng tiểu quỷ ấp bên trong Huyết Trì làm thức ăn, những tiểu quỷ mà các nàng ăn không hết sẽ bị các nàng vứt tới những địa ngục khác nhau, từ từ lột xác thành quỷ có hình thái khác nhau.

Cho nên, quỷ trong địa ngục đều sẽ luôn ôm lòng sợ hãi cắm rễ từ tuổi ấu thơ đối với cô hoạch điểu, cặp mắt trắng bệch của bọn họ luôn chảy ra nước mắt đỏ như máu, trên bụng là một vết thương dữ tợn to tướng, thân hình nhỏ gầy khô quắt lại có sức mạnh đáng sợ. Thậm chí có người còn kể rằng bọn họ căn bản không hề trải qua luân hồi tái thế, bởi vì kiếp trước bọn họ bị người thân ái nhất phản bội, ôm oán niệm quá mạnh, chỉ báo thù mới có thể thể khiến bọn họ cảm thấy an bình, cho nên Phong Đô đã sắp xếp cho bọn họ sống một bên Huyết Trì, phụ trách trông coi vùng biển máu vô cùng vô tận này.

Nhìn thấy cô hoạch điểu, những con quỷ khác sẽ sản sinh ra nỗi sợ hãi và buồn nôn theo bản năng, chỉ muốn lập tức chạy trốn.

Thế nhưng Nhan Phi lại không có nỗi sợ này. Dù sao y cũng không phải quỷ thật.

Đan Chu lộ ra ánh mắt sợ hãi mà buồn nôn, “Ngươi muốn làm gì?”

“Cô hoạch điểu bay rất nhanh, hơn nữa cũng rất khỏe. Nếu như các nàng có thể đưa chúng ta qua biển máu, vậy thì không cần tới nửa ngày là đã có thể đến được bên ngoài Đại Thiết Vi Sơn rồi!” Nhan Phi hưng phấn nói.

Đan Chúc dùng vẻ mặt “ngươi điên rồi” để nhìn y, “Vậy ngươi dự định “thuyết phục” bọn họ thế nào?”

“Mị thuật chúng ta được học tuy có vẻ rất đơn giản, thế nhưng nếu như biết cách dùng, thì bất cứ loài nào, bất luận ngôn ngữ nào, thông hay không thông, cũng đều sẽ bị ảnh hưởng.” Nhan Phi quan sát xung quanh, chợt nhớ tới khung xương sọ khôi vực  nơi mới vừa nhìn thấy người con gái kia, “Ngươi chờ ta ở đây, ta đi một lúc rồi về.”

Đan Chúc đầu óc mơ màng Nhan Phi chạy đi xa, không lâu sau, y đã cầm một bó hoa tươi hình thù kỳ quái trong tay chạy trở về. Sống ở địa ngục Đại Hồng Liên không có lấy một cọng cỏ, Đan Chúc xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy loài thực vật dù trông rất đẹp mà lại khiến người ta rất khó hiểu như vậy, lại càng không biết Nhan Phi hái những thứ này tới để làm gì.

“Rất nhiều người đều không biết, cô hoạch điểu thích hoa, đặc biệt là hoa đẹp hoa thơm. Có thể là vì trong lòng bọn họ tuy chỉ còn sót lại oán hận, nhưng dù sao thì cũng vẫn sẽ giữ lại một vài ký ức tươi đẹp. Con gái có ai là không thích hoa?” Nhan Phi vừa nói, vừa tìm kiếm đường đi xuống trên vách núi.

Đan Chúc thấy bộ dạng như đã dự liệu được hết của y, liền thở dài nói rằng, “Ta đưa ngươi xuống.”

Hắn dùng một tay ôm thắt lưng Nhan Phi, một tay khác trong nháy mắt đã phủ kín loại tinh thể đỏ kia, tinh thể tụ lại trên đầu ngón tay hắn, tạo thành những móng vuốt mang màu máu sắc bén như dao. Trên chân cũng mọc ra những móng vuốt sắc nhọn như vậy. Hắn cắm móng vuốt sắc bén của mình vào vách núi, như một con thạch sùng leo nhanh nhẹn xuống theo vách đá.

Đột nhiên, bọn họ nghe thấy một tiếng kêu thê thảm gần như có thể đâm thủng mành nhĩ giáng từ trên trời xuống, ngay sau đó là một cơn lốc cuốn đến, kèm theo luồng mùi tanh hôi tương tự như mùi tỏa ra từ cơ thể động vật. Nhan Phi nghe thấy tiếng tim Đan Chúc bỗng nhiên tăng nhanh, liền thấp giọng nói, “Bị phát hiện rồi!” Ngay sau đó là một cơn hỗn loạn.

Một cô hoạch điểu to tướng vẫy đôi cánh khổng lồ giáng từ trên trời xuống. Những cái móng vuốt chim cỡ lớn đỏ như máu tức khắc đã cào lên lưng Đan Chúc thành những vết máu sâu hoắn, ngay cả lớp tinh thể đó cũng khó che chở được cho hắn. Đan Chúc vừa phải che chở cho Nhan Phi, vừa phải ra sức xua đuổi cô hoạch điểu, vô cùng chật vật.

“Vào trong hang động bên kia đi!” Nhan Phi hô to lên với hắn.

Đan Chúc không còn cách nào, chỉ có thể đột nhiên nhảy một cái, ôm Nhan Phi lăn vào bên trong động. Hai người lăn vài vòng dưới đất mới dừng lại được, còn chưa kịp xem xét cảnh tượng xung quanh, đã cảm thấy xương cốt toàn thân đều như bị ngã gãy hết. Nhan Phi nằm trên người Đan Chúc nên không bị ngã mạnh đến vậy. Y ngẩng đầu lên, chỉ thấy Đan Chúc đau tới mức mặt cũng vặn vẹo đi.

“Ngươi không sao chứ!” Nhan Phi cuống quít bò xuống khỏi người hắn, vừa lúng túng vừa ngại ngùng. Đan Chúc xua xua tay, cuối cùng cũng coi như lấy lại sức, hai má cũng ửng hồng.

Nhưng mà bọn họ vừa ngẩng đầu lên, đã đều cứng ngắc tại chỗ.

Vài con cô hoạch điểu vây quanh bọn họ, từng đôi mắt trắng trống rỗng nhìn thẳng xuống bọn họ.

Cô hoạch điểu tục xưng sản nữ, là ác quỷ do sản phụ chết oan hóa thành. Thân thể nữ tính gầy nhỏ trắng bệch, chỉ quấn bên hông một tấm vải dính đầy máu, bao lấy đôi chân chim đỏ sậm, trên đầu lâu không có tóc, chỉ có từng mảng lông chim hình bán nguyệt xếp lên nhau, mở to từng đôi mắt trắng dã không có con ngươi, không ngừng chảy ra huyết lệ.

Bị từng đôi mắt trắng ởn trống hoác nhìn chằm chằm vào như vậy, cho dù có là quỷ vương khát máu nhất, chỉ e cũng sẽ dựng tóc gáy.

Lúc này, cô hoạch điểu có thân hình to lớn vừa nãy công kích bọn họ cũng đã đáp xuống cửa động, chặn kín lối ra của bọn họ. Tia sáng bị chặn lại phía sau bóng chim khổng lồ, phủ bóng tối lên người bọn họ.

Nhan Phi nhìn xung quanh, cảm giác cô hoạch điểu vừa nãy công kích bọn họ rất có thể chính là đầu đàn trong hang động này.

Thế nên y cẩn thận dè dặt đứng lên, hai mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào cô hoạch điểu đang đứng ở cửa động. Nhưng y mới hơi cử động, cô hoạch điểu kia đã đột nhiên vung đôi cánh khổng lồ, rống về phía Nhan Phi một tiếng như muốn đe dọa. Tiếng kêu thê thảm vụn vỡ ở trong hang động càng vang vọng hơn, nghe càng kinh khủng đáng sợ hơn so với lúc ở bên ngoài.

Đan Chúc cũng co rúm người lại, toàn thân đông cứng. Trong động này có nhiều cô hoạch điểu như vậy, nếu như bọn họ đồng thời tấn công, hắn và Nhan Phi chỉ e sẽ phải bỏ mạng ở đây.

Mà lúc này, Khiên Na ở giữa không trung xa xa đã thấy bọn họ tiến vào động cô hoạch điểu, lòng dạ cũng lập tức rối bời. Gã lao nhanh về phía vách núi, không hề đoái hoài nghe Hồng Vô Thường phía trước phía sau đang báo cáo cho gã về tình huống của các dự bị ở từng nơi.

Nhưng đến trước hang động, gã lại do dự. Gã đã từng kể cho Nhan Phi không ít chuyện về cô hoạch điểu. Nếu Nhan Phi… tự có ý định của mình thì sao?

Nếu như giờ gã ra tay, sẽ có thể coi là làm rối loạn xét tuyển, tư cách dự bị của Nhan Phi chỉ e cũng sẽ bị hủy. Tuy đây là điều gã hi vọng, nhưng gã cũng biết, nếu như bị bắt rời khỏi xét tuyển vì nguyên nhân này, Nhan Phi cũng sẽ không phục.

Bởi vậy, gã không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn nỗi lo lắng đang cuồn cuộn trong lòng mình, hai mắt nhìn chăm chú vào cửa động, điều động bảy phách trong cơ thể mình lên hết mức, khiến cho trực giác của mình mạnh gấp mấy lần quá khứ. Với sự ràng buộc sâu sắc giữa Nhan Phi và gã, chỉ cần Nhan Phi xảy ra chuyện, gã hẳn sẽ lập tức phát hiện ra được.

Mà lúc này, bên trong động, Nhan Phi lại không hề bị dọa sợ vì một tiếng hét kia. Y biết, nếu như y lộ ra vẻ sợ hãi chùn bước vào giờ khắc này, y và Đan Chúc đều sẽ chết chắc.

Y muốn làm cho cô hoạch điểu biết, y không sợ bọn họ, nhưng cũng sẽ không làm tổn thương bọn họ.

Nhan Phi tăng tinh thần lực của mình lên cực hạn, tản mị khí từ mỗi một lỗ chân lông trên người mình ra bên ngoài. Trong đôi mắt vàng sẫm của y dâng lên từng vòng xoáy, rót từng tia một vào cặp mắt vô hồn của cô hoạch điểu.

Y nhớ tới, sư phụ từng kể cho y về những cô hoạch điểu canh giữ bên bờ Huyết Trì. Bọn họ là kiếp nạn đầu tiên mà ác quỷ địa ngục phải đối mặt sau khi sinh ra, nhưng thực ra chính bọn họ lại đáng thương hơn so với bất cứ ai.

Bọn họ đều chết đi trong lúc sinh con. Vào thời khắc yếu ớt nhất, cần được che chở nhất, bọn họ lại bị chồng mình giết chết, bị người nhà mình giết chết. Khoảnh khắc người bọn họ thương yêu nhất nói với đại phu rằng “giữ con”, người chồng của bọn họ nghe thấy mình sinh ra con gái đã quay người bỏ đi không hề lưu luyến, ảo giác về hạnh phúc trọn đời của bọn họ đã cứ thế vụn vỡ.

Giây phút bị mắc kẹt trong thân phận người mẹ này, bọn họ không thể nào đi về phía trước, cũng không thể nào lùi về sau. Bọn họ vừa yêu thương rồi lại vừa oán hận con mình, chưa kịp ôm được máu mủ của mình vào lòng thì đã mất đi. Oán khí quá nặng nề khiến cho mệnh hồn bọn họ vặn vẹo thành bộ dạng của cô hoạch điểu, không có cách nào luân hồi được, chỉ muốn báo thù. Bọn họ canh giữ bên bờ bỉ ngạn Huyết Trì, chờ đợi một cơ hội trả thù không biết bao giờ mới tới. Giữa dòng chảy thời gian vô cùng vô tận, bọn họ chỉ có đúng sinh tồn và căm hận. Lòng hận thù đã nuốt chửng, bóp méo bọn họ, biến bọn họ trở thành những con quái vật uống máu ăn thịt.

Nhan Phi không sinh ra ở địa ngục, cho nên y không có mấy phần sợ hãi bọn họ, mà lại có thêm mấy phần thương tiếc.

Những người con gái này đều đã từng khờ dại kỳ vọng, mơ ước, thời niên thiếu đều đã ảo tưởng tương lai mình sẽ gả cho người chồng như thế nào, sinh ra những đứa con đẹp đẽ ra sao. Đều đã từng nhìn nhành hoa đào hoa mơ ngoài cửa sổ, cười cong đuôi mắt, đều từng có những năm tháng thanh xuân chờ đợi hoa kia chớm nở.

Nhưng cuối cùng, cuộc đời đã biến bọn họ thành quái vật.

Nhan Phi nhớ lại vẻ dịu dàng của sư phụ, nhớ lại nụ cười mỉm làm lòng y mê say mà sư phụ hiếm khi lộ ra, sau đó hóa dịu dàng đó thành vũ khí của mình, bắn ra theo ánh mắt mình. Y cẩn thận giơ bó hoa tươi trong tay mình lên, từ xa dâng tới cho cô hoạch điểu kia, miệng mỉm cười nhè nhẹ.

Nụ cười mỉm này, đến ngay cả Đan Chúc nhìn thấy cũng không khỏi quên đi sợ hãi, xem mà ngẩn ngơ.

Cô hoạch điểu hoài nghi nhìn y. Bao tháng năm dài đằng đẵng như vậy, chưa từng có một ai mỉm cười với nàng như vậy, càng chưa từng có một ai nhìn nàng bằng vẻ dịu dàng thương tiếc như vậy. Đây là thứ gì đó mà nàng vừa không quá quen thuộc, rồi lại cảm thấy đã từng quen biết, dường như rất lâu trước đây, lâu đến nỗi bản thân nàng cũng không còn nhớ rõ nữa, nàng cũng đã từng có được thứ như vậy.

Thiếu niên này là ai? Tại sao lại mỉm cười với nàng? Tại sao lại mỉm cười đẹp đẽ như vậy? Tại sao lại muốn tặng hoa cho nàng?

Nàng cảm thấy hơi sợ, bèn rống lên một tiếng để tự vệ theo bản năng. Nhưng chàng trai kia chẳng những không bị nàng dọa sợ lùi lại, mà còn vẫn lẳng lặng ngắm nhìn nàng, phảng phất như đang đau lòng vì miệng vết thương để lại trên người nàng. Bó hoa mang sắc màu diễm lệ kia vẫn cứ lẳng lặng đặt trước mặt nàng như vậy.

Một thứ gì đó ấm áp mà nhu hòa, một thứ gì đó hẳn đã chết từ kiếp trước, đang lặng lẽ thức tỉnh giữa một trái tim bị oán hận hủy diệt.

Nàng yêu thích chàng trai áo đỏ này, nàng không muốn ăn y. Y hẳn không phải là kẻ địch

Lúc cô hoạch điểu kia đến gần Nhan Phi, trán Đan Chúc cũng đổ mồ hôi lạnh. Hắn xiết chặt cán kiếm trong tay, lòng bàn tay lại ẩm ướt, làm sao cũng không cầm chắc được.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, cô hoạch điểu kia lại hơi cúi đầu, ngửi bó hoa kia.

Gần như chỉ phút chốc, bầu không khí trong động đã có thay đổi vi diệu. Một khắc trước vẫn còn đang tràn ngập nguy hiểm và sát ý, một khắc sau đã thả lỏng. Mấy cô hoạch điểu khác cũng lộ ra ánh mắt hơi kinh ngạc, dồn dập lại gần Nhan Phi, đi ngửi bó hoa trong tay y.

Thực ra bọn họ vốn không hề hung dữ, nhưng không một ai nghĩ tới, chỉ cần tặng một bó hoa đã có thể khiến bọn họ vui vẻ.

Nhan Phi quay đầu lại, nhoẻn miệng cười với Đan Chúc, trong nụ cười còn có lẫn cả vẻ đắc ý.

Phút giây ấy, Đan Chúc đã cảm thấy Nhan Phi đẹp tới nỗi không hề giống một con quỷ, mà tựa như một thiên thần dẫu có sa vào giữa bùn lầy vẫn có thể rạng rỡ chói lòa như cũ.

Pass chương 61: Người con gái mà Nhan Phi nhìn thấy trong khung xương khôi vực là ai? 6 chữ cái viết thường không dấu không cách.

Chương 61

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s