Chương 29: “Cả đời này của tôi,” Liên Xuyên trầm giọng nói, “chính là một câu “vì sao”.”

 

Đây đã là hang động lớn thứ bảy, không có lấy một bóng người, đến ngay cả dấu vết chứng tỏ đã từng có người tồn tại cũng không tìm thấy được, Liên Xuyên nhìn thoáng qua, rẽ vào đường hầm đầu tiên bên phải.

Đường hầm này rất dài, kéo dài mãi lên trên, là đường hầm dài nhất trên đường tới cửa ra.

Thung lũng lạc lối là một nơi kỳ lạ.

Rõ ràng là đang đi ra ngoài, lại càng đi càng như thể đi xuống vực sâu.

Không hề có người, không hề có âm thanh, không khí lưu động cũng trở nên thong thả, đôi khi sẽ có ảo giác ngay đến bản thân mình cũng không tồn tại nữa.

Liên Xuyên rất cảnh giác với trạng thái này, khép kín, yên tĩnh, không ngừng nghỉ, lặp đi lặp lại, đều sẽ làm con người ta chậm rãi trở nên mỏi mệt trong vô thức, rồi dần dần tan rã.

Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Ninh Cốc, tầm mắt Ninh Cốc dừng lại ở nơi nào đó bên phải đằng trước hắn, mà không đối diện với hắn.

Đợi chừng một giây, Ninh Cốc vẫn không hề chuyển tầm mắt đi, hắn lập tức giơ tay lên.

Ngay vào lúc tay chuẩn bị vỗ lên mặt Ninh Cốc, Ninh Cốc đột nhiên dừng bước chân, bỗng lùi về sau vài bước, chỉ vào hắn: “Anh làm gì thế?”

“Tưởng là cậu…” Liên Xuyên không nói hết câu, quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

“Tưởng rằng tôi bị lạc?” Ninh Cốc nở nụ cười, “Tôi chỉ đang cảm giác thôi.”

“Ừ.” Liên Xuyên đáp.

“Không hỏi xem tôi cảm giác gì à?” Ninh Cốc hỏi.

“Đói?” Liên Xuyên hỏi.

“…Không phải,” Ninh Cốc thở dài, “Tôi không dễ đói như thế, tôi đang cảm giác con đường này liệu có đi nhầm hướng rồi không, không phải là ngược chiều với con đường trước đó mình rẽ vào à?”

“Con đường này nằm ở phía trên,” Liên Xuyên nói, “Đi lên trên.”

“À,” Ninh Cốc đi thêm vài bước, “Bảo sao tôi lại thấy đi mệt thế không biết.”

Liên Xuyên dừng chân, nhìn cậu.

“Ý tôi không phải là muốn nghỉ.” Ninh Cốc nói.

“Cậu có thể nghỉ ngơi một lúc ở đằng trước.” Liên Xuyên nói.

“Tôi chưa nói muốn nghỉ!” Ninh Cốc bước rảo chân, vượt tới phía trước hắn.

Tuy nói không cần nghỉ ngơi, nhưng sau khi đi hết đường hầm dài dằng dặc này, Liên Xuyên vẫn dừng chân ở một hang động lớn hai tầng.

“Cậu nghỉ ở đây đi.” Hắn nói.

“Tôi đã nói là không cần nghỉ mà,” Ninh Cốc nói xong lại bỗng dưng cảm thấy không đúng, “Tôi nghỉ ở đây? Anh thì sao?”

“Tôi lên phía trên nhìn thử xem.” Liên Xuyên nói.

“Tôi cũng đi.” Ninh Cốc lập tức nói.

Liên Xuyên không nói gì, ngẩng đầu nhìn lên trên.

“Lên trên nhìn gì?” Ninh Cốc lại hỏi.

“Phần mộ kia.” Liên Xuyên nói.

“Tôi cũng đi.” Ninh Cốc lặp lại lần nữa.

Liên Xuyên không nói gì nữa, ngẩng đầu lên nhìn một lúc.

“Làm sao vậy?” Ninh Cốc cũng ngẩng đầu lên theo.

Hang động này trông giống như một số 8 béo, bọn họ ở phía dưới, bên trên còn có một vòng động nhỏ, nhưng không nhìn ra được ở đâu có mộ.

Thực ra, cách gọi “mộ” này vốn đã nghe rất kỳ lạ, ngoại trừ chủ thành, hoang nguyên sắt đen và quỷ thành đều không có thứ gọi là “mộ” này, bãi tha ma kim loại của quỷ thành không thực sự chôn người, còn chủ thành thì càng sẽ không có nơi nào để mai táng người chết cả, nghe nói người đến tuổi sẽ đi tiêu hủy theo số thứ tự…

“Mộ nằm ở đâu?” Ninh Cốc hỏi.

“Không biết,” Liên Xuyên nói rồi giơ tay khua vài lần lên không trung, “Có điều, một vài động ở đây có vẻ rất lớn, đường hầm cũng không giao cắt, có một không gian rất rộng không chứa gì cả.”

“Tôi xem nhưng không hiểu,” Ninh Cốc nói, “Cái bản đồ lập thể vừa nãy, tôi căn bản vẫn chưa hiểu được.”

“Không biết Cửu Dực có em trai không nữa.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc khựng lại một giây rồi bật cười.

Cười xong thì nhìn hắn đầy ngỡ ngàng: “Liên Xuyên?”

Liên Xuyên nhìn cậu.

“Có phải là anh không đấy? Tiểu Loa?” Ninh Cốc lấy tay quơ quơ trước mặt hắn, “Anh còn biết đùa cơ à?”

“Đi theo tôi, ngộ nhỡ xảy ra tình huống gì, xa quá tôi sẽ không lo cho cậu được.” Liên Xuyên nhảy lên, bám lên trên vách động, nhoắng cái đã leo được lên tầng trên.

Đối với Ninh Cốc, leo lên đó dễ như ăn cháo, tuy rằng lúc lên tầng trên sẽ có một đoạn song song với mặt đất, cần tay mượn lực bám vào khe hở, có điều từ nhỏ tới lớn cậu đã leo trèo hết bãi tha ma kim loại đến bãi rác, đoạn này cậu có thể trực tiếp mượn lực nhảy lên, đã tới ngay mép tầng trên, chống một cái lên trên là xong.

Ở tình huống này, mình cũng đâu thua kém gì linh cẩu mạnh nhất, thậm chí còn nhanh hơn.

Một vòng hang hốc của tầng trên đều trống rỗng, không có người, cũng không có bất cứ thứ gì.

Cậu đi theo Liên Xuyên vào một cái động nhỏ, sau đó đi xuyên qua, sau khi đi thêm mấy đường hầm và động nhỏ nữa, Liên Xuyên dừng chân: “Mặt ngoài chỗ này, đều là trống không.”

“Anh nói xem, ở đây không có người, là xưa nay đều không có người, hay là sau này mới không có người?” Ninh Cốc dáo dác nhìn đông ngó tây, “Nếu như sau này mới không có người thì là vì sao? Người đi đâu hết rồi? Giống như chủ thành sao, nhưng nơi này cũng chưa sụp mà…”

Liên Xuyên chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều câu vì sao như vậy, “vì sao” của hắn đã sớm dừng lại tại một nơi sâu thẳm nào đó trong ký ức, đặt ở một nơi hệ thống sẽ không reset, cũng sẽ không bị mình dễ dàng nhớ tới.

Vì sao?

Hắn muốn nhanh chóng đưa Ninh Cốc ra ngoài, suy nghĩ của Ninh Cốc làm hắn bất an.

Nhưng hắn lại cũng không hoàn toàn ngăn Ninh Cốc mở miệng, mọi câu “vì sao” của Ninh Cốc đều bị hắn đè nén xuống ngay tức khắc.

Đại sảnh hang động này chỉ có hai cửa, xung quanh có mấy hang động đối xứng, nhìn từ bên ngoài vào trông có vẻ đều không lớn.

Bên trong Thung lũng lạc lối, chỉ có những nửa hang động nằm xung quanh bốn hang động đứng là có thể nhìn được vào bên trong, những nơi khác, như là đường hầm, hang động lớn, một đám hang nhỏ, đều không có “cửa sổ” để nhìn thấy bên kia vách đá là gì.

Mà trên bản đồ, xung quanh hang động lớn này có không gian rất lớn, không có đường hầm cắt qua, lúc xẹt qua nơi này, gai trên tay Cửu Dực đã bật lên một cái rất nhẹ, có lẽ chính gã cũng không cảm nhận được.

Nhưng Liên Xuyên có thể khẳng định rằng bên ngoài này có thứ gì đó.

“Chúng ta cần tìm gì?” Ninh Cốc hỏi.

“Tìm một lỗ hổng,” Liên Xuyên nói, “có thể nhìn ra được bên ngoài.”

“Được.” Ninh Cốc xoay người đi chuẩn bị chia nhau hành động.

Liên Xuyên lập tức tóm lấy cánh tay cậu.

Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào hắn, rồi gật đầu: “Biết rồi, theo sát anh, không là tôi chết rồi cũng không ai cứu.”

“Chết rồi đương nhiên sẽ không ai cứu,” Liên Xuyên nói, “chưa chết mới có người cứu.”

Ninh Cốc thoáng dừng lại: “Biết rồi.”

Có tổng cộng sáu cái hang nhỏ sắp xếp đối xứng ở bốn phía, so sánh với những nơi khác ở Thung lũng lạc lối thì trông có vẻ ngăn nắp một cách lạ thường, không hề có cảm giác nguyên thủy phóng khoáng vốn có của Thung lũng lạc lối.

Bốn cái hang nhỏ đầu tiên đều bình thường không có gì lạ.

Lúc đi vào cái hang thứ năm, Liên Xuyên đứng bên trong mà không đi ra ngoài ngay, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, như thể đã bị đứng hình.

“Có gì thế?” Ninh Cốc lập tức đi theo tới, nhưng cậu không lập tức ngẩng đầu lên nhìn.

Ngộ nhỡ Liên Xuyên đột nhiên nhìn thấy gì đó rồi bị lạc lối, cậu không thể cũng bổ đầu về phía trước được.

Cho nên cậu nhìn mặt Liên Xuyên trước: “Này, Liên Xuyên?”

“Là thứ này.” Liên Xuyên vẫn nhìn lên trên.

“Anh có sao không?” Ninh Cốc kiềm chế được lòng tò mò mãnh liệt của mình, kiên trì hỏi thêm một câu.

Liên Xuyên thu hồi tầm mắt, nhìn sang cậu: “Không sao cả, chính là ở đây, phần mộ mà Cửu Dực nói.”

“Để tôi xem.” Ninh Cốc chưa chờ hắn nói hết câu, đã nhanh chóng ngửa đầu nhìn lên trên.

Trên trần vậy mà lại có một lỗ hổng không lớn lắm, cũng chỉ khoảng một mét vuông, nhưng bởi vì trần hang cũng không cao, cho nên nhìn từ đây vẫn có thể thấy được một bộ phận bên ngoài rất rõ ràng.

Tuy đều là đen, đến ánh sáng đỏ chiếu qua lỗ hổng cũng không có.

Mà giữa không trung lại có một vầng sáng nhu hòa.

“Đó là thứ…” Ninh Cốc ngơ ngác há hốc miệng, tìm rất lâu mới tìm ra được một từ rất xa lạ, “Quan tài sao?”

“Đúng.” Liên Xuyên cũng ngẩng đầu lên một lần nữa.

Đó là một quan tài trong suốt rất lớn, treo giữa không trung, tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt nhu hòa, không hẳn là sáng rực rỡ, cũng không chói mắt.

Mà bên trong quan tài, cũng không có “người Cửu Dực không muốn thấy”.

Không có người, không có bất cứ thứ gì cả.

Nhưng lại có thứ khác.

Màu xanh lam, không phải màu xanh trên vũ khí của đội dọn dẹp.

Rất nhạt, nhạt tới độ phảng phất chỉ như một cơn gió nhẹ, chỉ một vệt sáng sáng ngời hơn một chút cũng có thể làm cho màu xanh này biến mất.

Ninh Cốc chưa bao giờ nhìn thấy màu xanh như vậy, xanh tới thật xa xôi, xanh tới trống vắng, xanh tới độ hô hấp cũng trở nên sáng trong, còn có cả từng đóa sương, màu trắng, uyển chuyển nhẹ nhàng điểm xuyết trên sắc xanh nhu hòa này, chầm chậm phiêu đãng.

Không biết hai người họ đã xem bao lâu, Liên Xuyên nhắm mắt lại, cúi đầu.

Mỏi cổ, hắn nhéo gáy mình.

Lúc quay đầu sang nhìn Ninh Cốc, cậu vẫn đang há hốc miệng, ngửa đầu.

“Ninh Cốc.” Liên Xuyên gọi cậu.

Ninh Cốc vẫn bất động.

Ngay vào lúc Liên Xuyên duỗi tay muốn kéo cậu một cái, một giọt nước mắt đã lăn ra khỏi khóe mắt Ninh Cốc.

“Ninh Cốc!” Liên Xuyên đột nhiên cảm thấy bồn chồn, nắm lấy gáy cậu ấn mạnh về phía trước.

Ninh Cốc lảo đảo về phía trước hai bước rồi mới dừng lại được.

Lúc quay đầu lại, trên mặt vẫn còn mang theo một chút mê man, nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mắt.

“Cậu không sao đấy chứ?” Liên Xuyên nhìn cậu.

Ninh Cốc đầu tiên là ngây người, sau đó dựa vào vách động cạnh đó, một lúc sau mới lắc đầu: “Không sao.”

“Cậu khóc.” Liên Xuyên nói.

“Thế à?” Ninh Cốc giơ tay sờ thật nhanh lên khóe mắt.

Liên Xuyên nhìn cậu, cảm giác cậu hẳn là đã không sao.

“Chắc là tôi…” Ninh Cốc lau mắt, quay đầu sang nhìn hắn, “Trông đẹp thật đấy, đúng không?”

“Ừ.” Liên Xuyên trả lời.

“Đó là gì thế?” Ninh Cốc hỏi.

“Tôi không biết.” Liên Xuyên nói.

“Đó là thứ nằm bên ngoài sương đen đúng không?” Ninh Cốc hỏi, “Tôi chưa bao giờ thấy thứ nào như vậy cả, đến nghe nói cũng chưa từng được nghe.”

Liên Xuyên quay người, chậm rãi đi ra khỏi động: “Đi thôi.”

Cả một quãng đường sau đó, Ninh Cốc đều không nói gì nữa.

Lặng lẽ đi theo sau Liên Xuyên, mấy lần Liên Xuyên quay đầu lại, cậu đều chỉ cúi đầu đi về phía trước.

Vào lần thứ không biết bao nhiêu Liên Xuyên quay đầu lại, Ninh Cốc ngẩng đầu lên: “Anh sợ tôi chết rồi hay sợ tôi bị lạc?”

“Tôi sợ cậu lại khóc tiếp.” Liên Xuyên nói.

“Mình chưa khóc bao giờ rồi cũng không cho người khác khóc?” Ninh Cốc nói, “Tôi chỉ thấy xúc động thôi, cũng đâu thể khóc mãi được, trẻ con cũng chẳng khóc lâu được như vậy.”

“Ừ.” Liên Xuyên quay đầu về, tiếp tục đi.

Hắn không biết ở quỷ thành liệu có nhiều trẻ con hay không, nhưng ở chủ thành thì không dễ gì nhìn thấy được trẻ con, lần gần nhất hắn nhìn thấy, chính là lần tới trường học trung tâm xử lý BUG.

Nhưng cũng chỉ là đứng từ xa liếc mắt nhìn, mười mấy đứa trẻ.

Trẻ con có thể khóc lâu như vậy hay không, hắn thật sự không rõ.

“Thế nào cũng có một ngày,” Ninh Cốc nói từ phía sau hắn, “tôi sẽ đi nhìn xem.”

“Đi đâu?” Liên Xuyên hỏi.

“Bên ngoài sương đen,” Ninh Cốc nói, “Không có sương mù, không có gió, có ánh sáng, có rất nhiều màu sắc, nhất định sẽ có một nơi như vậy, nằm bên ngoài sương đen.”

 “Ừm.” Liên Xuyên đáp.

“Anh muốn đi không?” Ninh Cốc hỏi.

Liên Xuyên không nói gì.

Lúc dừng chân ở hang động lớn cuối cùng, Ninh Cốc vẫn luôn không nói năng gì không biết đang suy nghĩ điều gì lại đột nhiên ngồi phịch xuống đất, rồi lại trượt xuống theo đà nằm dài ra.

Còn dài giọng kêu: “A—”

“Sao thế?” Liên Xuyên nghe cậu kêu mà cũng hơi căng thẳng.

“Mệt chết đi được,” Ninh Cốc giang tay ra, “Vừa mệt vừa đói.”

“Sắp tới rồi.” Liên Xuyên nói.

“Thật không?” Ninh Cốc nhìn hắn, “Không phải anh đã nói là phải đi lâu lắm à?”

“Đã đi lâu lắm rồi.” Liên Xuyên nói.

“Ài,” Ninh Cốc thở dài, “Bảo sao tôi lại mệt thế mà.”

Liên Xuyên thò tay vào lục trong túi áo khoác, lấy ra một cái hộp nhỏ, rồi ném lên bụng Ninh Cốc.

Ninh Cốc cầm hộp lên liếc mắt nhìn, kinh ngạc ngồi bật dậy: “Đồ phân phối?”

“Ừ.” Liên Xuyên gật đầu.

“Anh rốt cuộc đã trộm bao nhiêu hộp?” Ninh Cốc vừa kinh ngạc hỏi, vừa kinh ngạc mở hộp ra, cầm lấy một khối xong thì kinh ngạc nhét vào miệng, “Có phải là vẫn còn không đấy?”

“Lấy.” Liên Xuyên nói.

“Được rồi được rồi, thì lấy,” Ninh Cốc gật đầu, “Lấy bao nhiêu hộp?”

“Hai hộp.” Liên Xuyên nói.

“Cho anh,” Ninh Cốc ngồi nhích nhích tới bên cạnh hắn, đưa hộp tới, “Ăn một khối đi, không, anh ăn hai khối đi, nãy giờ anh chẳng ăn gì cả.”

“Tôi về chủ thành là sẽ có để ăn,” Liên Xuyên nói, “Cậu không có.”

Ninh Cốc nhìn hắn: “Chuyện này có gì đáng để khoe? Nghe ghê gớm lắm à?”

“Có dịp nào đó cậu hỏi thử Cửu Dực xem.” Liên Xuyên nói.

“…Hỏi gì?” Ninh Cốc ngơ ngác.

“Gã có em trai không.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc ăn hết ba khối đồ phân phối, không bảo Liên Xuyên ăn nữa, ở phương diện thể năng, Liên Xuyên luôn khiến cậu cảm thấy hắn rất giống người máy, chẳng trách lại là thể thí nghiệm đi đầu của kế hoạch trái quy tắc.

Tuy đối với Ninh Cốc, ba khối đồ phân phối cũng chỉ là cho có, nhưng ăn xong cậu vẫn cảm thấy người mình hồi phục được không ít, năng lượng nhất định nhiều hơn đồ ăn tự chế ở quỷ thành, hương vị cũng ngon hơn nhiều.

Nghĩ tới quỷ thành, cậu lại bất giác nhíu mày.

Trưởng đoàn trở về không tìm thấy cậu, đảm bảo sẽ nổi cơn thịnh nộ, Đinh Tử liệu có bị liên lụy không?

Liệu cậu có bị treo trên tháp đồng hồ một lần nữa không?

Không, hẳn là sẽ không, nếu cậu mang theo nghi ngờ với trưởng đoàn trở về quỷ thành…

“Cậu cầm cái này đi,” Liên Xuyên đưa một tấm thẻ tới, “Thẻ thân phận của tôi.”

“Cái gì?” Ninh Cốc nhìn hắn.

“Sau khi đến cửa ra, tôi ra ngoài trước,” Liên Xuyên nói, “bất kể có xảy ra chuyện gì đi nữa, cậu cũng đều đừng ra ngoài, tự cậu tính toán thời gian, chờ đến một ngày sau hẵng đi ra.”

“Vì sao?” Ninh Cốc sững sờ, “Chúng ta không cùng nhau đi ra ngoài à?”

“Xuất phát từ an toàn,” Liên Xuyên tiếp tục nói, “Tự cậu đi tìm lối ra ga, nhớ kỹ, trước lúc tàu tới, cậu không được xuất hiện, chủ thành sẽ không tin tưởng tôi dễ dàng nữa.”

“Tin tưởng anh gì?” Ninh Cốc nói.

“Nói rằng cậu bị thi nhân mang đi.” Liên Xuyên nói.

“Nhưng mà…” Ninh Cốc nhíu mày, nghĩ thế nào cậu cũng đều cảm thấy Liên Xuyên làm chuyện này quá mạo hiểm, nghe đúng kiểu có đi mà không có về, cậu chỉ vào đầu Liên Xuyên, “Liệu bọn họ có…”

“Tôi có cách.” Liên Xuyên nói.

“Cách gì…” Ninh Cốc còn chưa nói hết, đã bị Liên Xuyên ngắt lời.

“Không biết lúc nào tàu mới tới,” hắn nói, “nếu như quá lâu, Đại Ca sẽ tới tìm cậu, đưa cậu vào chủ thành, cậu dùng thẻ thân phận của tôi…”

“Sẽ bị phát hiện mất?” Ninh Cốc lo lắng.

“Tôi sẽ nghĩ cách sửa lại thông tin xác nhận, chỉ cần tôi không báo mất giấy tờ, vậy thì sẽ không có ai tra được,” Liên Xuyên nói, “Bình thường tôi không hay dùng thẻ thân phận, nếu như không sửa được, Đại Ca sẽ chỉ cho cậu cách khác.”

“…À.” Ninh Cốc nắm thẻ thân phận của Liên Xuyên trong tay, chần chừ thật lâu, rồi cẩn thận bỏ vào trong ngăn ẩn bên trong cổ giày mình.

Liên Xuyên không nói gì nữa, dựa người vào vách động phía sau, nhắm hai mắt lại.

Ninh Cốc ngây người rất lâu.

“Vì sao anh lại phải vậy?” Cậu vẫn không nhịn được hỏi tiếp một câu, “Nếu như anh muốn tôi giúp anh thì cùng tôi chạy trốn là được, sau đó có thể từ từ thử xem ký ức đó của anh là chuyện thế nào, đương nhiên, nếu như anh lừa tôi chuyện trưởng đoàn, anh sẽ xong…”

“Không đủ.” Liên Xuyên nhắm mắt lại.

“Không đủ gì?” Ninh Cốc hỏi.

“Cậu có nhiều “vì sao” lắm đúng không.” Liên Xuyên nói.

“Ừ,” Ninh Cốc ngẫm nghĩ, “Nhiều lắm, nhưng trước kia tôi đều không bao giờ hỏi cả, có hỏi cũng không nhận được đáp án.”

“Cả đời này của tôi,” Liên Xuyên trầm giọng nói, “chính là một câu “vì sao”.”


 Artist: 青阳鹤山

Pass chương 30: Năng lực của Ninh Cốc là gì? 11 chữ viết thường, không dấu không cách

Chương 30

3 Replies to “Chương 29: “Cả đời này của tôi,” Liên Xuyên trầm giọng nói, “chính là một câu “vì sao”.””

      1. Công nhận chương này Liên Xuyên nhây thật 🤪 nói nhiều hơn bớt giống người máy rồi

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s