Chương 28: Nhưng mà gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa. Khi nào hai bạn mới yêu nhau. (j/k)

“Mấy người coi thung lũng lạc lối là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi đấy à? Thật sự nghĩ rằng mình đang đi lữ hành? Cần tôi phái một hướng dẫn viên cho không,” Cửu Dực ngồi trên tảng sắt của gã, “Nghĩ rằng con dơi bọn tôi rảnh lắm hả?”

“Anh định từ bỏ chủ thành?” Ninh Cốc hỏi.

“Tôi thấy cậu cũng không định chia cho tôi, lời kẻ lữ hành và linh cẩu nói đều không đáng tin.” Cửu Dực nhìn gai trên ngón tay trỏ mình, khua khua, ánh sáng bạc lóe lên trên đầu ngón tay, nếu lờ đi sự thật là gã không có não, vậy thì trông vẫn rất có khí thế.

“Anh tìm một lối đi an toàn đưa chúng tôi ra ngoài,” Ninh Cốc nói, “Lời tôi nói vẫn tính.”

Cửu Dực không nói gì, tựa như đang ngẫm nghĩ.

Qua rất lâu, gã mới nói một câu: “Thú thật, tôi cũng không biết tôi cần một nửa chủ thành để làm gì, tôi còn chẳng lên đó được.”

“Có thể biến một nửa chủ thành thành thung lũng lạc lối,” Thọ Hỉ ở bên cạnh nói, “Không cần đi lên.”

“Có lý.” Cửu Dực nhẹ nhàng gõ gai trên ngón tay vào mặt nạ đầu chó.

“Đồng ý?” Ninh Cốc hỏi.

“Đồng ý,” Cửu Dực nói xong thì nhìn qua Liên Xuyên bổ sung thêm một câu, “Tôi tin kẻ lữ hành, không tin linh cẩu.”

“Tùy.” Liên Xuyên nói.

Cửu Dực nhảy xuống khỏi tảng sắt, ngoắc ngón tay với bọn họ: “Đi theo tôi, tôi nói cho hai người một con đường an toàn tuyệt đối.”

Ninh Cốc liếc mắt nhìn Liên Xuyên, Liên Xuyên không nói gì, đuổi theo Cửu Dực.

“Đi ra ngoài là ra đâu?” Ninh Cốc hỏi.

“Đương nhiên là ra hoang nguyên sắt đen,” Cửu Dực nói, “Chẳng lẽ cậu còn định đi thẳng vào chủ thành?”

“Được rồi.” Ninh Cốc gật đầu.

Cửu Dực dẫn bọn họ vào một đường hầm, rẽ ngang rẽ dọc đi mất cả buổi, cuối cùng lại dừng trước một hang động: “Tôi không dẫn hai người đi, hai người tự nhìn rồi đi đi, tôi không muốn qua đó.”

“Vì sao.” Liên Xuyên hỏi.

“Bên đó có một phần mộ,” Cửu Dực nói, “chôn người tôi không muốn thấy.”

“Ai.” Liên Xuyên lại hỏi.

“Tại sao phải nói cho mày?” Cửu Dực trợn trừng mắt với hắn.

“Ừ.” Liên Xuyên lên tiếng.

“Hắn ta có ý gì?” Cửu Dực nhìn Ninh Cốc.

“Sao tôi biết được?” Ninh Cốc nói, “Không nói thì thôi, nói đường trước đi.”

“Đầu này.” Cửu Dực đi vào hang động.

Lối vào hang động này cũng không lớn, trông to chừng cửa hang động của một căn phòng giao dịch bình thường, nhưng đi vào mới phát hiện ra, đây là một hang động rất rộng, cũng không còn những cửa động khác để ra vào.

Thế nhưng Liên Xuyên vẫn có thể cảm nhận được dòng khí nhỏ bé đang lưu động, ít nhất cũng phải có một cửa động ẩn ở đâu đó.

Sau khi có trải nghiệm cửa hang động đột nhiên biến mất trước đó, từ sau khi vào hang động, Liên Xuyên vẫn liên tục chú ý động tĩnh phía sau.

“Đây là…cái gì?” Ninh Cốc thì hoàn toàn không cảnh giác, chỉ trợn mắt nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó rất lớn bị trùm vải đen dày nằm chính giữa hang động.

“Hai người may mắn đấy, có thể nhìn thấy thứ này, cả thung lũng lạc lối cũng chỉ có không quá…” Cửu Dực nghĩ ngợi, “chỉ có không quá…”

Chắc là bắt đầu đếm nhẩm trong đầu, mãi vẫn không thấy nói tiếp câu này.

“Mở ra.” Liên Xuyên nói.

“Không quá một trăm người.” Cửu Dực nói.

Ninh Cốc không tin, cậu đoán Liên Xuyên cũng không tin, nhưng cũng không nhìn ra được gì từ mặt hắn.

Ngay cả lúc Cửu Dực đi tới giật lấy một góc mảnh vải đen, lôi mảnh vải xuống, Ninh Cốc há hốc miệng ngơ ngác nhìn vào thứ trước mắt, Liên Xuyên vẫn giữ khuôn mặt vô cảm.

Đây là một thứ không thể nói rõ được có hình dạng gì, cao bằng ba đầu người, bộ phận chính là bốn hình trụ đứng thẳng, giữa các hình trụ, từ trên xuống dưới, là vô số những ống dẫn hình tròn uốn lượn nối liền với nhau, chất liệu của ống dẫn không giống nhau, ở giữa còn rải rác một đống lỗ hổng phình to không theo quy tắc, hình dạng kích thước đều khác nhau.

Toàn thân vật này đều đang tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, có vẻ không hề hợp với thế giới sắt đen như thung lũng lạc lối.

Vừa nhìn đã biết không phải đồ của Cửu Dực.

“Đây là cái gì?” Ninh Cốc lại hỏi lần nữa.

“Bản đồ của thung lũng lạc lối.” Liên Xuyên nói.

“Bản đồ?” Ninh Cốc ngạc nhiên.

“Đúng, bản đồ,” Cửu Dực đi dạo một vòng xung quanh vật to lớn này, mặt mày say mê, “Bản đồ lập thể, có giống tổ kiến không?”

“Tổ kiến là cái gì?” Ninh Cốc hỏi.

“Không biết.” Cửu Dực trả lời rất thẳng thắn.

“Vậy mà anh còn bảo giống?” Ninh Cốc không thể hiểu nổi.

“Người làm ra thứ này bảo là giống,” Cửu Dực giang tay ra, “giống một cái tổ kiến thật lớn.”

Quả nhiên không phải là Cửu Dực làm.

“Không đúng, hang động của anh không phải là trên to dưới nhỏ à?” Ninh Cốc chỉ vào bốn hang động đứng tuy không theo quy tắc gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra được trên dưới đều lớn xấp xỉ nhau.

“Là cái này,” Cửu Dực chỉ vào một trong số đó, “Lúc làm ra bản đồ này, hang động của tôi vẫn chưa sụp, sau khi sụp mới biến thành như bây giờ.”

“Tại sao lại sụp?” Ninh Cốc không nhịn được đưa tay sờ lên vách hang động cạnh đó, “Đều là sắt đen mà.”

“Ngu ngốc,” Cửu Dực bật cười, tiếng cười có lẫn cả tiếng kim loại sắc bén, “Chủ thành còn đang sụp, thung lũng lạc lối đương nhiên cũng đang sụp, ngay cả quỷ thành cũng sẽ không tránh khỏi, có nơi nào là không sụp? Cả thế giới đều sẽ sụp xuống…”

“Đi từ đâu ra ngoài?” Liên Xuyên cắt ngang bài diễn thuyết hùng hồn của Cửu Dực.

Cửu Dực vươn ngón trỏ, gai bắn ra, tiếp tục duỗi dài ra thêm một đoạn, sau đó chỉ vào một lỗ hổng nằm khá gần trung tâm, gõ nhẹ một cái: “Chúng ta đang ở đây.”

Gõ ra một tiếng “tinh” nho nhỏ, vang vọng trong hang động, mềm mại, dịu êm, ngân dài.

Liên Xuyên liếc mắt nhìn, chậm rãi đi vòng quanh bản đồ này.

“Hai người đi theo đường hầm này,” Gai trên ngón tay Cửu Dực lướt một mạch theo ống dẫn, “Đến đây, ba lối rẽ, đi vào lối bên trái, tuyệt đối đừng có đi nhầm, hai con đường khác đều dẫn vào đường hầm sương mù…”

Ninh Cốc trợn tròn mắt nhìn bản đồ lập thể này, bởi vì là lập thể, cho nên vị trí của rất nhiều đường hầm và hang động đều chồng chéo lên nhau, hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào gai trên tay Cửu Dực, mà mấy lần còn không nhìn rõ Cửu Dực đang chỉ vào nơi nào.

“Ở đây thì đừng đi xuống, đi xuống sẽ tới hang động đứng Ngâm Tụng, thi nhân tỉnh chưa chắc Tề Hàng sẽ tỉnh, nhưng Tề Hàng tỉnh thì chắc chắn thi nhân sẽ tỉnh,” Cửu Dực nói, “Vì nửa cái chủ thành của tôi, hai người cố cách xa hang động đứng Ngâm Tụng một chút đi.”

“Cái đường…” Ninh Cốc muốn xác định lại.

“Tiếp tục.” Liên Xuyên nói.

Thôi được rồi, xem ra Liên Xuyên nhớ được.

Nghĩ đến trước đó Liên Xuyên có thể vẽ tất cả con đường bọn họ đi qua, Ninh Cốc cảm thấy hắn hẳn sẽ không gặp vấn đề gì, vả lại với tính tình của Liên Xuyên, nếu đã không hiểu, thì sẽ không cho Cửu Dực lải nhải miên man như vậy.

Ninh Cốc lập tức yên tâm.

Người vừa thả lỏng, não cũng sẽ quay chậm đi, không chỉ không nhớ con đường mà Cửu Dực nói sau đó, đến ngay cả những gì Cửu Dực đã nói trước đó, cậu cũng quên sạch.

“Đi.” Liên Xuyên cuối cùng còn đi qua lại trước bản đồ một vòng, lúc đi ngang qua Ninh Cốc thì nói một câu.

“Nhớ rồi?” Ninh Cốc hỏi.

“Không nhớ được cũng phải chịu,” Cửu Dực nói, “Giao dịch không bao gồm bảo đảm hai người nhất định sẽ tìm ra được đường đúng để ra ngoài.”

“Trên đường sẽ không có ai cản lại bọn tôi chứ,” Ninh Cốc nói, “giống như lão mù lần trước.”

“Mù?” Cửu Dực nghiêng đầu nghĩ ngợi, “À, cậu nói Đại Quýnh ấy hả, chỉ cần không đến phạm vi hang động đứng Ngâm Tụng, sẽ không gặp phải lão đâu.”

Cửu Dực khua tay thành một vòng tròn trên bản đồ: “Lão chỉ ở chỗ này.”

“Đại Quýnh?” Ninh Cốc không hiểu lắm, Liên Xuyên nói lão mù là người của bộ tác huấn, đáng lý ra hẳn không nên có cái tên giống con dơi vậy chứ.

“Quýnh quýnh hữu thần (sáng ngời, có hồn),” Cửu Dực dùng tay làm động tác lấp lánh sáng ngời trước mắt, “Ai quan tâm lão tên là gì.”

“Tại sao ông ta không thể rời khỏi hang động đứng Ngâm Tụng?” Liên Xuyên hỏi.

Cửu Dực lạnh mặt: “Chuyện này không nằm trong giao dịch, hỏi lắm thế, tại sao tao phải trả lời mày?”

“Biết rồi.” Liên Xuyên nói.

“Biết cái gì?” Cửu Dực truy hỏi.

“Ông ta tồn tại dựa vào tinh thần lực của thi nhân.” Liên Xuyên xoay người đi ra cửa động.

Lời Liên Xuyên nói hẳn là đúng, Cửu Dực phía sau còn mắng chửi vài câu, chắc là vì phải trùm bản đồ lại, bằng không có khi còn đuổi theo mắng.

Ninh Cốc đi theo sau Liên Xuyên, đi được nửa đường hầm mới hạ giọng hỏi một câu: “Thật thế à?”

“Đoán.” Liên Xuyên nói.

“Đoán đúng rồi à?” Ninh Cốc hỏi.

Liên Xuyên không trả lời.

“Anh nhớ đường đi chưa?” Ninh Cốc nhớ tới trọng điểm của chuyến đi này.

“Rồi,” Liên Xuyên quay đầu lại nhìn cậu, “Lối ra nằm rất xa chủ thành.”

“Thành vệ không đến được đúng không.” Ninh Cốc muốn xác nhận.

“Thành vệ không biết lối ra này.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc ngơ ngác: “Ý anh là nếu như thành vệ biết thì sẽ đến? Không phải là thành vệ chỉ đi tuần bên ngoài khu D thôi à? Hoang nguyên sắt đen có còn là địa bàn của chủ thành nữa đâu.”

“Tôi vốn cần ra ngoài trong vòng một ngày.” Liên Xuyên nói, “Bây giờ, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra.”

Ninh Cốc nhíu mày, chẳng trách Liên Xuyên lại phải tìm Cửu Dực, chỉ có Cửu Dực mới biết được lối ra nào chủ thành không biết.

Nói như vậy thì, Cửu Dực cũng coi như bất chấp mọi giá vì nửa cái chủ thành, nói hẳn một bí mật như vậy cho linh cẩu…

Điều gì đã khiến Cửu Dực cho rằng có thể đánh cuộc một phen cậu sẽ hủy diệt chủ thành?

Chắc là có mệnh lệnh của Cửu Dực, cho nên trên đường bọn họ đi tới lối ra, ngoài những con dơi bình thường, bọn họ không gặp đội hộ vệ của Cửu Dực nữa, cũng không thấy nhẫn đen.

Ninh Cốc đi theo sau Liên Xuyên, cảm xúc hơi hơi hưng phấn lúc nhìn thấy bản đồ giờ đã chậm rãi lắng xuống, không biết tại sao, nghĩ tới chuyện có thể về quỷ thành, cậu lại có cảm xúc khó nói rõ.

Lúc ra đi, cậu không hề nghĩ tới lúc nào sẽ trở về, giờ lại vừa nôn nóng muốn trở về, vừa bắt đầu kháng cự.

Cậu sợ hãi.

Sợ hãi vì không biết.

Rồi cũng sợ hãi vì biết.

Thung lũng lạc lối rất lớn, tuy đã xem bản đồ, nhưng Ninh Cốc vẫn không thể có được một khái niệm rõ ràng.

Chủ thành lớn chừng nào, thung lũng lạc lối lớn chừng nào, hoang nguyên sắt đen lớn chừng nào…

Quỷ thành thì sao?

Cậu hơi mệt, cậu chưa bao giờ phải đi trong nhàm chán như vậy, đi mải miết, đi không ngừng, cả một quãng thời gian dài như vậy, cũng không hiểu vì sao Liên Xuyên lại không hề kéo cậu lao như bay về phía trước.

Mới đầu, bên cạnh còn có đủ loại người, không náo nhiệt được như lúc tàu đến, nhưng cũng có rất nhiều thứ để xem, những người đang thì thầm gì đó không rõ trong góc tường, những người chỉ vì một miếng pha lê nhỏ mà gây gổ trong đại sảnh giao dịch, còn có con dơi đang thi đấu, cách mấy đường hầm vẫn có thể nghe thấy được…

Hỗn loạn mà tăm tối, giống quỷ thành, rồi lại cũng không giống hoàn toàn.

Dù sao thì, bất kể là Cửu Dực hay thi nhân, cũng đều không giống với trưởng đoàn.

Trưởng đoàn…

Hiện giờ cũng không biết đã chạy tới nơi nào, cách lối ra còn xa không, xung quanh đã dần dần không còn tiếng người, không có người, không có hàng hóa, không có tiếng cười mắng, không có gì cả.

Chỉ có tiếng bước chân của cậu và Liên Xuyên.

Đã vậy, tiếng bước chân của Liên Xuyên còn rất khẽ, đi lại rất nhanh, nhưng nếu không cố tình lắng nghe thì sẽ hoàn toàn chẳng nghe thấy.

Chắc là giày của linh cẩu xịn hơn giày cậu, không ra tiếng, còn không bị mệt nữa.

“Tôi mệt rồi,” Ninh Cốc dừng lại, “Tôi không đi nữa đâu.”

Liên Xuyên cũng dừng chân, quay đầu lại.

“Còn xa lắm không?” Ninh Cốc hỏi.

“Bằng hai mươi lần như vừa xong.” Liên Xuyên nói.

“Chắc không?” Ninh Cốc sững sờ.

“Chắc xa hơn chút nữa.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc không nói gì nữa, cứ thế ngồi xuống luôn tại chỗ, dựa vào vách động ngồi vài giây, cả người ngả sang một bên, rồi nằm xuống.

“Đi tới đằng trước nghỉ,” Liên Xuyên xoay người tiếp tục đi về phía trước, “Có một hang động nhỏ.”

“Không dậy nổi.” Ninh Cốc không lấy được tí sức nào.

Đối với kẻ lữ hành, im lặng đi bộ như vậy quả thực là tra tấn, cậu đã có kích động tìm bừa một lối ra chạy ra ngoài sống thì sống chết thì chết.

Liên Xuyên lại quay trở về, đứng bên cạnh Ninh Cốc, cúi đầu nhìn cậu.

Ninh Cốc bị nhìn mà cũng phát cáu: “Làm sao?”

Liên Xuyên không trả lời, lúc khom lưng vươn tay về phía chân cậu, hắn chưa hề cho Ninh Cốc bất cứ cơ hội rút chân về né tránh nào.

Ninh Cốc bị hắn xách mắt cá chân cứ thế chạy ra khỏi đường hầm, lúc bình tĩnh lại, cậu đã nằm trên mặt đất của hang động đầu kia đường hầm, thậm chí còn vẫn giữ nguyên tư thế nằm trước đó.

“Nghỉ ở đây đi.” Liên Xuyên nói.

“Anh!” Ninh Cốc chỉ vào hắn, “Anh mà còn chưa nói chưa rằng đã động tay động chân như thế! Thì đừng trách tôi không nể anh.”

“Không cần nể.” Liên Xuyên ngồi xuống.

Ninh Cốc quả thực chỉ muốn đấm mấy cái lên lồng ngực mình, đấm cho cơn tức kia phụt ra ngoài.

Cậu trở mình quay lưng về phía Liên Xuyên, không muốn mắng nữa, mệt thật rồi.

“Đói không?” Liên Xuyên lại đột nhiên lên tiếng.

Quá kỳ quái.

Ninh Cốc vốn dĩ đã định mặc kệ hắn, nhưng Liên Xuyên chủ động hỏi cậu có đói không, cậu thật sự không nhịn được, quay đầu lại nhìn Liên Xuyên: “Đói.”

Liên Xuyên lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp đồ ăn phân phối, ném tới trước mặt cậu.

“Ở đâu ra đây?” Ninh Cốc nhảy dựng dậy khỏi mặt đất, vớ cái hộp tới nhìn, ba khối vuông xanh lá cây trắng vàng, trông có vẻ ăn rất ngon.

“Quán rượu,” Liên Xuyên nói, “lấy được.”

“Trộm được.” Ninh Cốc nhìn hắn.

“Không ăn thì đưa tôi.” Liên Xuyên nói.

“Ăn, có ăn,” Ninh Cốc nhanh chóng mở hộp ra, cầm lấy khối màu vàng bỏ vào miệng, “Đây là vị gì thế? Quỷ thành không làm ra được nhiều vị như vậy, tôi vẫn chưa ăn loại này bao giờ.”

“Chuối.” Liên Xuyên nói.

“Ăn ngon lắm, nếu phải nói chủ thành của mấy người còn có thứ gì làm người ta cảm thấy khá tốt, vậy thì chắc là đồ ăn.” Ninh Cốc nói, “Ngon hơn đồ chỗ chúng tôi.”

Liên Xuyên muốn nói rằng không phải ai muốn ăn cũng được ăn, đồ ăn phân phối như vậy không biết đã được con dơi kiếm được bằng con đường nào, đương nhiên, bộ tác huấn đã vứt thể thí nghiệm vào Thung lũng lạc lối, vậy thì cũng không hẳn là không thể đưa đồ phân phối tới.

Nhưng hắn không nói ra câu này, Ninh Cốc bỗng dưng bê hộp ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

“Anh lấy một khối đi,” Ninh Cốc nói, “Lẽ ra là đồ của anh, anh nên ăn hai khối, nhưng tôi đói lắm, cảm giác anh không ăn nhiều như tôi…”

“Tôi không ăn.” Liên Xuyên nói.

“Không cần phải khách sáo, tôi cũng không khách sáo với anh, tôi ăn hai khối rồi, anh ăn một khối đi,” Ninh Cốc nói, “Dù sao cũng là đồ của anh, ở quỷ thành chỗ tôi…”

“Không ăn.” Liên Xuyên nói.

“Không ăn thì thôi.” Ninh Cốc cầm hộp về, đến bên cạnh ngồi xuống, một hơi nhét cả hai khối vào miệng.

Sau đó quay mặt sang, nhìn hắn nhai nhai nhai.

Có lẽ là đã được ăn, cảm giác tâm trạng Ninh Cốc đã phấn chấn trở lại.

Cậu thư thái nằm xuống đất, vỗ bụng: “Liên Xuyên, anh nói xem cái bản đồ lập thể vừa nãy, là ai làm ra?”

“Không biết.” Liên Xuyên nhìn cậu.

“Vậy thì người Cửu Dực nói là gã không muốn gặp, phần mộ kia,” Ninh Cốc nghĩ ngợi, “Có khi nào lại chính là người làm ra bản đồ không?”

“Có thể.” Liên Xuyên nói.

“Người nọ liệu có phải là người của chủ thành không?” Ninh Cốc quay đầu sang nhìn hắn, “Tôi cảm thấy thứ đó không giống đồ của thung lũng lạc lối.”

“Ừ,” Liên Xuyên ngửa đầu ra sau, dựa vào vách động, “Ánh sáng…”

“Đúng!” Ninh Cốc giơ tay lên chỉ vào hắn, “Anh không nói thì tôi còn quên mất, ánh sáng màu xanh đó giống với vũ khí của đội linh cẩu… đội dọn dẹp các anh đúng không?”

“Ừ.” Liên Xuyên trả lời.

“Nhưng người đó hẳn sẽ không phải Tề Hàng, thái độ của Cửu Dực với Tề Hàng không hề tốt chút nào,” Ninh Cốc nhíu mày, “Cũng không phải Đại Quýnh kia, ông ta vẫn chưa chết… Anh nói xem, ngoại trừ người vô gia cư, rốt cuộc còn có bao nhiêu người của chủ thành đã vào thung lũng lạc lối nữa?”

“Tôi cứ tưởng cậu không suy nghĩ.” Liên Xuyên nói.

“Sao thế được, tôi thích nhất là nghĩ,” Ninh Cốc cười, gối đầu lên cánh tay, nhìn lên trần, “Anh biết không, gió ở quỷ thành rất mạnh, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, đều có gió thổi… Tôi cực kỳ thích ngồi trong gió suy nghĩ, suy nghĩ điều gì, gió thổi qua, là sẽ tan, không ai biết được.”

Liên Xuyên nghiêng mặt đi, đối với hắn, suy nghĩ không phải chuyện vui sướng gì cho cam, hắn cần bớt suy nghĩ, nghĩ càng nhiều, nghi ngờ sẽ càng nhiều, nghi ngờ là thứ nguy hiểm nhất, nghi ngờ sẽ dao động hết thảy lòng tin.

“Nhưng mà gió bắt đầu từ đâu? Thổi đến nơi nào?” Ninh Cốc hỏi.

“Tôi không biết.” Liên Xuyên trả lời thành thật.

“Bọn họ đều nói rằng thế giới sẽ hủy diệt, đã từng hủy diệt rất nhiều lần rồi, hoang nguyên sắt đen đang sụp đổ, chủ thành đang sụp đổ, quỷ thành chưa biết chừng cũng đang sụp đổ, vì sao?” Ninh Cốc hỏi khẽ, “Sụp đi sụp lại, vậy chúng ta là thứ gì? Vì sao chúng ta lại ở đây? Chúng ta phải làm gì?”

Tất cả mọi người đều đã quen với đời sống trước mắt, chúng ta đến, chúng ta đi, chúng ta sống như vậy là bởi vì chúng ta sống như vậy, thế giới là như này bởi vì thế giới là như này…

Nhưng mà vì sao?

“Liên Xuyên, tôi hỏi anh.” Ninh Cốc nói.

“Hỏi đi.” Liên Xuyên nhìn cậu.

“Nếu như có một ngày thế giới bị hủy diệt rồi, sụp đổ rồi,” Ninh Cốc nói, “vậy thì chuyện anh muốn làm nhất là gì?”

“Xem.”

Chương 29

5 Replies to “Chương 28: Nhưng mà gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa. Khi nào hai bạn mới yêu nhau. (j/k)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s