Chương 27: Linh cẩu cái gì? Não còn không đặc bằng não tên Cửu Dực kia.

Lâm Phàm đứng trên đỉnh tháp đồng hồ, tay trái đeo găng tay giơ lên giữa không trung, đã đứng yên bất động rất lâu.

Lúc rút tay về, trên găng tay đã phủ kín những mảnh vụn màu xám đen.

Gã cởi găng tay ra, bỏ vào trong một cái túi, sau đó quay vào phòng tháp đồng hồ, đóng chặt cửa sổ, rồi mới mở túi, lấy găng tay ra, đặt dưới mũi cẩn thận ngửi.

Mùi rất nhạt, đừng nói ở giữa gió dữ, ngay cả trong không gian khép kín, người bình thường cũng sẽ không chú ý tới được một cách dễ dàng.

Đây là mùi của tro tàn.

Tiếng bước chân của trưởng đoàn vọng tới từ cầu thang, Lâm Phàm giũ cái găng tay, thả nó về trong túi mình.

“Có thời gian không?” Trưởng đoàn đứng ngoài cửa hỏi một câu.

“Có,” Lâm Phàm đi tới bên cửa, “Chuyện gì?”

“Tôi muốn đến kho ngầm,” trưởng đoàn nói, “Anh đi cùng tôi đi.”

Lâm Phàm đứng yên bất động.

“Chỉ đi quan sát xung quanh,” trưởng đoàn nói, “Gần đây, kẻ lữ hành tuần tra thay phiên đã nhiều lần phát hiện ra bất thường, không rõ là dân bản địa hay là thể thí nghiệm trước đó.”

“Lý Hướng đâu?” Lâm Phàm hỏi.

“Anh mới là phụ tá của tôi.” Trưởng đoàn nói xong thì quay người đi xuống cầu thang.

Lâm Phàm lặng lẽ đi theo sau trưởng đoàn, đi mãi về phía trước, xuyên qua mấy khu công sự, theo một chuỗi đèn lồng được thắp sáng, đi mãi tới cuối đường, tiến vào bãi tha ma kim loại, đi ngang qua đống phế thải kỳ quái muôn hình muôn vẻ.

Càng đi ra ngoài, gió thổi càng nhanh.

Bên tai, ngoài tiếng gió cùng với tiếng vang thi thoảng sẽ phát ra khi phế thải va chạm vào nhau giữa gió, sẽ bắt đầu nghe thấy những âm thanh tinh tế, phảng phất như nằm tự do bên ngoài thế giới này.

Giống tiếng nói mớ hỗn loạn, lại cũng giống như tiếng cười giữa cơn hoảng hốt, chốc chốc lại có vài tiếng còn mang theo âm sàn sạt lúc vật nhọn xẹt qua mặt đất…

Gió ở Vịnh Lưỡi mạnh hơn tất cả những nơi khác, mà vẫn không thể nào thổi tan màu đen lấp trời này.

“Lâu lắm rồi anh không tới bên này đúng không?” Đi theo bóng đêm về phía trước, trưởng đoàn hỏi một câu.

“Lâu lắm rồi.” Lâm Phàm nói.

“Trong khoảng thời gian này, vẫn cứ nên thường xuyên lại đây xem đi,” trưởng đoàn nói, “Tàu không biết sẽ tới lúc nào, không thể để xảy ra chuyện gì trước khi tìm được Ninh Cốc.”

“Sau khi tìm được Ninh Cốc thì sao?” Lâm Phàm hỏi.

Trưởng đoàn quay đầu lại nhìn gã.

“Anh từng đáp ứng sẽ bảo hộ Ninh Cốc bình an.” Lâm Phàm nói.

Trưởng đoàn nhìn chằm chằm vào gã: “Người bảo nó đến chủ thành là anh, giờ anh lại nói câu này với tôi?”

“Chưa chắc đã là tôi bảo nó đi,” Lâm Phàm nói, “Nhưng đi sớm dù sao cũng tốt hơn đi muộn, tôi vẫn kiên trì với ý kiến ban đầu của tôi, không cần giấu giếm, phải cho nó cơ hội tự lựa chọn.”

“Vậy thì nó sẽ chọn lao đầu vào chỗ chết!” Trưởng đoàn trợn mắt nhìn gã.

Từ trong bóng tối bên phải đột nhiên phát ra tiếng khàn khàn vụn vỡ, không giống giọng nói vọng lại, mà càng giống như chấn động của khoang rỗng nào đó bên trong cơ thể.

Trưởng đoàn đưa tay ra hiệu cẩn thận.

Hai người đều không nói chuyện nữa, cũng không cử động, cẩn thận phân biệt phương hướng âm thanh phát ra.

Tiếp đó, cùng lúc ra tay, công kích của trưởng đoàn làm cho sương đen chấn động, vặn xoắn hỗn loạn trong gió, Lâm Phàm thì tức khắc cúi người xuống bất chợt vung tay lên, ngắm chuẩn vào mục tiêu trong sương đen, đánh trúng một đám đồ vật gì đó, thậm chí còn không khiến cho thứ kia phát ra bất cứ âm thanh gì.

Đợi mọi tiếng động xung quanh đều yên lặng trở lại, trưởng đoàn mới đi tới.

Trên mặt đất, một sinh vật có hình thái con người màu xám trắng đã bắt đầu thối rữa trong ngắn ngủi có mấy chục giây, làn da chậm rãi tách rời khỏi bộ xương, biến thành những mảnh vụn màu đen, chẳng bao lâu đã bị gió thổi tan.

Tiếp đó, khung xương cũng bắt đầu tiêu tán theo.

Vài phút sau, trên mặt đất đã không còn bất cứ dấu vết gì nữa.

“Đã bị ô nhiễm,” Lâm Phàm ngồi xổm xuống quan sát, “Đây đã không còn là dân bản địa nữa, đã có gien tự hủy.”

Trưởng đoàn không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn vào sâu trong sương đen.

“Không thể cho chủ thành vận chuyển hàng lại đây nữa.” Lâm Phàm nói.

“Không cần nữa.” Trưởng đoàn nói.

Lâm Phàm quay đầu sang nhìn trưởng đoàn.

“Làm tốt việc của anh,” trưởng đoàn xoay người quay về, “Đừng ru rú trong nhà cả ngày, ra ngoài nhìn xem thế giới đang chạy từng bước về hướng nào.”

“Chạy về bất kể hướng nào cũng đều là tất yếu.” Lâm Phàm đứng lên.

“Không có tất yếu,” trưởng đoàn nói, “Mọi sự tất yếu đều là tự mình cố gắng.”

“Anh đói không?” Ninh Cốc hỏi.

“Đói.” Liên Xuyên trả lời.

“Vậy sao anh còn cứ ngồi bất động mãi như thế?” Ninh Cốc nhìn hắn.

“Cử động càng đói hơn.” Liên Xuyên nói.

“Không phải,” Ninh Cốc không biết phải nói sao, “Ra ngoài tìm gì ăn chứ!”

“Cướp? Hay là trộm?” Liên Xuyên hỏi.

“Tùy,” Ninh Cốc đứng lên, cong eo, “Ít nhất cũng đổi sang hang động khác đi? Đứng trong hang động này còn không đứng thẳng nổi!”

Đổi sang hang động khác cũng không có nghĩa lý gì, Liên Xuyên sau khi đi vào thì vẫn ngồi bất động như người máy hết điện, Ninh Cốc lại ra khỏi hang động thứ hai.

“Tôi muốn ăn.” Cậu đứng trước cửa hang động, tuyên bố.

“Cậu đã ổn chưa?” Liên Xuyên hỏi.

Tâm trạng Ninh Cốc nãy giờ vẫn luôn sa sút, trước lúc cậu tuyên bố rằng mình đói.

“Ổn hay không ổn cũng phải ăn,” Ninh Cốc nói, “Lúc tôi ở quỷ thành, bị treo lên tháp đồng hồ tận mấy ngày, vẫn ăn không nghỉ một bữa nào như thường.”

“Ăn thế nào.” Liên Xuyên hỏi.

“Đinh Tử tìm người ném lên cho tôi,” Ninh Cốc chọn bừa một con đường phía trước để đi, dù sao thì giờ cũng chẳng còn gì cần để ý nữa, chủ nhân của thung lũng lạc lối cũng đã gặp, đến trưởng đoàn còn có thể sẽ biến thành người mang trong mình âm mưu bí mật, “Kẻ lữ hành không vô dụng như người ở chủ thành.”

“Là người lần trước đi cùng cậu?” Liên Xuyên hỏi.

“Đó là Chùy Tử, anh trai của Đinh Tử,” Ninh Cốc nói, “Tôi cũng thân với anh ấy, nhưng không thân được bằng Đinh Tử, lần này tôi chạy đi, Đinh Tử còn khóc…”

Nói được một nửa, Ninh Cốc ngừng, không nói tiếp nữa.

Lặng lẽ đi một lúc, cậu quay đầu ra sau liếc nhìn Liên Xuyên: “Anh đã khóc bao giờ chưa?”

“Chưa.” Liên Xuyên trả lời.

“…Đau như vậy,” Ninh Cốc nói, “Lúc anh còn nhỏ cũng không khóc à?”

“Không,” Liên Xuyên thoáng ngừng lại, “Yếu thế sẽ phải chết.”

Ninh Cốc dừng chân, nhìn hắn: “Tôi biết rồi.”

Liên Xuyên tiếp tục đi về phía trước.

“Người kia nói, còn có thể hạ tinh thần lực xuống nữa không, một người khác nói là không thể, giá trị đau đớn đã tới cực hạn,” Ninh Cốc đuổi theo, “Bọn họ dùng đau đớn để hạ thấp tinh thần lực của anh, đúng không, quá mạnh thì những thể thí nghiệm đó sẽ không chịu đựng được.”

Liên Xuyên không nói gì.

“Nhưng lại không thể vẫn luôn tăng cường đau đớn,” Ninh Cốc nói, “bởi vì anh không chịu yếu thế, vượt qua cực hạn, có khi anh sẽ bùng nổ.”

“Ừ.” Liên Xuyên cuối cùng cũng nói.

“Cực hạn là cái gì?” Ninh Cốc hỏi.

Liên Xuyên cảm giác khó mà tin được: “Không phải cậu đã nói ra rồi à?”

“Ờ,” Ninh Cốc hơi mơ màng, “Hả?”

Không thể tiếp tục đoạn đối thoại này được nữa, đi về phía trước thêm một đoạn, đã bắt đầu có người xuất hiện, Con dơi, người vô gia cư, trông có vẻ như đang lang thang khắp nơi không có mục tiêu.

Sau khi đi qua một đại sảnh giao dịch nhỏ, Liên Xuyên đang muốn nhìn xem có đồ ăn trao đổi được không, Ninh Cốc lại đụng đụng vào tay hắn.

“Cái kia là tranh à?” Ninh Cốc chỉ vào một đống đồ dưới đất.

Liên Xuyên đi tới xem, một đống đồ thượng vàng hạ cám vỡ nát đè lên một tờ giấy, trên giấy có những đường kẻ màu sắc khác nhau.

“Đó là…” Liên Xuyên còn chưa nói xong, Ninh Cốc đã khom lưng gạt hết đồ vật ra, cầm lấy tờ giấy kia.

Chỉ là mấy đường dùng bút màu vạch lung tung.

Ninh Cốc hơi thất vọng ném tờ giấy trở về.

“Cậu muốn tranh gì.” Liên Xuyên hỏi.

“Tranh thực thụ ấy,” Ninh Cốc nói, “Có màu, nhìn ra được vẽ gì… không phải mấy đường lung tung hỗn loạn……”

“Thung lũng lạc lối không có.” Liên Xuyên nói.

“Vì sao?” Ninh Cốc cau mày.

“Đó là đặc quyền của chủ thành, giống như động thực vật.” Liên Xuyên nói.

“Không biết xấu hổ.” Ninh Cốc hơi bực bội, “Một bức tranh mà cũng cần đặc quyền.”

“Vì không ai biết vẽ.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc rất thất vọng, thất vọng xong lại càng đói bụng hơn.

“Đằng kia,” Liên Xuyên đột nhiên nhìn về phía một đường hầm, “có quán rượu.”

“Anh muốn uống rượu à?” Ninh Cốc thấy một tấm biển rượu rất lớn, “Tôi không muốn uống, khó uống lắm, nước ngọt còn được.”

“Quán rượu có đồ ăn.” Liên Xuyên đi về hướng đó.

“Anh có tiền tệ thông dụng?” Ninh Cốc hỏi, “Không phải anh đã nói là hết rồi à? Anh vậy mà lại lừa tôi?”

“Không có.” Liên Xuyên nói.

“Cướp?” Ninh Cốc lập tức dạt dào hứng thú, tâm trạng vẫn luôn sa sút giờ mới phấn chấn lên.

Liên Xuyên không trả lời, lập tức đi vào quán rượu.

Tuy Liên Xuyên không hề nói định cướp thế nào, nhưng Ninh Cốc vẫn khá tâm đắc với chuyện cướp đồ, chỉ cần có thể phối hợp với tốc độ của Liên Xuyên, bọn họ sẽ có thể cướp bóc ở thung lũng lạc lối, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

“Có đồ ăn không?” Liên Xuyên đứng trước quầy bar.

Quán rượu này không cao cấp được bằng quán rượu trước đó gặp thi nhân, cải tạo của phục vụ trông cũng không khác gì với các Con dơi thông thường, phiến kim loại trên mặt đã hơi gỉ sét.

“Lấy đồ phân phối hay hàng đặc cung của thung lũng lạc lối?” Người phục vụ hỏi.

“Phân phối, hai phần.” Liên Xuyên nói.

“Mười đồng tiền thông dụng.” Người phục vụ nhìn hai người họ.

“Không có.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc đứng phía sau quả thực chỉ muốn ném Liên Xuyên ra khỏi quán rượu, còn chưa đưa đồ ăn ra, đã bảo luôn với người ta rằng mình không mua nổi, còn định cướp thế nào nữa?

Ngay giây tiếp theo, bọn họ sẽ bị đuổi ra ngoài!

Linh cẩu cái gì? Não còn không đặc bằng não tên Cửu Dực kia.

“Đi nói cho Cửu Dực chúng tôi đang ở đây,” Liên Xuyên nói, “Gã sẽ đưa cô tiền thưởng.”

Người phục vụ nhìn chằm chằm bọn họ chừng mười giây, rồi xoay người lấy từ đằng sau ra hai phần đồ phân phối, ném ra trước mặt bọn họ, sau đó đưa tay ra hiệu với phía sau bọn họ.

Một đám Con dơi lòi ra từ góc nào đó không rõ của quán rượu, đóng chặt cửa quán rượu, bao vây phía sau bọn họ.

“Thôi được rồi,” Ninh Cốc gật đầu, “Cách cướp của anh cũng có phong cách đấy, gọi người đến hết rồi mới cướp.”

“Ăn đi.” Liên Xuyên mở một phần đồ phân phối ra.

Hình dạng quen thuộc của đồ ăn cũng không hề khiến hắn thấy cảm động, trái lại, nhớ tới cuộc sống ngày lại ngày còn khiến hắn thấy tuyệt vọng.

“Ăn cũng ngon đấy chứ,” Ninh Cốc cắn một khối vào miệng, “Đi thôi, chốc nữa Cửu Dực tới thật, bọn họ quen đường, tốc độ của nhẫn đen còn nhanh nữa, đánh nhau là lại phiền.”

“Chờ Cửu Dực tới.” Liên Xuyên nói.

“Thôi đừng,” Ninh Cốc nói, “Làm người không nên quá đáng, bắt nạt Cửu Dực một lần cũng đủ rồi.”

“Cậu muốn đi ra ngoài thì phải bảo gã dẫn đường, chỉ có gã biết đi ra ngoài bằng lối ra nào mới an toàn.” Liên Xuyên nói.

 •

Bên trong kính ngắm chuẩn của Lý Lương có một vệt sáng màu cam lóe lên, đó là vũ khí của đội tuần tra.

“Sao đội tuần tra lại ở đây?” Cậu ta gửi tọa độ của mình đi.

Đội dọn dẹp nhận được lệnh của Lôi Dự, mấy lối ra của thung lũng lạc lối trong chủ thành và ngoài hoang nguyên sắt đen đều có người được phái tới thay phiên nhau ngồi canh vào thời gian không có nhiệm vụ, nếu Liên Xuyên xuất hiện, phải phát hiện ngay lập tức.

Nhưng hiện giờ, người của đội tuần tra cũng xuất hiện ở gần lối ra.

“Các cứ điểm thông báo tình hình,” Giọng Long Bưu phát ra, “Thời gian này, đội tuần tra đáng ra không nên ở khu D.”

Mấy tổ phản hồi lại rất nhanh, không chỉ có đội tuần tra, mà thành vệ cũng đã xuất hiện gần nơi bọn họ ngồi canh.

“Bọn họ có ý gì?” La Bàn hỏi, “Muốn cướp người à?”

Mọi người đều rõ, nếu như Liên Xuyên ra ngoài một mình, điều này mang ý nghĩa là nhiệm vụ của hắn đã thất bại, mà một Liên Xuyên chưa từng thất bại, giờ lại thất bại trong nhiệm vụ, ai cũng không thể nào tưởng tượng được hậu quả của việc này.

Đội dọn dẹp tuy lúc nào cũng không được ưa thích, thậm chí nội bộ cũng không hẳn là đều phục nhau, nhưng bảo vệ đồng đội là lời răn dạy mà bọn họ đã ghi nhớ từ ngày đầu tiên gia nhập đội dọn dẹp, đây cũng chính là nguyên nhân bọn họ có thể bắt giữ đủ loại mục tiêu nhiệm vụ nguy hiểm.

Bọn họ cần phải thấy Liên Xuyên trước, nếu như nhiệm vụ của Liên Xuyên thất bại, bọn họ cần phải cố hết sức bảo vệ được đồng đội dưới tình huống khả năng cho phép.

“Quá đáng,” Giang Tiểu Cảm nói, “Liên Xuyên là người của đội dọn dẹp, dù là nhiệm vụ gì đi nữa, chẳng lẽ không phải nên để anh ấy báo cáo với đội dọn dẹp rồi mới xử lý sao?”

“Mèo đang ở đâu,” Long Bưu hỏi, “Liên Xuyên vẫn còn một bộ thiết bị truyền tin với mèo, đồ dự phòng.”

“Sao anh biết?” Lý Lương hỏi.

“Có gì mà không biết,” Long Bưu bực bội, “Liên Xuyên cao thâm lắm à? Trò vặt thôi.”

“Tìm Lão Đại,” Lý Lương nói, “Bảo Lão Đại báo trước với Liên Xuyên là bên ngoài có thành vệ và đội tuần tra.”

Chương 28

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s