Chương 19: Dẫn tôi đi

Trên sàn nhảy, yêu nam yêu nữ quần ma loạn vũ, âm nhạc xập xình đến mức màng nhĩ cũng đau, đèn laser trên trần nhà khiến người ta hoa cả mắt.

Đây đã là hộp đêm thứ ba trong đêm nay, nếu như vẫn không canh được La Tranh Vân, tôi cũng sẽ không chờ được nữa, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ rút lui về trước.

“Anh Phong, em mặc như này sẽ khiến tên biến thái chết bầm kia chú ý thật à?” Thẩm Tiểu Thạch vuốt cặp đít chai dày cộm, dường như không quen lắm.

Tôi nhìn vào áo phông trắng cùng với áo sơ mi kẻ caro trên người nó, hồi tưởng lại hình ảnh Mạc Thu mặc, rồi gật đầu nói: “Được, đảm bảo là được, có lòng tin vào mình đi.” Tôi thay nó điều chỉnh vị trí camera siêu nhỏ, “Đừng hoảng, anh Khỉ của mày theo dõi từ xa được, có nguy hiểm là bọn anh chạy tới ngay.”

Thẩm Tiểu Thạch nhếch miệng nở nụ cười: “Ừ, lúc biến thái chết bầm kia sắp bị em đánh chết, các anh nhớ mau chân mau tay lên đấy.”

Liên tục đổi ba quán, uống ba cốc nước chanh, kho dự trữ của tôi đã hơi đầy, bảo Thẩm Tiểu Thạch tiếp tục chờ, còn mình thì đứng dậy đi vệ sinh.

Lúc đang xả nước, điện thoại trong túi quần rung, Dịch Đại Tráng đang ngồi trong xe bên ngoài cửa theo dõi gửi tin nhắn, La Tranh Vân cuối cùng cũng đến.

Tôi lau khô tay, nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh, hộp đêm này có tổng cộng hai tầng trên dưới, tối mù tối mịt không phân biệt được, trong chốc lát cũng không biết được tên kia đang ở đâu.

Chen chúc qua lại giữa sàn nhảy xong, tôi ngồi trở về băng ghế dài, nói cho Thẩm Tiểu Thạch là La Tranh Vân đã đến.

Thẩm Tiểu Thạch lập tức ưỡn lưng thẳng tắp, vẻ mặt trông hết sức căng thẳng, tư thế ngồi cũng khó chịu cực kỳ.

Tôi cau mày: “Mày cứ bình tĩnh xem nào.”

Thẩm Tiểu Thạch nhỏ giọng nói: “Tự nhiên em hơi buồn tè…”

Tôi nhắm mắt lại, bảo nó đi nhanh về nhanh.

Thẩm Tiểu Thạch đi rồi, tôi giang hai tay ngả người về sau, cổ ngửa ra sau, đột nhiên lại mặt đối mặt với một khuôn mặt trên tầng hai.

Ánh nhìn kia âm u rồi lại ám muội, như con rắn ác độc có thể động bất cứ lúc nào, chỉ vào khoảnh khắc đối diện với tôi, lại toát ra ý cười ôn hòa.

Gã giả vờ giả vịt, tôi cũng giả vờ giả vịt lại, không dời ánh mắt đi, không chịu thua kém trả lại gã một nụ cười giả lả.

Cuối cùng là gã dời ánh mắt đi trước, một lúc sau, một gã đàn ông người nước ngoài có thân hình vạm vỡ cao lớn mặc vest bỗng xuất hiện phía trước băng ghế, đưa một tờ giấy cho tôi.

“Ngài La Tranh Vân đưa cho anh.” Vừa chỉ tờ giấy, vừa chỉ vào tôi, tôi chưa kịp hỏi gì thêm, gã đã quay luôn người đi lên tầng hai.

Tôi mở tờ giấy ra nhìn, phía trên viết một thời gian, một địa điểm, hết sức đơn giản, sáng rõ.

1 giờ, cửa sau

Cầm lấy điện thoại qua nhìn giờ, chỉ còn đúng năm phút. Mẹ kiếp, tên này còn vội hơn được nữa không?

Đợi được hai phút, vẫn không thấy Thẩm Tiểu Thạch đâu, chẳng biết có bị ngã xuống bể phốt không nữa.

Không ngừng chửi bới trong lòng, tôi nhanh tay gửi tin nhắn cho Dịch Đại Tráng, báo cho cu cậu là kế hoạch có biến, tôi chỉ có thể tự mình ra trận, bảo cậu ấy chúc tôi may mắn.

Cuối con ngõ cửa sau có đậu một con Rolls Royce màu đen, đứng cạnh xe là một bóng người cao lớn.

Vì khoảng cách và đứng ngược sáng, mãi đến lúc tới đủ gần, tôi mới chắc chắn bóng người cao lớn kia chính gã người nước ngoài mới đưa tờ giấy cho tôi cách đây không lâu.

Điện thoại di động trong túi rung không ngừng, có thể là Dịch Đại Tráng gọi tới, tôi không để ý tới, thò tay vào lặng lẽ từ chối.

Đi đến trước xe, gã đàn ông nước ngoài kia chặn tôi lại, ra hiệu với tôi rằng muốn lục soát người.

“Soát người?” Tôi nhíu mày, giả vờ không vui, “Là mấy người đưa giấy cho tôi, không phải tự tôi muốn tới, mấy người đừng có mà nhầm.”

Gã cũng không nhượng bộ: “Vì sự an toàn của ngài La, nhất định phải soát người.”

Tôi đang do dự xem nên coi như thôi hay vẫn cứ nên tiếp tục, cửa kính xe ghế sau đối diện tôi bỗng nhiên chậm rãi hạ xuống, một giọng nói nhẹ nhàng lọt ra từ khe cửa.

“Thôi, để cho cậu ta lên đây đi.”

Vệ sĩ nghe vậy liền dịch người đi, mở cửa xe ra cho tôi.

La Tranh Vân ngồi ở một bên khác, trong tay nắm cốc rượu whisky, nâng cốc rượu từ xa với tôi.

Trong lòng tôi thầm mắng một câu biến thái chết tiệt, trên mặt vẫn làm ra vẻ vừa phấn chấn vừa hăng hái, khom người chui vào trong xe.

“Tôi đã sớm để ý tới cậu.” Ghế sau và ghế trước có vách ngăn không nhìn xuyên qua được, tạo thành một không gian riêng tư, La Tranh Vân xách một chai rượu whisky ra từ hòm để đồ chính giữa, lắc trong tay hỏi tôi, “Uống không?”

Tôi nào dám uống thứ gì gã đưa cho, liền lắc đầu nói: “Tôi dị ứng rượu.”

La Tranh Vân khẽ “à” một tiếng: “Vậy thì thật là đáng tiếc.”

Nếu không phải có tai nạn của Mạc Thu bày sờ sờ ra đấy thì, người trước mặt quần là áo lượt, ăn nói lễ độ, lại có sự nghiệp xuất sắc khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, bất cứ ai cũng đều sẽ không liên hệ gã với tội phạm cưỡng hiếp.

Có lẽ cũng chính là vì thế, gã mới có thể trắng trợn không hề kiêng dè, căn bản không sợ nghiệp quật được như vậy.

“Tôi phải gọi cậu thế nào đây?” La Tranh Vân hỏi.

“Lục Phong.”

“Phong trong “phong vũ giao gia” (mưa to gió giật)?”

“Phong của lá phong.”

“Tên đáng yêu thật.” Gã dường như đang hết sức tò mò về tôi, “Cậu trông còn trẻ lắm, vẫn còn đang đi học à?”

Tôi giả vờ không biết rằng gã đang ve vãn: “Không, đi làm rồi, làm định giá ở công ty của người bạn.”

Gã kinh ngạc: “Định giá? Định giá phương diện nào?”

“Phương diện nào cũng có. Hàng xa xỉ, đồ cổ, các thứ ly kỳ cổ quái, chủ yếu định giá xem có đáng tiền không.”

Gã để cốc rượu xuống, viên đá va vào thủy tinh, phát ra những tiếng vang khe khẽ.

“Vậy cậu thử định giá xem tôi đáng giá bao nhiêu?” Gã lại gần tôi, cả người ngả về phía trước, giọng nói mờ ám.

Tôi nhìn chăm chăm vào môi gã, cố làm ra vẻ như đã bị đầu độc.

“Vô giá.”

Gã sững sờ, mỉm cười lùi về phía sau, tâm trạng có vẻ rất tốt.

“Cậu không hỏi tôi định mang cậu đi đâu sao?”

Tôi cười với gã, ngả người vào lưng ghế, lơ đãng nói: “Anh là một ngôi sao lớn như vậy, chắc chắn sẽ không bán tôi.”

Gã chống khuỷu tay lên tay vịn, ngón tay trỏ gập lại đặt dưới cằm, nói bằng giọng trầm trầm: “Cũng chưa chắc.”

Gã đương nhiên sẽ không bán tôi, nhưng chắc chắn sẽ không đưa tôi tới nơi nào tốt đẹp.

Lái xe một lúc lâu, tiến vào một cánh cổng rồi xuyên qua cánh rừng già rậm rạp, xuất hiện trước mắt là một tòa nhà kiểu Âu có bề ngoài hết sức tráng lệ.

Không bảng hiệu, có vệ sĩ, trực tiếp xuống xe ở bãi đỗ xe ngầm, đi từ thang máy chuyên dụng tới tầng đã đặt trước. Đây chính là câu lạc bộ tư nhân cao cấp mà Mạc Thu đã nhắc tới.

Vệ sĩ của La Tranh Vân không lên tầng cùng, ngoại trừ việc trong hành lang im ắng không có lấy một bóng người thì nơi này thực ra cũng không khác một khách sạn hạng sang lắm.

“Ngồi tự nhiên đi.” La Tranh Vân thành thạo quẹt thẻ mở cửa phòng, hiện ra trước mắt tôi là một căn phòng rộng lớn đa chức năng, có quầy bar, bàn bi-a, thiết bị âm thanh hình ảnh, còn có bồn tắm cỡ lớn nằm ngay cạnh cửa sổ sát đất, không gian này có gọi thêm mười người nữa tới cũng thừa chỗ.

“Dưới tầng có sòng bạc, trên tầng có bể bơi vô cực, nếu muộn chút nữa mà cậu có hứng, chúng ta có thể đi chơi thử xem.” Lúc nói đến “muộn chút nữa”, gã như thể có ẩn ý cởi áo khoác mình ra.

Dạ dày tôi cồn cào, nhưng tôi vẫn giả bộ tò mò ngắm nghía xung quanh, hỏi: “Cách âm ở đây thế nào?”

Gã suy nghĩa: “Rất tốt, tốt tới mức… cậu muốn thét gào thế nào cũng sẽ không có ai nghe thấy được.”

Mịa, thằng biến thái.

Tôi tránh xa gã: “Vậy anh… đi tắm?”

Tôi cũng vừa hay có thời gian bố trí chỗ để điện thoại.

La Tranh Vân nhìn tôi, không di chuyển: “Cậu là lần đầu?”

Tôi nhíu mày lại, phủ nhận theo phản xạ có điều kiện: “Đương nhiên không phải.”

“Vậy thì tốt, nếu không tôi lại phải từ từ.” Gã tới gần tôi, người gần như đã dán sát lên thân thể tôi, đầu ngón tay như chuồn chuồn điểm lên mu bàn tay, rồi trượt vào bên trong túi quần tôi.

“Làm gì vậy?” Tôi sợ đổ mồ hôi ướt cả người, đè tay gã lại. Gã lại chỉ nắm chặt lấy điện thoại của tôi, rồi chậm rãi rút nó ra.

“Làm gì?” Gã có vẻ rất kinh ngạc trước phản ứng của tôi, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, “Tôi hi vọng trong cả quá trình, điện thoại của chúng ta có thể nằm trong két sắt, được không? Xin cậu hiểu cho, tôi cũng có nỗi lo của mình.”

Đã tới tận đây rồi, lắc đầu chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một tiếng.

Tôi cố làm ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn gật đầu một cái: “Được.”

La Tranh Vân ở ngay trước mặt tôi bỏ cả hai cái điện thoại vào két sắt, mà lại che mật mã lại không cho tôi nhìn.

Quả nhiên là cáo già ngàn năm, thực sự là giảo hoạt không giới hạn.

Thế nhưng mà… tôi cũng không kém.

Gã hôn gió một cái với tôi, rồi đi vào nhà tắm. Tôi nghe thấy tiếng nước phát ra từ bên trong, liền cười mỉa, rồi mới rút từ túi trong áo khoác ra một cái điện thoại khác.

Thẩm Tiểu Thạch đi vệ sinh không mang theo điện thoại, tôi cảm thấy có thể có tác dụng, cho nên đã mang theo tới.

Tôi tìm một góc khuất quay về phía giường, bố trí điện thoại di động, bật chức năng quay video lên.

“Không ngờ tao có hai cái điện thoại đúng không, thằng biến thái.”

Tôi cởi áo khoác, hoạt động gân cốt, chuẩn bị cho một trận ác chiến.

Tiếng nước nhỏ dần, khoảng chừng hai phút, bên trong không có lấy một âm thanh, tôi chậm rãi tới gần, dán tai lên ván cửa.

“A!” Tiếng thét hoảng sợ vang lên bên tai, tiếp đó là tiếng động nặng nề khi cơ thể bị va đập.

Tôi nhíu mày lại, đặt tay lên tay nắm cửa: “Anh La?”

Bên trong phát ra tiếng kêu rên.

“Cậu đi vào dìu tôi được không?” Giọng La Tranh Vân ngập đầy đau đớn, “Hình như tôi… ngã sái chân rồi.”

Tôi thầm mắng một câu “phiền phức”, mở toang cửa ra, đẩy cửa đi vào buồng tắm.

La Tranh Vân có vẻ như không bật thông gió, bên trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, khiến người ta thở thôi cũng hơi choáng.

Liếc mắt nhìn, chẳng hề thấy bóng gã đâu.

Không hiểu sao tôi lại rùng mình, cảm thấy có gì đó không đúng. Đang muốn lùi ra, khóe mắt đã liếc thấy một bóng đen vụt ra từ sau cánh cửa, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị ghìm lấy cổ, tiếp đó sau gáy đau xót, như thể bị tiêm cho một mũi.

Mặt gương mờ sương phản chiếu ra khuôn mặt hưng phấn tới nỗi hơi dữ tợn của La Tranh Vân phía sau lưng, lông tơ trên lưng tôi tức khắc dựng đứng, tôi giãy giụa thọc khuỷu tay thật mạnh vào lồng ngực gã.

La Tranh Vân rên lên đau đớn, từ trên tay rơi xuống một cái xi lanh bỏ túi, lảo đảo lùi ra ngoài cửa.

Tôi che cổ, dưới chân loạng choạng, cùng lúc đó, trên người cũng nhanh chóng sinh ra một luồng khí khô nóng.

Mạc Thu không hề nhắc tới còn có chiêu này…

“Tôi đã sớm chú ý tới cậu.” La Tranh Vân gỡ áo tắm ra, trên tóc vẫn còn đang nhỏ nước, gã vỗ nhè nhẹ lên chỗ bị tôi thụi đỏ trên lồng ngực mình, bật cười lên như một kẻ điên, “Con mắt của cậu như sói, đủ dã.”

Tôi nỗ lực giữ vững ý thức, hỏi: “Anh tiêm cho tôi thứ gì?”

Gã dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái minh hoạ một khoảng cách nhỏ: “Một chút xíu đồ trợ hứng thôi, có thể làm cho cậu ngoan ngoãn nghe lời.”

Tuy lúc tôi giãy giụa đã cắt ngang động tác tiêm thuốc của gã, nhưng chỉ một phần thuốc cũng đã có hiệu lực mạnh mẽ, phát tác nhanh chóng, lúc này, nhịp thở của tôi đã bắt đầu trở nên dồn dập.

Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, tôi phải rời khỏi nơi này.

Tôi ra tay trước, nắm lấy cái cốc thủy tinh trên bồn rửa tay ném về phía gã. Gã giật mình hoảng sợ, vội vã lắc mình né tránh, tôi lại giơ chân đạp thẳng vào bụng dưới gã.

Lần này gã vẫn lại tránh được, nhưng vẫn bị tôi chạm vào da thịt.

Tôi không thèm để ý tới gã nữa, lảo đảo chạy về phía cửa phòng. Gã đuổi theo sau, thô bạo tóm lấy tóc tôi, kéo tôi lên trên giường.

“Xem ra cậu vẫn còn mãnh liệt lắm.” Ánh mắt gã rực lên lửa giận, gã nện một quyền vào thẳng bụng tôi.

Tôi khó chịu cuộn mình, ý thức lại nhờ cơn đau này mà tỉnh táo thêm không ít.

“Thả tôi ra… Cứu mạng…” Tôi thả lỏng thân thể, dường như đã từ bỏ chống trả, miệng phát ra tiếng xin tha yếu ớt.

“Tôi nói rồi, nơi này có thể để cho cậu kêu la thỏa thích.” La Tranh Vân không hề bị lay động, chậm rãi cởi áo tắm ra, “Tôi thực sự rất thích vẻ mặt kinh hoàng rồi lại không dám tin của mấy người tự cho rằng mình hiểu biết sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của tôi. Quá thú vị, mấy người khóc trông thực sự quá thú vị. Khiến người ta tràn đầy hứng khởi.”

Gã xoa cổ tôi, móng tay cào lên chỗ kim đâm, giống như thể muốn móc ra tầng thịt bên dưới.

“Anh sẽ giết tôi sao?” Tôi uể oải nghiêng đầu, giọng nói đã run lên.

“Cậu mà ngoan thì tôi sẽ không.” La Tranh Vân cúi người, chẳng khác nào con rắn độc cuốn lấy con mồi, ngay sau đó sẽ là lúc nó nhâm nhi mỹ vị, “Mà cũng có khi tôi lại hưng phấn quá mức, rồi chơi chết cậu cũng nên.”

Tôi tức khắc ngừng run, lạnh lùng nhìn về phía gã: “Vậy tao đánh chết mày, hẳn sẽ được tính là tự vệ đúng không?”

Vừa dứt câu, trên mặt gã đã hiện lên vẻ kinh ngạc, tôi ngoắc lấy điện thoại trên tủ đầu giường ném thẳng về phía gã, nhắm thẳng vào thái dương, dùng sức lực của cả người, không hề nương tay, đập cho thái dương gã chảy máu, mất đi ý thức rồi mới thôi.

“Mẹ kiếp tao cho mày chết!”

Ném điện thoại vỡ vụn qua một bên, tôi nhảy xuống giường, nắm lấy điện thoại di động bị tôi giấu vào kệ ti vi rồi chạy ra ngoài cửa.

Hai cú đánh ngất La Tranh Vân đã là phát huy hết sức mình của tôi, mỗi một bước sau đó, tôi đều càng chạy càng lảo đảo, người như đang đạp lên cây bông mềm oặt.

Thảm trải sàn dày dưới chân như hút đi hết thảy âm thanh, tôi như con ruồi không đầu đâm loạn xạ giữa hành lang, muốn gọi điện thoại kêu cứu, mà không hiểu sao ấn lên điện thoại lại cứ thấy bóng chồng.

“Có… có ai không?” Ai cũng được, tốt xấu gì cũng có một người đi chứ.

Rẽ ở chỗ ngoặt, ngay vào lúc tôi hoài nghi nơi này căn bản không có người thứ ba, bỗng nhiên đầu lại cắm thẳng vào một thân thể rắn chắc đang đi tới, điện thoại nắm trong tay rơi xuống thảm trải sản, người cũng mất đi thăng bằng suýt nữa thì ngã xuống đất.

Tôi bám lấy tay người kia theo bản năng, chóp mũi ngửi thấy một luồng hương thơm nhàn nhạt của da thuộc và gỗ đàn hương.

Thịnh Mân Âu cũng dùng loại nước hoa này…

Mùi hương quen thuộc trấn an cơn hoảng loạn trong tôi, thân thể không ngừng trượt xuống, tôi bất giác rũ mi mắt lại.

“Dẫn… Dẫn tôi đi…”

Đối phương nắm lấy thắt lưng tôi, cùng lúc đỡ lấy tôi thì khom lưng nhặt lấy điện thoại dưới sàn.

Ý thức cuối cùng, dường như đã loáng thoáng nghe thấy giọng nói của mình bên tai.

【Thả tôi ra… Cứu mạng… 】

Khác hẳn với dĩ vãng, ngập đầy sợ hãi van xin.


Pass chương 20: Chữ “Phong” của tên nhân vật chính là chữ “phong” trong từ nào? 7 chữ cái viết thường, không dấu không cách.

Chương 20

4 Replies to “Chương 19: Dẫn tôi đi”

  1. Sao anh Lục Phong lại có sự tự tin to lớn vậy nhỉ, giống mấy nhân vật trong phim kinh dị 😥 đọc mà run thay ảnh luôn

    Like

  2. Khiếp Lục Phong liều thật, mà tác giá viết hồi hộp quá, cứ tưởng thằng cha biến thái dễ chơi ai ngờ cáo già đến thế, đọc cứ lo nơm nớp không biết Lục Phong có sao không ;_;

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s