Chương 17: Người thất bại

Qua Tết, Ngụy Sư vốn định cho tôi nghỉ thêm một ngày, tôi bảo không, đúng mùng tám đi làm.

Tôi không tới tìm Thịnh Mân Âu nữa, hắn đương nhiên sẽ càng không chủ động tới tìm tôi.

Như vậy cũng tốt, chỉ cần tôi nhịn được, Thịnh Mân Âu cho dù có gây nghiện hơn đi nữa, có làm tôi say như điếu đổ hơn đi nữa, mười năm không được thì hai mươi năm, hai mươi năm không được thì ba mươi năm, sớm muộn rồi tôi cũng sẽ cai được.

Cuộc sống bình yên ngày lại ngày trôi qua với từng công đoạn, đi làm, sinh hoạt, rảnh rỗi ra ngoài ăn một bữa với bạn bè, mệt mỏi thì về nhà ngả đầu ra là ngủ, thi thoảng xem bộ phim, trải qua cuộc sống yên ả mà bình lặng.

Tôi cho rằng những ngày tháng tiếp theo của tôi về cơ bản sẽ là như vậy. Ai lại ngờ được vào một đêm tháng ba nào đó, cảm giác yên ả, bình phàm, thường thường không có gì lạ này đã bị phá vỡ không kịp trở tay.

Tôi đang chìm nổi giữa giấc mộng thì bị tiếng điện thoại di động rung mạnh đánh thức. Mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường tới nhìn, Mạc Thu gửi một lúc cho tôi mười mấy tin nhắn liền, tin nào cũng vừa dài vừa kín mít chữ.

Tôi dụi mắt kéo xuống dưới đọc, không hiểu cậu ấy hơn nửa đêm lại làm gì, phút trước nói rằng thời cấp hai may mà có tôi, hết sức biết ơn tôi, không có tôi thì giờ cậu ấy sẽ không thực hiện được giấc mộng trở thành họa sĩ vẽ tranh minh họa; phút sau thì nói cửu biệt trùng phùng thật sự rất vui, nếu như có thể, cậu ấy thật sự muốn tâm sự với tôi một lần, giữa chừng còn dông dài thêm rất nhiều câu vô nghĩa; cuối cùng tới một câu, nếu như không phiền, hi vọng tôi có thể tham dự tang lễ của cậu ấy, đưa tiễn cậu ấy quãng đường cuối cùng.

“Mẹ kiếp, cái quái gì đây?” Tôi lập tức tỉnh như sáo, nửa đêm bị làm cả kinh tới nỗi tỉnh cả ngủ.

Lúc trong Tết, Mạc Thu có tới tìm tôi, hẹn tôi ra quán cà phê uống tách cà phê, hai người lạ lẫm rồi cũng lúng túng trò chuyện, chắc cũng khoảng một tiếng, tôi thấy thực sự không trò chuyện nổi nữa, liền nói rằng chiều còn có việc nên rời đi trước.

Khi đó trò chuyện với cậu ấy, cậu ấy vẫn hoàn toàn không biểu hiện ra bất cứ dấu hiệu chán đời nào, tôi hỏi cậu ấy đã kết hôn chưa, cậu ấy đỏ mặt lắc đầu, bảo rằng tuy chưa kết hôn, nhưng đã có người yêu đang qua lại nghiêm túc.

Tôi cũng lịch sự chúc mừng cậu ấy, nói có lệ với cậu ấy, lần sau gặp mặt dẫn người yêu đi cùng đi.

Lúc đó cậu ấy đã nói thế nào nhỉ?

“Bọn tớ… vẫn chưa gặp mặt.” Mạc Thu nắm tách cà phê, hơi căng thẳng liên tục nhìn vào mặt bàn, không hề nhìn thẳng vào tôi.

“Chưa gặp mặt?” Tôi hơi nghi ngờ, mà đã hiểu ra rất nhanh, “Yêu qua mạng à?”

Hai má cậu ấy càng đỏ hơn, cậu ấy ngượng ngùng trầm thấp “ừ” một tiếng.

Tình yêu qua mạng đáng tin cũng có tồn tại, nhưng tính cách của Mạc Thu thực sự rất giống loại người coi tiền như rác yêu qua mạng xong bị lừa tiền lừa tình lừa cho không còn gì cả.

Xuất phát từ tình cảm đã từng là bạn học cấp hai với nhau, tôi ẩn ý nhắc nhở cậu ấy: “Vẫn nên gặp mặt một lần thì hơn, đừng dại dột rồi đến đối phương là nam hay nữ cũng không biết.”

Người Mạc Thu cứng đờ, cậu ấy nhanh chóng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn tôi, rồi lại rũ mắt xuống: “Tớ biết mà, ngoại hình, họ tên, tuổi tác, cả nghề nghiệp nữa, tớ đều biết.” Cậu ấy có lẽ cũng đã nhìn ra nghi ngờ của tôi về yêu đương qua mạng, nên giải thích, “Người nọ cũng nhiều tiền hơn tớ, không phải lừa đảo.”

Có tiền sao lại không thể là lừa đảo, cũng có thể là lừa tình mà.

Lúc đó Mạc Thu đang vui, tôi nghĩ có nói thế nào cậu ấy cũng không để vào tai, đã thế còn làm cho tôi có vẻ không có mắt nhìn, thế nên chỉ cầm chắc xô nước lạnh, cuối cùng vẫn không giội nó ra ngoài.

Từ sau hôm đó, chúng tôi cũng chẳng mấy khi liên lạc nữa, giờ nửa đêm liên lạc với nhau, lại còn là tin nhắn ly biệt.

Tôi nhanh chóng gọi trở lại cho cậu ấy, kết quả lại phát hiện đầu kia đã tắt máy.

Mẹ kiếp, giờ đã là nửa đêm rồi…

Tôi vội vàng gọi điện thoại cho Thẩm Tiểu Thạch, may mà thằng nhóc này lúc nào cũng là cú đêm, giờ này vẫn chưa ngủ.

“Alo, anh Phong à, làm sao thế?”

“Mày có địa chỉ nhà Mạc Thu không?” Mạc Thu nếu đã add wechat tiệm cầm đồ, vậy thì có thể trước đó đã từng mua hoặc cầm thứ gì đó trong cửa hàng, chưa biết chừng lại có địa chỉ giao hàng bưu điện.

“Mạc Thu?” Đầu kia vang lên âm thanh ồn ào, “Anh chờ một lúc, em tìm thử xem.”

Đợi hai phút, Thẩm Tiểu Thạch nói đã tìm được, rồi báo địa chỉ cho tôi.

“Mày gửi địa chỉ vào điện thoại anh đi.” Vừa nói, tôi vừa đứng dậy mặc quần áo, dùng tốc độ nhanh nhất đi ra cửa.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế anh Phong?” Thẩm Tiểu Thạch đến giờ mới nhớ ra để hỏi.

Điện thoại di động rung một cái, tôi liếc mắt nhìn điện thoại, nói: “Mạc Thu hình như định tự sát, anh đến xem trước, hi vọng là không sao.”

“Vãi, tự sát?” Thẩm Tiểu Thạch cũng kinh ngạc, “Thế không phải là nên báo cảnh sát à?”

Nghe thấy nó nhắc, tôi mới nhớ ra còn có một con đường báo cảnh sát này nữa.

Tiết trời đầu xuân vẫn còn thấm lạnh, tôi rụt cổ đi xuống tầng, vừa đi vừa nói: “Không nói nữa, anh báo cảnh sát đã, chắc bọn họ sẽ đến nhanh hơn anh, anh còn đang không biết có gọi được xe hay không đây.”

Dập điện thoại với Thẩm Tiểu Thạch xong, tôi bấm số “110” lần đầu tiên trong đời, người nghe điện thoại cẩn thận hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì cùng với địa chỉ nhà Mạc Thu, nói rằng sẽ nhanh chóng điều cảnh sát đuổi đến hiện trường, đồng thời còn gửi thêm một xe cấp cứu đi cùng.

Vận may cũng không tệ lắm, mới đi đến ven đường đã có một con xe taxi trống, tôi vừa đặt mông lên xe đã nói rõ với tài xế rằng mình muốn đi cứu người, bảo ông ấy cố gắng lái nhanh nhanh chút, tài xế nghe vậy xong liền giẫm lên chân ga, giẫm mạnh đến nỗi tôi suýt nữa va vào cửa kính xe, sang số, drift xe, như đua F1 giữa đêm.

Quãng đường mọi khi mất nửa tiếng mới tới nơi, nhờ sự nỗ lực của tài xế cùng với đêm hôm khuya khoắt đường vắng, trong 15 phút ngắn ngủi đã tới.

Tôi xuống xe xong thì lập tức chạy như điên vào trong khu dân cư, khỏi cần nghĩ xem tìm nhà thế nào, dưới ánh đèn đường ảm đạm, nơi đèn xe cảnh sát đang lập lòe chính là nơi tôi cần tới.

Bên dưới khu chung cư cũ kỹ có đậu một chiếc xe cảnh sát cùng với một chiếc xe cứu thương, tôi đang định lên tầng, trong hành lang chật hẹp đã có hai nhân viên cấp cứu đi xuống, một trước một sau nâng cáng, phía sau là hai viên cảnh sát.

Tôi lập tức nín thở, chỉ sợ nhìn thấy trên cáng là thi thể bị vải trắng phủ kín.

Bọn họ đi xuống, tôi chỉ có thể lùi về sau, lùi ra tận bên ngoài cửa chính, cáng đi qua trước mắt tôi, Mạc Thu mặt tái nhợt nằm phía trên, tuy rằng chỉ hơi có sinh khí hơn một chút so với người chết, nhưng dù sao cũng không phải là người chết.

Tốt quá…

Tôi hoàn toàn tỉnh táo lại, đỡ lấy khung cửa thở phào một hơi.

Một người cảnh sát trẻ tuổi đi về phía tôi, hỏi tôi có quen biết Mạc Thu không.

“Tôi là bạn cậu ấy, chính tôi là người báo cảnh sát.”

Đối phương chống tay lên thắt lưng, rồi cũng thở dài như tôi: “Đốt than trong nhà, còn cắt cổ tay, có vẻ kiên quyết muốn chết lắm, nhớ khuyên bảo cậu ấy cẩn thận. Còn trẻ như vậy, có chuyện gì mà không giải quyết được?”

Tôi cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện lớn tới mức nào mà cậu ấy cần phải đi tới bước đường cùng như vậy.

Cửa nhà Mạc Thu đã bị đập hỏng lúc cảnh sát phá cửa xông vào, giờ không đóng lại được, tôi thì lại phải theo xe cấp cứu đến bệnh viện, không thể nào tách ra làm hai người. Sợ sau khi thân thể cậu ấy bị thương, tài sản lại gặp tổn thất gì đó nữa, tôi không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Thẩm Tiểu Thạch, dò hỏi đối phương đã trễ thế này rồi liệu có thể tới nhà Mạc Thu giúp cậu ấy trông nhà một đêm không, ngày mai tìm người đổi khóa sửa lại cửa sau.

“Được chứ, đằng nào ngủ ở đâu mà chả là ngủ.” Thẩm Tiểu Thạch chưa nói hai câu đã đồng ý.

Đến bệnh viện xong lại là một phen tất bật, nộp phí làm thủ tục, làm kiểm tra, chờ xong hết việc, trời cũng đã sáng.

Ba mẹ Mạc Thu có vẻ như đã ly hôn từ lúc cậu ấy còn rất nhỏ, sau đó ai đi đường nấy không ai để ý tới cậu ấy cả, cậu ấy lớn lên với ông bà nội, bây giờ hai ông bà cụ đều đã không còn, căn nhà cũ kia cũng chỉ còn có mình cậu ấy ở.

Đây là lần thứ hai tôi bước vào phòng cấp cứu, bởi trải nghiệm của lần đầu tiên thực sự không được tốt đẹp gì cho cam, cho nên tôi cũng khá kích ứng nơi này, nán lại lâu sẽ thấy hơi buồn nôn, người đổ mồ hôi lạnh.

Dù sao thì Mạc Thu cũng vẫn chưa tỉnh, tôi lên tiếng chào hỏi y tá, rồi đi ra bên ngoài bệnh viện hút thuốc.

Đang hút thuốc, Thẩm Tiểu Thạch lại bỗng nhiên gọi điện thoại tới.

“Anh Phong, em thấy máy tính của bạn anh không tắt, nên muốn tắt hộ, kết quả là em nhỡ nhìn thêm…” Thẩm Tiểu Thạch muốn nói rồi lại thôi.

“Rồi?”

“Rồi em đã nhìn thấy vài thứ không nên nhìn, em dùng cái đầu thông minh của em nghĩ một cái, đã đoán đại khái được bạn anh xảy ra chuyện gì rồi.”

Thẩm Tiểu Thạch kể một mạch những phát hiện của nó cho tôi, mới đầu tôi còn thờ ơ, mà càng nghe đến cuối lại càng thấy hoảng sợ, trán nhíu chặt lại, thuốc lá cũng không hút nổi nữa, dạ dày nôn nao từng cơn, phảng phất như ăn phải cơm thiu qua đêm.

“Chắc chắn không á?” Thẩm Tiểu Thạch nói: “Em sợ là em cả nghĩ, nên lục trong ghi chép trò chuyện gần một năm của anh ấy, tìm thấy video chưa bị xóa trong máy tính của anh ấy… Anh muốn xem không?”

“Xem cái đéo gì mà xem!” Tôi mắng nó, “Mày tắt ngay máy tính cho anh, coi như mình chưa bao giờ xem.”

Đúng lúc này, một y tá gọi từ cửa: “Người nhà Mạc Thu có ở đây không? Tỉnh rồi này.”

Tôi vội vã cúp điện thoại, trở về phòng cấp cứu.

Mạc Thu mở hé mắt, trông vẫn không hề tỉnh táo, không biết là vốn đã không đeo hay bị gỡ ra trong lúc cấp cứu, trên mặt không có kính mắt. Một đôi mắt trong veo long lanh, môi lại hơi tím tái, khuôn mặt mang vẻ đẹp có phần yếu ớt.

“Làm sao mà không nghĩ thông được, lần trước gặp cậu không phải vẫn đang tốt lắm à?” Tôi ngồi xuống bên giường cậu ấy.

Mạc Thu đảo con ngươi nhìn về phía tôi, không nói một lời, hai hàng nước mắt lặng yên không một tiếng động tuôn ra.

Tôi đau đầu không thôi: “Cậu đừng như vậy…”

“Lục Phong…” Trong mắt Mạc Thu ngập đầy bi thương, cậu ấy khàn giọng hỏi tôi, “Một người thất bại, làm thế nào cũng sẽ không thành công được, đúng không? Tình thân, tình bạn, tình yêu… Một người thất bại, thì ở phương diện nào cũng đều sẽ thất bại, đúng không?”

Tôi nhìn cậu ấy, cất hết biểu cảm trên mặt đi: “Đúng cái gì mà đúng.”

Mạc Thu nhìn lên trần nhà: “Cũng phải… Người như cậu, sẽ không… sẽ không hiểu được người như tớ, người thất bại như tớ.”

“Người như tớ? Tớ là người thế nào?” Tôi bật cười, cảm thấy đến tận lúc này cũng chẳng còn gì phải giấu nữa, “Nửa năm trước tớ còn mới vừa ra tù đây này. Nếu cố muốn phân loại cho tớ, chắc tớ sẽ là thành phần từng ngồi tù.”

Cả người Mạc Thu chấn động, cậu ấy quay đầu sang nhìn vào tôi, không dám tin: “Cậu..”

“Nghỉ hè năm lớp mười, tớ giết một người, bị phán mười năm.” Nếu đã mở được miệng, vậy thì những câu sau cũng sẽ không khó thốt thành lời như vậy nữa, “Bàn tới thất bại, không phải tớ còn thất bại hơn cậu sao? Huống hồ, ở phương diện tình bạn cậu vẫn chưa thất bại đến thế đâu, không phải còn có tớ tới cứu cậu đây à?”

Mạc Thu sững sờ nhìn tôi mãi một lúc, nói bằng giọng khô khốc: “Cảm ơn.” Nói xong, cậu ấy nhăn mặt lại, khóc càng dữ hơn, “Cảm ơn cậu lúc nào cũng bảo vệ tớ…”

Tôi vốn định đóng van nước của cậu ấy lại, không ngờ rằng ngược lại còn làm ống nước nổ tung luôn, vội vã đứng dậy xin y tá khăn giấy, rồi lau khuôn mặt vẫn còn lành lặn của cậu ấy.

“Cậu rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Nói ra đi, đừng có giữ trong lòng một mình, biết đâu tớ lại giúp được cậu thì sao?”

“Cậu không giúp được tớ đâu.” Mũi cậu ấy đã bị tôi lau cho đỏ ửng lên.

Tôi vẫn kiên nhẫn, nhỏ nhẹ dùng từ: “Cậu không nói ra thì làm sao biết tớ có giúp được hay không?”

Cậu ấy im lặng một lúc lâu, giữa lúc đó chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Ngay vào lúc tôi không nhịn nổi định ngả bài với cậu ấy, cậu ấy mới chậm rãi mở miệng: “Tớ bị người ta quay… video không tốt, đối phương đe dọa tớ, không làm theo yêu cầu của hắn ta, hắn ta sẽ phát tán video của tớ… lên mạng, để mọi người đều biết tớ là hạng người dâm đãng.”

Trên lông mi cậu ấy dính đầy những giọt lệ, nước mắt chảy xuôi theo thái dương rớt xuống dưới, thấm ướt một mảng nhỏ trên vỏ gối màu trắng.

“Tớ không phải, tớ thật sự không phải…” Cậu ấy lắc đầu, trong mắt là ngưỡng mộ đối với tôi, mà càng nhiều hơn lại là tuyệt vọng.

Chương 18

One Reply to “Chương 17: Người thất bại”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s