Chương 16: Tạ bọn họ không rời không bỏ

Thuốc đã cháy gần hết, hẩy nhẹ một cái, một đoạn tàn thuốc dài gãy rớt xuống, nhiễm lên mu bàn tay, sinh ra cơn đau sắc bén.

“Cậu nên nghe lời bà ấy.”

Bóng tối hắt từ trên xuống, tôi ngẩng đầu lên, Thịnh Mân Âu đã đứng trước mặt tôi.

Hắn chặn lại nguồn sáng duy nhất, khuôn mặt từ từ ló ra khỏi bóng tối, một góc ánh mắt lộ ra bên dưới mí mắt, vừa lạnh vừa trầm.

Tôi bật cười “ha” một tiếng: “Đúng, tôi cần nghe lời mẹ.”

Không hề có một điềm báo, tôi nhảy bật lên, đột ngột nhào về phía trước, như con thú hoang giương những móng vuốt sắc bén, vung mạnh nắm đấm về phía hắn.

Nắm đấm chính xác dội trúng gò má, mặt Thịnh Mân Âu bị đánh cho nghiêng sang một bên. Tôi thở gấp gáp, một lần nữa vung nắm đấm lên, lần này hắn chặn đứng được nắm đấm của tôi, gọn gàng mau lẹ thụi một quyền xuống bụng tôi.

Tức khắc, lục phủ ngũ tạng đều như thể bị cắn nát, tôi nhẫn nhịn cơn đau nhức, vẫn không hề từ bỏ tấn công.

Hai người quấn lấy nhau đấm đá, giằng giật quần áo của nhau, lăn lộn giữa sàn nhà nhơ bẩn, đã hoàn toàn không giữ lại chút thể diện nào nữa.

Nhiệt độ không ngừng tăng lên khiến đầu óc tôi mịt mờ, một chút sức lực vất vả lắm mới tích tụ được cũng trôi tuột đi.

Thịnh Mân Âu tìm đúng cơ hội, ấn tôi ngã xuống đất.

Hắn ghìm bờ vai tôi lại, đè cả người lên người tôi: “Cậu điên rồi à?” Bộ vest lúc nào cũng phẳng lì thẳng thớm đã nhàu nhĩ không ra gì, vệt máu dính trên khóe môi, tóc mái rủ xuống che khuất mi mắt, trông hắn vừa nhếch nhác vừa phẫn nộ, “Tôi đã cảnh cáo cậu đừng lại gần tôi từ lâu, tự cậu bị khinh thường lại trách ai? Lục Phong, thế giới không nhất định sẽ phải xoay quanh cậu, hễ yêu thích là muốn nắm trong tay chỉ là vọng tưởng của trẻ con, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn mơ mộng như vậy?”

Dưới cái nhìn của hắn, tôi chẳng qua chỉ đang nổi cơn điên vì bị coi thường.

Tôi nằm trên mặt đất lạnh băng, bỗng nhiên lại cảm thấy mệt mỏi quá, thân thể mệt rồi, lòng càng mệt hơn.

Ngày dài tháng rộng mười năm qua, tôi đã cho rằng tôi có thể chống đỡ càng lâu thêm, mà tuyết lở đến đột ngột không kịp trở tay như vậy, khiến tôi thực sự không tài nào kiên trì nổi nữa.

“Thịnh Mân Âu, tôi chỉ hỏi anh đúng một câu này thôi.” Tôi lẳng lặng mở lời, nhìn chăm chú vào hai mắt hắn, không bỏ qua bất cứ cảm xúc nào trong đôi mắt ấy, “Mười năm trước, là anh cố ý lên kế hoạch… để tôi đi tìm Tề Dương phải không?”

Từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn tránh né suy nghĩ câu hỏi này, tránh né mở miệng ra hỏi, mà ngày hôm nay, tôi lại bức thiết muốn tìm được đáp án. Có lẽ, trong tiềm thức chính tôi cũng đã rõ ràng, biết được đáp án là tôi sẽ có thể triệt để tuyệt vọng.

Thịnh Mân Âu nghe câu hỏi của tôi, mới đầu dường như còn không hiểu được, hơi nhíu mày lại.

Tôi thấy hắn không trả lời, liền cắn răng hỏi lại lần nữa: “Có phải anh cố ý không?”

Hắn nhìn chăm chú vào tôi thật lâu, rồi ngồi dậy buông bờ vai tôi ra.

“Tôi cố ý không?” Hắn dùng giọng điệu chầm chậm lặp lại lời tôi nói, một giây sau bỗng nhiên cúi người xuống bóp mạnh lấy cổ tôi, khuôn mặt anh tuấn giờ đã âm trầm một cách đáng sợ, “Phải đấy, là tôi cố ý.”

Bàn tay bóp lấy cổ tôi, ép chặt khí quản, cách trở không khí tự lưu thông, tôi tóm chặt lấy bàn tay như gọng kìm kia, mà lại không thể nào lay động nó dù chỉ một li.

Hắn bóp lấy tôi, đôi môi dán sát bên tai, nói nhẹ nhàng: “Mọi chuyện đều do tôi cố ý. Cậu vốn phải chết, đáng tiếc là Tề Dương lại quá vô dụng, mất mạng cũng chỉ khiến cho cậu phải ngồi tù mười năm.”

Cả người tôi đều run rẩy không kiềm chế nổi, bởi vì thiếu khí, cũng bởi vì hắn.

Có lẽ chết đi như vậy cũng tốt…

Trong đầu đột nhiên sinh ra ý nghĩ tiêu cực, tôi từ từ ngừng giãy giụa, để mặc cho ý thức bị bóng tối xâm lấn từng chút một.

“Sao, muốn chết?” Trong giọng nói của Thịnh Mân Âu có lẫn ý cười khinh bỉ, lực tay bóp lấy cổ tôi lỏng đi, “Muốn chết thì chết xa một chút, đừng làm ô uế nơi của tôi.”

Không khí qua chớp mắt đã tràn vào phế phủ, tôi ho khù khụ, hít thở từng ngụm theo bản năng, ho tới nỗi khóe mắt cũng ứa ra nước mắt.

Thịnh Mân Âu đứng lên như thể một người không liên quan, sửa lại vạt áo xô lệch, phủi bụi trên quần áo, chỉnh lại tóc mái rối bời, dùng hết khả năng sửa sang mình về bộ dạng tinh anh.

Tôi đỡ cổ họng muốn đứng dậy, nhưng bởi vì không có sức, chỉ có thể nghiêng người trên đất ho long cả phổi.

Giữa những tiếng ho khù khụ là tiếng bước chân sinh ra lúc giày da giẫm lên sàn gạch, vững vàng bước về hướng lối thoát hiểm.

“Lục Phong, cậu không chỉ tiện, mà còn uất ức.”

Cánh cửa lối thoát hiểm mở ra, hô hấp dần dần bình ổn trở lại, bốn phía trở về với yên lặng như tờ.

Tôi nhìn chằm chằm vào khe gạch phía trước mặt, chậm rãi cúi đầu, gác cái trán nóng bỏng lên trên.

“Lục Phong, mày quá tiện…” Mất giọng, tôi nằm gục ra đó, nắm đấm không có chỗ trút giận chỉ có thể đấm xuống mặt đất. Chỉ có thông qua cách thức tự ngược như vậy, mới có thể làm cho mình bình tĩnh lại, không đến nỗi mất lý trí.

Không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là mười phút, cũng có thể là nửa tiếng. Tôi lảo đảo đứng dậy khỏi mặt đất, khớp xương trên mu bàn tay đã tím bầm một mảng, chỉ buông thõng xuống hai bên người cũng run lên.

Tôi không đi thang máy, mà cứ như một xác chết di động bước từng bước trên cầu thang thoát hiểm xuống tầng, bắt một con xe taxi giữa đường trở về nhà.

Vừa bước vào nhà, đến quần áo cũng không kịp cởi, tôi đã đổ người xuống giường.

Trên người không có chỗ nào là không đau, không một nơi nào là không lạnh, nếu như có thể chết đi như vậy trên cái giường này, chết đi trong ngôi nhà này, cũng xem như một kết cục tốt đẹp.

Mí mắt nặng vô cùng, không có cách nào tập trung tư tưởng được, tôi nhắm mắt lại, mặc cho bản thân chìm vào bóng đêm.

Ngủ một giấc này không yên chút nào, phút trước, trước mắt là cảnh ba tôi chết thảm, phút sau lại mơ thấy con mèo trên giường Thịnh Mân Âu.

Hai đoạn ký ức chồng chéo lên nhau, khiến cho thế giới trong mơ cũng ngập trong sắc máu tàn nhẫn.

Ba tôi gặp tai nạn giao thông trên đường tan tầm về nhà, lúc đó mẹ tôi chờ mãi không thấy ba về, đã chuẩn bị đi ra ngoài tìm, đang còn mặc áo khoác, điện thoại từ bệnh viện đã gọi tới – chiếc xe container không nhìn thấy ba tôi, cứ thế đằn qua người ông.

Vào lúc mẹ tôi hoảng loạn đưa hai chúng tôi chạy tới bệnh viện, bác sĩ đã nói thẳng rằng ba tôi sắp không chịu được nữa, muốn mẹ con tôi gặp ông lần cuối.

Bên trong phòng cấp cứu là hình ảnh kinh khủng mà cả đời này tôi đều không quên được, ba tôi nằm trên cáng, trên người cắm đủ loại ống, một tấm ga giường màu trắng che kín từ cổ ông trở xuống.

Toàn bộ phần dưới bụng ông ấy như thể một cái ống nước vỡ tan, máu tươi chậm rãi lộ ra bên dưới tấm ga trải giường, không ngừng thấm lan ra ngoài, tuôn chảy không ngừng nhỏ xuống mặt đất, chẳng mấy chốc, bên dưới giường đã đọng một bãi chất lỏng màu đỏ.

Nhìn thấy tình cảnh thê thảm như vậy, mẹ tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, gào khóc gọi to tên ba tôi, cầu xin ông đừng bỏ mặc chúng tôi, cầu xin ông chống đỡ vì mẹ con tôi.

Ba tôi tỉnh táo hơn mẹ tôi, biết rõ tình huống mình ra sao, ông không nói một câu dư thừa nào, chỉ dùng chút sức lực cuối cùng để lại từng lời trăn trối, không lãng phí đến nửa hơi thở.

Đầu tiên, ông dặn mẹ tôi phải nuôi lớn hai chúng tôi thật tốt, phải chu cấp cho chúng tôi lên đến đại học, đặc biệt là Thịnh Mân Âu, nhất định phải để cho hắn lên cấp ba thi đại học. Mẹ tôi đồng ý xong, ông mới nhìn về phía tôi, bảo tôi cố gắng nghe lời mẹ, sau này không được nghịch ngợm nữa.

Tôi lần đầu phải đối mặt với tử vong, cho nên vẫn không thể làm rõ được tình cảnh, trong lòng vừa sợ sệt vừa buồn rầu, chỉ biết học theo mẹ tôi, cầu xin ông đừng chết, đừng bỏ lại mẹ con tôi.

Nhưng đây cũng không phải là việc ba tôi muốn là làm được, ông lưu luyến đảo ánh mắt qua tôi và mẹ tôi, cuối cùng rơi tầm mắt xuống người Thịnh Mân Âu.

Thịnh Mân Âu rũ mắt, nhìn chăm chú vào mảng đỏ tươi dưới chân, từ đầu tới cuối chỉ đứng bên cạnh như thể một bức tượng gỗ không có độ tồn tại, vừa không hề hoang mang, cũng không hề rơi lệ.

Hắn dường như đã cảm nhận được ánh mắt của ba tôi, liền ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Ba.”

Hắn mặc áo sơ mi trắng của trường, đứng bên người ba tôi, một người hấp hối sắp chết, một người vừa đúng thanh xuân, tựa như xung đột hí kịch chân thật nhất nhưng cũng tàn nhất mà thượng đế sắp đặt.

“Không cần phải sợ…” Giọng nói của ba tôi đã càng ngày càng khẽ, sắc mặt cũng xám xịt đi thấy rõ, nhưng ông vẫn nỗ lực mỉm cười nhàn nhạt với Thịnh Mân Âu, “Ba tin tưởng con, cuối cùng sẽ trở thành một…người…người rất tốt…”

Để nghe rõ những lời sau đó ông nói, Thịnh Mân Âu không thể không giẫm vào vũng máu kia, cúi người lại sát bên môi ông.

Tôi có thể nhìn thấy miệng ba tôi đang mấp máy, mà lại không có cách nào nghe thấy ông đang nói gì nữa.

Một lúc sau, Thịnh Mân Âu đứng thẳng dậy, hoảng hốt nhìn ông, cuối cùng gật đầu: “Vâng.”

Mãi đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn không hiểu một chữ “vâng” này có ý vị ra sao. Chỉ là sau khi nghe thấy hắn đồng ý, ba tôi đã mang theo nụ cười trên môi nhắm mắt lại, không lâu sau, máy móc trong phòng phát ra âm thanh chói tai, đường nét chập trùng trên màn hình theo dõi đã trở thành một đường thẳng tắp.

Mẹ tôi khóc thét chói tai, đẩy Thịnh Mân Âu ra, bổ nhào lên người ba tôi.

Tôi luống cuống đứng đó, bác sĩ y tá đi tới, đẩy tôi ra bên ngoài đám đông.

Bên tai chỉ toàn là tiếng khóc, trước mắt phủ kín hai màu trắng đỏ.

Tôi nuốt nước miếng, đảo mắt ra xung quanh, bấy giờ mới phát hiện không thấy bóng Thịnh Mân Âu đâu. Chỉ có một chuỗi dấu chân lưu lại dưới mặt đất, kéo dài ra ngoài cửa phòng cấp cứu.

Tôi theo dấu chân tìm được hắn, ngay ngoài cửa, ngồi dựa vào tường.

Hắn vùi mặt mình vào giữa khuỷu tay, hai tay vắt chéo nắm chặt lấy cánh tay, móng tay cắm sâu vào da, để lại những dấu ấn hình bán nguyệt đỏ sẫm.

Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, lo lắng đụng nhẹ vào người hắn: “…Anh?”

Hắn rùng mình, ngẩng đầu lên từ khuỷu tay, đáy mắt nóng bỏng, nhưng lại không có nước mắt.

“Ba đi rồi…” Tôi chôn mặt lên vai hắn, nức nở nói, “Sau này anh em mình không còn ba nữa rồi.”

Hắn để mặc cho tôi khóc lóc, mãi một lúc sau mới trả lời một câu: “Anh biết.”

Từ khi ba tôi xảy ra chuyện đến tận lễ tang, Thịnh Mân Âu từ đầu tới cuối đều không chảy một giọt nước mắt, tôi từng vô tình nghe thấy mẹ tôi trách móc với bạn bà rằng, Thịnh Mân Âu là loại vô ơn bạc nghĩa, ba tôi tốt với hắn như vậy, còn hắn thấy ba tôi chết thảm cũng không hề thương xót.

Mới đầu, tôi cũng không tán thành cách nói của bà, chỉ cảm thấy Thịnh Mân Âu nhất định là đã trốn đi đâu đó lén lút khóc, chứ không phải thực sự máu lạnh như vậy.

Sau đó… Tôi hiểu rõ nước mắt căn bản là thứ hắn không có, không có, bắt hắn bày ra thế nào được?

Mệnh tôi vẫn chưa cạn, nằm trên giường hai ngày hai đêm, không ăn không uống, vậy mà lại hạ được sốt. Chỉ có trên người không ra được mồ hôi, đi hai bước chân đã mềm oặt.

Vốn định gọi đồ ăn ngoài cho mình, kết quả lại phát hiện cửa hàng bán cháo đóng cửa sớm, mãi một lúc tôi mới nhớ ra, hôm nay là giao thừa.

Vét được một lon gạo từ trong thùng gạo, nấu cho mình nồi cháo loãng, có chút ít còn hơn không đối phó được bữa cơm, ăn xong lại chỉ muốn lên giường nằm.

Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa “đùng đùng”, lần nào cũng vừa nhanh vừa nặng, như thể tới đòi nợ.

Tôi lết bước chân mềm oặt đi tới trước cửa, nhìn qua mắt mèo ra bên ngoài, chỉ thấy trái phải cửa là hai vị thần giữ cửa Ngụy Sư và Thẩm Tiểu Thạch.

Thấy tôi mãi vẫn không đáp, Ngụy Sư liền hất cằm với Thẩm Tiểu Thạch, ra hiệu cho thằng nhóc tiếp tục đập cửa.

Tôi nhanh tay mở khoá trước khi cửa bị hai ông con giời này đập hỏng.

“Có chuyện gì không?”

Ngụy Sư và Thẩm Tiểu Thạch thấy tôi cuối cùng cũng mở cửa ra, mặt không nén được niềm vui, lách từ hai bên người tôi vào phòng.

“Anh gọi cho mày mày toàn tắt máy, còn tưởng mày bị làm sao.” Ngụy Sư bỏ cái túi trong tay lên bàn, nhìn thấy nồi cháo hoa loãng thấy được cả đáy nồi thì cau mày nói, “Mày chỉ ăn có thế? Lại đây, anh Ba mua đồ ăn ngon cho mày, hoành thánh(1) xíu mại tôm(2), lại đây chén đi.”

(1) hoành thánh

h2FYOFDyr9QpqLKUPUs-O2hxpXa-yH7EPKwDyhdPIYQwAkxsMf8NJ5E_YgAIRCZ7TYGVDmosZWTLal1WbWRW3A

(2) xíu mại tôm

u=2946904427,3286611425&fm=26&gp=0

Thẩm Tiểu Thạch cũng bỏ túi trong tay lên bàn, liếc mắt qua đã thấy có không ít nguyên liệu như rau xanh, thịt viên gì đó.

“Anh Phong, tối nay mình ăn lẩu!” Nó vừa lẩm nhẩm hát vừa lấy đồ trong túi ra.

Thực ra tôi không hề có khẩu vị, nhưng vẫn ngồi xuống ăn một miếng xíu mại tôm: “Hôm nay giao thừa, hai người không về nhà ăn Tết à?”

Ngụy Sư vung tay lên: “Ba mẹ anh nhìn thấy anh cũng chỉ thấy chướng mắt, nên anh cũng lười về, năm nay anh ăn Tết với mày.”

Thẩm Tiểu Thạch cũng nói: “Đúng, năm nay ăn Tết với anh.”

Tôi biết bọn họ không phải không có chỗ ăn Tết, chỉ là không yên tâm về tôi, nên mới khăng khăng muốn cùng tôi đón giao thừa.

Nhìn như vậy, cuộc đời tôi vẫn có thể xem như không quá thất bại.

Nuốt đồ ăn trong miệng xuống, tôi gật đầu nói: “Được, vậy hai người chuẩn bị lẩu đi, em đi ngủ thêm một lúc.”

Lảo đà lảo đảo tiến vào phòng ngủ, giấc ngủ này không còn mơ những thứ lung ta lung tung đó nữa.

Tỉnh lại sau giấc ngủ, trong phòng đã thơm phức mùi đồ ăn, ti vi lâu lắm rồi không được bật đang chiếu Xuân Vãn, Ngụy Sư và Thẩm Tiểu Thạch đã chuyển bàn ra phòng khách, bày đồ nhúng lẩu lên, đã chuẩn bị xong xuôi.

Chuông cửa kêu, Thẩm Tiểu Thạch chạy đi mở cửa, Dịch Đại Tráng xách hai túi bia xuất hiện bên ngoài.

Đặt mình vào giữa bầu không khí khói lửa nhân gian này, ý nghĩ tiêu cực đã từng lóe lên thật giống như thể một câu chuyện cười.

Chết con khỉ mà chết, cứ chết đi như vậy chẳng phải là đúng ý Thịnh Mân Âu sao? Sống thôi đã đủ uất ức rồi, chẳng lẽ còn phải chết uất uất ức ức thêm nữa?

Không, tuyệt đối không thể.

Ông đây cho dù có răng chia tay lợi, cả người mục nát, không lết nổi bước, cũng tuyệt đối sẽ sống lâu hơn Thịnh Mân Âu.

Lúc ăn cơm, Ngụy Sư nhìn thấy vết thương trên tay tôi, hỏi tôi bị làm sao.

“Không cẩn thận nên ngã.” Tôi nhét tay xuống dưới bàn.

Ngụy Sư nhìn tôi một lúc, trong mắt vẫn còn có nghi ngờ, mà cũng không hỏi nữa.

Ngoài cửa sổ, không biết là dây pháo nhà ai đốt đang nổ bùm bụp vô cùng rộn ràng.

Tiếng nồi lẩu, tiếng đốt pháo, tiếng ti vi, và cả tiếng người nói, bên trong những âm thanh huyên náo hòa lẫn vào nhau này, tôi nâng ly đồ uống, kính ba người trên bàn.

Chúc bọn họ năm mới yên vui, tạ bọn họ không rời không bỏ.

Chương 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s