Chương 21: Một con dơi siêu to khổng lồ, còn sống

Quán rượu của Thung lũng lạc lối không có khác biệt quá lớn so với những quán rượu ở chủ thành, đồ ăn, thức uống, thậm chí còn có thêm một chủng loại ngoài món ăn gia công từ đồ phân phối của chủ thành – hàng đặc cung của Con dơi.

Liên Xuyên xem thử, đại khái là sử dụng thiết bị gia công mà chủ thành đào thải kết hợp với công nghệ sản xuất nguyên liệu do bộ kỹ thuật của Thung lũng lạc lối tự nghiên cứu.

Tóm lại, đứng từ góc độ thị giác, một lời khó nói hết, cũng không hề có hứng thú tiến hành xác nhận lần nữa từ góc độ vị giác.

Mà bầu không khí của quán rượu ở Thung lũng lạc lối thì lại mãnh liệt dạt dào hơn ở chủ thành nhiều lắm, ngay cả những quán rượu thâu đêm ở khu D so sánh ra cũng chỉ… hỗn loạn được bằng một phần mười nơi này.

Trong ánh sáng đỏ sẫm nồng nặc mùi cồn, người hoặc đứng hoặc ngồi thậm chí nằm dưới mặt đất, có kẻ đang khóc, có kẻ vẫn luôn nói không ngớt miệng, có kẻ đang khắc khẩu, càng có rất nhiều kẻ đang cười.

Không biết đang cười gì, nhưng đều cười rất chân thành thật lòng, cười đến mức không thở nổi, cười đến ho khan…

Liên Xuyên không quen lắm với những trường hợp như đang nổi điên tập thể này, khoảng cách từ cửa đến quầy bar vỏn vẹn cũng chỉ vài chục bước, bốn năm người víu chân hắn, hắn còn giẫm lên tay ai đó không rõ, dẫn tới một tràng tiếng chửi mà giọng đã kéo sợi cả ra.

Ninh Cốc thật ra lại có thể quen được, nhìn đông ngó tây, trên mặt tràn ngập sự mới lạ.

“Rượu!” Cậu vỗ một cái lên quầy bar.

Quầy bar bằng kim loại, Liên Xuyên tuy chưa từng vào Thung lũng lạc lối bao giờ, cũng chưa hề tiếp xúc với Con dơi ở khoảng cách gần, nhưng hắn biết, loại tài nguyên cuồn cuộn không ngừng, vĩnh viễn không cạn kiệt này của hoang nguyên sắt đen, mọi thứ được làm ra đều là đặc ruột, vẫn sẽ duy trì được ngoại hình phóng khoáng sau những lát cắt thô kệch, không có chức năng chuyên dụng, để đồ sẽ thành bàn, người nằm lên sẽ thành giường.

Có điều, quầy bar này lại không giống như vậy, Ninh Cốc vừa vỗ xuống một cái, quầy bar đã phát ra một tiếng “peng”, âm cuối còn vang rất lâu, xen lẫn trong tiếng người ồn ào cùng những tiếng va chạm leng keng nhỏ bé mà vang vọng.

Một cái bàn kim loại rỗng, thứ này rất cao cấp, chủ quán rượu này hẳn là một Con dơi đẳng cấp cao.

Liên Xuyên hơi lo lắng, hắn cúi đầu xuống, đội mũ của áo khoác trên người lên, mũ rất to, che khuất được nửa khuôn mặt hắn.

“Mấy cốc?” Một Con dơi bồi bàn nữ nửa người đều khảm những phiến kim loại màu đỏ sậm chống tay lên quầy bar, hỏi một câu.

“Một cốc,” Ninh Cốc nói, “Có đồ uống không?”

“Có, ngọt hay mặn?” Ánh mắt của nữ bồi bàn vẫn luôn vô định, không biết đang nhìn về nơi nào.

“Ngọt,” Ninh Cốc nói, “Hai cốc đi, tôi muốn thử cả.”

“Chờ.” Ánh mắt của cô ta vẫn mơ hồ, xoay người tránh đi.

Ngoài cửa quán bar là một mảng hỗn loạn, Liên Xuyên hơi nghiêng mặt đi, nhìn thấy một cái giá kim loại đang loạng choạng lảo đảo đi từ cửa vào.

“Tráng Tráng ——” Có người trong quán rượu gọi.

Tất cả mọi người đều gọi to theo, tiếng chén rượu va chạm vào nhau vang lên, chẳng mấy chốc, trong không khí đã toàn là mùi rượu nồng đậm.

Đây hẳn là một trong hai cái giá kim loại đánh nhau trên sân khấu trước đó, nhìn vào trạng thái này, là thắng.

Nhưng mà……

Giá kim loại đáp lại lời kêu gọi của mọi người, nâng cánh tay lên vung vẩy vài cái, đầu còn chưa hoàn toàn ngẩng lên, người đã ngã leng keng lạch cạch xuống mặt đất.

Không bị đánh bại trên võ đài, nhưng cuối cùng lại chết dưới mặt đất quán rượu giữa những tiếng hoan hô.

Người xung quanh tức khắc vọt tới, Liên Xuyên nhanh chóng lùi về phía sau, không biết những người này định làm gì.

Kẻ đầu tiên lao tới, tóm ngay lấy cánh tay của Giá kim loại, kéo mạnh một cái, giật xuống được một đoạn từ cánh tay kim loại của gã, tiếp đó lại một kẻ nữa vọt tới, vặn rơi cẳng chân gã.

Sau đó thì đã không nhìn rõ được nữa, nửa lượng Con dơi trong quán rượu đều chen lấn lên, tháo rời xong Tráng Tráng dưới đất, người vô gia cư và kẻ lữ hành thì vẫn hô hào thét chói tai ở bên cạnh.

“Bị điên à.” Ninh Cốc ở bên cạnh xem mà hoảng hết cả hồn, mãi vẫn không ngậm được miệng lại, “Ai bảo kẻ lữ hành bọn tôi là kẻ điên chứ, bọn tôi làm sao sánh được với độ điên này.”

“Rượu và đồ uống của hai người.” Giọng bồi bàn nữ vang lên.

Ba cái cốc sắt đen xếp thành một hàng trên quầy bar, không phân biệt được cốc nào là rượu cốc nào là đồ uống, đều đã bị thành cốc sắt đen nhuộm thành màu đen xì.

Ninh Cốc duỗi tay tới cầm một cốc chuẩn bị nếm thử, ngón tay kim loại của nữ bồi bàn đập bộp một cái lên tay cậu: “Muốn uống không à?”

Ninh Cốc ngang ngược đã quen ở chủ thành, thật sự không nhớ ra cần phải trả tiền, hoặc là trao đổi?

“Ba đồng tiền thông dụng.” Nữ bồi bàn nói.

“Trả cho cô ta đi.” Ninh Cốc hất cằm với Liên Xuyên.

“Hết rồi.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc sốc: “Thật hay giả đấy?”

“Thật.” Ngày thường, Liên Xuyên rất ít khi mang theo tiền tệ thông dụng trên người, muốn mua gì, có thẻ thân phận là đã đủ, tiền tệ thông dụng hầu như chỉ dùng để mua một vài thứ không hy vọng bị hệ thống ghi chép, đối với loại người mà ngoài nhiệm vụ thì cũng chỉ mua kem đánh răng mới có thể ra ngoài như hắn, đồng tiền thông dụng vừa nãy lấy ra còn là được Lý Lương trả cho khi thua cược trong nhiệm vụ lần trước.

“Không có.” Ninh Cốc quay đầu sang nói cho nữ bồi bàn.

Liên Xuyên hết sức khâm phục giọng điệu đúng lý hợp tình của cậu ta.

“Đổi được không?” Cậu lại hỏi.

“Chỉ nhận tiền tệ thông dụng,” nữ bồi bàn đã không kiên nhẫn lắm, “Lần đầu tiên đến à, kẻ lữ hành mấy người mỗi lần tới đây, chuẩn bị tiền tệ thông dụng chính là để mua rượu, cậu thế mà lại không có? Vậy mà còn dám vừa vào đã gọi ba cốc?”

“Đổi được không?” Ninh Cốc tiếp tục hỏi.

“Cậu có năng lực gì,” nữ bồi bàn chống cằm, “Tôi nhìn thử xem có dùng được vào đâu không.”

“Không có.” Ninh Cốc trả lời.

Nữ bồi bàn vung tay, chưa nói câu nào đã thả ba cái cốc về lại khay, bưng lên rồi xoay người bỏ đi.

Liên Xuyên đang muốn xoay người đi ra ngoài, một người đàn ông đội mũ dạ đã ngăn nữ bồi bàn lại, cầm lấy cái khay từ tay cô ta: “Để tôi đi.”

Nữ bồi bàn liếc nhìn Ninh Cốc đầy khinh thường, rồi bỏ đi.

“Lại đây với tôi.” Mũ dạ bưng khay ý chỉ hai người bọn họ đi theo ông ta vào trong.

“Tại sao.” Ninh Cốc trôi chảy hỏi.

“Tại vì tất cả nhẫn đen của Thung lũng lạc lối đều đang tìm Liên Xuyên.” Mũ dạ quay đầu sang nói một câu.

Ninh Cốc quay phắt đầu lại nhìn Liên Xuyên, Liên Xuyên còn chưa nâng đầu lên, vẫn là tư thế trước đó.

“Anh đúng là phiền phức, đáng lẽ ra tôi không nên để anh đi theo tôi.” Ninh Cốc cau mày hạ giọng nói.

“Vậy cậu chạy đi.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc trợn trừng mắt nhìn hắn, cảm giác nghẹn uất này không biết sẽ phải nghẹn tới lúc nào.

Chỉ cần không chết trong hôm hay, cậu sẽ ép năng lực mình ra bằng bất cứ giá nào sau đó đánh cho…

“Đi theo ông ta đi.” Liên Xuyên nói.

“Thế có bất cẩn quá không?” Ninh Cốc hạ thấp giọng, “Não anh không có nếp nhăn à? Ông ta đã biết toàn bộ nhẫn đen đang tìm anh, anh còn đi theo ông ta, nhỡ ông ta bắt anh đi nhận thưởng thì sao?”

“Vậy biết đâu cậu còn được chia cho một nửa.” Liên Xuyên nói.

“Thôi được rồi.” Ninh Cốc dựng ngón cái về phía hắn, xoay người đi theo sau Mũ dạ vào bên trong.

Trên người Mũ dạ không có chỗ cải tạo nào, không nhìn ra được thân phận, là Con dơi thuộc phái bảo thủ, hay là người vô gia cư của chủ thành lưu lạc tới đây, hay đã từng là kẻ lữ hành.

Có điều, hiện giờ Liên Xuyên cũng không kháng cự việc tiếp xúc thêm một bước với người trong Thung lũng lạc lối, tinh thần lực mạnh mẽ trước đó đã khiến hắn té xỉu, những lời nói mà Lôi Dự từng nói với hắn trong ký ức, đã khiến cho hắn có một phán đoán mơ hồ mà bất an nào đó.

Tinh thần lực mạnh mẽ vượt quá phạm vi mình chịu đựng được.

Ninh Cốc lại không bị tổn thương đến một cọng tóc.

Ninh Cốc có thể khởi động vũ khí đời hai của chủ thành.

Vũ khí là của Tề Hàng.

Tề Hàng đã biến mất.

Chủ thành coi trọng Tề Hành một cách khác thường.

Cũng coi trọng Ninh Cốc một cách khác thường.

Một chuỗi liên hệ này vòng trở lại phía trước, chính là đáp án.

Nhưng thứ khiến hắn bất an là, giờ hắn không thể nào xác định được, đáp án này là tự hắn phát hiện ra, hay một loại sức mạnh nào đó của Thung lũng lạc lối làm hắn phán đoán ra.

Liên Xuyên và Ninh Cốc đi theo sau Mũ dạ, xuyên qua quán rượu hỗn loạn, đi ngang qua một cánh cửa nhỏ đang đóng, tiến vào căn phòng bên trong quán rượu.

Khiến người ta bất ngờ là, căn phòng bên trong rộng gấp đôi căn phòng bên ngoài, mà càng khiến người ta phải sửng sốt hơn là, căn phòng trong không phải là một hang động khép kín, mà là nửa hang động.

Phảng phất như một ban công khổng lồ được tạc ra từ vách núi.

Cảnh tượng bên ngoài có thể nhìn thấy cũng làm cho hắn lần đầu tiên có được cảm thụ trực quan về quy mô của Thung lũng lạc lối.

Nhìn lên trên, có thể nhìn thấy trần nhà của Thung lũng lạc lối, đó là mặt đất của chủ thành và hoang nguyên sắt đen, còn nhìn xuống dưới, là một huyệt động không ngừng kéo dài xuống sâu lòng đất, giống như một cái giếng sâu.

Trên vách núi xung quanh có vô số những “ban công” như vậy, từ trên xuống dưới đều tỏa ra ánh sáng đỏ hoặc tối hoặc sáng chầm chậm biến đổi, như đang hô hấp.

“Trông không giống với lần trước tôi vào,” Ninh Cốc nói, “Lối vào tôi đi lần trước, từng tầng hang động tôi nhìn thấy, là trên to dưới nhỏ.”

“Đó là hang ổ của Cửu Dực,” Mũ dạ nói, “Có bốn hang động đứng giống như vậy.”

“Đây là hang ổ của ai?” Ninh Cốc hỏi, chưa chờ cho Mũ dạ trả lời, cậu đã truy hỏi thêm câu nữa, “Đi xuống bằng cách nào?”

“Có xe quặng(*).” Mũ dạ nói.

(*) xe quặng: mình đoán là loại xe mà để đi trong các quặng mỏ như thế này

u=4233092778,2162765147&fm=26&gp=0

“Xe quặng ở đâu?” Ninh Cốc lại hỏi.

Mũ dạ nhìn cậu: “Không có kẻ lữ hành nào muốn đi vào bên trong cả.”

“Tôi không phải kẻ lữ hành thông thường.” Ninh Cốc nói.

Tôi là gương mặt của quỷ thành.

Mũ dạ không nói gì, rồi quay sang nhìn Liên Xuyên.

“Đưa chúng tôi tới đây làm gì?” Ninh Cốc nhớ ra trọng điểm, giọng nói lập tức trầm xuống.

“Uống rượu.” Mũ dạ khom lưng, đặt khay xuống mặt đất, sau đó chậm rãi ngồi xuống.

Liên Xuyên nhìn động tác của ông ta, đoán rằng tuổi của người này không hề trẻ, nếu là ở chủ thành, chắc đã đang xếp hàng trước hệ thống tự động thu gom.

Mũ dạ lấy mũ xuống, tuy rằng mái tóc không được cắt tỉa đã che mất mắt ông ta, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, quả nhiên là một người đàn ông năm mươi sáu mươi tuổi, trên mặt đã có nếp nhăn.

“Ông là Con dơi?” Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào ông ta.

“Ông ta không phải.” Liên Xuyên nói.

“Sao?” Ninh Cốc quay đầu sang nhìn Liên Xuyên.

“Ông ta là người của bộ huấn luyện chủ thành,” Liên Xuyên chậm rãi đi tới bên người ông ta, nhìn vào một ký hiệu màu đen sau tai ông ta, “Đã từng là.”

Mũ dạ cười.

“Ông là đồng đội của Tề Hàng.” Liên Xuyên rút ra kết luận.

“Không phải mấy người vào Thung lũng lạc lối xong sẽ bị lạc à? Sao mà ông cũng không sao, Liên Xuyên cũng không sao?” Ninh Cốc hơi tò mò ngồi xổm xuống đối diện Mũ dạ, cầm cái cốc dưới đất lên, uống một ngụm.

Là rượu.

“Phìu.” Cậu phun rượu xuống mặt đất.

Vị lạ, khó uống cực kỳ.

“Tôi đã phải trả giá đắt.” Mũ dạ lại cười.

“Trả giá gì?” Ninh Cốc lại cầm cái cốc thứ hai lên, uống một ngụm, là nước ngọt(*), uống ngon hơn nhiều.

(*) nước ngọt ở đây là đồ uống có vị ngọt, không phải nước ngọt có gas.

Cậu cầm một cốc nước ngọt khác lên, đưa cho Liên Xuyên.

Liên Xuyên không nhận lấy, cậu không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, đang định mở miệng ra chửi thì lại phát hiện Liên Xuyên đang nhìn chằm chằm vào Mũ dạ, cậu nhìn theo tầm mắt Liên Xuyên.

Mũ dạ vén tóc mái mình lên, vị trí của hai con mắt là hai cái lỗ lõm xuống.

“Còn phải móc cả mắt xuống?” Ninh Cốc hơi hoảng sợ, liếc mắt nhìn Liên Xuyên thật nhanh.

“Cũng không hẳn,” Mũ dạ dùng tóc che mắt mình đi, “Phải xem thi nhân cần thứ gì.”

Ninh Cốc đứng lên, chậm rãi lùi lại bên cạnh Liên Xuyên: “Tôi cảm thấy không đúng lắm…”

Còn chưa nói xong, Liên Xuyên đã tóm lấy cánh tay cậu, lao về phía cánh cửa bọn họ vừa tiến vào.

Mà cánh cửa vòm trên tường đã biến mất.

Liên Xuyên đột ngột dừng lại, Ninh Cốc theo quán tính mạnh, cả người đụng vào vách hang động lởm chởm, đầu choáng váng

Hòa nhau…

Cửa đã thay đổi từ lúc nào, không ai biết, nhưng Liên Xuyên vậy mà lại không phát hiện ra.

Hắn xoay người lại, nhìn Mũ dạ.

Tốc độ của Mũ dạ rất nhanh, cùng lúc hắn xoay người, ông ta đã đột ngột nhảy về phía hang động đứng bên ngoài.

Cùng với một tiếng thét chói tai ở tần số cao vang từ phía dưới hang động đứng, một bóng đen thật lớn bay lên, vút loáng qua, đỡ được Mũ dạ đang rơi xuống.

Đầu chó, hai cánh mỏng như tờ giấy.

“Đây là cái gì?” Ninh Cốc kinh ngạc hỏi từ sau lưng hắn.

“Con dơi.” Liên Xuyên nói.

Một con dơi rất lớn, còn sống.

Ninh Cốc nhặt lên một cái cốc dưới mặt đất, ném mạnh về phía đầu con dơi.

Cú ném này cực kỳ chuẩn xác, nện thẳng vào chính giữa đầu con dơi, con dơi bị dọa sợ, đột nhiên loạng choạng.

“Đừng cố nữa,” Mũ dạ nắm lấy tai con dơi, “Tôi đã đợi một giao dịch có giá trị nhiều năm như vậy rồi, không thể nào để hai người đi được.”

“Giao dịch gì.” Liên Xuyên hỏi.

“Tương lai của chủ thành!” Mũ dạ cất cao giọng, “Cậu mãi mãi sẽ không hiểu được!”

Liên Xuyên không nói gì.

“Nhưng tôi thật sự không ngờ có thể nhìn thấy cậu,” Trong giọng nói của Mũ dạ có chút hưng phấn, “Lúc tôi rời khỏi chủ thành, cậu vẫn còn là một đứa trẻ… Đảo mắt đã qua hai mươi năm, đáng tiếc…”

“Đáng tiếc cái rắm.” Ninh Cốc nói.

“Đáng tiếc là tôi lại không thể tận mắt nhìn thấy cậu trông thế nào,” Mũ dạ thở dài, “Người phù hợp một trăm phần trăm, vạn người chọn một, với Betelgeuse của chủ thành…”

Những lời này làm Ninh Cốc sững sờ, cậu quay đầu lại trợn tròn mắt nhìn Liên Xuyên.

Betelgeuse?

Mũ dạ bật cười sảng, rồi nhanh chóng biến mất phía dưới hang động đứng.

Liên Xuyên đứng bên cạnh cửa động, quan sát xung quanh.

Khoảng cách giữa mỗi cửa động trên vách núi đều rất xa, muốn đi ra ngoài từ đây, tính khả thi chắc chắn không cao, kể cả hắn có thể nhờ vào tốc độ lao tới một cửa động nào đó của tầng dưới đối diện đi nữa, cũng không thể nào xách được Ninh Cốc theo.

“Anh chính là Betelgeuse?” Ninh Cốc nhìn hắn, giọng hơi khàn.

“Ừ.” Liên Xuyên trả lời.

“Lúc Betelgeuse chiến đấu, trên người sẽ chọc ra gậy đúng không…” Ninh Cốc hỏi.

Liên Xuyên quay đầu sang.

“Đó là xương.” Hắn nói.

“Vậy thì tôi có thể nghĩ rằng,” Ninh Cốc nhìn chằm chằm hắn, “các Con dơi đều là Betelgeuse không? Anh thấy đấy, xương của bọn họ cũng đều chọc ra ngoài…”

Liên Xuyên ngắt lời cậu: “Hai chuyện này khác nhau.”

Ninh Cốc không nói gì, cau mày như đang suy tư điều gì.

Lúc Liên Xuyên bắt đầu kiểm tra vách động xung quanh, cậu mới mở miệng ra nói một câu nữa: “Tôi từng mơ thấy Betelgeuse.”

Bàn tay đang sờ lên vách hang động của Liên Xuyên dừng lại.

Chương 22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s