Chương 15: Tôi biết hết

Tôi gọi cho Thịnh Mân Âu, lặp đi lặp lại động tác này không nề hà mệt mỏi, mãi đến tận lúc lượng pin vốn không nhiều hoàn toàn trở về con số 0, điện thoại di động cuối cùng cũng không bật được máy nữa, đầu kia trước sau vẫn không hề có ai nghe máy.

Ngồi xổm trên hành lang bệnh viện, tôi đau khổ vò lấy tóc mình, vùi mặt vào giữa khuỷu tay. Hắn không nghe điện thoại của tôi, ngay đến cả thời điểm như vậy, hắn vẫn không chịu nghe điện thoại của tôi. Tôi chẳng qua chỉ muốn nghe giọng nói của hắn một lúc, chỉ muốn hắn cho tôi ít an ủi, rồi tôi sẽ có thể chịu đựng tiếp, mặc cho đau đớn vô vọng vẫn còn đó… Nhưng đến một thỉnh cầu nhỏ nhoi như vậy mà hắn cũng không nguyện thỏa mãn tôi.

“Lừa đảo…” Tôi nhắm mắt lại, chớp đi nóng bỏng đã ngập đầy vành mắt.

Giữ tư thế đó một lúc lâu, mãi đến tận khi phía trước vang lên một giọng nữ dịu dàng, tôi mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy một y tá trẻ tuổi đang lo âu nhìn tôi.

“Anh Lục, anh vẫn ổn đấy chứ?”

Tôi lau mặt, đứng dậy khỏi mặt đất: “Không sao cả, xe tới rồi sao?”

Y tá gật đầu: “Xe của nhà tang lễ đã tới, đang dừng ở bãi đậu xe ngầm, anh đi xuống được rồi.”

Đang lúc nói chuyện, hộ sĩ đã đẩy từ trong phòng bệnh ra một chiếc giường có bánh xe, trên giường hơi nhô lên, bị vải trắng phủ kín mít.

Lúc đi tới trước mặt tôi, có thể là vì bị xóc, từ trên giường bỗng nhiên buông xuống một bàn tay khô gầy tái nhợt.

“Chờ đã…”

Hộ sĩ lập tức dừng lại, tôi tiến về phía trước, cẩn thận nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo, đã không còn một chút sự sống nào đó, rồi mới bỏ lại bên dưới lớp vải trắng.

Hình ảnh được bàn tay này nắm chặt lấy cách đây không lâu vẫn còn đang hiển hiện trước mắt, xúc cảm lúc ấy vẫn cứ rõ rệt, nhưng bây giờ, chủ nhân của đôi bàn tay này đã không còn có thể mỉm cười gọi tôi một tiếng “A Phong” nữa, cũng không còn có thể càu nhàu bắt tôi trời lạnh mặc thêm áo, trời nóng nhớ uống nước nữa.

Người chết như đèn tắt, như canh giội lên tuyết. Thế nhưng bấc đèn cháy hết, tuyết tan, sẽ không để lại một chút dấu vết nào trên thế gian này, con người ta sẽ không cẩn thận ghi nhớ một ngọn đèn, cũng sẽ không dụng tâm nhớ kỹ một bông tuyết. Người thì lại khác, người không còn, lưu lại là những ký ức không đếm xuể, là tình cảm sâu nặng khó quên, là hối hận vô tận, là tiếc nuối khôn nguôi.

Tới đón mẹ tôi chính là một con xe có thùng xe dài màu đen, tôi ngồi vào ghế phó lái đi tới nhà tang lễ. Lúc làm thủ tục, nhân viên ở đó hỏi tôi có muốn tổ chức lễ phúng viếng không.

Mẹ tôi trước đó đã từng dặn dò, tránh cho người khác cười nhạo bà, cảm thấy bà đáng thương, không cần làm lễ phúng viếng, chính bà cũng rõ, sẽ chẳng có mấy người là chân thành đau lòng vì bà.

“Không làm.”

Nhân viên nghe vậy xong liền đóng một con dấu đỏ tươi lên mấy lớp biên lai, đưa cho tôi xong, thì bảo tôi tới chờ ở nơi lĩnh tro cốt.

Ngày hôm nay trời vừa âm u lại lạnh lẽo, nơi lĩnh tro cốt không có sưởi, sàn gạch men tỏa ra hơi lạnh, ghế nhựa như thể phủ một lớp vụn băng, quả thực khiến cho người ta ngồi không yên.

Đợi hơn nửa tiếng, trên màn hình lớn cuối cùng cũng xuất hiện tên mẹ tôi.

Tro cốt được đặt bên trong một cái bình trắng ngần, lúc được đặt vào tay tôi, trên bình vẫn còn mang theo hơi ấm sót lại.

Tôi nhận lấy bình tro cốt, nói lời cảm ơn với nhân viên, rồi quay người đi ra ngoài.

Trước cửa nhà tang lễ không dễ bắt xe, liên tục mấy con xe taxi rõ ràng không hề có khách, mà vừa nhìn thấy lọ tro cốt trong tay tôi đã tăng tốc chạy biến, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nhớ cả biển số xe đã không thấy tăm hơi.

Tôi chỉ có thể vào nhà tang lễ một lần nữa, tìm nhân viên công tác mượn điện thoại bàn dùng, gọi cho Ngụy Sư, hỏi ông ấy đến đón tôi được không.

Ngụy Sư không nói nhiều, chỉ bảo tôi chờ, nói rằng mình sẽ đến ngay lập tức.

Tôi đứng bên rìa đường, một tay giữ lấy lọ đựng tro cốt, tay kia rút điếu thuốc ra châm. Đợi đến khi dưới đất đã rơi đầy tàn thuốc, tôi đã bị gió lạnh thổi cho tóc tai rối bù, đầu cũng thấy đau, xe Ngụy Sư mới chậm rãi lái tới từ đầu kia đường.

Ngồi vào trong xe, không khí ấm áp lập tức vây lấy, tôi thở phào một hơi, thoáng chốc đã có cảm giác như giành được sinh mệnh mới.

“A Phong, mày không sao đấy chứ?” Ngụy Sư tranh thủ liếc mắt nhìn tôi, “Sắc mặt mày nhìn tệ lắm.”

Tôi đặt lọ tro cốt lên đùi, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên lớp vỏ ngoài lạnh như băng.

“Không sao.” Chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên lọ đã biến mất, Thịnh Mân Âu từng nói, đen là khúc cuối của sinh mệnh. Không phải, đen không phải là khúc cuối, lạnh mới là.

Lạnh quá.

Tôi điều chỉnh lưng ghế về phía sau, nhắm mắt lại: “Đến nghĩa trang thì gọi em.”

Lúc Ngụy Sư lái xe đến nghĩa trang, sắc trời đã tối, ổng vốn định cùng tôi đi vào, mà tôi từ chối.

“Không cần đi cùng, em đã bao nhiêu tuổi rồi, chuyện nhỏ này còn không làm được?”

Ngụy Sư đỡ cửa xe, sắc mặt cũng không dễ chịu là bao: “A Phong…”

“Thật sự không cần.” Nguỵ Sư còn chưa nói hết, tôi đã từ chối lần nữa.

Ổng thấy không khuyên nổi tôi, đành phải thỏa hiệp.

“Vậy mày đi một mình nhớ cẩn thận.”

Nhân viên nghĩa trang mang theo thang và dụng cụ, mở hốc tường của ba tôi ra hộ tôi, đặt lọ tro cốt của mẹ tôi vào đó.

Từ giờ, hai vợ chồng bọn họ cuối cùng cũng có thể đoàn tụ, cùng nhau quở trách đứa con bất hiếu là tôi rồi.

Vái ba vái với hốc tường, tôi cũng không nán lại lâu, cảm ơn nhân viên nghĩa trang xong thì một mình đi tới bãi đậu xe.

Ngụy Sư thấy tôi quay lại nhanh như vậy, còn hơi kinh ngạc: “Làm xong rồi?”

“Xong rồi.”

Ngụy Sư khởi động xe, dùng giọng như đã cố hết sức làm cho nhẹ nhàng để hỏi tôi: “Đi, anh Ba mời mày đi ăn bữa cơm.”

Từ mới vừa nãy, trên người tôi đã lạnh run từng cơn, đầu cũng căng hết cả lên, hình như hơi sốt.

Buổi chiều nhảy xuống hồ, chưa kịp rửa ráy thay quần áo thì mẹ tôi đã tỉnh lại, sau đó vẫn cứ bận mãi đến bây giờ, chưa được nghỉ ngơi một lúc nào. Áo trên người bị gió lạnh thổi, rồi lại bị ủ trong nhiệt độ cao, tuy đã gần khô, mà bên trong giày vẫn cứ ẩm, hai bàn chân phảng phất như đang ngâm trong tuyết, làm thế nào cũng không ấm lên nổi.

“Không cần, anh Ba, anh đưa em tới trung tâm thương mại gần tiệm mình đi.”

“Trung tâm thương mại?” Ngụy Sư ngạc nhiên nói, “Mày muốn mua gì à? Có cần anh đi cùng mày không?”

“Em đi gặp người này.” Thoáng dừng lại, tôi bổ sung thêm, “Gặp anh trai em.”

Tôi tựa vào cửa xe, đèn xe không ngừng xẹt qua lưu lại từng luồng sáng trước mắt tôi.

Thịnh Mân Âu tựa như những luồng sáng đó, rõ ràng là gần ngay trước mắt, mà tôi lại khó nắm giữ lấy, còn tôi đối với hắn, chẳng qua cũng chỉ là khách qua đường sát người mà thôi.

“Cũng phải, mẹ mày mất, dù sao cũng phải báo cho anh trai.”

Ngụy Sư không nói gì nữa, xe rất nhanh đã chở tôi tới trước cửa trung tâm thương mại.

Hiện giờ trời đã hoàn toàn tối om, khắp nơi đèn đuốc rực rỡ, nghê hồng lấp lánh, cả thành phố sáng trưng như giữa ban ngày.

Vẫy tay tạm biệt Ngụy Sư xong, tôi bỏ hai tay vào túi, đi về phía văn phòng luật của Thịnh Mân Âu.

Dù đã là bảy giờ tối, nhưng vẫn có thật nhiều người mới vừa tan tầm, tôi vào thang máy đi thẳng lên trên, đến mỗi một tầng, bên ngoài đều có một đám đông bạt ngàn đang chờ để chen vào trong, cảnh tượng này khá là gây chấn động.

Cuối cùng cũng tới tầng của văn phòng Cẩm Thượng, tôi mất sức lực chín trâu hai hổ chen ra khỏi đám người, suýt nữa chen rơi cả giày.

Dùng sức như vậy xong, cảm giác mình càng choáng váng hơn.

Văn phòng luật vẫn sáng đèn, tôi mới vừa tới cửa, đã thấy lễ tân đeo túi xách đi từ bên trong ra.

“Anh Lục?” Cô nàng nhìn thấy tôi thì rất ngỡ ngàng, “Sao anh lại đột nhiên đến đây?”

“Anh tôi đâu?” Liếc mắt vào bên trong, có vẻ vẫn còn nhiều đèn sáng, hẳn vẫn có nhiều người chưa đi.

Lễ tân nói: “Gần đây chúng tôi nhận một vụ án lớn, luật sư Thịnh rất coi trọng, hôm nay vừa họp video với đối phương một ngày, giờ hình như đang ra hành lang hút thuốc.”

Cô nàng chỉ đường cho tôi.

Tôi gật đầu với cô ấy, quay người đi về phía lối thoát hiểm.

Đẩy cánh cửa thoát hiểm nặng nề ra, phả vào mặt chính là mùi thuốc lá nồng nặc sặc sụa.

Thịnh Mân Âu dựa vào tường, đang vừa hút thuốc, vừa cúi đầu dùng điện thoại di động, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu lên mặt hắn, khiến cho đường nét trên khuôn mặt hắn càng thêm sâu sắc, mặt lại càng thêm tối tăm.

Hắn nghe thấy tiếng động, liền ngẩng đầu nhìn lại đây, lập tức sững người lại, đến động tác trên tay cũng tức khắc cứng đờ.

“Còn nữa không? Cho em một điếu.” Tôi đi về phía hắn, hỏi hắn một điếu thuốc.

Thịnh Mân Âu hơi do dự, đưa cả bao thuốc lá và bật lửa trong túi ẩn của bộ vest ra cho tôi.

Tôi ngồi xuống bậc thang cạnh đó, thành thạo châm thuốc, sau đó ngẩng đầu lên, phun một ngụm khói về hướng Thịnh Mân Âu.

“Mẹ đi rồi.”

Giữa làn mây mù lượn lờ, tôi khó có thể nhận biết được biểu cảm trên mặt hắn, chỉ có thể nghe thấy hắn dùng giọng đều đều nói với tôi một câu: “Nén bi thương.”

“Sao không nghe điện thoại của em?”

Hắn rũ mắt liếc nhìn màn hình điện thoại, nhét nó vào túi quần: “Tôi chưa hề đáp ứng nhất định sẽ nghe điện thoại của cậu.”

“Đ**…” Vốn là muốn chửi khó nghe hơn, mà vừa nghĩ tới mẹ hắn cũng là mẹ tôi, tôi liền cố nuốt chữ còn lại về, “Thịnh Mân Âu, anh thật sự ghét tôi đến vậy sao? Ghét tôi tới nỗi tôi xin anh nghe một cuộc điện thoại mà anh cũng không chịu?”

Thịnh Mân Âu không trả lời, lặng thinh, cứ như thể vừa uống phải thuốc câm.

Hắn như vậy là lười ứng phó tôi cố tình gây sự, hay là đang quan tâm tới chuyện tôi vừa mất mẹ nên không muốn chấp nhặt với tôi?

“Mẹ biết được tâm tư của tôi với anh.” Tôi cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào sàn gạch màu vàng ấm áp dưới lòng bàn chân, cười đắng chát nói, “Tâm nguyện duy nhất trước lúc bà chết, là muốn tôi không gặp anh nữa. Bà kéo tay tôi, nói rằng tôi nhất định phải kết hôn, không được gặp lại anh… Mẹ muốn tôi hứa với bà ấy, mẹ cầu xin tôi hứa với bà ấy.”

Tôi ảo não vò lấy tóc mình: “Tôi không nói nên lời, tôi cũng không đưa ra được lựa chọn… Tại sao tôi lại không lựa chọn nổi?”

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, chỉ cần tôi gật đầu một cái thôi, bà sẽ có thể ra đi trong thanh thản. Mà tôi lại chỉ có thể đứng ngây ra đó như một kẻ ngu đần, không có cách nào đưa ra được bất cứ đảm bảo nào.

“Lục Phong…”

Lực trên bàn tay đang nắm lấy tay tôi dần lỏng đi, ánh sáng trong mắt vốn đã yếu ớt cũng ảm đạm đi. Bà thở ra một hơi thật dài, theo sau đó là một tiếng rên mãi không dứt, giống như thể muốn thở hết sạch chút sinh khí cuối cùng trong lồng ngực mình ra.

Theo sau tiếng thở dài này, bàn tay bà chậm rãi buông lơi, không nắm chặt lấy tôi nữa.

Ngay trước lúc đầu ngón tay hoàn toàn buông xuống, không nắm được tay tôi nữa, tôi đột nhiên lấy lại tinh thần, trở tay nắm lấy bàn tay đã buông thõng của bà.

“Mẹ?” Tôi hoảng loạn gọi mẹ, mà bà chỉ nhắm hờ hai mắt, không đáp lại tôi nữa.

Run rẩy duỗi tay tìm kiếm hơi thở của bà, lại phát hiện bà đã không còn hô hấp nữa.

Bởi vì không thể nào đạt thành được tâm nguyện cuối cùng trước lúc chết, bà mở to mắt, chết không nhắm mắt.

Tôi nắm chặt lấy bàn tay ấy, tựa trán lên trên, sức lực trong người cũng tiêu tan đi, đầu gối gập một cái, chậm rãi quỳ gục xuống đất.

“Con xin lỗi…”

Tôi biết tôi không làm tốt, đến cuối cùng tôi vẫn làm không tốt. Tôi cần phải trở thành một đứa con ngoan hơn, nhưng tôi lại không, tôi không xứng làm con trai bà.

“Con xin lỗi… xin lỗi…”

Gặp phải đứa con trai là tôi, bọn họ thực sự quá xui xẻo, chi bằng năm đó vứt tôi đi, nuôi lớn mỗi cuống rốn, chưa biết chừng còn có tác dụng hơn.

Tôi vẫn cứ luôn quỳ gối trước giường bệnh, nắm chặt lấy tay mẹ, không ngừng xin lỗi như vậy, mãi đến tận lúc hộ sĩ phát hiện ra bất thường, tìm bác sĩ tới, kéo tôi dậy khỏi mặt đất.

Đau khổ, hối hận, mờ mịt, còn có hơi không biết phải làm sao. Cõi đời này, cuối cùng cũng không còn ai yêu tôi nữa. Cõi đời này, lại mất đi một người tôi yêu.

Rõ ràng xung quanh vẫn còn có y tá, có bác sĩ, mà tôi lại chưa bao giờ cảm thấy mình cô độc đến vậy.

Tôi không thể chờ đợi nổi nữa, chỉ muốn gọi điện thoại cho Thịnh Mân Âu, xác nhận hắn vẫn còn sống, nhưng hắn không hề nghe điện thoại của tôi, cũng không hề trả lời tin nhắn của tôi.

Đến một dấu chấm tròn cũng không…

Biết rõ mười mươi rằng tôi chỉ cần một chút ngọt là đã có thể thỏa mãn, hắn lại keo kiệt tới nỗi không chịu cho tôi dù chỉ là cái bóng của viên kẹo.

Tôi biết hắn có công việc của mình, hắn có cuộc sống của mình, tôi chẳng là cái thá gì với hắn cả, đến một con chó còn có cấp bậc ưu tiên trên cả tôi. Tôi biết, tôi đương nhiên biết.

Trên đời này cuối cùng cũng không còn ai yêu tôi nữa, mà người tôi yêu, duy nhất, còn sót lại, lại không yêu tôi.

Hắn coi tôi như rơm rác, tránh tôi như rắn rết.

Dẫu tôi có chết, hắn cũng sẽ không rơi lấy một giọt nước mắt.

Tôi biết hết.

Chương 16

8 Replies to “Chương 15: Tôi biết hết”

  1. Ôi truyện theo góc nhìn của Lục Phong đúng là chua chát quá, t không từ chối được kiểu ngược này :))) Thịnh Mân Âu qua góc nhìn này thì quá là bí ẩn luôn, không hiểu sau này ảnh có hành đông gì đột phá hoặc tiết lộ tính cách không, chứ trong lòng Lục Phong ảnh bị đóng khung rồi 😦

    Like

  2. Trời ơi. Em khóc ướt gối luôn. Khóc như chó. 😭 chỉ mong đến lúc em Phong được yêu thương, anh Âu không cô độc nữa. 😢

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s