Chương 14: Đi như thế nào, cũng đều chỉ có chết

Cách giao thừa còn có hai ngày, mẹ tôi đã rơi vào hôn mê, bác sĩ nói rằng bà có thể sẽ mãi như vậy, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Bởi vì không biết thời khắc cuối cùng thực sự sẽ đến vào lúc nào, tôi chỉ có thể canh ở bệnh viện cả ngày, ngoài thi thoảng ra bên ngoài hít thở không khí một lúc, thời gian còn lại, tôi đều không rời khỏi phòng bệnh mẹ tôi dù chỉ một bước.

Sau vài ngày như vậy, tôi đã học được hút thuốc. Thói quen tốt cần ngày ngày duy trì, thói quen xấu thì chỉ thoáng chốc đã có thể lão luyện tới độ chính mình còn phải hoài nghi liệu bản thân có phải kỳ tài trời sinh hay không.

Học được rồi tôi mới phát hiện, thì ra thuốc lá không chỉ có mỗi vị đắng chát. Làn khói trắng chảy qua phế phủ, thở ra ngoài miệng mũi, cảm giác lâng lâng như uống rượu mạnh vấn vít cả người, hơi ngạt song lại hết sức thả lỏng, khiến con người ta mê muội.

Chỉ có lúc hút mấy điếu thuốc, tôi mới có thể hoàn toàn buông lỏng bản thân, không nghĩ tới quá khứ tương lai, ngăn trở sinh lão bệnh tử.

“Em nhìn anh đi, bắn được xa chưa!”

“Em cũng bắn được xa, anh nhìn em này…”

Tôi đứng dưới tán cây liễu trong vườn hoa, nuốt mây nhả khói, cách đó không xa là hai đứa bé trai bảy, tám tuổi đang chơi súng bắn nước bên bờ hồ nước, so xem ai bắn xa hơn. Xung quanh có không ít bệnh nhân đang đi dạo, mà nhìn ai cũng không giống như người lớn nhà hai đứa bé này.

Là bài tập ở trường không đủ, để cho ai đứa bé này rảnh quá hóa buồn, ra đây lạnh đông nghịch nước?

Tôi cầm điếu thuốc, miệng nhả ra một ngụm sương trắng, nhìn hồ nước trôi nổi những lá sen héo khô, chợt nhớ tới mình thực ra cũng đã có lúc nghịch ngợm như vậy.

Đó là năm tôi mới vừa lên tiểu học, trường tổ chức đi du xuân, tất cả học sinh đều ngồi xe buýt đi đến một công viên trò chơi, xuống xe xong thì bắt đầu tự do hoạt động.

Sau khi cả lớp giải tán, tôi cùng mấy người bạn học lập hội đi với nhau, chơi thử mấy trò, mà cảm thấy không đủ đã, nên muốn đi chơi thuyền.

Giáo viên chủ nhiệm trước lúc cho lớp giải tán đã nói rõ, không cho bọn tôi lại gần bờ hồ, sợ chúng tôi xảy ra chuyện, lòng theo đuổi kích thích không hiểu ra sao đã khiến cho chúng tôi không tài nào dừng chân lại được, cuối cùng vẫn chạy về phía bến thuyền.

Mà đến lúc được chơi thật, cũng chỉ có vậy.

Bốn người ngồi một con thuyền thiên nga, không hề thành thạo, cứ ngây ngô tiến về phía trước giữa mặt hồ xanh biếc, thi thoảng còn đạp quay vòng tại chỗ. Tôi cảm thấy chán, bèn thả mái chèo xuống, phóng ánh mắt sang bên bờ hồ, đúng lúc đó lại thấy một bóng người quen thuộc đi ngang qua trước mắt.

“Anh!” Tôi bất chấp chuyện mình đang ngồi trên thuyền, kích động lập tức đứng dậy.

Đằng xa, Thịnh Mân Âu cùng với vài học sinh năm cuối nghe thấy tiếng gọi to, đều không hẹn mà gặp cùng nhau nhìn về phía tôi.

Lúc đó, tôi và Thịnh Mân Âu học cùng một trường tiểu học, lúc tôi lên lớp một, hắn vừa khéo học lớp năm, nhưng chúng tôi lại không học cùng một tầng, ngoại trừ lúc về nhà thì cùng nhau về, cả ngày gần như không hề giao lưu gì.

Thịnh Mân Âu bất động nhìn tôi, không hề làm ra bất cứ phản ứng nào, mới vừa nãy còn đang trò chuyện rất vui vẻ, chỉ một thoáng, biểu cảm trên mặt đã nhạt đi rất nhiều. Hắn lúc nào cũng sẽ như vậy, đón được ánh mắt nhiệt tình của tôi, nghe thấy tiếng gọi nhiệt thành của tôi, mà trước sau vẫn sẽ chỉ như một người ngoài cuộc. Lạnh lùng, xa cách, còn có gì đó đề phòng.

Con thuyền nhỏ hơi chao đảo, ba đứa bé khác trên thuyền kêu lên sợ hãi, dồn dập bảo tôi ngồi xuống.

Tôi chỉ tay về phía bờ: “Bọn mình chèo qua đó đi? Tớ muốn đi gặp anh tớ!”

Tôi chỉ huy bọn họ, nỗ lực khua mái chèo chèo tới bên bờ, sợ Thịnh Mân Âu không kiên nhẫn chờ rồi lại bỏ đi mất, còn không ngừng phất hai cánh tay, bảo hắn chờ tôi, nói rằng mình sẽ lập tức đi qua.

Mặt nước gần bờ mọc đầy lá sen mới nhú nở ra, chúng tôi cố hết sức chèo vào trong lá sen, suýt nữa thì không cập được bờ.

Chẳng biết có phải là lời gọi giữ lại của tôi đã có tác dụng hay không, Thịnh Mân Âu đã thật sự không rời đi, chỉ có điều cũng không hề có động tác gì thêm. Tôi thả mái chèo xuống, đứng lên, duỗi tay về phía hắn.

“Anh, em đi với các anh, kéo em đi.”

Thịnh Mân Âu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang duỗi ra của tôi, mãi vẫn không hề cử động, tôi hơi sốt ruột, sợ hắn không muốn, lại càng đi ra sát mép thuyền thiên nga.

Chỉ một nháy mắt, cả con thuyền chao đảo đi, tôi mất thăng bằng, người đổ nhào về phía trước, ngã vào hồ nước lạnh như băng đầu xuân.

Tôi trồi lên khỏi mặt nước, lá sen xanh biếc vây quanh mình, tôi nắm lấy những phiến lá đó, như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng mình.

Bốn phía vang lên những tiếng kêu cứu đầy sợ hãi, nước hồ vừa lạnh vừa tanh sặc vào miệng mũi, trong tầm mắt lay động, Thịnh Mân Âu chỉ đứng bên bờ rũ mắt xuống nhìn tôi, bình tĩnh như thể kẻ vừa rơi xuống nước không phải em trai của hắn, mà chỉ là một con ếch ồn ào. Hắn biết rằng nó sẽ không sao cả, hắn cũng sẽ không cảm thấy lo lắng vì nó.

Lập tức đã có người qua đường nhảy xuống nước cứu tôi, thực ra cái hồ kia cũng chẳng sâu là bao, chỉ khoảng hai mét, dưới đáy hồ còn đặt mấy chậu hoa sen lớn. Nhưng đối với tôi lúc đó mới chỉ một mét hai, đây chẳng khác nào tai ương ngập đầu.

Sau khi được cứu lên bờ, cả người tôi run cầm cập co quắp ngồi dưới đất, đã không còn sức để đứng lên.

Bên tai đều là những tiếng ong ong, đám đông vây quanh tôi, người lớn thì quở trách hành vi nguy hiểm của tôi, trẻ con thì lại ồn ào tranh nhau hỏi tôi có sao không.

Tôi mờ mịt tìm bóng dáng của Thịnh Mân Âu trong đám đông xung quanh.

Trên lưng bỗng nhiên ấm nóng, một tấm áo khoác còn vương lại nhiệt độ phủ lên bả vai tôi, nhìn thấy vạt áo quen thuộc, tôi tức khắc quay đầu lại, Thịnh Mân Âu cũng vừa khéo ngước mắt đối diện với tôi.

Chỉ một thoáng thôi, cảm xúc căng thẳng đột nhiên trở nên mất khống chế, tôi cũng không tài nào nhẫn nhịn được nữa, đổ nhào vào trong lồng ngực hắn, ôm lấy thắt lưng hắn khóc òa lên.

“Anh… Em sợ chết mất…” Tôi không ngừng gọi hắn, nói rằng mình hoảng sợ thế nào.

Cả người hắn cứng đờ một lúc lâu, mãi đến tận khi áo phông mỏng manh trên người đã bị tôi làm cho ướt sũng cả, mới duỗi một bàn tay ra đặt lên lưng tôi.

“Không sao nữa rồi.”

Tôi đã từng hoài nghi, phải chăng giây phút chào đời, người đầu tiên mình nhìn thấy chính là Thịnh Mân Âu, tôi như chim non nhìn thấy mẹ, cho nên mới có thể cả ngày bám theo sau hắn líu ra líu ríu, bằng không sẽ thực sự khó mà giải thích nổi chuyện từ nhỏ đến lớn lúc nào tôi cũng không muốn xa rời hắn.

Kết thúc hồi ức, hai đứa bé giơ súng bắn nước vẫn còn đang không ngừng bắn nước về giữa ao.

Tôi hút xong một điếu thuốc định quay trở vào, quay người chưa đi được hai bước, sau lưng đã đột nhiên vọng tới âm thanh vật nặng rớt xuống nước, ngay sau đó là tiếng thét chói tai đầy sợ hãi của trẻ con.

Tôi đã nói gì nhỉ? Là quá ít bài tập sinh ra rảnh rỗi.

Chớp mắt một cái, tôi nhanh chóng quay người chạy về phía bờ ao, hai đứa bé trước đó đang đứng cạnh ao giờ chỉ còn lại có một.

Không ít người nghe thấy tiếng động như vậy cũng cùng tôi chạy về hướng này, còn có người từ đằng xa chứng kiến cả quá trình chuyện xảy ra.

“Có một đứa bé ngã xuống, không đứng vững, trượt chân…”

“Mau lên mau lên, cứu người!”

Đứa bé ở dưới nước không biết đã bị lạnh cứng, hay là sợ hãi, chỉ một chút nữa thôi là sẽ phải chìm tới đáy, đứa đứng trên bờ không biết phải làm thế nào, đã quỳ gối bên bờ ao khóc òa lên từ lâu.

Tôi không dám dừng lại dù chỉ một khắc, chỉ kịp ném điện thoại lên bãi cỏ bên bờ, rồi nhảy xuống nước.

Nước ao lạnh lẽo đến tận xương xuyên thấu qua từng lớp vải, cuốn lấy tay chân của tôi, bao khỏa lấy cả người tôi, làm tôi cóng tới nỗi răng cũng run lập cập.

Tôi tóm lấy phía sau cổ áo của đứa bé kia, túm nó kéo về phía bờ. Thằng bé vẫn đang không ngừng giãy giụa, như con mèo dựng lông. May mà chỗ nó ngã xuống cũng không quá xa bờ, chỉ cách có hơn một thước, bằng không nó giãy giụa kịch liệt như vậy, muốn cứu cũng không dễ.

Người trên bờ dồn dập vươn tay ra giúp đỡ, kéo đứa bé lên, sau đó kéo tới tôi.

Nhân viên công tác trong viện nghe tin đã tới nơi, trùm hai tấm chăn trắng lên người tôi và thằng bé nghịch ngợm kia.

Chẳng lâu sau, một đôi nam nữ mặt mày hoang mang chạy tới, trên người vẫn đang mặc đồng phục của công nhân vệ sinh trong bệnh viện.

“Hai cái đứa này, sao lại không nghe lời gì cả… Muốn dọa chết ba mẹ à!”

“Bảo hai đứa đừng có nghịch nước rồi, nghịch xảy ra chuyện rồi đúng không?”

Người qua đường bắt đầu miêu tả lại một pha mạo hiểm sinh động như thật, chỉ vào người tôi nói rằng nếu không có người hảo tâm này, con trai của bọn họ không biết đã thành thế nào rồi. Cặp vợ chồng kia vừa sợ lại vừa xấu hổ, cúi người nói lời cảm ơn với tôi.

Tôi xua tay: “Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà.” Bọc trong vỏ chăn, tôi lạnh đến mức người run lẩy bẩy không ngừng, “Từ nhỏ tôi đã lấy giúp người làm niềm vui.”

Nhân viên viện thấy tôi đã lạnh tới mức mặt xanh mét, vội vã bảo tôi đi vào trong nhà ấm áp, tắm nước nóng, rồi bọn họ lại tìm cho tôi một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ để thay, tránh cho bị cảm lạnh.

Đi tới nửa đường, từ cửa chính của tòa nhà viện có một người vội vàng chạy ra, tôi ngước mắt nhìn lên, là cô hộ sĩ vẫn luôn chăm sóc mẹ tôi.

Tim đập thịch một cái, lòng sinh ra dự cảm không ổn.

Quả nhiên, hộ sĩ thở hổn hển chạy về phía tôi, vừa chạy vừa gọi: “Anh Lục, cô Lâm đã tỉnh rồi, anh… anh mau trở về đi.” Cô gái chống tay lên đầu gối, nói đứt quãng, “Người tỉnh táo, vẫn có thể nói chuyện được, vẫn luôn gọi tên anh.”

Tôi ngây người, sau đó đột nhiên phản ứng được ẩn ý sâu xa trong lời đối phương nói.

Trước lúc linh hồn sắp thoát ra khỏi thân thể, sẽ bùng nổ một chút năng lượng cuối cùng, là ánh chiều tà của sinh mệnh. Mà nhiều người lại thích gọi nó là hồi quang phản chiếu hơn.

Chân bước lảo đảo về phía trước vài bước, cuối cùng vội vã chạy đi, gió lạnh vun vút thổi qua tai, hai gò má ân ẩn đau, tựa như bị dao cắt.

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất cả đời này chạy về phía phòng bệnh, trên đường đi ngại vỏ chăn vướng víu, chỉ qua loa cuốn lại rồi ném qua một bên. Lá phổi căng đau tới nỗi có thể nổ tung ngay tức khắc, trong cổ họng tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc, tới lúc vất vả chạy đến được cửa phòng bệnh, tôi lại lập tức dừng bước chân, không dám tùy tiện bước vào.

Bộ dạng hiện tại của tôi thực sự trông có hơi chật vật.

Bình ổn lại nhịp thở, cuốn ống tay áo ướt đẫm lại, nhìn thấy băng bó trên cánh tay, mới đột nhiên nhớ ra vết thương bị rạch vẫn chưa lành, mấy ngày nữa mới có thể rút chỉ.

Tôi tặc lưỡi, đành phải thả ống tay áo bên đó xuống, rồi sửa sang lại tóc tai, bấy giờ mới cẩn thận bước vào phòng.

Hộ sĩ lót gối, mẹ tôi híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng động xong liền nhìn sang phía tôi.

“Về rồi à?” Bà hình như không phát hiện được sự khác thường của tôi, chỉ duỗi tay về phía tôi, “Lại đây, để mẹ xem con nào.”

Trên người tôi đang không ngừng nhỏ nước tong tong, cứ nhỏ một mạch như vậy từ cửa phòng tới trước giường bệnh của bà.

Trong phòng bệnh có bật sưởi, từ từ đã khiến cho nhiệt độ trên người tôi tăng trở lại, mà tôi thì vẫn cứ cảm thấy lạnh.

“Mẹ, mẹ thấy thế nào?” Tôi nắm chặt lấy tay bà, phát hiện bàn tay này cũng chẳng hề ấm áp hơn tôi là bao, trong lòng lại càng đau đớn hơn.

“Tốt lắm, cảm giác đã mấy ngày rồi không có tinh thần được thế này. Sao tay con lại lạnh thế?” Hai tay của bà phủ lên xoa nắn bàn tay tôi, nỗ lực làm ấm nó cho tôi.

Thuở bé, đôi bàn tay này đã từng dắt lấy tôi, ôm lấy tôi, đút tôi ăn cơm, thay tôi mặc quần áo, làm tất cả những chuyện một người mẹ nên làm, hiện giờ đôi bàn tay này lại gầy gò khô ráp, như thể một cành cây mà nhỡ tay gập lại thôi sẽ gãy vỡ, thậm chí còn không bao khỏa nổi một bàn tay của tôi.

“Mới vừa ra ngoài đi dạo mấy vòng.”

“Trời đại hàn, bên ngoài có gì hay mà dạo.” Bà vừa trách vừa vỗ lên mu bàn tay tôi, rồi khóe môi kéo ra một nụ cười khổ, “A Phong à, chắc mẹ phải nuốt lời rồi. Cũng may là trước hai ngày, không vào đúng giao thừa, bằng không sau này Tết nào con cũng không ăn Tết vui được.”

“Mẹ…” Cổ họng tôi khô khốc, mùi máu tanh nồng nặc lúc chạy dường như vẫn chưa tan đi hết.

“Không được thấy con thành gia lập nghiệp là tiếc nuối duy nhất của mẹ. Lục Phong, con hứa với mẹ, nhất định phải kết hôn.” Như thể sợ tôi không nghe thấy, bà lặp lại lần nữa, “Nhất định phải kết hôn.”

Hầu kết trượt xuống, tôi cười khan nói: “Tìm được người thích hợp, con sẽ lấy.”

Nói thì nói như vậy, mà tôi đã biết rõ, chỉ e tôi sẽ không tìm được.

Nghe thấy câu trả lời ba phải nước đôi của tôi, giọng nói của mẹ tôi đã bất chợt trở nên kịch liệt: “Không! Con phải hứa với mẹ, con phải thề… con nhất định kết hôn.” Bà nắm chặt hai tay, lực tay mạnh tới nỗi không giống như một bệnh nhân sắp qua đời, “Lục Phong, đây là tâm nguyện cuối cùng của mẹ.”

“… Mẹ?”

Tôi không hiểu tại sao bà lại đột nhiên cố chấp với chuyện hôn nhân đại sự của tôi như vậy, còn xem nó như tâm nguyện cuối cùng trước lúc lâm chung, quả thực như là… quả thực như đã biết tôi sẽ không kết hôn.

Thế nhưng tại sao bà lại biết được?

Ý tưởng này thực sự đáng sợ, khiến cho dòng máu trong cả người tôi đều vì đó mà đông lại trong một tích tắc, mà câu nói tiếp theo của bà đã có thể khẳng định suy đoán của tôi.

“Con hứa với mẹ, nhất định phải kết hôn…” Lúc nói ra những câu này, hai mắt bà đã mở to tới độ hơi đáng sợ, “Không…không bao giờ gặp lại Thịnh Mân Âu nữa!”

Ba chữ Thịnh Mân Âu này quả thực như tia sét bổ thẳng vào đầu tôi.

Quả nhiên là bà đã biết.

Tình cảm sai trái với anh trai nuôi không có cách nào nói ra khỏi miệng đã bị mẹ tôi phát hiện ra từ lâu.

Trong phút chốc, tôi ngỡ như mình đang đứng trong vũng bùn dưới một cái ao sâu không thấy đáy, mỗi một ngụm thở vào, bùn đen lại càng tràn vào cơ thể tôi đòi mạng. Chúng bò lên ngực tôi, nhấn chìm cổ họng tôi, che lấp mũi miệng tôi, kéo theo cái chết chầm chậm mà đau đớn.

Tôi muốn rít gào, muốn chạy trốn, lại bị bùn đen trói chặt tay chân, chỉ có thể đứng tại chỗ, tuyệt vọng nhìn thân thể mình bị nhấn chìm, hòa tan từng chút một.

Tôi thử mở miệng, lại phát hiện mình chỉ có thể phát ra những âm tiết mơ hồ khó nghe khàn khàn, nơi đó như thể có một mảnh sắt nung cháy đỏ, nghẹn lại trong cổ họng tôi, thiêu đốt dây thanh quản, khiến tôi không thể nào tùy ý nói chuyện được nữa.

Tôi như đang đứng trên một cây cầu độc mộc nhỏ hẹp, trái phải đều là vực sâu, trước sau đều đang sụp đổ.

Đi như thế nào, cũng đều chỉ có chết.

Chương 15

3 Replies to “Chương 14: Đi như thế nào, cũng đều chỉ có chết”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s