Chương 20: Hắn ta tên là… Tiểu Loa.

Ánh nắng của chủ thành đã tối dần, thêm một lúc nữa, đường sẽ sáng đèn, buổi tối ở chủ thành sẽ bắt đầu.

Lôi Dự ngồi trước màn hình trong văn phòng mình, đã ngồi bất động mấy tiếng.

Ngoài cửa sổ là sân của tổng bộ đội dọn dẹp, so với những văn phòng hơn nửa đều bị chôn dưới lòng đất của bộ nội phòng, nơi này thoải mái hơn rất nhiều.

Có điều, ngày hôm nay, gã không muốn nhìn ra ngoài cửa sổ lắm.

Đại Ca đang ngồi canh trên xe A01 của Liên Xuyên, đã được mấy tiếng, gã ngồi trong văn phòng bao lâu, Đại Ca ngồi trên xe bấy lâu.

Mỗi người đi ngang qua nó đều sẽ cúi đầu, rồi vội vàng đi qua.

Liên Xuyên đã vào Thung lũng lạc lối.

Mọi đội viên của đội dọn dẹp đều đã biết chuyện này, hơn nữa còn được giữ ký ức về chuyện này.

Bộ trưởng Trần nửa tiếng trước đã từng đề nghị, nếu như Liên Xuyên không trở về, liệu có nên suy xét chuyện reset ký ức của đội viên hay không, đề nghị này đã bị cả thành vụ và nội phòng đồng thời phủ quyết.

Muốn lau sạch Liên Xuyên khỏi trí nhớ của mọi người, quá khó. Liên Xuyên đã dùng tinh thần lực mạnh nhất mà một người có thể đạt đến cùng với giá trị vũ lực áp đảo toàn bộ thành viên của bộ nội phòng, nhấn mình vào sâu trong ký ức mỗi người, reset ép buộc có thể sẽ dẫn đến BUG nghiêm trọng hơn.

Có đôi khi Lôi Dự sẽ nghĩ rằng, phải chăng Liên Xuyên đã dùng phương thức như vậy để đối kháng với vận mệnh mà chủ thành sắp đặt cho hắn, kể cả có một ngày bị thay thế, biến mất, hắn cũng vẫn sẽ là truyền thuyết không thể nào lau đi sạch của chủ thành.

Đại Ca đang đợi Liên Xuyên trở về.

Mỗi một đội viên đều đang đợi Liên Xuyên trở về.

Nhưng có lẽ trừ Đại Ca, trong lòng mỗi người khác đều đã có một đáp án tuyệt vọng và bi quan nào đó cho mình.

Thung lũng lạc lối là thiên đường của Con dơi, là chỗ lánh nạn của kẻ lữ hành, là cõi mộng đẹp của những kẻ lưu vong, nhưng lại là nơi một đi không trở lại mà mọi con người mang theo thông tin vũ trang của chủ thành tuyệt đối sẽ không dám đặt chân vào.

Sẽ không đợi được Liên Xuyên trở về nữa.

Đây là đáp án trong lòng các đội viên.

Lôi Dự đứng dậy, mở cửa văn phòng đi ra ngoài.

Gã biết, vào lúc này, nằm sâu dưới lòng đất của sở thành vụ và bộ nội phòng, vẫn có những người đang thảo luận một vấn đề khác.

Có khả năng sẽ tổn thất mất Ninh Cốc, nếu Liên Xuyên không thể mang Ninh Cốc về, bước kế tiếp nên làm sao.

Lúc đi ngang qua người Đại Ca, Lôi Dự thoáng dừng bước, nhìn nó: “Đến nhà tôi ăn gì không?”

Đại Ca giật giật lỗ tai, hơi nghiêng đầu, ngôn ngữ hình thể lộ rõ sự không kiên nhẫn, như thể muốn giũ giọng nói của gã ra khỏi tai.

“Có tin tức tôi cũng sẽ thông báo cho anh ngay.” Lôi Dự đặt một cái bộ đàm và cả một máy phát xạ lên đầu xe, “Anh cầm cái này đi, đợi tới lúc… Liên Xuyên trở về, hai người vẫn sẽ cần dùng.”

Đây là máy phát xạ Liên Xuyên dùng để liên hệ với nó, tìm được cùng với những trang bị khác và xương trợ lực của Liên Xuyên tại lối ra đó của Thung lũng lạc lối.

Đại Ca quay đầu sang, ngậm lấy máy phát xạ trên đầu xe, đặt lên yên xe, rồi dùng chân sau giẫm lên.

Lôi Dự không biết bản thân có muốn về nhà không, tới lúc về nhà đối mặt với Xuân Tam, liệu mình có thể nhịn không hỏi về những thứ mình không tiếp xúc tới, cũng không nên có ý đồ tiếp xúc đó không.

Xuân Tam công tác ở sở thành vụ, mặt ngoài là phụ trách vận hành của hệ thống giáo dục, công việc bí mật thì yêu cầu phải bảo mật, cô là nhân viên kỹ thuật nòng cốt của kế hoạch trái quy tắc.

Nhưng trong lòng Lôi Dự và Xuân Tam đều rõ, gã biết, cô cũng biết rằng gã có biết.

Ngần ấy năm, lại đều ăn ý với nhau không đề cập tới những chuyện đó.

Lôi Dự chỉ nghĩ tới đội dọn dẹp, dưới áp lực mình chống đỡ được, nỗ lực bảo toàn từng đội viên, dù rằng thường xuyên vì lực bất tòng tâm nên thoạt nhìn có vẻ hơi lạnh lùng vô tình.

Thứ Xuân Tam nghĩ tới là tương lai của chủ thành.

“Hôm nay không có tâm trạng,” Xuân Tam ngồi trước bàn, ngón tay nhẹ nhàng day thái dương, “Ăn đồ phân phối đi?”

“Gì cũng được,” Lôi Dự cởi áo khoác, đi tới đứng phía sau cô, nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho cô, “Đã có tin tức gì chưa.”

“Không có tin tức gì,” Xuân Tam nói, “Em vừa về đến nhà, tất cả thiết bị rà quét của bốn khu đều đang làm việc 24/7, ngoài trang bị ở lối vào thì hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của cậu ấy, chỉ có thể nói cậu ấy vẫn chưa hề ra ngoài.”

“Ninh Cốc có quan hệ gì với Tề Hàng?” Lôi Dự không dò hỏi, mà hỏi thẳng luôn, giữa gã và Xuân Tam không cần phải quanh co vòng vèo.

“Chuyện này thì không nói được.” Xuân Tam trả lời.

Lôi Dự không hỏi tiếp nữa, trước đó gã còn có thể phỏng đoán, giữa Ninh Cốc và Tề Hàng chưa chắc đã thật sự có quan hệ, chuyện có thể khởi động món vũ khí kia vẫn có thể giải thích bằng nguyên nhân đến từ chính bản thân Ninh Cốc.

Nhưng lời Xuân Tam nói hiện giờ, đã tương đương với nói cho gã rằng hai người này có liên quan tới nhau.

Tuy rằng gã cần biết hai người kia có quan hệ thế nào, mới có thể tiến thêm một bước phán đoán được an toàn của Liên Xuyên, nhưng gã cũng không thể hỏi tiếp được nữa.

“Tề Hàng ở đâu?” Gã hỏi một câu khác.

“Đừng có hỏi em mấy câu không trả lời được như thế nữa,” Xuân Tam mỉm cười, cầm lấy một khối vuông màu trắng trong cái đĩa trên bàn, trở tay ra sau đưa cho gã, “Món này có lấp được miệng anh lại không?”

Lôi Dự cũng cười.

Im lặng trong chốc lát, Xuân Tam khe khẽ thở dài: “Thực ra từ lâu chúng ta cũng đã biết sẽ có một ngày như vậy, Xuyên không giống như những người khác, sự tồn tại của nó chính là vì hủy diệt.”

“Thằng bé đúng là một đứa trẻ không bình thường.” Lôi Dự nói.

“Còn nhớ lúc nó còn nhỏ không, hỏi han nhiều thật,” Xuân Tam ngả người ra sau, gối đầu lên bụng Lôi Dự, “Mấy đứa bé khác đều không giống như nó, nghĩ ngợi nhiều như vậy, nó hỏi em, những người bị phá hủy đó đã đi đâu, em cũng không biết nên trả lời như thế nào……”

“Khi đó quá nhỏ, nói thế nào cũng sợ nó không hiểu được.” Trong lòng Lôi Dự nhoi nhói.

“Em còn nhớ thằng bé quấn lấy anh hỏi lâu lắm mà.” Xuân Tam cười, khóe mắt đã ươn ướt.

Bọn họ sẽ hóa thành tro bụi, tiêu tan giữa không trung.

Vậy thì bọn họ đã biến mất hay sẽ tiếp tục tồn tại?

Không biết, nhưng thân thể thì thật sự đã biến mất, không tồn tại nữa.

Tư tưởng thì sao? Tinh thần lực thì sao? Những người những chuyện bọn họ nhớ kỹ thì sao, đều không tồn tại nữa sao?

Sao con không hỏi câu hỏi nào giống mấy đứa trẻ con khác hay hỏi vậy… Những thứ đó à, có lẽ sẽ tồn tại vĩnh viễn, ở một nơi nào đó.

Loại mê cung như Thung lũng lạc lối luôn không hề thân thiện với những kẻ đặt chân vào lần đầu.

…Cũng chẳng thân thiện với người đặt chân vào lần thứ hai là bao.

Ninh Cốc dẫn Liên Xuyên đi xuyên qua đại sảnh giao dịch duy nhất cậu biết, cẩn thận tránh được Mắt hoa cúc, chọn bừa một đường hầm có kẻ lữ hành đi vào, rồi đi vào đó theo.

Nhưng đầu kia vẫn là bố cục giống như trước, sau khi đi xuyên qua hai hang động lớn như cũ, Liên Xuyên dừng bước.

“Đi đâu?” Hắn hỏi.

“Tôi không biết,” Ninh Cốc xoay người lại, cậu nghe ra được nghi ngờ từ câu hỏi của Liên Xuyên, chuyện này làm cho cậu hơi bực, tuy nghi ngờ này hết sức hợp lý, cậu vẫn cứ hất hàm, “Anh mà biết đường thì anh đi trước dẫn đường đi.”

“Cậu đang đi vào trong.” Liên Xuyên nói.

“Thế à?” Ninh Cốc quan sát bốn phía, cậu không hề thích Liên Xuyên một chút nào, nhưng cũng không phải kẻ cứng đầu, ở tình huống như vậy, cậu vẫn sẵn lòng khiêm tốn nhờ Liên Xuyên mà cậu căm ghét chỉ dạy, “Trong này dẫn vào đâu?”

“Sâu trong Thung lũng lạc lối.” Liên Xuyên nói.

“Sao anh biết được?” Ninh Cốc thành thật đặt câu hỏi, cậu không cảm thấy xung quanh có thứ gì có thể dùng để phán đoán phương hướng.

Liên Xuyên không hề trả lời, lần mò vào bên trong túi vật phẩm sát người hắn, sau đó búng ngón tay, một mảnh gì đó tròn tròn bay ra từ ngón tay hắn, rơi xuống mặt bàn đặt trước cửa của một căn phòng giao dịch cạnh đó.

Chủ tiệm đang nằm nhoài ra bàn ngủ liền ngẩng đầu lên, lúc nhặt mảnh tròn kia lên nhanh như bay, hai mắt còn chưa mở ra hẳn.

“Vở, bút.” Liên Xuyên nói.

Chủ tiệm không nói gì, nhanh nhẹn lôi từ dưới bàn ra một cái rương, mở ra, lấy từ bên trong ra một cuốn vở, cùng với hai cây bút chì màu đen.

“Có màu khác không?” Ninh Cốc ở bên cạnh hỏi.

Chủ tiệm ném một cái hộp nhỏ lên trên bàn: “Đỏ vàng.”

“Không lấy đen.” Ninh Cốc nói.

Chủ tiệm thả cái bút đen trở lại hộp, ném hai cây bút một đỏ một vàng tới cho cậu.

Sau khi rời khỏi căn phòng giao dịch, Liên Xuyên cầm vở, đi tới thẳng góc một hang động vắng người, mới ngồi xổm xuống, đặt vở xuống mặt đất.

“Vừa rồi anh dùng cái gì để đổi giấy bút với ông ta đấy?” Ninh Cốc hơi tò mò.

Linh cẩu đúng là không tầm thường, tiện tay đã rút ra thứ giao dịch được ở Thung lũng lạc lối, còn không hề đánh nhau vì không chốt được giá cả.

“Tiền tệ thông dụng.” Liên Xuyên nói.

“À.” Ninh Cốc nhớ tới Chùy Tử từng nói, nếu có tiền tệ thông dụng của chủ thành thì cũng có thể mua vật phẩm.

“Đưa tôi một cây bút.” Liên Xuyên duỗi tay.

Ninh Cốc nhìn bút trong tay, đưa màu đỏ cho hắn.

Lúc nhìn Liên Xuyên mở vở ra, cậu đột nhiên hơi xấu hổ, cũng ngồi xổm xuống theo thật nhanh, duỗi tay ra che phía trên vở: “Từ từ.”

Liên Xuyên nhìn cậu.

“Anh định viết gì?” Ninh Cốc hỏi.

“Không viết,” Liên Xuyên nói, “Vẽ.”

“…À.” Ninh Cốc thở phào nhẹ nhõm, rút tay trở về.

Liên Xuyên cúi đầu lật vở, đây là một cuốn vở cũ đã dùng, phía trên viết chu chít những thứ lung ta lung tung, thoạt nhìn là cuốn vở được một đứa bé hay mất tập trung trong khi học dùng, Liên Xuyên tìm được một khoảng trống, bắt đầu vẽ từ góc phải bên dưới.

Ninh Cốc vốn đang chờ đợi câu hỏi “Không biết chữ à” của hắn, chỉ cần Liên Xuyên dám hỏi, cậu sẽ dám chửi.

Nhưng Liên Xuyên không hỏi, người này dường như đã coi tư duy và ngôn từ trở thành một loại tài nguyên không thể lãng phí, chỉ thêm một chữ cũng không dễ dàng nói ra khỏi miệng được.

Hắn vẽ một con đường từ góc dưới bên phải, tiếp đó là một hình tròn, tiếp theo lại là mấy con đường khác, nhưng chỉ vẽ một khúc ngắn, chỉ có đúng một con đường là vẽ hoàn chỉnh.

Ninh Cốc xem mà hơi ngây ngẩn, tuy rằng đây cũng không phải là một bức tranh thực thụ, nhưng không thể không công nhận, thứ Liên Xuyên vẽ ra, cho dù chỉ là một vòng tròn cũng tròn hơn chú Điên vẽ.

Đáng tiếc là bút tuy có màu đỏ, nhưng ruột vẫn là đen, không phải một hình vẽ rực rỡ màu sắc.

Liên Xuyên vẽ một đống hình tròn và đường đi xong, thì vạch ra một con đường thật dài bên trong, phía trên là một đống mũi tên, sau đó ném vở tới trước mặt cậu: “Đây là những nơi chúng ta đã đi qua trên đường đi tới nơi này.”

“Ồ.” Ninh Cốc cầm lấy vở, hơi ngỡ ngàng, mỗi hang động bọn họ đi qua đều có mấy đường hầm, còn có mấy căn phòng giao dịch liền, Liên Xuyên đều vẽ ra được hết, “Anh nhớ được bằng cách nào thế?”

“Dùng não nhớ.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc không ngờ hắn lại có thể đáp như vậy, chậc chậc vài tiếng, rồi lại nhìn chằm chằm vào hắn: “Bảo sao, tôi không có thứ đó.”

“Cậu muốn tiếp tục đi sâu vào không?” Liên Xuyên hỏi.

“Đi sâu vào đi,” Ninh Cốc nhìn vở, “Lần trước tôi tới, thấy có tầng động này tầng động khác, nối thẳng mãi xuống dưới, không biết có bao nhiêu tầng, sâu chừng nào, có điều lần trước tôi không nhìn thấy chỗ nào để đi xuống được cả, chắc đi tiếp vào trong sẽ có cầu thang hoặc là đường hầm nào đó.”

“Có cần thiết không.” Liên Xuyên hỏi.

“Cái gì có cần thiết không, viết số liệu?” Ninh Cốc nói, “Đương nhiên là không cần, chắc chắn sẽ tìm được trong tầng này.”

Liên Xuyên không nói gì.

“Anh không tò mò à?” Ninh Cốc hỏi, “Mới vừa nãy sao anh lại ngất xỉu?”

Vì sao lại ngất xỉu?

Không biết.

Nhưng một giây trước ngất xỉu, Liên Xuyên lại có cảm giác.

Hắn không tài nào hình dung được loại cảm giác này, tựa như lần đầu tiên hắn cảm nhận được mình bị Ninh Cốc nhìn trộm tư tưởng.

Hắn thậm chí còn không thể xác định được, tất cả những thứ mình đang nhìn thấy nghe thấy cảm thấy, liệu có phải là thật hay không, hoặc đã bị sức mạnh nào đó bóp méo rồi.

Hắn chỉ có thể rút ra được một suy đoán hẳn là không quá chính xác từ những cảm giác đó.

Sức mạnh lớn lao không biết đã lưu lại trong Thung lũng lạc lối tự thuở nào, sức mạnh có thể hạn chế lực lượng vũ trang của chủ thành tiến vào Thung lũng lạc lối, là một loại tinh thần lực nào đó.

Hoặc là nói, là người nào đó, người nào đó bị phá hủy, biến mất…

Mà Ninh Cốc đối mặt với sức mạnh này, lại không hề có phản ứng gì, tựa như chẳng có gì xảy ra.

“Đó là quán rượu à?” Ninh Cốc đột nhiên chỉ vào phía trước, “Tôi nghe nói có thể uống rượu ở đây.”

Liên Xuyên đã thấy phía trước căn phòng giao dịch kia có treo một tấm bảng ghi chữ rượu, cho nên hắn trả lời rất chắc chắn: “Không phải.”

“Không phải?” Ninh Cốc hơi hoài nghi, “Tôi còn ngửi thấy mùi rồi, chữ viết trên cái biển kia có phải chữ “rượu” không?”

“Không phải.” Liên Xuyên trả lời.

“Vậy anh nói cho tôi xem đấy là chữ gì.” Ninh Cốc nói.

“Nước.” Liên Xuyên nói.

“Anh thấy tôi có giống thằng ngu không?” Ninh Cốc chỉ vào mặt mình, tiến đến trước mặt hắn.

“Chẳng phải cậu không có não sao.” Liên Xuyên nói.

“…Đúng, suýt nữa quên mất.” Ninh Cốc gật đầu, đi vòng quanh tại chỗ một vòng, cảm giác lửa giận của mình đã bị dồn nén tới mức sắp phun ra khỏi lỗ mũi.

Đang nghĩ ngợi tiến tới căn phòng kia xem thử, lại thấy có mấy người đi từ bên trong ra.

Ninh Cốc liếc mắt đã thấy chị Kỳ đi ngay đầu, liền vèo cái lấy tay che mặt xoay người đẩy Liên Xuyên đi: “Đi nhanh, chị Kỳ nhận…”

“Ninh Cốc!” Chị Kỳ đã nhìn thấy cậu, hạ giọng, kinh ngạc gọi to.

Ninh Cốc làm như không nghe thấy, cũng mặc kệ Liên Xuyên, cắm đầu đi thẳng về phía trước.

“Đứng lại!” Chị Kỳ vẫn gằn giọng, “Sao mày lại ở đây!”

Ninh Cốc căng thẳng nhìn xung quanh, muốn tìm thứ gì đó có thể làm mình rời khỏi mặt đất, năng lực của chị Kỳ còn mạnh hơn của Chùy Tử, không cần mặt đất vững chắc…

Nhưng hai giây sau, cậu phát hiện ra mình vẫn chẳng sao.

Quay đầu lại, cậu kinh ngạc phát hiện ra người phía sau đã không còn ở vị trí ban đầu nữa.

Chị Kỳ đã bị Liên Xuyên dùng một tay ghìm lấy cổ họng dí vào bức tường bên cạnh, mấy kẻ lữ hành đang vây quanh bọn họ, đều chưa dám hành động.

“Anh làm gì đấy!” Ninh Cốc lao qua, tóm lấy tay Liên Xuyên, “Buông ra!”

Liên Xuyên nhìn cậu, rồi nhìn chị Kỳ, ngón tay đè nặng lên yết hầu chị Kỳ lỏng đi: “Cô muốn dẫn cậu ta đi phải không.”

“Tao dẫn nó đi làm gì! Tao có rảnh đâu!” Chị Kỳ ho khù khụ.

“Tốt nhất là thế.” Liên Xuyên nói.

Chị Kỳ không đoái hoài tới chuyện khác nữa, chỉ quay đầu lại trợn trừng mắt với Ninh Cốc: “Sao mày lại ở cạnh linh cẩu? Có phải là nó đe dọa mày không!”

“Không, tôi có chuyện cần làm, giờ hắn ta là vệ sĩ của tôi.” Ninh Cốc hơi bất đắc dĩ, Liên Xuyên đúng là, có làm thế nào cũng sẽ bị người khác nhận ra là linh cẩu.

Cậu tóm lấy cổ tay Liên Xuyên kéo đi, nhưng lại phát hiện cánh tay của Liên Xuyên phảng phất như máy móc đã khoá chặt, không hề lay động.

Biết đâu còn là người máy thật, Ninh Cốc nhớ tới lần trước, mặt đất bên ngoài Thung lũng lạc lối bị Liên Xuyên dùng chân vạch ra một đường rãnh thật sâu.

“Vệ sĩ?” Chị Kỳ hoảng sợ, “Linh cẩu làm vệ sĩ cho mày?”

“Hắn ta có nhược điểm trong tay tôi,” Ninh Cốc liếc mắt nhìn Liên Xuyên, “Buông tay ra đi, anh định phá vỡ giao dịch đấy à?”

Liên Xuyên buông lỏng tay.

Chị Kỳ xoa cổ mình, nhìn chằm chằm vào Liên Xuyên, rồi quay đầu sang nhìn Ninh Cốc: “Có ai biết mày đã đến đây rồi?”

Nói xong lại quay đầu về nhìn chằm chằm Liên Xuyên.

“Không ai biết cả,” Ninh Cốc nói, “Tốt nhất là chị cũng không biết.”

“Có cái con khỉ! Chạy ra khỏi quỷ thành, ngoài chủ thành mày còn đi được đâu nữa!” Chị Kỳ nói, “Mày có chuyện gì cần làm?”

“Không nói được.” Ninh Cốc nói.

“Thế chọn cái gì nói được ý,” Chị Kỳ cúi xuống bên tai cậu, nói thật khẽ vào tai cậu, “Người này có phải Liên Xuyên không?”

“Không phải,” Ninh Cốc lập tức nói, cậu không thể để cho trưởng đoàn biết cậu và Liên Xuyên đang ở cạnh nhau được, “Hắn ta tên là…… Tiểu Loa(*).”

(*) nguyên văn là 小喇叭: cái loa nhỏ, Ninh Cốc bịa tên như thế vì bạn bè Ninh Cốc quen ở quỷ thành đều có tên như là Đinh Tử (cái đinh), Chùy Tử (cái búa), Mông To…

Chị Kỳ cùng với mấy kẻ lữ hành bên cạnh đều đứng hình, ngay cả Liên Xuyên vẫn luôn không hề dao động cũng quay đầu sang, trên khuôn mặt vô cảm giờ đã sinh ra được cả biểu cảm.

Chị Kỳ cười phá lên, vừa vỗ vai cậu vừa cười tới nỗi không đứng thẳng nổi người: “Tiểu Cốc, mày nghĩ rằng người ở chủ thành cũng như bọn mình, đặt bừa cái tên phân biệt được đang gọi ai là được à?”

“Anh tên gì?” Ninh Cốc quay đầu sang nhìn Liên Xuyên.

Liên Xuyên biết Ninh Cốc không muốn để trưởng đoàn biết cậu ta đang ở cạnh ai, nếu như trưởng đoàn biết được, chỉ e lần tiếp theo có tàu, toàn bộ kẻ lữ hành của quỷ thành sẽ chen hết vào Thung lũng lạc lối tìm người.

Cho nên…tuy cái tên này làm cho hắn không thể nào hiểu nổi, hắn vẫn bình tĩnh trả lời: “Tiểu Loa.”

“Nghe thấy không?” Ninh Cốc nhìn chị Kỳ.

Chị Kỳ vẫn đang ôm bụng cười, xua xua tay với cậu: “Tao không thèm quan tâm chuyện rỗi hơi, trưởng đoàn cũng chẳng bảo tao canh mày…”

“Vậy thì tôi đi đây.” Ninh Cốc nói xong liền quay đầu bỏ đi, đi được hai bước thì dừng, chỉ vào tấm biển rượu kia, “Chỗ đó có rượu đúng không?”

“A!” Chị Kỳ vừa nghe thấy vậy, hai mắt đã mở to, xoay người bỏ chạy.

Mấy kẻ lữ hành đi theo sau chị ta cũng đảo mắt cái đã không thấy tăm hơi.

“Đây là quán rượu,” Ninh Cốc rất đắc ý, “Trưởng đoàn không cho kẻ lữ hành uống rượu, anh xem chị ta sợ như vậy, chắc chắn là đã uống rồi.”

Liên Xuyên không nói gì.

“Tôi thử một ngụm thôi,” Ninh Cốc đi về phía căn phòng, “Lại đây đi, Tiểu Loa.”

     Chương 21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s