Chương 13: Lấy phải chồng tồi

Mạc Thu tuy có một cái họ hết sức hiếm, thế nhưng ngày còn đi học, bất kể là thành tích học tập hay vẻ ngoài cũng đều không quá nổi trội, tính cách cũng lại rụt rè u uất, trầm tính ít nói, cả ngày đeo cặp đít chai dày cộm, ở trong trường lúc nào cũng một thân một mình, chưa bao giờ kết bạn với người khác.

Xã hội của người trưởng thành có những vỏ bọc và hi sinh bắt buộc để có thể hoà nhập với quần thể, xã hội của người chưa trưởng thành tuy không có nhiều khúc mắc về lợi ích như vậy, song lại có những quy tắc còn khắt khe hơn.

Sự dị biệt, khó hoà nhập của Mạc Thu nhanh chóng khiến cậu ấy trở thành con dê đen giữa bầy dê trắng, thành đối tượng để mọi người xa lánh.

Vừa mới đầu chỉ là lén lút nói xấu, châm chọc tính cách cậu ấy, dần dà, hành vi này đã lên một tầm cao mới, càng ngày càng có nhiều người gia nhập vào thành phần nhục mạ và răn đe thẳng mặt. Những nơi cậu ấy đi qua, ai nấy cũng đều né tránh, những thứ cậu ấy từng dùng, chốn về chính là lò thiêu.

Cậu ấy giống như một nguồn ô nhiễm hạt nhân di động, không được chào đón ở bất cứ nơi nào, đến ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng có ý kiến với cậu ấy vì thành tích học tập mãi vẫn chẳng thể cải thiện.

Bạo lực học đường nhằm vào Mạc Thu càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến một ngày, cậu ấy bị bạn học ủn từ trên cầu thang xuống rồi ngã bị thương một chân, bấy giờ lãnh đạo nhà trường mới chú ý tới, và tìm giáo viên chủ nhiệm bàn bạc phương án giải quyết.

Mà phương án giải quyết bọn họ bàn bạc ra được thì thực sự quá đơn giản trực tiếp — trước khi cái chân bị thương của Mạc Thu khỏi hẳn, Lục Phong tôi sẽ trợ giúp cậu ấy một một. Không chỉ phải làm “chân” cho cậu ấy, mà còn phải chỉ bài cho cậu ấy, vực tâm trạng cậu ấy dậy, để cho cả hai người trở thành đôi bạn cùng tiến.

Không thể không công nhận, người nghĩ ra được ý kiến này quả thực là thiên con mẹ nó tài.

Tôi bị ép buộc vào nghề, làm người bảo hộ cho Mạc Thu, đến chỗ ngồi cũng được đổi sang bên cạnh cậu ấy.

Mặc dù mọi người vẫn không ưa cậu ấy, nhưng lại kiêng dè có tôi ở đó, không còn dám làm ra những chuyện quá trớn nữa.

Mà sau khi kết thúc công tác giúp đỡ, vì sự thể hiện xuất sắc của tôi, thành tích của Mạc Thu đã được cải thiện đáng kể, giáo viên chủ nhiệm phấn khởi ra trò, chỉ đạo tôi tiếp tục đảm đương vị trí thầy giáo nhỏ riêng của cậu ấy, mãi đến tận cuối học kỳ.

Kết quả là hết học kỳ này sang học kỳ khác vẫn cứ là như vậy, tôi làm bảo mẫu kiêm vệ sĩ kiêm gia sư riêng cho cậu ấy trọn vẹn hai năm, cuối cùng nhận được một lời khen tặng từ giáo viên chủ nhiệm “Nhiệt tình giúp đỡ bạn học, hiểu lòng san sẻ với giáo viên” lúc tốt nghiệp.

Sau khi lên cấp ba, tôi đã không còn thấy Mạc Thu nữa. Tôi và cậu ấy vốn cũng không có giao lưu riêng gì với nhau, cậu ấy ít nói, tôi cũng tự nhận thức được rằng mình và cậu ấy không phải cùng một loại người, ngay từ đầu đã có ý thức giữ khoảng cách. Sau khi tốt nghiệp đường ai nấy đi, đến cả địa chỉ liên lạc cũng không lưu.

Ngày hôm nay lại đột ngột gặp lại như vậy, thực sự khiến tôi không ngờ được.

“Trùng hợp quá.” Trong mắt Mạc Thu ngập đầy vui vẻ ngoài ý muốn lẫn thêm cả hoài niệm, “Chúng ta không gặp nhau nhiều năm lắm rồi đúng không, tớ còn tưởng… còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa.”

Ngoại trừ đít chai mỏng đi, dáng người cao lớn lên, mặt tính cách của cậu ấy đúng là vẫn chẳng thay đổi gì.

Tôi buồn cười không thôi: “Cậu nói câu này cứ như thể sau khi tốt nghiệp tớ chết luôn không bằng ấy.”

Mạc Thu sững sờ, rồi vội vàng hoang mang xua tay: “Không phải, không phải, không phải, tớ, tớ nói nhầm… phải là không ngờ còn có thể gặp lại cậu.”

Cũng không khác là bao.

Tôi không chọc cậu ấy nữa, mà hỏi: “Cậu tới làm gì?”

Giờ cậu ấy mới như thể lấy lại được bình tĩnh, rút điện thoại di động ra giơ cho tôi xem: “À đúng rồi, tớ tới lấy ảnh chụp.”

Thẩm Tiểu Thạch kinh ngạc há hốc: “Bộ ảnh của La Tranh Vân là anh mua á?”

Ánh mắt săm soi Mạc Thu của thằng nhóc này sáng quắc, hai gò má của Mạc Thu lập tức ửng đỏ, miệng lắp ba lắp bắp: “Không, không phải… Tôi là… Tôi làm, nghề vẽ tranh minh họa, bởi vì tỉ lệ cơ thể của anh ta rất chuẩn, nên tôi mới muốn… muốn mua photobook của anh ta để làm tư liệu tham khảo thực tế thôi.”

Cậu ấy nói vậy lại thành ra giấu đầu hở đuôi, người ta còn chưa hỏi câu nào, cậu ấy đã cuống cuồng hoảng loạn phun hết ra.

Thẩm Tiểu Thạch “ồ à” vài ba tiếng như thể bỗng nhiên ngộ ra, rồi cầm điện thoại di động ngồi xuống sô pha chơi game.

Tôi bảo Liễu Duyệt đi lấy photobook, còn mình thì mở hóa đơn ra đưa cho Mạc Thu, bảo cậu ấy ký tên.

“Cảm ơn cậu.” Mạc Thu ký xong liền đưa hóa đơn cho tôi.

Tôi cũng cảm ơn cậu ấy: “Cảm ơn cậu.”

Không có khách hàng như cậu ấy, việc buôn bán của chúng tôi cũng sẽ chẳng ăn thua.

Photobook của La Tranh Vân được đặt trong một hộp giấy cứng cầu kỳ, trên hộp giấy in hình chụp đơn người giống với bìa photobook.

Xung quanh tối om, La Tranh Vân ngồi trên một cái ghế da màu xanh tím than, ánh đèn hiu hắt chiếu lên khuôn mặt gã, đặc tả những đường nét cổ điển như tranh sơn dầu, gã ngả nhẹ người về phía trước, nhìn thẳng vào ống kính, đằng sau vẻ tao nhã còn toát ra cả sự ngạo mạn coi trời bằng vung.

Mạc Thu cẩn thận nhận lấy, hai mắt đều dán chặt vào mặt La Tranh Văn trong bức ảnh. Mãi đến tận lúc tôi nhắc kiểm tra hàng, cậu ấy mới giật mình hoàn hồn, rồi đỏ mặt mở photobook ra kiểm tra.

Kiểm tra thấy không có vấn đề gì xong, tôi bảo Liễu Duyệt tìm cho cậu ấy một cái túi lớn, cậu ấy xách lấy xong thì cứ đứng ở đó, không quay người đi luôn.

Thấy cậu ấy có vẻ cứ muốn nói rồi lại thôi, tôi bèn chủ động hỏi: “Làm sao vậy? Có việc gì thì cậu cứ nói đi.”

“Lục Phong, à thì chúng ta… bạn học cũ chẳng dễ gì mới có dịp gặp lại, tớ có thể… có thể lưu số điện thoại của cậu được không?” Hai tay cậu ấy nắm chặt lấy quai dây thừng của túi giấy, để lộ vẻ bất an, “Sau này có cơ hội, chờ lúc nào cậu rảnh thì chúng ta… chúng ta có thể ra ngoài ăn bữa cơm với nhau cũng được?” Nói tới cuối câu, giọng cậu ấy đã càng ngày càng nhỏ, không biết còn tưởng là con muỗi đang vo ve.

“Tớ còn tưởng là chuyện gì cơ. Cậu có wechat của tiệm bọn tớ rồi mà nhỉ? Đến lúc đó tớ sẽ bảo Tiểu Thạch gửi số điện thoại của tớ cho cậu.” Điện thoại di động của tôi nằm ngay trên bàn, mà tôi cũng tin chắc rằng hôm nay Mạc Thu có mang theo điện thoại, bởi vì cậu ấy mới vừa dùng điện thoại thanh toán nốt khoản còn lại, nhưng tôi vẫn làm như Thịnh Mân Âu, dựng lên giữa hai người một trang giấy làm bộ làm tịch.

Làm một phần tử từng lao động cải tạo ngồi tù mười năm, tôi thực sự không muốn cùng bạn học cũ nâng cốc trò chuyện vui vẻ, hồi ức những năm tháng xa xăm cho lắm.

Đợi tới lúc cậu ấy hỏi tôi học đại học ở đâu, tôi đáp ở trong tù, cậu ấy sẽ bị dọa cho sợ run người, còn trong lòng tôi cũng sẽ chẳng dễ chịu gì cho cam.

Không ai muốn chủ động bị tổn thương lòng tự tôn cả.

“Không cần, để tớ thêm cậu đi!”

Nhưng cái tính thành thật của Mạc Thu thực sự sẽ không nắm được ẩn ý sâu xa của người trưởng thành, nghe xong câu nói của tôi, cậu ấy vẫn vui vẻ rút điện thoại mình ra.

Tôi cũng không ngờ được, đơ mất một lúc mới cầm lấy điện thoại trên bàn.

“À, được…”

Mạc Thu thỏa mãn rời đi, tôi nhìn chằm chằm vào cái tên mới hiện lên trong danh sách tin nhắn một lúc lâu, đang phân vân xem có nên chặn không.

Ngón tay đưa qua đưa lại mấy lần rồi lại rút về, thôi, nể tình cậu ấy là khách hàng, cứ giữ tạm đấy vậy.

Từ lần tôi bị thương trong vinh quang vì cứu nhân viên của Thịnh Mân Âu, thái độ của hắn đối với tôi dường như đã có biến chuyển.

Quá khứ, chỉ cần tôi dám tới gần hắn, hắn sẽ giống như một con sói bị chọc tức, gầm gừ đưa ra cảnh cáo, làm ra tư thế như muốn tấn công. Nhưng bây giờ, mặc cho tôi cứ luôn lởn vởn trước mặt, hắn đều có thể tảng lờ như không trông thấy.

Xem ra hắn định dùng sách lược mặc kệ, làm tôi tự biết khó rồi lui, không để ý đến tôi, cũng lười để ý đến tôi.

Hắn không còn để lộ sự bài xích với tôi thực ra là việc tốt, nhưng hiện giờ hắn gần như đã coi tôi thành không khí, không nhìn, không nghe, không đụng chạm, điều này lại thực sự làm giảm lạc thú của tôi mỗi lúc khiêu khích hắn.

“Thực lòng xin lỗi, tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này, tôi không ngờ sẽ kích động ông ta thành ra như vậy…”

Sau khi đóng chặt cả buổi chiều, cửa phòng làm việc của Thịnh Mân Âu cuối cùng cũng mở ra, một người phụ nữ ăn mặc chỉn chu đi từ bên trong, đầu đội mũ beret, người mặc bộ váy màu tím đậm, tay đeo đôi găng tay da.

Tôi ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, Thịnh Mân Âu quét mắt qua liếc nhìn tôi, rồi lại thu tầm mắt về như không có chuyện gì xảy ra.

“Tôi không cần tranh nữa, cứ kết thúc như vậy đi.” Người phụ nữ kia mặt buồn thiu, đi vài bước lại thở dài.

“Tôi hiểu, đi thong thả.” Thịnh Mân Âu tự mình tiễn bà ta ra tận cửa, mãi đến lúc không nhìn thấy đối phương nữa, hắn mới xoay người lại.

Tôi vẫn không hề giơ báo lên lại, tầm mắt di chuyển theo bước chân hắn.

Hắn rõ ràng không hề nhìn về phía tôi, nhưng lại giống như đã thấy rõ tất cả từ lâu, mắt nhìn thẳng, ngoắc tay một cái về phía tôi, ra hiệu cho tôi tới.

Thấy hắn sắp vào văn phòng, tôi liền vội vàng thả tờ báo xuống, đứng dậy khỏi ghế chờ, bước nhanh theo chân hắn.

Căn phòng làm việc của Thịnh Mân Âu tối giản mà sáng sủa, không có lấy một thứ dư thừa, đến ngay cả bàn cũng là kiểu dáng trong suốt tối giản.

Trên mặt bàn không có bút, không có giấy, ngoại trừ một cái máy tính xách tay đang đậy lại, cũng chỉ còn một phong bao lì xì đập vào mắt.

Thịnh Mân Âu đi vòng tới phía sau bàn làm việc, cầm lấy phong bao lì xì kia đưa cho tôi: “Cầm đi, tiền thuốc thang.”

Tôi thụ sủng nhược kinh: “Anh cho em?”

Nhận lấy mân mê thử, một phong bao dày cộm, ít cũng phải một vạn.

“Bà Tôn vừa nãy đưa cho cậu, người đàn ông làm cậu bị thương là chồng trước của bà ta.” Thịnh Mân Âu ngồi xuống cái ghế trong suốt trông không hề dễ chịu chút nào, mở máy tính xách tay ra, “Bà ta thấy ngại, nên tự nguyện chịu trách nhiệm tiền thuốc men.”

“Lấy phải chồng tồi à.” Tôi nắm lấy phong bao lì xì, vỗ nhẹ lên lòng bàn tay, “Hi vọng lần sau bà ta có thể dụi sạch mắt mà chọn chồng.”

“Cậu đi được rồi.” Thịnh Mân Âu cũng không ngẩng đầu lên, mà hạ lệnh đuổi khách luôn.

Tôi nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cùng nửa khuôn mặt đang cúi xuống của hắn, không khỏi thở thật dài một hơi, nhủ thầm một câu trong lòng: “Lấy phải chồng tồi.”

Tôi lại gần bàn làm việc của hắn, nghiêng người ngồi lên phía trên, phất phất phong bao lì xì trước mặt hắn và máy tính, cố gắng lôi kéo sự chú ý của hắn.

“Mẹ sắp không trụ nổi nữa rồi.” Tôi cất hết mọi biểu cảm đi, trầm giọng nói, “Bác sĩ nói có thể sẽ không qua Tết được.”

Động tác đánh máy của hắn ngừng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tôi, mà không nói gì.

Tôi liếm môi, trong lòng thấp thỏm: “Nếu như, em nói là nếu như, thật sự đến ngày ấy… Em gọi điện cho anh có được không?”

Tôi không cần hắn bầu bạn, cũng không cần hắn tới rồi cùng tôi thu xếp hậu sự, tôi chỉ muốn… vào một ngày đã định sẵn sẽ ngập ngụa với những sự không vui, tôi có thể lập tức được nghe thấy một giọng nói làm mình vui vẻ.

Thịnh Mân Âu ngả người vào lưng ghế phía sau, mỉm cười nói: “Tôi tưởng cậu làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không cần tôi đồng ý chứ.”

“Đúng là thế, kể cả anh không đồng ý thì em vẫn sẽ gọi.” Tôi mỉm cười đáp lại, “Nhưng em muốn đảm bảo là anh sẽ nghe.”

Hắn há miệng, ngay lúc như đang muốn nói gì đó, máy tính xách tay trên bàn lại kêu, hình như có người gửi yêu cầu video cho hắn.

“Đi ra ngoài.” Hắn nhìn sang, miệng phát ra mệnh lệnh dành cho tôi.

Haizzz, chẳng đúng lúc gì cả.

Trong lòng tôi buồn bực, mà vẫn muốn giở trò vô lại một phen, tôi vừa đi ra ngoài vừa hôn tiền lì xì rồi bắn cho hắn một cái hôn gió: “Thế thì coi như anh đồng ý.”

Thịnh Mân Âu đeo tai nghe bluetooth lên, nghe tôi nói như vậy thì dường như đã liếc mắt nhìn về phía tôi, nhưng không biết là vướng người đầu kia video hay vì gì khác mà cũng không hề nói gì thêm.

Chương 14

One thought on “Chương 13: Lấy phải chồng tồi”

  1. Đọc đoạn Lục Phong xin được gọi cho Thịnh Mân Âu thấy thương ghê 😦 Hi vọng sau này tác giả sẽ giải thích vì sao Lục Phong yêu Thịnh Mân Âu điên cuồng như thế.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s