Chương 56: Hồng Vô Thường (11)

Nhan Phi không hề né tránh ánh mắt của Khiên Na, thậm chí, trong ánh mắt y còn tựa như được phủ một lớp nước, lông mày nhíu lại, môi mím thật chặt, vậy mà lại là một khuôn mặt nhuốm màu bi thương. Y tiến về phía trước vài bước, đi thẳng đến trước mặt Khiên Na, rồi bất chợt đưa tay ra, ôm chặt Khiên Na vào lòng.

Khiên Na đầu óc mụ mị, lập tức sửng sốt.

Nhan Phi dùng giọng run rẩy nói, “Sư phụ, người đuổi con đi, là bởi vì người sợ con dùng quỷ thân tham dự xét tuyển Hồng Vô Thường, sợ con phải trải qua những chuyện giống như người đã từng trải qua, đúng không? Con biết mà, con biết người không thật sự muốn bỏ con lại mà.”

Khiên Na làm thế nào cũng không ngờ tới gã kể ra nhiều chuyện như vậy để làm Nhan Phi sợ bỏ chạy, thằng nhóc này vậy mà lại rút ra một kết luận như thế.

Tuy có hơi chênh lệch với nguyên nhân ban đầu, nhưng cũng gần giống.

Khiên Na lúng túng đẩy y ra, “Ta nói một lúc lâu như vậy ngươi rốt cuộc có hiểu ta đang nói gì không? Chuyện này có liên quan gì tới chuyện ta đuổi ngươi đi! Ta đuổi ngươi đi là bởi vì ngươi làm ra chuyện đại nghịch bất đạo bất kính sư trưởng!”

Nhan Phi lại vẫn cứ dùng vẻ mặt ngây ngô mà quyết tuyệt nhìn gã, rồi lập tức quỳ xuống, hơi ngửa đầu lên, nhìn lên Khiên Na phảng phất như đang ngước nhìn vị thần linh nào đó, “Sư phụ, chuyện đó là đệ tử sai rồi. Đệ tử đáng chết! Nhưng mà… con xin người hãy cho con một cơ hội. Xét tuyển lần này, nếu như con may mắn còn sống, sau này con nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, không còn làm chuyện quá giới hạn nữa. Con van sư phụ!” Nói xong y liền dập đầu ba cái lộp cộp, dùng lực mạnh như vậy, còn chẳng đoái hoài xem dưới đất có toàn là những mảnh xương sắc nhọn hay không.

Khiên Na chỉ cảm thấy sự tình đang phát triển theo chiều hướng gã hoàn toàn không dự đoán được, không chỉ không thể gạt bỏ đi lòng nhiệt tình của Nhan Phi, mà trái lại còn như đang làm y thêm phần kiên định. Phải chăng đầu óc của thằng nhóc này không được giống với người bình thường lắm?

Gã xoa trán mình như thể đau đầu, lẩm bẩm, “Ta đã tạo nghiệt gì đây…”

Liễu Ngọc Sinh đang ngồi xổm ở bên cạnh, dạt dào hứng thú nhìn vài con thực hủ trùng đang đẻ trứng, lúc này bỗng nhiên xen lời vào, “Ngươi cứ để y tham gia đi, bằng không chẳng biết y sẽ làm ra được bao nhiêu sự cố nữa.”

Khiên Na biết, tiểu đồ đệ trước mặt mình xưa nay không hề là kẻ chịu đặt đâu ngồi đấy. Bây giờ nghĩ lại, tuy Nhan Phi từ nhỏ đến lớn đều rất hiểu chuyện, mà trên thực tế, thứ nó muốn có được, nó sẽ luôn có biện pháp giành lấy vào tay.

Cũng giống như lúc nó mới có mười bốn, mười lăm tuổi, muốn học văn tự địa ngục, mình không chịu dạy cho nó. Sau đó nó trái lại cũng ngoan ngoãn không nhắc tới nữa, kết quả là bị mình phát hiện ra chuyện lén lút đọc những thư tín công văn mình tình cờ lưu lại trong nhà, căn cứ vào một hai từ ngữ mình thường dùng cùng với vài ký tự lặp lại trong sách với tần suất cao, suy đoán ra ý nghĩa những từ khác. Cho dù mình đã cất hết sách vở đi, Nhan Phi vẫn có cách dùng tiền sinh hoạt mà mình để lại cho nó, đi đổi lấy một vài công văn giản của địa ngục đào ra từ những hầm mộ viễn cổ thông qua những con đường kỳ quái mà nguy hiểm – chẳng hạn như chợ đêm. Những người bán hàng đó không biết nhìn hàng, không biết đó là sách gì, cũng không ai đọc hiểu được, cho nên bán cũng chẳng hề đắt. Mà dù là vậy, cũng vẫn tiêu tốn hết phần lớn sinh hoạt phí của Nhan Phi. Khi Khiên Na trở lại phát hiện ra chuyện này, thằng nhóc con kia đã ăn canh rau dại nửa tháng liên tục.

Nhìn thấy hai mắt Nhan Phi lóe sáng khi nhìn thấy thịt, dáng dấp đáng thương ăn như hùm như sói xong, Khiên Na mới nghĩ dạy dỗ y văn tự địa ngục cũng không ảnh hưởng gì lớn, vì thế liền nhượng bộ. Từ đó về sau, gã cũng thường xuyên mang một vài sách vở viết bằng văn tự địa ngục về cho y xem, phòng ngừa y ở nhà một mình nhàn quá hóa buồn, rồi lại nghĩ ra thêm mấy trò xấu gì nữa.

Dùng biện pháp tương tự, Nhan Phi đã dần dần học được chữ địa ngục, học xong cách sử dụng Độ Ách Tán và Dẫn Hồn Linh, học xong những phép thuật phức tạp chỉ Hồng Vô Thường mới biết sử dụng. Đến bây giờ, y thậm chí còn có cách biến thành quỷ thật sự chạy vào trong địa ngục.

“Sư phụ, con biết người sợ con bị thương. Nhưng con đã lớn rồi, con không sợ chết.” Nhan Phi duỗi tay ra nắm lấy mép mảnh vải quấn quanh thắt lưng gã, dùng tư thái nhún nhường khẩn cầu, “Điều con sợ là sẽ không còn được gặp lại sư phụ người nữa. Nếu là vậy, con thà chết đi còn sung sướng hơn!”

“Ngươi ngậm miệng!!!” Vẻ si mê nóng bỏng trong ánh mắt Nhan Phi làm cho Khiên Na thoáng sợ sệt. Gã không ngờ sự chấp nhất của Nhan Phi với mình đã đạt tới mức độ này. Đây đã là mê luyến bệnh trạng.

Không sai, mê luyến, thứ này khác hẳn với tình cảm gã từng có với Shiva. Thứ tình cảm này quá nóng bỏng, quá cố chấp, quá không màng tất thảy, tràn đầy quá nhiều dục vọng và ích kỷ, thậm chí còn có thể áp đảo tất cả những mục đích khác, giống như cơn nghiện của một người hút thuốc phiện quanh năm đối với thuốc phiện, muốn cai cũng không cai nổi, thậm chí còn có thể nguy hiểm chết người.

Khiên Na thở dài một hơi, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào hai mắt bị khát vọng vô tận rót đầy của Nhan Phi. Rốt cuộc là mình đã đi nhầm một bước nào? Đứa bé lặng lẽ ít nói cả người đầy những gai nhọn năm đó, từ lúc nào đã đối với mình…

Mà càng khiến gã cảm thấy sợ sệt chính là, gã biết loại mê luyến này hẳn sẽ có một ngày cháy sạch không còn. Thứ quá nồng cháy nóng bỏng sẽ luôn kéo dài không lâu. Tới lúc đó Nhan Phi sẽ hối hận về tất cả những điều hiện tại, hối hận vì bản thân đã bỏ qua tiền đồ xán lạn, lựa chọn bước vào vực sâu không thấy đáy này.

“Nhan Phi, bây giờ ngươi còn trẻ, ngươi có thể trở thành bất cứ bộ dạng nào. Từ nhỏ ngươi đã lớn lên bên ta, không có nhiều bạn bè, cho nên ngươi chỉ biết mỗi ta. Nhưng thực ra, kể cả không còn ta đi nữa, ngươi cũng vẫn sẽ có thể sống rất sung sướng, thậm chí còn tốt hơn so với hiện tại. Nhân gian có rất nhiều người tốt hơn lương thiện hơn, thích hợp để ngươi yêu hơn ta, ngươi hiểu chưa?”

“Con hiểu, nhưng con chỉ muốn ở bên người!”

“Đừng ấu trĩ như vậy!” Khiên Na siết chặt nắm đấm, “Lòng người rất khó lường, giờ ngươi cảm thấy muốn ở bên ta, thêm mấy năm nữa ngươi sẽ thấy hối hận!”

“Sư phụ, con đi theo người mười năm, người đã thấy con hối hận một ngày nào chưa? Đời người được mấy lần mười năm?” Nhan Phi đón lấy ánh mắt phê phán của gã không hề nhượng bộ, “Sư phụ, con biết người vẫn luôn cảm thấy con không hiểu gì cả, con biết con vẫn còn có lựa chọn khác, nhưng con không cần những lựa chọn khác. Con đã sớm lựa chọn xong rồi! Người có thể tin tưởng con một lần đi được không?”

Ánh mắt của Nhan Phi tựa như liệt hỏa, tràn đầy tính xâm lược và thú tính. Khiên Na đối diện với cặp mắt kia thật lâu, lại bỗng có kích động muốn chạy trốn.

Không khí cũng dần ngưng đọng lại, căng như dây đàn.

“Ngươi bảo ta tin tưởng ngươi… Được, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như vòng thí luyện thứ hai, ngươi không thể trở thành người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, thì ngươi phải chủ động rút lui khỏi xét tuyển, rời khỏi địa ngục, vĩnh viễn không được trở về. Ngươi có dám đáp ứng không?”

Nhan Phi lập tức nở nụ cười, cười quyến rũ như băng tuyết tan chảy, “Được! Con hứa! Vậy người cũng phải hứa với con, nếu như con thật sự đứng thứ nhất, vậy thì người cũng không được ngăn cản con nữa, hơn nữa còn phải chọn con làm Hồng Vô Thường của người.”

Khiên Na cau mày, do dự trong chốc lát. Thế nhưng, gã nghĩ tới bản thân vòng thí luyện thứ hai cần phải phối hợp, địa điểm giao nhiệm vụ cuối cùng lại yêu cầu thể lực trác việt cùng thể trạng kiên cường, thiên về những vô thường dự bị tương lai sẽ trở thành Thanh Vô Thường hơn, không phải là thứ Nhan Phi am hiểu. Khả năng y có thể đạt được quán quân hết sức nhỏ. Vì thế, gã gật đầu nói, “Được, ta hứa với ngươi.”

…………………………

Vòng thí luyện Thanh Hồng Vô Thường thứ hai chủ yếu được dùng để chia dự bị thành Thanh Vô Thường dự bị và Hồng Vô Thường dự bị, là vòng có tỉ lệ tử vong thấp nhất trong cả ba vòng, nhưng vẫn là một cửa ải có tỉ lệ đào thải rất cao.

Vài ngày liên tục, Khiên Na sửa đi sửa lại quy tắc. Gã muốn đảm bảo trong cuộc thi sẽ không có ai phải bỏ mạng, mỗi một bước đều phải làm tốt biện pháp bảo vệ, làm cho mấy tên tay chân đều oán than dậy đất, đến ngay cả Phạm Chương cũng cảm thấy gã có hơi bới lông tìm vết quá. Đây không còn là tuyển Thanh Hồng Vô Thường nữa, mà quả thực như là đang chăm em bé vậy.

Nhưng Khiên Na không hề để ý đến bọn họ, vẫn cứ thắp đèn thâu đêm mấy ngày, cuối cùng cũng sắp xếp xong được tất cả các bước.

Có điều, khiến gã an tâm được phần nào là tối hôm đó Liễu Ngọc Sinh đã làm rõ hắn không muốn tham gia vào vòng thí luyện thứ hai, vốn vòng đầu cũng chỉ là vì mới tới địa ngục muốn xem thử thế nào, nhưng xét thấy tình hình cửu tử nhất sinh lúc đó, một thầy thuốc như hắn vẫn không nên liều mạng tiếp.

Kể cả không tham gia vào những vòng thí luyện còn lại, những dự bị này vẫn có thể ở lại Phong Đô cho đến khi toàn bộ xét tuyển kết thúc. Khiên Na cũng hi vọng hắn có thể ở lại một thời gian, dù sao Nhan Phi cũng mới trở lại bình thường chưa được bao lâu, gã lo lắng thứ được gọi là chuyển sinh thuật kia sẽ xảy ra sai sót gì đó, hoặc là lại xuất hiện tình cảnh người rời khỏi thân quỷ tương tự như lần trước. Có vị thần y này ở đây, gã đã yên tâm hơn rất nhiều.

Thế nhưng, trong lòng gã cũng bắt đầu sinh nghi về Liễu Ngọc Sinh. Một người như vậy, có thể tùy tùy tiện tiện thắng được ràng buộc giữa lục đạo, thoải mái tiến vào Phong Đô… Hắn rốt cuộc đang muốn điều gì?

Nếu như chỉ là vì hắn có ý với Nhan Phi, vậy thì vì sao lại không ngăn Nhan Phi đi tìm mình?

Nếu như hắn có thể khiến cho người khác chuyển sinh thành quỷ, như vậy… liệu hắn có thể chuyển sinh thành thứ khác… thậm chí là sinh linh trên thiên đạo không?

Có thể làm vậy, mới thực sự là bản lĩnh nghịch thiên kinh người.

Có điều, chuyện của Liễu Ngọc Sinh phải gạt qua một bên suy tính sau, chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là phải gạt bỏ ý nghĩ ly kinh bạn đạo đó của Nhan Phi.

Tất cả dự bị được triệu tập tới Tĩnh Tư phòng của Phạt Ác ty, tổng cộng tám mươi bảy người, đứng xiêu xiêu vẹo vẹo thành mấy hàng. Khiên Na cùng Phạm Chương đi tới một cái bậc hơi cao hơn mặt đất ở phía trước nhất, hắng giọng, tiếng huyên náo ồn ào trong điện quả nhiên đã nhỏ đi rất nhiều.

Phạm Chương liếc mắt ra hiệu với mấy Hắc Bạch Vô Thường dưới trướng hắn, những vô thường đó liền mặt nặng mày nhẹ phân phát những phong thư đang ôm trong lồng ngực tới trong tay mỗi một dự bị dựa theo tên. Bầy quỷ nhận lấy phong thư, có con quỷ nhanh tay mở ra ngay lập tức, lại phát hiện bên trong phong thư kia có hai tờ giấy, trên mỗi tờ giấy đều có viết một đạo chú thuật cùng với phương pháp tu tập bằng những văn tự địa ngục khác nhau.

Hiển nhiên, có vài con quỷ không đọc được chữ, mặt mày khó hiểu vung phong thư lên, “Đây là thứ gì?”

Khiên Na nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt đảo qua Nhan Phi đứng ở cuối hàng, nhưng cũng không hề dừng lại, “Trong phong thư có hai loại pháp thuật đơn giản, Thanh Hồng Vô Thường thông thường mất hai ngày sẽ học được. Các ngươi có thể lựa chọn một đạo trong đó để tu tập, sau khi các ngươi tu tập, một đạo khác sẽ tự động tiêu hủy. Hơn nữa, trong thí luyện, các ngươi cũng chỉ có thể dùng đạo pháp thuật mà các ngươi học được. Ta không quan tâm các ngươi đã biết một chút pháp thuật, hay bản thân các ngươi đã có năng lực gì, nhưng trong thí luyện, các ngươi chỉ có thể dùng đúng pháp thuật đó. Phàm là kẻ dùng tới loại thứ hai, lập tức sẽ bị xoá tên.”

Câu này vừa được nói ra, lập tức đã có con quỷ bất bình, “Vậy ta không đọc được chữ thì làm sao bây giờ?”

Phạm Chương cười lạnh khinh bỉ, sau đó trả lời, “Tìm người biết chữ đọc cho ngươi nghe. Chẳng lẽ còn đòi chúng ta dạy ngươi học chữ?”

Bầy quỷ đều im bặt không nói nữa. Khiên Na tiếp tục nói, “Vòng này chỉ dùng để quyết định tương lai các ngươi sẽ có thể trở thành Thanh Vô Thường hay là Hồng Vô Thường, xin chư vị hãy thận trọng lựa chọn pháp thuật thích hợp với mình. Nếu như miễn cưỡng muốn tu luyện pháp thuật không thích hợp, các ngươi sẽ rất khó thông qua được thí luyện. Ngày mai sẽ còn tập hợp một lần nữa, tới lúc đó hãy báo chú thuật mà các ngươi đã lựa chọn. Sau đó các ngươi sẽ có bảy ngày để tu tập. Còn gì không hiểu nữa không?”

“Vậy… Nếu như ta không học được thì sao?” Một con ngư phụ quỷ thoạt nhìn hơi nhát gan hỏi.

Khiên Na mặt không đổi sắc nhìn hắn, “Không học được, thì trở về sống những ngày tháng như ban đầu đi.”

Chương 57

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s