Chương 55: Hồng Vô Thường (10)

Khiên Na nhìn chằm chằm vào hai người đang chắn trước mặt, mãi vẫn không nói ra được một câu.

Liễu Ngọc Sinh lại nở nụ cười ôn nhuận hữu lễ, chỉ là trong đôi mắt đỏ đang sáng rực lại ánh lên vẻ khiêu khích, “Y dù thế nào cũng muốn trở về, ta không ngăn được y, cũng chỉ đành đi theo. Vừa khéo, ta cũng luôn muốn tự mình thử chuyển sinh thuật, đi tới xem các đạo khác.”

“Các ngươi quá làm bậy!!!” Khiên Na cảm nhận được cơn giận xông thẳng lên trán, tay nắm thành quyền đột ngột đấm lên lan can, khiến cho lan can phải rung lắc mấy lần, “Các ngươi cho rằng Phong Đô là nơi nào?! Các ngươi làm vậy là đang nhiễu loạn trật tự lục đạo, là nghịch thiên, tất sẽ phải chịu báo ứng! Chưa nói tới chuyện bị phát hiện rồi sẽ có hậu quả thế nào, xét tuyển Thanh Hồng Vô Thường đều là cửu tử nhất sinh, các ngươi sinh ra làm người lại không biết đường trân trọng nhân thân của mình, bây giờ còn chạy tới địa phủ lấy mạng mình ra đùa giỡn! Các ngươi không xứng làm người!”

Gã nói nhỏ giọng, mà từng chữ từng câu lại nghe vẫn khí phách hùng hồn. Do cơn phẫn nộ, trên mặt gã hiện lên hung tướng, mặt cũng thoáng nhăn lại, trong đôi mắt vàng sẫm ánh lên vẻ hung dữ, thân hình cũng dường như càng thêm cao lớn, bóng người nguy nga dưới ánh đèn mang theo sức uy hiếp, càng khiến cho Liễu Ngọc Sinh mới lần đầu thấy cũng thoáng co rúm lại, lùi về phía sau nửa bước.

Nhan Phi lại cứng rắn chống đỡ không hề để lộ ra vẻ khiếp đảm, trái lại còn đi về phía trước nửa bước chắn cho Liễu Ngọc Sinh, hiển nhiên là đang che chở người kia. Khiên Na thấy y cảnh giác phòng bị như đã coi mình làm kẻ địch, trong lòng lại càng thêm giận dữ, một cơn đau xót cũng choán kín cuống họng không nuốt trôi.

Đúng lúc này, lại thấy ngoài cửa có một thần dạ du mặc trang phục tiểu nhị rót trà bỗng nhiên không nhịn được nói, “Mấy con quỷ các ngươi ở chỗ này làm gì? Đây là nơi các ngươi được tới sao? Làm bẩn hết cả gian phòng riêng! Còn không mau…” Còn chưa nói hết câu, đã bỗng nhiên thấy Khiên Na cả người đầy sát khí nhìn chằm chằm vào hắn, nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cơn sợ hãi, vội vã ngượng ngùng ngậm miệng.

Khiên Na quay đầu lại trừng Nhan Phi một cái, dẫn đầu đi ra ngoài trước.

Nhan Phi và Liễu Ngọc Sinh cũng chỉ đành đi ra, theo sau Khiên Na ra khỏi hí lâu, đi một mạch ra phố lớn phía nam, đến bức tường vây được xây từ một đống xương trắng bên ngoài Phạt Ác ty. Lúc này, rất nhiều địa tiên quỷ sai đều đang đi nghỉ, trên đường cũng hết sức u tĩnh. Những mái lầu cao cao nguy nga lởm chởm bên trong bức tường vây cũng càng thêm uy nghiêm đáng sợ.

Nhan Phi và Liễu Ngọc Sinh liếc mắt nhìn nhau, tựa như đều có mấy phần rầu rĩ.

Nhan Phi biết Khiên Na sẽ phát hiện ra y, y cũng không có ý định che giấu hành tung của mình. Nhưng y không biết Khiên Na sẽ xử trí y như thế nào.

Y vốn chỉ định gặp mặt sư phụ một lần, nói rõ những lời muốn nói. Nhưng cố tình lại nhận được tin Phong Đô muốn chọn Hồng Vô Thường mới cho sư phụ. Giây lát đó, trong đầu y đã “ong” lên một tiếng, chỉ còn lại đúng một ý nghĩ, đó chính là y không hi vọng bất cứ ai sẽ trở thành Hồng Vô Thường của sư phụ hết.

Hồng Vô Thường của sư phụ, chỉ có thể là Nhan Phi y.

Ý tưởng này dần dần lắng đọng lại trong lòng, ánh mắt y cũng dần dần trầm tĩnh lại, bước chân thận trọng, theo sát bóng người xanh xanh phía trước.

Khiên Na dừng bước, lấy Trảm Nghiệp Kiếm ra, đầu tiên là tự mình đứng lên, sau đó quay đầu nói với hai con quỷ phía sau, “Tới đây.”

Nhan Phi và Liễu Ngọc Sinh chỉ có thể nghe lời đứng lên, Khiên Na vung tay, thanh Trảm Nghiệp Kiếm kia liền bay lên trời, vững vàng mau lẹ lướt qua tường Vạn Ác, băng qua từng mái ngói huyền thiết nguy nga, mãi cho tới lúc nhà cửa càng ngày càng thưa thớt, bốn phía càng ngày càng hoang vu, giữa một vùng bỉ ngạn đỏ như máu là một kiến trúc năm tầng hình tròn thật lớn đứng vững vàng giữa đó.

Phía trước kiến trúc này có một đền thờ, bên trên viết ba chữ lớn “Địa Ngục Cung”. Hai bên cạnh mỗi bên có một dòng chữ, một bên là: Thiện ác nhân các biện, bên còn lại là: Nhân quả tự tương tri.

Khiên Na đi xuống cầu thang thật dài phía sau tấm bảng kia. Trước mặt bọn họ, Địa Ngục Cung như thể con quái vật đang ngủ say, đọng lại giữa sương chiều nặng nề.

“Đây là nơi nào?” Liễu Ngọc Sinh khịt mũi tựa như hơi bất an, “Ở đây có một luồng mùi tanh hôi, giống như là…mùi thi thể.”

“Địa ngục cung.” Khiên Na nói một cách lạnh lùng, “Vòng thí luyện cuối cùng của Thanh Hồng Vô Thường thông thường đều sẽ tiến hành tại đây.”

Nhan Phi nhìn những bậc thang dơ bẩn, tựa như đã rất lâu không được ai quét tước, phía trên đâu đâu cũng có những vết bẩn đen đúa. Hơn nữa mạn châu sa hoa mọc lên xung quanh đây đều cao lớn một cách lạ lùng, gần như phải cao tới đùi.

Khiên Na cất bước đi trên cầu thang bẩn thỉu, vừa đi vừa nói, “Vòng thí luyện cuối cùng của ta trước kia cũng được tiến hành ở đây.”

Hai người cùng Khiên Na đi đến trước cánh cửa lớn bằng huyền thiết đang đóng chặt. Trên cửa phủ kín những thứ gì đó tựa như hàm răng sắc bén, thoạt nhìn hết sức dữ tợn. Khiên Na duỗi tay ra đẩy một cái, cánh cửa kia mở ra, mùi tanh hôi nồng nặc phả vào mặt, gần như đã xông cho Nhan Phi và Liễu Ngọc Sinh không được báo động trước ngất cả đi.

Liễu Ngọc Sinh nhăn nhó cả mặt, dùng tay áo bịt miệng mũi lại, như sắp muốn nôn ra, “Ừm… Ta chưa từng ngửi thấy mùi xác thối nào nồng như vậy! Kể cả là xác chìm dưới nước mấy tháng cũng đỡ hơn thế này…”

Khiên Na nhếch miệng, cười lạnh, “Đương nhiên, quỷ chết ở đây có đến hàng mấy vạn. Thi thể của bọn họ tự nhiên sẽ không được ai nhặt, bình thường chỉ để cho giòi bọ gặm nhấm từng chút một, gặm không hết thì để mặc cho mục nát, cuối cùng chỉ còn sót lại xương cốt.”

Gã vừa đi, cửa lại càng mở rộng, một luồng ánh sáng xuyên từ bên ngoài vào, chiếu sáng cả một cảnh tượng địa ngục.

Đại điện trống trải một cách đáng sợ, giữa mặt đất lại phủ bạt ngàn hài cốt chất thành từng tầng. Đại đa số đều là di hài sót lại từ không biết bao nhiêu thời đại trước, tầng cao nhất có vẻ là những bộ mới nhất, có bộ vẫn còn vương lại da thịt chưa thối rữa hết, vẫn còn một vài con giòi màu trắng sữa to chừng cẳng tay người, dài đến vài thước đang bao trùm kín mít bên trên, đẻ ra những quả trứng màu vàng nhạt lên trên đám thịt thối, kinh tởm như những bong bóng trên người tiểu quỷ trung âm giới.

Liễu Ngọc Sinh tuy tự xưng đã từng thấy thi thể đáng sợ nhất trên nhân gian, mà đây dù sao cũng là hình ảnh dưới địa ngục, hắn vừa nhìn thấy đã lập tức nôn ọe ra. Nhan Phi cũng ngây người nhìn, bỗng nhiên nhớ lại lúc y cứu Khiên Na ra từ Nhược Gia Cung dưới lòng đất ở địa ngục A Tì, đã nhìn thấy một hố thi thể vô cùng vô tận.

Nói không sợ, là giả.

Thứ Khiên Na muốn chính là phản ứng như vậy, gã dùng bàn chân trần thản nhiên đạp lên những phần còn lại, chân tay cụt què của những bộ hài cốt phát ra âm thanh ken két đó, đi về chính giữa cung điện. Trong cung điện trống trải này, bốn phía không có bất cứ trang trí gì, chỉ có mấy cây cột trụ khổng lồ bằng huyền thiết chống đỡ kết cấu nặng nề. Trên những tường đá dày nặng xung quanh, có khắc đầy những phù chú nguyền rủa, mà có một vài phù chú đã bị vết cào sâu tới vài tấc phá hủy. Những vết cào dữ tợn đó trải rộng khắp các nơi, không chỉ có trên tường, mà còn đầy trên những cột trụ đó. Huyền thiết là một loại chất liệu cứng rắn hiếm thấy, những kim loại khác đều không thể lưu lại được vết tích trên bề mặt của nó, mà toà kiến trúc được đúc toàn bộ từ huyền thiết, vững chắc như thành đồng vách sắt này, bên trong lại là bộ dạng chồng chất thương tích.

Hiển nhiên, cung điện này được dùng để giam cầm thứ gì đó, những chú văn đó cũng đều là một vài chú văn hàng ma vô cùng hung ác.

Khiên Na đi từng bước một, ký ức ngàn năm trước cũng dâng lên như nước thủy triều.

“Đề thi của vòng thí luyện thứ ba đều là do phán quan của Phạt Ác ty tự mình ra đề. Đề mục lần ta thi là tương liễu quái.”

Vào lúc ấy, Khiên Na chẳng qua cũng mới chỉ trăm tuổi, nhưng bởi vì trước đó, lúc còn ở địa ngục Thanh Liên, gã đã cống hiến hết sức hết mình dưới trướng Già Như Na Vương, thủ đoạn lúc chiến đấu với những bộ lạc khác cũng hết sức ác liệt tàn nhẫn hung tàn, cho nên mới được phá cách đề bạt thành hình quan. Nhưng Khiên Na chán ghét cuộc sống đó, cuộc sống mà không giết hại quỷ khác, không ăn thịt đồng bạn của mình sẽ sống không xong. Mỗi một lần chém giết, đối phương đều là những con thanh lân quỷ giống như mình, bị đói bụng đến nỗi da bọc xương, bị đông cứng đến độ da tróc thịt bong, có đôi khi, trước lúc gã hạ đao xuống, bọn họ đã quỳ dưới đất khóc lóc cầu gã tha mình một mạng, dáng dấp đáng thương, tuyệt vọng đến mức quên đi tôn nghiêm, sợ hãi tới độ không khống chế được, khiến cho sau lưng gã lạnh toát. Thế nhưng gã lại nhất định phải tàn nhẫn hạ quyết tâm chém xuống, bởi vì ở địa ngục Thanh Liên, quỷ có lòng thông cảm sẽ bị cho là kẻ yếu, sẽ bị tất cả những con thanh lân quỷ khác khinh bỉ, thậm chí sẽ bị chúng đồng loạt lao tới xé xác chia nhau ăn.

Khiên Na không chịu được những tháng ngày đó, tuy chỉ mới qua một trăm năm, nhưng gã đã không còn muốn tiếp tục nữa. Cho nên gã rời khỏi địa ngục Thanh Liên, lựa chọn trở thành “Chó săn thiên đình”, lựa chọn trở thành một kẻ nhu nhược.

Sau khi gã thông qua hai vòng thí luyện trước, cùng hai mươi mấy Thanh Vô Thường dự bị khác tiến vào Địa Ngục Cung, có khoảng chừng một nửa dự bị đã tức khắc sợ tè ra quần, đồng thời dùng sức vuốt lên cánh cửa huyền thiết đã khép lại, cầu xin người bên ngoài thả bọn họ đi ra, kêu khóc nói rằng bọn họ không thi làm Thanh Vô Thường nữa. Nhưng còn chưa nói xong, từng người bọn họ đã bị ngậm lên.

Tương liễu, thân thể to lớn bằng ba tầng lầu, chín cái đầu, mỗi một cái đầu đều có dạng như đầu người, nhưng lại có một điểm khác biệt với đầu người. Đó giống như thể chín cái mặt nạ to tướng, cơ mặt cứng ngắc, chỗ vốn nên là mắt lại trống trơn chỉ có hai cái động đen ngòm, có vài cái đầu mang theo khuôn mặt tươi cười quỷ dị đến nỗi làm người phải dựng tóc gáy, có cái thì lại là mặt khóc lóc quỷ dị cứng đờ.

Miệng của chúng nó có thể kéo dài tới mang tai, lúc mở ra, bên trong là từng tầng răng nanh như cá mập. Trên đầu lưỡi của chúng nó cũng phủ kín xước măng rô, phía trên còn dính chút cặn sót lại từ bữa ăn trước đó.

Đứng trước mặt chúng, đám quỷ Khiên Na chỉ giống như một đám đồ ăn có thể động đậy. Mà tương liễu ăn thức ăn, rất thích nhai nghiền.

Ở nhân gian, có vài người sẽ thích ăn món gì đó sống, chẳng hạn như tôm say rượu. Nhưng kể cả vậy, tôm cũng sẽ ngâm mình trong rượu cho bất động rồi mới bị nhai. Mà những con quỷ bọn họ, lại phải trải nghiệm cảm giác bị nhai nghiến, dưới trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

Thân thể bị lưỡi điều chỉnh vị trí đẩy lên giữa hàm răng, trơ mắt nhìn hàm răng đè từ trên xuống, đập vụn khoang ngực, nhìn nội tạng chảy ra, hòa với huyết dịch bị nuốt xuống. Nghe thấy tiếng rít gào của mình chỉ mới phát ra được một tiếng ngắn ngủi đã bị cục máu chặn lại khí quản, thành ra chỉ còn những tiếng ằng ặc vì nghẹt thở, cảm giác thân thể của mình bị nghiền nát trong nháy mắt, bị đảo quấy, đến sừng cũng nát bươm như một đám thịt vụn, bị nuốt xuống bụng cùng với thứ nước bọt như acid đó.

Bởi vì sức sống của quỷ quá mạnh, có lúc kể cả đã bị nhai nát, trong thân thể vẫn còn có thể tồn tại một tia ý thức, trơ mắt nhìn mình trượt vào trong thực quản tối tăm kia.

Tương liễu da dẻ dày dặn đao thương bất nhập, chúng nó biết phun lửa, biết phun gió, thân thể như rắn của chúng tuy to lớn mà lại hết sức linh hoạt, trên đuôi còn có nọc độc, có thể phun ra chất kịch động hòa tan quỷ thể trong nháy mắt. Mà trong tay mỗi người bọn họ lại chỉ có độc một thanh kiếm huyền thiết.

Gần như chỉ trong nháy mắt, một nửa số dự bị đã bị ăn cho gần hết, một nửa còn lại vì mạng sống phấn khởi phản kích. Mọi người đã quên luôn quan hệ giữa bọn họ lúc đó là quan hệ cạnh tranh, phối hợp với nhau chỉ vì mong được sống sót.

Hoặc ít nhất cũng không sẽ không bị thứ này nhai chết.

Cuối cùng, còn sót lại chẳng bao người, mà tương liễu lại không hề bị thương mảy may. Khiên Na đưa ra ý kiến là, cố ý tiến vào trong miệng tương liễu, trước lúc nó bắt đầu nhai thì tự nhảy vào thực quản, sau đó từ trong bụng, đập nát ngũ tạng của con quái vật này, đào ra được một con đường để đi ra.

Năm con quỷ cuối cùng chia nhau chọn một cái đầu để đi vào. Khiên Na lúc đó thực sự đã bị nhai mất, vai phải của gã gần như đã bị cắn đứt. Nhưng gã phản ứng lại rất nhanh, thêm vào giỏi nhịn đau, mạnh mẽ lột xuống một tảng lớn thịt trên bả vai, sau đó nhảy vào thực quản. Nhiệt độ bên trong bụng của tương liễu còn cao hơn cả địa ngục A Tì, toàn thân đều như thể bị thiêu chảy, đã vậy còn thiếu không khí, khó thở. Trong dạ dày của nó ngập đầy acid nóng bỏng, da dẻ vừa tiếp xúc là sẽ bị thiêu thối rữa. Gã liều mạng dồn hết dục vọng cầu sinh, dùng kiếm rạch lên vách dạ dày, sau đó không màng gì hết, chỉ biết liên tục đào về phía trước. Rất nhiều máu phả vào mặt, gã sặc vài lần, cuối cùng còn gần như hôn mê vì thiếu khí. Mà vào thời khắc sống còn, gã cuối cùng cũng đào được tầng da cuối cùng, chui ra ngoài.

Tương liễu đã chết.

Gã là người duy nhất sống sót. Ngoài ra, còn có một la sát quỷ tuy cũng đã thành công tiến vào được dạ dày, nói chính xác thì tương liễu quái bị giết bởi la sát quỷ kia, bởi vì hắn đã đâm thủng tim của tương liễu quái. Thế nhưng, dòng máu che ngợp bầu trời tuôn ra đã làm hắn chết đuối.

Khiên Na may mắn nhặt được một mạng, gã vốn có thể sẽ giống như bốn kẻ kia, bỏ mạng bên trong miệng hoặc trong thân thể của tương liễu quái.

Nghe xong Khiên Na kể, mãi một lúc lâu Nhan Phi và Liễu Ngọc Sinh vẫn không nói một lời.

Khiên Na chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm vào hai mắt Nhan Phi rồi hỏi, “Ngươi chắc chắn ngươi vẫn còn muốn tham gia xét tuyển?”

Chương 56

One Reply to “Chương 55: Hồng Vô Thường (10)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s