Chương 17: “Đi.” Liên Xuyên nhìn cậu, nói ra mệnh lệnh ngắn gọn.

“Mất đi mục tiêu Ninh Cốc, xác nhận đã tiến vào Thung lũng lạc lối.” Long Bưu đứng trên nóc nhà, nhìn kẻ lữ hành đang vừa đối kháng với thành vệ vừa chạy trốn khắp nơi.

Sau khi tạm dừng, gã lại nói thêm một câu: “Liên Xuyên tổ sáu bị gián đoạn thông tin, phỏng đoán cũng đã tiến vào Thung lũng lạc lối.”

“Nhiệm vụ kết thúc,” Giọng Lôi Dự vang lên, “Thu đội đợi lệnh.”

Long Bưu nhìn thoáng qua đối diện, lúc gã tới đây, con linh miêu tai đen vẫn luôn ngồi xổm trên mái nhà, nhìn xuống phía dưới, hiện tại gã ngước mắt nhìn sang, đã không thấy bóng linh miêu tai đen đâu nữa.

“Không thấy linh miêu tai đen,” Long Bưu chuyển vào kênh cá nhân của Lôi Dự, “Cần báo cáo không?”

“Không cần,” Lôi Dự nói, “Nó chỉ là cộng sự của Liên Xuyên, đã không còn là đội viên đội dọn dẹp từ lâu rồi, không cần báo cáo.”

“Rõ.” Long Bưu nói xong lại không rời khỏi kênh.

“Nói đi.” Lôi Dự lên tiếng.

“Liên Xuyên có nhiệm vụ cá nhân phải không? Cần thiết bắt giữ thành công mục tiêu gì đó,” Long Bưu nói, “Tuy rằng tôi vẫn luôn ôm ý kiến về năng lực bị phóng đại của Liên Xuyên, nhưng điều này cũng không ngăn cản tôi cho rằng nhiệm vụ này vô nhân đạo.”

“Thu đội đi.” Lôi Dự nói.

Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ không bảo mật, tuy rằng Long Bưu nhắc tới nhiệm vụ cá nhân của Liên Xuyên không được tiết lộ cho những đội viên khác, nhưng bởi vì bản thân nhiệm vụ không có vấn đề, nên cũng không sao cả.

Chỉ là lời Long Bưu nói làm gã không được thoải mái lắm, Long Bưu vẫn luôn không phục Liên Xuyên, từ ngày đầu tiên quen biết đã nảy sinh đủ kiểu bất hòa, nhưng bất kể là Long Bưu hay Liên Xuyên, trong lúc làm nhiệm vụ vẫn sẽ dốc hết sức mình bảo vệ đồng đội.

Đội trưởng của bọn họ lại không làm được.

Lôi Dự thở dài, đi vào trong toà nhà bộ nội phòng.

Quá trình hành động của Liên Xuyên đã được phản hồi lên cấp trên, thực ra gã có thể không cần tới đây, nhưng nếu như mỗi người ở nội phòng và thành vụ đều cảm thấy gã bao che con, vậy thì gã cũng không muốn che giấu bản thân mình thật sự muốn tới hỏi thăm thử xem tiến triển thế nào.

Phòng điều khiển chỉ có một mình Lưu Đống, Lôi Dự thở phào nhẹ nhõm, hắn không hy vọng bộ trưởng Trần có mặt ở đây, tuy rằng vị bộ trưởng này là người thường xuyên liên hệ trực tiếp với bộ nội phòng nhất của sở thành vụ, mà dù sao cũng là người ngoài.

Dò hỏi tiến triển, đặc biệt là có liên quan tới Liên Xuyên, tốt nhất vẫn đừng nên làm trước mặt người ngoài.

“Biết là anh sẽ đến mà.” Lưu Đống nắm hai tay lại với nhau, mỉm cười nhìn gã.

“Thế nào?” Lôi Dự hỏi, “Có phản hồi gì không?”

“Không có,” Lưu Đống nhíu mày, “Lúc Ninh Cốc và Liên Xuyên tiến vào Thung lũng lạc lối, năng lực làm nhiễu của kẻ lữ hành quá mạnh, không chụp được hình ảnh rõ ràng.”

“Có thể xác nhận cả hai đều đã vào sao?” Lôi Dự hỏi.

“Anh không muốn cậu ta đi vào sao?” Lưu Đống nhìn gã.

“Về mặt tình cảm đương nhiên là không muốn.” Lôi Dự trả lời.

“Vậy cậu ta muốn đi vào hay là không muốn?” Lưu Đống chống cằm, nhìn một đoạn hình ảnh hỗn loạn mà mơ hồ đang phát đi phát lại trên màn hình trước mắt, “Cậu ta chính là Liên Xuyên, với tốc độ như vậy, có thể bị một kẻ có năng lực không rõ kéo vào Thung lũng lạc lối?”

“Ý anh là cậu ấy cố ý đi vào?” Lôi Dự khoanh tay, “Vậy cậu ấy hà tất phải chọn địa điểm canh ở Thung lũng lạc lối? Chọn bừa chỗ nào đó, chờ Ninh Cốc đi vào, cậu ấy tự nhiên sẽ ‘không thể không tiến vào’.”

Lưu Đống chậm rãi gật đầu, nhưng rất nhanh đã lại hỏi thêm một câu: “Anh hỏi cậu ta chưa? Vì sao lại chọn ở Thung lũng lạc lối.”

“Hỏi rồi,” Lôi Dự nói, “Tiền đề để chứng minh bản thân không thể bị thay thế là cậu ấy phải sống sót.”

Tôi sống sót mới có thể chứng minh tôi không thể bị thay thế.

Bất kể Ninh Cốc có ý nghĩa thế nào với chủ thành đi nữa, đối với Liên Xuyên mà nói, Ninh Cốc đều là uy hiếp rất lớn, trực tiếp bắt lấy nộp lên, hắn có thể sẽ không bao giờ nắm được thế chủ động trong tay nữa.

Biện pháp duy nhất, là chủ động tiến vào Thung lũng lạc lối vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng hắn không muốn tiến vào.

Tại nơi cho dù là bộ nội phòng có được trang bị mạnh mẽ nhất cũng chưa bao giờ chủ động đặt chân vào, đối mặt với khả năng bị lạc lối, bị biến mất, tử vong, hắn có thể sẽ có được một tia hi vọng cuối cùng để nắm giữ vận mệnh mình.

“Hiểu không?” Liên Xuyên nhìn Ninh Cốc.

Ninh Cốc chớp mắt.

Liên Xuyên buông lỏng ngón tay ấn lên yết hầu cậu ta ra.

Năng lực của Ninh Cốc có lẽ vẫn chưa được kích phát hoàn toàn, cũng không phải lần nào tiếp cận cũng sẽ có cảm giác, lần này hắn đối diện với Ninh Cốc mà cũng không xảy ra bất cứ thay đổi nào.

Nhưng bất kể là công kích hay phòng ngự, hắn vẫn chưa bao giờ nghe nói kẻ lữ hành còn có năng lực bị động.

Lối vào vang lên tiếng người nói, có kẻ lữ hành đang chạy vào.

“Đi.” Liên Xuyên đẩy Ninh Cốc một cái.

Ninh Cốc hơi chần chừ, không lên tiếng kêu cứu, một là vì quá mất mặt, hai là không muốn đồng bạn của mình chịu chết, ba là…cậu muốn biết tại sao Liên Xuyên lại cho cậu nhìn thấy, cảm nhận được những sự tàn khốc nằm trong ký ức xa xăm đó.

Cậu thoáng cảm thấy, mấy thứ này là mấu chốt để cậu có thể sống sót trong tay Liên Xuyên.

Thậm chí còn là nhược điểm mà cậu có thể lợi dụng để áp chế Liên Xuyên.

Còn chuyện Liên Xuyên vì sao lại tự mang nhược điểm của mình tới tận cửa, cậu vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận được, kẻ lữ hành tới như gió đi như gió, đầu óc cũng là đập vào đâu tính tới đó, dù sao thì giờ vẫn chưa chết, có thời gian rồi suy tính tiếp.

Lúc đi tiếp về phía trước theo đường hầm, Ninh Cốc nghe thấy tiếng máy móc rất khẽ vang lên từ phía sau, cậu quay đầu lại, phát hiện Liên Xuyên đang cởi trang bị và xương trợ lực trên người mình xuống.

Cậu tức khắc nổi nóng, gằn giọng nói: “Mày nghĩ mày là anh đại ở đội dọn dẹp thật đấy à? Ngông cuồng quá không đấy? Chạy lên địa bàn của người ta, còn dám cởi trang bị ra? Mày có biết là ở trong mấy thứ đó…”

Liên Xuyên ném vũ khí sang mặt đất cạnh đó, giơ tay lên chỉ vào cậu.

Ninh Cốc lập tức che yết hầu mình lại, xoay người đi về phía trước.

Mới vừa đi hai bước, đã cảm thấy cổ áo và bả vai bị kéo căng, tiếp đó cả cánh tay cũng bị kéo ngoặt về phía sau, tới lúc cậu lấy lại tinh thần, cái áo khoác dài trên người cậu đã mặc lên người Liên Xuyên.

“Mày có biết xấu hổ là gì không?” Ninh Cốc hết sức kinh sợ cúi đầu xuống nhìn người mình, xác nhận chỉ trong vòng có một giây, áo khoác của cậu đã bị linh cẩu cướp mất, mà đường đường là ác bá quỷ thành thì còn chưa kịp giãy giụa.

Lửa giận quả thực bốc cháy hừng hực.

“Đi.” Liên Xuyên nhìn cậu, nói ra mệnh lệnh ngắn gọn.

Ninh Cốc cảm giác mình sống tới giờ, cũng chỉ có thể nghẹn khuất như vậy trước mặt trưởng đoàn, cậu sầu đời đi về phía trước, vừa đi vừa xé cái áo khoác ngắn đang mặc trên người ra một lỗ hổng.

Trên áo khoác dài cũng có một đường, mặc kệ có tác dụng hay không có tác dụng, cậu vẫn làm theo lời Chùy Tử nói với cậu, đánh dấu lại.

Những kẻ lữ hành vào sau cả đường gào thét chạy qua bên cạnh cậu, có người còn chống tay lên bả vai cậu nhảy lên, hưng phấn thật sự.

Ninh Cốc rảo bước chân, rất nhanh đã thấy ánh sáng đỏ của Thung lũng lạc lối.

Cậu dừng bước, quay đầu lại nhìn Liên Xuyên: “Tao có lời muốn nói.”

Liên Xuyên không lên tiếng.

Ninh Cốc cũng không lên tiếng, chỉ ngây người nhìn mặt Liên Xuyên.

Trước đó Liên Xuyên cởi trang bị, cướp áo cậu hẳn là sợ bị người khác nhận ra thân phận linh cẩu của hắn, cho nên hiện giờ, cặp kính bảo hộ cực kỳ cao cấp vừa nhìn đã biết là linh cẩu trên mặt hắn cũng đã bị gỡ xuống, để lộ cả khuôn mặt ra.

Ninh Cốc trước đó thật ra đã xem từng bộ phận một trên mặt hắn, mà cũng không có khái niệm gì, giờ ghép lại với nhau rồi nhìn, lại trở nên trực quan hơn rất nhiều, vẫn rất ăn khớp với truyền thuyết, khuôn mặt vô cảm lộ ra vẻ lạnh lùng.

Nhưng trông có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu tưởng.

“Không nói thì đi.” Liên Xuyên mở miệng.

“Đây là lần thứ hai tao tới Thung lũng lạc lối,” Ninh Cốc nói, “Mày đừng hi vọng tao dẫn đường cho mày, tao không biết đường.”

“Đi.” Liên Xuyên nói.

“Tao vẫn chưa nói xong.” Ninh Cốc nhìn hắn.

Liên Xuyên không mở miệng cũng không nhúc nhích.

“Có người tới gây sự mày phải giúp tao xử lý,” Ninh Cốc nói, “Tao không biết tại sao mày lại cho tao xem những thứ kia, nhưng nếu như mày không giúp tao, tao mặc kệ nguyên nhân mày làm vậy là gì, tao đều sẽ không phối hợp.”

Trên mặt Liên Xuyên vẫn không có biểu cảm gì, đến ánh mắt cũng không thay đổi.

“Đồng ý không?” Ninh Cốc hỏi.

“Đồng ý.” Liên Xuyên trả lời.

Ninh Cốc gật đầu, xoay người đi vào Thung lũng lạc lối.

.

Thung lũng lạc lối có bao nhiêu tầng, Cửu Dực chưa bao giờ đếm, Con dơi chưa bao giờ để ý tới chuyện đó.

Gã chỉ cần biết, ở thế giới dưới lòng đất hình một cái phễu lớn phảng phất như không có tận cùng này, người bình thường đều sẽ không tới được tầng này – tầng của gã, là được.

Cửu Dực ngồi xổm giữa một vầng sáng đỏ sậm, xung quanh không có lấy một bóng người.

Đây là thời gian gã ở một mình.

Kẻ lữ hành lại tới nữa, những kẻ mạo hiểm sương đen ồn ào.

Gò kim loại có hình dạng bất quy tắc dưới chân gã có thể cảm nhận được các loại chấn động đến từ những hang động tựa như mê cung trên tầng, 49 hình trụ rỗng kim loại xếp vòng quanh gò kim loại có thể thu thập đủ loại âm thanh.

Tiếng nói chuyện, tiếng gào, tiếng cười, tiếng kêu khóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi…

Đều không nghe được rõ, đó đều là gã phỏng đoán.

Nhưng gã có thể từ những âm thanh này nghe ra được, hôm nay Thung lũng lạc lối là thế nào, an toàn hay nguy hiểm, bình tĩnh hay ồn ào náo nhiệt, nhàm chán hay… thú vị.

Thú vị.

Cửu Dực vung cánh tay lên, một cái gai nhọn bọc kim loại cắm trên cánh tay phát ra tiếng kêu.

Mấy thằng đệ chạy từ phía sau hang động ra, chen chúc xung quanh gã, trên mặt hắt ra ánh đỏ, liếc mắt một cái đã thấy tràn ngập sự no đủ tinh thần, được tạo thành từ quá nhàm chán.

“Có linh cẩu vào được.” Cửu Dực nói.

“Cái gì?” Phúc Lộc rất ngỡ ngàng, “Linh cẩu dám vào Thung lũng lạc lối?”

“Đúng vậy, tao cũng thấy lạ,” Cửu Dực nhéo cằm, “Linh cẩu còn dám vào Thung lũng lạc lối… Lần trước có linh cẩu dám tiến vào là lúc nào?”

“Lúc còn chưa có em.” Phúc Lộc nói.

“Cũng chưa có em.” Thọ Hỉ nói.

“Cũng chưa có em……”

“Cũng chưa có……”

Mấy Con dơi đều lên tiếng thành một lượt, Cửu Dực phất tay: “Ngậm miệng hết.”

“Chúng ta phải làm thế nào?” Phúc Lộc vẫn không ngậm miệng.

“Dẫn người đến mấy lối ra trong chủ thành tìm hiểu,” Cửu Dực nói, “Xem có phải bên ngoài đã có chuyện gì không… Tiểu đội nhẫn đen.”

“Có mặt.” Từ bóng tối nơi ánh đỏ ảm đạm, có người lên tiếng.

“Đi xem là con linh cẩu nào to gan như vậy.” Cửu Dực nói.

“Cần động thủ không?” Đội trưởng nhẫn đen hỏi.

“Mày nghĩ linh cẩu dễ bắt như vậy à?” Trong giọng nói của Cửu Dực có lẫn phẫn uất khi đối mặt với kẻ đầu đất, “Linh cẩu dễ bắt như vậy chúng ta còn phải trốn vào đây?”

“Nhưng đây là Thung lũng lạc lối mà,” Thọ Hỉ nói, “Linh cẩu tiến vào sẽ bị lạc lối.”

“Tao không quan tâm nó có bị lạc lối hay không,” Cửu Dực ngẩng đầu nhìn lên phía trên, từng tầng hang động tựa mê cung tỏa ra ánh đỏ làm người ta có cảm giác mê hoặc như say rượu, “Linh cẩu sẽ không vô duyên vô cớ tiến vào Thung lũng lạc lối, cho dù nó có bị lạc hay không, đi điều tra rõ vì sao nó lại tiến vào, thứ nó muốn, thuộc về tao.”

Chương 18

_Ru_: Quẩy tưng bừng cùng Cửu Dực và anh em dơi trong NONSTOP “Chưa có em”

“Lúc còn chưa có em.”

“Cũng chưa có em.”

“Cũng chưa có em…”

 

7FF3D50A-0113-4EE1-BFCC-D75FA735CDA0
Artist: @小兔朱古力(https://weibo.com/u/2013722945)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s