Chương 9: Không phải là không thể, mà là xem thường

Hai giờ năm phút chiều thứ tư, tôi ngồi taxi đến khách sạn Asriel, lúc đang định vào trong, tôi lấy điện thoại ra gọi vào số Thịnh Mân Âu. Một chuyện trọng đại như vậy dẫu sao cũng nên báo cho hắn trước.

Hắn vẫn không nghe điện thoại như cũ, không biết là người đang không ở gần điện thoại, hay thấy là tôi nên không muốn nghe.

Tôi cũng không vội vàng, mở tin nhắn ra chọn một bức ảnh Dịch Đại Tráng mới gửi cho tôi hai hôm trước. Trong ảnh, Tiêu Mạt Vũ và Phương Lỗi đang ôm hôn nhau trong xe, tuy ánh sáng trong bức ảnh có hơi tối, song cảm xúc mãnh liệt khó giấu vẫn cứ lan tỏa ra bốn phía, người nào nhìn vào cũng hiểu quan hệ giữa hai người này không đơn giản.

Hai phút sau, tên của Thịnh Mân Âu hiện lên trên màn hình điện thoại tôi, đến kèm với đó là từng tiếng chuông báo.

“Nói chuyện với em một lúc được không?” Tôi nghe điện thoại, mở miệng trước.

“Tóm lại là cậu muốn làm gì?” Thịnh Mân Âu thở dốc hơi nặng nề, như mới vừa vận động mạnh xong.

“Cho anh 15 phút để tới khách sạn Asriel trung tâm thành phố, quá hẹn không đợi.”

Lần này, tôi cúp điện thoại trước.

Dịch Đại Tráng có lẽ là đang bàn bạc với mối bên trong khách sạn, đã thay xong quần áo trốn trong khách sạn trước, cũng không ai đuổi nó ra, thấy tôi đứng bất động ngoài cửa mãi, liền lén lút đi ra gặp tôi.

“Anh Phong, sao anh không đi vào?”

Size bộ quần áo thằng bé này mua hơi bị to, mặc vào người nó cứ như thể trẻ con bắt chước mặc đồ người lớn, trông hơi buồn cười.

“Chờ người.” Tôi nhìn theo hướng xe đi đến, nói.

“Đù, không phải là anh bảo anh Ba lái cả một xe đầy người tới đấy chứ?” Giọng Dịch Đại Tráng hơi sốt sắng.

Tôi ngạc nhiên nhìn vào nó: “Nghĩ gì đấy? Đóng “Người trong giang hồ” (*) à.”

(*) Người trong giang hồ: một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường được công chiếu lần đầu năm 1996. Với dàn diễn viên chính gồm Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Ngô Chấn Vũ, Lê Tư, Nhậm Đạt Hoa… 

Dịch Đại Tráng gãi gãi mũi, không nói gì nữa, cùng tôi đứng ngoài cửa mười mấy phút. Đôi lúc có khách thuê phòng trong khách sạn tưởng rằng cậu chàng là bảo vệ, vừa xuống xe đã ném chìa khóa xe cho nó bảo nó lái xe vào bãi, để không bại lộ thân phận, cu cậu đều nuốt hận vào bụng đi đỗ xe.

Thấy từng giây từng phút trôi qua, ngay vào lúc tôi cho rằng Thịnh Mân Âu chắc sẽ không tới, con xe thể thao màu bạc quen thuộc của hắn lại xuất hiện trong tầm nhìn.

Cùng với tiếng phanh gấp chói tai, xe thể thao đậu lại trước mặt tôi và Dịch Đại Tráng, sát sìn sịt.

Dịch Đại Tráng nhảy cẫng lên, tức tối vừa muốn mở miệng ra chửi má nó, cửa bên ghế lái đã chậm rãi mở lên trên, Thịnh Mân Âu cài khuy áo bên hông bộ vest bước từ trong ra.

Chiều cao hình thể đều bỏ xa Dịch Đại Tráng. Một chữ “kiếp” bị kẹt lại trong cổ họng, mới phát ra được chữ “mẹ”, còn lại đều nuốt trở vào trong bụng.

Thịnh Mân Âu có mục tiêu rõ ràng đi thẳng về phía tôi, giơ tay ném chìa khóa xe cho Dịch Đại Tráng một cách hết sức tự nhiên.

“À tôi không phải…” Dịch Đại Tráng luống cuống tay chân bắt lấy chìa khóa, đang muốn giải thích gì đó thì bỗng nhiên dừng, “Sao em lại thấy tên bảnh tỏn này trông quen thế nhỉ.”

Dịch Đại Tráng điều tra nhiều như vậy, tuy chủ yếu đều nhằm vào Tiêu Mạt Vũ, nhưng khó tránh khỏi dính dáng sang Thịnh Mân Âu, cho nên có xem vài ba tấm ảnh cũng không lạ.

Tôi giới thiệu với nó: “Đây là anh trai anh.”

Dịch Đại Tráng sững sờ mất mấy giây, rồi bỗng tỉnh ra: “Ồ, ra là anh à, chào anh, em là đàn em của anh Phong, Hầu Tử…” Nói xong thì muốn bắt tay với Thịnh Mân Âu.

Thịnh Mân Âu để cho nó chạm vào tay mới là lạ. Hắn bất động, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, cả buổi vẫn không hề có ý nắm lấy.

Nếu như đây là truyện tranh, trong khuông chữ nhất định sẽ xuất hiện diễn biến nội tâm của hắn — tại sao một con khỉ lại muốn bắt tay với mình.

Bầu không khí qua chớp mắt đã trở nên sượng sạo, tôi ho khẽ, huých khuỷu tay vào Dịch Đại Tráng một cái, ý bảo nó nhanh nhanh đi đậu xe.

“Vậy hai người lên tầng trước chờ em đi, em đến nhanh thôi. Nhớ chờ em đến rồi hẵng bắt đầu!” Cu cậu căn dặn thật kỹ, rồi nhanh chân tiến vào trong xe lái đi, trước khi đi còn đưa cho tôi một tấm thẻ thang máy.

“Đi thôi.”

Tôi phất phất tấm thẻ trong tay, ra hiệu cho Thịnh Mân Âu đi theo, không ngờ lại bị hắn tóm lấy cổ tay.

“Nói cho tôi số phòng, tôi tự đi lên.”

Ý của hắn là không muốn để tôi tham dự tiếp nữa.

Vắt chanh bỏ vỏ. Sao tôi có thể để hắn vứt bỏ tôi như vậy được.

Suy tính tới chuyện hắn không thể nào làm ra được chuyện cướp thẻ giữa ban ngày ban mặt, tôi vẫn bình tĩnh: “Cũng được, đầu tiên bàn bạc điều kiện đã, rồi chuyện gì cũng dễ nói.”

Con ngươi đen kịt của hắn vừa lạnh lẽo vừa thâm trầm, lực nắm giữa những ngón tay lại mạnh thêm, trông không hề giống như muốn nói chuyện đàng hoàng với tôi.

Trời lạnh, tuy đang mặc nhiều quần áo, mà cũng không chịu được bị hắn bóp như vậy.

“Đi thôi, chậm chân nữa là bọn họ sắp phải trả phòng rồi.” Tôi đổi thẻ thang máy sang tay khác, lấy sức giằng tay ra khỏi kìm kẹp của hắn, rồi quay người đi vào trong khách sạn.

Tôi đi một mạch không quay đầu lại, trong lòng không khỏi lo lắng ngộ nhỡ Thịnh Mân Âu không lên cùng thì phải làm sao, thế thì phải xem như một pha nhục mặt thế kỷ. Nhưng tới lúc bước vào thang máy, quay người lại nhìn thấy hắn vẫn đang đi theo, hết thảy lo âu đều tan biến thành khói mây.

Chung quy lại là, hắn vẫn không thể làm gì được tôi.

Thang máy chạy vút lên cao, về phía tầng cao nhất.

Thịnh Mân Âu dựa vào một góc khác trong thang máy, đứng chéo với tôi. Giữa tôi và hắn như thể có một ranh giới rõ rệt, kể cả khi bắt buộc phải tiến vào một không gian chật hẹp cùng nhau, hắn lúc nào cũng có thể tìm được một góc cách xa tôi nhất, giữ cho ranh giới này tiếp tục tồn tại.

“Em muốn lấy trước một ít hoa hồng…” Thấy thang máy sắp tới tầng cao nhất, tôi bất chợt bước vài bước về phía Thịnh Mân Âu, vượt qua “ranh giới” kia.

Hắn ngẩng đầu lên, vốn đang đút hai tay vào túi, thấy tôi lại gần thì rút một bàn tay trong túi quần ra, nhíu mày muốn chặn lại thân thể đang tiến lại quá gần hắn.

Tôi vượt qua ngăn trở từ hắn, duỗi tay ra đè mu bàn tay hắn xuống, cùng lúc đó, động tác mau lẹ hôn một cái vừa nhanh vừa mạnh lên khóe môi hắn.

Thật sự là gan to bằng trời, hai con mắt của Thịnh Mân Âu đột ngột trợn trừng, bàn tay chắn trước người tôi căng cứng lại, có thể sờ được từng khớp xương bàn tay một.

Táy máy sàm sỡ hắn xong, thang máy cũng “keng” một tiếng, vừa lúc tới tầng cao nhất, cửa mở ra.

Tôi lách người chui ra khỏi thang máy, linh hoạt tránh được cú đấm đang giáng tới.

Có lẽ đã bị chọc tức không hề nhẹ, cửa thang máy đóng rồi lại mở, Thịnh Mân Âu mới mặt nặng như chì đi chậm mất vài nhịp từ trong thang máy ra.

Hắn lỗ lớn như vậy, cơn giận nhất định sẽ không nhỏ, tôi không tiếp tục trêu chọc hắn nữa, luôn đi rất xa hắn.

“Chúng ta đợi ở đây một lúc đi.”

Thịnh Mân Âu liếc mắt, nghe thấy, nhưng không hề trả lời.

Tôi len lén “chậc” một tiếng, phát hiện ra mình vậy mà đã dần quen với thái độ khinh khi từ hắn.

Đợi trước thang máy mấy phút, Dịch Đại Tráng không lâu sau cũng đã đi lên, cầm chai champagne trong tay.

“Cậu lấy được champagne từ đâu ra đấy?” Tôi tò mò không thôi, nhận lấy áng chừng thử, phát hiện ra chỉ là vỏ chai rỗng.

Dịch Đại Tráng lễ phép trả chìa khóa xe xong mới đáp lại tôi: “Đạo cụ chốc nữa phải dùng, không thì khó phá được cánh cửa này lắm. Em có kinh nghiệm rồi, cứ tin em đi.”

Nó xung phong đi đầu, đến trước một cánh cửa, liền áp tai lên lắng nghe động tĩnh bên trong, sau đó đứng thẳng, sửa sang lại vạt áo, chuẩn bị sẵn sàng tư thế, bảo tôi và Thịnh Mân Âu đứng ở hai bên cửa nơi mắt mèo không nhìn thấy, rồi tự mình tiến tới nhấn chuông.

“Ai vậy?” Từ bên trong vọng ra giọng của Phương Lỗi.

“Thưa ngài, vì muốn cảm ơn ngài đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian dài, khách sạn chúng tôi có chuẩn bị một chai champagne quý muốn gửi tặng ngài.” Mặt Dịch Đại Tráng nở một nụ cười đểu giả.

Trong cửa yên lặng như tờ, rồi tiếng bước chân vang lên: “Chờ đã.”

Một lúc sau, khóa cửa kêu lạch cạch, cửa phòng chậm rãi mở vào bên trong.

Khuôn mặt bảnh trai đào hoa của Phương Lỗi xuất hiện trước mắt mọi người, gã đang mặc áo tắm, lộ ra những vết cào trải rộng khắp lồng ngực, trên cổ còn có vài dấu hôn mới tinh.

Gã vừa mới mở cửa, Dịch Đại Tráng đã chen cả người vào trong.

Tôi giơ điện thoại di động đi theo sau, quay trọn vẻ hoảng sợ của Phương Lỗi vào trong.

“Mấy, mấy người… mấy người là ai?” Phương Lỗi chặn ở đó, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy là tôi, trong vẻ sợ hãi còn có lẫn cả khó tin, không lý giải được tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi này.

Nói như thế nào đây. Duyên đến, cản cũng không cản được.

Tôi bị gã chắn đường, liền tranh thủ đạp một chân tới, đạp cho gã ngã lăn quay ra đất, giờ mới thuận lợi vào được bên trong phòng.

Trong phòng là một bãi chiến trường, trên sàn nhà, sofa phòng khách, giường lớn trong phòng ngủ, khắp nơi đều là những quần những áo rải rác, không khó mường tượng ra được vừa mới đây thôi, nơi này đã diễn ra một trận chiến kịch liệt đến nhường nào.

Thịnh Mân Âu đóng chặt cửa, xoay người nhìn thấy Phương Lỗi đang co quắp người ngồi dưới đất, hai chân giang ra, hoàn toàn không biết xấu hổ lộ ra hai quả trứng, bấy giờ mới hơi nhíu mày, bộc lộ sự phản cảm.

“Không muốn nữa thì cứ dạng thế đi.” Giọng hắn rất khẽ, mà lại rất nghiêm túc.

Phương Lỗi tuy không rõ ý của hắn, nhưng vẫn mặt mày mê man run nhẹ một cái.

Tôi đá đá bờ vai gã từ phía sau, nhắc nhở: “Khép chân lại, đứng lên nói chuyện.”

Lúc này, cửa nhà tắm phòng trong mở, hơi nước cũng bốc ra theo đó, Tiêu Mạt Vũ vấn tóc, quấn khăn tắm trên người đi từ bên trong ra.

“Honey, tối nay mình đi ăn…”

Cô ta ngước mắt lên nhìn thấy Thịnh Mân Âu, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn thấy tôi đang giơ điện thoại lên quay cô ta thì tức khắc đã hiểu ra được đang xảy ra chuyện gì, lập tức, sắc mặt đã trở nên rất khó coi.

Tiêu Mạt Vũ rút một điếu thuốc ra từ bao thuốc lá đặt đầu giường, kẹp giữa hai ngón tay châm lửa, ngồi xuống giường, hất chân nói với Thịnh Mân Âu: “Anh muốn thế nào?”

Thịnh Mân Âu bước nhanh về phía cô ta, lúc đi ngang qua tôi thì lấy tay nhấn điện thoại di động tôi xuống. Tôi hiểu ý của hắn, kết thúc video không tiếp tục quay nữa.

“Tôi sẽ nói với ngài Tiêu, là tính cách hai chúng ta không hợp…” Những lời thoại tiếp theo đều đã bị nhốt lại sau cánh cửa phòng đóng chặt, không tiết lộ ra một chữ nào nữa.

Trong phòng khách, tôi lẳng lặng dựa vào tường ngây người, Dịch Đại Tráng đứng trước cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt ngắm nhìn phong cảnh toàn thành phố, thi thoảng lại than thở vài phát ngôn thù giàu về phía Phương Lỗi, Phương Lỗi thì đứng giữa phòng không biết phải làm thế nào, thấy chúng tôi không phản ứng gì với gã, thế là nhặt quần áo dưới đất lên như thể định bỏ chạy.

“Đi đâu?” Tôi hỏi gã.

Gã ngượng ngùng cười với tôi: “Anh, anh đừng như vậy, tốt xấu gì cũng quen biết nhau một thời gian rồi, tha cho em lần này đi.”

Tôi còn chưa kịp trả lời gã, Dịch Đại Tráng nghe vậy đã bật cười: “Anh? Mày gọi anh ấy là anh, mày có biết người ở bên trong là ai của anh ấy không?”

Cu cậu chỉ vào tôi, rồi chỉ sang cánh cửa phòng.

Phương Lỗi mê man lắc đầu.

“Anh trai tôi.” Thoáng dừng lại xong, tôi bổ sung thêm, “Cùng một sổ hộ khẩu.”

Phương Lỗi giờ đã mặt mày xám ngoét, dường như cũng cảm thấy lần này xem như mình toi đời rồi.

“Trùng hợp vậy à…” Miệng gã nói, mà mắt thì âm thầm liếc về phía cửa phòng.

Thấy gã vẫn chưa chặt đứt được ý đồ xấu xa, tôi cảnh cáo: “Người trước muốn trốn thoát trước mặt tôi, cỏ trên mộ đã cao hai mét rồi.”

Phương Lỗi nhìn tôi, rồi nhìn sang Dịch Đại Tráng, sau đó ngoan ngoãn đặt quần áo xuống.

“Được, là tôi ti tiện, là tôi đáng đời, tôi nhận.” Gã chán nản đặt mông ngồi xuống sofa.

Thịnh Mân Âu nói chuyện với Tiêu Mạt Vũ cũng không quá lâu, mười phút, cánh cửa kia đã mở ra.

Thịnh Mân Âu đi ra khỏi phòng, mới vừa tới cửa, giọng nói dữ dằn của Tiêu Mạt Vũ đã vọng ra từ căn phòng u ám.

“Thịnh Mân Âu, anh là đồ quái thai, cả đời này anh cũng đừng hòng có người phụ nữ nào chịu nổi anh!” Cô ta nổi giận đùng đùng ném một cái áo về phía Thịnh Mân Âu, chẳng hiểu sao lại không đủ mạnh, bay được nửa đường đã rơi xuống đất, “Anh cứ đợi mà cô độc đến cuối đời đi!”

“Nhớ kỹ chuyện cô đã đồng ý với tôi.” Thịnh Mân Âu không hề bị lay động, hơi nghiêng mặt sang, vẫn rất lễ độ, “Tôi không quấy rầy hai người nữa, đi trước.”

Thấy hắn đi ra ngoài, tội vội vã rảo chân đuổi theo, trước lúc đi vẫn không quên nói lời từ biệt với Tiêu Mạt Vũ.

“Không cần lo video, đợi tới lúc cô hoàn thành được việc cô đã cam kết với anh tôi, tôi sẽ tự xóa. Bye nhé cô Tiêu.”

Dịch Đại Tráng bị thao tác sấm đùng đoàng mưa tí tách này làm cho mơ mơ màng màng, cố đuổi theo hỏi tôi: “Có vậy đã xong? Không cần đập cho thằng bồ một trận, búng dái nó, nhét ớt vào lỗ hậu nó à?”

Mấy người thuê thằng nhóc này trước đây cũng lắm ngón nghề thật đấy…

Tôi thấy mình sắp không đuổi kịp Thịnh Mân Âu, liền vỗ lên vai nó, vừa chạy về phía trước vừa quay đầu ngỏ ý cảm ơn.

“Không cần không cần, ơn nghĩa gì, lần sau em mời anh đi ăn.”

Cửa thang máy chỉ còn chút xíu nữa thôi là sẽ khép lại, tôi nghiêng người lách vào, cuối cùng cũng đuổi kịp được Thịnh Mân Âu.

“Bàn bạc xong chưa?”

Hắn không để ý tới tôi.

“Anh định cảm ơn em thế nào đây?” Tôi nhìn chăm chú vào bờ môi dày vừa chuẩn chỉnh của hắn, hồi tưởng lại xúc cảm ngay trước đó, “Em không cần gì nhiều nhặn đâu, cứ như vừa nãy, đổi thành anh làm với em là được rồi.”

Câu nói này hiển nhiên đã chọc giận hắn, làm cho hắn phải nhớ lại cảm giác khó chịu khi bị mạo phạm thêm một lần nữa.

Hắn nắm lấy vạt áo tôi, đẩy mạnh tôi vào tường.

Ba mặt của thang máy đều là mặt gương tráng màu vàng champagne, ba mặt đều phản chiếu khuôn mặt dữ dằn của hắn, cùng với gương mặt cười toe toét gợi đòn của tôi.

“Cậu tưởng tôi không biết cô ta là loại phụ nữ gì?” Hắn chậm rãi lại gần tôi, “Cậu đuổi được cô ta thì sao? Lục Phong, tôi thà lấy đĩ về làm vợ, còn hơn là lên giường với cậu.”

Hơi thở của hắn phả vào mặt tôi, nhích tới gần, mùi đàn hương và da thuộc lại càng thêm nồng nhiệt khó phai, hình như… còn cuốn theo cả mùi xạ hương.

Phảng phất như hormone nồng nặc trên người hắn đã trở nên có hình có dạng, khiến người ngửi lâu thấy run chân.

“Hiểu không?” Hắn bóp lấy hai má tôi, đầu ngón tay ra sức siết chặt.

Tôi chỉ cảm nhận được cơn đau, đối diện với ánh mắt âm u đang nén giận của hắn, liền gật đầu theo bản năng.

“Hiểu…”

Hắn đã hiểu thấu tính tình lả lơi ong bướm của Tiêu Mạt Vũ từ lâu, nhưng hắn lựa chọn vờ như không thấy, đổi thành một người nào đó khác, có lẽ sẽ là rộng lượng vì tình, còn hắn thì, hẳn là vốn dĩ đã không hề coi Tiêu Mạt Vũ ra gì.

Hắn chỉ cần một “cô vợ chưa cưới”, để bản thân trông giống như một người bình thường, biết nóng biết lạnh.

Nếu cần thiết, hắn đương nhiên cũng có thể đóng vai một gã đàn ông si tình, cả ngày treo “cưng à” rồi thì “honey” bên mép.

Hắn không làm, chẳng hề vì không thể, mà là xem thường, giống như chuyện xưa nay hắn chưa bao giờ giấu giếm sự căm ghét dành cho tôi vậy. Nói thẳng ra thì – tôi và Tiêu Mạt Vũ đều chẳng đáng để hắn mất công ngụy trang sự tồn tại của mình. Tôi thậm chí còn xếp sau Tiêu Mạt Vũ.

Thoạt đầu có lẽ hắn cũng chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ nhằm vào Tiêu Mạt Vũ, mà bởi vì tôi nhúng chân vào, không ngăn nổi sự tình tiến triển. Tiêu Mạt Vũ và hắn mới xé toạc tấm mặt nạ yêu đương nồng say giả dối, giờ hắn chỉ có thể bỏ đi “vật ngụy trang” này, trong lòng hắn phải tức tối thế nào, có thể nhìn ra được rõ rành rành từ lực tay lúc hắn bóp lấy tôi.

Thang máy dừng lại, Thịnh Mân Âu buông tôi ra, coi những người đang kinh ngạc hóng chuyện ngoài thang máy như không, mặt mày thản nhiên đi ra ngoài.

Tôi xoa hai gò má đau nhức, xuyên qua đám đông đã tự động nhường đường, cùng hắn đi ra khỏi khách sạn.

“Vậy thì giờ cứ nợ đó đã!” Tôi liều chết hô to một câu với bóng lưng hắn, cũng không nhìn phản ứng của hắn, đút tay vào túi quay người bỏ đi.


Pass chương 10: tên nhân vật chính xưng tôi trong truyện, 8 chữ cái viết thường không dấu không cách 

Chương 10

3 thoughts on “Chương 9: Không phải là không thể, mà là xem thường”

  1. Thịnh Mân Âu yêu chị kia để giả vờ làm người bình thường thôi á? Hmm t cảm giác mọi chuyện không đơn giản thế. Giờ vừa đọc vừa đoán nên tầm chục chap sau chắc lại tự vả :))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s