Chương 8: Ghen ghét là mục nát trong xương cốt

Tuy không theo đạo, nhưng tôi vẫn rất thích giáo đường, nơi này lúc nào cũng yên tĩnh, có thể khiến người ta bình tĩnh lại tâm tình để suy ngẫm mọi chuyện.

Để thuận tiện cho những người có tín ngưỡng có thể cầu nguyện nghe giảng đạo, trong nhà tù cũng có giáo đường, cha sứ mỗi tháng sẽ tới một lần, những lúc nhàn rỗi tẻ nhạt tôi cũng sẽ đi tới nghe Thánh ca, đọc Kinh Thánh. Cha sứ biết tôi cũng không phải tín đồ, mà cũng chưa bao giờ đuổi tôi đi.

Ông ấy luôn nói ông ấy đang chờ để rửa tội cho tôi, nhờ Chúa đặc xá tội lỗi của tôi, nói đã rất nhiều năm. Cuối cùng ông ấy già cả, giáo hội đổi một cha sứ trẻ tuổi hơn tới đây, không thích bắt chuyện với phạm nhân trong tù, tôi mới coi như được yên tĩnh.

Nếu như vị cha sứ già biết được tôi là biến thái thích đàn ông, nhất định sẽ hối hận vì đã nói những lời đó với tôi.

Chúa sẽ không đặc xá cho một kẻ như tôi.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính màu vào bên trong, chiếu thành những vệt màu loang lổ trên mặt bàn màu nâu.

Không biết là ai đã để lại trong gầm bàn một cuốn Kinh Thánh, tranh sách bị lật qua lật lại vô số lần đã hơi xơ xác tiêu điều.

Tôi tiện tay lật vài trang, lúc dừng lại, đập vào mắt tôi là một câu: “Nội tâm bình tịnh là sinh mệnh của thân thể; ghen ghét là mục nát trong xương cốt.”

Mẹ kiếp, có lý thật.

Tôi nhìn chăm chú vào hàng chữ này thật lâu, nghiền ngẫm từng câu từng chữ.

Lúc này, ghế tựa dài đang ngồi khẽ lung lay, bên cạnh có một người tới.

“Anh Phong, sao anh lại hẹn em đến đây nói chuyện?” Trên mặt Dịch Đại Tráng đeo cặp kính gọng đen, mặc áo hoodie và quần bò đơn giản, chân đi một đôi giày chơi bóng màu trắng hơi bẩn, bởi vì xung quanh vô cùng yên ắng, giọng của nó cũng hạ xuống rất thấp.

“Gián điệp nằm vùng liên hệ với cấp trên trong phim toàn chọn nơi như thế này.” Tôi nhét cuốn Kinh Thánh về ngăn bàn, nói rõ ý định của mình, “Anh muốn nhờ cậu giúp anh một việc.”

Kể ra đầu đuôi câu chuyện của “việc” này với nó, nói cả kết quả mong đợi, cuối cùng tôi hỏi thằng nhóc muốn thu phí thế nào.

Dịch Đại Tráng lập tức không kiềm chế được giọng nói của mình, cả kinh nói: “Anh muốn em điều tra chuyện con gái ông chủ dược phẩm Mỹ Đằng tằng tịu với trai bao?”

Tôi đặt ngón trỏ lên môi: “Xuỵt.”

Cu cậu vội vã nhìn qua xung quanh, thấy không ít người đã phóng tầm mắt để ý về phía mình, cùng lúc gật đầu xin lỗi, thì lúng túng che miệng lại.

“Anh Phong, anh biết em lâu lắm không làm thám tử tư rồi còn gì.” Nó nói nhỏ, “Nhưng mà anh đã mở miệng thì em nhất định sẽ giúp anh việc này, huống hồ chuyện còn liên quan tới màu mũ trên đầu anh trai anh. Anh yên tâm, không cần tiền, em bảo đảm sẽ lột được cả quần trong của cặp đôi mèo mả gà đồng kia ra cho anh!”

Tôi cảm động sâu sắc, vỗ lên bả vai cậu chàng rồi nói: “Vậy thì làm phiền cậu.”

“Khách sáo làm gì.” Dịch Đại Tráng khoát tay ngăn lại, đứng dậy định đi.

Tôi vẫn định ngồi thêm một lúc, nên không đứng lên, không ngờ tới chẳng mấy chốc sau Dịch Đại Tráng đã vòng trở lại, sắc mặt khá là nghiêm trọng.

“Anh Phong, lần sau đừng chọn chỗ này nữa, chọn cái sân thượng cũng đỡ hơn ở đây.”

Năng lực của Dịch Đại Tráng đúng là không thể nghi ngờ, chỉ ba ngày sau đã có được một bản báo cáo điều tra bước đầu.

Ông tổng của dược phẩm Mỹ Đằng tên là Tiêu Tùy Quang, chỉ có đúng một cô con gái, tên là Tiêu Mạt Vũ. Tốt nghiệp đại học danh tiếng nước ngoài, ngoại hình xinh đẹp không tả nổi, giống như rất nhiều cậu ấm cô chiêu khác, xa hoa dâm dật là tác phong, tiêu tiền như nước là chuyện thường ngày.

Một cô nàng con nhà giàu điển hình của xã hội thượng lưu, phượng hoàng thực thụ chưa bao giờ thiếu đàn ông vây quanh, một năm trước lại đính hôn với Thịnh Mân Âu.

“Tiêu Tùy Quang không có con trai, con gái lại cả ngày chỉ biết chơi bời, ông ta đã suy tính chuyện người nối nghiệp tương lai từ sớm rồi, anh trai anh là lựa chọn số một của ông ta.” Giọng Dịch Đại Tráng xuyên qua điện thoại vang lên, “Từ lúc anh trai anh lên đại học, ông ta đã giúp đỡ rồi. Đương nhiên, anh trai anh cũng chỉ là một trong số đông những đối tượng được Tiêu Tùy Quang giúp đỡ thôi, mà kể từ sau khi anh ấy tốt nghiệp rồi tiến vào dược phẩm Mỹ Đằng, năng lực cá nhân xuất sắc của anh ấy rất nhanh đã được Tiêu Tùy Quang chú ý. Từ đó, Tiêu Tùy Quang đã bắt đầu dồn sức bồi dưỡng anh trai anh, thậm chí sau khi con gái về nước, ông ta còn đứng ra làm ông tơ bà nguyệt, tác hợp hai người họ.”

Ông bố vợ này biết làm người đấy chứ, chẳng trách Phương Lỗi lại nói Thịnh Mân Âu có được ngày hôm nay đều dựa cả vào đối phương.

“Có điều…” Dịch Đại Tráng kéo dài giọng hơi ngần ngừ, “Tình cảm của bọn họ rõ ràng đã xuất hiện vấn đề, ba tháng trước, Tiêu Mạt Vũ gặp Sasha, cũng chính là Phương Lỗi ở Kim sắc niên hoa, hai người gần đây thân thiết nóng bỏng, tuần nào cũng vào khách sạn hai lần trở lên. Hai ngày trước, Tiêu Mạt Vũ còn vung tiền như rác, mua một con xe thể thao cho Phương Lỗi.”

Đều nói “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, thực ra coi trọng anh hùng, cũng coi thường mỹ nhân. Đứng trước sắc đẹp, ai cũng tránh không khỏi. Anh hùng không tránh được, em gái nhà giàu kia cũng không tránh được.

“Thịnh Mân Âu muốn rời khỏi Mỹ Đằng tự mình làm có phải là thật không?” Tôi hỏi.

“Là thật. Nói đến chuyện này em cũng thấy lạ, anh ấy không chịu yên lành làm phò mã, cứ nhất định phải tự mình bắt đầu từ con số không để làm gì? Sống thoải mái chán rồi, muốn khiêu chiến bản thân?”

“Lạ thật à?” Di di con chuột, lật hồ sơ Dịch Đại Tráng gửi cho tôi, đọc nhanh như gió xong, “Phải nói… anh ấy có thể phục vụ cho một công ty nhiều năm như vậy, chuyện này lại làm anh thấy phục ấy chứ.”

Tôi vẫn luôn cho rằng Thịnh Mân Âu học pháp luật là để càng dễ dàng đùa bỡn pháp luật trong lòng bàn tay, mà chưa từng nghĩ tới hắn thật sự học để dùng.

Hiện giờ hắn đã trở thành cố vấn pháp luật của một công ty lớn, được ông chủ lớn thưởng thức, có một người vợ chưa cưới xinh đẹp trẻ trung, tiền đồ rộng mở, nhìn… hoàn toàn giống như một người bình thường.

“Dù sao thì theo cách hiểu của em, hiện giờ Tiêu Tùy Quang vẫn đang từ chối bàn bạc chuyện này, tuần trước mượn cớ có một cuộc họp quan trọng trốn sang nước ngoài, phải tuần sau mới trở về. Thịnh Mân Âu đang tạm thời án binh bất động, nhưng trông cũng có vẻ sẽ không dễ dàng nhượng bộ.”

Ba ngày có thể tra ra được nhiều thứ như vậy, thật sự là không tầm thường. Trước đây tôi vẫn không hề cảm nhận được, giờ nhìn vào nghề nghiệp tay săn ảnh của Dịch Đại Tráng, tôi lại cảm thấy có tài mà không được phát huy.

Bảo Dịch Đại Tráng không ngừng cố gắng rồi cúp điện thoại, tôi vuốt màn hình một lúc lâu, cuối cùng vẫn bấm vào dãy số vẫn luôn lưu mà chưa bao giờ có cơ hội được gọi.

Chuông kêu ba tiếng rồi được nối, hoàn toàn im lặng, không có tiếng “alo” theo thường lệ, cũng không có bất kỳ câu hỏi nào. Nếu không phải từ đối diện vẫn truyền tới tiếng hít thở khe khẽ, tôi sẽ nghĩ rằng đường truyền xảy ra vấn đề.

Quả nhiên là một phong cách nghe điện thoại rất “Thịnh Mân Âu”.

Tôi buồn cười nghĩ như vậy, rồi cũng yên lặng không một tiếng động giằng co với hắn, cứ lẳng lặng nghe tiếng hít thở từ đối phương, nhàn nhã đọc tài liệu Dịch Đại Tráng gửi cho tôi lại một lần nữa.

Có điều tôi cũng không dám mặc kệ hắn quá lâu, thấy đủ rồi liền bộc lộ thân phận.

“Là em.”

Hắn dường như không bất ngờ chút nào: “Là cậu.”

Tôi đang chờ hắn nói tiếp, đầu kia điện thoại đã lập tức truyền tới những tiếng “tút tút” với tần suất đều đều.

Hắn đã cúp điện thoại.

Tôi nhìn màn hình điện thoại đã trở về giao diện bấm số, nụ cười trên khóe môi kéo ra từng chút một, lướt trở về lịch sử cuộc gọi, lại một lần nữa bấm số của hắn.

Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, từ đầu tới cuối hắn đều không nghe.

Tôi gọi một mạch phải chừng hai mươi mấy cuộc liên tục, rồi cuối cùng hắn mới chịu nghe điện thoại một lần nữa.

“Tôi cho cậu một phút, có chuyện gì thì nói mau.”

Giọng nói trầm thấp của hắn xuyên qua loa điện thoại thẳng tới màng nhĩ tôi, tôi liếm liếm môi, ấn điện thoại càng sát vào ống tai hơn, muốn nghe lời hắn nói rõ ràng thêm một chút.

Một phút dù có hơi ngắn thật, nhưng mục đích tôi gọi cho hắn thực ra chỉ cần một câu đã nói đủ.

“Em có thể giúp anh thoát khỏi Mỹ Đằng.”

Đầu bên Thịnh Mân Âu rất yên tĩnh, giọng nói của hắn đột nhiên trở nên nguy hiểm: “Lục Phong, cậu điều tra tôi.”

Nếu như lúc này hai chúng tôi đang đứng mặt đối mặt với nhau, có lẽ hắn đã xách cổ áo tôi đập đầu tôi vào tường.

“Nói ra thì chắc anh cũng không tin đâu, nhưng mọi chuyện thật sự đều chỉ là trùng hợp. Người em điều tra không phải anh, anh chỉ là… tiện thể thôi.” Người tôi bảo Dịch Đại Tráng điều tra thực sự không phải hắn, mà là Tiêu Mạt Vũ.

“Cậu định giở trò gì?”

Tôi đóng hồ sơ lại, xoay ghế hỏi: “Em giúp anh, anh định báo đáp em thế nào?”

Đầu kia sau vài giây im lặng ngắn ngủi, đã phát ra một tiếng khịt mũi giễu cượt rất khẽ, như đã nhìn thấu được tất cả.

“Vậy thì thưởng cho cậu… dùng miệng.”

Ghế tựa trong nháy mắt đã trở nên bất động, tôi sững sờ cầm điện thoại di động, còn chưa kịp phát biểu bình luận với đề nghị không biết là ai đang chiếm lợi của ai này, người đàn ông bên đầu kia đã bật cười đầy ác ý.

“Cậu nghĩ rằng tôi sẽ trả lời cậu như vậy? Đừng có nằm mơ nữa. Lục Phong, chuyện của tôi không cần cậu xía vào, lo cho mình trước đi.”

Linh cảm hắn sắp cúp điện thoại, tôi cố gắng rút gọn lời thoại, nhanh chóng nói: “Em có cách để anh có thể rời khỏi Mỹ Đằng mà không đắc tội với Tiêu Tùy Quang, anh cũng đã chán bị người khác điều khiển phải xem sắc mặt người khác rồi đúng không, Tiêu Mạt…”

Tôi còn chưa nói hết câu, đầu kia đã truyền tới tiếng ngắt máy. Liếc nhìn thời gian trên máy tính, còn thật sự là vừa tròn một phút không thừa không thiếu.

Ném điện thoại di động lên trên bàn, tôi tức tối vò tóc.

“Chỉ cần Thịnh Mân Âu cúp điện thoại đủ nhanh, tốc độ nói của Lục Phong sẽ không đuổi kịp được.” Tôi câu khóe miệng với cái điện thoại, nở nụ cười thoáng xem thường, “Đỉnh đầu đã xanh biếc thế rồi anh còn kiêu ngạo được gì nữa? Anh đã sắp thành cậu bé sân cỏ(*) rồi đấy anh biết không?”

(*) nguyên văn là 绿茵小子: tên một bộ phim kể về hành trình chiến thắng đối thủ trên sân cỏ, trở thành quán quân giải bóng đá toàn quốc của Tôn Lâm, một cậu học sinh cấp hai.

Tức thì tức, nhưng bình tĩnh một lúc, tôi vẫn cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Dịch Đại Tráng, bảo cậu ấy để ý khách sạn Tiêu Mạt Vũ và Phương Lỗi thuê phòng, tốt nhất là có thể tìm được quy luật rồi phục kích từ trước.

【 Anh Phong, anh định làm gì】

Ánh sáng xanh từ màn hình di động chiếu lên mặt tôi, tôi nghĩ ngợi, rồi gõ xuống hai chữ

【 Bắt gian. 】

Một tuần sau, Tiêu Tùy Quang về nước, bàn bạc với Thịnh Mân Âu vẫn cứ không đúng ý như trước. Tiêu Tùy Quang lấy lý do rằng Thịnh Mân Âu công tác quá mệt nhọc cho hắn nghỉ một tháng, muốn gạt đi ý nghĩ muốn nghỉ việc của Thịnh Mân Âu, mà đây hiển nhiên không phải là điều Thịnh Mân Âu muốn.

“Tiêu Tùy Quang nói: Giờ cậu lông cánh dài rồi, chỉ nghĩ tới bay đi. Thịnh Mân Âu nói: Ngài biết tôi không có ý này. Tiêu Tùy Quang bảo anh ấy đi ra ngoài, Thịnh Mân Âu liền ra khỏi văn phòng.” Dịch Đại Tráng đọc làu làu, “Đây chính là ghi chép những sự kiện lớn xảy ra trong ngày hôm nay ở Mỹ Đằng.”

Tôi nghe xong liền cảm khái: “Sao đến chuyện này mà cậu cũng biết được?”

“Em đã nhắm vào mấy gã thích uống rượu uống rượu xong lại không biết giữ mồm giữ miệng ở Mỹ Đằng, cố tình đến bắt chuyện với bọn họ ở quán nhậu với quán bar, thường xuyên qua lại thành ra bọn họ đều nói ra cả. À, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là anh bảo em tìm ra quy luật thuê phòng của Tiêu Mạt Vũ với gã bồ của cô ta, em đã tìm rồi, hai giờ chiều thứ tư, bọn họ sẽ thuê phòng ở khách sạn Asriel trung tâm thành phố, phòng tổng thống tầng cao nhất.” Dịch Đại Tráng phục vụ tận nhà, thành thạo lên kế hoạch một loạt bước sau đó hộ tôi, “Em sẽ mua của người phục vụ trong đó bộ đồng phục, đến lúc đó hai ta cùng lên, anh đi theo sau em, để em gõ cửa, mở cửa ra thì anh giơ điện thoại lên lao vào trong.”

Sau đó cậu ấy hỏi tôi: “Hiểu chưa?”

“Hiểu rồi hiểu rồi.” Tôi vội vàng gật đầu, phục sát đất nhân tài chuyên nghiệp được huấn luyện lâu năm.

Chương 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s