Chương 13: Kể từ ngày đó, bọn họ đã mất đi sớm tối.

Ngoài những kẻ đã trực tiếp giao thủ với Liên Xuyên, những người chỉ nghe về Liên Xuyên từ những lời đồn thực ra đều không cảm nhận được chân thực sự nguy hiểm của hắn.

Lý Hướng nhìn từ phương thức tấn công ở lối ra đã có thể biết được đó là Liên Xuyên, nếu cần xua đuổi, linh cẩu khác có thể sẽ trực tiếp nã một phát súng, ánh sáng mạnh hoặc là xịt khí mù về phía lối ra.

Mà một chiêu xua đuổi này của Liên Xuyên chỉ dùng đến đế giày.

Vết nứt làm bay đầy những mảnh vụn nằm trên mặt đất đó được hắn dùng đế giày vạch ra, mức độ cứng rắn của trang bị có thể làm được, mà yêu cầu về sức mạnh bùng nổ cùng với kỹ xảo thì không phải là thứ linh cẩu thông thường có thể đáp ứng.

Ninh Cốc bò dậy xong, đầu tiên còn liếc mắt nhìn thoáng qua Liên Xuyên, nếu như phải chết, nhất định sẽ chết vào một giây này.

Bảo vệ Ninh Cốc.

Cậu ấy không thể xảy ra chuyện được.

Sau lưng xuất hiện một lực đẩy thật mạnh, là trưởng đoàn, Lý Hướng gần như đã bay đi theo luồng lực này, chắn trước mặt Ninh Cốc trước khoảnh khắc vũ khí của Liên Xuyên phóng ra.

Một luồng ánh sáng xanh lam nổ thành một bức tường lóe lên ánh vàng cách mặt gã chừng một mét.

“Lý Hướng!” Ninh Cốc chạy về hướng Lý Hướng.

Nhưng mới vừa cất bước, một bóng đen đã lao tới từ bên trái, cậu chỉ cảm thấy tay trái và bụng mình đau thấu tim, cúi đầu xuống liền thấy một miệng vết thương đen ngòm thật dài, đây là định chém cậu thành hai nửa, nếu không phải cậu phanh kịp…

Cậu liếc mắt nhìn thoáng qua bên phải, con linh miêu tai đen đã quay đầu lại, chân trước quỳ xuống, đang gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu.

.

Lý Hướng.

Liên Xuyên nghiêng đầu, vậy thì trưởng đoàn…

Lúc trưởng đoàn lao ra theo từ lối ra, Liên Xuyên đã hơi bất ngờ.

Trưởng đoàn và Lý Hướng cùng nhau xuất hiện, chuyện này cũng không có gì ngoài ý muốn cả, hai người bọn họ một công một thủ, đã là cộng sự nhiều năm, nhưng đồng thời lao ra vì Ninh Cốc thì lại nằm ngoài dự đoán của Liên Xuyên.

Rất nhiều kẻ lữ hành đều không sợ chết, ý nghĩ của bọn họ về sống chết không giống nhau, chỉ cần đủ kích thích, sống chết chẳng qua cũng chỉ là một loại kết cục, tất cả đều có thể dự kiến, chỉ là không thể chọn lựa.

Cho nên rất nhiều lúc, bọn họ đều sẽ không liều mạng cứu người, nhất là ở tình huống hiện giờ, hai nhân vật nòng cốt đều ra tay…

Liên Xuyên không hề do dự, chân đạp xuống mặt đất xông tới.

Trưởng đoàn còn chưa đứng vững đã khởi động làn sóng công kích đầu tiên, mặt đất bị khoét ra một cái hố sâu, đất bằng kiên cố vẫn có thể cảm nhận được lực chấn động từ một chiêu mạnh mẽ này.

Nhưng Liên Xuyên đã không còn ở đó nữa.

Lúc Ninh Cốc có thể thấy rõ, Liên Xuyên đã xuất hiện ở vị trí có thể mặt đối mặt với Lý Hướng, vượt thêm một bước nữa là có thể bắt tay nói rất vui được gặp anh.

Phòng ngự kể từ lúc ban đầu đã không hề gián đoạn, với sự hiểu biết của Ninh Cốc, vũ khí của linh cẩu không phá được hàng phòng ngự của Lý Hướng, nhưng Liên Xuyên dù sao cũng không phải linh cẩu thông thường, đến lời thoại còn chưa đọc xong đã ra tay, không thể lấy tiêu chuẩn của linh cẩu thông thường để phán đoán được.

Tim Ninh Cốc đập rất nhanh, ngoài căng thẳng, cậu còn sâu sắc nhận thức được rằng “Ở chủ thành mình chỉ là đồ vô dụng”.

Liên Xuyên bất chợt nhảy lên, thân thể ngả ra sau, nhảy lên giữa không trung xong thì đá một chân về phía trước Lý Hướng.

Trong không khí vốn không có gì đã bị hắn đá ra hoả tinh.

Đó là biên giới phòng ngự của Lý Hướng.

Lần công kích thứ hai của trưởng đoàn được kích phát ngay sau khi hắn nhảy lên, trong không khí cũng có thể nhìn thấy từng gợn sóng chấn động.

Nhưng Liên Xuyên lại né tránh được một lần nữa, lúc Ninh Cốc nhìn thấy hắn, hắn đã xuất hiện ở chếch phía trên, khoảnh khắc gia tốc rơi xuống, không một ai phản ứng lại được.

Lý Hướng phòng ngự được công kích từ vũ khí, song lại không phòng ngự được người này.

Ninh Cốc không ngờ tới lần đầu tiên đến chủ thành, mình đã có cơ hội được đối mặt chào hỏi với linh cẩu Liên Xuyên.

Mặt Liên Xuyên nằm cách cậu có hai nắm tay.

Khuôn mặt trước đó lúc nào cũng bị họng súng che mất một nửa, hiện giờ ngoài đôi mắt, thì mọi thứ đều đã có thể nhìn rõ rành rành.

Hai người đứng ở khoảng cách như vậy, năng lực công kích quá phóng khoáng của trưởng đoàn đã không thể phát huy được nữa, Ninh Cốc cũng không thể nào chạy trốn được nữa.

Chết thì chết thôi, ai sợ?

Ai biết được liệu có một thế giới khác hay không?

Liên Xuyên hơi nghiêng đầu đi, vào lúc Ninh Cốc đang tranh thủ thời gian đọc diễn văn cho cuộc đời mình, kính bảo hộ của hắn đột nhiên có thay đổi.

Màu đen dần dần nhạt đi, cuối cùng đã biến mất hẳn.

Đằng sau mặt kính bảo hộ trong suốt, Ninh Cốc nhìn thấy hai mắt Liên Xuyên.

Công kích từ Lâm Phàm cuốn theo gió, như một thanh đao vô hình, đâm thẳng vào sau gáy Liên Xuyên.

Lý Hướng cũng nghiêng người, nhào về phía linh miêu tai đen.

Liên Xuyên cũng đã sượt qua bên người Ninh Cốc, nhảy lên mái nhà đối diện.

Ninh Cốc nặng nề ngã xuống mặt đất.

“Ninh Cốc!” Chùy Tử ngã lộn nhào nhích tới bên cạnh Ninh Cốc, tay cũng không dám chạm vào người Ninh Cốc, chỉ nắm lấy áo cậu muốn kiểm tra.

“Không có thời gian nữa.” Lý Hướng nắm lấy ngực áo Ninh Cốc xách cậu lên, trưởng đoàn khiêng Ninh Cốc lên trên vai.

Tuy rằng đã tới chủ thành rất nhiều lần, nhưng một Chuỳ Tử từ trước tới nay đều có thể bình an lui tới chưa từng gặp phải linh cẩu sẽ căn bản không thể nào đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Từ lúc bọn họ chạy ra khỏi Thung lũng lạc lối, ngã xuống mặt đất cho tới bây giờ, chỉ mới ngắn ngủi có hơn mười giây, mà một trận tranh đấu cũng đã kết thúc, Ninh Cốc còn đang bị thương không rõ sống chết.

Cả người gã đều mông lung.

Không chỉ có gã, mọi kẻ lữ hành còn sống, gặp phải tình huống như vậy đều sẽ mông lung, dù sao thì đối với đại đa số những kẻ lữ hành, gặp phải tình huống như vậy đều sẽ là trải nghiệm không tái bản chỉ có lần đầu tiên, đã vậy còn sẽ không có lần thứ hai.

Do cơn hỗn loạn, rất nhiều kẻ lữ hành đã chạy tới từ lối ra và những con phố gần đó.

Mà cùng đi ra theo từ lối ra, còn có không ít Con dơi.

Vào thời gian chủ thành đưa ra lệnh cấm đi lại ban đêm trong toàn thành, Con dơi cơ bản sẽ không thể nào làm ra chuyện chịu chết như vậy, ai cũng biết mấy lối ra nằm ở chủ thành của Thung lũng lạc lối vào ngày thường đều sẽ có thành vệ, huống hồ là thời gian kẻ lữ hành vào thành.

Trưởng đoàn cùng Lý Hướng dẫn dắt những kẻ lữ hành đi theo đã bắt đầu chạy ra ngoài thành.

“Hai đứa đã làm gì!” Lâm Phàm vừa quan sát khắp nơi, vừa tóm lấy Chùy Tử hỏi một câu.

Liên Xuyên nhảy lên mái nhà xong thì đã biến mất, con linh miêu tai đen cũng không biết đã đi đâu, nhưng xe Liên Xuyên vẫn ở đó, người chắc chắn cũng chỉ ở quanh bọn họ.

“Bọn cháu không làm gì cả!” Chùy Tử kêu lên.

“Không làm gì sao Con dơi lại đuổi theo hai đứa!” Lâm Phàm cao giọng, trợn trừng mắt nhìn Chùy Tử.

“Là có một kẻ điên nói Ninh Cốc trộm đồ của ông ta!” Chùy Tử nóng ruột nói, “Không phải là nói bậy sao! Ninh Cốc sao có thể trộm đồ được! Nó chỉ biết cướp đồ thôi!”

“Có nói là trộm thứ gì không?” Lâm Phàm lại hỏi.

“Chưa nói,” Chùy Tử cau mày, “Chỉ nói là nó trộm đồ…”

Liên Xuyên chạy trên mái nhà, theo chân kẻ lữ hành chạy về hướng hoang nguyên sắt đen, trong bộ đàm là tiếng các đội viên thông báo vị trí và tình huống của mình chi nhau.

Thành vệ đã xuất phát đuổi theo tới đây.

Chỉ cần kẻ lữ hành không gây tổn thất nặng nề cho chủ thành, lúc lui lại theo quy mô lớn, để tránh thương vong, bọn họ sẽ không tham gia ngăn cản, chỉ có thành vệ sẽ tiến hành xua đuổi và cảnh báo, phòng ngừa có kẻ lữ hành thoát khỏi đội ngũ ở lại chủ thành.

“Hoàn tất tiếp nhận thông tin của kẻ lữ hành Ninh Cốc.” Bộ đàm phát ra giọng Lôi Dự.

“Nhận được.” Liên Xuyên trả lời.

Lôi Dự tiếp đó liền nói vào kênh cá nhân: “Có phát hiện được gì bất thường không?”

“Không,” Liên Xuyên trả lời, “Sau khi thử nghiệm công kích cũng không có gì bất thường.”

“Chỉ là mất đi ý thức?” Lôi Dự hỏi.

“Đúng,” Liên Xuyên trả lời, nhìn chằm chằm vào đám đông kẻ lữ hành đang gào thét chói tai, vừa hô vừa chạy vội vàng, không nhìn ra được là sợ hãi hay hưng phấn trên con đường phía dưới, phòng ngự của Lý Hướng rất mạnh, ảnh hưởng được tới kết quả rà quét, giờ hắn đã không tìm được vị trí của trưởng đoàn và Ninh Cốc nữa.

“Chuyện sau đó, cậu không cần phải lo, cậu và Đại Ca thu đội đi,” Lôi Dự nói, “Tôi cần lập tức gửi tư liệu sinh vật của cậu ta đến bộ nội phòng.”

“Hiểu rồi.” Liên Xuyên ra hiệu bằng tay với Đại Ca, rồi cúi đầu nhìn bình niêm phong cố định trên đùi mình, bên trong có đặt một mảnh nhỏ mô biểu bì tước từ trên eo Ninh Cốc xuống.

Món vũ khí lấy được từ tay Ninh Cốc trước đó được xác định là vũ khí gây nhiễu đời thứ hai, đã bị đào thải từ trước khi kẻ lữ hành bị đuổi ra khỏi chủ thành, nhưng chức năng thực sự của nó là để tự hủy đội viên đội dọn dẹp dưới những tình huống cực đoan.

Căn cứ vào đánh số thứ tự tích hợp bên trong, thiết bị gây nhiễu đã từng được người khác sử dụng, là cựu đội trưởng trước Lôi Dự – Tề Hàng.

Trong hồ sơ công khai có ghi chép, Tề Hàng biến mất trong trận chiến mà kẻ lữ hành bị đánh đuổi hoàn toàn, không ai biết đã đi đâu, có còn tồn tại hay không cũng không ai biết.

Thứ vũ khí này xuất hiện một lần nữa, dưới cái nhìn của bộ nội phòng, ít nhất đã có thể xác định được hai điểm.

Tề Hàng đã không tự hủy.

Ninh Cốc có liên quan tới Tề Hàng.

Có điều, Liên Xuyên chẳng buồn để ý tới cả hai điểm này, thứ hắn để ý là hai điểm khác.

Cấp trên tại sao lại để ý đến Tề Hàng như vậy.

Thân phận đặc thù của Ninh Cốc.

Nhiệm vụ lần này của hắn chính là lấy được thứ trong bình niêm phong và tiến hành thử nghiệm công kích với Ninh Cốc, rõ ràng là Ninh Cốc đã thu hút sự chú ý.

Sẽ không thể giết chết Ninh Cốc như giết chết những kẻ lữ hành bình thường nữa.

Cho nên vừa rồi hắn chỉ có thể dùng biện pháp khác.

.

“Tỉnh chưa?” Trưởng đoàn đứng ở cuối toa tàu, Ninh Cốc nằm dưới mặt đất trong một góc, xung quanh là vài người đang quây lại.

Đoàn tàu cách một đêm nữa mới trở lại, bọn họ không thể không trông coi Ninh Cốc một đêm bên cạnh quỹ đạo, cũng may là linh cẩu và thành vệ đều không ra khỏi thành, nhưng Ninh Cốc cũng không hề tỉnh lại.

“Vẫn chưa.” Chùy Tử trả lời, từ khi Ninh Cốc ngã xuống đất, lông mày gã vẫn chưa hề giãn ra được một lần nào.

“Đã lục soát trên người chưa?” Lâm Phàm ngồi bên cạnh hỏi một câu.

“Không có gì,” Chị Kỳ thở dài, “Đồ mang theo lúc đến cũng không có.”

“Cái túi kia của nó chắc bị linh cẩu cầm đi rồi.” Chùy Tử nói.

“Đã lục soát giầy chưa?” Lâm Phàm tiếp tục hỏi.

Lý Hướng vẫn luôn không lên tiếng, giờ ngẩng đầu lên nhìn gã: “Chờ cậu ấy tỉnh rồi hỏi đi, cậu ấy cũng không phải trẻ con mấy tuổi nữa, lục soát người đến vậy có hơi quá đáng không?”

Lâm Phàm không nói nữa.

“Về rồi thì nhốt nó lại,” trưởng đoàn mở miệng, “Không được rời khỏi quỷ thành nửa bước.”

“Nhốt vào đâu?” Lý Hướng hỏi.

“Tháp đồng hồ.” Trưởng đoàn nói.

.

Ninh Cốc chưa từng cảm nhận cơn đau đớn nào như vậy.

Căng thẳng, hoảng sợ, tuyệt vọng, cơn đau đớn không biết sẽ đột nhiên đánh úp lại vào một giây nào đó, cùng với kiềm chế không thể động không thể nói cũng không thể biểu hiện ra ngoài.

Hết thảy đều không có lý do.

Vì sao chưa từng có ai nhắc tới chuyện Liên Xuyên còn có năng lực như vậy?

Cậu chỉ cảm thấy xung quanh là một mảng ánh sáng xanh hỗn loạn, bóng người, những hình ảnh vỡ vụn như thể bị cố nhồi vào đầu, mà lại không phân rõ được là gì.

Chó Liên Xuyên!

Lúc kính bảo hộ đổi màu, cậu hẳn đã nên phản ứng được, hạng chó sát nhân máu lạnh như vậy đang đánh nhau được nửa đột nhiên khoe hai mắt mình với đối thủ là quy trình chó má gì?

À, cậu cũng không thể được coi là đối thủ của Liên Xuyên, cậu cũng không đánh nhau với tên chó má sát nhân máu lạnh này… Cậu chỉ đơn phương bị đánh.

Trên eo.

Liên Xuyên không dùng vũ khí, chỉ dùng tay, rạch một vết thương trên eo cậu.

Người này sượt qua người cậu, vào lúc cậu còn chưa làm ra được biểu cảm gì, đã rạch qua lớp áo giáp cậu mất ba cái lọ hoa thủy tinh mới đổi được với Địa Vương mà cậu mặc bên trong áo khoác.

Trước đó cái áo giáp này còn bị con mèo của hắn cào rách!

…Không đúng, trọng điểm không nằm ở vết thương này.

Trọng điểm là gì?

.

Đoàn tàu trở về quỷ thành, kẻ lữ hành vẫn giống như lúc xuất phát, mang theo ồn ào náo động sau khi cuồng hoan qua đi, không có buồn bực vì mất đi đồng bạn, không có đau đớn vì bị thương, không có mỏi mệt sau một cơn hỗn loạn trôi qua, tựa như thể một đám đèn kéo quân chạy bằng điện vĩnh viễn đạp lên công tắc điện…

Đinh Tử đón đám người đang rít gào lao nhanh tới, nhìn chằm chằm vào mỗi khuôn mặt đang hưng phấn.

Lúc nhìn thấy Chùy Tử, nó nhảy dựng lên, chạy tới phía trước, tiếp đó liền thấy trưởng đoàn đi sau Chùy Tử, và cả người được trưởng đoàn khiêng trên vai.

Không nhìn thấy mặt, nhưng Đinh Tử nhận ra được đôi giày đó, cọng lông vũ nó tìm được, Ninh Cốc vẫn luôn giấu trong ngăn ẩn bên trong ống đôi giày này.

“Ninh Cốc?” Môi Đinh Tử cũng run lên, “Ninh Cốc?”

“Về.” Chùy Tử tới túm nó đi.

“Là Ninh Cốc đúng không?” Đinh Tử giãy giụa, “Đó là Ninh Cốc đúng không?”

“Đúng…” Chùy Tử trầm giọng nói.

Đinh Tử chưa chờ gã nói hết đã gào lên: “Ninh Cốc! Ninh Cốc!”

Chùy Tử bịt miệng nó lại kéo nó về: “Nó không sao cả! Mày mà kêu thêm câu nữa, trưởng đoàn sẽ nhốt cả ba anh em mình lại.”

“Nhốt lại?” Đinh Tử mới vừa thở phào nhẹ nhõm được một hơi, mà nghe thấy được nửa câu sau xong, cảm giác lông tơ lại dựng đứng lên, “Nhốt vào đâu?”

“Tháp đồng hồ.” Chùy Tử nói.

“…Sợ rắm gì!” Đinh Tử nói, “Nhốt cả lại thì nhốt…”

“Mày có não không đấy?” Chùy Tử kéo chặt tay, bịt kín miệng nó lại, hạ giọng, “Nhốt hết vào thì nó còn ra thế nào được nữa!”

Đinh Tử khựng lại, lập tức im lặng.

.

Tháp đồng hồ nằm ở chính giữa công sự số ba lớn nhất của kẻ lữ hành, một ngọn tháp cao hình trụ được hàn từ kim loại, là kiến trúc cao nhất bên trong quỷ thành, mấy giàn giáo kim loại cắm sâu vào lòng đất làm cho nó có thể đứng vững giữa gió dữ của quỷ thành trăm năm vẫn không đổ.

Ngoài một cái đồng hồ ở trên đỉnh, tháp đồng hồ không còn thiết bị nào khác nữa, cái đồng hồ này cũng chỉ để trang trí, không chạy, đến kim đồng hồ cũng không có, chỉ có một vòng số. Có điều, đừng nói là ở quỷ thành, cho dù là ở chủ thành đi nữa, cũng không có ai chú ý tới thứ gọi là thời gian này.

Ai cũng biết một giây hai giây ba giây, một phút vài phút, một tiếng vài tiếng, dài hơn thì có mười năm trăm năm, nhưng không một ai biết rõ là mấy giờ mấy phút.

Đối với bọn họ, thời gian chỉ là một đoạn biến hoá có thể nhìn được bắt đầu và kết thúc.

Hoặc là bất biến.

Tháp đồng hồ được nhóm kẻ lữ hành đầu tiên dựng lên, để kỷ niệm ngày bọn họ rời khỏi chủ thành.

Kể từ ngày đó, bọn họ đã mất đi sớm tối.

“Được rồi,” Lý Hướng kiểm tra băng bó trên eo Ninh Cốc, “Lão Bát xử lý rồi, ngủ một giấc hẳn là sẽ lành thôi.”

Ninh Cốc cúi đầu ngồi bên cửa sổ, nghe thấy tiếng gió mạnh đang gào thét bên ngoài, đây là nơi cao nhất của tháp đồng hồ, một căn phòng còn nhỏ hơn cả phòng cậu, trên mặt đất có trải một cái chăn, gần như đã chiếm hết căn phòng.

“Lời cháu nói và lời Chùy Tử nói không khác nhau, nó nói không nhìn thấy cháu lấy đồ, cháu nói chỉ cầm một quả cầu nhỏ rồi thả lại,” trưởng đoàn nói, “Không biết hai đứa đã thông đồng với nhau rồi hay đó là thật, nhưng chú vẫn sẽ tin tưởng hai đứa.”

“Cảm ơn chú.” Ninh Cốc nói.

“Giờ chúng ta cần xác định một chuyện,” giọng nói của trưởng đoàn trở nên hơi nghiêm khắc, “Cháu không được đi đến chủ thành mà chưa được cho phép, sẽ có người canh chừng cháu, chỉ cần bị phát hiện, cháu sẽ không còn quyền lợi đi ra khỏi phạm vi công sự nữa.”

Ninh Cốc ngẩng đầu nhìn trưởng đoàn, không nói gì.

“Trả lời chú.” Trưởng đoàn nói.

Ninh Cốc nhìn trưởng đoàn: “Được cho phép thì có thể đi, đúng không?”

“…Đúng.” Trưởng đoàn gật đầu.

“Có được cho phép không?” Ninh Cốc hỏi.

Lý Hướng quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trưởng đoàn không nói gì.

“Cứ nhốt cháu lại đi đã.” Ninh Cốc nói bằng giọng buồn buồn.

Sau khi trưởng đoàn và Lý Hướng rời đi, Ninh Cốc ngồi dưới đất ngây người một lúc rồi mới nằm xuống.

Vết thương trên eo không đau, giống như lời trưởng đoàn nói, ngủ một giấc xong hẳn sẽ lành.

Nhưng giờ cậu không dám ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại, cậu vẫn sẽ có thể nhìn thấy những hình ảnh hỗn loạn trước đó, có trẻ con, có người trưởng thành, còn có cả quái vật không nhìn rõ được hình dạng, đủ những giọng nói bên tai, có trách cứ, có ra lệnh, còn có những tiếng kêu to quái dị không nghe ra được nội dung, hết thảy đều như đang bàng quan, mà lại cũng như thể cảm nhận được bằng mọi cảm quan, đau đớn chân thật hơn mọi trận đánh nhau cậu từng đánh ở quỷ thành.

Cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ liếc mắt đối diện với Liên Xuyên có một cái, tại sao lại có tác dụng chậm lớn đến vậy?

Đúng, cậu không bị một phát súng của Liên Xuyên làm ngất xỉu, chỉ một phát bắn như vậy, cậu chịu hai mươi phát cũng vẫn có thể đánh nhau như thường, trước lúc Liên Xuyên chạm vào cậu, cậu cũng đã không đứng nổi nữa, chỉ vì một cái liếc mắt đó.

Chuyến đi chủ thành này, đi quá mức hỗn loạn, cậu như thể bị hơn một vạn dấu chấm hỏi quấn lấy người, quấn tay quấn chân.

Thi nhân, giọng nói nhỏ bên tai, quả cầu kia… Nhưng chuyện cậu muốn hiểu rõ nhất hiện giờ, chính là một cái liếc mắt nhìn cậu của Liên Xuyên.

Nếu như đây là năng lực của Liên Xuyên, vậy thì chủ thành sẽ không thể nào bao dung hắn được, loại cẩu trong cẩu như hắn chắc chắn sẽ là đối tượng chủ thành nghiêm ngặt theo dõi, không thể có bất kỳ bất thường nào.

Càng không thể nào sử dụng ở tình huống công khai như vậy, năm đó tại sao kẻ lữ hành lại bị đuổi tận giết tuyệt, bọn họ hẳn càng rõ ràng hơn, chính là bọn họ làm.

Cho nên đây không phải là năng lực của Liên Xuyên?

…Là năng lực của Ninh Cốc anh tuấn?

Ninh Cốc không nhịn được nở nụ cười, cười đến mức vết thương trên eo cũng nhoi nhói đau.

Không thể nào, cậu chính là ác bá quỷ thành, mãi vẫn không có năng lực thì thôi, khó khăn lắm mới có được năng lực, vậy mà lại là tự ngược? Giữa lúc vật lộn với kẻ khác, kích phát, toang một cái tự ngã ra trước…

Phải xem như thành phần độc nhất của quỷ thành từ lúc khai thiên tích địa tới nay, thuộc về hệ cảm hóa.

.

“Ông đừng đi đâu cả,” Đinh Tử chắn cửa, nhìn chú Điên, “Ninh Cốc suốt ngày chạy tới chỗ ông, ông chắc chắn không phải kẻ điên thật, giờ nó bị nhốt lại rồi, ông không thể nghĩ hộ cách à?”

“Nhốt lại là tốt.” Chú Điên nói.

“Ông nói lời điên khùng gì đấy!” Đinh Tử tức tối, chỉ vào ông ta, “Ninh Cốc nhiều lần tìm đồ tốt cho ông đúng không! Bao nhiêu năm như vậy, người khác đều không muốn lại gần ông, chỉ có Ninh Cốc thường xuyên lại đây nói chuyện với ông, giúp ông sửa nhà! Còn lấy cả thức ăn cho ông!”

“Nhốt lại là tốt.” Chú Điên lặp lại lần nữa.

“Ông lặp lại lần nữa xem!” Đinh Tử quát lên.

“Nó vốn không nên đi.” Chú Điên nói xong liền giơ tay lên.

Đinh Tử vẫn chưa hiểu được tại sao, đã ngã vào giữa gió mạnh ngoài cửa.

Lúc Ninh Cốc nhảy dựng lên khỏi mặt đất, cơn đau nhức trên người cậu vẫn chưa hoàn toàn tan đi, cậu dựa vào tường thở hổn hển mãi một lúc mới bình tĩnh lại được.

Quả nhiên là không thể ngủ được, trước lúc sức mạnh này qua đi, ngủ chỉ là tự ngược.

Nhưng lần này, cậu không còn là một mảnh hỗn loạn nữa, cậu đã nhìn thấy một mặt tường kim loại đổ nát, cậu nhìn thấy mặt Liên Xuyên trên bức tường kim loại.

Thoạt nhìn là lúc nhỏ tuổi hơn bây giờ, nhưng vẫn liếc mắt một cái đã có thể nhận ra được.

Dù đang đau tới mức cả người đều run lên, mà ánh mắt lại không có gì khác với Liên Xuyên hiện tại, kiên định mà lạnh nhạt.

Ninh Cốc chậm rãi ngồi trở về mặt đất, cuối cùng cậu cũng hiểu ra được.

Thứ cậu nhìn thấy, thứ cậu cảm nhận được, đều là ký ức của Liên Xuyên.

Chương 14

_Cắn đường hóa học bởi Ru_: tui còn tưởng Liên Xuyên đổi màu kính bảo hộ là để nháy mắt với Ninh Cốc.

Artist: 小兔朱古力 (https://weibo.com/u/2013722945)

Nhưng thực tế là: 

18FC72CC-67EA-4BFA-861D-3B958949CD28
Artist: Fleecetann (https://m.weibo.cn/5113788885/4505626375912353)

One Reply to “Chương 13: Kể từ ngày đó, bọn họ đã mất đi sớm tối.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s