Chương 53: Hồng Vô Thường (8)

Trong bốn con quỷ, ngư phụ quỷ toàn thân mềm oặt là không thích hợp chiến đấu nhất. Thanh lân quỷ nhét hề nang trong tay vào lồng ngực đối phương, cùng hai con quỷ khác chui ra bên ngoài động, mặt mày đề phòng quan sát bốn phương tám hướng.

Lòng bàn tay Khiên Na đang đứng trước gương không biết đã đổ mồ hôi từ lúc nào.

Nhân xà là một loại quỷ thú hết sức giảo hoạt, chúng nó rất giống với bầy sói trên nhân gian, đầu tiên sẽ phái trinh sát đi xua con mồi lại một chỗ đồng thời bao vây lại bốn phía, sau đó con nhân xà mạnh mẽ nhất sẽ dẫn theo vài con nhân xà kém hơn khởi xướng tiến công. Nhưng điểm khác biệt với sói, chính là chúng nó sẽ nhanh chóng cuốn lấy thân thể của đối phương, chuẩn xác tìm thấy những bộ phận trí mạng như cổ để cắn giết. Nói như vậy, một thân một mình gặp phải nhân xà ở nơi hoang dã, xác suất sống sót sẽ rất thấp.

Lần này, trước khi bắt đầu, các thí sinh tham gia đều được phân phát vũ khí, thế nhưng sau mấy trận động đất và lũ bùn, phần lớn vũ khí của thí sinh tham gia đều đã bị thất lạc. Trong bốn con quỷ này, cũng chỉ có trên người la sát quỷ là còn có một thanh đao, trên người ngư phụ quỷ còn có một thanh đoản kiếm. Cũng may, trên người mấy con ác quỷ này ít nhiều đều có thần thông, chẳng hạn như gai nhọn trên đuôi hồng giác quỷ có kịch độc, đầu lưỡi và hàm răng trong lòng bàn tay thanh lân quỷ cũng có thể phân bố ra axit có thể ăn mòn, la sát quỷ thì có thần lực trời sinh, cũng không biết bọn họ đối mặt với nhân xà sẽ có bao nhiêu phần thắng.

Chẳng bao lâu sau, đã có thể thấy bên trong rừng cây âm u mơ hồ xuất hiện vài bóng đen vừa cao lại vừa gầy, tay chân của chúng đều mảnh đều dài, thân thể cũng chỉ hơi to hơn một chút, dùng tư thế vặn vẹo phảng phất như thân thể bị bẻ gãy, vừa lảo đảo vừa lại gần cửa hang động hề túi. Cùng với những bóng đen này tới gần, tiếng cười kia cũng càng ngày càng to, như từng làn sóng xô nhau đổ tới. Cách càng lúc càng gần, mơ hồ có thể thấy được cái đuôi thật dài của nhân xà bị kéo lê dưới đất, cái đầu quái dị vừa giống đầu người vừa giống đầu rắn đang không ngừng đung đưa, từng đôi mắt đen kịt như hạt đậu lăm le nhìn bọn họ, cái miệng như một vết nứt lớn dường như đang nở một nụ cười cổ quái.

Chỉ cần có thể giết chết nhân xà đầu đàn là có thể giải vây. Nếu như con thanh lân quỷ kia biết được nhiều chuyện liên quan tới hề nang như vậy, hẳn là cũng sẽ biết được bí quyết đối phó với nhân xà này chứ nhỉ?

Nhưng là bốn con quỷ trẻ tuổi trong gương đều đã chìm sâu vào vòng vây, mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Đối mặt với loài nhân xà này, chuyện tối kỵ chính là lộ ra sợ hãi, trạng thái tay chân luống cuống như hiện nay, sao có thể tìm ra được con nào là con đầu đàn?

Khiên Na đã không còn ở lại nổi nữa. Gã vội vã nói với Phạm Chương, “Địa ngục Chúng Hợp hình như có tình huống bất ngờ, ta đi xem xem.”

Phạm Chương thấy lạ, hỏi, “Không thấy ai báo cáo mà?”

“Vừa nãy có, ngươi không chú ý.” Khiên Na nói bừa một câu, rồi tế khởi Trảm Nghiệp Kiếm, hóa thành một luồng sáng xanh bay vào chân trời âm trầm ảm đạm.

Làm người ra đề sơ thí, trước lúc bốn người kia sử dụng tinh yên, Khiên Na sẽ không thể can thiệp. Đương nhiên, gã cũng không thể chỉ vì một con quỷ rất giống quỷ thân mà Nhan Phi đã từng dùng để rồi phá hoại xét tuyển. Thế nhưng, trong đầu gã vẫn luôn có một giọng nói đang vang vọng.

Ngộ nhỡ thật sự là Nhan Phi thì sao?

Gã vẫn không mạo hiểm nổi nguy hiểm này.

Cả đời này, gã chưa bao giờ bay bằng tốc độ nhanh như vậy, gào thét băng qua vùng trời của núi Đại Thiết Vi, ven đường thiếu chút nữa thì va vào hai Thanh Hồng Vô Thường mới từ nhân gian trở về, khiến cho đối phương đuổi theo gã mắng chửi một lúc lâu. Khiên Na căn bản không có thời gian để ý tới những chuyện đó, cũng không quay đầu lại xẹt ngang qua vùng trời của địa ngục Đẳng Hoạt. Cho tới khi cuối cùng cũng thấy được một mảng núi Huyết Mộc tối tăm trùng trùng điệp điệp gã mới thoáng giảm tốc độ, dựa vào ký ức suy đoán vị trí hiện tại của bốn người kia.

Mấy Thanh Vô Thường đang canh giữ trên núi Hắc Mộc thấy gã bỗng nhiên đến thì đều lấy làm lạ. Một con quỷ trong đó hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

Khiên Na vung tay, “Không có gì, ta chỉ tới xem thôi.”

Thấy gã trả lời qua loa, vài Thanh Hồng Vô Thường kia đều ngơ ngác nhìn nhau, nhưng cũng không hỏi nhiều, mặc cho Khiên Na không ngừng quanh quẩn giữa mấy thung lũng, tựa như đang tìm kiếm thứ gì. Gã sốt ruột như lửa đốt, mà những thân cây chằng chịt mọc đầy khắp núi đồi lại cố tình cản trở tầm mắt gã.

Bỗng nhiên cả người đều rùng mình, vảy trên người hơi đứng lên rồi lại hạ xuống, như những gợn sóng khuếch tán ra, một loại trực giác quen thuộc khó có thể giải thích được lan tràn quanh thân. Dĩ vãng, mỗi lần gã đi ra ngoài bắt quỷ, Nhan Phi cũng đều lén lút đi theo rồi lần nào cũng lại bị gã phát hiện, nguyên nhân chủ yếu chính nhờ trực giác đặc biệt này của thanh lân quỷ, cảm giác đặc thù này đã liên kết với Nhan Phi, không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Gã lập tức đáp xuống bên trong rừng cây, nhờ những thân cây cổ xưa quái lạ rậm rạp đó che chắn thân thể mình.

Không lâu sau, gã đã nghe thấy tiếng cười chói tai tương tự như của nhân xà. Chỉ là âm thanh kia nghe vào tai lại không giống như tiếng kêu của chúng lúc công kích, mà lại giống như âm thanh khi chạy trốn. Mới nghĩ như vậy, đã lập tức nhìn thấy vài con nhân xà cự đại đang bò về phía gã như một tia chớp. Khiên Na lập tức phi thân nhảy tới trên một tán cây không có rêu đỏ, cúi đầu nhìn những con nhân xà kia trườn qua như những hồn ma.

Vậy mà đã từ bỏ đi bằng chân đổi sang thành bò, hiển nhiên là đang chạy trối chết.

Trong lòng đang kinh ngạc, gã đi về phía trước một đoạn, cẩn thận dè dặt giấu mình bên trong một bụi cây um tùm nhìn về phía cửa động kia. Trên đất nằm rải rác thi thể của mấy con nhân xà, trong đó, có một con nhân xà đen tuyền hơi dài hơn những con khác đã bị chém đứt đầu, thoạt nhìn không khác mấy so với những con nhân xà khác, mà hồi tưởng lại phản ứng của những con nhân xà kia, con này rất có thể chính là con đầu đàn.

Bốn người này vậy mà lại tìm được?

Chỉ thấy cửa động đang được một mình la sát quỷ trông coi, một lúc sau liền thấy hồng giác quỷ kia bê một con hề nang đi ra, nói mấy câu với la sát quỷ kia, hình như là bảo đối phương cũng đi vào nhổ một con hề nang ra. Một lát sau, thanh lân quỷ kia cũng đi ra, rồi ngay sau đó là ngư phụ quỷ. Cuối cùng, la sát quỷ kia ôm ra hai con hề nang, đặt một con trong đó xuống đất. Bốn người to nhỏ một hồi, hình như đang quyết định xem một con hề nang thừa ra sẽ thuộc về ai.

Cuối cùng, thanh lân quỷ kia lại ôm hề nang về lại trong động, lúc đi ra đã không thấy hề nang đâu.

Hắn trả hề nang trở về?

Chỉ cần ba con đã coi như qua ải, hắn đang giở trò gì đây?

Đang muốn lung lạc lòng người?

Quả nhiên, ba con quỷ khác trông có vẻ đều rất cảm động. Cảnh tượng hòa thuận vui vẻ sau khi lập đội ngũ quả thực là chuyện đáng để ngạc nhiên trong địa ngục. Khiên Na tự hỏi nếu là bản thân mình năm đó, chưa từng đi đến nhân gian, chỉ chìm trong trong địa ngục một trăm năm gặp phải tình huống như vậy, coi như vì lợi ích của bản thân, tạm thời hợp tác với những con quỷ khác đi nữa, sau đó tất sẽ không chút do dự hi sinh ba con quỷ kia trong chiến đấu, sau đó tự mình có được ba con hề nang. Mà ba con quỷ kia cũng nhất định sẽ nghĩ giống như gã. Trên thực tế, trong cuộc xét tuyển của bọn họ, phần lớn quỷ không chết trong tay nhân xà, mà là tự tàn sát nhau khi gặp phải tình huống tương tự. Coi như vốn không định hạ sát thủ, tự mình không động thủ đi nữa, đối phương cũng rất có thể sẽ ra tay trước, ý nghĩ thay vì chết oan thì thà rằng ra tay trước, cũng hơn nửa sẽ cuốn họ vào trong những âm mưu và lừa gạt giết chóc tinh phong huyết vũ đó.

Mà không thể không công nhận, thanh lân quỷ kia làm như vậy cực kỳ thông minh. Bởi vì nếu như hắn thật sự làm như Khiên Na nghĩ, hại chết ba con quỷ kia rồi tự mình mang ba con hề nang về, chẳng khác nào sẽ trở thành một mục tiêu rất lớn. Những con quỷ khác chưa kiếm được hề nang cũng sẽ tới cướp hề nang của hắn, tới lúc đó sẽ càng thêm nguy hiểm. Chi bằng tạm thời bỏ qua cái lợi nhỏ giống như bây giờ, thắng được lòng tin và hảo cảm của ba kẻ kia, thêm vào chuyện cứu giúp giữa lũ bùn vừa nãy, quan hệ đồng minh giữa bốn kẻ này đã có thể xem như vô cùng vững chắc.

Bốn người tin tưởng vào nhau đồng thời hành động, sẽ càng an toàn nhanh chóng hơn so với một người tự mình chiến đấu.

Khiên Na vẫn luôn trốn tránh, chưa hiện thân. Gã thấy bốn con quỷ kia rời đi xong, liền một lần nữa tế khởi Trảm Nghiệp Kiếm quay về Phong Đô.

Về tới nơi liền nghe mấy thủ hạ hưng phấn kể cho gã biết trận chiến giữa bốn người vừa nãy với nhân xà đặc sắc tới cỡ nào. Thì ra là ba người thanh lân quỷ, hồng giác quỷ cùng la sát quỷ kia đều là mồi nhử, dùng để mê hoặc nhân xà. Lúc nhân xà khởi xướng tấn công ba người họ, bọn họ sẽ có thể phân biệt được ra con nào là con đầu đàn, lúc này con ngư phụ quỷ vẫn luôn “nấp” ở trong động sẽ đột ngột khoan đất chui ra, dùng đoản kiếm găm bảy tấc đầu xà vào mặt đất. Ngay sau đó, la sát quỷ sẽ múa đao, hoàn mỹ chặt đứt cái đầu rắn kia. Những con nhân xà khác lập tức hoảng hồn, chỉ chốc lát sau đã dồn dập rút lui.

Khiên Na im lặng không hề nói gì.

Bốn người kia sau đó quả nhiên đã gặp mấy kẻ có ý đồ cướp bóc hề nang trong tay bọn họ, có điều, vì đa phần kẻ tới cướp đều chỉ là hai ba con quỷ, lại còn mỗi người một ý, còn bốn con quỷ này lại phối hợp hết sức ăn ý với nhau, năng lực đều không tệ, cho nên rất nhanh đã đuổi được hết những con quỷ kia. Bốn người bọn họ là những người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, thông qua sơ tuyển ngày hôm đó.

Dựa theo thông lệ, những con quỷ thông qua sơ thí nhận được tư cách Thanh Hồng Vô Thường dự bị sẽ được sắp xếp sống ở mấy tòa nhà nhỏ nối tiếp đầu tây đường lớn phía nam phủ Vô Thường, vòng thí luyện thứ hai vào một tháng sau đó sẽ quyết định bọn họ rốt cuộc là Thanh Vô Thường hay là Hồng Vô Thường, tiếp đó sẽ được tách ra học tập pháp thuật của Thanh Hồng Vô Thường, sau đó là vòng thí luyện thứ ba do Hàn Tử Thông quyết định.

Năm ngày sau đó, ngày nào Khiên Na cũng bận tới mức đến thời gian uống một ngụm nước cũng không có. Đợi đến ngày hôm sau khi sơ thí toàn bộ kết thúc, gã đã xin nghỉ một hôm, sau đó đi tới cửa tiệm Vân Du Bốn Phương phố lớn phía đông thuê một con khánh kỵ, bảo nó đi tới phố lớn phía nam đưa một phong thư.

Loại khánh kỵ nhỏ này chỉ cao chừng một thước, thân hình nhỏ gầy, mặt quắt mũi nhọn, thế nhưng lại không có miệng. Tất cả đều mặc bộ quần áo vàng đội mũ vàng, cưỡi một loài hổ bốn chân chấm đất màu vàng, nhưng tốc độ của chúng lại cực nhanh, có thể đi ngàn dặm trong một ngày. Đã vậy, lên trời xuống đất, gần như không có nơi nào là chúng không đi tới được, địa ngục và Phong Đô đều dùng nó để lan truyền tin tức.

Con khánh kỵ kia thu tiền của gã xong, liền hóa thành một luồng gió vàng biến mất.

Khiên Na vẫn như thường lệ đi tới cửa tiệm điểm tâm gần nhà ăn cơm trưa, sau đó lại trở về nhà. Đợi đến khi sắc trời sẩm tối phố phường lên đèn, gã mới ra khỏi nhà, đến quán rượu Mạnh gia lượn một vòng rồi đi từ cửa sau ra bên ngoài, bước về hướng con đường Hoàng Tuyền lửa đèn san sát.

Sắc trời biến hóa, sắc tím đậm và sắc lam đậm giao hòa khó phân, mây khói vô tận bao phủ lên cả vùng trời mạn châu sa họa tựa như một biển máu, một mảnh mông lung, càng hiện lên vẻ đẹp thê mỹ tĩnh mịch. Giữa màn sương mù nhàn nhạt, gã đi đến bên cạnh tảng đá Tam Sinh không người thăm viếng, hơi ngả người ra sau dựa vào tảng đá, kiên trì chờ đợi. Lông mày của gã đã nhíu chặt lại thành gò, trong con mắt vàng sẫm ánh lên tia sáng bất định.

Đột nhiên, từ giữa làn sương mù có người đang tiến đến. Khiên Na ngẩng đầu lên, nhìn về hướng người tới.

Chính là thanh lân quỷ trước đó đã thấy bên trong Nghiệt Kính Đài. Khiên Na đã điều tra xong, tên hắn đăng ký là “Ương Quyết”.

Ương Quyết Ma La – một cái tên trong truyền thuyết cổ xưa – kẻ ác vì mù quáng tin tưởng sùng bái người thầy của mình mà lâm vào giết chóc điên cuồng, nếu không phải sau đó được Phật độ hóa, tất sẽ bị đọa xuống địa ngục.

Đây là đang châm chọc mình sao?

Lúc đối mặt với cái tên này, Khiên Na không nhịn được nở nụ cười khổ. Xem ra là không sai được.

Nó hận mình sao? Hận mình đã bỏ lại nó ở nhân gian, chỉ để lại cho nó một phong thư ly biệt lạnh băng? Hận mình lại một lần nữa bỏ nó lại?

Người kia chạy tới trước mặt gã, dù có vẻ ngoài của thanh lân quỷ, mà bộ quần áo đỏ thắt eo tay áo rộng mặc trên người thì vẫn là bộ dạng trước đó.

Hai người đứng cách nhau chừng mười bước, nhất thời đều yên lặng không nói gì.

Vậy mà lại là Khiên Na mở miệng trước, “Ngươi ăn biến hình đan?”

“Ương Quyết” lẳng lặng nhìn gã, trong con mắt vàng óng tương tự như gã chỉ có đúng vẻ lạnh lẽo, “Đúng. Ăn.”

Khiên Na bị giọng điệu dứt khoát mà không hề mang theo tình cảm đâm cho đau nhói, để che giấu, gã hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, đi về phía trước một bước, làm mình trông càng thêm cao lớn uy nghiêm đáng sợ, “Ngươi không đọc được chữ sao? Ta đã nói rất rõ ràng, sau này ta không muốn gặp lại ngươi nữa, Nhan Phi.”

Ương Quyết lại vẫn chỉ lẳng lặng nhìn gã, dường như chẳng hề bị ngôn từ lạnh lẽo của gã làm hoảng sợ, “Tại sao?”

“Trong lòng ngươi biết rõ là tại sao!!!”

“Chỉ vì con đè người một lần?”

Giọng điệu ngả ngớn khiến cho Khiên Na nhất thời khó có thể tin được người đang mặc lớp túi da thanh lân quỷ trước mặt chính là Nhan Phi lúc nào cũng tươi cười ngọt ngào, gã vậy mà không nói được nên lời. Ngay sau đó, cơn phẫn nộ cũng bốc thẳng lên đỉnh đầu, gã duỗi tay ra, đầu lưỡi trong lòng bàn tay nhanh chóng quấn chặt lấy cổ đối phương, một phát đã nâng thân thể hơi thấp so với gã lên.

Vì bị nghẹt thở, Ương Quyết, hoặc là nói Nhan Phi phải đưa hai tay ra nắm lấy xúc tu đỏ tím kia, cố gắng hít thở, trong cổ họng phát ra tiếng ằng ặc. Khiên Na đột nhiên thả tay ra, y liền lảo đảo quỳ ngồi dưới đất, chật vật ho khan.

Lồng ngực Khiên Na phập phồng rất nhanh, gã dùng tay che trán, quay lưng lại dẹp loạn tâm trạng của bản thân. Gã không biết mình nên làm gì, thằng nhóc ngốc này vậy mà đã dùng biện pháp nào đó trở lại địa ngục, chỉ cần có bất cứ người nào hoài nghi thân phận của nó thôi, nó sẽ gặp nguy hiểm khôn cùn.

Lời đe dọa của Tạ Vũ Thành vẫn còn rõ ràng trước mắt…

“Ha ha ha…” Phía sau bỗng nhiên vang lên một tràng cười đứt quãng, Khiên Na hơi quay đầu lại, nhìn thấy Nhan Phi đang lảo đảo người đứng lên, “Con suýt nữa thì đã chết, nhưng một ý nghĩ, một ý nghĩ rằng con chết thì người sẽ đau lòng đã chống đỡ giúp con mở mắt ra, mà đến khi nhìn thấy chỉ có đúng một phong thư, người có biết khoảnh khắc ấy con đã cảm thấy hoang đường tới nhường nào không?”

Đau đớn khắc vào cốt tủy trong giọng nói của Nhan Phi khiến cho Khiên Na phải rùng mình. Sao gã có thể chưa từng tưởng tượng tới cảm giác đau đớn này, nhưng nếu không làm như vậy, thì sao có thể chặt đứt hết hy vọng của Nhan Phi?

“Xem ra cho dù lúc đó con có chết đi nữa, người cũng sẽ không đau lòng, đúng không?” Nhan Phi nhẹ nhàng hỏi.

Khiên Na vốn cho rằng Nhan Phi sẽ rơi lệ, nhưng không hề. Trên khuôn mặt bình tĩnh tới mức hơi làm người khác thấy sợ lại không hề có lấy một giọt nước mắt, chỉ có một đôi mắt đang nhìn chăm chú thật sâu vào gã.

Khiên Na nỗ lực quên đi cơn đau ngột ngạt bám trong lồng ngực, hỏi y, “Ngươi quay lại, chỉ là muốn hỏi ta chuyện này?”

Nhan Phi cũng hỏi ngược lại, “Ngày hôm nay người gọi con ra đây, cũng chỉ để nói những thứ đó?”

“… Nhan Phi! Ngươi đừng hòng được đằng chân lân đằng đầu! Nhẫn nại của ta cũng có giới hạn!”

Nhan Phi không hề bị dọa sợ như những lần bị gã quát trong quá khứ, trái lại, y chỉ ôm lấy cánh tay, câu một bên khóe miệng, cười hết sức trào phúng, “Người tuyệt vọng đi, con sẽ không trở lại. Nhan Phi con, nhất định, nhất định sẽ trở thành Hồng Vô Thường, cho dù người có nói gì đi nữa.”

Chương 54

One Reply to “Chương 53: Hồng Vô Thường (8)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s