Chương 7: Mồi nhử dụ dỗ tôi sa đọa

Không khí nóng rực, nhịp thở dồn dập. Tôi cắn vào vạt áo hoodie, đặt áo khoác bò lên chóp mũi, ra sức ngửi.

Mùi nước hoa nam nhàn nhạt đã tản đi sạch sành sanh từ lâu, ngoại trừ hương thơm của gỗ tự nhiên vẫn còn vương lại trong tủ quần áo thì gần như đã không còn ngửi thấy được những mùi hương khác. Tâm trạng càng ngày càng dâng cao, đầu óc lại càng thêm rối bời.

Trán ứa ra một lớp mồ hôi mỏng, đầu lưỡi chấm lên thấm ướt vải áo.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ…

Nôn nóng không thể nào giải toả ra được trong lòng khiến tôi từ bỏ áo khoác, nhanh chóng vơ lấy cái khăn lụa nằm cạnh đó đặt lên trên miệng mũi mình, rồi dùng hết sức hít lấy, phảng phất như một bệnh nhân lên cơn hen suyễn.

Vào lúc mùi thuốc lá thông qua khí quản chảy vào phế phủ, tôi như thể bị một luồng điện bắn trúng, từ thân đến tâm đều sung sướng tới cực điểm.

Mí mắt rung động thật nhanh mấy lần, cả người ngửa ra sau ngã xuống, rơi xuống tấm giường như thể sa vào một đám mây. Tôi nhả vạt áo hoodie trong miệng ra, nhắm hờ mắt nhìn cái quạt điện cũ kỹ trên trần nhà, mệt mỏi thở dốc.

Phủ khăn lụa lên mặt, xuyên thấu qua lớp vải dệt mỏng manh, nhìn thứ gì cũng như thể bị phủ lên một lớp sương mù.

Freud cho rằng, giấc mộng là vật dẫn của dục vọng, ý nghĩa của nó là để thỏa mãn dục vọng.

Lần đầu tiên mơ thấy mình làm tình với Thịnh Mân Âu, tôi sợ hãi choàng tỉnh, phát hiện chỗ đó đã là một mảng dấp dính. Tôi thấy không có chỗ chôn vì hết thảy những chuyện xảy ra trong mộng, cảm giác xấu hổ khổng lồ quật mạnh vào tâm sinh lý tôi, khiến tôi chỉ muốn khóa chặt giấc mộng này vào đáy lòng, không bao giờ chạm tới nữa.

Thế nhưng, không như mong muốn, càng muốn đè nén, nó sẽ càng không thể bị phớt lờ.

Lúc lên lớp, lúc ăn cơm, lúc đi tắm, chỉ cần đầu óc lơ đãng một lúc thôi, nó đều sẽ có thể nhân lúc vắng nhà mà vào. Nếu như trên cõi đời này thực sự có ác ma, vậy thì giấc mộng vừa hoang đường lại vừa dâm mỹ này sẽ chính là mồi nhử dụ dỗ tôi sa đọa.

Mà Tề Dương, thì chính là mũi tên bắn tôi vào lòng vực sâu.

Những suy nghĩ trong lòng mà tôi không thể làm rõ, tình cảm mê muội đối với Thịnh Mân Âu, cảm giác chơi vơi này dày vò tôi hết ngày rồi lại đêm. Cuối cùng, vào một ngày nào đó, tôi đã quyết định tự mình cầu giải, triệt để kết thúc chuyện này.

Tôi tranh thủ giờ tự học buổi tối ở trường chạy đi tìm Thịnh Mân Âu, lúc đi vào tòa nhà tập thể cũ kỹ kia, cảm giác sốt sắng trong lòng, hoặc có thể nói là linh cảm từ cõi u minh đã khiến tôi thả chậm bước chân.

Lên tới tầng Thịnh Mân Âu thuê, từ hành lang tỏa ra ánh đèn nhàn nhạt, tôi nghe thấy giọng hai người con trai đang tranh cãi.

“Tề Dương, đừng tiếp tục đến làm phiền tôi nữa.”

Vành tai khẽ động, tôi chắc chắn sẽ không nhận nhầm giọng nói này, là của Thịnh Mân Âu.

“Đừng đuổi em đi… Em biết anh là người thế nào, không sao hết, em có thể chấp nhận tất cả, bao dung tất cả…”

Một giọng nói khác cũng rất quen thuộc, đặc biệt là khi giọng điệu giả vờ dịu dàng đó khiến cho dạ dày tôi nôn nao khó chịu. Là của tên thần kinh kia.

Rất nhanh, tôi đã nhận ra Tề Dương, nội dung hai người họ nói đã khơi lên lòng hiếu kỳ trong tôi, tôi không hề mở miệng, chỉ lựa chọn lén lút thò đầu ra, ẩn mình trong bóng tối quan sát hai người kia.

Thịnh Mân Âu đứng ở cửa phòng đang mở một nửa, Tề Dương đứng rất gần hắn. Trên đầu bọn họ là một ngọn đèn cảm ứng tối tăm, cả hành lang còn lại đều chìm trong bóng tối.

“Anh có thể làm bất cứ chuyện gì với em, chỉ cần anh vui là được, em chắc chắn sẽ không phản kháng…” Tề Dương chậm rãi quỳ xuống, xốc vạt áo mình lên, lộ ra phần bụng trần trụi.

Tôi không biết ở đó có thứ gì, nhưng Thịnh Mân Âu đã xem mãi một lúc vẫn không hề dời mắt đi, như thể là ngây ngẩn cả người, rồi cũng giống như là… bị mê hoặc.

Trên mặt của Tề Dương lộ ra nụ cười đắc thắng, anh ta kéo tay Thịnh Mân Âu tới, hôn lên đầu ngón tay hắn, thành kính, phảng phất như một tín đồ trung thành nhất.

“Anh có thể lấy máu trong người em làm rượu ngon, lấy thịt trên người em làm bánh mì, khuấy loạn thân thể em trên giường, bắn dục vọng của mình lên vết thương của em…” Anh ta quyến luyến buông ngón tay Thịnh Mân Âu ra, chuẩn xác xoa lên bộ phận đã từ từ nổi lên phản ứng vì lời anh ta nói.

“Em sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khóc lóc cầu xin buông tha, nhưng em cam tâm tình nguyện.” Những lời đầu độc của Tề Dương vẫn còn đang tiếp tục, anh ta chậm rãi tháo khuy quần của Thịnh Mân Âu ra, ánh mắt tham lam, sắc mặt hưng phấn, “A Thịnh, em yêu anh… Em thật sự yêu anh…”

Tôi trợn to mắt, ngón tay bấu chặt lấy cánh cửa thoát hiểm dưới lòng bàn tay mình, trong đầu bỗng nhiên vang lên vô số âm thanh, nối tiếp nhau rít gào không ngơi nghỉ, giục tôi đi qua đá bay tên Tề Dương thần kinh kia đi, bắt anh ta cách xa Thịnh Mân Âu.

Trước mắt như thể bị phủ lên một tấm màn máu, tôi đang chuẩn bị triển khai thân thủ, đánh chết biến thái, Thịnh Mân Âu đằng đó đã đi trước tôi một bước, một chân đạp bay anh ta đi.

Tề Dương bị đập vào bức tường đối diện, anh ta ôm bụng cuộn tròn mình lại, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, dường như đang khá đau đớn.

Nhưng anh ta lại vẫn còn có thể cười được: “Đúng, chính là như vậy… Đừng tự ngột ngạt bản thân mình, khụ khụ…”

Ánh mắt Thịnh Mân Âu âm u nặng nề, hắn cười lạnh nói: “Cậu cho rằng cậu hiểu rõ tôi lắm sao?” Hắn đứng ở đó, thản nhiên cài lại khuy quần bị Tề Dương tháo ra, đóng thắt lưng lại, bờ môi mỏng khẽ máy, “Cút.”

Hắn quay người đi vào nhà, đóng cửa vô cùng mạnh, đến ngọn đèn yếu ớt kia cũng lắc lư vài cái.

Tề Dương nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt, cười rộ lên một cách si ngốc, cùng với nụ cười đó, cái bụng anh ta đang ôm chặt cũng rỉ máu, máu thấm theo vải áo dần dần lan toả ra ngoài…

Đáng đời.

Tôi lặng lẽ câu khóe môi lên, trong lòng sảng khoái không thôi.

Tề Dương có vẻ sẽ không rời đi ngay lập tức, mà Thịnh Mân Âu trông cũng không giống như có tâm trạng để nói chuyện đàng hoàng với tôi, cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng tôi vẫn quyết định cứ về nhà trước rồi hẵng tính.

Đi xuống dưới tầng, tôi lại quay đầu trở về liếc nhìn vị trí căn phòng thuê của Thịnh Mân Âu. Nơi đó vẫn đang sáng đèn, một ngọn đèn dây tóc bình thường như bao ngọn đèn khác, lại như có thêm một loại ma lực nào đó, bắt tôi phải luôn nhìn về phía nó.

Bí mật giữa Tề Dương và Thịnh Mân Âu khiến tôi hơi nôn nóng, như thể có một thế giới, chỉ có mình bọn họ mới có thể đi vào, còn tôi nhất định sẽ bị chặn lại ở ngoài cửa.

Giống như Tề Dương, tôi cũng đã từng cho rằng mình hiểu rất rõ Thịnh Mân Âu, mà xem ra sự thực cũng không phải là như vậy. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một người xứng đáng để Thịnh Mân Âu thóa mạ một câu “Cậu cho rằng cậu hiểu rõ tôi lắm sao” mà thôi.

Sau khi về đến nhà, giáo viên chủ nhiệm đã báo cáo hành vi trốn học theo như thực tế với mẹ tôi, trực tiếp dẫn tới mẹ tôi thi hành nửa tiếng mắng chửi ngập đầu bên tai tôi.

Bà bảo, bà khổ sở như vậy cũng là vì tôi, tại sao tôi không thể hiểu chuyện một chút? Còn nói rằng ba tôi chết đi rồi trái lại còn khỏe re, không cần trông coi tôi mệt gần chết.

Vì trốn tránh những lời cằn nhằn của mẹ, tôi trốn vào phòng vệ sinh.

“Mày mà học hành giỏi giang được như Thịnh Mân Âu thì tao đã bớt lo!” Giọng bà xuyên qua cánh cửa vang tới.

Tôi xối nước lạnh rửa mặt, mộng cảnh trong đầu cùng hiện thực hoà lẫn vào nhau, phút trước còn là Thịnh Mân Âu thở dốc kịch liệt trong mộng, phút sau đã là ánh mắt tham lam không đáy của Tề Dương trên hành lang.

Nước nhỏ xuống từ đuôi tóc, tôi chống tay lên bồn rửa mặt, ngẩng mặt lên, rồi lập tức sững sờ. Nếu như không phải khuôn mặt trong gương vẫn là mặt mình, nhìn mười mấy năm đã quen thuộc từ lâu, tôi sẽ nghĩ rằng liệu có phải là Tề Dương đã cùng tôi về nhà hay không.

Tấm gương phản chiếu dáng dấp chân thực của tôi, sắc mặt tái nhợt, vành mắt ửng hồng, đôi môi mím chặt, tăng thêm vẻ u ám hung dữ giữa hai hàng lông mày.

Đôi mắt của tôi và Tề Dương lại giống nhau đến vậy, tham lam, đố kị, ái mộ… Trong đôi mắt đã chứa chất mọi thứ tình cảm phức tạp dành cho Thịnh Mân Âu, tôi tội gì còn phải gặp hắn cầu lời giải đáp nữa, đáp án đã sớm viết rõ trong hai mắt tôi.

Tôi và tên biến thái Tề Dương kia giống nhau.

Nhận thức này khiến tôi khá kích động, dưới cơn dao động trong nội tâm, tôi đấm một cú lên mặt gương.

Tơ máu theo vết rạn nứt lan ra như mạng nhện rồi chậm rãi chảy xuống, mẹ tôi nghe thấy tiếng động, lập tức mở cửa xông tới, thấy hành động của tôi thì hoảng sợ hét ầm lên.

“Tiểu Phong, máu… máu! Thằng bé này sao lại kích động như vậy… Mẹ nói linh tinh thôi, sau này mẹ không bao giờ nói nữa.”

Bà tưởng rằng lời của bà đã đâm tổn thương nội tâm nhạy cảm của tôi, sau lần đó, bà không bao giờ quen miệng so sánh tôi với Thịnh Mân Âu nữa.

Bà không biết rằng, lòng tự tôn của tôi vẫn chẳng sao cả, vật lung lay sắp đổ là thứ tôi đã ngỡ như “tình anh em” trong mười mấy năm với Thịnh Mân Âu.

Kể từ khi biết được Phương Lỗi chính là lão vương(*) đi qua đi lại giữa vạt thảo nguyên xanh mượt trên đỉnh đầu Thịnh Mân Âu, tôi đã đặc biệt để ý tới gã. Lần nào gã tới cầm đồ, tôi cũng đều sẽ nói đôi ba câu cùng. Lâu ngày, đến Thẩm Tiểu Thạch cũng cảm thấy lạ, hỏi rằng có phải đến tôi cũng bị sức hút của “anh Sa” chinh phục rồi không, nếu không thì tại sao gã vừa xuất hiện tôi sẽ trở nên hết sức vui vẻ.

(*) lão vương: chỉ người đàn ông ngoại tình với vợ người khác.

Thằng bé này mở mắt nói mò, tôi cùng lắm cũng chỉ hơi hào hứng, vẫn chưa đến mức vui vẻ được.

“…Hắn ta muốn đi, ông chủ lại không chịu thả người, cứ giằng co như vậy. Tôi mà là hắn ta, cứ ở lại công ty nhà mình có gì không tốt đâu, tự mình gây dựng sự nghiệp khó khăn hơn bao nhiêu.”

Phương Lỗi mặt mày hớn hở kể chuyện giữa gã và vị đại gia con nhà giàu kia, nói đến phần của Thịnh Mân Âu thì lưu loát kể một tràng dài, nói một cách đơn giản thì chính là Thịnh Mân Âu muốn nhảy ra khỏi Mỹ Đằng làm một mình, mà cha của cô em nhà giàu kia lại không cho.

Thịnh Mân Âu có được ngày hôm nay đều dựa vào vị cây đa cây đề này chống đỡ cho, cũng ngại ầm ĩ quá khó coi, cho nên tạm thời cứ giằng co như vậy.

“Đâu phải ai cũng thích sống bám váy phụ nữ như anh.” Thẩm Tiểu Thạch đùa, “Vậy cô nàng nhà giàu kia có yêu anh thật không?”

“Hôm qua cô ta còn bảo muốn cùng anh chạy trốn sang châu Âu đây.” Phương Lỗi cười nói, “Anh còn hơi thương thương chồng chưa cưới của cô ta, ông già thì coi hắn ta là công cụ cầm tiện tay muốn bắt bí thế nào cũng được, cô con gái thì muốn bỏ chạy cùng người khác sau lưng hắn ta, ngoài công việc thì không còn bất cứ ham muốn nào, cuộc đời của tên này phải thất bại tới cỡ nào kia chứ ha ha ha ha ha…”

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của gã, ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, không nhịn được cũng cũng cười khẽ ra tiếng theo.

“Thất bại thật.”

Mười năm trong tù, tôi có quan hệ tốt nhất với ba người này —— Ngụy Sư, Thẩm Tiểu Thạch, Hầu Tử.

Ngày tôi ra tù, Ngụy Sư và Thẩm Tiểu Thạch cùng đi đón tôi, Hầu Tử lúc đó đang muốn cắm chốt chụp ảnh tin đồn của một ngôi sao nào đó, người đang ở một thành phố khác, không về kịp.

Hầu Tử cũng không phải là tên thật của nó, chỉ là thể trạng thằng bé này nhỏ gầy, thể mao lại rậm rạp, như con khỉ Macca, nên mới gọi nó là “hầu tử.”

Hầu Tử không thích người khác gọi nó bằng tên thật, bởi vì tên thật của nó là Dịch Đại Tráng, có thể nói là hoàn toàn không phù hợp với hình tượng cá nhân, lần nào nghe thấy đối phương gọi mình là “Đại Tráng”, thằng nhóc đều sẽ cảm thấy đối phương đang giễu cợt mình.

Trước lúc vào tù, Hầu Tử làm thám tử tư, song không giống với những Holmes những Poirot, cậu chàng không xử lý vụ án giết người, chỉ giúp mấy ông chồng bà vợ đại gia bắt gian, điều tra ngoại tình.

Trong lần giúp một phu nhân nhà giàu chụp ảnh chồng bà ta đến biệt thự hẹn hò với bồ nhí, thằng nhóc này bất cẩn nảy sinh xung đột với bảo vệ của biệt thự, đấm một cú làm lệch cả sống mũi người ta. Bà vợ đại gia kia vào lúc chuyện bại lộ đã vạch rõ giới hạn với nó, nó bị tố cáo cố ý hại người và đột nhập trái phép, cuối cùng không những phải đền tiền mà còn bị ngồi một năm rưỡi tù.

Nguyên do nghề nghiệp, thằng cu này biết cực kỳ nhiều những chuyện nhảm nhí bát quái, lại rất có khát khao được thể hiện, lâu ngày, đã trở thành đại sư tấu nói được phòng giam 67 công nhận.

Trà dư tửu hậu, thời gian nhàn hạ, nơi nào có nó, nơi đó sẽ có tiết mục nghe không xong. Tới nỗi mà sau khi nó ngồi tù xong một năm rưỡi được thả, tôi và Ngụy Sư cùng với Thẩm Tiểu Thạch đều khá là nhớ cu cậu.

Sau khi ra tù, Hầu Tử không quay về nghề cũ nữa, mà lại đi làm tay săn ảnh.

Tôi cảm thấy thế cũng rất tốt, vẫn chưa mai một hết tay nghề của mình.

Sau khi ra tù, tuy tôi và nó cũng thêm bạn nhau, mà ngoại trừ ngày thường thả tim cho nhau, ngày lễ thăm hỏi thì rất ít khi tán gẫu được gì.

Cho nên tới lúc tôi chủ động gọi điện cho nó, hẹn ra ngoài bàn bạc một vụ làm ăn, thằng nhóc còn thấy hơi hơi ngạc nhiên.

Chương 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s