Chương 12: Nó lấy đi chìa khóa bí mật.

Phản ứng đầu tiên của Ninh Cốc là có kẻ lữ hành đang lừa cậu, dù sao thì loại năng lực chỉ nghe thấy tiếng không nhìn thấy người này, cậu bẻ ngón tay thôi cũng đã có thể đếm ra được ít nhất ba người. Nhưng cậu đã lập tức lật đổ khả năng này, giọng nói này là một giọng nói xa lạ.

Nếu như không phải là kẻ lữ hành mà cậu quen, vậy thì cho dù giọng nói này là của ai, là năng lực thế nào, hoặc là trang bị mới mẻ nào đó đi nữa… cậu hẳn đều nên chạy.

Tốc độ chạy trốn của Ninh Cốc cũng giống như cậu đánh nhau, đều có thể xếp vào hàng nổi bật trong số người thường.

Lúc vèo một phát chạy vụt ra khỏi căn phòng tối, cậu cảm giác giọng nói kia vẫn còn đang ở trong phòng, chưa tiêu tan đi hết.

Có điều cho dù là tốc độ nhanh như vậy đi nữa, cũng đã không thấy tăm hơi Chùy Tử đâu.

Ninh Cốc đứng chính giữa đại sảnh, nhìn kỹ bốn phía, vẫn không thấy Chùy Tử, tên vô dụng này không biết đã chạy vào đường hầm nào rồi.

Chạy trốn quyết đoán như vậy, vừa thấy là đã biết không tin tưởng vào thực lực của ác bá quỷ thành.

Ninh Cốc cũng không lập tức đi tìm theo mấy đường hầm mà Chùy Tử nói có thể đi, cậu không quen thuộc địa hình nơi này, không quen thuộc phong cách hành sự của cư dân nơi này đối với du khách, còn vẫn chưa chắc chắn được Chùy Tử là chạy trốn hay đã xảy ra chuyện.

Vốn định lặng lẽ quan sát đám người bốn phía, sau khi cơn hỗn loạn qua đi, đại đa số người sẽ đều chú ý về phía kẻ bỏ chạy, đáng tiếc là rất nhanh cậu đã phát hiện, kinh nghiệm này không dùng được ở đây.

Người xung quanh đều đang đi lại, thoạt nhìn như thể không hề để ý, mà cậu chỉ cần tùy tiện đối diện với tầm mắt của một vài kẻ là đã có thể nhận ra, tất cả đều đang cố gắng chú ý tới cậu mà không để lộ ra dấu vết.

Cậu dứt khoát nhìn thẳng vào từng ánh mắt một lần, bọn họ có lẽ đều chưa chuẩn bị sẵn sàng bị bại lộ, không khí tức khắc đã cứng đờ.

.

Lý Hướng từ phía sau đi tới chỗ Ninh Cốc, lúc cách còn một đoạn, Ninh Cốc đã cảnh giác quay đầu lại, vẻ mặt lúc nhìn thấy gã quả thực là một lời khó nói hết.

“Đi theo chú.” Lý Hướng đi tới bên cạnh cậu nói một câu.

Ninh Cốc ở giữa tình cảnh hỗn loạn mờ mịt mà vẫn còn có thể nhạy bén được như vậy, khiến gã rất vui mừng.

“Không thấy Chùy Tử đâu.” Ninh Cốc đi tới, chưa bào chữa cho mình vội, câu đầu tiên nói ra là về Chuỳ Tử.

“Nó không sao,” Lý Hướng đi vào một đường hầm bên trái.

Ninh Cốc phía sau dừng bước, lúc Lý Hướng quay đầu lại nhìn cậu, cậu đang nhìn lên cổ tay mình.

Lý Hướng nhìn lướt qua mấy Con dơi đeo nhẫn đen trên ngón tay đang chui vào giữa đám đông phía sau, rồi nhìn lên cổ tay Ninh Cốc, phía trên có mấy chấm tròn màu xanh: “Cháu làm gì đấy? Đi cùng chú.”

“Chú là ai?” Ninh Cốc bất động, nhìn về phía gã.

“Lý Hướng.” Lý Hướng trả lời.

“Lý Hướng là ai?” Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào gã.

“Lý Hướng là người lúc còn nhỏ cháu làm chuyện tệ hại không dám về nhà, sẽ nói đỡ hộ cháu,” Lý Hướng trả lời, “Lúc cháu phá hỏng nhà ở người khác sẽ cùng cháu đi sửa, lúc cháu bị trưởng đoàn treo lên gác chuông thị chúng ba ngày, sẽ là người đầu tiên tới gỡ cháu xuống dưới, lúc cháu đánh nhau quần bị người khác xé rách sẽ vá lại cho cháu…”

Phương pháp xác nhận đối phương có phải người bị lạc lối hay không này chắc chắn không phải là Chùy Tử dạy, kẻ lữ hành thường tới chủ thành sẽ không ngốc đến thế, vừa nghe đã biết là Ninh Cốc tự nghĩ ra.

Mà thật ra còn rất cảnh giác.

“Được rồi,” Ninh Cốc nhún vai nhanh chóng đi tới trước mặt gã, “Thôi đừng nói nữa, vá cũng có ra gì đâu, còn nhớ mãi.”

“Chùy Tử dạy cháu à?” Lý Hướng tiếp tục đi về phía trước, “Ký hiệu trên tay ấy.”

“Vâng,” Ninh Cốc lên tiếng, “Có tác dụng không?”

“Người mới vừa bị cháu đá,” Lý Hướng nói, “Mười năm trước rạch lên mặt mình, cuối cùng cũng không về quỷ thành.”

Ninh Cốc lập tức im lặng.

Lý Hướng quay đầu lại nhìn cậu: “Cháu, quá là không nghe lời.”

“Căn bản chẳng ai nói lời nào đàng hoàng với cháu,” Ninh Cốc cau mày, “Dựa vào cái gì mà cháu phải nghe lời?”

Lý Hướng không nói nữa, những kẻ đeo nhẫn đen đang đi theo, gã tiếp tục đi về phía trước.

“Có người đi theo chúng ta,” Ninh Cốc nói, “Đeo nhẫn đen.”

Lý Hướng vỗ vỗ vai cậu: “Bọn họ đi theo cháu.”

“Tại sao?” Ninh Cốc nói, “Bởi vì cháu đánh người? Không đến mức chứ… Đây trông cũng có giống nơi có quy củ gì đâu.”

Lý Hướng đẩy mạnh cậu vào căn phòng nhỏ cạnh đó.

Sau đó duỗi tay chỉ về phía mấy kẻ đeo nhẫn đen kia, nhẫn đen lập tức dừng lại, tiếp đó xoay người giả vờ như không có chuyện gì rồi bỏ đi.

Ninh Cốc bị Lý Hướng đẩy mạnh một cái còn hơi bực bội, mà sau khi thấy rõ tình huống trong phòng xong, cậu lập tức lùi lại tới sát cửa, vừa chen ra ngoài vừa nói rất thành khẩn: “Cháu sai rồi cháu sai rồi cháu không dám nữa.”

Ngoài Lý Hướng đang đẩy mạnh cậu thêm một lần nữa ra, trong căn phòng này còn có ba người, trưởng đoàn, phụ tá của trưởng đoàn – Lâm Phàm, cùng với người phụ nữ lợi hại nhất quỷ thành – chị Kỳ.

“Cháu sai ở đâu?” Trưởng đoàn nói.

Chị Kỳ mỉm cười với Ninh Cốc, cậu lập tức nhanh nhẹn nhảy lên một cái bàn cạnh đó, rồi nhảy dựng lên tóm lấy một cây gậy sắt cắm vào khe nứt trên trần nhà, để cả người mình treo giữa không trung.

Năng lực của chị Kỳ rất mạnh, cậu hiểu rõ, chỉ cần không chạm vào mặt đất, cậu sẽ không bị người phụ nữ này dùng một cánh tay vô hình nào đó ném xuống đất, mất đi mọi giác quan.

“Nhóc con, có giỏi thì mày đừng xuống.” Chị Kỳ nói.

“Có giỏi thì cứ ở đây mà canh tôi,” Ninh Cốc nói, “Mỹ nữ.”

“Cháu sai ở đâu!” Trưởng đoàn quát một câu.

Nụ cười sắp nở ra trên mặt chị Kỳ bị tiếng quát của trưởng đoàn quát ngược trở về, còn sặc cho ho khù khụ vài cái.

“Cháu không nên lén lút vào chủ thành.” Ninh Cốc nhanh chóng tìm lại chủ đề.

“Cháu đã đi đâu? Có gặp phải ai không?” Lâm Phàm hỏi.

Lâm Phàm không bao giờ mỉm cười, đến một biểu cảm trên mặt cũng không lộ ra, trong số những kẻ lữ hành còn sống, ông ấy là người khó nhìn ra được tuổi tác nhất, có lẽ chính là vì mặt vô cảm trong thời gian dài, không có nếp nhăn.

So sánh với trưởng đoàn thì, Ninh Cốc còn sợ ông ấy hơn,

Trưởng đoàn giống như một cây búa tạ, đập tới sẽ có tiếng, bỏ chạy hay chịu đựng đều có thể lựa chọn, mà Lâm Phàm lại giống như một sợi dây thép mỏng manh, náu mình trong sương đen lướt tới, trước lúc xẹt qua cắt cậu thành hai khúc, cậu sẽ không thể nào biết được.

“Chỉ đi ba con phố ở chủ thành, chui vào trong một căn nhà đổ nát ngủ một giấc,” Ninh Cốc treo trên trần nhà, thành thật trả lời, “Vào một cửa hàng, cầm một cái áo, chính là cái đang mặc trên người, sau đó cùng Chùy Tử đến đây, trên đường gặp phải Liên Xuyên và mèo của hắn ta.”

Nghe xong câu cuối cùng, mấy người trong phòng đều hơi ngẩng đầu, cùng nhau nhìn cậu.

“Suýt nữa thì chết! Hắn ta bắn lên đùi cháu hai phát! Đau tới nỗi suýt nữa ngất xỉu, còn cướp cả túi của cháu,” Ninh Cốc tranh thủ ăn xin lòng thương, “Nếu không phải bọn cháu chạy nhanh…”

“Cháu chạy nhanh hơn Liên Xuyên?” Lý Hướng không nhịn được hỏi một câu, “Chùy Tử cũng chạy nhanh hơn hắn ta?”

“Bọn cháu không thể chạy nhanh hơn hắn ta à?” Ninh Cốc nghĩ ngợi, “Hình như hắn ta cũng không đuổi theo bọn cháu.”

“Cháu có dám cam đoan đây đều là lời nói thật không?” Trưởng đoàn nhìn cậu, “Chốc nữa nếu như lời Chùy Tử nói không khớp với lời cháu nói, chú sẽ dẫn cháu vào Vịnh Lưỡi.”

“Nói thật.” Ninh Cốc nói.

Lời nói ra đều là lời nói thật.

Nhưng lời nói thật chưa chắc đã đều được nói hết ra.

Ninh Cốc lớn lên ở quỷ thành, lúc nào cũng được trưởng đoàn chăm lo cho không bao giờ thiếu ăn thiếu mặc, nhưng cậu ngày nào cũng gây rối khắp nơi, trêu chó chọc mèo gây chuyện sinh sự, ba ngày một trận đánh nhỏ năm ngày một trận to, hiểu vô cùng rõ rằng kẻ lữ hành cũng không phải những kẻ lưu vong thiện lương đáng thương gì cho cam.

Lưu vong thì đúng là lưu vong thật, nhưng có thể chạy trốn được tới nơi như quỷ thành, lại vẫn sống sót, thì chẳng hề lương thiện đáng thương, những người lương thiện đáng thương năm đó đều đã tan thành khói bụi ở chủ thành.

Cho nên, valy hành lý trưởng đoàn để lại ở đó, giấc mộng kỳ quái của cậu, tại sao Liên Xuyên lại có thể để cho hai người họ chạy thoát, thậm chí là cả khối lập phương đột nhiên sáng lên bị cướp đi kia, dưới cái nhìn của Ninh Cốc, tất cả những thứ này, có thứ chỉ có thể nói với trưởng đoàn, mà có thứ vĩnh viễn sẽ không thể nói.

Còn phải trông cậy vào Chùy Tử không dám nói.

“Cháu ở lại đây,” trưởng đoàn nói, “Không được đi đâu nữa, đến giờ thì cùng mọi người trở về.”

“Cháu đến cũng đã đến rồi…” Ninh Cốc tóm chặt thanh sắt không muốn nhượng bộ.

“Đến cũng đã đến,” trưởng đoàn trợn trừng mắt với cậu, “Nếu xảy ra chuyện, cháu chết cũng là chết luôn!”

“Chú cho Lý Hướng đi theo cháu.” Ninh Cốc nói.

“Sao cậu ấy lại phải đi theo cháu, cháu là cái gì!” Trưởng đoàn nói.

“Để tôi đi theo cậu ấy đi,” Lý Hướng nói, “Cậu ấy không ra ngoài tôi cũng phải ở lại đây trông cậu ấy, mới vừa nãy đã có người lại đây.”

“Cháu còn gặp ai nữa?” Lâm Phàm hỏi, “Nói cho thật, từ sau khi đến đây.”

“Gặp phải một đám điên đánh cháu,” Ninh Cốc nói, “Lý Hướng chắc cũng thấy đúng không? Cháu vừa ra đã gặp được chú ấy.”

“Từ đâu ra?” Lâm Phàm truy hỏi.

“Căn phòng nhỏ không có ánh sáng kia,” Ninh Cốc ngẩng đầu nhìn lên khe hở trên đỉnh đầu, “Không có ánh sáng đỏ chiếu vào như thế này…”

“Thi nhân?” Lâm Phàm nói.

“Hả?” Ninh Cốc ngơ ngác, không hiểu gã đang nói gì, lúc nhìn mới phát hiện câu này gã đang nói với Lý Hướng.

“Không chắc,” Lý Hướng trả lời rất đơn giản, “Những kẻ bám theo tới đây là tiểu đội nhẫn đen của Cửu Dực.”

Lâm Phàm không hỏi tiếp nữa.

Có lẽ là vì vẫn còn muốn đi dạo phố… còn có những việc khác phải làm, cho nên trưởng đoàn đã dẫn Lâm Phàm và chị Kỳ chuẩn bị rời đi.

“Mày xuống được rồi.” Chị Kỳ nhìn Ninh Cốc vẫn đang treo lơ lửng.

“Không,” Ninh Cốc nói, “Tôi thích treo thế này đấy.”

Chị Kỳ liếc cậu đầy khinh thường, rồi theo sau trưởng đoàn ra khỏi phòng.

Tới khi chỉ còn có mình Lý Hướng ở trong phòng, Ninh Cốc mới thả tay ra để nhảy xuống, rồi quan sát kỹ căn phòng này.

Trống không.

“Căn phòng này là để làm gì?” Cậu hỏi.

“Không, chỉ là một cái động thôi,” Lý Hướng trả lời, “Có rất nhiều căn phòng như vậy, lúc nào cần giao dịch thứ gì bí mật thì tìm một cái động như vậy.”

“À… Chúng ta cũng ra ngoài đi,” Ninh Cốc nói, “Đi dạo những chỗ chú quen thôi.”

“Cháu vừa mới gặp ai?” Lý Hướng hỏi.

Ninh Cốc nhìn gã, mãi một lúc sau mới dựa lên vách động phía sau, khoanh tay: “Chú đoán đi?”

“Chủ nhân của Thung lũng lạc lối không phải là Con dơi, không phải người của chủ thành, cũng không phải kẻ lữ hành, càng không phải người vô gia cư,” Lý Hướng nói, “Chủ nhân của Thung lũng lạc lối là thi nhân.”

“Thi nhân là cái gì?” Ninh Cốc hỏi.

“Là một người.” Lý Hướng nói.

“Ồ,” Ninh Cốc gật gù, cậu còn tưởng thi nhân là một đám người, giống như bọn họ, “Cháu không gặp phải thi nhân.”

Vẻ mặt Lý Hướng rõ ràng là không tin, lời nói dối của cậu đúng là cũng không có thành ý thật, nhưng Lý Hướng cũng không nói gì cả, chỉ bồi thêm một câu: “Lúc thi nhân xuất hiện sẽ không có ánh sáng, người nghe thấy hắn ta nói chuyện đều sẽ mất đi phương hướng.”

Cả người Ninh Cốc đều cứng ngắc lại.

Không có ánh sáng thì cậu cũng không để ý, nhưng nửa câu sau thì lại khác, cậu vẫn muốn đi về.

“Có gặp không?” Lý Hướng lại hỏi.

“Có thể là đã gặp,” Ninh Cốc nói, “Trong căn phòng kia không có ánh sáng.”

“Hắn ta có nói gì không?” Lý Hướng tiếp tục hỏi.

“Không.” Ninh Cốc trả lời rất kiên quyết, hoàn toàn không hề do dự.

Lý Hướng như thể đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh sau đó đã lại nhíu mày: “Thế thì lạ thật.”

Không biết lạ ở đâu, nhưng Ninh Cốc lựa chọn không tin.

Lý Hướng là một người rất ôn hòa, là kẻ lữ hành duy nhất trong số những người Ninh Cốc quen chưa bao giờ mắng cậu.

Nhưng Ninh Cốc tự có phán đoán của bản thân đối với “nguy hiểm”, hiện giờ cậu không thể nào xác định được những nội dung Lý Hướng nói cho cậu về thi nhân rốt cuộc là thật hay giả, dù sao thì trước đây cậu cũng chưa nghe ai nhắc tới bao giờ, cho nên câu nói “Thế thì lạ thật” của Lý Hướng mà cậu cho rằng có tác dụng dẫn dắt này, tạm thời có thể phán định thành đang thăm dò cậu.

“Cháu muốn đi đâu?” Lý Hướng hỏi.

“Tìm kính bảo hộ cho Đinh Tử,” Ninh Cốc nói, “Còn phải tìm…”

“Tranh à?” Lý Hướng hỏi.

“Vâng.” Ninh Cốc gật gật đầu.

“Ở đây chắc là không có đâu,” Lý Hướng nói, “Chú chưa thấy bao giờ cả.”

“Vậy thì tìm kính bảo hộ.” Ninh Cốc mau lẹ rút gọn mục đích.

“Đi thôi.” Lý Hướng đi ra khỏi căn phòng.

Lúc đi xuyên qua đại sảnh trung tâm, người xung quanh có hơi đông, nhịp thở của Ninh Cốc đột nhiên trở nên không được rõ ràng cho lắm, có điều vẫn nghe thấy được tiếng bước chân.

Nhưng đợi tới lúc gã không yên tâm quay đầu ra sau, lại phát hiện trong khoảng cách ngắn ngủi có vài chục bước như vậy, Ninh Cốc đã biến mất tăm.

“Thằng ranh con.” Lý Hướng cau mày nhỏ giọng nói.

Một cặp kính bảo hộ, đã vậy còn có viền màu đỏ, quả thực là quá thần kỳ.

Tại quỷ thành chỉ gồm những sắc thái đơn điệu, cặp kính bảo hộ chói mắt này tuyệt đối có thể biến Đinh Tử trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đánh nhau sẽ là đứa đầu tiên bị đánh, chạy trốn cũng là đứa đầu tiên bị tóm.

Ninh Cốc cầm lấy cặp kính bảo hộ này, nhìn kẻ đang ngồi trong một góc không rõ đã ngủ hay vẫn tỉnh: “Đây là của ông à?”

“Mày muốn, nó chính là của tao.” Người nọ nói.

“Lấy gì để đổi?” Ninh Cốc hỏi.

“Mày có cái gì?” Người nọ cựa quậy, chân phải cọ lên đùi trái.

Ninh Cốc sờ túi, giờ cậu không có gì cả, vốn trong túi còn có vài thứ có thể dùng để đổi, giờ cũng chẳng biết đã ở đâu, Liên Xuyên chắc đã nhặt đi rồi, không biết có nộp lên hay không, nếu còn có cơ hội gặp lại, cậu chắc chắn sẽ bắt Liên Xuyên đền, toàn là bảo bối cậu tích góp được.

“Áo.” Ninh Cốc giật cái áo khoác vừa cướp được trên người.

Người nọ không nói gì, duỗi tay tới.

Ninh Cốc cởi áo ra ném qua.

Người nọ nhận lấy cái áo giũ giũ, rồi vung tay về phía cậu.

Ninh Cốc cảm thấy mỹ mãn treo kính bảo hộ lên đùi mình, đây là lần đầu tiên cậu trao đổi đồ với người khác ở một nơi nằm ngoài quỷ thành, vậy mà lại có một cảm giác sung sướng rất đáng hưởng thụ.

Như thể đột nhiên mở ra một cánh cửa sổ nho nhỏ, tuy rằng phong cảnh nhìn thấy được cũng chẳng ra gì, mà kể cả có đều là rác rưởi đi nữa, tốt xấu gì cũng là rác rưởi cậu chưa từng được thấy.

Lúc đi ra khỏi căn phòng nhỏ này, cậu nhìn qua xung quanh, không nhìn thấy Lý Hướng, cũng không nhìn thấy nhẫn đen.

Bỏ lại Lý Hướng cũng chẳng phải chuyện gì khó, từ nhỏ đến lớn số người bị cậu bỏ lại không có một trăm thì cũng có năm trăm.

Không có năm trăm thì cũng có một trăm.

Có điều, Lý Hướng tìm được cậu thêm một lần nữa cũng chẳng phải chuyện gì khó nốt, dù sao thì cậu cũng chỉ dám đi lòng vòng giữa mấy đường hầm giao nhau mà Chùy Tử chỉ cho cậu cùng với mấy đại sảnh hang động nơi cuối đường hầm.

Cậu cần phải tìm được Chùy Tử trước khi Lý Hướng tìm thấy cậu, bắt Chùy Tử ngậm miệng cho chặt.

Sau khi lòng vòng không mục đích được một lúc, Ninh Cốc đã hiểu được tại sao lần nào tới đây Chùy Tử cũng chỉ đi tới ít chỗ như vậy. Mấy đường hầm này đều rất dài, còn ngoằn nghèo nữa, ngoại trừ những hang động cuối đường, ở giữa còn có một vài những hang động nhỏ hơn, toàn là người, còn có đủ những thứ thú vị khác nhau.

Tất cả đều là sách ký hiệu, bát làm bằng gỗ, xúc xắc được nói là điêu khắc từ xương của thượng cổ kỳ thú, đồng hồ cát có cơ quan nhỏ bên trong… Còn có một vài thứ Ninh Cốc không đoán ra được là gì.

Có vài thứ đồ có thể trao đổi được đặt trên bàn, có vài thứ đặt dưới mặt đất, còn có vài thứ treo đầy trên người chủ tiệm.

Ninh Cốc dừng chân trước một tấm bàn đen.

Trên mặt bàn đặt rất nhiều thứ, chồng lung tung bừa bộn lên nhau, dựa vào kinh nghiệm giao dịch ở chủ thành – điều thứ nhất, người có thể đặt nhiều hàng hóa như vậy mà không để ý gì, đều là những nhân vật lợi hại, và thường rất gian.

Hơn nữa, căn cứ vào kinh nghiệm giao dịch ở quỷ thành – điều thứ hai mà Ninh Cốc không rõ có thể áp dụng được ở đây hay không, những thứ càng được đặt ở nơi bắt mắt, thì càng là hàng ế không bán đi nổi chỉ chờ kẻ ngốc tới.

Cho nên cậu liền nhìn chăm chú sang hai bên, rất nhanh đã nhìn thấy một quả cầu màu xanh lá cây sẫm, kích cỡ áng chừng có thể cắn được bằng một miếng vào miệng, không quá nhẵn nhụi, phía trên không biết là bị cắn hay bị va đập mà có rất nhiều lỗ nhỏ.

Không nhìn ra được có tác dụng gì, nhưng bên cạnh những thứ có thể dùng để phòng thân, đánh nhau, Ninh Cốc còn rất thích những thứ chẳng có tác dụng rắm gì mà lại có màu sắc hay ho như vậy.

“Đây là cái gì?” Ninh Cốc hỏi.

“Chìa khóa bí mật trong truyền thuyết.” Chủ tiệm tiến tới trước mặt câu, nói một cách thần bí.

Người này là một người chột mắt, bên trong hốc mắt không có tròng mắt có đặt một bông hoa nhỏ bằng sắt, dùng màu nước sơn thành màu vàng.

Chìa khóa bí mật cái gì, bí mật này bí mật nọ đều toàn là lừa đảo, Ninh Cốc căn bản không tin.

“Giấu ở bên trong,” Mắt hoa cúc ra hiệu cho cậu lắc quả cầu kia, “Người có duyên mới mở ra được, chỉ cần có thể mở ra, cậu sẽ chính là chúa cứu thế.”

Ninh Cốc lắc lắc quả cầu, quả nhiên là rỗng ruột, lúc đang lắc, bên trong có thứ gì đó nhẹ nhàng va chạm vào vách của quả cầu, cảm giác chất liệu cũng là kim loại, biết đâu cũng chỉ là một viên bi sắt, là thứ không đáng tiền nhất.

“Thứ này tôi đã giao dịch được không biết bao nhiêu lần rồi, không ai có thể mở ra được, cậu chắc cũng không mở ra được đâu, nhưng mà không sao, không mở ra được thì có thể mang về đây đổi lại với tôi, chỉ là giá cả lúc đó sẽ khác,” Mắt hoa cúc khoanh tay nhìn cậu từ trên xuống dưới, “Trước kia chưa thấy cậu bao giờ, tới đây lần đầu à?”

Ninh Cốc liếc mắt nhìn gã không nói gì, chỉ nắm quả cậu trong tay nhẹ nhàng lắc, chốc chốc lại bóp chặt lại.

“Có lấy không?” Mắt hoa cúc hỏi.

“Không lấy,” Ninh Cốc ném quả cầu trở về trên bàn, “Ông ăn tiền chênh lệch giữa hai lần đổi đúng không?”

“Cút.” Mắt hoa cúc chỉ vào cậu.

Ninh Cốc cười, hai tay đút túi quần, lắc lư tránh đi.

Chưa đi được hai bước đã bị ai đó quệt phải vai, vừa quay đầu lại định chửi, lại phát hiện ra là Chùy Tử, trên đầu trùm nửa cái mũ sắt, trên đỉnh mũ còn có thứ gì đó giống như một cái gai nhọn.

“Cái quái gì đây?” Ninh Cốc hỏi, “Thứ rác rưởi thế này cũng đáng để anh đổi?”

“Trưởng đoàn tìm được mày à?” Chùy Tử hỏi, “Cái này là anh mới nhặt được.”

“Lý Hướng tìm được em,” Ninh Cốc nhìn qua xung quanh, “Hôm nay chúng ta tiến vào chủ thành, chạy ba con phố, ngủ một giấc, cướp một cái áo, gặp phải Liên Xuyên bị đánh một trận, trốn vào Thung lũng lạc lối, anh vứt em lại chạy một mình, hiểu chưa?”

“Anh không vứt mày lại rồi chạy một mình, anh bảo mày chạy cùng anh, mày không đuổi kịp!” Chùy Tử nóng nảy.

“Hiểu chưa?” Ninh Cốc trợn trừng mắt với gã.

“Hiểu rồi.” Chùy Tử phản ứng vẫn rất nhanh.

“Tìm nơi nào ít người đi,” Ninh Cốc nói, “Chờ Lý Hướng tới tìm chúng ta.”

“Vậy…” Chùy Tử giơ tay vừa định chỉ, phía sau đột nhiên vang tới tiếng xôn xao.

“Chính là nó!” Mắt hoa cúc đứng trên bàn, giẫm lên một đống hàng hóa trên bàn, chỉ về phía bọn họ hô hoán, “Nó cầm chìa khóa bí mật đi ——”

Người xung quanh đều đồng loạt nhìn về phía này.

“Chìa khóa bí mật cái gì?” Chùy Tử đột nhiên quay đầu sang nhìn cậu, mũ sắt trên đầu quay nửa vòng theo.

“Chạy.” Ninh Cốc tóm lấy mũ sắt trên đầu gã, một phát giật xuống, rồi hung hăng ném về phía Mắt hoa cúc, xoay người bỏ chạy.

“Phải!” Chùy Tử trầm giọng nhắc cậu từ phía sau.

Bên phải là một chồng hàng hóa đặt dưới đất, vòng qua thì không kịp nữa, Ninh Cốc cứ thế nhảy qua, giẫm lên một đống đồ bừa bộn hỗn loạn dưới đất rồi chạy đi.

“Bắt lấy chúng nó!” Bốn phía tức khắc đã náo loạn, mắng chửi, xô ngã đồ vật, người tuôn ra từ đâu đó không biết vào lúc Ninh Cốc và Chùy Tử mới vừa chạy vào đường hầm cũng đã đuổi theo rất chặt.

“Anh đừng đi theo em!” Ninh Cốc thuận tay nắm lấy những thứ có thể với tới ném bừa ra phía sau, vừa chạy vừa hô, “Bọn họ chỉ bắt em thôi!”

“Nói bằng thừa, anh đã đi theo mất rồi!” Chùy Tử ở phía sau ôm đầu, “Mau! Đi ra rẽ trái vòng ra tiếp chính là cầu thang!”

“Đi ra đâu?” Ninh Cốc hô lên.

“Chủ thành! Còn có thể đi ra đâu nữa!” Chùy Tử gào.

Tuy đang ở giữa cơn hỗn loạn, nhưng Ninh Cốc vẫn có thể phân biệt ra được sau lưng, mông, cẳng chân mình đều đã bị đánh trúng, chỉ là không biết bị thứ gì đánh phải, gáy cũng như thể bị một dòng khí đánh trúng, cảm giác khó chịu.

Xem ra, thật sự có kẻ lữ hành ở lại nơi này, còn đã không cùng một hội với những người ở quỷ thành nữa.

Nếu không phải nơi này nằm gần lối ra, không biết cậu và Chùy Tử có thể chống chọi giữa trận đánh hội đồng, chờ được Lý Hướng và mấy người trưởng đoàn tìm tới hay không,

Lúc chạy lên cầu thang, Ninh Cốc trở tay lại quơ quơ, chạm tới được cánh tay Chùy Tử, sau đó tóm mạnh một cái, ném gã tới phía trước mình.

Chùy Tử vào lúc không sử dụng được năng lực sẽ chính là một thanh niên vô dụng còn không bằng cả Đinh Tử, ở lại phía sau e là chưa chạy lên được cầu thang đã xong đời, chi bằng để gã ra ngoài trước, chỉ cần dưới chân là đất đai vững chắc, Chùy Tử sẽ lại là hảo hán.

Nhìn thấy Chùy Tử chạy ra được khỏi cửa ra, Ninh Cốc quay đầu lại đá một phát vào mặt kẻ đuổi tới gần mình nhất.

Không thể không công nhận, đa số Con dơi được cải tạo xong đều sẽ trở nên rất linh hoạt, Ninh Cốc gạt ngã hai kẻ xong cũng không thể nào ngăn được mấy Con dơi đang bám sát tới lối ra.

Cậu lao nhanh vài bước về phía trước, lúc giẫm lên mặt đất vững chắc của chủ thành thì thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó liền thấy Chùy Tử khom người, tay duỗi về phía mặt đất.

Nhưng Chùy Tử còn chưa kịp thể hiện uy phong, phía sau đã đột nhiên vang tới âm thanh ầm ĩ của máy móc, lúc quay đầu lại, trước mắt xẹt qua một luồng ánh sáng mạnh từ lối ra.

Cùng với những mảnh vụn vung vãi khắp nơi giữa sóng khí kịch liệt, trên mặt đất xuất hiện một vết nứt sâu hoắm.

Những kẻ đuổi theo tới lối ra còn chưa kịp thò đầu ra ngoài đã bị sóng trùng kích đập trở lại, kẹp giữa những mảnh vụn sắc bén là tiếng gió bén nhọn, những kẻ bị bắn trúng đều phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Ninh Cốc bị sóng trùng kích đẩy văng đi, lúc bò dậy khỏi mặt đất, cậu mới thấy rõ kẻ tạo ra tình cảnh khốc liệt này.

Cách đó chưa tới năm mét.

Liên Xuyên đã xuống xe.

Cảnh tượng vô cùng quen thuộc.

Đồng phục màu đen, xương trợ lực cơ khí màu bạc, vũ khí tỏa ánh xanh trên người, họng súng nhắm thẳng vào bọn họ, cùng với khuôn mặt lạnh lùng phía sau họng súng.

Mà con linh miêu tai đen, chắc hẳn đã cắt đứt đường lui của bọn họ.

Đội dọn dẹp của chủ thành, các người đã bị khóa chặt, bất cứ động tác nào cũng có thể trở thành lý do để tôi nổ súng.

Lời thoại này của Liên Xuyên nếu như là một quy trình cố định, vậy thì bọn họ vẫn còn chừng năm giây.

Suy nghĩ này còn chưa được nghĩ hết, Ninh Cốc đã nhận ra mình vẫn chưa đủ khắc sâu tổng kết “giết người không chớp mắt” về Liên Xuyên.

Liên Xuyên chưa nói một chữ nào, súng trong tay đã nổ, cả người tỏa ra một màu xanh lam thăm thẳm.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày kia.

Không dám giấu, lời thoại này của Liên Xuyên tui còn mất công bấm đồng hồ đếm giây đọc thử một lần xem có phải là năm giây không, cũng gần vậy, bạn nhỏ Ninh Cốc đoán cũng chuẩn phết.

Chương 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s