Chương 4: Liên quan gì tới anh

Trong lòng bỗng nhiên giật mạnh một cái, phảng phất như bên trong có một người nhỏ bé nào đó, tranh thủ lúc tôi đang không hề phòng bị, đạp mạnh một phát lên nơi tôi đau đớn nhất chua xót nhất.Chóp mũi là mùi thuốc lá và nước hoa nam quấn quện vào nhau, cay độc mà tràn ngập tính xâm lược. Giống như con người của Thịnh Mân Âu, bên dưới lớp quần là áo lượt cùng bề ngoài nhã nhặn, là một linh hồn dữ tợn như thú dữ.

“Em không muốn tiếp cận anh.” Tôi đưa túi giấy trong tay tới trước mặt hắn, giải thích, “Chỉ là vừa khéo đưa đồ cho khách hàng mà thôi.”

Hắn đến một liếc mắt cũng không buồn liếc tới cái túi giấy kia, mà sắc lạnh trong ánh mắt cũng không hề suy giảm: “Tốt nhất là như vậy.”

À, câu này của hắn, là cảm thấy tôi đang theo dõi hắn?

Trong lòng tôi cảm thấy buồn cười, còn thật sự nở nụ cười: “Không phải anh bảo em có việc gì thì liên hệ với anh sao? Mới có vậy đã quên mất lời mình nói?” Tôi bỏ tay vào túi áo khoác, giọng nói không nhịn được mà trở nên sắc bén, “Hay là, sợ chuyện mình có một thằng em trai mắc tội giết người bị người khác biết được, ảnh hưởng tới hình tượng tinh anh của anh?”

Thịnh Mân Âu cắn thuốc lá, làm ra vẻ mặt trào phúng, nhìn tôi như thể đang nhìn một câu chuyện cười không hề buồn cười.

“Lục Phong, cậu đã hai mươi sáu rồi, không còn là đứa trẻ mười sáu tuổi nữa, đừng có ngây thơ như vậy.” Hắn gạt tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh, “Kể cả người xung quanh biết được quan hệ giữa tôi và cậu đi nữa, cũng không phải tôi bảo cậu giết người, có liên quan gì tới tôi? Huống hồ, chúng ta cũng không phải anh em ruột.”

Hai bàn tay đang cắm vào túi dần siết chặt lại, hắn thực sự biết rất rõ câu nói như thế nào có thể đâm tôi đau nhói.

Có lẽ tôi đã thật sự rời khỏi thế giới bên ngoài quá lâu, lâu tới nỗi đã quên mất Thịnh Mân Âu là một con “quái vật” có thể đùa bỡn tâm tư người khác trong lòng bàn tay như thế nào.

Đúng đấy, hắn chính là một con quái vật khoác họa bì, thứ phía sau sáng sủa khéo léo, chẳng qua chỉ để nhằm che đậy khuôn mặt chân thực khác hẳn với người thường của thứ phía trước thôi.

Tôi liền bước một bước lại gần hắn, hạ thấp giọng hỏi: “Bạn gái anh có biết anh không bình thường không?”

Bởi vì tư thế đứng của hắn, chênh lệch chiều cao giữa chúng tôi được giảm bớt, khiến cho tôi có thể nhìn thẳng vào hắn. Người tôi nghiêng về phía trước, hắn chỉ nhìn tôi, không hề nhúc nhích.

Tôi cười với hắn, động tác nhanh chóng một phát tóm lấy điếu thuốc giữa ngón tay hắn. Cảm giác bỏng rát chạy dọc theo lòng bàn tay lên thẳng tới não bộ, vì đã chuẩn bị tâm lý, nên trái lại cũng không đau như tưởng tượng.

Sau cơn đau đớn kịch liệt ngắn ngủi, tôi thả tàn thuốc đã bị tôi vò nát ra, giơ một vết bỏng tròn hiện ra cả tơ máu trong lòng bàn tay khoe ra trước mặt hắn.

“Thích không?”

Khoảnh khắc cặp đồng tử của Thịnh Mân Âu kịch liệt co lại dưới ánh đèn le lói, hắn tóm lấy cánh tay tôi, lấy sức kéo tôi tới trước mặt hắn. Tròng mắt đen kịt sâu không thấy đáy, là thật sự đã nổi giận.

“Hừ, tôi còn tưởng là gì. Sao, nghĩ rằng chỉ có vậy đã tóm được nhược điểm của tôi?” Hắn cười lạnh khẽ mấp máy đôi môi, lộ ra hàm răng trăng, “Có tin tôi có thể làm cậu biến mất khỏi thế giới này, thần không biết quỷ không hay không?”

Có một nháy mắt, tôi phảng phất như thấy được con quái vật trốn dưới lớp họa bì đã muốn phá bỏ trói buộc, mài răng nghiến lợi, gặm cắn lên động mạch trên cổ tôi. Cánh tay bị hắn nắm chặt truyền tới cơn đau nhức như sắp vỡ vụn, tôi kêu lên đau đơn, nhẹ nhàng giằng co.

“Đây không phải là anh bắt đầu trước sao.” Tôi cũng hơi bội phục bản thân đến giờ mà vẫn có thể cười được, đồng thời còn xoay chuyển đột ngột chịu thua, “Anh, đừng làm vậy mà, đau lắm.”

Trong mắt hắn chợt lóe lên vẻ chán ghét, hắn thả tay tôi ra, rồi đẩy tôi về phía sau.

“Nhớ kỹ lời tôi nói.” Hắn sửa sang lại bộ âu phục vẫn chưa hề nhăn, rút khăn lụa từ trong túi ra, cẩn thận lau từng ngón tay một, phảng phất như vừa nãy đã chạm phải thứ rác thải gì đó vô cùng bẩn thỉu, “Đừng có, lại gần tôi.”

Xoa xoa cánh tay đau đớn, tôi ra dấu “đầu hàng”, bày tỏ mình đã hoàn toàn vô hại.

“OK, hiểu rồi.”

Thịnh Mân Âu ném thẳng cái khăn lụa sạch sẽ mới tinh kia vào thùng rác, sượt qua người tôi đi về phía cửa khách sạn.

Tôi đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cái khăn lụa kia một lúc lâu, mãi đến tận khi điện thoại trong túi đổ chuông. Khách hàng đã tới đại sảnh, lại không tìm được tôi, gửi tin nhắn không thấy trả lời, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại tới.

Tôi vội vội vàng vàng đi vào khách sạn một lần nữa, ngượng ngùng bắt chuyện vài câu với khách hàng, bấy giờ mới ngồi xuống để anh ta kiểm tra hàng.

“Thực sự là một cái đồng hồ rất tốt.” Đối phương lấy đồng hồ từ trong hộp ra, không kịp chờ đợi đeo luôn lên cổ tay.

Khách hàng khoảng hơn bốn mươi tuổi, keo xịt tóc vẫn không thể che giấu được tóc lưa thưa trên đỉnh đầu, mặc một bộ vest màu ghi, trước ngực cũng đeo nơ thẳng tắp, giống như Thịnh Mân Âu, có vẻ cũng là đến dự tiệc.

“Tối nay ở đây có tổ chức hoạt động gì sao?” Tôi hỏi.

Khách hàng ngắm nghía đồng hồ trên cổ tay, thuận miệng đáp: “À, là buổi họp thường niên của tổng công ty chúng tôi, tôi nói là đi công tác, nhưng thật ra là làm đại biểu của công ty con được phái tới tham dự tiệc tối. Vì đi vội vàng quá, quên mất mang theo cái đồng hồ mình thường đeo, cũng chỉ có thể nhanh chóng mua bù lại cho đủ sĩ số.” Anh ta hạ tay xuống, “Mới vừa nãy tôi đi tìm cậu, thấy cậu đang nói chuyện với cố vấn Thịnh ở bên ngoài, còn tưởng rằng cậu cũng đến tham dự họp thường niên.”

Giọng của anh ta rất bình thản, nhưng trong ngoài câu nói này đều đang muốn thăm dò quan hệ giữa tôi và Thịnh Mân Âu.

“Cố vấn?”

“Cố vấn pháp luật, cố vấn pháp luật cấp cao của dược phẩm Mỹ Đằng.”

Tôi gật đầu, đóng hộp đồng hồ lại, bỏ nó vào bên trong túi giấy: “Bạn bè lâu ngày không gặp thôi, vô tình gặp được hàn huyên đôi câu.”

“Tôi đeo luôn lên tay là được, cậu vứt hộp hộ tôi.” Anh ta sửa sang lại ống tay áo, nói sâu xa, “Cố vấn Thịnh có thể coi là tâm phúc trước mắt của lão tổng chúng tôi, rể hiền tương lai, bao nhiêu người muốn có quan hệ với cậu ấy mà còn sầu không được. Cậu đẹp trai, cậu mà quen với cậu ấy, thì nhớ nói vài lời hay, tiến cử tôi với.”

Một cái đồng hồ mười mấy vạn, anh ta nói mua là như thể đang mua cải thảo, còn cần tôi phải nói giúp anh ta? Anh ta cũng quá đánh giá cao tôi rồi.

Tôi mà giới thiệu anh ta với Thịnh Mân Âu, Thịnh Mân Âu quay đầu xong là có thể cho luôn anh ta vào danh sách chặn, không phải tôi muốn dọa.

“Nhất định rồi, có cơ hội tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau.” Mà chung quy vẫn phải nói một câu khách sáo, lời Thịnh Mân Âu nói về tôi hơi sai, tôi chẳng hề ấu trĩ, người trưởng thành lõi đời, tôi đã học được rất chín, “Mong sau này có thể làm ăn được với anh nhiều hơn.”

Khách hàng nở nụ cười tươi rói, vỗ vai tôi, nói lời từ biệt với tôi rồi đứng dậy rời đi.

Xách túi giấy đi ra khỏi khách sạn, vốn muốn định tìm thùng rác để vứt, kết quả là không hiểu sao lại đi về cái thùng rác Thịnh Mân Âu vứt thuốc lá. Phía trên gạt tàn đầy những tảng đá nhỏ màu trắng trên nắp thùng, vẫn có cái khăn trắng tinh bị vứt bỏ một cách vô tình, đang đáng thương nằm đó.

“Đi theo Thịnh Mân Âu cũng coi như mày xui xẻo.” Nhét túi giấy vào thùng rác xong, tôi đút tay vào túi đi về phía ga tàu điện ngầm.

Đi được 100 mét, phiền não trong lòng theo mỗi bước lại có xu hướng tăng lên. Trong lòng luôn có một giọng nói, nhắc tôi mau mau quay đầu lại, quay đầu lại, quay đầu lại…

Mẹ kiếp!

Bàn chân cuối cùng cũng không hạ được xuống, thầm mắng trong lòng một câu, chung quy lại tôi vẫn đổi hướng, bước nhanh trở lại trước khách sạn, nắm lấy cái khăn lụa trên thùng rác nhét vào túi, sau đó nhanh chóng chạy khỏi đó như đi ăn trộm.

Biết được bí mật của Thịnh Mân Âu là chuyện ngoài ý muốn.

Hoặc là nói lúc đó thật ra tôi cũng không rõ giấu bên dưới lớp vỏ ưu tú của hắn là một linh hồn thế nào, chẳng qua là cảm thấy… hắn có gì đó là lạ.

Học lên cấp ba áp lực lớn, mẹ tôi có một ham muốn khống chế gần như là cố chấp đối với tôi, ngoại trừ ăn ngủ, tôi gần như không có bất cứ thời điểm nào để thả lỏng.

Dưới cơn ngột ngạt, tôi bỏ nhà đi, không có chỗ nào để đi cả, không thể làm gì khác hơn là đi tìm Thịnh Mân Âu. Kết quả là tìm đến trường học của hắn xong mới biết hắn đã ra khỏi ký túc xá lâu rồi, đã chuyển ra ngoài ở.

Bạn học của hắn nói cho tôi rằng, buổi chiều hắn có lớp, bảo tôi sang khu phòng học tìm hắn.

Tìm được phòng học xong, lại không thấy bóng dáng Thịnh Mân Âu đâu. Tôi chỉ có thể đứng trong hành lang chờ hắn, trong lòng thấp thỏm không thôi.

Đợi chừng một phút gì đó, Thịnh Mân Âu chậm rãi đi tới từ một đầu khác hành lang. Đi theo sau là một người trẻ tuổi đeo kính, thấp hơn hắn một chút, trên mặt treo một nụ cười vừa nhiệt tình vừa khoa trương, vẫn luôn nói gì đó với hắn.

Thịnh Mân Âu mặt mày lạnh lùng, giữa chân mày đã nhíu sâu lại. Hắn cầm trên tay hai cuốn sách, sải bước rất rộng, ánh mắt thẳng tắp, như thể căn bản không lắng nghe lời đối phương nói. Dù cho người kia phải vô cùng chật vật mới có thể đuổi kịp, hắn vẫn không hề có ý định dừng lại.

Sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi.

Khoảnh khắc dừng bước, nếp nhăn giữa chân mày hắn càng sâu hơn, một lúc sau mới đi về phía tôi.

“Có chuyện gì?” Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi tôi.

Ánh mắt tôi hơi dao động, bởi vì có người thứ ba ở đó, ngại nói ra rằng mình rời nhà trốn đi.

“Là… muốn tới thăm anh thôi.”

Chàng trai đeo kính kia híp mắt lại đánh giá tôi trong chốc lát, dùng giọng vô cùng êm ái hỏi Thịnh Mân Âu tôi là ai.

“Giờ cậu cần phải ở trên lớp.” Thịnh Mân Âu ngoảnh mặt làm ngơ, dễ dàng vạch trần lời nói dối của tôi.

Tôi cắn cắn môi, cúi đầu không nói gì nữa.

Bên tai nghe thấy tiếng “chậc” rất khẽ tựa như không kiên nhẫn của hắn, trong lòng tôi đã thấy khó chịu, nghĩ rằng hắn cũng không chào đón tôi, vừa lúc muốn đi, lại nghe thấy hắn nói: “Chờ tôi ở bên ngoài.”

Tâm trạng tức khắc phấn chấn lên, tôi biết ý của hắn là muốn tôi chờ hắn tan học, khuôn mặt ngẩng lên không nhịn được lộ ra một nụ cười ngớ ngẩn, tôi gật đầu đáp lại.

“Được, em ở ngoài chờ anh, không đi đâu hết.”

Thịnh Mân Âu lướt qua tôi tiến vào phòng học, chàng trai kia vẫn còn đang nhìn tôi

“Cậu là ai? Có quan hệ gì với Thịnh Mân Âu?”

Đối mặt với sự thù địch đột nhiên xuất hiện, đừng nói là con người, tuyệt đại đa số sinh vật trên đời sinh ra đã đều cảm ứng được. Huống hồ câu nói này của anh ta lại chẳng hề khách sáo chút nào, vừa bất lịch sự vừa khiếm nhã.

Trước mặt Thịnh Mân Âu, tôi vẫn còn có thể duy trì hình tượng “ngoan ngoãn nghe lời”, mà trước mặt người xa lạ, cũng rất khó không lộ ra gai cắm đầy trên người mình.

Tôi trầm mặt xuống, không hề keo kiệt phóng ra địch ý của mình giống như anh ta.

“Liên quan gì tới anh.”

Chỉ trong giây lát, nhân quả tất nhiên giữa tôi và Tề Dương đã được sâu sắc ký kết.

Mấy cuốn tiểu thuyết vẫn luôn thích dùng loại bố trí “đối thủ định mệnh”, nếu như tôi và Tề Dương là nhân vật trong tiểu thuyết, vậy thì nhất định sẽ là loại thiên địch định mệnh “có anh không có tôi, có tôi anh phải chết” dưới ngòi bút tác giả.

Tôi nhớ mình đã đợi Thịnh Mân Âu bên ngoài phòng học gần một tiếng, đợi đến mức sàn nhà đá hoa cương đã sắp bị tôi mài bóng loáng rồi, hắn mới theo dòng người khoan thai xuất hiện.

“Đi thôi, tôi thuê phòng ở bên ngoài, tôi dẫn cậu tới đó ngồi một lúc, sau đó gọi mẹ cậu tới đón cậu.”

Nghe thấy hắn chấp nhận cho tôi tiến vào lãnh địa của hắn, trong lòng tôi ngập đầy vui mừng, mà vừa nghe thấy hắn muốn gọi mẹ tôi tới đón, tôi đã xịu mặt xuống.

“Không thể… để em ở lại chỗ anh mấy ngày được à?”

Sắc mặt hắn không đổi, kẹp sách đi thẳng về phía trước, cho tôi hai chữ không có lấy một kẽ hở để cứu vãn.

“Không thể.”

Tôi bĩu môi, chỉ cảm thấy mấy trò chơi xấu khóc lóc mè nheo với mẹ tôi đều chẳng có tác dụng gì với hắn. Cao da chó đụng phải sắt thép, uy lực có mạnh mẽ hơn đi nữa cũng chỉ là uổng công.

Cùng Thịnh Mân Âu đi ra bên ngoài trường học, sau gáy không hiểu sao lại nhói lên, tôi trở tay ra sau xoa xoa, quay người nhìn về phía đám đông sau lưng.

Giữa dòng thủy triều của những người đang nhốn nháo tan học, tôi nhìn thấy người con trai đang xuyên qua dòng người lặng lẽ nhìn tôi, hoặc là nói nhìn Thịnh Mân Âu.

Ánh mắt của anh ta khiến cho tôi rất khó chịu, âm trầm mà cuồng nhiệt, lại dường như cũng tràn đầy oán hận.

Tôi vỗ một đám da gà nổi lên sau gáy, mắng một câu “Đồ thần kinh”, sau đó không để ý tới anh ta nữa, đuổi theo Thịnh Mân Âu.

Lúc đó buột miệng mắng một câu, không ngờ được một câu này đã thành lời tiên tri, Tề Dương còn thật sự là người thần kinh.

Chương 5

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s