Chương 11: Cho nên, cậu đã dùng ý niệm đánh bại Liên Xuyên.

Một trong những lối vào Thung lũng lạc lối nằm ở cuối một con hẻm nhỏ.

Lần nào tới, Chùy Tử cũng đều sẽ đi vào theo lối này, đi theo một con đường cố định, phòng ngừa mình ở chợ quá hạnh phúc quá mỹ mãn rồi không tìm thấy được đường về.

Hai bên con hẻm đều là những căn nhà đã cũ, là loại nhà cho người ở, lác đác có vài cửa hàng, đồ bán bên trong đều không khác mấy với quần áo ở cửa hàng trước đó cậu cướp.

Nhưng không thể không nói, nhà cửa tuy rằng rất cũ kỹ, mà đối với dân chúng quỷ thành, điều kiện nhà cửa ở nơi đây vẫn tốt hơn không biết bao nhiêu, đến trưởng đoàn còn không được ở căn nhà nào đúng quy cách như vậy.

Để chịu đựng được gió, nhà ở của bọn họ đều được xây theo những hình thù kỳ quái theo hướng gió, rất nhiều căn còn không thể đứng thẳng ở bên trong.

Căn phòng của Ninh Cốc thì đứng thẳng được, cái giá phải trả là đã bị thổi lật bốn lần, lần nào cũng làm tổn thất không ít thứ cậu thu thập được, có vài thứ cậu còn có thể đi cướp từ từng nhà về, có vài thứ không biết đi tới tận đâu.

Thậm chí còn từng xảy ra chuyện bi thảm như đồ đổi được từ chỗ Địa Vương lại bị lão gian thương kia nhặt về sau đó lại phải đi trao đổi lại với lão lần nữa.

Trong hẻm hiện đang không có người đi đường, đương nhiên cũng sẽ không có, một khi cảnh báo kẻ lữ hành đã đến vang lên, mọi người sẽ đều trốn vào trong phòng.

Có vài người sợ hãi, có vài người thì không sợ hãi là bao.

Nhưng kẻ lữ hành không được chào đón là một chuyện có thể chắc chắn, giống như kẻ lữ hành cũng sẽ mang theo loại cảm xúc khó chịu nào đó đối với người ở chủ thành.

Ninh Cốc có thể cảm nhận được ánh mắt từ hai bên phóng tới trong lúc đang xuyên qua con hẻm này.

Nhưng mỗi lần quay đầu sang nhìn, cậu đều chỉ có thể nhìn thấy rèm cửa hơi hơi lay động cùng với ánh đèn đột nhiên tắt ngóm… vẫn là sợ nhiều hơn.

Đáng sợ đến vậy sao?

Ninh Cốc nghĩ ngợi, đương nhiên là có, dù sao thì kẻ lữ hành cũng đều là quái vật, đã vậy hai người bọn họ còn vừa cướp một bộ quần áo rồi đá cho chủ cửa hàng hai phát.

Mang trên mình sát khí mới vừa cướp bóc xong này.

“Tới rồi,” Chùy Tử chỉ phía trước, “Mày đi theo anh, không phải đùa đâu, hai ta đừng lạc nhau.”

“Biết rồi.” Ninh Cốc khoát khoát tay với gã.

Cảnh tượng trước mặt hơi kỳ quái.

Không phải mọi nơi trong chủ thành đều có tường cao kim loại, nơi nằm trước mắt, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy hoang nguyên sắt đen.

Mà con hẻm này, giống như thể bị một sức mạnh nào đó chém một nhát qua, phía trước bỗng im bặt.

Phảng phất như có một ranh giới, đứng đầu bên này, chính là thành thị có sáng tối, vượt qua đó, chính là cảnh đổ nát thê lương nhìn không thấy bờ, và cả mảnh đất hoang cứng rắn gập ghềnh lô nhô chết chóc.

Lối vào nằm ở một căn nhà đã sụp mất nửa, đẩy cửa ra chính là cầu thang đi xuống dưới, một màu đen kịt, không nhìn thấy gì, cũng không có bất cứ âm thanh nào.

Ninh Cốc quay đầu đi lùi lại nhìn thoáng qua con hẻm lúc tới.

“Sắp không còn nữa rồi,” Chùy Tử nói, “Nghe bọn họ nói, con hẻm này trước kia còn dài hơn, lối vào giờ chúng ta đang vào, trước kia cũng giống như đằng kia, là phạm vi của chủ thành, có người ở.”

“Vậy sao lại biến thành thế này?” Ninh Cốc hỏi.

“Chủ thành đang sụp đổ, anh thấy, sớm muộn gì cũng có một ngày, tất cả đều sẽ biến thành hoang nguyên sắt đen.” Chùy Tử nhìn ký hiệu vẽ bằng thuốc màu trên tay, rồi bước xuống cầu thang.

Ninh Cốc cũng cúi đầu nhìn lên ký hiệu trên tay mình.

Một bức tranh! Mình tới tìm một bức tranh! Mình là Ninh Cốc! Tới tìm một bức tranh! Mình vẫn muốn về quỷ thành!

Đi theo sau Chùy Tử xuống dưới được một đoạn, cậu ngửi thấy mùi gì đó chưa bao giờ được ngửi thấy.

Rất thơm, mang theo vị ngọt, còn có vài loại mùi khác ở trong, một loại trong đó cậu chắc chắn đã từng ngửi thấy trong phòng chú Điên.

Lúc sống ở quỷ thành, gần như không ngửi được mùi gì cả, gió quá lớn, bịt trong quần áo đánh rắm một phát cũng sẽ ngay lập tức bị gió thổi bay, chỉ có khi nào ở trong nhà mới có thể ngửi được rắm… Còn mùi của những vật nhỏ cậu đổi được về, thường thường sẽ cho người ta một cảm giác đã rất cũ kỹ, rất có mùi của năm tháng, loại mùi hương vừa ngửi đã thấy rất thơm như này không hay có.

“Đây là mùi gì thế?” Lúc hỏi ra cậu đã thấy được phía trước là một khúc ngoặt, từ góc kia của chỗ ngoặt có ánh sáng màu đỏ chiếu tới.

“Đến rồi.” Chùy Tử dừng lại, hít sâu một hơi, phảng phất như sắp bước vào một nơi khó lường nào đó.

Ninh Cốc không biết đây có phải là một quy trình bắt buộc hay không, nhưng vẫn hít sâu một hơi theo, quan tâm nó bắt buộc hay không làm gì, vẫn có cảm giác nghi thức là được.

Sau khi rẽ ở chỗ ngoặt, Ninh Cốc đã nhìn thấy một thế giới không hề giống với quỷ thành, với hoang nguyên, hay với chủ thành.

Một hang động màu đen không biết đã dùng phương thức sinh trưởng nào để lan tràn ra giữa một thế giới kim loại cứng rắn.

Cửa vào bọn họ đang đứng không thể nhìn thấy toàn cảnh, vì trước đó cậu đã biết được đây là một hang động dưới lòng đất, nên mới có thể đoán ra được đây là một cái động.

Cầu thang dưới chân kéo dài xuống dưới, có thể nhìn thấy ánh sáng của tầng này rồi tầng khác, bốn phương tám hướng, vô số cửa động cùng những với đường hầm đều phân bố dày đặc ở mỗi một tầng, nhìn không tới đáy, cũng không nhìn thấy được giới hạn bốn phía.

Mọi khe hở trên vách hang động mà mắt có thể nhìn tới đều lộ ra ánh sáng đỏ, không hẳn là sáng, nhưng đủ để chiếu sáng được xung quanh.

Ninh Cốc trợn tròn mắt nhìn một lúc lâu, mới rút ra được một kết luận đơn giản.

Là một thế giới rất rộng lớn dưới lòng đất.

“Là mùi lá trà,” Chùy Tử giờ mới trả lời câu hỏi trước đó của cậu, “Là một thứ hiếm lắm, đừng nghĩ ngửi thấy là làm ra được, mày có đi khắp Thung lũng lạc lối cũng chưa chắc đã tìm ra được một túi, mùi này là do những người ở đây đều phun lên người một loại nước có mùi lá trà, cho sành điệu.”

“Vậy thì em kiếm một ít nước này mang về cho Đinh Tử.” Ninh Cốc nói.

“Mày có gì để đổi không?” Chùy Tử hỏi.

“Cần phải lấy cái gì để đổi?” Ninh Cốc hỏi lại, lúc tới đây thực sự cậu không nghĩ tới chuyện muốn đổi đồ, chỉ muốn đến xem thử.

“Ít nhất cũng phải là đồ thủy tinh, bình hoa gì đó.” Chùy Tử nói.

“Em không có,” Ninh Cốc nghĩ ngợi, “Cướp luôn được không?”

Chùy Tử liếc cậu: “Mấy câu như này đừng có nói ra ở bên ngoài đấy nhá, xấu hổ lắm.”

“Hiểu rồi.” Ninh Cốc gật đầu.

Cửa vào không có ai, Chùy Tử dẫn cậu xuống tầng dưới.

Còn chưa đi tới cuối cầu thang, Ninh Cốc đã nghe thấy tiếng người nói chuyện, bên phải là một hang động lớn, giống như thể một đại sảnh.

Cả một vòng đều là những căn phòng giống nhau tựa như những cửa hàng, nhưng không phải phòng nào cũng vào được, có không ít phòng đang đóng cửa.

Từ nơi này đã bắt đầu có người, đảo mắt qua một cái, sẽ thấy được vài Con dơi đang đi lại trong đại sảnh.

Đặc thù của những Con dơi rất rõ ràng, nghe nói vì cảm giác đau không nhạy cho nên bọn họ rất siêng năng tiến hành cải tạo thân thể, phong cách cải tạo cơ bản đều là không bỏ qua cho da thịt mình, chỉ cần nhìn thấy xương cốt mọc ở bên ngoài da thịt, lại còn là kim loại, sẽ có thể chắc chắn đây là một Con dơi.

Đương nhiên, nội dung cải tạo cũng không chỉ giới hạn ở skin xương cốt…

Ngoại trừ những Con dơi đang đi tới đi lui vẻ mặt hoặc thần bí hoặc mờ mịt hoặc nhìn ai cũng thấy khả nghi, vẫn còn có không ít người không nhìn ra được thân phận.

Dựa theo cách nói của Chùy Tử, trong số những người đó, không ít người chính là kẻ lữ hành vì “quá hạnh phúc” mà bị vây lại ở đây, cùng với người vô gia cư của chủ thành.

“Cũng có vài người là tự trốn vào đây,” Chùy Tử nói, “Nhưng bộ phận này rất ít, người thường muốn trốn thoát khỏi tay linh cẩu chạy được đến đây, thật sự là quá khó khăn.”

Ninh Cốc không nói gì, dù sao cậu cũng đã được trải nghiệm sâu sắc, còn vừa được trải nghiệm xong.

Tuy vừa chạy thoát khỏi tay linh cẩu, đã vậy còn là chạy thoát khỏi tay Liên Xuyên, mà đến tận bây giờ cậu vẫn chưa có cảm giác quá mức hưng phấn gì.

Cậu căn bản không làm rõ được, mình đã chạy thoát được như thế nào.

Lúc Liên Xuyên mang theo khí tức chết chóc lại gần cậu từng chút một, trong đầu cậu ngoài “Mình không muốn biến mất mình vẫn còn thứ chưa được nhìn thấy”, thì không còn gì khác nữa.

Cho nên, cậu đã dùng ý niệm đánh bại được Liên Xuyên.

Kể chuyện này ra cho bất cứ kẻ lữ hành nào, cũng sẽ chỉ đổi lấy được một tràng cười lăn lộn.

Rơi vào loại đến khoác lác cũng không tìm được đúng điệu bộ.

“Lần nào tới anh cũng đều đến đây, đi một vòng nhìn xem có gì hay ho không, có vài thứ đổi được, có vài thứ không đổi nổi, đương nhiên nếu như có tiền tệ thông dụng của chủ thành thì cũng có thể mua,” Chùy Tử vừa dẫn cậu đi tới, vừa nhỏ giọng giới thiệu cho cậu, “Nếu như không muốn kiếm thứ gì, thì cũng có thể nghe bọn họ nói chuyện phiếm, còn có thể hỏi thăm chuyện nọ chuyện kia, có điều bọn họ sống ở đây, cũng chưa chắc đã biết được nhiều hơn chúng ta… À đúng rồi, ở đây còn có đồ ăn thức uống nữa, dùng đồ phân phối của chủ thành để làm, đều là những thứ chúng ta chưa được ăn bao giờ, còn có cả rượu nữa…”

Chùy Tử nói đến đây, đầu tiên phải quay đầu nhìn ngó bốn phía: “Rượu thì không được uống, trưởng đoàn mà biết được, đến lúc về sẽ bị treo trên Vịnh Lưỡi cho lưỡi liếm ba ngày.”

“Không được uống?” Ninh Cốc nhìn gã, “Em cá cược một cái lọ thủy tinh, chuyện đầu tiên anh làm chính là đi tìm rượu để uống, biểu hiện của anh quá là rõ.”

“Rõ lắm à?” Chùy Tử duỗi thẳng người, ngẫm lại liền cười, “Đinh Tử lúc nào cũng bảo anh không biết giả vờ.”

“Đúng là anh không giỏi giả vờ bằng nó.” Ninh Cốc gật đầu.

Nghĩ đến Đinh Tử, cậu lại liếc nhìn những căn phòng nhỏ tỏa ra ánh sáng đỏ cạnh đó, cậu muốn kiếm cho Đinh Tử một cặp kính bảo hộ, cái áo trên người không biết có đổi được một cặp không.

“Nhìn thấy đường hầm không?” Chùy Tử hỏi cậu.

“Ừ, có thấy được.” Ninh Cốc nhìn thấy bốn phía hang động giống như đại sảnh này, có vài hang động kéo dài giống như đường hầm.

Nói thật, cậu cảm thấy mắt bận rộn vô cùng.

Cậu sinh ra ở quỷ thành, lớn lên ở quỷ thành, chưa bao giờ đi tới những nơi khác, những căn nhà đúng quy cách ở chủ thành đã làm cậu mở mang tầm mắt lắm rồi, thế giới dưới lòng đất hiện giờ, càng là mỗi liếc mắt đều thấy một thứ mới lạ.

“Nhớ kỹ con đường chúng ta tới, sau đó là ba con đường bên phải này,” Chùy Tử lấy tay chỉ, “Đều là có thể đi, anh và trưởng đoàn đều đi rồi, cuối là những hang động nhỏ khác, không có ngã rẽ, còn hai cái còn lại thì không đi được, anh chưa đi vào bao giờ.”

“Ừ,” Ninh Cốc nghiêm túc ghi nhớ, “Thế những đại sảnh khác thì sao? Em thấy còn có nhiều tầng lắm…”

“Mày nghĩ cái gì đấy?” Chùy Tử khiếp sợ ngắt lời cậu, “Chỉ đúng chỗ này thôi, không đi những chỗ khác, lần nào tới đây anh cũng chỉ đi những chỗ đó thôi, vậy là đủ rồi! Cái gì cũng có!”

“…À.” Ninh Cốc cũng thấy rất sợ.

Chùy Tử nhìn chòng chọc vào cậu, cuối cùng lấy ngón tay chọc vào ngực cậu: “Ninh Cốc, anh biết mày đang nghĩ gì, đây không phải là quỷ thành, anh biết ở quỷ thành mày là ác bá, ai cũng sợ mày mày không sợ ai cả, nhưng ở đây, mày chẳng là cái gì cả, hiểu không? Mày chỉ là thằng ngốc lần đầu đến chủ thành thôi.”

“Hiểu rồi,” Ninh Cốc cũng nhìn chòng chọc lại gã, “Đừng có nói khó nghe như thế, anh mới là thằng ngốc.”

“Thằng ngốc,” đột nhiên có người lại gần, “Lần đầu tiên đến đây à? Muốn mở mang kiến thức với tao không?”

Ninh Cốc quả thực không thể tin được vào tai mình, cậu quay đầu lại, nhìn kẻ có bộ ria mép đã mọc lên tận mũi kia.

Nhìn cách ăn mặc, hẳn là người vô gia cư, trên người cũng không có xương cốt bằng kim loại.

“Mày nói với ai đấy?” Ninh Cốc hỏi.

“Mày chứ ai,” người vô gia cư trả lời hơi không kiên nhẫn, “Là thằng ngốc thật à, tao nhìn vào mày mày còn hỏi tao nói chuyện với ai…”

Ninh Cốc nâng một chân lên đá thẳng vào ngực gã, người vô gia cư bị đạp bay, lúc rơi xuống đất đã rơi vào một căn phòng nhỏ.

Tiếng động hơi lớn, vốn chỉ có vài người đi lại xung quanh, sau một phát đạp này, một đống người thoạt nhìn kỳ quái đã tuôn ra từ nơi nào đó không rõ.

Lúc người vô gia cư hùng hùng hổ hổ đi từ căn phòng kia ra, phía sau còn có hai người ra cùng, trông có vẻ như là Con dơi.

Có một kẻ khuôn mặt chỉ có một nửa, nửa còn lại đã bị kim loại thay thế, tay nghề chế tác không quá hoàn mỹ, cách xa như vậy vẫn có thể nhìn thấy những chỗ bị đập lõm vào trên bề mặt kim loại.

Còn có một tên nữa, có bộ dạng cải tạo phổ biến của những Con dơi, chỗ trên đùi có một mảng da rách lộ ra xương đùi bằng kim loại.

“Đi thôi.” Chùy Tử nói.

“Cái gì?” Ninh Cốc quay đầu sang, Chùy Tử ở quỷ thành cũng không phải người hiền lành gì cho cam, đừng nói là sợ phiền phức, chủ động gây chuyện cũng chẳng phải ít, cho dù đa số kẻ lữ hành đều không phải người thường đi nữa, ngay cả lúc gặp những kẻ có năng lực mạnh, gã cũng chưa bao giờ nói “đi thôi” cả.

Giờ chỉ có mấy cái chân lò xo như vậy, đã bảo đi?

“Phía dưới chỗ này là rỗng.” Chùy Tử nói.

Ninh Cốc sững người, phản ứng lại được, năng lực Chùy Tử cần mặt đất vững chắc, mà khu chợ ngầm này lại được tạo thành từ một đống hang động cùng với những đường hầm… Đối với một Ninh Cốc lớn lên trên mặt đất rắn chắc của quỷ thành, tình huống như vậy đúng là ngoài ý muốn.

Nói một cách khác, hiện giờ, hai người bọn họ đang dùng thân phận của người bình thường để đứng ở chỗ này, còn rất là hung hăng.

“Đi!” Chùy Tử kéo tay áo cậu, xoay người bước nhanh về phía đường hầm thứ hai.

Mà ngay lúc gã xoay người, Một nửa mặt và Chân lò xo cũng đột nhiên lao về phía trước.

Dựa vào kinh nghiệm đánh nhau và bị đánh trong nhiều năm của mình, Ninh Cốc đã lập tức đoán ra được hai kẻ này đang nhằm về phía Chùy Tử, dù sao thì Chùy Tử lúc không có năng lực, trông có vẻ chỉ là một thiếu niên gầy yếu.

Ninh Cốc giận bầm mặt, trái lại cũng không phải bởi vì đánh lén và chọn kẻ yếu để ra tay, chuyện như vậy cậu cũng hay làm, cậu giận là bởi vì, những tên này vậy mà dám ngang nhiên đánh bạn cậu trước mặt cậu!

“Đi rắm gì!” Cậu dùng giọng kiên quyết nói, cùng lúc đó cũng vọt về phía hai Con dơi kia.

Lắp chân lò xo ít nhiều vẫn có chút tác dụng, đang chạy phía trước Một nửa mặt.

Nhưng dựa vào những phân tích bừa và phán đoán loạn dễ hiểu của Ninh Cốc đối với những Con dơi trước đó, sức chiến đấu của Chân lò xo chắc chắn không bằng Một nửa mặt.

Cho nên lúc chạy đến một nửa, cậu đã nhảy vọt lên, một chân đạp lên đùi của Chân lò xo đang giơ chân lên, rồi giẫm mạnh một cái.

Nếu như Con dơi có thể nhảy cao đến vậy, điểm lấy đà này hẳn cũng có thể bật lên được rất cao.

Không ngờ cậu đã thật sự phán đoán chính xác, chân của Con dơi này giống như một cái ván cầu.

Sau khi Con dơi tru lên một tiếng rồi ngã xuống đất, Ninh Cốc đột nhiên nhảy lên giữa không trung.

Tới lúc đầu va lên trần mới hiểu ra được tại sao Con dơi này chỉ chạy, mà không nhảy.

Cậu còn có thể nghe thấy tiếng đầu mình va vào trần.

Đoong!

Thì ra chân lò xo lại đàn hồi tốt như vậy?

Cũng may, cậu có lẽ đã vừa kích phát được năng lực tiềm tàng đầu cứng như thép, một cú va này vậy mà không hề làm cậu choáng váng, trong quá trình hạ xuống, cậu nghiêng nửa người mình đi, mượn quán tính lúc rơi xuống, đấm vào nửa bên mặt của Một nửa mặt.

Lực đấm được tổng hợp lại rất lớn, Một nửa mặt cứ thế ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

Lúc Ninh Cốc rơi xuống mặt đất, người bốn phía đã xông hết lên, không biết có phải đã lâu lắm rồi không có chuyện gì thú vị hay không, bọn chúng bắt đầu đánh hội đồng cậu.

Tuy cậu là ác bá chủ thành, nhưng ở quỷ thành thật sự không có thói quen đánh hội đồng, cậu tức khắc đã bị một trận tay đấm chân đá làm cho phải nằm sấp xuống, giữa lúc ôm đầu lăn qua bên cạnh còn bớt thì giờ liếc mắt nhìn, không tìm thấy Chùy Tử đâu.

“Đánh nó đi! Đánh nó đi!”

Một đám người không biết có thân phận thế nào đang vây quanh cậu hô to.

Cậu vừa lăn ra bên ngoài, vừa tiện tay đấm vài cú vào mấy kẻ bên cạnh.

Giữa cơn hỗn loạn, có người túm cậu lên.

Lực túm rất mạnh, không phân cao thấp với lực đấm lúc cậu đấm lên Một nửa mặt.

Cậu lập tức bị túm ra khỏi đám đông, còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, cậu đã bị kéo vào một căn phòng không có ánh sáng đỏ.

Mà trong đám đông đang hô hào ầm ĩ, có người liếc mắt nhìn sang bên này, tức khắc tiếng ồn ào đã biến mất phân nửa, biến trở thành những tiếng xì xào, xì xào được một lúc xong thì như thể mất đi hứng thú, tản ra khắp nơi.

Ninh Cốc sửa sang lại áo khoác đã bị giật tung, rồi sờ lên mặt mình, sau đó quay đầu nhìn ra phía sau: “Cảm…”

Phía sau lại không có ai.

Cậu lại quay đầu sang, vẫn không nhìn thấy ai, sau bốn lần quay đầu liên tục, cậu chắc chắn được rằng, trong căn phòng tối om đã lấp kín mọi kẽ hở có thể lọt ánh sáng vào này, không có ai cả.

“Cảm ơn.” Cậu kiên trì nói lời cảm ơn, rồi bước nhanh về phía cửa.

Một cơn gió thật nhẹ cuốn qua ngay sát người cậu, rồi một giọng nói vang lên bên tai: “Cậu là ai?”


Tác giả có lời muốn nói:

Ngày kia nhé .

Xin hệ thống hãy mau mau khai phá cho tui năng lực lưu chương bằng ý niệm, cảm ơn.

Chương 12

2 Replies to “Chương 11: Cho nên, cậu đã dùng ý niệm đánh bại Liên Xuyên.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s