Chương 48: Hồng Vô Thường (3)

Dưới nền trời hỗn độn vĩnh hằng của địa ngục A Tì, chồng chất những dãy núi cao lớn lô nhô trên đất bằng, như thể những đường gờ bộc phát trên mặt đất thủng trăm ngàn lỗ. Hắc Toa Sơn nằm chính giữa quần thể núi này, núi tựa con thoi, phủ đầy cỏ độc cây lạ. Nước suối chảy từ trong núi ra đều là chất nhầy màu xanh sẫm sền sệt, bên trong sinh sống một vài loài thủy thú có hình thù quái lạ. Vô số loài quái thú hiếm thấy đang nghỉ chân giữa rừng cây um tùm, còn có những con tương liễu quái khiến nhiều loài quỷ vừa nghe thấy tiếng đã sợ mất mật chiếm cứ lấy những hang động kia, thi thoảng lại phát ra tiếng hú thê lương vọng mãi.

Khiên Na ôm lấy Nhan Phi vẫn đang mê man như cũ, đạp lên Trảm Nghiệp Kiếm, đi theo Tạ Vũ Thành chậm rãi đáp xuống gần một hồ nước trên đỉnh núi. Trên ngọn núi này, đâu đâu cũng có những con tương liễu quái khổng lồ, lại chỉ có một bên hồ là vô cùng sạch sẽ, không thấy bất cứ loài độc trùng quái thú nào. Thậm chí, nước trong hồ cũng không phải là dịch nhầy sền sệt mục nát màu xanh sẫm, mà là nước thực thụ như trên nhân gian. Xuyên thấu qua mặt nước xanh lơ, thậm chí còn có thể nhìn thấy những cọng tảo đang chậm rãi lắc mình dưới nước.

Khiên Na chưa hề biết trên Hắc Toa Sơn làm người khiếp đảm lại có một hồ nước sạch sẽ đến nỗi phảng phất như không thuộc về địa ngục như vậy.

Chẳng lẽ là bởi vì rào chắn giữa nơi này và nhân gian vô cùng yếu ớt, cho nên khí tức nhân gian mới len được vào đây, khiến cho mảnh đất này khác với những nơi khác?

Đến ngay cả gió từ trên mặt hồ thổi tới cũng không hề tanh hôi, mùi lưu huỳnh cũng nhạt đi không ít. Hơi nước nhàn nhạt lượn lờ giữa phế phủ, khiến cho hít thở cũng trở thành một loại hưởng thụ.

“Con đường đến nhân gian, nằm ngay dưới đáy hồ.” Tạ Vũ Thành chỉ ngón tay về giữa hồ.

Khiên Na gật đầu, một lúc sau lại hỏi, “Ta dẫn y đi rồi, ngươi sẽ xử lý quỷ thân của y thế nào?”

Tạ Vũ Thành nói, “Tầm hương quỷ này sớm đã chết, thi thể cứ để lại đáy hồ thôi, để cho cá tôm dưới đó gặm nhấm sạch sẽ cũng không sao.”

Khiên Na cúi đầu, nhìn khuôn mặt trầm tĩnh thuộc về Càn Đạt. Gã cười khổ nói, “Ngươi trái lại cũng ăn ngay nói thật.”

“Ta nói rồi, ta sẽ không lừa ngươi.”

Mặc dù chỉ là một bộ thi thể, mà dù sao, cũng đã từng cùng mình phát sinh quan hệ thân mật như vậy… Trong lòng Khiên Na là tư vị gì đó không rõ.

Không cần phải nhiều lời nữa, gã ôm Nhan Phi, đi từng bước xuống nước. Nhiệt độ mát lạnh ung dung trung hòa với nhiệt độ thiêu đốt da dẻ của địa ngục, từ từ dâng đến cẳng chân, thắt lưng, lồng ngực.

Ở phía sau gã, Tạ Vũ Thành lẳng lặng nhìn gã đi xa, bỗng nhiên hô một câu, “Đi sớm về sớm!”

Khiên Na thoáng dừng chân, hít một hơi, bỗng nhiên đổ người xuống nước.

Bọt nước bắn lên tung toé.

Trong hồ nước xanh biếc, gã ôm thật chặt Nhan Phi, không ngừng chìm xuống. Cỏ nước bốn phía duỗi ra những cành lá thon dài, ôn nhu lưu luyến quấn quanh bao vây lấy thân thể hai người họ. Tại đây, tất thảy những âm thanh huyên náo đều như thể bỗng nhiên bị tắt đi, thế giới trở nên an tĩnh, giống như lúc mới ra đời trong địa ngục, bên trong biển máu theo sóng bồng bềnh vắng lặng.

Ánh nắng trong trẻo lay động trên đỉnh đầu càng ngày càng xa xăm, bóng tối dần dần ngưng đọng lại nặng nề. Trong chớp nhoáng, một luồng ánh sáng nhu hòa như khóc như tố từ bóng tối dưới chân lan tràn tản mạn ra, cùng lúc đó, một luồng khí tức tuyệt đối khác với địa ngục, một loại khí tức ấm áp sinh sôi không ngừng cũng thuận theo đó mà tràn ngập ra.

Lối vào nhân gian đã gần ngay trước mắt.

Khiên Na niệm chú ngữ hộ thân, đồng thời cũng viết lên trán quỷ thể của Nhan Phi một chuỗi chú phù dùng để trừ tà ở nhân gian. Gã cũng không biết bùa trừ tà cho người dùng trên thân quỷ có tác dụng gì hay không, mà nghĩ tới nếu như nguyên lý là giống nhau, hẳn là sẽ không sao. Hiện giờ, thần trí của Nhan Phi đang mơ màng mông lung, muốn kéo y ra khỏi quỷ thể cũng không khó.

Sau khi nhanh chóng làm phép, nhân thân của Nhan Phi quả nhiên đã có xu hướng rời khỏi quỷ thân. Khiên Na vội vã ôm chặt lấy nhân thân y, ôm lấy y nhảy vào giữa luồng ánh sáng trắng lóa kia.

…………………………

Bên ngoài thành Tương Dương, trên núi Lộc Môn, có một gian nhà lầu bí ẩn tên gọi Hạc Viên. Nơi này vốn là một cứ điểm trên đất liền của Bồng Lai Y Tiên phái, y tiên đi ra ngoài du ngoạn đều có thể tới đó nghỉ chân. Trạch viện tọa lạc trong sơn cốc thấp thoáng giữa những cây cổ thụ hiếm quý đã sống trăm nghìn năm, quanh năm dập dờn sương mù mờ ảo, thi thoảng thấy bóng lộc, chốc chốc nghe hạc kêu. Người bình thường đi tới gần nơi này, sẽ bị trận pháp do cây cối tạo thành mê hoặc tầm mắt, mơ màng không vào được. Bởi vậy, đây là một nơi vô cùng thanh u bí ẩn.

Lúc Tương Dương đại loạn, Nhan Phi đã cậy nhờ hắn, hắn đã mang Nhan Phi và “thi thể” của Đàn Dương Tử chuyển tới đây. Toàn bộ lòng đất dưới trạch viện gần như đều bị đào rỗng, lưu giữ đủ loại dược liệu hiếm quý trên thế gian, còn có cả những bếp lò chế thuốc to tướng cùng với một vài loại trang bị có hình thù kỳ quái.

Năm ngày trước, hắn mới vừa thành công chuyển nhân thân của Nhan Phi sang trạng thái sương khói, đưa y đi địa phủ. Liễu Ngọc Sinh tỉnh lại sau giấc ngủ, mở cửa sổ ra, vừa ngồi trước cửa sổ cắt tỉa mái tóc dài của mình, vừa tiện tay lấy loại bánh được chế từ lá cỏ hong khô bên trong giỏ trúc cạnh cửa sổ đút cho hai con hươu đang quanh quẩn trước cửa sổ phòng hắn ăn. Ánh mắt hắn trong veo, hơi lưu chuyển, tựa như đang bình thản ung dung suy nghĩ chuyện gì đó.

Lại vào đúng lúc này, thị đồng Thiên Đông của hắn hoang mang hoảng loạn chạy tới, cách cửa sổ nói với hắn, “Thiếu chủ! Đạo sĩ áo xanh kia sống lại rồi!”

Sắc mặt Liễu Ngọc Sinh hơi thay đổi, “Vậy Nhan công tử thì sao?”

“Nhan công tử y… Ngài mau đi xem đi!”

Liễu Ngọc Sinh vội vàng choàng thêm lớp áo khoác, đẩy cửa ra đi thẳng đến Tây Lâu. Vừa đẩy cửa gian phòng cất giữ thân thể của Đàn Dương Tử ra, đã thấy vị đạo nhân áo xanh tóc trắng kia đang ngồi bên giường, sắc mặt tái nhợt, khí sắc rất không ổn. Mà trên giường thì lại là một đoàn sương mù có hình người, mờ mờ ảo ảo, không còn ra hình dạng gì nữa.

Nghe thấy tiếng động, Đàn Dương Tử vội vàng quay đầu nhìn về phía hắn, lập tức nhanh chân đi đến, một phát tóm lấy tay Liễu Ngọc Sinh kéo hắn đến bên giường, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh không đổi sắc trước đây từng thấy, chỉ vừa đi vừa hỏi, “Liễu đại phu, nếu ngươi đã có thể biến y thành như vậy, chắc chắn cũng sẽ có thể biến y trở về nguyên dạng đúng không?”

Liễu Ngọc Sinh cũng không nhiều lời, trực tiếp cùng gã đi tới bên giường. Vừa nhìn, sắc mặt đã chợt thay đổi, “Sao lại thành như vậy? Nhân thân của y đã bị thương, đã vậy còn không hề nhẹ.”

Đàn Dương Tử nói, “Y bị Bát Đàm Ma Hoa của Thiên Đình đánh trúng. Nếu ngươi đã biết thân phận của ta, cũng hẳn phải biết đó là thứ gì rồi đúng không?”

Liễu Ngọc Sinh liếc mắt nhìn gã, trong mắt tràn đầy trách cứ, “Sao ngươi lại không biết che chở cho y một chút vậy? Y là một nhân loại, yếu đuối hơn quỷ các ngươi nhiều.”

Đau đớn gặm nhấm nội tâm Đàn Dương Tử từng chút một, gã không hề biện giải, “Ngươi có thể cứu được y không?”

“… Được, ngươi đi ra ngoài trước đi.”

Đàn Dương Tử vốn không muốn rời đi, nhưng nhìn thấy sắc mặt Liễu Ngọc Sinh rất kiên quyết, liền không thể làm gì khác hơn là lui ra bên ngoài phòng. Liễu Ngọc Sinh dặn dò Thiên Đông đi lấy một vài thứ đến, sau đó liền đùng một cái đóng cửa lại.

Đàn Dương Tử ôm Trảm Nghiệp Kiếm của mình, đứng thẳng tắp bên ngoài hành lang, hai mắt nhìn vào cánh cửa đóng chặt, lẳng lặng đợi chờ, thi thoảng lại ho khan hai tiếng. Thiên hồn địa hồn của gã đã bị tiêu hao không ít, khí hư thể yếu, nếu không phải có viên thuốc của A Lê Đa đưa cho giữ mạng, cũng không biết hiện giờ còn có thể giữ được sự tỉnh táo hay không.

Gã vẫn cứ luôn chờ như vậy, đứng một mạch hai canh giờ. Thiên Đông cẩn thận dè dặt lại gần, ngửa đầu nhìn lên đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, “Tiên sinh, chỉ e còn phải thêm một lúc nữa, ngài đi ăn một ít gì trước đi. Ngài cũng đã hôn mê hơn một tháng rồi.”

Đàn Dương Tử liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu một cái, “Không cần. Đa tạ.”

“Ngài đứng ở đây cũng không làm được gì mà?” Thiên Đông hơi lo lắng nhìn đôi môi mất đi sắc máu của gã, nếu như không phải thấy bộ dạng lảo đà lảo đảo như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu của đạo nhân, hắn cũng sẽ không lấy dũng khí ra mở miệng, “Ngài yên tâm, công tử chúng ta là đại đệ tử của đảo chủ Đảo Bồng Lai, chỉ cần là vật sống, không có thứ gì là ngài ấy sẽ không cứu được. Nhan công tử sẽ không sao đâu.”

Đàn Dương Tử hơi cúi đầu, dùng giọng bình thản nói, “Nếu như y tỉnh lại, chắc sẽ muốn gặp ta.”

Thiên Đông thấy có khuyên thế nào cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là đi làm việc của mình.

Từ sáng sớm đến hoàng hôn, Đàn Dương Tử vẫn cứ đứng bất động như vậy ngoài mái hiên. Tà áo xanh bị nước sương thấm ướt, bị ánh nắng hong khô, rồi lại bị sương mù ban đêm thẩm thấu. Từng câu chuyện với Càn Đạt trong địa ngục quay vòng trong đầu gã. Thực ra, mình đã sớm nhận ra được tầm hương quỷ kia giống Nhan Phi tới cỡ nào, nhưng vẫn luôn từ chối suy nghĩ tới khả năng ấy, trái lại còn sa vào trong nụ cười mê hoặc của Nhan Phi. Thực ra, vốn không thể trách Nhan Phi, là chính gã bị ma quỷ ám ảnh, là chính gã quá ham muốn những thứ trần tục đó.

Gã nhớ lại đêm ý loạn tình mê trong hang động cô hoạch điểu, hồi tưởng lại cảnh hai người thiếp thân cùng múa trong vương cung, hồi tưởng lại bộ dạng ngoan ngoãn của Nhan Phi, dáng vẻ ghen tuông cùng với vẻ mặt tuyệt vọng cuối cùng lúc ở bên trong cung điện dưới lòng đất.

“Sư phụ, người muốn con chết đi sao?”

Nếu như lúc đó mình trả lời là tốt rồi, nói cho nó rằng đừng chết, sư phụ không muốn con chết, cho nên đừng làm việc gì dại dột cả.

Nỗi hối hận vô cùng vô tận như thể ngàn vạn con độc trùng cắn xé tim gã, cơn đau đớn tinh tế dầy đặc lan tràn ra trong huyết mạch.

Tới lúc trăng treo đầu cành, Liễu Ngọc Sinh cuối cùng cũng mở cửa ra. Trông thấy đạo nhân đang chờ đợi như một pho tượng trên hành lang, Liễu Ngọc Sinh liền thở dài, nói rằng, “Y đã không sao rồi, đến xem y đi.”

Đàn Dương Tử đứng lâu, bước chân có hơi cứng ngắc ngứa ngáy, không nghe theo sai bảo. Gã đỡ lấy cây cột thử đi mấy bước, đợi cho cảm giác tê dại dị dạng kia qua đi, mới sải bước lao vào trong phòng.

Nhan Phi trên giường đã khôi phục trở về tướng mạo nhân loại bình thường, trên khuôn mặt trắng nõn trong trẻo, từ từ rút đi vẻ ngây ngô, ban sơ kinh diễm của lần đầu gặp gỡ. Y mặc bộ áo ngủ mới thay, đắp lớp chăn dầy dặn, ngủ vẫn ngoan ngoãn như lúc còn bé. Đàn Dương Tử ngồi bên giường, duỗi bàn tay đang run rẩy ra nhẹ nhàng vuốt ve cái trán trơn bóng của Nhan Phi, miêu tả khóe mắt thon dài của y. Xúc cảm chân thực, không còn là trạng thái mịt mờ như sương khói trước đó nữa.

Tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống đất, mà lại vẫn cứ một tầng ưu thương lượn lờ.

“Tại sao y vẫn không tỉnh?”

Liễu Ngọc Sinh đứng phía sau gã, sâu kín nói, “Bị thương nặng như vậy, thân thể cần phải tự chữa trị, đương nhiên phải mê man mấy ngày.”

“Mấy ngày… lâu như vậy sao?”

Liễu Ngọc Sinh thấy khí sắc gã không ổn, liền đi tới bên cạnh gã, vươn tay ra, “Để ta bắt mạch cho ngươi.”

Đàn Dương Tử liếc mắt nhìn hắn, “Không cần, ta không sao.”

“Không sao hay không là do đại phu định đoạt.”

Đàn Dương Tử không thể làm gì khác hơn là duỗi cổ tay ra cho hắn. Lông mày của Liễu Ngọc Sinh lại một lần nữa nhíu chặt, “Xem ra cuộc sống dưới địa ngục quả nhiên không hề dễ chịu. Khí tức của ngươi yếu như vậy, có thể tỉnh táo đến bây giờ cũng là chuyện lạ. Có ai cho ngươi linh dược gì không?”

Đàn Dương Tử gật đầu một cái.

“Ngươi cần phải nghỉ ngơi, bằng không, dù có linh đan diệu dược đi nữa ngươi cũng sẽ không chịu đựng được lâu đâu.”

“Không cần.”

“Y cũng không tỉnh lại ngay được.”

“…”

Thấy Đàn Dương Tử yên lặng không nói gì, trên mặt lại là kiên trì tuyệt đối không lay động được, Liễu Ngọc Sinh cũng có chút giận dữ. Đôi thầy trò này đều thực sự kỳ quái, đồ đệ vì sư phụ đến địa ngục cũng nguyện ý xuống, sư phụ vì đồ đệ mà dằn vặt mình thành hình dạng hiện tại. Từ lúc nào, quan hệ thầy trò đã chặt chẽ đến mức có thể không màng tới mạng sống vì đối phương?

Liên tục hai ngày, Đàn Dương Tử chưa từng rời khỏi giường Nhan Phi nửa bước, buồn ngủ cũng chỉ nằm nhoài bên giường chợp mắt trong chốc lát. Gã không nói chuyện nhiều, thức ăn Thiên Đông đưa tới cũng chỉ ăn một chút chút. Vẻ mặt của gã khi thì hiện ra mấy phần lo lắng, mà một chớp mắt sau lại lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, không nhìn ra được gì.

Đến chiều tối ngày thứ ba, Đàn Dương Tử đã mơ hồ biết được, mình không đợi được Nhan Phi tỉnh lại.

Gã nhờ Thiên Đông đưa giấy và bút mực tới, viết một phong thư. Ở trong thư gã nói cho Nhan Phi, gã muốn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với y, sau này không cần tới tìm gã nữa.

Đàn Dương Tử hi vọng phong thư này có thể khiến Nhan Phi tan nát cõi lòng hoàn toàn, kể cả y có hận mình cũng không sao cả. Chỉ khi y cách mình thật xa, Phong Đô mới không động vào y, y cũng sẽ không phải bị thương nặng như vậy nữa.

Thực ra Đàn Dương Tử vẫn luôn hi vọng, Nhan Phi có thể giống như những đứa trẻ khác, bình an lớn lên, sau đó hoặc là nghiên tập đạo pháp, hoặc là thi cử công danh, hoặc là hành hiệp trượng nghĩa, hoặc là làm một nông phu bình thường, hoặc là trở thành thương nhân ngao du bốn bể, gì cũng được. Nhưng bắt đầu từ lúc nào, mình đã quen có Nhan Phi bầu bạn, ích kỷ kéo y vào bên trong những chuyện âm u quỷ quyệt của Thanh Hồng Vô Thường đó.

Viết xong thư, đặt vào bên trong phong thư, cẩn thận dán lại. Gã đến trước giường Nhan Phi, cụp mắt nhìn xuống thiếu niên đã đi theo bên mình mười năm một lần cuối cùng.

Cảm giác mất đi, cho dù có trải qua bao nhiêu lần đi nữa, vẫn cứ đều đau đớn như vậy.

Chỉ e sau khi tỉnh lại, nhìn thấy phong thư này, đau đớn Nhan Phi cảm nhận được cũng sẽ không hề kém hơn mình chút nào.

Tại sao thứ mình có thể mang đến cho Nhan Phi lại chỉ là thống khổ kia chứ?

Đàn Dương Tử cúi người, hôn nhẹ lên trán Nhan Phi, sau đó quay người rời đi, không quay đầu lại.

Rời khỏi gian nhà, gã nhờ thị đồng đang kinh ngạc dẫn mình tới trước cửa phòng Liễu Ngọc Sinh. Liễu Ngọc Sinh đẩy cửa ra, liền thấy Đàn Dương Tử đã lưng cõng lấy kiếm tay cầm phất trần, yên tĩnh đứng yên dưới bậc, trăng lạnh sương hoa khoác trên người, mái tóc trắng dài đến eo trùm lên thân hình cao lớn mà có chút gầy gò. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng không cảm xúc, vào giờ khắc này trông lại vô cùng uể oải, thậm chí còn có chút bi thương.

“Ta phải đi rồi, phong thư này, làm phiền ngươi giao lại cho Nhan Phi.”

Liễu Ngọc Sinh trợn tròn mắt, “Ngươi muốn đi đâu?”

“Ta tự có nơi muốn đi.”

“Ngươi… Ngươi không chờ y tỉnh lại?” Trên khuôn mặt kinh ngạc của Liễu Ngọc Sinh bắt đầu dâng lên vẻ giận dữ, tiếp đó, hắn nở một nụ cười trào phúng, “Y vì ngươi mà thành ra như vậy, ngươi lại đến mấy ngày cũng không đợi được?”

Đàn Dương Tử nhận lấy sắc bén trong câu nói kia, “Không đợi nữa, đợi cũng vô ích.” Gã nói xong, liền tiến về phía trước một bước, đưa phong thư trong tay cho Liễu Ngọc Sinh. Chỉ là vào lúc đặt vào tay đối phương, Đàn Dương Tử bỗng nhiên lại ngước cặp mắt sắc bén như ưng lên, một tia u quang vàng sẫm chợt lóe, “Nếu như y lại nhờ cậy, thì đừng tiếp tục đưa y đến địa ngục nữa. Bộ quỷ thân trước đó các ngươi tìm đã không còn dùng được nữa rồi.”

Liễu Ngọc Sinh ghét nhất là bị đe dọa, hắn cười nhạt rồi nói, “Có giúp y hay không là chuyện của ta.”

“Nếu như ngươi đã có ý với y, vậy thì đừng tiếp tục dung túng cho y nữa. Làm vậy là đang hại y.” Đàn Dương Tử thấp giọng nói.

Liễu Ngọc Sinh hơi run, vậy mà lập tức không nói được nên lời.

Không ngờ đạo sĩ này liếc mắt một cái đã nhìn ra được tâm tư của mình?

Nếu đã như vậy, tại sao gã lại làm như không thấy với tâm tư của người bên cạnh?

Đàn Dương Tử buông tay ra, lùi về phía sau một bước, sửa sang áo quần, tư thái nghiêm cẩn vái chào Liễu Ngọc Sinh, “Ân tình tiên sinh nhiều lần ra tay cứu giúp, bần đạo suốt đời khó quên. Liệt đồ có đôi lúc ngoan liệt, những ngày tháng về sau, kính xin ngài thông cảm cho y hơn.”

Liễu Ngọc Sinh càng thêm kinh ngạc, nhìn điệu bộ này của gã, vậy mà lại là đang giao phó Nhan Phi cho mình?

Đàn Dương Tử quay người, đạp lên sương hoa mà đi. Bóng lưng vốn đã hiu quạnh, giờ càng có vẻ trống vắng.

“Này!”

Đàn Dương Tử thoáng dừng bước.

“Ngươi thật sự cam lòng?”

Đàn Dương Tử hờ hững hơi ngẩng đầu, nhìn vầng trăng lạnh giữa những ngọn cây, khẽ cười khổ, dùng giọng chỉ đủ để mình nghe thấy nói, “Không cam lòng, cũng có thể làm thế nào được đây?”

Chương 49

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s