Chương 2: Khát khao đã sâu

Khom lưng nhặt từng quả lăn lóc giữa đất về lại rổ xong, tôi khuyên nhủ dỗ dành bà: “Mẹ đừng nóng, anh ta đã đi rồi. Không muốn ăn hoa quả thì thôi, ăn bánh cuộn quẩy con mua cho mẹ đi, ăn ngon lắm.”

Bà siết chặt nắm tay dưới chăn, con ngươi vì phẫn nộ mà hơi lồi ra, đôi mắt trở nên lớn đến mức hơi đáng sợ.

“Nó là sao chổi! Con rệp hút máu người! Thứ ăn cháo đá bát lấy oán trả ơn!”

Giỏ hoa quả đặt dưới đất, tôi ngồi ở mép giường, đảm nhiệm người nghe đúng quy cách, nghe bà dùng hết khả năng lôi tất cả những từ ngữ ác độc nhất ra để chửi bới Thịnh Mân Âu, không xen miệng vào.

Tôi chưa bao giờ biết mẹ tôi lại giỏi chửi đến vậy, chửi còn không hề lặp lại. Xem ra mấy năm nay đã chửi không ít, cũng đã coi như điêu luyện.

Hộ lý lộ ra vẻ mặt khiếp sợ không kịp che giấu giữa những tràng mắng chửi khản cả giọng của mẹ tôi, chỉ e sau này cô nàng sẽ không bao giờ nói cô Lâm là bệnh nhân lâm chung có khí chất nhất cô ấy từng thấy nữa, cô Lâm vào giờ phút này thực sự không có khí chất gì đáng để kể ra.

Trên đường trở về, trên xe buýt vẫn không có ai cả. Tôi ôm một giỏ hoa quả trong lồng ngực, nói dối mẹ tôi rằng tôi muốn mang đi vứt, mà thật ra là muốn mang về nhà cho mình ăn.

Cả một giỏ hoa quả thế này ít cũng phải mấy trăm tệ, vứt đi thì tiếc lắm chứ.

Nhìn cảnh vật nhanh chóng trôi về sau ngoài cửa sổ, tâm tư tôi không khỏi bay miên man, từ chuyện mẹ tôi bay tới tương lai, rồi từ từ hạ xuống người đàn ông hôm nay vừa cửu biệt trùng phùng.

Lúc được nhà tôi nhận nuôi, Thịnh Mân Âu mới ba tuổi, nguyên nhân nhận nuôi không nằm ngoài chuyện đó — ba mẹ tôi hiếm muộn.

Mà lại cũng giống rất nhiều gia đình hiếm muộn khác, vất vả lắm mới chuẩn bị xong tư tưởng, quyết tâm nhận đứa trẻ nhà người khác về nuôi, lại cố tình mang thai đúng lúc ấy.

Còn chưa kịp đổi tên lại cho Thịnh Mân Âu, mới làm xong thủ tục hộ khẩu, mẹ tôi đã khám được có mang.

Lúc đó bà muốn trả về, mà ba tôi lại không đồng ý. Ba tôi thương Thịnh Mân Âu, không nỡ để đối phương tuổi nhỏ đã bị tổn thương tới hai lần, đồng thời còn cố chấp cho rằng, là nhờ tống tử đồng tử Thịnh Mân Âu tới nhà, nhà họ Lục mới có thể khai chi tán diệp, nếu như không đối xử tốt với người ta, sẽ gặp phải chuyện bất hạnh.

Mẹ tôi tuy không phải giáo viên, nhưng làm tài vụ ở trường tiểu học nhiều năm như vậy, đồng nghiệp, hàng xóm gặp đều sẽ khách sáo chào một câu “cô Lâm”, nhiều năm được tiếp thu, hun đúc bởi nền giáo dục của khoa học hiện đại, căn bản không tin vào lý luận sặc mùi mê tín phong kiến của ba tôi, hai người ầm ĩ không phân thắng bại, suýt nữa còn làm ầm tới mức ly hôn.

Thế nhưng, nói cho cùng thì tình cảm của hai người họ cũng không có vấn đề gì, chỉ là cả hai bên đều không chịu nhún nhường một bước mà thôi. Thấy không có cách nào kết thúc được, cũng không biết khoảng giữa này hai người họ đã trao đổi thế nào, mà nhìn chung là cuối cùng mẹ tôi đã lùi một bước, giữ Thịnh Mân Âu lại.

Mà cũng từ đó, hắn đã trở thành một người thừa.

Thay vì nói hắn là một thành viên trong gia đình tôi, chi bằng nên nói hắn là một người khách tạm trú ăn nhờ ở đậu. Ba tôi vẫn còn tốt, mà thái độ của mẹ tôi thì vô cùng rõ ràng, căn bản không hề coi hắn là con trai, nhiều nhất cũng chỉ là một đám không khí có tên.

Lúc còn bé chưa hiểu chuyện, tôi còn từng đắc ý tự hào vì mẹ thiên vị chiều chuộng mình, đưa đồ chơi, bánh ngọt mẹ chỉ mua cho mình tôi ra diễu võ giương oai trước mặt Thịnh Mân Âu, hỏi hắn có muốn không.

Thịnh Mân Âu lúc nào cũng sẽ dùng khuôn mặt không cảm xúc nhìn tôi, con ngươi đen như mực sâu vô cùng lạnh lẽo vô cùng. Thấy tôi sợ hãi, tự mình dâng “quà biếu” lên, hắn sẽ không chút do dự nói với tôi rằng hắn không hề thích, sau đó rời đi không buồn quay đầu lại.

Lớn rồi mới nhận ra được lúc đó mình ngu xuẩn tới cỡ nào, lúc đó Thịnh Mân Âu nhìn tôi, nhất định là chẳng khác gì đang nhìn một kẻ ngu si.

Hắn chán ghét tôi, tôi cảm nhận được.

Mỗi lần tôi làm nũng với hắn, nói chuyện với hắn, tôi đều có thể cảm nhận được chán ghét hắn che giấu đi rất tốt, lâu dài cũng hơi sờ sợ hắn.

Cũng không phải là hắn không bao giờ cười với tôi cả, chỉ là nụ cười của hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ thấm vào ánh mắt, như thể luôn đeo một tấm mặt nạ giả vờ thân thiện. Mọi sự thân thiện thân mật dành cho tôi, chẳng qua chỉ là vì lấy lòng người lớn trong nhà, để hắn có được một nơi cư trú.

Cảm giác “chán ghét” này, khi còn bé có lẽ vẫn còn đang mơ hồ khó nhận ra, mà sau khi lớn lên, trong mười năm này, đã được tôi từ từ tìm hiểu sáng tỏ.

Năm tôi mười tuổi, nhà tôi xảy ra chuyện lớn.

Trên đường tan tầm về nhà, ba tôi gặp tai nạn giao thông, bị một con xe container cuốn cả người lẫn xe đạp điện xuống dưới gầm xe, lúc xe cứu thương tới được bệnh viện, người đã sắp không ổn nữa. Vết thương quá sâu, mất máu quá nhiều, thần tiên cũng khó cứu.

Thời khắc hấp hối, ba tôi kéo tay mẹ tôi lại, bắt bà thề với ông nhất định phải cố gắng nuôi lớn chúng tôi, nhất là Thịnh Mân Âu, phải chu cấp cho hắn lên đến cấp ba, đại học. Làm vợ chồng với nhau mười mấy năm, ông ấy đã quá rõ tính tình mẹ tôi ra sao.

Mẹ tôi tuy trong lòng không muốn, thế nhưng đối mặt với một người hấp hối sắp chết, vào lúc ấy cũng chỉ có thể gật đầu nhận lời.

Từ đó, bà rơi vào cảnh mẹ góa con côi, còn đèo bòng cả một đứa con chồng trước, lại càng coi thường ghét bỏ Thịnh Mân Âu hơn.

Thịnh Mân Âu từ lúc lên cấp ba vào ở ký túc đã rất khi về nhà, chỉ có Tết và ngày giỗ ba mới về, nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ làm thêm bên ngoài.

Kể từ năm lớp mười hai, hắn đã không hề xin tiền mẹ tôi nữa, chỉ dựa vào làm vài việc vặt kiếm sinh hoạt phí và học phí, lên đại học còn xin học bổng. Mà quan hệ vốn chẳng thân mật là bao giữa tôi và hắn, sau khi hắn rời khỏi nhà cũng càng trở nên nhạt nhẽo đi.

Lúc tôi lên lớp mười, hắn đã là năm hai đại học, học Luật ở đại học tốt nhất thành phố Thanh Loan. Ít về nhà hơn, thường chỉ qua loa ăn được bữa cơm đã vội vã rời đi.

Tôi không thể không lôi hết bản lĩnh ra, lấy đủ các loại bài tập đã thuộc nằm lòng từ lâu đi nhờ hắn giảng, để hắn nghỉ ngơi ở nhà lâu thêm một lúc.

Những lúc hắn giảng bài cho tôi, tôi vẫn luôn thích nhìn chăm chú vào gò má hắn, nhìn ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi rắc lên cặp lông mi dày của hắn, tạo thành một vệt bóng nhàn nhạt dưới viền mắt.

Những lúc ấy, tôi sẽ đều muốn thán phục vẻ ngoài hắn thật là đẹp, rồi lấy làm lạ rằng cha mẹ ruột hắn không phải là người ngu, bởi nếu là người bình thường, ai lại có thể vứt bỏ một đứa trẻ đẹp đẽ khỏe mạnh như vậy.

Khi đó còn cho rằng, mong ngóng nồng đậm không tan nổi trong lòng chẳng qua cũng chỉ là vì mình không muốn xa rời anh trai, một biểu hiện của sự thiếu hụt tình thương từ cha mà thôi.

Mãi đến tận lúc Tề Dương xuất hiện.

Anh ta dính lấy Thịnh Mân Âu, khát khao ánh mắt từ Thịnh Mân Âu, vừa tham lam lại vừa bỉ ổi, quả thực giống y như đúc với cái bóng thuộc về mình mà tôi từng thấy trong gương.

Khoảnh khắc đó tôi mới bừng tỉnh hiểu ra được, tình cảm nồng nặc, ngóng trông không tan nổi ấy, chẳng qua đều là do dục vọng điều động. Là tôi đã khát khao quá sâu với Thịnh Mân Âu, mới có thể muốn nắm chặt không buông như vậy.

Mười năm này, tôi đã nghĩ rất nhiều, thực ra, trên bản chất, tôi và Tề Dương đều là người giống nhau, sa vào thứ tình cảm sai trái, không cam lòng bị Thịnh Mân Âu phớt lờ. Chỉ là anh ta thái quá hơn, vượt qua ranh giới của tôi.

Lúc ở trong tù, hầu hết phạm nhân đều lạnh lùng, mà thời gian dài cũng sẽ có được vài mối quan hệ không tệ.

Trong phòng giam số 67, tôi có quan hệ tốt nhất với ba người này – anh Ba, Hầu Tử, Thẩm Tiểu Thạch.

Mấy người này vào muộn hơn tôi, lại đều ra sớm trước tôi.

Anh Ba tên thật là Ngụy Sư, tính cách phóng khoáng, thoạt nhìn cao lớn vạm vỡ, còn rất có đầu óc kinh doanh, lúc vào trại trong tay đã có mấy quán massage cùng vô số đàn em.

Lúc rảnh rỗi, tôi đã từng hỏi ông ấy nguyên nhân phải vào đây, ông ấy vỗ lên cái đầu trọc, rồi mắng mười tám đời tổ tông tên khốn kiếp hại ổng phải ngồi tù năm năm.

Việc này kể ra nghe cũng khá là kịch tính. Mấy quán massage của ông ấy từng ngày đều mở rộng, tam giáo cửu lưu đều phải lôi kéo xã giao, có một vị đại ca cai quản một con đường, nếu như móc nối được đường dây này, vậy thì việc kinh doanh của quán massage sẽ có thể bình chân như vại, mỗi sáng dậy mở mắt ra thôi cũng đã có thể thu được một đấu vàng.

Ông ấy bèn tính kế với một người anh em tốt kiêm bạn làm ăn, nghĩ ra được một cách, mời vị đại ca kia đi Las Vegas đánh bạc một phen, đánh cho đã luôn. Thắng thì về tay đại ca tất, thua thì ông ấy và người bạn làm ăn kia mỗi người sẽ gánh một nửa. Đại ca vui vẻ, việc làm ăn của bọn họ cũng dễ xử lí.

Lúc ra đi đã nói rõ ràng, cả bọn hừng hực khí thế, ai ngờ đại ca lại là tay bạc xui ngàn năm khó gặp, càng thua càng nhiều, cuối cùng thua mất mấy chục triệu.

Mấy chục triệu đối với Ngụy Sư mà nói cũng phải là con số nhỏ, lấy hết tiền mặt trong tay ra, còn phải bù mất mấy cửa hàng. Mà chỉ cần đường dây của đại ca ổn, muốn kiếm lại cũng không phải là khó.

Tệ là ở chỗ, người anh em tốt kia đã trở mặt không công nhận, không chịu thực hiện cam kết trên đầu lưỡi lúc đi thì thôi, còn muốn đổ tội hết cả hành trình đi Las Vegas lên đầu Ngụy Sư.

Ngụy Sư một mình thanh toán toàn bộ, nhẫn nhịn cơn giận về nước, càng nghĩ lại càng uất, mấy hôm sau, nửa đêm đột nhiên chạy đến nhà của người anh em kia, trói tên đó lại nhét vào trong xe chở ra khỏi nội thành, đến một nơi hoang vu không người rồi đập cho một trận, sau đó lái xe gã kia đi bán lấy tiền.

Lúc cảnh sát tới tìm, ông ấy vẫn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Giam cầm phi pháp cộng với chiếm đoạt tài sản của người khác, cuối cùng ông ấy bị phán năm năm tù.

“Mày nói xem anh có xui không, gặp phải thứ chó má gì không biết!” Cặp lông mày oai hùng dựng thẳng, hình xăm quan âm từ mi thiện mục trên cánh tay vì cơ bắp căng lên mà trở nên vặn vẹo, khuôn mặt cũng đột nhiên trở nên âm trầm.

Tôi vỗ vỗ vai ông ấy, không biết an ủi thế nào, chỉ đành kể chuyện mình ra, cho ổng thấy vui hơn chút.

Ông ấy nghe xong liền khiếp sợ nhìn tôi, mãi một lúc sau mới dựng thẳng ngón cái với tôi.

“Núi cao vẫn còn có núi cao hơn, người mày gặp phải còn chó má hơn nữa.”

Tôi mỉm cười: “Ai nói không phải chứ, cho nên anh vẫn chưa phải người xui xẻo nhất.”

Từ sau hôm đó, giữa hai người chúng tôi dường như đã sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, người chung phòng bệnh, ở trong tù thì chăm sóc lẫn nhau, ra tù thì hợp tác với nhau.

Ngày giành lại được tự do, là ông ấy và Thẩm Tiểu Thạch cùng đến đón tôi, không chỉ đón gió tẩy trần cho tôi, còn bảo tôi tới một tiệm cầm đồ ổng mới mở làm quản lý.

Tôi vừa nghe thấy “quản lý” đã thấy cái chức này rất to, liền hỏi ông ấy xem quản mấy người.

Ổng uống một ngụm bia lớn, giơ hai ngón tay nói: “Hai người, một tài vụ, một lễ tân.” Chỉ tay sang Thẩm Tiểu Thạch bên cạnh, “Đây là lễ tân của chú mày, tài vụ thì mai mày đi làm là được gặp, một con bé xinh lắm.”

Người đã từng làm ăn, thế nào cũng có thể đông sơn tái khởi. Mấy năm sau khi ra tù, Ngụy Sư không làm quán massage nữa, mà mở hai tiệm cầm đồ, kinh doanh rất vui vẻ sung sướng. Tiệm muốn tôi đến làm quản lý chính là chi nhánh thứ ba, kích thước không lớn, đang cần một người tin cẩn trông nom.

“Em không hiểu gì cả, giờ anh bảo em vừa tới đã quản cả một cửa tiệm, em làm sao quản được.” Tôi nói thẳng rằng mình không có bản lĩnh ấy, muốn từ chối.

Ngoài nguyên nhân vừa nói, còn có một nguyên nhân nữa là bệnh tình của mẹ tôi. Trong những ngày cuối cùng, tôi muốn ở bên bà nhiều thêm một chút.

“Mày không hiểu gì cả, không bằng cấp không kinh nghiệm, qua thôn anh, mày còn đi đâu tìm được công việc vừa ý nữa? Anh biết mày không yên tâm về mẹ, như vậy đi, anh đăng ký lớp học cho mày trước, mày đi học xem phân biệt mấy thứ đồ trang sức đá quý đó thế nào. Học xong khóa này ít nhất cũng phải mất một hai tháng, sau đó mày hẵng quyết định xem có muốn tới chỗ anh làm việc hay không cũng không muộn.”

Ngụy Sư thoạt nhìn thô kệch, mà nói chuyện lại hết sức tinh tế, làm việc cũng hiểu lòng người. Nếu tôi còn từ chối nữa, lại thành ra không biết phân biệt phải trái.

Cũng may tôi vẫn chưa từ chối, sống bên trong “tháp ngà” lâu, giá cả bên ngoài đã vượt xa tưởng tượng của tôi, đến bánh cuộn quẩy cũng lên giá.

Mẹ tôi biết được tôi có thể tìm được công việc nhanh như vậy xong thì hết sức vui vẻ, còn cười bảo rằng có thể không cần lo lắng cho tôi sau này ăn không ngồi rồi mà chết đi rồi.

Nếu bà được nhìn thấy tôi gấp chăn lưu loát thế nào, chỉ e đã sớm dẹp hết được sầu lo.

Cái được gọi là khóa học giám bảo cũng không khó, ít nhất là đơn giản hơn nhiều so với chương trình học cấp ba. Chủ yếu dạy cách nhanh chóng phân biệt mấy hãng đồng hồ rồi thì túi xách nổi tiếng đó, vàng ròng, bạc trắng, thi thoảng giáo viên nổi hứng, sẽ nói cả về trào lưu dùng hàng xa xỉ trên thế giới.

Nói tóm lại, trào lưu giống như người lên cơn điên, lúc đến mãnh liệt kịch liệt, lúc hết lại lặng yên không một tiếng động.

Khóa học kết thúc trong vòng ba tháng, trường học còn rất ra dáng, phát cả bằng tốt nghiệp, giáo viên còn viết lời gửi gắm tương lai cho từng học viên.

Trên bằng của tôi viết: “Bạn học Lục Phong, tương lai của cậu sẽ có vô số những khả năng, nỗ lực của cậu cuối cùng sẽ được đền đáp. Hi vọng cậu trân trọng, mọi chuyện thuận lợi.”

Nhận lời chúc của giáo viên, nếu như tôi phát tài, nhất định phải trở về báo đáp ổng một bao lì xì dày.

Ôm một giỏ hoa quả về đến nhà, vừa mới rót một cốc nước cho mình, Ngụy Sư đã gọi điện thoại tới, rủ tôi đi ăn lẩu.

Tiếng người bên đầu kia rất huyên náo, còn thật náo nhiệt.

Tôi không thể làm gì khác hơn là cầm chìa khóa một lần nữa đi ra ngoài, lúc đi ra cửa, cúi đầu ngửi thử áo khoác bò trên người, mùi da thuộc và gỗ đàn hương nhàn nhạt đã tản đi gần hết.

Do dự trong chốc lát, tôi quay người vào nhà, cởi áo khoác trên người ra, đổi sang một cái áo khoác khác trong tù, bấy giờ mới đi tới điểm hẹn.

Chương 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s