Chương 44: Địa ngục A Tì (19)

Khiên Na ngồi dưới mặt đất, nhắm mắt lại, vận Phong Linh quyết. Đạo chú thuật này là một pháp thuật mà Thanh Vô Thường chuyên dùng để phòng bị Hồng Vô Thường, có thể dùng để đóng chặt linh thức của mình, cưỡng ép đẩy ý thức của Hồng Vô Thường đang muốn thăm dò vào trong đầu mình ra. Nhưng điểm tai hại là nếu như sức mạnh của Hồng Vô Thường quá mạnh mẽ, vượt xa sức mạnh của bản thân, vậy thì không những không thành công, mà còn có thể khiến cho Hồng Vô Thường xâm lấn càng sâu hơn vào ý thức.

Khiên Na trước đó không muốn dùng lắm, là vì gã biết Khố Mã có Bát Đàm Ma Hoa gia tăng, mình hơn nửa sẽ không thể thành công. Thế nhưng hiện giờ, gã không biết ngoài hiện thực đã trôi qua bao lâu, Khố Mã sẽ làm gì với Nhan Phi, cho nên cũng không đoái hoài tới những lo lắng đó nữa. Gã chĩa ngón tay vào mi tâm mình, móng tay sắc bén rạch thủng da dẻ, cơn đau đớn tê dại từ trán lan ra. Tâm tư dâng lên trong đầu từ từ theo chú thuật lưu chuyển lắng đọng lại, âm thanh vốn ầm ĩ đến từ ký ức của những người khác nhau ở chung quanh cũng theo đó mà từ từ tiêu tan. Khiên Na đợi một lúc, đợi đến khi bên người chỉ còn sót lại yên lặng hoàn toàn, mới mở mắt ra.

Cảnh tượng trước mắt, vừa xa lạ lại vừa quen biết.

Hành lang uốn khúc quanh co dài dằng dặc, những hoa văn màu sắc rực rỡ lan trên cột trụ. Bên trong đình viện yên tĩnh trồng mấy cây trúc, vài cây chuối tây, trên thềm đá rêu xanh ngắt là vài con ốc sên đang bò.

Phỏng chừng là trời mới vừa mưa, từ mái đình cong cong trên nóc hành lang uốn khúc đang nhỏ nước tí tách, mang theo mùi vị thanh lãnh của hơi nước cùng mưa bụi lất phất phả lên mặt, dính ướt tà áo xanh nhạt mặc trên người. Khiên Na phát hiện bản thân đang nằm nhoài trên lan can, tựa hồ vẫn đang ngủ gà ngủ gật. Gã ngồi thẳng dậy, nhấc tay mình lên, ngón tay thon dài, không có kén, hiển nhiên là chưa từng tập võ. Gã cúi đầu, qua vũng nước đọng dưới đất, nhìn thấy được khuôn mặt mình.

Một khuôn mặt thiếu niên vẫn có thể coi như thanh tú, khóe mắt hơi rũ xuống, thoạt nhìn có chút u buồn, chỉ là trên má phải có một vết bớt bầm rất lớn.

Khiên Na nhớ ra được khuôn mặt này. Đây là một bộ nhân thân gã đã sử dụng rất lâu trước đây, tên là Trương Hoa Trì, là con trai thứ của một vị trọng thần đương triều. Mà nơi gã đang ở bây giờ, chính là phủ Hữu An trong Trường An.

Đột nhiên, chuyện cũ từ 300 năm trước đã trút xuống như mất đi chống đỡ. Những ký ức vốn đã phủ đầy bụi trong phút chốc lại trở nên rõ ràng trước mắt. Trong một thoáng chốc, gã đã có chút mê hoặc, không chắc chắn được mình là ai.

Là.. Trương Hoa Trì?

Tam thiếu gia như thể vô hình của Trương gia?

Nhìn sách vở rơi xuống đất, gã bỗng nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Qua ngày hôm nay, gã sẽ tròn mười tám tuổi.

Vậy thì… Khiên Na, Đàn Dương Tử, Thanh Vô Thường, Phong Đô, địa ngục… lẽ nào chỉ là một mộng cảnh?

Nhưng cũng không đúng, hết thảy đều chân thật như vậy. Hơn nữa hiện giờ, gã phảng phất như biết được ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi hoảng sợ.

Dù là ngày sinh nhật gã, mà mọi người trong phủ lại đều quên mất. Trương Hoa Trì cũng thích được yên tĩnh, không cần đi thỉnh an Đại phu nhân, cũng không cần đi xã giao cùng họ hàng hoặc vài hạ nhân có địa vị trong phủ. Mẹ gã vốn là người làm trong phủ, bị phụ thân gã coi trọng thu vào phòng, tuy làm thiếp thất nhưng cũng rầu rĩ không vui, chỉ ước không có đứa con trai là gã. Nghe đâu sau khi gã được sinh ra, thực ra đã bị mẹ mình hất ngã xuống đất, cố ý muốn làm gã ngã chết. Vốn là gã đã thật sự tắt thở, mà sau đó lại không hiểu sao vẫn sống được.

Vì khuôn mặt có vết bớt của gã, đến ngay cả cha gã cũng không quá yêu thích đứa con trai này, hạ nhân hầu hạ gã chẳng là gì so với Nhị ca. Bọn hạ nhân cũng đều không thích Tam thiếu gia ít lời kiệm nói này, sau lưng còn rằng nói gã trông đáng sợ y như quỷ, tính tình cũng âm trầm giống quỷ, còn nói rằng gã rõ ràng đã chết một lần rồi sống lại, nói không chừng thật sự là quỷ. Con gái hộ gia đình được định chung thân với gã nghe nói tới thân thế và dung mạo của gã xong, chết cũng không muốn gả, tình nguyện cùng một thư sinh nghèo chạy trốn, làm gã trở thành trò cười cho cả Trường An.

Trương Hoa Trì lúc nhỏ còn thường đau lòng khổ sở vì nghe thấy những lời chê bai thóa mạ, chạy đi tìm mẹ mình khóc lóc kể lể, kết quả mẹ gã không chỉ không an ủi, trái lại còn cười lạnh nói, “Ngươi còn không phải tên xấu xí sao, cũng không biết đái một bãi tự soi xem mình thế nào.” Cứ thế mãi, gã không còn chủ động đi nói chuyện với mẹ mình nữa, nhiều nhất cũng chỉ mỗi ngày đi thỉnh an một lần rồi thôi.

Có điều, cõi đời này vẫn còn một người quan tâm gã.

Người này hiện giờ đang mặc thường phục ung dung hoa quý bước vào viện. Dung nhan hắn vô cùng tuấn mỹ, thân hình kiên cường như tùng, khí chất kiêu ngạo mà cao quý. Hắn vừa mới tiến vào, khoảng sân vốn có chút tiêu điều này cũng bỗng nhiên như thể có rồng tới nhà tôm, rực rỡ lên.

Trương Hoa Trì rung động trong lòng, nhưng vẫn nhớ phải cẩn thận thủ lễ bái, “Bái kiến Thái tử.”

Người đến chính là Thái tử đương triều. Phụ thân của Trương Hoa Trì là quan hầu Đông cung, là một trong những thầy dạy của Thái tử, thường vì thẳng thắn khuyên can khiến cho Thái tử không ưa thích, mà tính cách cố chấp của phụ thân lại kiên cố như trâu, lập chí muốn làm một gián thần trung trinh ngay thẳng cứu giúp chủ thượng khỏi hưởng lạc, căn bản không quan tâm Thái tử đang suy nghĩ gì, có lúc còn có thể cùng mấy vị Thái phó khác đâm thọc với hoàng thượng.

Có điều, kỳ quái chính là, Thái tử tuy chán ghét phụ thân Trương Hoa Trì, nhưng lại không ghét gã. Trương Thái phó vốn là trọng thần từ tiền triều, rất được hoàng đế coi trọng, mấy năm trước tuân theo hoàng lệnh, đưa con trai thứ có tuổi tác xấp xỉ với Thái tử vào cung làm thư đồng, cũng coi như đưa con ruột mình vào cung làm con tin đặt trong tay hoàng đế biểu lộ lòng trung. Sau đó Nhị ca mắc bệnh nặng, lập tức bị đưa về nhà điều dưỡng, Trương Thái phó lại không muốn vị trí thư đồng này bị nhà khác chiếm được, dưới sự bất đắc dĩ đành tạm thời để Trương Hoa Trì thay thế một thời gian, chỉ bảo gã trong ngày thường hãy cúi đầu đừng để cho quá nhiều người nhìn thấy vết bớt trên mặt là được. Trương Hoa Trì vốn còn lo lắng tướng mạo của mình sẽ khiến Thái tử không vui, lại không ngờ Thái tử vẫn luôn rất ôn nhu với mình, hai người thi thoảng trò chuyện phiếm, vậy mà đều hợp ý nhau, thậm chí còn trở thành bạn bè.

Thái tử luôn luôn bị nói là hỉ nộ vô thường, ở trong mắt Trương Hoa Trì lại chỉ là một thanh niên bị sinh ra lầm chỗ, yêu thích ung dung tự tại lại bị cưỡng ép nhốt trong thâm cung mà thôi.

Thế nhưng từ lúc nào, đã bắt đầu xảy ra loại quan hệ đó?

Phải chăng là không lâu sau khi Xứng Tâm chết.

Khoảng thời gian đó Thái tử vô cùng sủng ái một vị nhạc quan tên là Xứng Tâm, khiến cho triều chính nghị luận sôi nổi. Một đám Thái phó bao gồm cả phụ thân đã dùng “Hảo long dương chính là chuyện xấu xa đi ngược lại thiên địa luân thường” làm lí do nói cho hoàng đế, hoàng đế dưới cơn nóng giận đã hạ lệnh giết Xứng Tâm.

Thái tử hết sức đau lòng, suốt ngày nhốt mình trong Đông cung ngâm mình trong vò rượu, ngây ngốc sống qua ngày. Phụ thân biết quan hệ giữa Trương Hoa Trì và Thái tử không tệ lắm, liền đưa gã vào cung để gã đi khuyên bảo Thái tử một phen, giúp Thái tử mau chóng thay đổi triệt để, phấn chấn lên. Bằng không để chuyện lọt vào tai hoàng đế, ắt sẽ rước tới một cơn phong ba.

Mà Trương Hoa Trì thực ra cũng không nói gì, chỉ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Thái tử, cùng hắn uống mấy bầu rượu. Ngày đó Thái tử nằm trong lòng Trương Hoa Trì khóc lóc như đứt từng khúc ruột, nói hết lần này tới lần khác rằng mình nhớ Xứng Tâm thế nào. Trương Hoa Trì nghe lại hơi thấy ước ao, nếu như cũng có người có thể yêu thích gã như vậy thì tốt rồi.

Phảng phất như nghe được tiếng lòng của Trương Hoa Trì, Thái tử bỗng nhiên ngồi dậy, nắm lấy bờ vai gã rồi ngây ngẩn nhìn gã, nói rằng mắt của gã rất giống Xứng Tâm, sau đó liền hôn lên môi Trương Hoa Trì.

Trương Hoa Trì không giãy giụa. Gã vẫn luôn biết mình không có hứng thú gì với nữ tử, mà vẫn âm thầm quý mến vị Thái tử cao lớn tuấn mỹ này. Gã thuận theo, ngây ngô đáp lại vuốt ve của Thái tử, vụng về mở ra thân thể mình, ngay cả những lúc muốn gào khóc vì đau đớn và khoái cảm cũng chỉ dám cắn chặt răng nhẫn nhịn, không hề phát ra âm thanh gì. Từ đó về sau, quan hệ cấm kỵ mà bí mật này liền bí ẩn nảy sinh.

Có lúc Trương Hoa Trì đã cảm thấy, sở dĩ Thái tử lại lựa chọn người có bề ngoài xấu xí như gã, có thể là vì nói từ một góc độ nào đó, bọn họ là người đồng bệnh tương liên. Hoàng đế chưa bao giờ lý giải nội tâm của Thái tử, tuy rằng bên ngoài rất sủng ái hắn, nhưng cũng hiếm khi thật sự cùng hắn trò chuyện. Mà phụ thân của Trương Hoa Trì thì vẫn luôn coi như gã không tồn tại, nhìn gã như nhìn một hạ nhân, cũng không quan tâm gã đọc sách ra sao ngày thường làm những gì. Lúc nghĩ tới gã cũng là bởi vì trong nhà chỉ còn lại đúng một đứa con trai là gã để dùng. Khoảng thời gian làm thư đồng, nếu như Thái tử phạm lỗi, người chịu phạt sẽ là những thư đồng như gã. Mà những lúc xử phạt Trương Hoa Trì, phụ thân chưa bao giờ lưu lại một chút tình cảm nào, có lúc tay gã còn bị đánh cho sưng như bánh màn thầu, nửa tháng vẫn không cầm nổi bút.

Bọn họ đều là người thân ở giữa phồn hoa mà lại cô độc. Hai kẻ cô độc dựa vào nhau sưởi ấm, lâu dần thành nghiện. Sau đó, Nhị ca lành bệnh quay trở về chức vụ ban đầu, Trương Hoa Trì không thể vào cung được nữa, Thái tử bèn thi thoảng mượn cớ thỉnh giáo thái phó chuyện học để tới quý phủ, lặng lẽ cùng gã gặp mặt. Trương Thái phó không biết chuyện, còn bất ngờ vui vẻ vì Thái tử rốt cuộc cũng trở thành Thái tử chăm chỉ chịu khó trong lòng bọn họ.

Hôm nay là sinh nhật của mình, Thái tử đã sớm nói cho gã biết hôm đó Thái tử nhất định sẽ tới. Khuôn mặt hiếm khi mỉm cười của Trương Hoa Trì vào khoảnh khắc nhìn thấy tình nhân, đã không nhịn được nở một nụ cười ấm áp.

Thái tử vội vàng đỡ gã dậy. Người hầu hạ gã vốn đã ít, ngày hôm nay đều đã bị gã đuổi đi. Thái tử cũng không dẫn theo người phía sau. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Thái tử bỗng nhiên ôm chặt lấy gã hôn lên. Môi lưỡi giao hòa, gã nghe thấy giọng nói như than thở của Thái tử chảy vào tai, “Ta rất nhớ ngươi.”

Trương Hoa Trì tâm say thần mê, mà lại mơ hồ cảm thấy bất an. Hai người ôm nhau vào phòng, đến cửa còn chưa kịp cài chặt đã đổ người xuống giường. Thái tử vội vàng lôi kéo quần áo trên người Trương Hoa Trì, để lại từng dấu vết loang lổ trên cổ gã.

Ngay vào lúc hai người đang vành tai chạm tóc mai, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền vào một tiếng quát lớn, “Súc sinh!”

Trương Hoa Trì đột nhiên rùng mình một cái, nhìn về phía cửa, đã thấy phụ thân dẫn theo mấy tên hạ nhân đứng ở cửa, có lẽ là tới tìm Thái tử, lại không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn như vậy, vẫn đang trố mắt ngoác mồm. Trên khuôn mặt cứng ngắc nghiêm túc của phụ thân, cuối cùng cũng bởi vì gã mà lần đầu tiên lộ ra biểu cảm sinh động, phẫn nộ, kinh sợ.

Tức khắc, đầu óc Trương Hoa Trì đã trở nên trống rỗng, chỉ theo bản năng cảm thấy mình xong đời rồi. Gã nắm lấy vạt áo Thái tử như van xin, nhìn về phía cặp mắt đã dành cho gã ôn nhu vô hạn, khẩn cầu Thái tử giúp đỡ.

Nhưng Thái tử lại không hề nhìn về phía gã, cũng không hề thất kinh vì bị bắt. Trái lại, Thái tử đang cười, cười vừa đắc ý vừa trào phúng, đôi mắt mang theo hận ý thấu xương nhìn về phía Trương Thái phó, “Ngươi cuối cùng cũng phát hiện ra.”

Có ý gì?

Cả người Trương Hoa Trì đều ngây dại.

Trương Thái Phó tức giận đến mức cả người đều run lên, từ xa dùng một ngón tay chỉ vào Trương Hoa Trì, “Ngươi… Ngươi là thứ vô liêm sỉ!!! Ngươi dám!!!”

Khoảnh khắc đó, biểu cảm trên mặt phụ thân, là thực sự chán ghét.

Trương Hoa Trì cảm giác cuống họng mình như bị nút gỗ bịt lại, há miệng ra rồi lại nói không nên lời. Mà Thái tử bên cạnh gã cũng bỗng nhiên gỡ tay gã ra, đứng lên không hề lưu luyến. Bấy giờ Trương Hoa Trì mới nhận ra, kẻ áo xống mở rộng như một trò hề chỉ có mình, hoa bào trên người Thái tử lại chỉ nhăn nhúm mà thôi. Gã thất kinh nỗ lực kéo quần áo lại, rồi lại bị Thái tử tóm lấy cổ tay, gỡ bỏ vạt áo ra như đang thị uy, lộ ra từng mảng dấu hôn đỏ rực trên xương quai xanh và lồng ngực.

“Trương đại nhân, trước đây ngươi luôn miệng nói Xứng Tâm là yêu nghiệt dâm loạn cung đình. Nhưng ngươi xem, con trai ngươi tự giáo dưỡng ra, chẳng phải cũng dâm đãng giống vậy sao?”

Trương Hoa Trì cảm thấy tim mình bỗng nhiên như thể bị đâm mạnh một dao, không cảm giác được đau, chỉ là đột nhiên bị chấn động mạnh một cái, không phản ứng kịp. Gã hơi mở to hai mắt, nhìn về phía người tình mới một chốc trước vẫn còn đang ôn tồn nồng nàn bên mình.

Đau đớn lan ra từng chút từng chút một.

“Thái tử điện hạ! Ngài!” Phụ thân bi thống vô cùng, hai đầu gối mềm nhũn quỳ gục xuống đất, lắc đầu đầy đau đớn, “Lão thần một mảnh chân tâm, chỉ mong tương lai Thái tử có thể trở thành minh quân như bệ hạ! Điện hạ, ngài làm như vậy, coi lão thần là gì chứ!!!”

“Hừ, sớm biết như vậy, tại sao lúc đó ngươi không buông tha cho Xứng Tâm một con đường sống?” Thái tử cắn răng nghiến lợi nói, trong đôi mắt tràn ngập hận ý nồng nặc, chậm rãi đi tới bên cạnh Trương Thái phó, hơi cúi người xuống nói, “Ta lại muốn nhìn xem, ngươi sẽ đối xử với con trai ruột ngươi thế nào.”

Trương Hoa Trì bỗng nhiên hiểu ra được.

Người Thái tử vẫn nhớ mãi không quên, xưa nay chỉ có Xứng Tâm. Đây vẫn luôn chỉ là một hồi trả thù, mà mình chính là quân cờ hắn dùng để trả thù.

Ai bảo mình là con trai Trương Thái phó.

Chẳng trách Thái tử lại bỗng nhiên đối xử tốt với mình như vậy. Vốn chỉ cần nghĩ thôi đã có thể hiểu, điện hạ yêu Xứng Tâm như vậy, sao có thể không hận người từng tham dự vào chuyện đó là phụ thân. Mà bản thân mình trông như vậy, đến cha đẻ mẹ ruột còn không yêu, sao có thể được người khác thích? Cuối cùng chỉ là một hồi bị ma quỷ ám ảnh, không tự lượng sức, tự mình đa tình.

Dù sao gã cũng vẫn quá trẻ, quá khát vọng ấm áp, tới khi một người nào đó tùy tiện ban thưởng cho gã một chút ấm áp, gã sẽ chìm thẳng vào đó, cạm bẫy rõ ràng đến vậy cũng không nhìn ra được.

Lòng đau đớn như bị xoắn nát, đau đến mức hô hấp cũng không trôi chảy. Gã trơ mắt nhìn Thái tử ung dung rời đi, không mang theo một tia lưu luyến, thậm chí còn không quay đầu lại liếc nhìn mình một lần.

“Điện hạ!” Trương Hoa Trì chung quy vẫn gọi một câu. Giọng gã đã vụn vỡ, nghe ra được thê lương vô tận.

Thái tử chỉ thoáng dừng bước chân, rồi tiếp tục đi xa.

Haha, đáng tiếc là Thái tử căn bản không biết, Trương Hoa Trì chẳng là cái thá gì trong lòng phụ thân… Phụ thân… sẽ không hề đau lòng vì gã.

Đó là lần cuối cùng Trương Hoa Trì nhìn thấy Thái tử.

Một chớp mắt sau, gã đã bị chính phụ thân mình nắm lấy tóc kéo ra sân, sai người mang tới một cây gậy gỗ to bằng cánh tay trẻ con tới. Vị gián thần thiết diện vô tư, tuổi cao mà thân thể vẫn quắc thước, dùng ánh mắt như nhìn thứ gì đó dơ bẩn nhìn xuống gã, “Thái tử phạm sai lầm, lão thần không thể trách phạt. Nhưng mạng của tên nghiệt súc nhà ngươi là do ta ban cho, giờ ngươi làm ra chuyện không biết liêm sỉ, họa loạn triều cương như vậy, lão phu không thể để ngươi sống được nữa!”

Gậy đầu tiên đánh lên đầu gã, máu tươi lập tức trào ra ào ào, chắn kín tầm mắt. Gã chỉ cảm nhận được “ong” một tiếng, trước mắt đã biến thành màu đen kịt, cả người mất đi thăng bằng. Còn chưa kịp phản ứng, gậy thứ hai đã rơi xuống sống lưng gã. Ra tay ác như vậy, không nương tay một chút nào, từng gậy như mưa to gió lớn trút xuống lưng, gã phảng phất còn có thể nghe thấy âm thanh chói tai lúc xương sống mình gãy đứt. Gã cảm thấy đau, vừa mở miệng đã ộc lên một ngụm máu, làm gã sặc sụa khó có thể hô hấp nổi.

Cây gậy kia tàn nhẫn hạ xuống đùi, lập tức đánh gãy xương đùi. Gã cho rằng mình đã kêu rên thảm thiết, mà cuối cùng vì bị sặc máu tươi, lại chỉ có thể phát ra những tiếng yếu ớt như muỗi vo ve. Bản năng cầu sinh thúc đẩy gã nỗ lực bò ra khỏi sự hung ác này, nhưng lại bị hai gia đinh kéo trở lại.

Gậy gãy, Trương Thái phó cũng mệt mỏi không chịu được nữa, liền sai người mang tới một cây gậy nữa, tiếp tục đánh.

“Đánh! Loạn côn đánh chết!”

“Lão gia… Chuyện này…”

“Ngươi sợ cái gì! Trương gia chúng ta sao có thể sinh ra thứ dâm loạn như vậy! Đánh chết, đánh chết!”

Trương Hoa Trì mất công tốn sức mở mắt nhìn về phía phụ thân mình, duỗi cánh tay nhuộm đầy máu nắm lấy vạt áo phụ thân, khẩn cầu không ra tiếng. Gã không muốn chết, gã mới vừa tròn mười tám tuổi, gã rất sợ. Lẽ nào phụ thân lại thật sự không hề mềm lòng chút nào sao? Lẽ nào phụ thân thật sự chán ghét mình tới nước chỉ muốn giết mình?

Tại sao ánh mắt phụ thân nhìn mình lại xa lạ như vậy, không hề có một chút tiếc thương nào?

Tại sao không có ai đến cầu xin? Mẹ gã đâu? Thật sự không tới cứu gã sao?

Tại sao không có lấy một ai tới cứu gã? Gã thật sự… không đáng sống như vậy sao ?

Gã chỉ… không cẩn thận ham muốn một chút ôn nhu thôi mà…

Loạn côn dùng tần suất càng máy móc hơn để đổ ập xuống. Thắt lưng gã bị đánh đứt, cánh tay cũng gãy, xương sọ bị đập nứt. Gã chật vật ho khan, máu tươi chặn lại khí quản làm gã không thể nào thở nổi, gã cảm thấy mình đã biến thành một đống thịt không xương, đến một tấc cũng không cựa quậy được nữa.

Bóng đêm dần dần nuốt chửng gã, cuối cùng, trên người gã đã không còn đau như vậy nữa.

Gã biết mình sắp chết rồi.

Trước lúc chết, như thể tích lũy chút khí lực cuối cùng, gã liếc mắt nhìn về phía phụ thân mình.

Mang theo căm hận khắc cốt.

Chương 45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s