Chương 7: “Betelgeuse,” một giọng nói vang lên phía trước, “thức tỉnh.”

Liên Xuyên đã đứng phía trước bàn dài.

Ba người phía sau bàn dài cùng đứng hình, thời gian ngắn như vậy, bọn họ không có thời gian làm ra được bất cứ phản ứng gì.

Mà tốc độ của Liên Xuyên thì chính là một truyền thuyết không phải là truyền thuyết, dẫu đã được chứng kiến một vạn lần, cũng vẫn sẽ khiến người ta khiếp sợ như cũ, không cần có vũ khí, hắn cũng đã tiến vào được trạng thái phòng ngự.

Nhưng bên dưới nỗi khiếp sợ này, bộ trưởng Trần và Tiêu Lâm còn cảm nhận được một thứ cảm xúc khác, là bất an mãnh liệt.

Ánh sáng của chủ thành đang ảm đạm đi từng chút một, đây là một sự thật, cho dù cư dân ở chủ thành có phát hiện ra được hay không, sở thành vụ cũng đã vì chuyện này mà mở vô số cuộc họp, nhưng mọi thiết bị đều vận hành bình thường, cung ứng năng lượng cũng bình thường, bộ phận kỹ thuật vẫn không hề tìm ra được nguyên nhân.

Cuối cùng, hiện tượng này chỉ có thể bị quy thành một định luật ở chủ thành.

Mà một định luật khác của chủ thành, chính là “chớp lóe”.

Lập lòe khó giải thích được, lướt qua trong giây lát, đến sau đó sẽ là hiện tượng lạ xuất hiện.

Còn là hiện tượng gì, lạ như thế nào, thì tùy duyên.

Bộ trưởng Trần thật ra lại có một suy đoán không thể để cho ai biết trong lòng.

“Tiếp tục không?” Sau khi Liên Xuyên trở lại ngồi xuống ghế, thư ký hỏi một câu.

“Cậu còn gì muốn nói nữa không?” Tiêu Lâm nhìn Liên Xuyên, nói.

“Không có,” Liên Xuyên nói, “Tôi chỉ trả lời câu hỏi.”

Tiêu Lâm mọi ngày, đừng nói thái độ đối với hắn, đến thái độ đối với Lôi Dự cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, cho nên cơn giận hôm nay cũng không hoàn toàn chỉ là vì ba đội viên vừa mới chết, thậm chí có khi đó còn chẳng phải một trong những nguyên nhân.

Dưới cái nhìn của hắn, sự thật hẳn là, đội dọn dẹp đáng xấu hổ nhất bộ nội phòng vậy mà lại có thể dưới tình huống không xin chỉ thị, mượn cớ nhiệm vụ, trực tiếp bắn chết đội viên đội trị an, còn là ba người, như sấm động trời.

Nếu không phải mình có vòng hào quang là người phù hợp với Betelgeuse đỡ cho, Tiêu Lâm có lẽ sẽ xin bắn chết hắn ngay tại chỗ, không đáng thu gom, vĩnh viễn không reset.

“Nhiệm vụ các cậu chấp hành ngày hôm nay là không thể tiếp xúc với mục tiêu đúng không,” bộ trưởng Trần nhìn hắn, “Lúc Long Bưu lao ra, cậu có biết mục đích của cậu ta không?”

“Biết,” Liên Xuyên nói, “Anh ta muốn tránh chuyện sau khi nhiệm vụ kết thúc, chúng tôi phải ngồi đây trả lời câu hỏi.”

“Trả lời thẳng vào vấn đề!” Tiêu Lâm lên tiếng.

“Tổ tuần tra của đội trị an đang lại gần,” Liên Xuyên nhìn gã, “Tránh những hy sinh không cần thiết, anh ta muốn dẫn mục tiêu đi.”

“Tại sao cậu lại không ngăn cản cậu ta?” Bộ trưởng Trần tiếp tục hỏi.

Liên Xuyên thở dài: “Dù sao thì nhiệm vụ cũng không phải là bắn chết đội viên đội trị an, có thể tránh thì cứ tránh.”

“Nhưng cậu ta đã thất bại,” bộ trưởng Trần nói, “Sau đó cậu ta muốn nhờ những đội viên khác chi viện, tại sao cậu lại ngăn cản?”

“Bảo vệ đội viên.” Liên Xuyên nói.

Tiêu Lâm cười lạnh: “Bảo vệ đội viên? Bảo vệ cái gì?”

Liên Xuyên dựa ra lưng ghế phía sau: “Bảo vệ ký ức bọn họ không bị reset.”

Bộ trưởng Trần chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay nắm lại với nhau, bóp ra tiếng “răng rắc”.

.

“Hôm nay cậu hơi lạ,” Lôi Dự ngậm điếu thuốc lá, vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn Liên Xuyên, “Chọc giận Tiêu Lâm xù lông cũng không có gì lạ, mà đến cả bộ trưởng Trần cũng lên cơn thịnh nộ như vậy, chỉ vì không đánh lại được cậu nên mới không ra tay thôi, cậu cũng giỏi thật… Chuyện reset ký ức này, kể cả trong lòng mọi người đều hiểu rõ đi nữa, cũng không thể nhắc tới ở những trường hợp công khai, trước kia cậu cũng đâu có vậy, sao hôm nay lại không biết kiềm chế thế?”

“Về sau tôi sẽ chú ý.” Liên Xuyên nói.

“Đừng để Tiêu Lâm tóm được nhược điểm của chúng ta,” Lôi Dự rút từ trong túi ra một điếu thuốc nhỏ màu đen đưa tới trước mặt hắn, “Hút không?”

Liên Xuyên lắc lắc đầu.

Thuốc lá là hàng hoá được cung ứng đặc biệt, Lôi Dự có thể lấy được phần cuối của hàng đặc cung, những người khác muốn hút thuốc cũng chỉ có thể đi mua từ đồ lén vận chuyển ra ở Thung lũng lạc lối, hơn nữa chất lượng đều không tốt.

Có điều, hôm nay hắn không muốn chạm vào.

Lôi Dự không nói tới chớp lóe ngày hôm nay, có gì đó cố tình.

Liên Xuyên có thể cảm nhận được, bên dưới sự cố tình này là bất an và sợ hãi.

Xác suất xuất hiện chớp lóe rất thấp, thấp đến nỗi cả đời Liên Xuyên cũng chưa từng được trải qua bao giờ, hắn thật ra lại cảm thấy hơi hưng phấn.

Giữa những ngày tháng không cảm nhận được chút thay đổi nào, bất kể chớp lóe sẽ mang tới điều gì, tốt hay xấu hay hỗn loạn, hoặc là hủy diệt, hắn đều rất mong chờ.

Lúc xe chạy đến cổng chính tổng bộ đội dọn dẹp, một tràng tiếng bíp thật lớn phát ra từ hướng Gai Sáng, làm náo loạn bầu không khí yên lặng, hết thảy mọi thứ xung quanh đều bắt đầu chấn động theo tần suất tiếng bíp này.

Ngay sau đó là tiếng thứ hai.

Lúc tiếng thứ ba vang lên, Liên Xuyên và Lôi Dự đã nhảy xuống khỏi xe, lao vào trong tòa nhà của đội dọn dẹp, mọi đội viên đều đang chạy về hướng phòng trang bị, bất kể có ca trực hôm nay hay không.

Ba tiếng bíp ở khoảng cách bằng nhau, là lời cảnh báo phát ra cho toàn chủ thành.

Kẻ lữ hành đã tới.

Lúc Liên Xuyên tiến vào phòng thiết bị, bộ đàm phát ra một tiếng “tít” rất nhỏ.

Đây là báo hiệu đã nối được với kênh bí mật của Lôi Dự.

Hắn nhảy lên giá trang bị, đứng trước xương trợ lực, chờ cho trang bị mặc lên người, chắc chắn bốn phía không có ai rồi mới nói một câu: “An toàn.”

“Lập tức đi đến tổng bộ, nhận được mệnh lệnh,” Lôi Dự nói, “Khẩn cấp khởi động Betelgeuse.”

Liên Xuyên rất ít khi giật mình, nhưng những lời này đã làm hắn thoáng dừng chân trong khi đang đi xuống khỏi giá thiết bị.

“Nhiệm vụ không rõ, mục tiêu không rõ.” Lôi Dự nói.

“Tôi hiểu.” Liên Xuyên xoay người từ sau cánh cửa phòng trang bị đi ra ngoài, ấn lên máy phát xạ trên đùi.

Lúc hắn vắt chân ngồi lên A01, Đại Ca lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh hắn.

“Không có tiếp viện, cũng không có ai biết về nhiệm vụ của cậu, chỉ có cậu và Đại Ca thôi, nhất định phải chú ý an toàn.” Lôi Dự nói xong bèn ngắt cuộc hội thoại.

Liên Xuyên nhíu nhíu mày.

.

Ninh Cốc ngồi dựa vào cổng vòm một đầu toa tàu.

Rất ít người sẽ ngồi ở đây, gió quá lớn, trước kia đã có người bị gió cuốn từ nơi này vào trong sương đen, đến một mảnh vụn cũng không sót lại.

Ninh Cốc cũng sợ, nhưng lần nào cậu cũng sẽ ngồi ở chỗ này, từ phía sau kính bảo hộ nhìn chăm chú ra bên ngoài.

Bên trong toa tàu sáng lên nhờ ánh sáng từ bình chiếu sáng, nhưng bên ngoài lại chỉ là một màu đen chết chóc, sương đen còn dày nặng hơn nhiều so với ở quỷ thành, gần như có thể nhìn ra được trọng lượng.

“Không thấy rõ cũng không sao,” trưởng đoàn đã từng nói, “Còn có thể nghe, có thể sờ, thân thể không có bộ phận nào là thừa thãi cả, kể cả cho tất cả đều không nhạy, vẫn còn có ý thức.”

Sương đen, tiếng gió, dòng khí chợt lạnh chợt nóng.

Còn có một đoạn đường chạy trên không thoát ly khỏi quỹ đạo.

Là đang bay, hay là đang trượt, hoặc là xuyên qua không gian nào đó không rõ?

“Sắp tới rồi.” Chùy Tử (*) từ phía sau chọc chọc lên lưng cậu, nhỏ giọng nói.

(*) Chùy Tử: có nghĩa là cái búa. Em trai Chùy Tử – Đinh Tử là cái đinh.

Ninh Cốc kéo hẳn mũ xuống qua chóp mũi rồi mới chậm rãi lùi trở lại bên cạnh Chùy Tử, người đồng hành quá đông, cậu muốn che giấu bản thân mình thật tốt.

Hai lần trước, cậu không cẩn thận như vậy, nhưng lần này thì khác, cậu không biết tại sao trưởng đoàn lại không muốn cho cậu đến chủ thành, nhưng cậu biết, chỉ cần lần này bị phát hiện thôi, có lẽ về sau đến cơ hội đi Vịnh Lưỡi cậu cũng sẽ chẳng có nữa.

Tựa như những kẻ lữ hành không rõ tên họ và lai lịch từng bị khóa trong kho ngầm dưới lòng đất của quỷ thành.

“Xuống xe xong mày nhớ đi theo sát anh,” Chùy Tử nói, “Đợt đầu tiên sẽ nguy hiểm nhất, thành vệ sẽ lao ra các lối ra ga, linh cẩu cũng tới, thiết bị của bọn họ mạnh hơn của thành vệ, nhưng người thì không nhiều lắm, bình thường đều sẽ ở trong thành.”

“Ừ.” Ninh Cốc gật đầu.

Sau khi xuống tàu, có rất nhiều con đường chính quy để tiến vào chủ thành, từng con đường nối liền với chủ thành tựa như nan hoa bánh xe, kéo dài từ nơi trung tâm nhất ra ngoài, nếu như mạng lớn, chạy một mạch như điên, chạy qua đường chính, lướt qua cây cầu giàn giáo chật hẹp nhất đặt trên không, rồi xuyên qua cánh cổng vòm cao ngút, là có thể bắt đầu chuyến hành trình tham quan chủ thành.

Nhưng thành vệ chỉ cần đứng ở đầu cầu, là có thể giống như chơi game bắn súng, bắn cả đám bọn họ thành những mảnh vụn cháy đen.

Cho nên những kẻ lữ hành sẽ lựa chọn đi theo những tuyến đường nhập cư trái phép không ngừng được cập nhật từ bãi phế tích ngổn ngang, từ hoang nguyên sắt đen, để tiến vào chủ thành, những tuyến đường này được gọi là lối ra ga.

Có vài tuyến đường an toàn, có vài tuyến sẽ bị ngăn lại, đặc biệt là vào ngày lễ mừng khi phòng vệ của chủ thành trở nên nghiêm ngặt.

Mọi chuyện đều phải xem vận may, bất cứ cơn cuồng hoan nào cũng sẽ phải trả giá lớn.

Tìm kiếm lối ra ga mới cần con dơi dẫn đường, cả một đám dơi này đều là Địa Vương cấp mười, sẽ không coi giúp người làm niềm vui, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Kẻ lữ hành cần phải trao đổi với bọn họ, điều kiện thông thường sẽ là đưa bọn họ an toàn vào được chủ thành, dù sao thì ngộ nhỡ có chạm trán thật, thứ duy nhất có thể đối kháng được với hỏa lực của thành vệ chính là dị năng của kẻ lữ hành.

Không tính chảy nước mũi màu hồng phấn.

Theo lý, tuy rằng không ít kẻ lữ hành có loại năng lực cơ bản chỉ có thể tự tiêu khiển như chảy nước mũi màu hồng phấn, nhưng người có năng lực mạnh mẽ cũng không phải con số nhỏ, chỉ mỗi hai người Lý Hướng và trưởng đoàn, đã có thể dựng lên một con đường an toàn cho bọn họ, Ninh Cốc không rõ tại sao lần nào cũng sẽ có người biến mất trên con đường cuồng hoan vào chủ thành.

“U——” Trong tàu đột nhiên vang ra một tiếng tru.

Tiếp đó mọi người trong tàu đều bắt đầu phát ra những tiếng tru liên tiếp, những kẻ lữ hành hưng phấn đã bắt đầu tru lên giậm chân theo, phát ra âm thanh rầm rầm chỉnh tề.

Đúng, chính là như vậy.

Đây hẳn là nguyên nhân tử vong đầu tiên.

Giữa những tiếng tru đầy hưng phấn cùng với tiếng giậm chân, có người nhanh chóng lao lướt qua người cậu, mang theo một tiếng huýt gió mà dư âm hãy còn văng vẳng bên tai không dứt, nhảy ra khỏi cửa toa tàu.

Tiếng hô điên cuồng trong tàu lập tức cất cao, đinh tai nhức óc, mang theo khẳng định mãnh liệt đối với không sợ hãi biến mất, đặc biệt là không sợ hãi biến mất dạng không não tự tìm lấy.

Chùy Tử tóm lấy cánh tay Ninh Cốc, gấp gáp nói: “Đừng tới.”

“…Em biết.” Ninh Cốc nói.

Người nhảy ra khỏi toa xe đã biến mất, nhưng Ninh Cốc vẫn đang gắt gao nhìn chăm chú vào cửa toa tàu.

Trước kia cậu chỉ biết, có người sẽ nhảy ra khỏi tàu trước lúc tàu tới chủ thành, có lẽ là vì hưng phấn quá độ, máu dồn lên não, có điều, đây mới là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tận mắt.

Khoảnh khắc nhảy vào trong sương đen, người nọ giang hai tay ra như muốn ôm lấy thứ gì đó, một màn tàn ảnh này vẫn dừng lại trước mặt cậu hơn nửa ngày sau.

Thực ra, có một thoáng chốc, cậu đã hơi ngưỡng mộ.

Những người nhảy ra ngoài đó, những người biến mất trong sương đen đó, cho dù sống hay chết, cho dù tồn tại hay biến mất, có lẽ đều đã tìm được đáp án họ muốn.

Lúc tàu thực sự dừng tại ga, đám kẻ lữ hành cùng lúc hô to vừa hét chói tai, vừa tuôn trào từ trong toa tàu ra ngoài như thủy triều.

Vì muốn tránh Lý Hướng, Ninh Cốc và Chùy Tử dựa vào cạnh cửa tàu, không lao xuống theo nhóm người đầu tiên.

Chùy Tử giậm chân hơi nôn nóng: “Ôi, ôi, ôi……”

“Đi.” Ninh Cốc mới vừa nói ra một chữ này, Chùy Tử đã kéo lấy tay cậu túm cậu ra khỏi tàu.

Đây là lần thứ ba Ninh Cốc đi tới bên ngoài chủ thành, lần thứ ba nhảy ra khỏi tàu.

Lần đầu tiên không ở lại tại chỗ.

Không có gió.

Không có gió dữ vĩnh viễn không ngừng thổi.

Không có những mảnh vụn vĩnh viễn bay múa trong gió.

Đến nhịp thở dường như cũng nhẹ bẫng đi.

Cậu đi bên cạnh Chùy Tử, xen vào trong đám đông kẻ lữ hành, chạy nhanh về phía trước.

Cũng không biết con đường chính xác là con đường nào, lối ra ga sẽ nằm ở hướng nào, con dơi sẽ dẫn bọn họ tiến vào chủ thành đang ở đâu, tóm lại, bọn họ chỉ ôm một nỗi kích động ân ẩn, chạy về phía trước.

Vào lúc này, cậu đã tổng kết ra được nguyên nhân thứ hai tại sao mỗi lần đều có những người cuối cùng cũng không quay về được.

Người cùng nhau nhảy xuống tàu, rất nhanh đã như thể tro bụi bị gió cuốn đi, tỏa ra bốn phía, bởi vì không thể tiếp tục dùng bình chiếu sáng nữa, giữa cơn hỗn loạn, bọn họ chia thành mấy luồng, mỗi người đều đi về phía trước, thậm chí còn có người đến cả một phương hướng chung cũng đã từ bỏ luôn.

“Hướng chúng ta đi có đúng không?” Ninh Cốc không nhịn được hỏi một câu.

“Nhìn đi,” Chùy Tử chỉ về phía trước, “Nơi rất xa, nhìn thấy một điểm sáng không?”

Một nơi thực sự là nằm ở rất xa, xa tới nỗi cậu cảm giác có chạy cả đêm cũng không đến, có một điểm sáng nho nhỏ mà ngời sáng.

“Đó là Gai Sáng,” Chùy Tử nói, “Nghe rồi đúng không? Cột mốc của chủ thành.”

Đã từng nghe vô số lần.

Ninh Cốc chậm bước chân, nhìn chằm chằm vào điểm sáng đó.

Vị trí của điểm sáng, chính là khu vực trung tâm của chủ thành.

Khu An toàn.

Khu A.

Nơi những kẻ lữ hành đã từng sinh sống.

.

Đau.

Như thể mỗi tấc da mỗi tấc thịt từ trên xuống dưới cả người đều bị xé rách, từng cái xương đều bị bẻ gãy.

Liên Xuyên thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng “răng rắc” từ trong ký ức.

Quầng sáng vờn quanh bốn phía nhanh chóng lóe lên như một ảo giác, ù tai dữ dội liên tục không ngừng nghỉ.

“Betelgeuse,” một giọng nói vang lên ở phía trước,  “thức tỉnh.”

Đây là giọng nói của người thiết kế Betelgeuse, hoặc là nói, giọng nói này là người truyền đạt tư tưởng của người thiết kế.

Người thiết kế đã biến mất trước lúc Betelgeuse hoàn thiện.

Nghe thấy giọng nói này, nghĩa là Liên Xuyên đã không còn là Liên Xuyên nữa.

Mà là Betelgeuse.

Mọi đau đớn trong nháy mắt đã bị Liên Xuyên gạt ra bên ngoài ý thức, lúc hắn ngẩng đầu lên, giọng nói cũng không hề run một chút nào: “Nhận được.”

“Kiểm nghiệm phù hợp được thông qua,” Giọng nói này mang theo vẻ mừng rỡ, “Mọi liên tiếp đều vận hành bình thường.”

“Nhận được.” Liên Xuyên trả lời, quầng sáng hỗn loạn trong tầm mắt đã phai nhạt đi, tuy vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến phản ứng của Betelgeuse.

“Lâu ngày không gặp.” Người thiết kế nói.

“Không gặp là tốt nhất.” Liên Xuyên nói.

“Mã an toàn.” Giọng nói nghe như đang cười.

9761, 8455.

Hai con số hiện lên trong đầu Liên Xuyên, một con số trong đó là mã giả trước lúc ký ức bị reset, hắn hẳn phải không nhớ rõ mới đúng.

Mà hiện giờ, hắn cần phải ở dưới trạng thái không có bất cứ thời gian nào để tự hỏi, lập tức đưa ra được đáp án duy nhất.

“8455.”

“Chúc cậu thuận lợi.”

“Xác minh an toàn Betelgeuse được thông qua,” Lần này là giọng hệ thống vang lên, “Tới tọa độ chờ thông tin về nhiệm vụ.”

“Betelgeuse xin phép xuất phát.” Liên Xuyên nói.

Bóng người Betelgeuse đi ra từ đường hầm bí mật của tòa nhà bộ nội phòng, linh miêu tai đen vẫn luôn chờ ở cửa ra tiến tới, chạm vào Betelgeuse trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cập nhật phương thức tiếp nhận tín hiệu giao lưu sau đó nhảy lên bờ tường bỏ đi.

Tiếp đó, Betelgeuse cũng rời đi, xuất phát về phía vùng ven hướng Bắc khu D.

“Hoàn hảo.” Bộ trưởng Trần nhìn màn hình giám sát.

Có người đi về phía ông ta, tiếng bước chân dừng lại phía sau, một giọng nữ mang theo chút tiếc nuối: “Đáng tiếc, bị thay thế là vận mệnh tất yếu của cậu ta.”

“Giờ nói câu này vẫn hơi sớm,” bộ trưởng Trần nhẹ nhàng bẻ ngón tay, “Có điều, hàng hóa lần này trưởng đoàn mang tới đây khá đặc biệt, khả năng là chớp lóe có liên quan tới thứ này, cụ thể thế nào thì còn phải đợi tới lúc thu hồi rồi mới xem được.”

“Tốt nhất là như vậy.” Giọng nữ nghe có vẻ cũng không hề bất ngờ.

“Lần sau đừng tới văn phòng tôi,” bộ trưởng Trần cầm cốc lên nhấp một ngụm nước, “Đông người, lắm tai mắt.”

Người phía sau không nói gì.

Ông ta quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ghế tựa trống không, cùng một cốc nước chưa hề đụng vào trên bàn.

Chủ thành đã khẩn cấp cấm đi lại ban đêm, những con đường mới buổi chiều vẫn còn đang chật chội giờ đã vắng vẻ.

Betelgeuse tựa như một nét mực màu đen bạc, xẹt qua đường phố tĩnh lặng.

Bộ đàm có thể nhận được nội dung trò chuyện ở từng dải tần số, tiện cho hắn phán đoán tình huống tổng thể, hiện giờ, có thể biết được, đã có kẻ lữ hành thông qua lối ra ga tiến vào khu D.

Không ai ngạc nhiên vì chuyện này cả, trên biên giới tiếp giáp dài dằng dặc giữa chủ thành và hoang nguyên sắt đen có vô số lối đi thông, con dơi còn đi vào được, huống hồ là kẻ lữ hành được con dơi dẫn đường.

Sau khi đến được tọa độ, nhiệm vụ của Betelgeuse xuất hiện trước mặt.

Thu hồi cơ thể sống nằm trong thùng chứa mục tiêu.

Liên Xuyên nhìn vào kết quả rà quét trên màn hình, thùng chứa nằm ở chỗ ngoặt ngay phía trước, bên dưới bức tường đã đổ được một nửa..

Mà đôi mắt của hắn… đôi mắt của Betelgeuse còn có tác dụng hơn cả rà quét, có thể thấy rõ được, mục tiêu bị bức tường đổ sụp cùng với những phế thải che mất hầu hết những bộ phận chính, là một vali hành lý.

Hắn thậm chí còn có thể nhìn ra được bên trong valy hành lý là một sinh vật hình người đang nằm ở trạng thái cuộn tròn.

Kết quả rà quét biểu hiện là an toàn, ngoài vali hành lý này, xung quanh không còn bất cứ vật thể nào khả nghi nữa.

Đại Ca đi qua bên cạnh hắn, nằm rạp người xuống.

Ngay khi Đại Ca chuẩn bị nhảy tới kiểm tra cái valy, Liên Xuyên đã một phát tóm được đuôi nó.

Đại Ca quay phắt đầu lại, nhăn cặp răng nanh lóe lên ánh sáng lạnh về phía hắn.

“Có người.” Lúc Liên Xuyên nói ra câu này, không chỉ có trong ánh mắt Đại Ca ngập đầy sự ngỡ ngàng, mà chính hắn cũng rất ngạc nhiên.

Người này có thể tránh thoát được tầm mắt của Betelgeuse, tránh thoát được máy cảm ứng và rà quét thông tin ở cấp bậc tối cao của chủ thành, thậm chí vào lúc cảm giác được nguy hiểm, hắn vẫn chưa thể phán đoán được người này đang ở đâu.

Chương 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s