Chương 5: “trân trọng mạng sống, tận hưởng cuộc sống tốt đẹp…”

Ngày lễ mừng vẫn cứ giống như mọi lần trong quá khứ, long trọng mà hỗn loạn.

Chuyện lần nào cũng trông mong được nhìn thấy chân dung của nhân viên quản lý, nhưng rồi lần nào cũng không được thấy vẫn sẽ chẳng hề làm cho mọi người thất vọng, món ngon ngày thường không được ăn, rượu ngon ngày thường không được uống, đêm thâu ngày thường không được thức, đều có thể khiến con người ta thỏa mãn.

Còn có cả pháo hoa.

Chỉ mỗi hai lần bắn pháo hoa ánh nắng trong hai ngày này đã có thể khiến Liên Xuyên hoài nghi về chuyện, rốt cuộc khu an toàn có thể chứa chấp bao nhiêu người rồi thì những người này bình thường đều sống ở nơi nào, buổi sáng, thậm chí còn có mặt tường của cả loạt căn nhà vì tụ tập ăn mừng mà nứt ra từng khe hở rộng chừng bàn tay.

Tất cả các bộ ngành của tòa nhà phòng ngự đều không được nghỉ ngơi vào ngày này, đội dọn dẹp cũng không phải ngoại lệ.

Đội dọn dẹp không chịu trách nhiệm đảm bảo trị an, cũng không phụ trách duy trì trật tự, nội dung công việc của bọn họ không khác mấy với ngày thường, chỉ chịu trách nhiệm làm người biến mất.

Chỗ khác duy nhất, có lẽ là nhiều nhiệm vụ hơn.

Tuy rằng tất cả các con đường nối vào chủ thành đều đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, chỉ cho phép người dân từ khu D trở vào, bao gồm cả những người ngày thường còn không được bước vào khu an toàn tham gia lễ mừng.

Nhưng vẫn sẽ luôn có BUG xuất hiện, vẫn sẽ có người tìm cách trà trộn được vào, xem náo nhiệt, ăn trộm vài món vật tư sinh tồn, cảm thụ ánh nắng và rượu giữa đêm khuya của chủ thành.

Thậm chí chỉ để được đi vài bước trên mặt đất bằng phẳng.

Vào những lúc như vậy, hệ thống sẽ giống như một kẻ lắm lời, chưa được bao lâu đã lại báo tọa độ, dân cư vi phạm quy định, nhân khẩu dư thừa, sinh vật không rõ…

Toàn bộ tám tổ của đội dọn dẹp, đều tản ra ngoài.

Liên Xuyên đứng trên mái một căn nhà ở khu B, bên cạnh đậu xe của hắn, Lão đại ngồi bên trong cái bóng sau lưng hắn.

Bắt đầu từ hôm nay, Lộ Thiên sẽ không ngồi cùng xe hắn nữa, Lý Lương ở tổ một không có cộng sự, chuyển tới tổ sáu, làm cộng sự của Lộ Thiên.

Lý Lương là một người thận trọng, vững vàng, còn rất kiên nhẫn, rất thích hợp để dẫn dắt loại người ngốc nghếch như Lộ Thiên.

Trong khi chấp hành nhiệm vụ, ai cũng đều phải có cộng sự của mình, chủ thành chẳng an toàn hơn bên ngoài là bao, thậm chí ngay cả loại Liên Xuyên trong truyền thuyết như Liên Xuyên cũng không hành động một mình, cộng sự của hắn là Lão đại.

Trong tất cả mọi người, chỉ có Long Bưu là hết sức tức giận, dù sao thì ở tổ một, ngoài gã ra cũng chỉ còn có Lý Lương là nhiều kinh nghiệm nhất, lại còn có thể chịu được tính khí nóng nảy của gã.

Phía sau vang tới âm thanh cực nhẹ cực khẽ, đây là tiếng móng vuốt của Lão đại nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất.

“Tôi đau đầu.” Liên Xuyên nói.

Lão đại đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêng đầu lại gần ngửi ngửi mặt hắn.

Đã đau đầu rất nhiều năm, bắt đầu từ ngày hắn phát hiện ký ức của mình sẽ bị reset, đau đầu chính là tác dụng phụ của reset không hoàn toàn, đã vậy, vừa đau một cái là đau tới trời long đất lở.

Cho nên, ngoài Lão đại ra, không có bất cứ một ai biết tới chuyện này.

Quá trình huấn luyện từ nhỏ tới lớn, hắn đã từng bị thương vô số lần, đau đớn lúc đùi bị xé toác ra giữa lúc đang sống sờ sờ đều không thể nào bằng được mỗi một cơn đau đầu.

Nhưng không có bất cứ một ai biết.

Liên Xuyên có thể chịu đựng được đau đớn như vậy, tham gia vào huấn luyện ở bất cứ cường độ nào, thậm chí còn không hề có một sơ hở trong khi huấn luyện Betelgeuse.

“Cậu không tồn tại bằng thân thể,” Lôi Dự nói, “Cậu vẫn luôn tồn tại chỉ dựa vào ý chí.”

Không hoàn toàn là vậy.

Còn tồn tại bằng khát khao được sống.

Người duy nhất phù hợp với Betelgeuse đều sẽ đau đầu, là kiểm tra hình thức giải phẫu toàn diện, kỹ lưỡng, nhất định cần phải tiếp nhận.

Những ổ cứng hỏng hóc mà ngày thường không hề được kiểm tra, một khi bị khởi động, chỉ e…

Lão đại phát ra một tiếng kêu rất khẽ từ trong cổ họng, xoay người lại nhảy lên, nhanh chóng biến mất bên sau căn nhà.

Liên Xuyên nhìn xuống dưới tầng, đám đông tụ tập lại từ khắp nơi, càng tụ lại càng đông, đủ thứ âm thanh ồn ào chậm rãi che giấu đi sự suy tàn không dễ gì cảm nhận được của chủ thành.

Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà sở thành vụ vẫn kiên trì muốn giữ lại ngày lễ mừng.

Những con phố chật kín người, mùi rượu bay thoang thoảng trong không khí.

Chính là ký ức vĩnh viễn không đổi của Liên Xuyên về ngày lễ mừng.

“Tổ trưởng các tổ,” bộ đàm phát ra giọng Lôi Dự, “Tuần tra trong khu vực đang canh giữ.”

“Tuần tra?” Long Bưu hơi nghi ngờ.

“Tuần tra.” Lôi Dự lặp lại lần nữa.

“Tổ sáu đã nhận được.” Liên Xuyên không hỏi nhiều, trước đó Lão đại đột nhiên chạy đi, nghĩa là đã phát hiện ra được bất thường nào đó.

Lôi Dư không đưa tọa độ chính xác của mục tiêu mà chỉ bảo đi tuần tra, đơn giản chỉ có thể vì hai nguyên nhân, hệ thống không xác định được vị trí của mục tiêu, hoặc là vị trí của mục tiêu không thể bị tiết lộ, yêu cầu đặc trách dọn dẹp.

Liên Xuyên nhảy lên xe, lúc lao xuống khỏi mái nhà, hắn nghe thấy giọng của Lôi Dự: “Tổ một, tổ sáu, mục tiêu nằm ở giữa hai tổ các cậu.”

Tọa độ hiển thị trên kính bảo hộ đã được mã hóa, chỉ có Liên Xuyên và Long Bưu mới có thể nhìn thấy.

Hơn nữa, tọa độ màu vàng khác với màu xanh lá cây ngày thường, thể hiện rằng đây không phải vị trí chính xác, đồng thời còn có thể nhìn thấy, cấp bậc bảo mật của mục tiêu là I2.

Đây là người trưởng thành trái quy tắc bỏ trốn.

“Cách xử lý?” Long Bưu hỏi.

“Tự hủy,” Lôi Dự trả lời, “Dọn sạch đường đi, bảo đảm không có người chứng kiến.”

Sở thành vụ có một hạng mục đã được tiến hành rất lâu, tên là “Kế hoạch trái quy tắc”.

Đối tượng nghiên cứu chính là người trưởng thành trái quy tắc, đây là một hạng mục được sở thành vụ công khai chấp thuận, người trưởng thành trái quy tắc chính là dân cư không thông qua đơn xin, không được liệt kê… thuộc về nhân khẩu vi phạm pháp luật chính phủ.

Nội dung của nghiên cứu này rất đơn giản, đề cao năng lực và tố chất toàn diện của nhân loại, thích ứng với hoàn cảnh càng ngày càng trở nên ác liệt, đối kháng với ác ma như hổ rình mồi bên ngoài thành, nguyên nhân khởi nguồn thúc đẩy cho nghiên cứu này cũng rất đơn giản trực quan —— hoang nguyên sắt đen mà chủ thành không thể không từ bỏ cũng đã từng là một chốn thiên đường.

Chủ thành sớm muộn gì cũng sẽ lụn bại đi như tằm ăn rỗi, biến thành một bộ phận kéo dài của hoang nguyên sắt đen.

Một khi ngày đó tới, chỉ e cũng sẽ chẳng có cơ hội để những con người trước mặt kéo dài một hơi tàn…

Mà ngày này, đã từng đến rất nhiều lần.

Chỉ là không một ai biết tất cả sẽ bắt đầu như thế nào, rồi sẽ kết thúc ra sao, cũng không một ai biết mình sẽ được nhìn thấy cảnh tượng gì, bạn có còn là bạn không, tôi có còn là tôi không, ai sẽ là ai.

Có điều, hạng mục nghe có vẻ rất hợp lý, cũng rất thiết thực này, lại bị tổ chức dân gian lớn nhất chủ thành không ngừng phản đối, gọi nó thành “Kế hoạch tăng cường phản nhân loại”, hiểu một cách đơn giản, thì giống như cái tên của tổ chức này đặt cho mình.

Thuận theo tự nhiên.

Còn có một phân đà tên là “nói cho ba vị nhân viên quản lý”.

Cụ thể là nói gì, Liên Xuyên cũng không rõ lắm, nhân viên quản lý có biết hay không, thì lại càng không một ai biết được.

Tóm lại, bọn họ cho rằng tất cả mọi thứ trên thế giới hiện tại đều đang đi ngược lại với quy luật tự nhiên, bọn họ muốn phá hủy mọi thứ nhân tạo, khiến thế giới quay trở về hình dạng ban đầu, đi về phía trước theo quỹ đạo gốc của thế giới, bất kể là sinh tồn, hay diệt vong.

Liên Xuyên không có ý kiến gì về cách nghĩ của bọn họ.

Chỉ hy vọng nếu sau này bọn họ khởi nghĩa, có thể giữ lại được ánh sáng nhân tạo.

Nếu như không có ánh sáng, những người “thuận theo tự nhiên” đó muốn mở một cuộc họp thôi cũng sẽ phải mò mẫm trong đêm cầm lấy bình chiếu sáng, con dơi và kẻ lữ hành chỉ e đều sẽ không nhịn được bật cười.

Chủ thành còn có thể bị hoang nguyên sắt đen và quỷ thành nhìn chằm chằm như hổ đói, đơn giản chỉ là vì chủ thành không cần thuận theo tự nhiên.

Cho nên Liên Xuyên vẫn không thể nào giải thích được, nguyện vọng mà chỉ cần trực tiếp rời khỏi chủ thành là có thể thực hiện được của mấy người “thuận theo tự nhiên” đó, vì sao cần phải hô hào lâu tới vậy.

Hoang nguyên sắt đen chào đón bạn, muốn xa hơn nữa thì có thể đến quỷ thành.

“Tuần tra về hướng khu D song song với đường lớn rìa khu E.” Liên Xuyên đưa ra chỉ đạo cho tổ viên.

Hắn chưa bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh của Lôi Dự, cũng chưa bao giờ thắc mắc.

Người trưởng thành trái quy tắc bỏ chạy cũng không hay gặp, nhưng vẫn sẽ luôn có chuyện ngoài ý muốn, người của đội dọn dẹp đã thấy vài lần, hình thái không hoàn toàn tương đồng với nhân loại bình thường, nhưng có ai nhớ rõ được chi tiết cụ thể không thì khó nói, bởi vì Liên Xuyên không nhớ rõ.

Vào những thời điểm thế này, giữ im lặng chấp hành mệnh lệnh là lựa chọn tốt nhất của hắn.

Ký ức hỗn loạn từ lâu đã dạy cho hắn có thể bình chân như vại trước mọi loại tình huống.

“Biểu diễn pháo hoa sẽ được tổ chức ở công viên Gai Sáng, xin đừng chen lấn, xếp hàng vào sân, nghe theo chỉ dẫn của nhân viên công tác, lúc vào sân, xin xuất trình thẻ căn cước cư dân chủ thành, để bảo đảm an toàn, ngài có thể sẽ bị kiểm tra thẻ căn cước bất cứ lúc nào, người không thể nghiệm chứng thân phận đều sẽ bị thu gom, trân trọng mạng sống, tận hưởng cuộc sống tốt đẹp…”

Trên mọi con phố của chủ thành đều lặp đi lặp lại bản tin phát thanh, giọng nói máy móc của nam lặp đi lặp lại nhắc nhở và cảnh báo một cách vô cảm.

Xe Liên Xuyên chạy trên đầu đám đông, một là vì tốc độ, hai là để không gây ra khủng hoảng.

Và nhục mạ không cần thiết.

Lão đại xuất hiện trên mái nhà bên phải hắn, đi thật nhanh theo xe hắn, Liên Xuyên liếc mắt nhìn tọa độ, ra hiệu cho Lão đại, rẽ về phía Đông ở ngã tư đường, Lão đại tiếp tục đi theo.

Hệ thống không hiển thị mục tiêu cùng với trạng thái của mục tiêu ở bên cạnh tọa độ, hắn không thể nào dự đoán, cũng không thể gọi tổ viên tới phối hợp, chỉ có thể làm theo quy củ cũ, cùng Lão đại vây đánh một trước một sau.

Tuy còn có một Long Bưu làm cộng sự, nhưng dựa trên quan hệ không bằng lòng nên cũng lười bằng mặt giữa Long Bưu và hắn, không thể suy xét cả gã vào.

Lôi Dự nói rằng cách xử lý là “tự hủy”, người trưởng thành trái quy tắc có thiết bị tự hủy, nói một cách khác, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là xác nhận mục tiêu hoàn tất việc tự hủy, và đảm bảo không có người nào chứng kiến trước lúc tự hủy.

Một nhiệm vụ vốn có thể coi là không quá khó, giờ lại vì yêu cầu “không được có người chứng kiến” mà trở nên khó khăn, dù sao thì đây cũng không phải một tối bình thường, đây là đêm cuồng hoan không có lệnh cấm đi lại ban đêm của ngày lễ mừng.

Đâu đâu cũng có người, ngay cả những con phố nhỏ xập xệ ngày thường đi qua đi lại ba lượt cũng không thấy một ai, giờ lại đều có thể nghe thấy tiếng cười tiếng nói.

Liên Xuyên không thể không tìm một nơi kín đáo, đậu xe lại, A01 quá nổi bật.

“Lại đây.” Bộ đàm phát ra giọng Long Bưu.

Câu này là nói với Liên Xuyên, ý nghĩa thì để Liên Xuyên tự mình lĩnh hội.

Căn cứ vào kinh nghiệm hợp tác trong nhiều năm giữa Liên Xuyên và gã, ý nghĩa trong câu này chính là, gã đã nhìn thấy mục tiêu, đã vậy còn không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ một mình, cần phải nhẫn nhục chịu đựng từ bỏ tôn nghiêm, bắt buộc phải nhờ vả Liên Xuyên – chúa cứu thế mà gã ghét cay ghét đắng đến chi viện.

“Nhận được.” Liên Xuyên nhìn thấy tọa độ của Long Bưu trên kính bảo hộ, vẫn còn một khoảng cách nhất định, ở tình huống không có xe chỉ có thể chạy bộ tới, Lão đại hẳn sẽ tới trước.

Liên Xuyên ấn ba lần lên máy phát xạ bên cẳng chân.

Lão đại rất nhanh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên mái nhà bên cạnh, Liên Xuyên dựa vào xương trợ lực, vài bước cũng đã trèo được lên trên, ra hiệu với Lão đại.

Lão đại chạy thật nhanh về hướng Long Bưu.

Liên Xuyên cũng nhảy lên theo, bắt đầu chạy thật nhanh bên trên khu phố.

Từ mái nhà này, nhảy sang mái nhà tiếp theo, gió thoảng qua tai, giữa tiếng gió rít còn có thể nghe thấy tiếng vang nhẹ lúc xương trợ lực cử động.

Hắn có thể nghe thấy rất nhiều, tiếng thở dài bên dưới lúc nhảy qua đường phố, tiếng nói nhỏ trong phòng lúc nhảy qua giếng trời trên mái nhà.

Đường ống cũ đang kêu, cốc rơi xuống đất trong quán rượu sau hẻm, bi thép bắn vào nhau, nước chảy qua cống thoát nước, giày lăn từ trên cầu thang xuống…

Tiếng thở nặng nề mà ra sức.

Đây là tiếng hít thở không giống bình thường.

Liên Xuyên đột nhiên dừng lại bên cạnh cửa sổ tháp đồng hồ ở ngã rẽ, cúi rạp người xuống.

Trong tầm mắt không có người trưởng thành trái quy tắc, kính bảo hộ cũng không rà quét được thông tin, nhưng hắn lại nghe thấy được.

Khu vực này nằm bên cạnh khu C và khu D, người cuồng hoan đã rất ít, nhưng góc đường bên dưới hắn lại có hai người qua đường.

“Hắn ta sắp đi ra ngoài.” Long Bưu nói nhỏ vào bộ đàm.

“Anh nhìn thấy hắn ta rồi?” Liền Xuyên hỏi.

“… Nhìn thấy bóng,” Long Bưu nói, “Nhưng giờ lại không thấy nữa.”

“Hắn ta dừng lại rồi.” Liên Xuyên nói.

“Anh nhìn thấy được?” Long Bưu hỏi, “Tọa độ.”

“Tôi nghe thấy được.” Liên Xuyên trả lời.

“Anh cứ nói thẳng luôn là sóng điện não của anh quét tới là được,” Long Bưu bực dọc, “Thần thánh của bộ nội phòng.”

Liên Xuyên không nói gì nữa, gửi tọa độ của mình qua.

“Mới vừa nãy đúng là đi về hướng đó,” Long Bưu nói, “Mèo của anh hẳn là ở hướng chính Nam của hắn ta.”

Liên Xuyên vẫn không nói gì, xóa bỏ tọa độ, nhảy xuống từ rìa tháp đồng hồ, nhanh chóng băng qua ngã rẽ.

“Anh đi rồi à?” Long Bưu hỏi, “Tại sao lại xóa bỏ tọa độ!”

Liên Xuyên chỉ im lặng, lại một lần nữa nhảy lên, nhảy tới tầng trên một rạp chiếu phim bỏ đi nằm đối diện bên kia giao lộ.

Lão đại không phải mèo.

“Liên Xuyên,” một giọng nói khác phát ra từ bộ đàm, là cộng sự của Long Bưu – Thôi Bình, “Lão đại ở phía trước rồi đúng không?”

“Đúng.” Liên Xuyên trả lời.

“Chúng ta áp qua đi, có thể chặn lại ở phố Tinh Bàn(*),” Thôi Bình nói, “Nơi đó không có người.”

(*)Tinh bàn (thước trắc tinh – astrolabe) là một dụng cụ đo độ nghiêng phức tạp, được các nhà thiên văn và nhà định vị trong lịch sử sử dụng, để đo lường vị trí nghiêng trên bầu trời của thiên thể, ban đêm hay ban ngày.

Iranian_Astrolabe_14

Mệnh lệnh “không được có người chứng kiến”, cũng bao hàm cả ý “chứng kiến rồi sẽ phải biến mất”, nhưng trong tình huống bình thường, đội dọn dẹp cũng sẽ không vì đặc quyền đó mà không kiêng dè gì, dù đã sớm gánh thanh danh “linh cẩu” trên lưng.

Phố Tinh Bàn vì sao được gọi là phố Tinh Bàn, giờ đã không thể nào nghiên cứu được nữa, đằng nào thì sao trời cũng đã chỉ còn là truyền thuyết, vài năm trước, hằng ngày sau khi tắt nắng, chủ thành sẽ điểm thêm vài đốm sáng như sao trời lên màn sương đen, sau khi bị lên án lãng phí tài nguyên, mấy ngôi sao sáng đó đã không bao giờ sáng lên nữa.

Dấu vết duy nhất còn sót lại của mối liên hệ giữa chủ thành và sao, cũng chỉ còn một con phố Tinh Bàn không biết phải nói thế nào.

Một khu phố đan xen ngang dọc hỗn loạn, không có lấy một lối phố hay một con hẻm nào vuông góc với nhau, đây được coi là khu phố có cá tính nhất của chủ thành.

Cũng hung hiểm bậc nhất.

Không biết nơi nào sẽ có ngã rẽ, không biết nơi nào sẽ có lỗ hổng, không biết phía sau giàn giáo sập nào đang có một con dơi lẻn vào ẩn nấp, cũng không biết cống thoát nước bỏ đi nào đang che giấu BUG muốn chạy ra khỏi thành.

Phố Tinh Bàn rất yên ắng, một loạt tiếng động thoảng qua tai Liên Xuyên trước đó, giờ đã chỉ còn lại tiếng gió.

Đi sâu vào trong một đoạn, hắn nghe thấy vài tiếng kêu phát ra từ yết hầu Lão đại.

Đây là để báo động, Lão đại đã phát hiện được mục tiêu.

Âm thanh cách Liên Xuyên rất gần, Liên Xuyên nhanh chóng nhảy lên sân thượng của một loạt căn nhà, bước vài bước rồi lại nhảy lên khỏi sân thượng, nhảy băng qua đường trên không, rồi hạ xuống ở góc căn nhà đối diện.

Lão đại đang ở ngay trên một nửa cái thang kim loại dựa nghiêng vào bức tường đang sụp, đầu cúi xuống, đuôi vểnh lên, cả người đều đang cảnh giác.

Cùng lúc đó, Liên Xuyên nhìn thấy một sinh vật màu trắng nằm giữa con đường phía dưới.

“Khóa chặt mục tiêu.” Liên Xuyên ấn một cái lên vai, bắt đầu rà quét sinh vật không nói rõ được là gì trước mắt.

Số liệu rất nhanh đã được gửi tới cho Long Bưu và Thôi Bình, trong giọng nói của Thôi Bình có lẫn nghi ngờ: “Đây là trái quy tắc?”

Liên Xuyên không trả lời.

Đây đương nhiên là người trưởng thành trái quy tắc, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn là một người trưởng thành trái quy tắc thất bại, hình thái rà quét ra được là dùng tứ chi đi lại.

Có cơ hội thì xem lâu một chút, dù sao một vật như vậy bị bọn họ nhìn thấy, ký ức còn có thể giữ lại được bao nhiêu, cũng khó mà nói được.

Từ những mảnh vụn ký ức của Liên Xuyên, thực ra lại có thể chắp vá ra được vài thứ.

Hình thái của người trưởng thành trái quy tắc này, trông thế nào cũng không hề giống như cái gọi là “tăng cường” bên trong kế hoạch công khai.

Thứ này gần như đã thoát khỏi phạm vi nhân loại.

Liên Xuyên chưa từng nhìn thấy vật nào như vậy, hoặc có thấy rồi cũng không nhớ rõ.

Không thấy rõ được, lúc quan sát chỉ như nhìn cách một lớp sương mù, tuy biết lớp sương mù này là đến từ bản thân mục tiêu, nhưng lại rất khó phán đoán được rõ ràng ra thứ nằm bên trong sương mù.

Chỉ có thể nhìn ra được đại khái.

Thân hình rất cao lớn, tứ chi dạng đốt thon dài, làn da phủ đầy vảy nhỏ, xương hốc mắt lồi ra, những bộ phận khác đều giống như đã bị tổn hại, thoạt nhìn sẽ làm người ta liên tưởng tới……

“Thứ này tại sao lại hơi giống với K29?” Giọng Long Bưu phát ra từ bộ đàm, gã và Thôi Bình đã nằm trên mái nhà bên cạnh.

Không sai, chính là K29.

K29 tại sao lại được gọi là K29, không ai biết, có K28 và K30 hay không cũng không ai hay, nhưng bọn họ có phần ký ức liên quan tới thứ gọi là K29 này.

Đây là một tên gọi khác của dân bản địa ở quỷ thành.

Chương 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s