Chương 4: Nhưng Địa Vương là một lão gian thương.

Gió mạnh hơn cả hôm qua, nhiệt độ không khí cũng hạ thấp rất nhiều, giữa những mảnh vụn bị cuốn bay trong gió đã bắt đầu có lẫn vài viên đá lạnh nho nhỏ.

Ninh Cốc ngồi xổm bên cạnh một bức tường vỡ, kéo mũ xuống tận mũi.

Đây là một cái mũ len, trước đó chú Điên tặng cho cậu, đã cũ, không quá chống chọi lại được gió thổi, ngày thường cậu sẽ đội thêm một lớp mũ lông lớn bên ngoài, hôm nay vội ra ngoài nên không đội.

Cách cậu không xa là một đống lửa nhỏ được quây lại bằng một bức tường thấp từ đá vụn, nhờ một loại nhiên liệu đặc thù, nên có thể điên cuồng run rẩy giữa gió dữ mà vẫn không hề tắt, có thể dùng để sưởi ấm, nhưng Ninh Cốc không lại đó.

Nơi ấm áp dễ dàng thu hút các loại cơ thể sống quỷ dị, nguy hiểm hay không nguy hiểm cũng đều có khả năng, bình thường cậu sẽ không mạo hiểm như vậy.

Có người đi tới từ sau bức tường, bước chân rất khẽ, chỉ có vài tiếng lạo xạo ngắn ngủi bị gió mạnh bên tai thổi cho gãy vỡ cả đi.

“Mang đến không?” Ninh Cốc hỏi.

Bước chân dừng lại, một lúc sau Địa Vương mới trèo từ đầu kia bờ tường qua đây.

“Mày mang đến không,” Địa Vương ngồi xuống bên cạnh cậu, liếc mắt nhìn cậu, “Mày ăn mặc kiểu gì đây.”

“Bảo vệ khuôn mặt đẹp trai của tôi,” Ninh Cốc quay đầu sang, “Mang đến không?”

“Cặp kính chắn gió này của mày hỏng rồi đúng không?” Địa Vương gõ lên kính bảo hộ bị trùm bên dưới mũ, “Tao có cặp mới đấy, lấy không?”

Ninh Cốc hơi không kiên nhẫn, xốc mũ lên: “Cho ông cơ hội nói một câu, có mang hay không, không mang tôi cho ông cơ hội chạy trốn trong vòng hai giây, chạy chậm ông xong đời.”

“Mang.” Địa Vương nói.

“Lấy ra đây.” Ninh Cốc duỗi tay ra.

Địa Vương nhìn tay cậu: “Ninh Cốc, không phải tao không tin được mày, quy củ vẫn không phá được, trao đổi là trao đổi, tiền trao cháo múc.”

Ninh Cốc cũng liếc mắt nhìn ông ta.

Kính chắn gió của Ninh Cốc đúng là bị lọt gió, hai mắt cậu đeo kính rồi mà vẫn bị gió thổi cho phải híp mắt lại, liếc mắt nhìn Địa Vương một lần này thôi cũng đã vất vả lắm rồi, nước mắt còn bị gió thổi cho trào cả ra, cậu nước mắt rưng rưng nói: “Lăn ra xa chút đi.”

Địa Vương nhìn cậu.

“Rồi lấy ra cho tôi xem trước,” Cậu nói, “Là tôi không tin được ông.”

Địa Vương sở dĩ được gọi là Địa Vương, cũng không phải do lão có nhiều đất, mà là bởi vì lão quen thuộc quỷ thành.

Cách gọi “quỷ thành” này là do đông đảo quần chúng nhân dân của chủ thành đặt.

Vùng không gian tự do ngoài chủ thành, không có bất cứ tiếp giáp gì với chủ thành, thậm chí hai bên còn đều không thể xác định được vị trí của đối phương này, chỉ có thể bỗng nhiên thông được với chủ thành vào một thời điểm bí mật nào đó không ai biết.

Chủ thành đã từng muốn gọi nơi này là thành phố vệ tinh, bọn họ hiển nhiên không thể nào chấp nhận, ai là vệ tinh của ai còn chưa chắc đâu. Hơn nữa, đối với người ở chủ thành, không gian xuất quỷ nhập thần không có biên giới, vĩnh viễn chìm trong tối tăm, gió thổi không ngừng này càng giống một tòa quỷ thành hơn.

Cũng may người ở chủ thành không theo ý nghĩ này, rồi gọi những kẻ sinh sống ở đây là quỷ.

Mà vẫn tiếp tục sử dụng cách bọn họ gọi chính mình, kẻ lữ hành.

Địa Vương là bậc bô lão trong những kẻ lữ hành, theo chân đám người đầu tiên vì đột biến năng lực không được hệ thống cho phép mà bị đuổi giết, trốn chạy từ chủ thành tới sống ở đây.

Không có ai quen thuộc nơi này hơn ông ta, muốn tìm thứ gì hiếm có lạ lùng, hoặc là muốn kiếm vật tư khan hiếm nào đó, ông ta đều có thể giải quyết được hầu hết.

Nhưng Địa Vương là một lão gian thương.

Cực gian.

Không ít người chịu thiệt vì Địa Vương, nhưng Ninh Cốc không chịu ăn phần thiệt này.

Cho dù Ninh Cốc là chủng loại hi hữu trong số những kẻ lữ hành tạm thời vẫn chưa nhìn ra được có năng lực đột biến gì, đến bắn tia lửa cũng không biết.

Nhưng trong cái nhìn của Ninh Cốc, Địa Vương cũng hi hữu như cậu.

Đối với không ít kẻ có được thứ năng lực vô bổ như kiểu chảy nước mũi màu hồng phấn mà nói, một Ninh Cốc từ nhỏ tay đấm nước mũi hồng phấn, chân đạp bật lửa hình người, đã có thể xem như ác bá.

Cho nên Địa Vương không hề do dự, lùi lại vài bước.

Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào tay ông ta.

Địa Vương thò tay vào túi trong áo khoác, rút thật nhanh ra một tờ giấy đã gấp lại, rồi nhanh chóng quơ quơ về phía cậu, sau đó thoắt cái bỏ lại vào túi.

“Mày mang đến không?” Địa Vương hỏi.

Ninh Cốc gần như không cần phân vân dù chỉ một giây, cũng đã biết ngay tờ giấy kia là giả.

Thứ cậu cần chính là một bức tranh, tranh thực thụ, có màu, nhìn ra được vẽ thứ gì, chứ không phải cái thứ như chú Điên cầm que vạch vạch vài đường lên tường rồi nói đó là linh miêu tai đen.

Tờ giấy gấp lại trong tay Địa Vương bị ánh sáng chiếu ra được mặt sau trống trơn, bên trên ngay cả một vạch cũng không có.

Hơn nữa, một thứ hiếm có khó tìm như vậy, bằng sự hiểu biết về loại ác bá là cậu của hạng gian thương như Địa Vương, lão chắc chắn sẽ không thể nào chỉ đặt vào túi ẩn cách có một lớp áo.

Thể nào cũng phải móc từ quần trong ra ngoài.

Bởi vì ác bá có thể sẽ cướp.

“Tiền trao…” Địa Vương còn chưa nói xong câu, Ninh Cốc đã nhảy dựng lên.

Thế này là định cướp đây.

Địa Vương phản ứng vẫn rất nhanh, xoay người lao vào trong bóng tối.

Nhưng Ninh Cốc còn nhanh hơn cả ông ta, lúc một cánh tay vung lên gáy Địa Vương, ông ta còn chưa lao kịp tới bước thứ ba, ngay sau đó đã bị đẩy ngã kềnh xuống đất.

Ninh Cốc nhào tới, đầu gối đằn lên thắt lưng Địa Vương, ông ta đã không thể nào cựa quậy nổi nữa, chỉ có thể nghiêng mặt sang một bên quát: “Mày làm gì đấy! Đánh người cao tuổi! Còn cướp đồ? Cẩn thận tao nói cho trưởng đoàn! Người đức cao vọng trọng lại nuôi ra được thứ trộm cướp như mày!”

Kẻ lữ hành tụ tập lại với nhau thành đoàn lữ hành, dẫn đầu chính là trưởng đoàn lữ hành, trưởng đoàn là chú của Ninh Cốc, xem như người đã nuôi lớn Ninh Cốc.

Ninh Cốc rất sợ trưởng đoàn, nhưng gặp mặt mới sợ, giờ thì không sợ.

Cậu giật áo Địa Vương ra, lấy từ túi áo trong ra tờ giấy gập lại kia.

Dẫu đã biết rõ là giả, mà lúc mở ra, không hiểu sao cậu lại vẫn cứ trông chờ, có lẽ là cậu đã quá muốn có được một bức tranh thực thụ.

Thế nên lúc thật sự nhìn thấy đó chỉ là một tờ giấy trắng, thất vọng trong lòng cậu đến gió mạnh cũng không thổi tan đi được.

“Ông dám lấy thứ này lừa tôi?” Ninh Cốc đằn đầu gối lên thắt lưng Địa Vương, tay véo lấy cổ lão, “Ông chắc là muốn ăn đòn đúng không?”

“Mày cũng đừng có mà oan ức, thứ tao muốn mày có không!” Địa Vương cố hết sức quát lên.

Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào ông ta trong chốc lát, tay chạm lên giày.

“Làm sao! Còn muốn rút dao ra à!” Địa Vương hô to.

“Ông cũng xứng để tôi rút dao ra?” Ninh Cốc chậm rãi rút từ trong cái túi ẩn bên trong cổ giày boots ra một cọng lông vũ, màu sắc biến chuyển dần từ xám tới trắng, đẹp đẽ vô ngần.

“Hả?” Địa Vương cố hết sức liếc mắt về phía tay cậu.

“Tôi có.” Ninh Cốc nắm cọng lông vũ, quơ quơ trước mặt ông ta.

Địa Vương im bặt, nhưng hai mắt lại dần trợn trừng lên.

“Ông có kính chắn gió mới đúng không?” Ninh Cốc vừa cẩn thận nhét cọng lông vũ lại về trong túi ẩn, vừa đè đè lên túi da buộc trên thắt lưng Địa Vương đang nằm dưới đất.

“Lông chim đổi lấy kính chắn gió?” Địa Vương hỏi.

Ninh Cốc giận tím người, nắm lấy tóc của ông ta nện mạnh đầu ông ta xuống đất.

Địa Vương lập tức mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh.

Ninh Cốc mở túi da ra, lục lọi vài lần, tìm được một cặp kính chắn gió, quả nhiên là đồ mới.

Cậu giật cặp kính chắn gió trên mặt mình xuống, treo lên thắt lưng, đeo kính mới lên.

Cặp cũ sửa lại xong có thể đưa cho Đinh Tử, gần đây gió lớn, hai mắt Đinh Tử cũng sắp bị thổi bay mất rồi.

Có điều, Ninh Cốc trở về công sự dạo qua một vòng vẫn không thấy Đinh Tử đâu, lúc về đến nhà lại nhìn thấy trưởng đoàn đang đứng trong phòng cậu.

“Chú,” cậu chào hỏi, dọn qua đống đồ trên giường mình, “ngồi đi.”

Hồi bé, cậu sống cùng với trưởng đoàn, sau khi trưởng thành, trưởng đoàn làm cho cậu căn phòng nhỏ này, bình thường ở một mình. Trong phòng không có đồ đạc gì, ngoại trừ một cái tủ nhỏ bằng sắt cùng với một cái bàn nhỏ, đến giường cũng chỉ là dùng mấy tấm nệm cũ xếp tạm bợ lên, mọi căn phòng đơn trong khu công sự hầu như đều là vậy, chỉ có vài cặp vợ chồng trẻ mới dọn dẹp nhà cửa khang trang hơn một chút.

Có điều, căn phòng của Ninh Cốc bừa bộn hơn nhiều phòng của mấy người sống độc thân khác, toàn bộ là những thứ vô dụng có hữu dụng có mà cậu đổi được… Dưới cái nhìn của trưởng đoàn, cơ bản toàn là những thứ vô dụng.

“Không ngồi xuống nổi,” Trưởng đoàn nói, “Lần trước không phải chú đã bảo người mang một cái ghế tới cho cháu rồi à, ở đâu rồi?”

Ninh Cốc ho khan, không nói gì, ngồi xuống mép giường.

“Đổi đồ rồi đúng không?” Trưởng đoàn khom lưng xuống nhìn cậu, “Thứ đó cũng lấy đi đổi đồ được?”

“Muốn đổi gì cũng đổi được.” Ninh Cốc nói.

“Ồ,” Trưởng đoàn vẫn nhìn cậu, “Chú còn tưởng cháu chỉ cướp đồ thôi chứ?”

Ninh Cốc nhíu nhíu mày, lão gian thương Địa Vương thế mà lại thực sự ác độc đi tố cáo với trưởng đoàn trước.

“Mấy ngày hôm nay cháu ngoan ngoãn chút đi,” Trưởng đoàn cũng nhíu mày, không nói về chuyện cướp đồ với cậu nữa, “Ngày mai chắc chú phải dẫn người lên xe, cháu đừng gây ra chuyện gì phiền phức…”

“Ngày mai à?” Ninh Cốc ngẩng đầu lên.

“Ừ.” Trưởng đoàn nói, “Cháu ở nhà ngoan……”

“Cháu muốn đi.” Ninh Cốc nói.

Trưởng đoàn nhìn cậu, hơi bất ngờ.

Ninh Cốc từ nhỏ đã muốn đến chủ thành, trong đám trẻ con ở khu công sự, chỉ có cậu là cố chấp nhất, còn từng lén lên xe hai lần, nhưng vì chỉ ở trên xe không chạy lung tung, cho nên trưởng đoàn cũng làm như không biết.

Ninh Cốc biết trưởng đoàn không muốn cho cậu đến chủ thành, cho nên cậu thà lén lên xe, chứ xưa nay vẫn chưa bao giờ nhắc tới chuyện này.

Đây mới là lần đầu tiên, cậu nói thẳng ra rằng “Cháu muốn đi”.

Trưởng đoàn vậy mà lại không biết nên trả lời thế nào ngay lập tức.

“Để cháu đi đi,” Ninh Cốc nói, “Anh của Đinh Tử cũng từng đi rồi, chẳng phải anh ấy cũng tầm tuổi cháu sao?”

“Đây không phải là vấn đề bao tuổi,” Trưởng đoàn nói, “Là cháu không thể đi được, chủ thành trông thì quy củ, mà thực ra còn mờ ám, nguy hiểm hơn nơi này nhiều.”

“Bởi vì cháu chỉ là người thường?” Ninh Cốc đứng lên, “Trong chủ thành chẳng phải cũng chỉ toàn là người thường thôi sao, đột biến có thể giết đã giết hết rồi, không giết được thì đuổi hết ra đây…”

“Cháu trật tự đi.” Trưởng đoàn nhíu mày.

“Cháu không sợ chết,” Ninh Cốc nói, “Cháu chỉ sợ chết rồi mà vẫn chưa được nhìn thấy thứ gì, chưa được biết điều gì cả.”

“Cháu,” Trưởng đoàn chỉ vào cả phòng đầy đồ cậu đổi được, “Cháu còn nhìn thấy nhiều thứ hơn chú.”

“Chú biết rõ ý cháu không phải vậy.” Ninh Cốc hơi bực bội, ngày thường nói chuyện với trưởng đoàn, tuyệt đối sẽ không xung đột như thế này.

“Ý cháu có là thế nào đi nữa, cũng đều không được đi.” Trưởng đoàn nói xong liền quay người ra khỏi phòng.

Ninh Cốc muốn ra theo nói gì đó, mà cửa đã đóng sầm lại trước mũi cậu.

Rầm một tiếng.

Cậu nắm lấy tay nắm cửa thử, không mở ra được.

Là trưởng đoàn làm.

Phải chờ trưởng đoàn đi xa đến được một khoảng cách nhất định, cửa mới mở ra được.

Thực ra cũng chẳng tạo nên được tác dụng gì, nhưng một chiêu này muốn biểu đạt rằng, chú không muốn tiếp tục nói về chuyện này với Ninh Cốc nữa, có lẽ là đã biết được nếu nói tiếp, Ninh Cốc sẽ nói gì.

“Ngăn như vậy không ngăn được đâu,” Lý Hướng đi tới từ phía sau một chiếc đèn lồng cạnh đó, liếc mắt nhìn về phía căn phòng của Ninh Cốc, “Nó không phải người nói mấy câu đã thuyết phục được, có thể bao nhiêu năm như vậy mới nói với anh đã là khó khăn lắm rồi.”

“Lần này không thể đi được.” Trưởng đoàn nói bằng giọng khẳng định.

“Định mang hàng à?” Lý Hướng hỏi.

Trưởng đoàn không trả lời, đi vài bước rồi dừng, nhìn một đống đèn lồng đỏ xếp thành hai hàng ở phía trước,  kéo dài một mạch tới nơi xa xăm, giữa bóng đêm trông như thể một cây cầu bắc giữa không trung.

Đèn lồng đều làm bằng thủy tinh, ánh lửa đỏ bập bùng giữa gió mạnh, lại có thể kiên trì rất lâu vẫn không tắt.

Khu công sự dùng những chiếc đèn lồng này để đánh dấu con đường thông tới các nơi trong bóng tối, có người chuyên phụ trách tới thắp đèn, bị Ninh Cốc gọi đùa là bật lửa hình người.

“Anh cảm nhận được không?” Lý Hướng đứng một lúc, rồi hỏi một câu.

Đất đang chấn động, cũng không hiếm thấy, không bao lâu sẽ xuất hiện một lần.

Có điều, chấn động này đại diện cho thứ gì, lại không một ai biết cả.

Đã từng có một người suy đoán rằng những chấn động này có lẽ sẽ ảnh hưởng tới năng lực của một người nào đó, nhưng cũng chỉ là suy đoán.

Người đó có được thứ năng lực mà những kẻ đang trốn tránh bên trong kiến trúc nằm sâu nhất trong chủ thành sợ hãi, thế nhưng người đó đã biến mất sau một lần chấn động, không còn xuất hiện lại nữa.

Năng lực cùng với có được năng lực là chuyện không thể nào đoán trước được, có hay không có, sẽ là năng lực gì, mạnh mẽ cỡ nào, đều không một ai biết, mà đều rất quý giá, là một bộ phận trên người bọn họ, tựa như thân thể, như tay, như chân.

Bất cứ một phần năng lực nào biến mất, cũng đều là xé rách mà trưởng đoàn không thể nào chấp nhận nổi.

“Anh xác nhận lại với bọn họ lần nữa.” Trưởng đoàn tiếp tục đi về phía trước.

“Xác nhận rồi,” Lý Hướng nói, “Chỉ có một.”

“Không phải xác nhận chuyện này,” Trưởng đoàn ngước mắt nhìn bốn phía, theo đèn lồng rẽ vào con ngõ nhỏ, đi mãi ra ngoài phạm vi khu công sự, mới dừng chân, quay người lại nhìn Lý Hướng, “Cần phải có thiết bị tự hủy, không thể để xảy ra sai lầm gì nữa.”

“Hiểu rồi.” Lý Hướng gật đầu.

“Giữ được nơi này không dễ,” Trưởng đoàn kéo cổ áo, “Bất cứ quấy nhiễu có thể nào cũng đều phải bị xóa sạch, nói với bọn họ, nếu như không bảo đảm được, vậy thì về sau đừng hợp tác nữa.”

Lý Hướng nhìn trưởng đoàn, nhẹ nhàng gật đầu: “Thứ kia vẫn đang tìm, nhưng vẫn chưa có… có khi thiết bị tự hủy chỉ là bị trì hoãn?”

“Đừng có những ảo tưởng như vậy,” Trưởng đoàn nói, “Mọi việc đều phải được chuẩn bị theo chiều hướng xấu nhất.”

“Xấu nhất,” Lý Hướng nhíu mày, giọng rất khẽ, “Là cố ý?”

“Chúng ta không có đồng minh.” Trưởng đoàn nhìn Lý Hướng, rồi xoay người đi vào bóng tối.

Ninh Cốc cầm bình chiếu sáng, đi trên mặt đất lạnh băng cứng rắn nhấp nhô gồ ghề, cậu muốn xuyên qua bãi rác, đi tới một đầu khác.

Lúc còn nhỏ, cậu từng hỏi trưởng đoàn, quỷ thành lớn thế nào.

Trưởng đoàn không trả lời cậu.

Trong mắt những người khác, quỷ thành rộng lớn vô biên.

Hoặc là, cũng không phải vô biên, mà là không một ai có thể trở về từ bên kia biên giới.

Kể từ ngày nó xuất hiện, quỷ thành đã luôn bị gió dữ và sương đen dày đặc bao vây bừa bãi càn quét, sương đen chính là biên giới, bên ngoài sương đen vẫn là sương đen, phần đen đậm nhất, chính là “biên giới” mà mọi kẻ lữ hành đều không vượt qua được.

“Biên giới” gần nhất nằm ở đầu kia bãi rác, hồi còn bé, Ninh Cốc và Đinh Tử từng tới, ngồi tại nơi cao nhất, nhìn sương đen đang không ngừng cuốn tới chỗ bọn họ theo chiều gió.

Như một cái lưỡi. Đinh Tử nói.

Sau này Ninh Cốc biết được, nơi đó thực sự có tên là Vịnh Lưỡi.

Ở tình huống bình thường, Ninh Cốc sẽ không tới đây một mình, kẻ lữ hành rất ít khi đơn độc tiến vào bãi rác, những kẻ lữ hành bình thường sinh sống ở khu công sự thậm chí còn không tới bãi rác, càng sẽ không đi xa đến Vịnh Lưỡi nằm ở một đầu khác của bãi rác.

Mọi người đều biết, dân bản địa của quỷ thành cũng không phải kẻ lữ hành, dân bản địa đều đang ẩn nấp trong bóng tối.

Chú Điên đã từng nói: “Biết gì không, chúng nó không có hình dạng, cũng không có thị giác và thính giác, nhưng lại có thể cảm nhận được mọi nhiệt độ cao hơn gió lạnh…”

Sau đó cắn nuốt.

Ninh Cốc thường xuyên đến Vịnh Lưỡi, lần nào cũng sẽ ngồi ở đó thật lâu, so với mối nguy hiểm có thể gặp phải dân bản địa, cậu càng muốn biết bên trong Vịnh Lưỡi có gì hơn.

Chú Điên ôm cốc, ngồi xổm trên đỉnh một đống linh kiện kim loại bỏ đi, nhìn Ninh Cốc đang chầm chậm bước sâu vào bóng tối.

Và cả một cái bóng lóe lên nằm bên ngoài phạm vi tuyệt đối sẽ không bị cậu phát hiện.

Chú Điên uống một ngụm nước đã nguội ngắt từ lâu: “Vậy thì xem thử mạng ai cứng hơn đi.”

Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s