Chương 39: Địa ngục A Tì (14)

Khiên Na bị vị Tam điện hạ kia lôi kéo ngã ngồi xuống, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngồi trước bàn ăn vậy mà lại là vương tử Già Lam một năm trước từng đồng hành, nhất thời cũng có chút chột dạ. Vương tử Già Lam kia tựa hồ vẫn chưa nhận ra được gã, có lẽ chẳng qua cũng chỉ cảm thấy hơi quen mắt, liền lộ ra vẻ hơi nghi hoặc. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng ra thắc mắc, La Tân đã bỗng nhiên chui ra từ đâu đó không biết, tùy tiện mượn bừa một cớ lôi hắn đi.

Mặt Khiên Na cứng đờ, gã cảm thấy hai cái tay của Tam điện hạ đã mấy lần vuốt nhẹ lên thắt lưng mình, phải cố hết sức mới đè nén được kích động dùng cái miệng trong lòng bàn tay cắn đứt bàn tay kia xuống. Tam điện hạ hơi nheo cặp mắt màu xanh lam sâu thẳm lại, tiến đến bên tai gã nhẹ nhàng liếm lên, lúc thì thầm, tiếng đầu lưỡi nhẹ nhàng đánh vòng cùng nhịp thở phát ra từ sâu trong cuống họng phối hợp cùng nhau, trêu chọc màng nhĩ nằm sâu trong hốc tai, “Không rót rượu cho ta sao?”

Bởi vậy, thân thể Khiên Na cũng bắt đầu cứng ngắc theo. Gã cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất, duỗi tay cầm lấy bầu rượu màu vàng, rót dịch rượu đỏ tươi vào cái chén Tam điện hạ đang dùng cái tay còn lại giơ. Tam điện hạ uống một hơi cạn sạch, dịch rượu đỏ như máu chảy xuống từ khóe môi. Khiên Na nhân cơ hội này liếc mắt nhìn về phía A Xa Ni Vương, liền thấy Càn Đạt vừa vê một viên con ngươi ướp muối đút cho vị quốc vương cao lớn của Đoạn Tội Quốc, vừa nằm nhoài hạ giọng thủ thỉ gì đó vào tai Vương, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn về phía gã. Khiên Na nhìn ba cánh tay đang ôm lấy Càn Đạt của A Xa Ni Vương, một bàn tay trong đó còn đang không ngừng vuốt ve lên đùi Càn Đạt, một ngọn lửa giận liền bùng cháy hừng hực trong lòng, chỉ hận không thể xông lại dùng một nhát kiếm chém đứt bàn tay kia xuống.

“Sao mặt như thể muốn giết người thế này?” Đột nhiên xuất hiện giọng nói trêu đùa vang lên bên tai, Khiên Na không hề phòng bị, cả người rùng mình, làm cho Tam điện hạ cười khẽ. Con mắt xanh lam sâu thẳm ma mị liếc mắt về phía vương tọa cao cao, ồ một tiếng như hiểu được, “Lẽ nào ngươi với bạn nhảy của ngươi là một đôi?”

“… Không phải…”

“Sao có thể không phải được? Hắn đã trừng ta tới mấy lần rồi.”

“… Ngươi nhìn lầm rồi.”

Tam điện hạ bắt đầu cười ha hả, “Tên người hầu ngươi nói chuyện trái lại cũng lớn mật đấy. Nhìn đao pháp vừa nãy của ngươi, mặc dù là vũ đạo, mà được ngươi biểu diễn ra, trái lại còn khí thế ào ào như sao sa, ta đoán trước đây ngươi cũng là chiến sĩ đúng không? Người như ngươi không trở thành đấu nô, cố tình lại trở thành tính nô, chỉ e trong lòng cũng rất không phục?”

Tam điện hạ càng nói càng lại gần môi Khiên Na, giống như thể muốn hôn lên môi gã. Khiên Na liền ngửa cổ ra sau, địch tiến một tấc, gã lui một tấc, cuối cùng cả người đều gần như đã ngửa ra sau, lúc cuối cùng cũng không thể tránh khỏi bị hôn lên, chợt nghe từ vương tọa phát ra tiếng thốt lên. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn sang, thì ra là Càn Đạt “không cẩn thận” đổ cả một bầu rượu lên người A Xa Ni, rõ ràng là đang luống cuống tay chân lau chùi xin lỗi, vậy mà vẫn có thì giờ liếc mắt về phía Khiên Na như cảnh cáo.

Tất cả mọi người đều thầm nghĩ tên người hầu này xong đời rồi, dù sao tính khí A Xa Ni Vương trong ngày thường đều rất nóng nảy. Nhưng chuyện nằm ngoài dự đoán mọi người chính là, A Xa Ni vương không chỉ không tức giận, trái lại còn bắt đầu cười ha hả, trong tiếng cười tựa hồ đã lẫn cơn say. Tam vương tử thấy vậy, trong lòng âm thầm lấy làm lạ, ngày hôm nay phụ vương cũng không uống bao nhiêu rượu, phụ vương ngày thường có thể uống ừng ực ba ngày ba đêm không nghỉ, hôm nay sao có thể say nhanh như vậy?

Có điều bị quấy nhiễu như vậy một phen, Khiên Na cuối cùng cũng coi như tránh được một kiếp, nghĩ rằng không thể ngồi chờ chết như vậy được, gã liền chủ động cầm lấy đũa gắp một miếng thịt béo ngậy đầy mỡ trong đĩa của Tam điện hạ lên, hắng giọng nói, “Trước đây ta là chiến sĩ ở địa ngục Chúng Hợp, chỗ chúng ta chưa bao giờ được nhìn thấy thịt béo như vậy, kể cả có giết quỷ hay nô lệ của bộ lạc khác, thịt hầm xong cũng đã khô đét, không có mấy dầu mỡ.”

Tam điện hạ dùng một bàn tay phải nâng quai hàm, bàn tay phải thứ hai gắp miếng thịt kia lên bỏ vào miệng, bàn tay thứ ba thì lại rót một chén rượu, cười nói, “Địa ngục A Tì chúng ta, lãnh thổ bao la, sản vật phong phú, những năm gần đây rất ít khi phải ăn ăn quỷ, có đủ lượng mi trùng chăn nuôi, cho nên người hầu như ngươi cũng không cần lo bị ăn.”

“Nhưng ta nhớ 100 năm trước, địa ngục A Tì vẫn nóng rực khô cạn, đến mức một cọng cỏ cũng không mọc lên nổi.”

Tam điện hạ cười trầm thấp một tiếng, hơi ngoẹo cổ sang nói, “Ngươi còn rất hiếu kỳ đấy chứ?”

Khiên Na làm ra vẻ sợ hãi, “Nô hạ không dám!”

“Thôi, hôm nay tâm trạng ta đang tốt. Có điều sau này nếu ngươi muốn sống lâu, bớt nói vẫn tốt hơn.” Tam điện hạ nói, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, trong nụ cười lẫn theo vài phần khó lường, “Chúng ta đương nhiên không phải vô duyên vô cớ mà trở nên tốt được như vậy. Có một số việc nếu như chỉ dựa vào chờ đợi, cuối cùng sẽ trở thành chờ chết. Muốn được sống thật tốt, đương nhiên phải nghĩ cách.”

“Nhưng nếu như là thiên tai, cũng sẽ không thay đổi được mà? Giống như địa ngục Thanh Liên ta từng đi qua, những năm gần đây càng ngày càng lạnh, có nhiều nơi đã bị sông băng bao trùm, thủy tảo đều bị đông ở bên trong, lửa cũng không thiêu chảy được băng muối cứng rắn, thứ gì cũng không thể sinh tồn được. Hiện tại, toàn bộ khu vực phía bắc đều đã bị che phủ, không bao lâu nữa chỉ e cũng sẽ…”

“Cho nên ngươi không thấy người vợ mới của đại ca ta sao, đó chính là công chúa của địa ngục Thanh Liên, bị đưa tới để đổi lấy tài nguyên của chúng ta.” Một bàn tay của Tam điện hạ đã lặng yên không một tiếng động len vào được mảnh vải quấn trên hông Khiên Na, ám muội vuốt ve đùi Khiên Nan. Khiên Na cảm giác sau lưng nổi lên một lớp da gà, thân thể lại bắt đầu trở nên cứng ngắc, mà lại không thể đẩy ra, “Người ở địa ngục Thanh Liên bọn họ quá ngu ngốc, kể cả có muốn đổi tài nguyên, chỉ dựa vào thông gia cùng với mấy thứ vớ vẩn như băng hoa thì có thể đổi được bao lâu. Chúng ta cũng không mở trại cứu tế, đợi đến lúc không còn giá trị lợi dụng nữa, đương nhiên sẽ bị đá bay ra ngoài.”

Khiên Na nhìn công chúa Mâu Á đang rầu rĩ không vui đằng xa, vẻ linh động trong ánh mắt lúc mới gặp đã hoàn toàn tắt lịm, chỉ ngồi trầm mặc u buồn như một người gỗ. Lời Tam điện hạ nói khác khiến lòng gã ân ẩn đau, nàng bị xem như một món quà đưa đến đây, lại không biết địa ngục A Tì căn bản không xem địa ngục Thanh Liên là minh hữu. Trong địa ngục, căn bản không có minh hữu ổn định. Sự hi sinh của nàng cũng thành ra uổng phí.

Bàn tay đang vuốt ve đùi gã dần dần lướt sâu vào trong, Khiên Na siết chặt nắm đấm, lại nghe thấy Tam điện hạ nhẹ nhàng nói, “Muốn sống sót, kiểu gì cũng phải dùng vài thủ đoạn phi thường, chứ không phải đợi chờ người khác bố thí.”

Khiên Na nhẫn nhịn, hạ giọng lặp lại, “Thủ đoạn… phi thường?”

“Một tên người hầu như ngươi, hỏi nhiều như vậy thì có ích gì? Chi bằng nghĩ xem, đêm nay nên hầu hạ ta thế nào?” Tam điện hạ nói, bàn tay kia càng không ngoãn ngoãn, gần như đã muốn chạm lên bộ phận riêng tư. Khiên Na không thể nhịn nổi nữa, cuối cùng cũng tóm lấy bàn tay đang liều lĩnh không ngừng kia.

Đúng lúc đó, gã liền nghe thấy Tam điện hạ ghé vào tai mình khẽ cười, “Làm sao? Cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa? Thanh Vô Thường.”

Khiên Na kinh hãi trong lòng, gần như muốn rút Trảm Nghiệp Kiếm ra ngay lập tức, mà vừa muốn cử động lại cảm giác cánh tay bị một luồng sức mạnh kìm giữ, tên lừa đảo nhìn như thể đang ôm ấp gã thực ra chỉ đang hạn chế động tác của gã, mà thần lực trời sinh của ma gia quỷ cũng làm cho gã nhất thời khó thoát ra được. Gã nghe thấy Tam điện hạ kia thở dài một tiếng như an ủi, “Đừng nhúc nhích, ta không có ý định vạch trần ngươi.”

“Tại sao ngươi biết được!”

Tam điện hạ cười ha hả, người khác nhìn vào chỉ nghĩ Khiên Na đã nói gì đó buồn cười. Cười xong, trên gương mặt tuấn mỹ lại mang theo mấy phần giảo hoạt và ngạo mạn, “Làm gì có tính nô nào có được cơ bắp đẹp mắt như ngươi, lại nói La Tân ban đầu cùng một Thanh Vô Thường đến địa ngục A Tì, bây giờ Thanh Vô Thường kia nếu đã bỏ trốn, chạy tới nhờ vả hắn cũng là điều tất nhiên. Vừa nãy ngươi giả làm nô lệ lại không cẩn thận như vậy, nếu ta còn không nhìn ra được, thì cũng không xứng được người khác khen thông minh. Có điều, ngươi vốn là thanh lân quỷ, tại sao giờ lại có hình dạng của la sát quỷ, là ăn biến hình đan đúng không?”

Khiên Na bị lời hắn nói làm cho vô cùng lúng túng, thế nhưng lại không tránh được bị hắn kìm giữ bên người. Gã nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng hỏi, “Ngươi muốn thế nào?”

“Ngươi đến tìm Hồng Vô Thường tên Khố Mã Ma La kia đúng không? Nàng là gì của ngươi?” Tam điện hạ thân mật cắn lên vành tai gã hỏi.

“… Bạn.”

“Phong Đô bảo chúng ta giam ngươi một năm, chắc chắn ngươi cũng không phải một Thanh Vô Thường nghe lời đúng không? Ngươi biết được nàng ta tới đây làm gì không?”

“… Ta tự có suy đoán của ta.” Khiên Na vừa nghe đã biết vị Tam điện hạ này chỉ e đã nhìn thấu hết mấy trò của mình từ lâu, cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng ra.

“Suy đoán gì?”

“Ta không biết nàng làm được thế nào, nhưng đại khái là dưới sự bày mưu đặt kế của Phong Đô, nàng sẽ mở ra một con đường khác đi về nhân gian ở địa ngục A Tì. Hơn nữa… Phong Đô cũng không muốn thừa nhận việc này.”

“Ha ha ha ha ha, ngươi thông minh hơn so với tưởng tượng của ta, đoán được gần đúng rồi.” Tam điện hạ nói, một bàn tay khác lại mon men tới ngực gã, vuốt nhẹ nắn bóp đầy ám muội, “Như vậy, nếu như ngươi biết đứng sau lưng nàng ta là Phong Đô, tại sao còn muốn tìm nàng ta? Đấu với cấp trên của ngươi, không phải là sẽ chết rất thê thảm sao? Không phải là ngươi muốn bảo vệ nhân gian đấy chứ?”

Khiên Na cắn chặt răng, không lên tiếng. Mà một bàn tay của gã đã nắm thật chặt lấy cổ tay của bàn tay đang sờ soạng kia, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là đang bày tỏ thân mật, mà vị vương tử ma gia này thì lại cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang gỡ tay hắn ra.

“Ha ha ha, ngươi thật sự thú vị. Rõ ràng là quỷ trong địa ngục, tâm lại hướng về nhân gian. Là vì làm Thanh Vô Thường quá lâu, cho nên ngươi quên mất thân phận thật của mình rồi?”

“Ta không nhìn ra được giữa chuyện Hồng Vô Thường tàn sát nhân loại và địa ngục có quan hệ gì.”

“Đó là bởi vì ngươi ngu xuẩn.”

Khiên Na quay đầu lại trừng cặp mắt xanh kia, đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói, “Nếu như ngươi đã biết đến thân phận của ta, tại sao lại không hô lên?”

“Bởi vì, tầm nhìn của ta càng rộng hơn phụ vương ta. Ta đã nói rồi, nếu như muốn sống sót, dựa vào sự bố thí của người khác là không đủ. Chữ “người” này có thể đổi thành quỷ, cũng có thể đổi thành tiên.”

Khiên Na chấn động trong lòng. Câu nói này mang rất nhiều hàm nghĩa, đầu tiên là đã chứng minh được hoài nghi đầu tiên của gã —— Phong Đô, thậm chí là cả Thiên Đình, thực sự có giao dịch gì đó với địa ngục A Tì, có lẽ chính vụ giao dịch này đã khiến địa ngục A Tì gần một trăm năm nay bỗng nhiên trở nên cường thịnh giàu có. Thứ hai, giữa những ma gia quỷ này, chỉ e cũng chẳng hề hòa thuận như bên ngoài. Ai cũng đều lén lút có ý nghĩ của mình.

Thiên Đình, những thần linh chư thiên vinh quang thánh khiết vô thượng kia, chúng sinh thiên đạo đến ngay cả nhân loại và Tu La cũng xem thường, vì sao lại nguyện ý có quan hệ với ác quỷ dơ bẩn xấu xa bọn họ? Nếu như việc này bị truyền ra, e là không chỉ Thiên Đình ngạc nhiên, ngay cả chư thiên cũng đều sẽ trố mắt há mồm.

“Ta có thể giúp ngươi gặp nàng, có điều, dưới bất kỳ tình huống nào, ngươi cũng đều không được nhắc chuyện này có liên quan gì tới ta. Hơn nữa, đợi tới lúc ngươi trở về Phong Đô, ta muốn ngươi giúp ta hỏi thăm một thứ.”

“Thứ gì?”

“Lục Dục Bổn Tương Kinh.”

Khiên Na cau mày, thầm rùng mình trong lòng. Lục Dục Bổn Tương Kinh là ba quyển tà thư ghi chép chỉnh lý lại lời truyền miệng của Ba Tuần năm đó. Sau khi Ba Tuần bị đánh bại, những quyển tà thư này hầu như đã bị thiêu huỷ, chỉ còn sót lại đúng một bản viết tay nguyên thủy nhất vì có chú pháp do Ba Tuần bố trí nên không thể nào phá hủy được, thế nên đã bị Phong Đô bí mật cất giấu đi. Ngay cả là vô thường như bọn họ cũng không biết nằm ở nơi nào.

“Không muốn? Ta chỉ muốn ngươi tìm hiểu tin tức, cũng không bắt ngươi trộm cho ta. Lại nói, chẳng qua chỉ là 3 quyển kinh văn, coi như thật sự bị ta chiếm được, thì có làm sao? Ba Tuần dù sao cũng đã chết, không, hắn còn thảm hơn cả chết, bởi vì hắn căn bản không thể nào đi vào luân hồi, đến kiếp sau cũng không có.”

“Tại sao ngươi lại cần?”

“Bởi vì ta kính nể Ba Tuần. Ta muốn tìm thấy một biện pháp có thể khiến cho chúng sinh địa ngục không còn phải sống sót như ăn mày nữa.

“… Ngươi không sợ ta sẽ đổi ý? Đừng quên, dù sao ta cũng là quỷ.”

“Ha ha ha ha, ngươi đã trở nên quá giống con người rồi. Ngươi sẽ không đổi ý.” Tam điện hạ nói bình tĩnh, phảng phất như trong mấy phút tiếp xúc ngắn ngủi đã nhìn thấu được gã. Điều này làm cho Khiên Na cảm thấy sởn cả tóc gáy.

Gã suy tư một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Tam điện hạ hài lòng cười rộ lên, bỗng nhiên dùng một cái tay nhấc cằm gã lên, giữa bốn mắt nhìn nhau là một luồng mê hoặc nồng đậm. Khiên Na nhìn gương mặt kia ngày càng lại gần mình, cũng không biết nên trốn hay không nên trốn. Đúng lúc này, đột nhiên từ vương tọa lại vọng tới một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó là mọi người đều xôn xao lên.

Khiên Na ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là A Xa Ni Vương kia đã say đến mức bất tỉnh nhân sự, cả khuôn mặt đều đã úp vào cái đĩa trước mặt. Càn Đạt bên cạnh còn đang làm bộ như thể giật mình tay chân luống cuống.

Cả bữa tiệc đều vì thế mà trở nên rối ren, vài nô lệ chạy tới nỗ lực nhấc quốc vương lên dìu hắn trở về tẩm cung, Càn Đạt liếc mắt nhìn về phía Khiên Na, sau đó cũng chạy từ cánh cửa nhỏ một bên ra ngoài. Trong lòng Khiên Na cuống lên, vừa muốn đứng dậy, lại bị Tam điện hạ kéo lại.

“Từ dưới gầm giường trong tẩm cung có thể đi xuống địa cung, Khố Mã Ma La đang ẩn nấp bên trong. Trợ thủ của ngươi có lẽ đã dùng pháp thuật nào đó của Hồng Vô Thường để thăm dò.”

Khiên Na gật đầu, muốn nhân lúc hỗn loạn vẫn chưa kết thúc trốn đi. Lúc nhìn thoáng qua Tam điện hạ, lại nghe đối phương hỏi một câu, “Ta tên A Lê Đa, ngươi tên là gì?”

Trong tập tục của rất nhiều địa ngục, bao gồm cả địa ngục A Tì, trao đổi tên, ở một mức độ nào đó cũng có ý nghĩa như trao đổi khế ước. Tuy rằng mọi người đều biết khế ước có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào, thế nhưng vẫn có điều mê tín rằng, chỉ cần biết được tên của đối phương, nếu như đối phương dám to gan phá vỡ khế ước, sẽ có thể lợi dụng tên để nguyền rủa đối phương, bắt đối phương phải trả giá thật lớn. Thế nên, có lúc báo ra tên trước chính là một kiểu hành vi lấy lòng.

“… Khiên Na.”

Chương 40


Pass chương 40: Ba cuốn sách bị Phong Đô giấu đi được viết bởi ai? 6 chữ cái, viết thường, không dấu, không cách.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s