Chương 38: Địa ngục A Tì (13)

Lễ tế Địa Tạng Vương có lẽ là ngày lễ long trọng nhất trong địa ngục, tương đương với ngày Tết ở nhân gian. Chúng sinh trong lục đạo đều biết Địa Tạng Vương Bồ Tát từng phát xuống lời thề nguyện, muốn độ tận tất cả chúng sinh đang chịu khổ trong địa ngục, địa ngục chưa trống không, thề không thành Phật. Nhưng Khiên Na lại luôn cảm thấy có chút trào phúng, gã đã sinh hoạt tại địa ngục lâu như vậy, đi qua hết bát đại địa ngục, lại chưa từng thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát dù chỉ một lần, chúng quỷ xung quanh gã cũng đều không có bất cứ con nào từng được thấy sự cứu rỗi trong truyền thuyết này. Ngay cả những con quỷ trưởng lão có tuổi tác hơn vạn năm mà gã quen biết, cũng chưa từng thấy.

Nếu quả thật muốn độ tận chúng sinh địa ngục, vậy mười ngàn năm nay hắn đã đi đâu? Trong cả quãng thời gian dài đến vậy, Khiên Na chỉ biết duy nhất một kẻ từng thật sự nỗ lực cứu vớt địa ngục, vậy mà lại là Ba Tuần.

Có điều cũng không sao, chỉ e vị Địa Tạng Vương Bồ Tát này cũng giống nhân loại, tin tưởng rằng những thần tiên lạnh nhạt lạnh lùng trên thiên đình sẽ chăm sóc kế sinh nhai cho bọn họ. Chỉ là một tưởng niệm hư vô, là một trong những lý do hiếm hoi để vui sướng ăn mừng giữa cảnh giãy giụa sinh tồn vô tận mà thôi. Tin cũng được mà không tin cũng vậy, dù sao cũng chỉ là mong muốn đơn phương.

Khi A Xa Ni Vương dẫn dắt những quý tộc cử hành đại điển cúng tế, theo thường lệ cũng sẽ đặc xá tội chết cho hơn trăm kẻ tù tội, chỉ giáng bọn họ xuống làm đầy tớ, đóng con dấu nô lệ lên người bọn họ, đội lên kinh quan. Đây có lẽ cũng là ngày lễ duy nhất không cần dùng tới giết chóc hi sinh để cúng tế trong những ngày lễ ít ỏi ở địa ngục, hoàn toàn không phù hợp với phong tục của nơi này. Không ít con quỷ có vài đồng tiền cũng sẽ mua ít sâu mà ngày thường được dùng làm thức ăn để thả phóng sinh, luôn cảm thấy làm như vậy là sẽ có thể trung hòa tội lỗi mấy ngày trước bọn họ vừa đến một quỷ quốc khác cướp bóc giết người, đời sau có thể đầu thai được thành người.

Đại điển cúng tế trôi qua, đám quý tộc cung đình liền nối đuôi nhau tràn vào điện Cực Lạc xa hoa đồ sộ nhất vương cung Vô Gián. Xưa nay mỗi lần trong cung có tiệc tối long trọng đều sẽ được tổ chức ở nơi này. Khoét rỗng Hắc Sơn ra một không gian khổng lồ, trên trần nhà mái vòm dùng rất nhiều loài thực vật phát sáng hiếm quý hợp lại thành những hoa văn phức tạp, mỹ lệ mà quỷ dị, hai hàng cột trụ lớn làm từ thị nhục xuyên suốt thiên địa được điêu khắc thành hình dạng những dạ xoa nữ dáng người thướt tha, trên người buông xuống không ít tơ lụa, hóa trang quả thực giống như tiên nữ trên thiên đình. Những bàn tiệc thật dài như quyển trục được trải ra, trên mặt bàn bày đầy món ăn đủ hình dạng. Có óc quỷ tươi mới cắt thành những lát cắt tinh xảo, canh mi trùng mới vừa hầm xong, con ngươi muối ướp đầy đủ một năm, ngũ tạng kho tỏa ra hương thơm nồng đậm, thậm chí còn có rau dưa hoa quả cực kỳ hiếm thấy ở địa ngục. Rượu cũng chất đống từng vò lớn ở hai bên đại điện, một vài cung nô hình người mặc đồ mỏng tang đang cầm từng bầu rượu ngọc vàng óng đi qua đi lại giữa bữa tiệc rót rượu.

Những quý tộc ăn mặc lộng lẫy đã bị buồn ngủ trong đại điển khô khan tẻ nhạt mấy canh giờ, giờ khắc này đương nhiên sẽ ăn uống đùa chơi một cách vui sướng hân hoan, có kẻ gan lớn còn trực tiếp kéo nô lệ rót rượu đi ngang qua bắt đầu dâm loạn. Chỉ chốc lát sau khi buổi tiệc bắt đầu, cảnh tượng cũng đã trở nên phóng túng cuồng loạn. La Tân vẫn luôn không thích những ma gia quỷ sáu tay đó, tuy nghe đâu vì bọn họ có huyết thống từ tu la đạo cho nên thần thông lực mới là mạnh nhất bên trong chúng quỷ, nhưng bọn họ quá thích hưởng lạc, quả thực xa hoa đồi trụy như thể coi mình là thiên nhân. Người trong địa ngục nếu không giữ vững cảnh giác trong mọi thời khắc, sớm muộn gì cũng sẽ chết rất thê thảm.

Hắn vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy vương tử Già Lam mặc một bộ trang phục hoa lệ theo phong cách của ma gia quỷ, trên cặp sừng uốn lượn của vương tử quấn những sợi dây xích vàng bạc rườm rà, trên cánh tay cũng đeo vòng tay dày nặng, nếu không có làn da và vảy màu xanh cùng với hai cánh tay, chỉ e ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng hắn thật sự là một ma gia quỷ. Hiện giờ, vương tử Già Lam đang cười rất trong sáng mà đơn thuần, trong đôi mắt vàng sẫm ngập đầy quý mến với Tam điện hạ cao lớn bên cạnh, mà Tam điện hạ cũng hết sức rõ ràng địa vị của mình trong lòng người trẻ tuổi kia, ban phát nụ cười hết sức đúng lúc tự nhiên, đưa một chén rượu tới bên môi Già Lam, để Già Lam uống rượu ngay từ tay hắn, phảng phất như một con sủng vật của hắn.

La Tân nhíu mày, trong lòng dâng lên cơn bực bội nồng đậm. Hắn nhìn Già Lam và Mâu Á lớn lên, bây giờ công chúa Mâu Á ngồi không có gì lấy làm vui vẻ bên người Đại điện hạ, thoạt nhìn giống một người gỗ, còn Già Lam thì lại bị tên vương tử ma gia quỷ rõ ràng là bụng dạ khó lường này mê hoặc. Lẽ nào vì để cho địa ngục Thanh Liên có thể thu được nhiều tài nguyên hơn, thì nhất định phải dựa vào việc hi sinh hai người họ?

Dựa vào cách này để đổi lấy sinh tồn, có gì vinh quang đáng để nói? Quả thực là xấu xa…

Thế nhưng hắn có thể nói gì, hắn chẳng qua chỉ là một tên vũ phu tứ chi phát triển. Hắn từng thấy vẻ mặt kinh hoàng và mờ mịt Già Như Na Vương để lộ ra vào những lúc không có những con quỷ khác ở đó, hình như toàn bộ phía tây địa ngục Thanh Liên đã lạnh giá tới nỗi ngay cả một con sâu cũng không có cách nào sinh tồn được. Nếu như không dựa vào thông thương với địa ngục A Tì để đổi lấy nhiều đồ ăn hơn, phần lớn thanh lân quỷ đều sẽ bị chết đói trong vòng một trăm năm.

Hắn thở dài, uống ực chén rượu chua cay có lẫn vị máu tanh vào bụng.

Lại vào đúng lúc này, trên vòm trời cung điện bỗng vang lên nhịp trống dứt khoát cùng tiếng nhạc thần bí. Những nhạc quan đứng hai bên đại điện gảy lên dây đàn trong tay, thổi ống sáo dài làm từ xương, gõ lên trống bọc da quỷ và chuông đồng, ca khúc kỳ dị mà lại thê diễm dâng trào dần dần tăng cao, thu hút sự chú ý của tất cả quỷ trong điện. Giữa tiếng nhạc, từ đằng sau mỗi cột trụ lớn, vài vũ cơ mặc quần áo mỏng manh đi ra. Những vũ giả này đều đẹp khó phân nam nữ, mà đều có thân thể người mảnh khảnh, dùng mạng che mặt che khuất miệng mũi, lục lạc trên vòng eo đang uốn éo vang lên leng keng theo nhịp bước chân.

Mà bên trong đám vũ cơ này, kẻ nổi bật nhất là một mỹ nhân áo đỏ, La Tân liếc mắt một cái đã nhận ra được, cùng lúc đó, cũng không hề chần chừ phun hết rượu trong miệng ra ngoài.

Chỉ thấy người áo đỏ kia rõ ràng là một tầm hương quỷ, da thịt trắng nõn tỏa ra một lớp ánh sáng nhàn nhạt, bước đi của hắn mềm mại linh động chẳng khác nào không có trọng lượng, phần eo đường nét duyên dáng đung đưa cũng gợi cảm vô hạn, trên tay của hắn cầm một bông mạn đà la hoa màu đen tượng trưng cho Diêm Mật, giống như một con bướm đen vỗ cánh bay không ngừng theo động tác trong cương có nhu của hắn, mái tóc đen dài của hắn xoay tròn thành một làn khói nhẹ tung bay. Mà đẹp nhất vẫn là cặp mắt sâu thẳm mà ma mị, trong lúc xoay tròn, mỗi một quý tộc bị ánh mắt của hắn quét đến đều nhìn mà ngẩn ngơ, chén rượu trong tay cũng rơi xuống đất.

Rõ ràng là một con quỷ đực, mà lại phảng phất như thể là chính Diêm Mật – vị nữ thần thượng cổ thánh khiết mà lại có lẫn một vẻ dụ hoặc tà ác. Truyền thuyết kể rằng, vì ái mộ nghĩa huynh của mình — chủ nhân Phong Đô Diêm Ma La Đồ, nàng đã có ý đồ dụ dỗ hắn, lại bị người kia lấy lý do trái với luân thường từ chối, nhưng nàng vẫn liều mạng giữ lấy si mê quấn quýt cấm kỵ ấy.

Tất cả quỷ trên điện, thậm chí bao gồm cả vị vương giả cường tráng đang ngồi trên vương tọa cao cao trái ôm phải ấp – A Xa Ni Vương – cũng đều ngây người ngắm nhìn, hắn thậm chí còn đẩy mỹ nữ trong lồng ngực mình ra, cả người nghiêng về phía trước, gần như muốn rớt nước miếng. Nhị điện hạ cũng xem mà mặt ngây ngốc, đến mắt cũng không nỡ chớp một giây.

Trong điện, kẻ duy nhất không bị mê hoặc là La Tân đang vừa chật vật dùng mu bàn tay lau miệng vừa thầm nghĩ trong lòng, không ngờ thằng nhóc con Càn Đạt này lại giỏi quyến rũ quỷ đến vậy…

Đoạn này là Diêm Mật đang không buồn không lo du ngoạn trong hoa viên thiên đình, tiếp theo chính là Diêm Ma La Đồ lên sân khấu.

Chỉ thấy trong bóng tối, từ trên mái vòm bỗng nhiên thả xuống mấy sợi xích, vài bóng người cao gầy cầm cốt đao trong tay đột nhiên từ trong bóng tối bám lấy dây xích đu người xuống. Trên mặt bọn họ đều đeo mặt nạ xương cốt che khuất mắt phải, quần áo trên người cũng hoa lệ, mà vẫn nam tính gọn gàng hơn quần áo của nhóm “Diêm Mật”. Trong nháy mắt hạ xuống đất, bọn họ lập tức múa trường đao trong tay, ánh đao trắng bạc lạnh lẽo bay múa trên không, chẳng khác nào từng đoá hoa đồ mi (*). Diễn viên đội Diêm Ma La Đồ rõ ràng càng cao lớn hơn, chỉ có điều bởi đa số vẫn là tính nô cho nên trông có vẻ không được ra ngô ra khoai lắm, ngoại trừ một la sát quỷ mặc áo xanh ở chính giữa.

(*) hoa đồ mi

u=2507185191,1369961369&fm=26&gp=0

La sát quỷ kia khác hẳn tất cả những vũ giả khác, gã có vóc người cao lớn không thua kém Tam điện hạ, bờ vai rộng, đường nét cơ bắp rõ ràng, trên bụng bằng phẳng nổi rõ sáu múi cơ, thắt lưng nhỏ nhắn dẻo dai uốn lượn theo động tác, mái tóc đỏ như lửa thắt thành đuôi sam thật dài, dùng trang sức màu vàng buộc lại, trên khuôn mặt lạnh lùng đường nét thâm thúy là cặp mắt cũng mang màu đỏ rực lửa như mái tóc, từ ánh mắt lại lấp lóe phong mang. Chiêu thức múa đao của gã mãnh liệt bá đạo, kình khí bức người. Vẻ nam tính của gã tuyệt đối tương phản với vẻ mê hoặc của tầm hương quỷ kia, nhưng lại đều có một sức hấp dẫn làm người mê muội.

La Tân nhếch miệng, nghĩ thầm bộ trang phục này quả nhiên rất thích hợp Khiên Na mà.

Đội Diêm Mật vào giờ khắc này cũng đã đều có động tác, quấn về phía “người tình” của bọn họ như linh xà. Tầm hương quỷ áo đỏ giờ đang vây quanh la sát quỷ áo xanh nhảy những bước nhảy mê hoặc, trong ánh mắt tràn ngập ý loạn tình mê. Mà la sát quỷ áo xanh kia đã vô số lần muốn thoát ra khỏi dây dưa từ bạn nhảy, lại như thể khó có thể chống cự lại mị lực của đối phương, hai người khi thì tách ra, khi thì dán vào nhau, vừa giống đang tranh đấu lại giống như đang ve vãn. Cốt đao tung bay xẹt sát qua làn da mịn màng của tầm hương quỷ, lưỡi đao vén lên vạt áo mềm mại, làm cho đôi chân thẳng tắp thon dài cũng như ẩn như hiện, người xem đều hai mắt đăm đăm. Hai kẻ một cương một nhu ăn ý như thể hòa thành một khối, khiến cho tất cả những con quỷ khác đều cảm thấy trên người mình toả nhiệt, dòng máu sôi sục.

Khiên Na vừa xoay tròn thân thể nhảy múa, ánh mắt hẹp dài vừa nhanh chóng đảo qua từng khuôn mặt lọt vào tầm mắt bên trong cung điện.

Không có, không có, không có. Không có bóng dáng của Khố Mã Ma La.

Có điều, lớp vảy dưới da gã lại đang run lên rất nhẹ, khiến cho gã cảm thấy có lẽ mình đã cách mục tiêu rất gần.

Liệu có khi nào Khố Mã Ma La cũng dùng biến hình đan không? Hay là nàng ẩn nấp ở một nơi nào đó bên trong cung điện?

Đột nhiên, Càn Đạt bỗng dán sát tới, động tác trêu chọc dẫn tới một loạt tiếng huýt sáo xôn xao. Lúc ấy Khiên Na mới không thể không thu lại ánh mắt đang tìm kiếm, khẽ cau mày trừng Càn Đạt đang cười rạng ngời với gã. Khiên Na mắng thầm trong lòng, tên này rốt cuộc là đến giúp mình hay là thêm phiền đây…

Lúc này, bọn họ đã nhảy tới khúc dưới sự dụ dỗ không ngừng của Diêm Mật, Diêm Ma La Đồ cũng đang dần chìm đắm vào đó, là đoạn trêu ghẹo ve vãn nóng bỏng nhất, cả bài múa cũng đạt tới cao trào. Mức độ ve vãn đã khiến cho bộ phận khả nghi của vài con quỷ có định lực yếu nổi lên phản ứng sinh lý đáng ngờ. Nói thật, đến ngay cả Khiên Na đối mặt với tư thái khiêu khích quyến rũ tới tận cùng của Càn Đạt cũng đã có chút mặt đỏ ửng tim đập nhanh, mấy lần muốn dời tầm mắt sang nơi khác đều bị tên kia mạnh mẽ vặn mặt trở về. Ở nhân gian, đâu nơi nào có được bài múa ghẹo người lộ liễu như vậy, Khiên Na dù sao cũng đã sống ở nhân gian quá lâu, không quen lắm…

“Ngươi dừng ngay cho ta!” Khiên Na dùng giọng trầm thấp mắng.

Càn Đạt lại khẽ cười, không hề để ý tới, còn tiện tay vuốt ve lên eo gã.

Động tác múa cuối cùng là Diêm Mật ngã ra sau, dùng tư thế ưu mỹ bị Diêm Ma La Đồ đỡ được, sau đó hai người làm động tác như sắp hôn nhau. Hai người bốn mắt đối diện, nhịp thở dồn dập, như thể tiếng ồn ào của khán giả chung quanh đều biến mất. Hai người có thể cùng múa ăn ý như vậy cũng là một cảm giác rất thần kỳ, có một loại cảm giác hoàn chỉnh như nước sữa hòa nhau, thỏa mãn thông suốt hơn cả làm tình cực hạn.

Chính vào lúc này, trong một chớp mắt, Càn Đạt thật sự đã đột nhiên nhướn đầu lên hôn Khiên Na.

Khiên Na có kích động muốn vung tay cứ thế ném Càn Đạt xuống đất.

Mới vừa đứng thẳng người, đã thấy A Xa Ni Vương kia cười lớn vỗ một hai đôi tay của mình, dùng từ ngữ trau chuốt mỹ miều ngợi khen mọi người, đồng thời còn lộ liễu nhìn chằm chằm vào Càn Đạt, ra lệnh cho hắn đi đến bên cạnh mình. Khiên Na cau mày, lập tức muốn kéo Càn Đạt ra phía sau, thế nhưng Càn Đạt lại nở nụ cười trấn an hắn, “Yên tâm, ta biết phải ứng phó với hắn thế nào, nhân thể dò hỏi vài chuyện luôn.”

Đang nói, các quý tộc khác đều xông lên tranh nhau những vũ giả như đàn chim diều hâu lao về phía con mồi, giữa lúc lôi kéo, Khiên Na không cẩn thận bị tuột tay, Càn Đạt liền nháy mắt phải với gã, rồi đi về phía vương tọa.

Khiên Na vẫn đang lo lắng, lại cảm thấy hai cánh tay mình bỗng nhiên cùng lúc bị người tóm lấy. Gã nhìn sang bên trái, không hề ngoài ý muốn, chính là La Tân, rồi nhìn sang bên phải, vậy mà lại là Tam điện hạ trước kia từng gặp mặt một lần.

Khiên Na sững sờ, La Tân cũng sững sờ.

La Tân vốn định vội vàng “giải cứu” Khiên Na, sau đó nhân cơ hội này trêu chọc gã một phen, thế nào cũng không ngờ tới Tam điện hạ vậy mà lại sinh ra hứng thú với gã…

Nhìn vào thẩm mỹ tuyển nô lệ của Tam điện hạ trước đây… hình như đâu có thích loại như Khiên Na?

Nhưng hai cánh tay thực sự không tranh lại được sáu cánh tay, huống hồ đối phương còn là con trai được A Xa Ni Vương yêu thích nhất. Tam điện hạ nở một nụ cười nho nhã lễ độ rồi lại có lẫn vẻ ngạo mạn, nói, “La Tân, lần trước ngươi nói không sai, quả nhiên là hoang dại một chút mới vui. Cho ta mượn chơi một lúc, không được sao?”

“Ầy…” La Tân đang nghĩ ngợi xem nên tìm lý do gì mới tốt, đã thấy Khiên Na liếc mắt ra hiệu với hắn.

Hả? Lẽ nào Khiên Na muốn tìm hiểu chuyện gì đó từ Tam điện hạ?

Nhưng vấn đề là Tam điện hạ này nổi tiếng giảo hoạt, làm không tốt, không chỉ không tìm hiểu được, mà có khi còn bị bại lộ thân phận cũng nên?!

Thấy La Tân do dự không quyết, Tam điện hạ hơi nhướng cặp lông mày tóc mai vắt nghiêng, “Làm sao? Tên đầy tớ này đặc biệt lắm sao, làm cho ngươi không nỡ như vậy?”

Biết rằng nếu như mình còn biểu hiện quá mức sẽ thật sự khiến cho hắn hoài nghi, La Tân không thể làm gì khác hơn là do dự buông lỏng tay ra, “Điện hạ… Tên người hầu này của ta khá là… táo bạo… Ngài kiềm chế một chút.”

Tam điện hạ cười lớn, kéo Khiên Na đang nghiêm mặt tới bên cạnh hắn. Cái tay còn lại ôm lấy eo Khiên Na, “Kích thích như vậy sao? Vậy thì ta thật sự không thể chờ được nữa rồi.”

Khiên Na cố nhịn kích động muốn xoay vai hất ma gia quỷ bên cạnh đi, gã bị ôm xoay người đi về phía bàn tiệc gần vương tọa, lập tức cảm nhận được ánh mắt như giết người. Gã vừa ngẩng đầu lên đã thấy Càn Đạt đang dùng tư thế phong trần vô cùng chuyên nghiệp vừa dựa vào người A Xa Ni Vương chuốc rượu vào miệng vị quốc vương già đáng thương kia, vừa trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm Khiên Na của Tam điện hạ.

Khiên Na bất đắc dĩ liếc mắt đáp lại hắn, ý là: Ta còn có thể làm sao?

Chương 39

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s