Chương 2: Con linh cẩu máu lạnh vô tình giết người như ngoé

Căn phòng này rất lớn, bên trong chỉ có đúng một màu bàng bạc của chất liệu kim loại, một màu lì, không kích thích hai mắt, nhưng bởi quá đơn điệu, lại hơi kích thích đến cảm xúc.

Ba cái ghế phía sau bàn bán nguyệt là ba điểm sáng duy nhất trong phòng, thật sự là điểm sáng, trên lưng mỗi cái ghế đều có một chấm tròn màu sắc khác nhau, ba màu đỏ, xanh lục, xanh lam.

Liên Xuyên vẫn luôn gọi ba vị nhân viên quản lý theo màu sắc, lần lượt là Tiểu Hồng, Tiểu Lục và Tiểu Lam.

Tiểu Hồng, Tiểu Lục và Tiểu Lam chưa bao giờ lộ mặt, nhưng đã từng lộ giọng, đáng tiếc là dựa vào giọng nói, Liên Xuyên cũng chỉ có thể phân ra được hai giọng, giọng nói máy móc của nam và giọng nói máy móc của nữ.

Có điều, phân loại như vậy cũng không có nghĩa lý gì, nghe giống như câu chào hỏi sáng sớm mỗi ngày.

“Ngày hôm nay thế nào rồi?” Giọng nữ máy móc vang lên từ trên đỉnh đầu, Liên Xuyên coi đây là nhân viên quản lý Tiểu Hồng.

“Cũng được.” Hắn trả lời.

“Hơi lấy lệ.” Giọng nam máy móc vang lên từ sau lưng, lần này thì không thể nào xác định được cụ thể, giọng của Tiểu Lục và Tiểu Lam hoàn toàn giống nhau.

“Nói một cách chính xác,” Liên Xuyên nghĩ ngợi, “Ngày hôm nay của tôi vẫn chưa bắt đầu.”

“Như thế nào mới xem như là đã bắt đầu?” Tiểu Hồng hỏi.

“Như ngay bây giờ.” Liên Xuyên đột nhiên xoay người, né tránh vật thể không rõ lao tới từ phía sau.

Thứ này lại gần từ lúc nào, Liên Xuyên hoàn toàn không cảm nhận được, lúc sau tai cảm nhận được chấn động không khí rất nhẹ khi công kích ập tới, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra.

Một bóng trắng sượt qua bên cạnh người hắn, hắn không chút do dự, bổ một chưởng xuống thắt lưng bóng trắng kia.

Đây là một sinh vật hình người, trên người không có lấy một mảnh áo quần che thân, trắng tới nỗi hơi lóa mắt.

Căn cứ vào phản lực tác động lên tay, hắn có thể phán đoán ra được đây là thân thể người, có điều, bộ xương không phải ở cường độ bình thường.

Tuy rằng không biết tại sao nơi này lại xuất hiện một sinh vật như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không cho thứ này cơ hội tấn công thứ hai.

Thậm chí còn chưa cẩn thận quan sát chi tiết và hình thái của thứ này, trước lúc nó xoay người, tay Liên Xuyên đã trực tiếp xuyên thủng thân thể nó, giống như lúc giải quyết thể đột biến ở trường học trước đó.

Xuống đất xong hắn mới thấy rõ được đây cũng không phải thứ sinh vật kỳ lạ nào, chỉ là một nhân loại giới tính nam, ít nhất vẻ ngoài là vậy.

Nói một cách chính xác hơn, bộ xác nhân loại này mới được vớt ra từ dịch nuôi dưỡng chưa được bao lâu, vẫn còn vẻ nhợt nhạt đặc trưng.

“Oa.” Tiếng Tiểu Hồng vang lên.

Liên Xuyên không nói gì, lùi lại một bước, không tiếp tục nhìn vào “người” dưới mặt đất nữa.

“Lợi hại thật.” Tiểu Lục và Tiểu Lam đồng thanh nói, “Quả nhiên là người duy nhất có thể phù hợp với Betelgeuse (*).”

(*) Betelgeuse: là ngôi sao sáng thứ mười hai trên bầu trời đêm và là ngôi sao sáng thứ hai trong chòm sao Lạp Hộ. Ngôi sao này thuộc 1 đỉnh của Tam giác mùa đông và nằm gần tâm của Lục giác Mùa đông. Người Trung Hoa cổ đại gọi Betelgeuse là Sam Túc Tư.

Có lẽ là kiểm tra.

Chỉ là Liên Xuyên không rõ tại sao lại phải ở đây, tại sao nhân viên quản lý lại cần phải kiểm tra hắn, Betelgeuse ngoài hằng ngày bảo vệ, đã lâu lắm rồi không dùng vào…

Thế nhưng hắn vẫn không nói gì như cũ, không biểu đạt không thắc mắc, có thể nghĩ rất nhiều, mà tuyệt đối không thể nói ra dễ dàng.

Có đôi khi thậm chí còn cần phải không nghĩ ngợi gì cả.

Không có ý nghĩ, không có ngôn ngữ, không có biểu cảm, làm một công cụ hoàn mỹ mới là an toàn nhất.

“Tại sao trực tiếp giết chết?” Tuy tốc độ nói và ngữ điệu đều không hề thay đổi, nhưng giọng nói của Tiểu Hồng rõ ràng là đang chất vấn.

“Tự bảo vệ mình.” Liên Xuyên trả lời, “Bất cứ thứ gì đe dọa tới mạng sống của tôi đều là tất nhiên.”

Đây là ký ức đã khắc vào đầu hắn cùng với vô số đau đớn và vết sẹo, dù có trải qua bao nhiêu lần reset cũng sẽ luôn giữ lại.

Dù sao hắn cũng là người duy nhất có thể phù hợp với Betelgeuse.

“Ồ.” Giọng của Tiểu Hồng lại thay đổi.

“Gần đây lúc dọn dẹp nếu có gặp phải thân thể dị thường, ý tôi là dựa vào cảm giác của cậu, gặp được thì phải thu gom hoàn chỉnh.” Lúc cùng hắn rời khỏi sở thành vụ, Lôi Dự nói một câu trên xe.

“Ừ.” Liên Xuyên gật đầu, ý chính là bắt sống.

Độ khó không nhỏ, nhưng nếu như đã là lời Lôi Dự nói, vậy thì là mệnh lệnh.

“Sắp tới ngày lễ mừng ngay rồi,” Lôi Dự nói, “Không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì.”

Ngày lễ mừng là ngày hội long trọng nhất trong thành phố rộng lớn này, cứ khoảng ba trăm ngày sẽ tổ chức một lần, kéo dài trong vòng hai ngày.

Chủ thành sẽ mở cửa mọi con đường, mọi thứ náu mình trong bóng tối đều sẽ tràn vào khu an toàn.

Hai ngày cuồng hoan không có lệnh cấm đi lại ban đêm.

Mỗi một lần đều tựa như một lần cuối cùng.

Trước đó một ngày, các tổ dọn dẹp tiến vào vị trí đợi lệnh của các cứ điểm quan trọng rải rác trong chủ thành.

“Giới thiệu với mọi người, đội viên mới của chúng ta, Tiểu Lộ.” Lôi Dự đứng ở cửa nói một câu, rồi nhường ra nửa cửa, một người lách qua người gã đi vào trong phòng.

Lôi Dự vỗ lên vai cậu ta: “Lộ Thiên.”

Tổ Liên Xuyên tổng cộng sáu người, lúc nghe thấy cái tên này đều chào hỏi rất bình tĩnh, Liên Xuyên dựa vào một cái ghế trong góc, chân gác vào một bên bàn, không có vẻ mặt gì, chỉ là ngước mắt đảo qua mặt Lộ Thiên.

Trong mắt Lôi Dự có phản ứng của mỗi người, dưới cái nhìn của gã, đều là bình thường.

“Tổ trưởng tổ cậu là Liên Xuyên,” Gã hất cằm về phía Liên Xuyên, “Mọi hành động đều nghe theo cậu ấy.”

“Rõ!” Lộ Thiên ưỡn sống lưng, hô to.

Liên Xuyên giật mình, cái chân đang gác vào bàn tuột xuống đất: “Đừng có hô.”

“Rõ!” Lộ Thiên ưỡn thẳng lưng, tiếp tục cao giọng trả lời.

“Mang ra đi.” Liên Xuyên nói.

Một đội viên cười đứng dậy, đập lên cánh tay Lộ Thiên: “Đi, đưa cậu ra ngoài làm quen hoàn cảnh xung quanh.”

“Thế nào?” Lôi Dự hỏi.

“Về sau đừng có đưa người quá ngốc cho tổ bọn tôi,” Liên Xuyên nói, “Bọn tôi ai cũng đều bán mạng, chỉ cần một người kéo chân sau thôi cả tổ chết cũng không đủ.”

Lôi Dự cười, xoay người đi ra ngoài.

Liên Xuyên lại gác chân trở lại bên bàn, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.

Lộ Thiên, người mới.

Ngày đầu tiên gia nhập tổ số sáu đội dọn dẹp.

Nhưng một ngày trước cậu ta đã chết trên sân thể chất của trường học.

Ngày đó là ngày thứ ba cậu ta gia nhập tổ số một đội dọn dẹp.

“Sếp,” La Bàn đi tới, không được vui vẻ lắm, “Người này có phải là có bối cảnh gì không?”

“Bối cảnh nào lại đưa quan hệ đến đội dọn dẹp tìm chết.” Liên Xuyên nói.

“Cũng phải.” La Bàn gật gật đầu.

Chuyện xảy ra ở trường học, chi tiết đã không nhớ rõ nữa, thứ duy nhất còn có thể nhớ rõ là tên của đội viên tử vong cùng với câu nói thân thể dị thường phải thu gom hoàn chỉnh của Lôi Dự, đầu đuôi ra sao đã chỉ còn là một mảng mơ hồ.

Liên Xuyên biết, ký ức của thành viên tham gia nhiệm vụ lần đó đều đã bị reset, lần thứ không biết bao nhiêu.

Chẳng sao cả, dù sao thì mọi thứ của bọn họ đều không thuộc về chính mình.

Còn hắn sẽ vĩnh viễn là kẻ khác loài bị reset không hoàn toàn, não bộ giống như một ổ cứng xảy ra lỗi, vô số bad sector (*), vô số lỗi không đọc được (*), vô số thông tin phân mảnh (*).

(*) bad sector có thể được mô tả một cách đơn giản là một vùng nhớ trên ổ cứng bị lỗi, khi đó hệ điều hành và các phần mềm sẽ không thể thực hiện yêu cầu đọc/ghi dữ liệu lên vùng nhớ này. Mỗi bad sector là một vùng nhớ có kích cỡ rất nhỏ. (vnreview.vn)

(*) “A disk read error occurred”: là một trong các lỗi rất hay gặp phải của máy tính. Một số lý do phổ biến dẫn đến tình trạng này là: ổ đĩa cứng không được ưu tiên khởi động đầu tiên, ram có vấn đề gì đó, cáp ổ cứng bị lỏng, windows bị lỗi.

(*) phân mảnh ổ cứng là tình trạng file dữ liệu được lưu trữ trên nhiều phân vùng ổ cứng không theo một trật tự nào cả. Khi truy xuất dữ liệu sẽ mất thời gian tìm kiếm.

Hắn không biết liệu có người thứ hai giống hắn hay không, chỉ biết mình nhất định không phải người thứ nhất.

Một bộ não không thể reset hoàn toàn.

Đây là một bí mật cần hắn không tiếc bất cứ giá nào để che giấu.

“Khu D giao lộ H3, người qua đường dư thừa.” Từ bộ đàm phát ra tiếng nói.

“Chúng ta,” Liên Xuyên đứng lên, “Xuất phát.”

Lộ Thiên đang định vào nhà, nghe thấy câu nói như vậy liền tức khắc tay chân luống cuống, đứng bên cạnh cửa nhìn một đám đội viên vũ trang hạng nặng nhanh chóng đi từ trong phòng ra.

“Cậu đi xe tôi.” Lúc đi ngang qua người cậu ta, Liên Xuyên nói một câu.

“Vâng!” Lộ Thiên thẳng lưng.

Liên Xuyên dừng chân, quay đầu lại: “Còn hô nữa thì tự cậu chạy đến.”

Lộ Thiên ưỡn lưng, ngậm chặt miệng không lên tiếng nữa.

“Trang bị biết dùng hết không?” Liên Xuyên vắt chân ngồi lên một chiếc A01 màu đen đậu ở cạnh đó.

“Biết dùng,” Lộ Thiên đi theo, hào hứng nghe tiếng vang rất nhỏ phát ra lúc xương trợ lực trên người di chuyển, nhìn chăm chú vào con xe trước mặt, “Mọi huấn luyện của tôi đều là vì gia nhập đội dọn dẹp.”

A01 là loại xe chuyên dụng của đội dọn dẹp, một người hoặc hai người ngồi trước sau, vì không tiếp xúc với mặt đất cho nên không bị hạn chế bởi địa hình, vận hành ổn định, tốc độ đáng sợ, động cơ mạnh mẽ, có thể nhảy lên độ cao năm mét, thậm chí còn có thể leo lên cả mặt tường dựng đứng…

Những điều này đều là nội dung trong giáo trình huấn luyện, Lộ Thiên mới chỉ được lái máy mô phỏng A01 trong lớp huấn luyện, giờ mới là lần đầu được tiếp xúc gần với xe thật như vậy.

“Trang thứ ba giáo trình, hoa thị thứ ba,” Liên Xuyên khởi động xe, “Thời gian hạn định lúc xuất phát nói như thế nào?”

“Nói thế nào?” Lộ Thiên ngơ ngác.

“Trong vòng ba giây sau khi người điều khiển lên xe, người đi cùng nếu vẫn chưa lên, coi như từ bỏ nhiệm vụ,” Liên Xuyên nói, “Hai lần từ bỏ coi như tự nguyện rời khỏi đội dọn dẹp.”

Lộ Thiên không buồn kinh ngạc nữa, nhảy dựng lên xe, ngồi vào phía sau Liên Xuyên, máy thu gom gõ một cái vào mũ bảo hiểm của Liên Xuyên.

Lộp cộp!

Cậu ta nhanh chóng nhét máy thu gom về sau lưng trước lúc đai an toàn tự động khóa chặt.

Xe đột nhiên lao đi, không một tiếng động nổi lên một cơn gió dữ, đai an toàn trên thắt lưng lập tức thít chặt.

“Tôi… không nhớ có điều này,” Lộ Thiên nghe tiếng gió gào thét bên tai, có chút buồn bực, “Rõ ràng tôi đã thuộc lòng hết rồi mà, thật đấy, tôi thi lý thuyết được loại A, có phải là phiên bản giáo trình không……”

“Vốn đã không có điều này rồi.” Liên Xuyên nói.

Lộ Thiên há hốc miệng không nói nên lời.

“Nhưng lúc ngồi xe cùng tôi phải nhớ kỹ điều này.” Liên Xuyên nói.

Gió thổi thật sự mạnh, Ninh Cốc đứng trên một giá sắt đã gãy, xuyên thấu qua kính chắn gió rạn nứt nhìn vào những mảnh vụn đang bay múa giữa không trung.

“Mày có thấy mấy hôm nay gió quá mạnh không.” Đinh Tử đứng phía sau cậu, cầm một cây gậy sắt, đang không ngừng tìm kiếm dưới chân.

Càng nhiều mảnh vụn theo gậy sắt chuyển động lên xuống mà bị cuốn vào trong gió, đen xám trắng, không phân rõ được rút cuộc là thứ gì.

Đây là một bãi tha ma kim loại được tạo thành từ mảnh vụn kim loại cùng với máy móc bỏ đi, trùng trùng điệp điệp, trải rộng trên một vùng đồi núi không có tận cùng, lạnh băng mà cứng rắn.

Sương đen dày đặc trên không trung giữa gió dữ càng áp càng thấp lại chưa từng nhạt đi dù chỉ một li, bên ngoài sương đen vẫn là sương đen, bên ngoài sương đen vẫn là sương đen, nắng chiếu không qua, gió thổi không tan.

Kể từ ngày khai thiên lập địa đã là như vậy, chú Điên nói.

Chỉ là Ninh Cốc không hiểu được vì sao trên không trung lúc nào cũng sẽ có nhiều mảnh vụn không tìm được nguồn gốc như vậy.

Những mảnh vụn đang bay múa không nghỉ đó đã khiến Đinh Tử tin tưởng vững vàng rằng bên ngoài sương đen còn có một thế giới khác.

Nhất quyết muốn nghĩ như vậy cũng không phải là không được, chỉ là thế giới bên ngoài sương đen chính là chủ thành, hiện thực lúc nào cũng tàn khốc, chú Điên nói vậy.

“Có cảm thấy không?” Đinh Tử nhặt lên một miếng kim loại phẳng nhỏ, hình vuông lớn bằng bàn tay, có thể soi được mặt, nó lật qua lật lại nhìn vài lần, rồi nhét vào trong túi da đeo trên vai mình.

“Có.” Ninh Cốc nắm thật chặt lấy cổ áo, tuy nói ở đây năm nào cũng có gió to không ngơi nghỉ, nhưng vẫn sẽ có khác biệt giữa gió mạnh gió yếu.

Cậu nhảy xuống khỏi giá sắt, đi về phía trước.

“Đi đâu đấy?” Đinh Tử vừa tiếp tục tìm kiếm vừa hỏi to một câu.

“Đừng đi theo,” Ninh Cốc nói, “Tao quay về sẽ đi tìm mày.”

“Mày lại muốn đi tìm chú Điên đúng không?” Đinh Tử nói, “Lây bệnh đấy, bớt nói chuyện với lão ấy đi.”

Ninh Cốc quay đầu lại cười.

Chú Điên là một ông chú có khuôn mặt bị bộ râu và mái tóc chôn vùi, do trông không được bình thường lắm nên đã bị mọi người gọi là điên, thực ra tiếp xúc rồi sẽ phát hiện ra, ông chú này không chỉ là thoạt nhìn không được bình thường.

Mà đúng là ông ta không bình thường.

“Nào lại đây, chú đoán cho mày.” Chú Điên đứng trước cửa căn nhà mình vẫy tay với Ninh Cốc.

“Thôi.” Ninh Cốc khom lưng chui vào căn phòng nhỏ của chú.

Căn nhà của chú Điên nằm cách xa phạm vi công sự mà mọi người cư trú, sâu trong bãi tha ma kim loại, dùng một vài bộ phận không biết gỡ từ máy móc gì dựng lên, từ xa nhìn lại trông giống như một cái bát úp, lại gần nhìn trông giống như một cái bát vỡ úp.

Có điều, chú Điên nói rằng thứ này giống mai rùa, còn từng vẽ ra cho cậu xem.

Cậu biết rất lâu trước đây, có lẽ là lâu đến trước cả lúc khai thiên lập địa, đâu đâu cũng có đầy thực vật và động vật, rùa chính là một loài động vật.

Nhưng sau đó, tất cả đều biến mất, ký ức về động vật của mọi người càng ngày lại càng ít, số ít những loài động vật có thể nói ra được cũng đều chậm rãi trở thành thượng cổ thần thú trong truyền thuyết.

Hiện giờ, chỉ một bộ phận có chức tước sống trong chủ thành mới được có chút ít thú cưng nhân tạo, hay vài cây hoa chỉ có thể sinh trưởng bên trong vật chứa đặc chế.

Không, còn có một con linh miêu tai đen.

Đó là một con thú hoang dã, thú hoang thực thụ, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, một con duy nhất trong toàn bộ thế giới trong vực ngoài vực, hung tàn mẫn tiệp, đến không hình đi không bóng…

Chú Điên kể vậy, đương nhiên cũng từng vẽ ra cho cậu xem.

Tranh chú Điên vẽ rất xấu, mấy đường cong thật sự không thể nào làm Ninh Cốc hiểu được linh miêu tai đen là thứ gì.

Chỉ nhớ rõ chủ nhân của nó tên là Liên Xuyên.

Con linh cẩu máu lạnh vô tình giết người như ngóe của chủ thành.

Hắn ta không có trái tim! Chú Điên nói vậy.

Nhưng mà hắn ta có linh miêu tai đen kìa. Ninh Cốc hơi ước ao.

“Chú tính xong cho mày rồi,” Chú Điên vào phòng, lấy ấm nước đang đun trên bếp lò xuống, rót cho cậu một cốc nước, “Muốn nghe thử không?”

“Thôi bỏ đi,” Ninh Cốc nói, “Lúc cháu 22 tuổi, chú tính cho cháu một quẻ nói cháu không sống đến 20 tuổi.”

“Sao mày biết được mày thật sự đã 22 tuổi?” Chú Điên nói, “Biết đâu thực ra mày mới chỉ 19 thì sao?”

“Vậy là sang năm cháu đã chết luôn?” Ninh Cốc đổ người xuống ghế, nhìn chú.

“Ai biết được,” Chú Điên cũng tự rót cho mình một cốc nước, lấy từ trong túi ra một cái túi vải nhỏ, rắc chút ít thứ gì đó không rõ vào nước, “Còn sống hay là đã chết… Có khi chúng ta đã chết hết từ lâu rồi cũng nên ấy chứ.”

“Là gì thế?” Ninh Cốc hứng thú lại gần.

“Trẻ con không được uống.” Chú Điên ôm lấy cốc tránh đi.

“Dù sao năm sau cháu cũng chết rồi mà,” Ninh Cốc nói, “Cháu thử một ngụm thôi.”

“Vậy thì giờ mày có thể sẽ chết luôn.” Chú Điên nói.

“Không sao, có khi đã chết từ lâu rồi ấy chứ,” Ninh Cốc di chuyển theo chú, “Chú vừa mới nói thế xong.”

“Không được không được, chỉ có chút ít này thôi, khó tìm lắm!” Chú Điên ôm cốc chạy khắp phòng, “Có thể cả đời cũng chỉ tìm được có từng ấy!”

“Thần kinh,” Ninh Cốc lại đổ người về lại ghế, “Chú tính thử một quẻ đi.”

“Chú mày không đoán mệnh,” Chú Điên nói, “Chú đã nói với mày rồi, chú là nhà tiên tri.”

“Vậy chú tiên đoán thử đi.” Ninh Cốc nói.

“Về chuyện gì?” Chú Điên lập tức nhìn cậu, “Chừng nào mày chết?”

“Gió lớn như vậy,” Ninh Cốc nhìn cửa, gió cuốn theo những mảnh vụn đang không ngừng ùa vào qua cửa, cái cốc cũng bị phủ một lớp bụi không nhìn rõ, “Tàu sắp tới rồi đúng không?”

Chú Điên nhìn chằm chằm vào cậu.

“Còn bao lâu nữa?” Ninh Cốc lại nói.

Chú Điên lại nhìn chằm chằm vào cậu trong chốc lát: “Chuyện này không cần tính, dựa vào kinh nghiệm của chú, ngày mai.”

“Được,” Ninh Cốc đập tay một cái, nhảy dậy khỏi ghế, rồi đi về phía cửa, “Tin chú một lần.”

“Mày định đi đấy à?” Chú Điên hỏi.

“Cũng không phải cháu chưa đi bao giờ.” Ninh Cốc nói.

“Không giống nhau, lần trước mày lén đi, có khi xuống tàu xong còn chẳng dám cử động,” Chú Điên nhấp một ngụm trà, “Lần này mày muốn vào chủ thành.”

“Thế thì làm sao?” Ninh Cốc quay đầu lại.

“Đừng đi,” Chú Điên nói, “Chết đấy.”

Ninh Cốc nở nụ cười, bước ra ngoài, giơ cánh tay lên phất phất, đón gió cất cao giọng: “Cháu đã chết lúc 20 tuổi rồi.”

Chương 3

2 Replies to “Chương 2: Con linh cẩu máu lạnh vô tình giết người như ngoé”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s