Chương 37: Địa ngục A Tì (12)

Nghe thấy lời thổ lộ đột ngột của Càn Đạt, Khiên Na không có vẻ mặt gì, chỉ là dùng ánh mắt khó lường nhìn hắn một lúc, cười lạnh nói, “Ngủ một lần, đã thực tủy tri vị?”

Càn Đạt nghe thấy trào phúng trong giọng nói của gã, trong lòng lại rầu rĩ đau đớn. Thế nhưng trên mặt hắn vẫn duy trì nụ cười có chút ngả ngớn, “Chẳng lẽ ngươi không có một chút thiện cảm nào với ta? Bằng không tại sao ngươi lại đồng ý để ta vẫn luôn đi theo ngươi? Tại sao lúc ta khiêu vũ, ngươi lại liên tục nhìn chăm chú vào ta?”

Khiên Na mới biết thì ra đối phương đã sớm nhận ra được mình nhìn lén hắn, lập tức cảm thấy không chịu nổi, mạnh miệng nói, “Ta là sợ ngươi làm bại lộ!”

Càn Đạt bỗng nhiên nắm lấy bàn tay Khiên Na, đưa nó tới trước mặt mình, như một con mèo nhẹ nhàng dụi mặt lên, con ngươi đen láy nhìn từ hàng lông mi dài rợp, ánh mắt xa xôi quyến luyến dính chặt như tơ nhện, “Ta nghe nói, ngươi đã cô độc rất lâu rồi, để ta ở bên cạnh ngươi không được sao?”

Giọng nói của hắn như đang nói mơ, mang theo từng gợn sóng làm say lòng người. Khiên Na bỗng chốc bị vưu vật này đầu độc, nhất thời càng không đẩy hắn ra. Càn Đạt càng tiến lại sát hơn, hai tay còn ôm lấy hông gã, đầu tựa vào hõm cổ gã, dùng sức hít lấy mùi hương hùng xạ nhàn nhạt trên người Khiên Na. Quyến luyến nồng đậm chẳng hiểu vì sao tựa như một ngón gió vô hình, lặng yên không một tiếng động lẻn vào nơi sâu xa nhất trong nỗi lòng Khiên Na. Cảm giác được người khác cần đến, được người khác ỷ lại luôn làm gã khó có thể tự kiềm chế, chỉ có vào những lúc thế này, gã mới không cảm nhận được cô độc của kiếp sống khô cạn mà dài lâu làm người nghẹt thở, cùng với nỗi khủng hoảng vì sớm muộn gì cũng sẽ mất đi.

Thực ra gã đang sợ điều gì? Tên tầm hương quỷ trước mặt không thể nào là người gã đang hoài nghi được. Con người không thể nào tiến vào được địa ngục, bằng không sẽ lập tức bị nhiệt độ hoặc quá cao, hoặc quá thấp của địa ngục giết chết. Nhân thân nặng nề hơn quỷ thân, đương nhiên sẽ không thể bám lên người quỷ, càng không thể biến thành quỷ, từ cổ chí kim vẫn chưa hề nghe nói tới có trường hợp nào là con người tiến vào địa ngục. Đã vậy, thằng nhóc kia tuy rằng thường xuyên có vài cử chỉ phản nghịch, mà dù sao cũng không thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đến bậc này được chứ?

Dù sao nó cũng là con người, một chuyện mà đến ngay cả quỷ như mình cũng biết là sai, nó sẽ không làm.

Cảm nhận được thân thể căng thẳng của Khiên Na đã thoáng buông lỏng, Càn Đạt vẫn tựa vào hõm cổ gã liền nhếch nhếch khóe miệng.

Vì không muốn làm Khiên Na nghi ngờ thêm, Càn Đạt cũng không thật sự làm gì cả, chỉ ôm thật chặt gã ngủ một đêm. Sáng sớm, không khí nóng rực tới nỗi làm người phát điên của địa ngục cuối cùng cũng có một chút hơi lạnh, mở mắt ra giữa nhiệt độ thư thích, liền nhìn thấy ánh nắng sớm màu lam nhạt xuyên qua lớp niêm mạc mỏng manh, rơi lên làn da trắng nõn của tầm hương quỷ trong lòng, tỏa ra một tầng hào quang nhàn nhạt. Đầu mũi tinh xảo đáng yêu khẽ hít một cái, miệng cũng bẹp một lần, khiến cả trái tim Khiên Na đều tan chảy.

Tuy rằng Nhan Phi cũng thường yêu thích cùng gã chen chúc ngủ trên một cái giường, mà tâm trạng vẫn khác nhau. Trong mắt gã, Nhan Phi vĩnh viễn là một đứa trẻ hay làm nũng, đã vậy còn là đứa trẻ mình tự tay nuôi nấng. Mà con tầm hương quỷ này lại có thể cứu mình, cùng mình xông pha đầm rồng hang hổ, mà hắn cũng là quỷ, tuổi thọ rất dài, sẽ không quên mất mình…

Ba trăm năm đã trôi qua, liệu mình có thể mở chân tâm ra với một Hồng Vô Thường khác hay không?

Khiên Na cười nhạo mình không ra tiếng, đến thân phận của đối phương vẫn còn chưa chắc chắn, lần này bản thân sẽ điều tra ra chuyện gì cũng không biết, còn chẳng biết sau khi về Phong Đô sẽ đối mặt với xử lý thế nào, vậy mà còn có thể nghĩ tới những thứ tình cảm yếu đuối năm rộng tháng dài ấy.

Thế nên, gã thô lỗ đẩy Càn Đạt, “Dậy.”

Hàng mi dài của Càn Đạt nhấp nháy mấy lần, rồi có chút chần chừ mở ra. Một tầng buồn ngủ nhàn nhạt vẫn cứ như sương mỏng bao phủ lên con ngươi đen láy, bộ dạng mê man mà nghi hoặc, làm Khiên Na nhìn vào mà tâm can càng mềm mại hơn, phảng phất như rơi vào trong mây.

Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên bị thô lỗ đẩy ra, một người hầu có thân thể hình con thằn lằn, dùng giọng thô lỗ rống lên, “Mấy giờ rồi còn ngủ?! Chủ nhân bảo các ngươi nhanh chóng ra ngoài, người của Cung Nô ty đã đến giục rồi!”

Thân làm tôi tớ, đương nhiên sẽ phải làm một vài việc nặng, cả buổi sáng Khiên Na và Càn Đạt đều đi theo những cung nô khác, khiêng hết thùng này tới thùng khác hàng hóa tiếp tế vận chuyển từ ngoài cung vào, vác theo những hành lang thật dài, bỏ vào những nhà kho khác nhau. Trong quá trình, Khiên Na đã tìm hiểu được gần như rõ ràng địa hình của vương cung hai tầng bên ngoài cùng với cách bố trí thủ vệ. Toà vương cung này có bốn cửa cung, mà ngày thường ra vào chỉ chủ yếu sử dụng cửa cung to lớn nhất, chính giữa một con đường chính ngoằn nghèo hướng lên trên. Những cửa cung còn lại đều chỉ có bậc thềm dài nối liền, trong đó có một cánh cửa cung trực tiếp nối thẳng tới cung điện của A Xa Ni Vương nằm ở vị trí cao nhất, bình thường đều đóng chặt.

Bước chân hơi chậm lại, lưng sẽ bị ăn một roi tàn nhẫn, huyết sắc nhanh chóng trào ra. Mà những vết thương như vậy căn bản không đáng để nhắc tới với Khiên Na, thế nên gã vẫn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.

Bởi sáng sớm còn chưa kịp ăn, đến trưa, ngay cả quỷ có thân thể cường hãn như Khiên Na cũng đã hơi choáng váng hoa mắt, chớ đừng nói chi tới Hồng Vô Thường không hay lao động chân tay. Càn Đạt tựa hồ vẫn luôn không đói bụng, cơm tối qua cũng không ăn được bao nhiêu, vào giờ phút này, bước chân đã phù phiếm, cung giương hết đà. Lúc đặt đồ vào trong nhà kho xây khoét sâu vào lòng núi, hắn không cẩn thận ngã một cái, rương đồ rơi xuống đất, nắp rương lập tức bật ra, từ bên trong đổ ra thi thể của một con thanh lân quỷ nữ không có tứ chi. Làn da nó đã mục nát thành màu đen, có giòi bọ trắng ởn bò ra từ con ngươi đã nát bấy, mà bụng nó lại to lớn một cách khác thường, như thể đang mang thai.

Khiên Na và Càn Đạt đều kinh sợ, mà tên thị vệ hắc giáp nghe thấy tiếng động chạy vào cũng giận không nhịn nổi. Ngay lúc tên lính kia vung cây roi gắn đầy đinh thép về phía Càn Đạt, Khiên Na bỗng nhiên kéo Càn Đạt qua, thay hắn đỡ một roi.

Càn Đạt kinh ngạc, vội vã định trốn ra khỏi vòng bảo hộ của gã, mà lại vẫn bị Khiên Na nắm thật chặt. Người lính kia càng giận dữ hơn, “A? Còn che chở hắn như vậy? Ngươi thích ăn đòn như thế, để ta cho ngươi ăn thêm mấy roi!” Nói xong liền xuống tay tàn nhẫn, quất mười mấy roi lên lưng gã, máu thịt lập tức bắn ra. Điều duy nhất Khiên Na lo lắng là liệu hắn có đánh nát lớp biểu bì, lộ ra vảy xanh giấu dưới da không, thế nên gã nhanh chóng làm ra vẻ quy phục, quỳ xuống lấy tay ôm lấy đầu. Tên lính kia đánh mấy roi xong cảm thấy chán, liền mắng, “Còn không mau sắp xếp gọn lại!” Rồi quay đầu đi làm khó dễ con quỷ khác.

Càn Đạt đau lòng tới nỗi môi cũng run lên, “Ngươi làm gì vậy! Mấy roi thôi ta vẫn chịu được mà!”

Khiên Na ngồi dậy, đau đớn sau lưng làm gã phải nhăn răng, “Được rồi, La Tân đấm ngươi một quyền thôi ngươi đã không chịu nổi. Cảnh giác một chút là được.”

Càn Đạt dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tên lính kia, tàn nhẫn tựa như đang lăng trì đối phương bằng mắt. Bị Khiên Na đẩy một cái cảnh cáo, “Đừng sinh sự.”

Bọn họ nhét bộ thi thể nữ quỷ chỉ còn thân người và khuôn mặt đầy những lỗ về lại trong rương. Thấy đồng bào của mình bị tàn phá thành bộ dạng đáng sợ như vậy, tâm trạng Khiên Na càng nặng nề thêm, mà Càn Đạt thì đang nỗ lực nhịn lại kích động muốn nôn mửa. Làn da trên thi thể nữ quỷ kia mềm oặt, như bọt biển đã hút đủ nước, đã vậy còn tỏa ra mùi tanh tưởi mục nát. Lẽ nào trong những cái rương này đều là thi thể đã mục nát? Trong vương cung tại sao lại phải để nhiều thi thể như vậy? Chúng lại được vận chuyển tới từ nơi nào?

Đột nhiên, trong bụng thi thể nữ quỷ kia tựa hồ có thứ gì đó cựa quậy, làm làn da hơi hiện lên vết tích.

Tay Càn Đạt run lên, suýt nữa thì tuột tay. Khiên Na lấy sức ho khan một tiếng, liếc mắt ra hiệu với hắn, ra dấu cho hắn đừng làm lộ. Bọn họ im lặng không một tiếng động, cất thi thể đi, rồi trở về cùng những nô lệ khác khiêng ba bốn cái rương nữa, bấy giờ mới bị phân công, tiếp tục đi tìm con ô đà quỷ kia luyện tập bài múa Diêm Ma song tu hai ngày nữa sẽ biểu diễn.

Trên đường, Càn Đạt không nhịn được hỏi, “Trong bụng nữ thi kia…”

“Ta cũng không biết là thứ gì…” Khiên Na cau mày, “Chuyện này ngươi đừng để lộ ra vội…”

Ngày hôm qua, ô đà quỷ đã yêu cầu Càn Đạt mang trang phục múa của hắn tới, Càn Đạt không thể không cùng Khiên Na về viện tử của La Tân, cầm đồ rồi mới dám đi, cho nên đã trở thành hai người đến cuối cùng. Con ô đà quỷ kia trông hết sức tức giận, nhất là lúc nhìn thấy vết thương vẫn còn chưa khép lại sau lưng Khiên Na thì lại càng phẫn nộ hơn, hùng hùng hổ hổ nói, “Lũ khốn kiếp, đã nói cho bọn chúng không được để cho có vết thương ngoài rồi! Hai người các ngươi còn không nhanh chóng lau người khô ráo, thay quần áo đi còn gì nữa! Hay là đang chờ người khác tới hầu hạ các ngươi?!”

Giữa những ánh mắt xem kịch vui, Khiên Na thở dài, kéo Càn Đạt tới sau hai phiến niêm mạc phía sau đại sảnh thay quần áo. Bộ y phục này trái lại cũng tương tự với trang phục thanh lân quỷ quen mặc, chỉ là quá mỏng. Không có áo, chỉ có một mảnh vải tơ nhện quấn quanh hông, phối với thắt lưng màu vàng óng dày nặng. Trang sức chuỗi ngọc làm từ xương trên dây xích bên hông được thay bằng đá quý màu lam đậm và đỏ đậm. Ngoài ra còn có một bộ trang sức chuỗi ngọc dùng để trang trí lên sừng, mấy cái vòng tay đeo lên cánh tay, và cả một cái vòng cổ đặc biệt phức tạp như cổ áo. Trong cả cõi đời ở địa ngục của mình, Khiên Na chưa bao giờ phải mặc bộ trang phục hoa lệ phức tạp tới vậy, gã dùng vải của mình tùy ý lau khô vết máu và vết bẩn trên người, kiên nhẫn tròng từng thứ một lên.

Ngoài ý muốn, những thứ đồ xa hoa đó đeo lên người gã trông lại chẳng hề âm nhu, cái vòng cổ kia càng làm nổi bật lên cơ ngực rắn chắc của gã, thắt lưng cũng làm eo gã trông càng nhỏ nhắn căng chặt, đến đường eo cũng có thể mơ hồ thấy được. Đi ra từ sau tấm bình phong, gã lập tức nghe thấy tiếng kêu thán phục đè nén của mấy con thư quỷ cùng với vài con hùng quỷ tương đối âm nhu, không ít thư quỷ còn đỏ mặt, xấu hổ muốn nhìn lại không dám nhìn.

Sau đó, mọi người bỗng nhiên nhìn về nơi nào đó sau lưng gã, hai con mắt đều thẳng tắp, đến tiếng nói cũng không phát ra được liên tục.

Khiên Na quay đầu lại, lập tức cũng choáng váng.

Người đến có thân hình mảnh khảnh cao gầy, trên người mặc khinh la đỏ thẫm. Nửa người trên chỉ có một nửa vạt áo cùng ống tay áo rộng, lộ ra nửa lồng ngực cân đối trắng nõn cùng với cánh tay tuy nhỏ nhắn hơn Khiên Na mà lại không hề thiếu cơ bắp và sức mạnh, bên hông không đeo thắt lưng dày nặng, mà lại có không ít bảo thạch từ những quả lục lạc nhỏ như hạt ngọc và dây xuyến thành, mảnh vải voan bên thắt lưng như thể được làm xứng đôi với vải voan trên người Khiên Na, trong lúc đi lại có thể nhìn thấy hai chân thon dài thẳng tắp, trên mắt cá chân nhẵn nhụi cũng đeo vòng vàng, chuông bên trên lắc lư theo nhịp bước. Mái tóc đen tuyền của hắn xõa tung phía sau, trên mạng che mặt là một lớp ngọc đỏ san hô, thoáng ẩn giấu mũi miệng hắn đi, chỉ lộ ra cặp mắt làm người hồn xiêu phách lạc.

Quả nhiên là đẹp tới nỗi khó phân nam nữ.

Nhưng phần đẹp này không chỉ nằm ở vẻ ngoài của hắn, mà còn ở cả những lúc hắn giơ tay nhấc chân, vẻ dụ dỗ và khiêu khích lúc ánh mắt lưu chuyển, chính là một loại mị khí mang theo một chút tà ác trời sinh.

Càn Đạt thấy Khiên Na sững sờ nhìn mình, cảm giác thỏa mãn lập tức ngập kín lồng ngực. Hắn đi tới trước mặt Khiên Na, nở nụ cười long lanh với Khiên Na, hai người nhất thời đối diện không nói, cảnh tượng một cương một nhu lại mang một vẻ đẹp đặc biệt hài hòa.

Con ô đà quỷ bỗng nhiên nói rằng, “Hai người các ngươi là một đôi.”

Khiên Na phủ nhận theo phản xạ có điều kiện, “Không phải!”

“Ta nói lúc khiêu vũ hai ngươi nhảy một đôi.” Con ô đà quỷ không nhịn được sửa lại cách nói, mấy con quỷ khác thì phát ra tiếng cười khúc khích.

Nhưng đây vẫn không phải chuyện quẫn bách nhất.

Những động tác học ngày hôm qua, lúc nhảy một mình thì không có vấn đề gì, mà tới lúc phối hợp với vũ đạo của đối phương, mới biết được rất nhiều động tác thoạt nhìn không rõ nghĩa lại đều có thâm ý của nó, hơn nữa khi động tác hai người hợp lại cùng nhau sẽ… rất mị hoặc lớn mật. Đến phía sau, người nhảy vai nam phải nắm trong tay một thanh cốt đao thật, lưỡi đao thường xuyên phải phớt qua bên hông bên gáy bạn nhảy, chốc chốc lại vén mạng che mặt hoặc la sa bên hông đối phương, sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ thương tổn đến đối phương. Cả buổi luyện tập, Khiên Na đều căng thẳng tới nỗi trán đổ mồ hôi lạnh, chỉ lo làm bị thương Càn Đạt trong lồng ngực mình.

Càn Đạt thì trái lại trông rất thành thạo điêu luyện, hoàn toàn tin tưởng vào mình. Khiên Na tự hỏi nếu như đổi thân phận bọn họ, chỉ e mình cũng sẽ không thể tin tưởng hắn hoàn toàn được như vậy. Đã vậy, đôi lúc hắn còn lơ đãng cho mình một ánh mắt ôn nhu mà trêu chọc, làm tim gã càng đập càng nhanh.

Cảm giác xa lạ như vậy đã rất lâu rồi chưa từng có lại.

Hai người bọn họ phối hợp ăn ý hiếm thấy, hơn nữa Càn Đạt dung mạo diễm lệ, kỹ thuật nhảy xuất chúng, Khiên Na cũng là anh tuấn cao lớn, tư thế múa đao trong cương có nhu, vừa nhìn đã biết từng được huấn luyện, sau một ngày luyện tập, hai người đều khiến con ô đà quỷ kia rất hài lòng, thậm chí trong lúc sắp xếp đội ngũ, còn xếp bọn họ vào vị trí trung tâm nhất. Khiên Na vốn chỉ định theo kịp động tác không bị bại lộ là tốt rồi, lại không ngờ bởi dung mạo Càn Đạt quá mức xuất chúng, được con ô đà quỷ kia coi trọng, ngược lại càng thêm nổi bật.

Cũng may lúc chính thức lên sân khấu, trên mặt hùng quỷ cũng sẽ đeo một tấm mặt nạ che khuất mắt trái, hơn nữa gã đang có tướng mạo của la sát quỷ, không đến nỗi sẽ bị công chúa Mâu Á và vương tử Già Lam từng gặp gã nhận ra được.

Đến ngày thứ ba, thậm chí còn không bắt bọn họ làm việc nặng, chỉ luyện tập từ sáng đến tối. Động tác vũ đạo vốn không khó, Khiên Na đã sớm thuộc lòng, trong lúc nghỉ ngơi, gã lưu tâm nghe ngóng tính nô của mấy quý tộc kia nói chuyện phiếm, còn thực sự nghe được vài lời đồn kỳ quái.

“Nghe nói vị vương tử đến từ địa ngục Thanh Liên kia cả ngày đều quấn lấy Tam điện hạ của các ngươi?”

Một con khác cười nhạo nói, “Đúng đấy, chẳng trách đến từ tiểu quốc hoang vắng như vậy, không hề tự biết ước chừng cân lượng của mình chút nào. Chỉ e tới lúc địa ngục Thanh Liên biến thành tử địa, hắn vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bò lên giường Tam điện hạ đây…”

“Suỵt, đừng nói lung tung!” Một la sát nữ tuổi tác lớn hơn một chút liếc mắt về phía Khiên Na, tựa như đang nhắc nhở hai kẻ kia rằng Khiên Na là người La Tân đưa tới. Hai người kia liền ngay lập tức vội vàng im bặt.

Nghe được trào phúng và ngạo mạn trong giọng nói bọn họ, trên mặt Khiên Na không lộ ra cảm xúc gì, mà trong lòng lại càng ngờ vực.

A Xa Ni vương bỗng nhiên đồng ý cùng địa ngục Thanh Liên kết thông gia vốn đã kỳ quái, dù sao địa ngục Thanh Liên cũng là địa ngục đang suy tàn, phồn hoa náo nhiệt không sánh bằng địa ngục Đẳng Hoạt, binh lực cũng không sánh được địa ngục Hồng Liên, tài nguyên càng không sánh được địa ngục Hắc Thằng và địa ngục Chúng Hợp (*), tại sao lại muốn lựa chọn Thanh Liên?

(*) địa ngục Chúng Hợp: là một trong tám địa ngục nóng. Trong ngục này có một núi đá lớn, tách làm hai nửa đối nhau, tội nhân tiến vào giữa, hai nửa núi đá tự nhiên sáp lại, ép nát xương thịt, thân thể tội nhân, sau lại tách làm hai nửa và trở lại chỗ cũ. Lại có một con voi lớn bằng sắt, toàn thân bốc lửa, nhảy vào tội nhân, khiến thân thể tội nhân nhừ nát máu mủ lênh láng. Lại có ngục tốt bắt tội nhân đặt lên tảng đá mài, rồi dùng đá chà xát, hoặc lấy một tảng đá lớn đè lên, sự khổ thảm khó nhẫn, dù mong một chút ngưng nghỉ cũng không thể được. Kinh Chính pháp niệm xứ quyển 6 nói, những người tạo ba nghiệp bất thiện là sát sinh, trộm cướp, gian dâm phải rơi vào địa ngục này (phatgiao.org.vn)

Vì sao vào lúc tất cả các địa ngục đều đang khô kiệt, địa ngục A Tì lại vẫn còn nhiều thị nhục như vậy, trong sơn động vẫn có dấu vết của rêu và độc trùng, những người này vẫn còn có thể thanh thản ung dung mặc tơ lụa, tế Địa Tạng Vương, mở tiệc rượu?

Phong Đô có liên quan gì tới những thứ này hay không? Thiên Đình có liên quan tới những thứ này không? Hai vụ việc nảy sinh ở nhân gian Biện Lương và Tương Dương có liên hệ gì không? Trong bụng nữ thi nhìn thấy trong vương cung là thứ gì? Hay đều chỉ là trùng hợp?

Khiên Na cũng không biết tại sao mình lại chấp nhất như vậy, dù phải cãi lại mệnh lệnh Phong Đô cũng muốn tìm rõ tung tích của Khố Mã Ma La. Gã chỉ ngửi được mùi nguy hiểm theo bản năng.

Mùi vị giống với 300 năm trước lúc Ba Tuần tuyên chiến với Thiên Đình.

Mà trực giác của gã, từ trước đến giờ đều rất chuẩn.

Chương 38

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s