Chương 32: Địa ngục A Tì (7)

Trong đầu Khiên Na trở nên trống rỗng, trong chốc lát không thể làm rõ được đã xảy ra chuyện gì. Cặp môi kia tham lam mút lấy môi gã, quả thực như thể muốn hút hết tính mạng của gã, đôi môi bị mút liếm cắn xé, đau đớn tê dại âm ỉ lan ra, hẳn đã bị cắn rách da, trong miệng tràn ngập một luồng máu tanh nhàn nhạt.

“A…” Khiên Na giằng co, muốn đẩy con tầm hương quỷ bỗng nhiên như thể biến thành người khác kia ra, nhưng ai ngờ đối phương thoạt nhìn yếu ớt, sức lực vậy mà không hề yếu, vậy mà không đẩy ra nổi ngay. Miệng vì muốn nói mà hé ra, đầu lưỡi Càn Đạt trong nháy mắt đã như thể chờ đến cơ hội, len vào giữa hai hàm răng sắc bén, cũng không sợ bị Khiên Na cắn mất đầu lưỡi, không kiêng dè gì khuấy động, mút lấy nước trong miệng thanh lân quỷ. Hai cánh tay thoạt nhìn nhỏ gầy lại đang không để ý hết thảy mà chặt chẽ siết lấy thân thể gã, vuốt nhẹ lên vân da rõ ràng sau lưng, lồng ngực trần trụi cũng ma sát với lớp giáp đen thô ráp, trong cơn đau lại mang tới một tia sảng khoái kỳ quái.

Mùi thơm luôn tràn ngập trên người tầm hương quỷ cùng với cảm giác áp chế bị cướp đoạt lâu ngày không gặp, đã khiến cho Khiên Na giữa cơn hoảng hốt cho rằng người đang áp lên người mình là Shiva Ma La.

Nhưng Shiva đã hôi phi yên diệt từ lâu.

Càn Đạt cảm nhận được một luồng sức mạnh đánh lên người mình, sau lưng va mạnh vào vách tường, suýt chút nữa thôi là có thể lại bị xương trên vách tường thịt đâm thủng, hiển nhiên là Khiên Na dưới cơn thịnh nộ đã cong gối đạp cho hắn một cước, nhưng vẫn nương tình. Khiên Na lấy tay chùi miệng, hung tợn nhìn hắn, “Ngươi làm gì vậy!”

Càn Đạt thở hổn hển, ánh mắt vốn ôn hòa lại có chút đơn thuần, vào giờ khắc này lại mơ hồ hiện lên mấy phần công kích và dục vọng chiếm hữu, ngay cả một chỗ nào đó cũng đã rõ ràng hơi thức tỉnh, có thể thấy được hình dạng đại thể. Sắc dục khiến đôi mắt tà quỷ không có tròng trắng của Càn Đạt càng thêm sâu thẳm, hắn nhịn đau nhếch miệng, cười cho mị sắc sinh sôi, “Xin lỗi, ngươi quá dụ người, ta nhất thời không nhịn được.”

Khiên Na nhìn hắn chằm chằm, quả thực không thể tin con tầm hương quỷ này còn cười được. Mà gã càng không muốn thừa nhận, cái hôn cuồng nhiệt vừa nãy, chính mình cũng không phải là không có một chút cảm giác nào. Làn da của gã giờ đã nóng bỏng tay, tốc độ tim đập cũng nhanh gấp mấy lần bình thường, tất thảy vảy trên người đều vì cảm giác thích thú mà rì rào khép mở. Có lẽ là mình đã cấm dục quá lâu, cảm giác thân mật tứ chi dán sát vừa nãy, cũng khiến cho trung tâm dục vọng trên người gã thoáng ngẩng đầu. Gã gập chân lên, muốn che giấu tình trạng quẫn bách của mình, nhưng nhìn từ nụ cười ngọt ngào của Càn Đạt, hắn hẳn đã phát hiện từ lâu.

Thực ra thì, đối với chúng quỷ, cá nước vui vầy chỉ là một chuyện hết sức bình thường, chỉ là vì hoan du và vui sướng bản năng nhất, chẳng hề trao cho nó đủ thứ ý nghĩa như nhân loại. Chỉ có điều, từ sau khi chuyển sinh thành Đàn Dương Tử, Khiên Na đã không còn tiếp xúc thân mật như vậy nữa, hơn nữa ngày thường sống trong nhân thân, vì tu tập trường sinh thuật, luôn tuân thủ nghiêm ngặt đủ loại giới luật, cho nên trong một thoáng chốc gã cũng đã hơi hoảng hồn. Giờ khắc này, hai người nhìn chằm chằm vào nhau một chốc lát, gã dần dần trấn an được nỗi lòng mình xong, bấy giờ mới dùng giọng nói lạnh thấu xương hỏi, “Những lúc ngươi ở cạnh Nhan Phi, có tình huống… không khống chế như vậy không?”

Giọng gã rất bình tĩnh, thế nhưng một luồng sát khí nồng nặc hiển nhiên đã bắn tóe ra trong ánh mắt gã, ngón tay cũng hơi cử động, lập lòe ánh sáng xanh lạnh lẽo như một lưỡi đao sắc bén. Càn Đạt nghĩ, nếu như giờ hắn chỉ cần nói ra nửa chữ “có” thôi, e là thanh lân quỷ đang dựng lông trước mặt sẽ ngay lập tức ăn tươi nuốt sống hắn.

Càn Đạt làm thế nào cũng không ngờ tới sau khi trầm mặc lâu như vậy, câu đầu tiên Khiên Na muốn hỏi vậy mà là câu này. Hắn dở khóc dở cười trả lời, “Đương nhiên không có! Ta không có hứng thú với nhân loại!”

Khiên Na như thể thở phào nhẹ nhõm, sát ý trong mắt lập tức tiêu tán, mà lửa giận vẫn cứ tích tụ lại như cũ. Gã trừng Càn Đạt một cái, thấy hàng lông mày đẹp đẽ của đối phương thoáng nhíu lại, tựa hồ đang nhẫn nhịn cơn đau trên bả vai, mái tóc đen như mực xõa tung trên đầu vai, thân hình mảnh khảnh quyến rũ mặc dù bị giam trong khôn gian chật hẹp này, mà tư thái lại không chật vật chút nào.

Nếu như mình muốn vui vầy ở phương diện nào đó, tên tầm hương quỷ này trái lại là một… đối tượng rất được.

Chỉ có điều, “Đang giữa lúc nguy cấp, ngươi loạn phát tình cái gì!” Khiên Na lớn tiếng trách cứ.

Càn Đạt nháy mắt, hỏi, “Vậy qua lúc nguy cấp là được phát đúng không?”

Khiên Na bị hắn nói ngược lại làm cho mãi một lúc vẫn không thốt được nên lời, cuối cùng chỉ trừng hắn một cái coi như qua chuyện, “Xem tâm trạng!”

Càn Đạt quả thực không thể tin được vào tai mình, Khiên Na dường như… cũng không từ chối?!

Mà lúc muốn hỏi lại, Khiên Na cũng đã xoay người, nhìn lên thứ vật chất dạng như niêm mạc nửa trong suốt mà lại vô cùng cứng rắn đó. Gã duỗi ngón tay chạm lên mặt ngoài niêm mạc, phát hiện không chỉ tính chất vô cùng cứng rắn, hơn nữa còn có dính thứ chất nhờn tương tự như chất lỏng bị truyền vào thân thể gã lúc Trảm Nghiệp Kiếm của gã bị nhốt lại. Nếu như ở lại đây lâu, bọn họ chỉ có thể càng ngày càng suy yếu.

Thế nhưng, cũng không biết hai con khiếu thủ đang phẫn nộ bên ngoài đã ra sao. Nếu tùy tiện đi ra ngoài, chỉ e lập tức sẽ bị chúng nó công kích.

Khiên Na nhặt Trảm Nghiệp Kiếm dưới đất lên, thử rạch lớp niêm mạc trước mặt. Lúc thân kiếm tiếp xúc tới thứ kia, gã sẽ cảm thấy sau lưng hơi tê dại, nghĩ ra hẳn là vì loại chất nhầy kia. Thế nhưng hiện giờ cũng chẳng còn cách nào nữa, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

“Ta sẽ rạch mấy lớp niêm mạc trước, ngươi còn làm được một lần loạn tình thuật nữa không?” Khiên Na không quay đầu lại, hỏi.

Càn Đạt nói, “Ta thử xem.”

Từng lớp niêm mạc bị đẩy ra, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vọng vào tiếng rít gào sắc bén chói tai, làm người ta nổi da gà cả người. Khiên Na biết hai con khiếu thủ kia chắc chắn cũng đã bị nhốt, giờ mới thoát ra được. Chưa biết chừng chúng nó cũng bị loại chất nhầy kia ảnh hưởng, có thể giờ đã không còn táo bạo như trước đó.

Gã quay đầu lại, nhìn thấy Càn Đạt ngồi khoanh chân, trên mặt đất quanh người là một vài phù văn phức tạp dùng máu vẽ ra. Giờ khắc này, trên người hắn tràn ngập ánh sáng nhàn nhạt, tóc đen phiêu vũ theo khí dâng lên trong trận pháp. Hoa văn màu đỏ trên trán cũng như thể đang chuyển động xoay tròn, thoạt nhìn không giống như một con quỷ, mà lại là giống như một Địa tiên.

Tầm hương quỷ bọn họ chỉ cần không khô héo, sẽ vẫn luôn đẹp như vậy. Shiva lúc trước cũng là bộ dạng này…

Khiên Na tập trung ý chí, nói rằng, “Mục đích của chúng ta là lao ra, chứ không phải giết chết hai con khiếu thủ kia. Chốc nữa, ta sẽ thừa dịp chúng nó đang thác loạn làm chúng nó bị thương nặng, ngươi thấy thời cơ tới, thì vọt sang bên đối diện.”

Càn Đạt mở mắt ra hỏi, “Vậy còn ngươi? Ta chỉ cần hơi di chuyển, trận pháp này sẽ bị phá.”

“Không cần phải lo lắng cho ta, ta có thể tự vệ.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Khiên Na đột nhiên một kiếm rạch mấy lớp niêm mạc cuối cùng, cả người bắn ra như một thanh kiếm sắc bén.

Lúc này, trong không gian tăm tối vô hạn bên ngoài, thân thể lớn như núi của hai con khiếu thủ kia đang lảo đà lảo đảo như uống say, va đụng lung tung như ruồi mất đầu, phát ra tạp âm khốc liệt đầy nghi hoặc. Trên khuôn mặt kín lỗ như tổ ong là lượng lớn vật chất sền sệt buồn nôn đang không ngừng trào ra, từng mảng lớn rơi xuống mặt đất, tản ra mùi tanh tưởi làm người ta muốn nôn. Khiên Na nhanh nhẹn tránh né vật chất có tính ăn mòn đó, dựa vào vách tường thịt xung quanh nhảy mấy lần, dùng thân thủ nhạy bén khó mà tin nổi qua lại giữa hai con khiếu thủ, khi thì đạp lên cùi chỏ con khiếu thủ này, khi thì đạp lên bả vai con khiếu thủ kia, trong khoảng khắc đối phương va về phía một con khiếu thủ khác, liền nhảy lên một chỗ lõm trên vách tường, dùng tay bám lấy bướu thịt khéo léo mon men. Sau vài lần như vậy, gã cuối cùng cũng thành công hạ xuống cái đầu trọc lốc của một con khiếu thủ.

Chỉ thấy Khiên Na dùng móng vuốt sắc bén trên chân đâm mạnh lên xương sọ con quái vật kia, khóa mình vào cái đầu đang vung vẩy loạn, sau đó hai tay giơ Trảm Nghiệp Kiếm lên, đọc thầm tử quang chú. Lời chú này có thể dùng để mượn sức mạnh lôi điện từ tứ phương, rót vào thân kiếm. Chỉ thấy trên thân kiếm lập tức ánh lên điện quang, đùng đùng vang vọng. Gã thừa thế xông lên cắm kiếm vào thiên linh cái của con khiếu thủ kia, dẫn dòng điện vào đầu con khiếu thủ vốn đã hoảng loạn, làm nó mê man một khoảng thời gian ngắn ngủi. Quả nhiên con khiếu thủ kia rên lên một tiếng, cả người bỗng nhiên xụi lơ, đổ người về phía một con khiếu thủ khác. Thân thể to lớn của hai con khiếu thủ va vào nhau, Khiên Na cũng lập tức bị văng ra ngoài, đập mạnh lên vách tường thịt, lục phủ ngũ tạng đều rời khỏi chỗ.

Càn Đạt biết hiện giờ chính là thời cơ Khiên Na nói, vì thế hắn bỗng nhiên bò dậy xông ra ngoài, lại không nhằm về phía cửa động nho nhỏ đối diện dẫn ra bên ngoài, mà nhằm về phía nơi Khiên Na ngã xuống. Khiên Na mới vừa bò dậy, đã thấy Càn Đạt chẳng những không chạy trốn, trái lại còn chạy về phía mình, liền tức nổ phổi hô, “Ngươi làm gì nữa! Đi mau!”

Càn Đạt thấy Khiên Na có vẻ không sao, bấy giờ mới yên lòng, quay người lao về phía cửa ra.

Lúc này, hai con khiếu thủ đang quấn quýt lấy nhau bởi vì ngũ giác thác loạn nên đã bắt đầu dùng cánh tay tráng kiện giày xéo nhau. Chúng nó ngã xuống, lộ ra cái bụng ngày thường không thấy rõ, phía trên mọc vô số những cái miệng rộng lít nha lít nhít mấp máy, giờ khắc này lộ hết ra răng nang, nhỏ đầy nước miếng, cắn xé lẫn nhau. Dòng máu xanh vàng nóng bỏng bắn tóe đầy trời, một lần nữa sẽ phát động cơ chế tự bảo vệ của vách tường thị nhục.

Khiên Na dùng hết sức đuổi theo phía sau Càn Đạt nhằm về phía lối ra, bổ nhào về phía trước giữa một tiếng vang “rầm” thật lớn, chui vào trong hang. Phía sau gã là âm thanh máu thịt bị xé rách kèm tiếng sụp đổ ầm ầm lởn vởn, kéo dài không dứt.

Khiên Na há hốc miệng thở hổn hển, trong bóng tối nhất thời không thấy rõ được mình đang ở nơi nào. Đợi đến lúc hơi hồi lại sức, gã mới phát hiện dường như mình đang nằm nhoài lên người Càn Đạt…

Mà người nọ thì lại không hề có ý định đẩy ra…

Khiên Na lập tức lăn một vòng sang bên cạnh, loạng choạng đứng lên. Cũng may da dẻ Càn Đạt hơi phát sáng, vảy trên người gã cũng có thể phản xạ một ít ánh sáng, cho nên vẫn có thể mơ hồ thấy được tình hình xung quanh. Đây là một lối đi đặc biệt hẹp, bọn họ thậm chí còn không thể đứng thẳng người để đi lại. Thế nhưng từ tia sáng lấp lóe đằng xa, đã có thể ngửi thấy một luồng lưu huỳnh kèm theo mùi tanh tưởi thổi tới.

Phía trước chính là lối ra!

Biết được mình đã gần thoát hiểm, Khiên Na cuối cùng cũng coi như được thở phào nhẹ nhõm. Gã đưa tay ra kéo Càn Đạt lên, nói rằng, “Sắp đến rồi, chúng ta đi mau!” Gã không xác định được, trận chiến vừa nãy với khiếu thủ rốt cuộc đã tạo ra động tĩnh lớn cỡ nào, nếu như bị mấy binh lính hắc giáp của địa ngục A Tì bên trên phát hiện ra sẽ không dễ xử lý.

Càn Đạt không nói một lời, chỉ đi theo sau gã, khom người bò cả một đường.

Càng đi về cuối động, mùi tanh tưởi càng nồng nặc hơn, đến cả Khiên Na cũng có chút không chịu được, lại càng không cần nói tới tầm hương quỷ dùng hương thơm làm thức ăn như Càn Đạt. Mùi thối ở cấp bậc này, đối với hắn đã gần như có thể tính là độc dược. Mà Càn Đạt dường như đã chuẩn bị từ trước, móc từ trong người ra một mảnh khăn vải đẫm hương thơm che lên mũi.

Khiên Na vẫn cảm thấy hết sức bất ngờ, vì sao tên tầm hương quỷ này lại mạo hiểm như vậy tới cứu gã?

Nhưng còn chưa kịp ngẫm nghĩ, gã đã bị kinh sợ bởi cảnh tượng trước mặt. Phía cuối của hang động này là một hố sâu khổng lồ có bán kính chừng mấy chục trượng, mà bên trong hố, chính là từng tầng từng lớp thi thể đã mục nát đen kịt, giòi bọ bâu đầy. Hầu hết những thi thể này đều tàn khuyết không đầy đủ, có bộ đến da thịt nội tạng cũng không còn, chỉ còn sót lại mỗi bộ xương, bốc lên mùi hôi tử vong giữa không khí nóng bỏng. Dẫu rằng Khiên Na đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng chết chóc, mà tình cảnh “đồ sộ” như vậy, chung quy vẫn hiếm thấy, chẳng lẽ là phần còn lại sau khi bị ba con khiếu thủ kia ăn…

Khiên Na lập tức hiểu ra, đây chính là phương pháp Nhược Gia Cung xử lý những phạm nhân mang tội chết. Vứt người vào hang khiếu thủ, chờ đến lúc ăn gần hết lại bị vứt vào đây, mục nát biến chất sản sinh ra độc tố, bị thị nhục xem là dị vật bài tiết ra ngoài theo con đường bọn họ trốn đi. Qua năm này tháng nọ đã tích lũy thành thảm cảnh địa ngục danh xứng với thực này.

Khiên Na cúi đầu nhìn, phát hiện giữa đống xác chết có nằm một con dược xoa quỷ nửa người dưới đã không còn, đến nội tạng dường như cũng đã bị móc ra gần hết. Trong cơ thể nó không có máu thịt, mà chỉ có thể nhìn thấy một mảng giòi bọ nhung nhúc trắng ởn, da dẻ cũng đã sớm mục nát mốc meo, dính dấp chất lỏng không rõ. Khiên Na không muốn nhìn hình ảnh ghê tởm như vậy, chớp mắt một cái, lại nhìn thấy trong bốn con mắt vẩn đục mở to trên mặt con dược xoa quỷ kia, vậy mà vẫn còn có hai con mắt cùng lúc nháy một cái.

Trong lòng Khiên Na nhói lên, cơn lợm giọng trào lên cổ họng.

Chuyện như vậy, cho dù đã xem bao nhiêu lần đi nữa, gã vẫn vĩnh viễn không thể nào tiêu tan được.

Chúng sinh trong địa ngục đạo có sức sống cực mạnh, kể cả phải chịu những hình phạt tàn khốc như moi tim móc gan, cũng vẫn sẽ không chết được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị giòi bọ cắn nuốt, dần dần mục nát giữa không khí nóng bỏng.

Dẫu biết rằng người ở địa ngục A Tì đều đã phạm vào tội rất nặng, mới có thể luân hồi vào nơi đây, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy thảm trạng như vậy, Khiên Na vẫn sẽ không nhịn được chất vấn trong lòng: Dựa vào cái gì?

Tội có nặng hơn đi nữa, hình phạt moi tim móc gan như vậy cũng đã đủ rồi chứ?

Thế nên, Khiên Na liền rút Trảm Nghiệp Kiếm ra, bổ xuống thật nhanh, một kiếm đâm xuyên qua mệnh môn giữa bốn con mắt của dược xoa quỷ kia. Trước lúc chết, dược xoa quỷ vẫn giật giật khóe miệng, dường như là đang mỉm cười.

Càn Đạt cũng nhảy xuống theo, chân đạp lên những thi thể mềm mại vì thối rữa mà căng trướng lên, sắc mặt có hơi xanh, hẳn là cảm thấy buồn nôn. Có thể thấy được hắn đang cố gắng khống chế sắc mặt mình, mà hiệu quả cũng không rõ ràng. Khiên Na cảm thấy ngay một giây sau hắn sẽ nôn ra.

Thế nên, Khiên Na liền tế khởi Trảm Nghiệp Kiếm, tự mình nhảy lên trước, rồi quay đầu lại nhìn hắn, “Còn chờ gì nữa?”

Càn Đạt hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Khiên Na đứng trên thân kiếm, “Thanh kiếm này của ngươi… còn có thể bay được?”

“Ở địa ngục, Trảm Nghiệp Kiếm đương nhiên sẽ bay được, ngươi thân làm Hồng Vô Thường dự bị sao đến chuyện này cũng không biết.” Khiên Na không nhịn được nói, kéo lấy cánh tay hắn túm hắn lên trên thân kiếm, “Đạt Tát Ma La đang chờ chúng ta ở đâu?”

Càn Đạt chỉ về một hướng, Trảm Nghiệp Kiếm đột nhiên phóng về hướng đó. Càn Đạt suýt nữa thì ngã xuống khỏi kiếm, luống cuống tay chân ôm lấy thắt lưng Khiên Na. Khiên Na giật giật khóe miệng, nhưng cũng không nói thêm gì.

Cũng không biết có phải tên này đang cố ý hay không, ôm chặt như vậy làm gì? Đã vậy, tay sao còn như thể sờ soạng trước ngực mình mấy lần?!

Chương 33

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s