Chương 29: Địa ngục A Tì (4)

Trảm Nghiệp Kiếm sau lưng Khiên Na ào ra khỏi vỏ, cuốn theo một tràng khuấy động rồng ngâm bay vào trong tay Khiên Na. Chúng quỷ đều biết đến sự lợi hại của Trảm Nghiệp Kiếm trong tay Thanh Vô Thường, những con quỷ hắc giáp vốn đang khí thế hùng hổ muốn tiến lên bắt lấy gã thấy vậy đều chần chừ, nhất thời không dám tiến tới.

Vảy trên người Khiên Na đều dựng đứng, tóc trắng bay múa, sát khí đã tràn ngập quanh thân, “Quỷ sai Phong Đô chấp hành công vụ, các ngươi dám to gan cản trở?”

Bỗng nhiên, một con quỷ hắc giáp khổng lồ to gấp đôi Khiên Na nắm một lưỡi rìu khổng lồ dính không biết bao nhiêu là máu thịt, không nói câu nào liền vọt tới, bổ một rìu ào ào xuống đầu. Khiên Na vội vàng giơ kiếm lên đỡ, tuy rằng miễn cưỡng ngăn được, lại cảm thấy hổ khẩu bị chấn động đến mức ngứa ngáy, nếu không phải là đầu lưỡi trong lòng bàn tay đã duỗi ra vững vàng quấn lấy cán kiếm, chỉ e kiếm cũng sẽ tuột tay. Khiên Na ngay lập tức biết được sức mạnh tên này hơn xa mình, mà hành động chậm chạp chính là của khuyết điểm của hắn. Gã lập tức rút lui về phía dưới, hai chân trượt về phía trước, trước lúc lưỡi rìu kia rơi vào trên người mình, bỗng nhiên trượt qua dưới hai chân người khổng lồ, dùng tốc độ cực nhanh bật lên xoay người đâm một kiếm tới, xuyên vào vai tên khổng lồ kia.

Tên khổng lồ không ngờ tới gã vậy mà lại dùng thân pháp xảo quyệt như vậy, đau đớn kêu lên một tiếng xong lại càng thêm cuồng bạo. Khiên Na còn chưa kịp rút kiếm về đã cảm thấy cả người mình đều bị văng ra ngoài. Gã gắt gao nắm lấy kiếm, sau khi bị quăng mấy lần, liền nhân cơ hội nhảy lên lưng tên khổng lồ, hai chân giẫm một phát rút kiếm ra, lại hơi sơ suất không đề phòng bị tên khổng lồ tóm được thắt lưng ném đi.

Rơi xuống đất xong, Khiên Na lộn một vòng ngay tại chỗ rồi dùng tốc độ nhanh nhất đứng lên, lúc này những tên quỷ hắc giáp khác cũng đều đã gào thét vọt tới. Khiên Na vốn không muốn làm thương tổn đến tính mạng những con quỷ này, mà giờ thấy bọn họ ngang ngược không biết lý lẽ chỉ muốn đẩy gã vào chỗ chết, thế là cũng nổi giận. Quanh người gã dấy lên ngọn lửa nóng rực màu xanh, tóc trắng tung bay, trong đôi mắt tràn ngập hắc ám không rõ. Chỉ thấy gã miệng đọc chú ngữ, trên Trảm Nghiệp Kiếm đột ngột tỏa ra ánh sáng xanh, bỗng nhiên bay lên cao rồi đánh xuống, chính là một chiêu “Vô Thường đưa tang” thế tựa vạn cân. Kiếm khí lướt qua, đám quỷ vốn hung hãn đều bị bay đi như một hạt bụi nhỏ nhoi không đáng kể, một hai con bất hạnh bị xuyên thủng mệnh môn trên thân thể, trong nháy mắt đã hóa thành một bãi máu sền sệt, có con dù có chút thần thông mạnh không bị văng ra, cũng bị chấn động đến mức nội tức cuồn cuộn.

Khiên Na thừa dịp này hô tô, “Ta vốn không có ác ý, chỉ muốn yết kiến quỷ vương. Các ngươi làm vậy là có ý gì!”

Kỵ sĩ dẫn đầu chưa hề ra tay lạnh lùng nói, “Vương có lệnh, phàm là người đến từ Phong Đô, đều tạm giam chờ lệnh!”

Lúc này, một bóng người màu xanh khác bỗng nhiên chắn trước mặt Khiên Na, ấy vậy mà lại La Tân, “Hắn đi cùng chúng ta, không có ác ý!”

Khiên Na kinh ngạc nhìn bóng lưng La Tân. Lần này hắn tới đây là đại diện cho địa ngục Thanh Liên, kiêng kỵ nhất chính là dính líu quan hệ với Thanh Vô Thường bọn họ. Bây giờ hắn nói như vậy, chẳng phải sẽ khiến những con quỷ khác nghi ngờ địa ngục Thanh Liên cấu kết với Phong Đô hay sao?

Thế nên Khiên Na thấp giọng nói, “Ngươi không cần quản chuyện này.”

La Tân trông vẫn không hề bị lay động, tiếp tục nói với binh lính hắc giáp kia, “Nếu không có hắn ra tay giúp đỡ, chỉ e công chúa Mâu Á đã không thể nào bình an vô sự đến được địa ngục A Tì.”

Binh lính hắc giáp có khuôn mặt bị che khuất suy tư trong chốc lát, rồi vẫn cứ kiên trì nói, “Lệnh vương không dám chống. Có điều ta sẽ xem xét bẩm báo việc này.”

Khiên Na thấy thế, biết nếu như mình còn chống đối nữa sẽ không tránh được kết thù với địa ngục A Tì, không thuận với ý định ban đầu của mình. Hơn nữa vốn là gã lén lút đến đây, danh không chính ngôn không thuận, nếu làm lớn chuyện lên, chỉ e sẽ càng thêm phiền phức. Nghĩ đến đám người La Tân gặp được A Xa Ni vương xong hẳn sẽ nói đỡ cho mình, chẳng bằng trước tiên chịu thiệt một phen. Bởi vậy, gã xuyên Trảm Nghiệp Kiếm trở về sau lưng, lạnh lùng nói, “Được, ta đi cùng các ngươi.”

La Tân kinh ngạc quay đầu lại liếc mắt nhìn gã, Khiên Na lắc đầu với hắn, sau đó liền thuận theo đưa tay ra, để cho binh lính hắc giáp lại gần treo một chiếc cùm nặng nề lên tay chân mình. Một binh lính hắc giáp khác cũng lại gần gã, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một con côn trùng độc đỏ chót từa tựa bò cạp, chui vào cổ Khiên Na. Không bao lâu sau, Khiên Na cảm thấy trong mạch máu mình như thể có vô số con sâu nhỏ đang bò, thể lực đang nhanh chóng trôi đi. Đầu gối gã mềm oặt quỳ xuống mặt đất, ý thức cũng trở nên mê man, đám binh lính hắc giáp thấy vậy liền cùng nhau tiến tới, lôi gã lên trên người một con cổ điêu khổng lồ.

Khiên Na ý thức mê man, tựa như đang chìm nổi giữa một biển nước đen vô tận. Trong cơn hoảng hốt gã dường như đã nghe thấy Nhan Phi gọi mình, giọng nói sốt sắng mà hoảng sợ, tựa như một đứa trẻ lạc lối giữa cánh rừng rậm rạp. Khiên Na giãy giụa suy nghĩ muốn đáp lại tiếng hô kia, mà trong cổ họng lại như bị nhét một cục đá, không có cách nào kêu thành tiếng được.

Đợi tới lúc tỉnh lại, gã phát hiện hai tay mình bị một sợi xích sắt có khắc phù nguyền rủa treo cao trên đỉnh đầu, mũi chân miễn cưỡng rướn mới có thể chạm đến được mặt đất. Mà trong tầm mắt của gã, bốn phương tám hướng, tất cả đều là thịt, bên trong máu thịt phủ kín niêm mạc xen lẫn những mạch máu mảnh, thi thoảng lại nhúc nhích run rẩy một phen. Mặt đất mà mũi chân có thể rướn tới cũng mềm oặt, xúc cảm dính dớp mà buồn nôn. Còn thanh Trảm Nghiệp Kiếm sau lưng gã đã bị kéo ra ngoài, bị một loại mô giống như niêm mạc mọc ra trên vách tường xa xa đằng sau bao lấy tầng tầng lớp lớp, tựa như một cái kén, từ những mạch máu nối liền Trảm Nghiệp Kiếm tới các đại huyệt thần kinh trên lưng lan đến cảm giác tê dại, chứng tỏ niêm mạc đang bao vây lấy kiếm có tác dụng gây mê.

Huyệt thái dương Khiên Na nhói đau, không khí oi bức một cách khác thường xung quanh khiến phần da dẻ lộ ra ngoài trên người gã đổ mồ hôi, hít thở thôi cũng hơi vất vả. Gã vốn là quỷ ở địa ngục cực hàn, chẳng hề thích nghi được với những nơi nóng bức, thể lực sẽ tiêu hao càng nhanh hơn bình thường. Gã hít sâu mấy lần, thử đứng thẳng người, dây xích bị gã làm cho kêu leng keng vang vọng.

Đột nhiên, khối thịt phía trước bị tách ra từ hai bên, một thị vệ đeo mặt nạ Thao Thiết, khoác giáp đen đi vào, thấy gã đã tỉnh, liền quay người đi ra ngoài. Khiên Na thậm chí còn chưa kịp gọi hắn lại. Không biết gã đã bị treo như vậy bao lâu, lại vẫn không hề nhìn thấy nửa bóng dáng của con quỷ nào. Gã cuối cùng cũng tích tụ được chút sức lực, dùng giọng nói khàn khàn hô vài tiếng, lại vẫn không có trả lời.

Ngơ ngơ ngác ngác không biết bao lâu, cuối cùng cũng có một con hắc giáp quỷ khác đi vào, nhanh chân đi đến trước mặt gã, không nói lời nào liền nắm lấy cằm gã ép gã phải há miệng, rồi đổ vào trong miệng gã một chút máu me nhầy nhụa vẫn còn bốc mùi tanh. Gã không cẩn thận bị sặc, còn chưa kịp hỏi được câu nào, hắc giáp quỷ kia đã rời đi.

Cứ rất nhiều ngày liên tục đều như vậy. Không một ai nói gì với gã, kẻ duy nhất gã có thể nhìn thấy chính là con quỷ đi vào rót thức ăn, nhưng con quỷ kia cũng chưa từng trả lời bất cứ câu hỏi nào. Khiên Na bắt đầu hoài nghi phải chăng những con quỷ này muốn nhốt gã tới chết ở đây, có khi nào ngay cả địa ngục A Tì cũng đã cấu kết với Phong Đô, muốn xử lý tên Thanh Vô Thường không nghe lời là gã luôn ở đây?

Những suy đoán hỗn loạn này làm gã càng nôn nóng hơn, mà lại chẳng thể làm gì. Bên trong nhà giam tạo nên từ thịt này không phân biệt được thời gian, một giây cũng dài dằng dặc tựa một năm, một ngày rồi lại nhanh như trong giây lát. Hơn nữa, lớp niêm mạc đang vây lấy Trảm Nghiệp Kiếm dường như đang không ngừng thông qua Trảm Nghiệp Kiếm truyền vào thân thể gã một thứ gì đó làm gã suy yếu mê man, làm gã thường xuyên đầu óc mơ màng, khó có thể phân rõ hiện thực và mộng cảnh.

Trong một giấc mộng, gã trở về 350 năm trước. Ngày đó ở nhân gian vừa khéo là ba mươi, gã muốn cùng Shiva cùng nhau đón Tết giống như nhân loại bình thường, thế nên cũng học theo con người đi mua sắm hàng Tết, bánh pháo, câu đối, thậm chí còn tay chân vụng về học đại thẩm nhà hàng xóm gói một nồi sủi cảo méo méo mó mó. Nhưng gã đợi mãi tới tận giờ Tý, đợi đến năm mới đã sang, Shiva vẫn chưa từng trở về.

Gã chờ rồi lại chờ, cũng chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Sau đó, nghe thấy tiếng cửa mở mới bừng tỉnh, ngẩng đầu lên liền thấy Shiva khoác một thân tuyết trắng trở về, nhìn thấy bữa ăn đêm giao thừa đã nguội ngắt trên bàn, khuôn mặt đẹp đẽ của Shiva hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Ngươi vẫn luôn chờ ta?”

Khiên Na nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị hơi rượu làm cho càng thêm hồng hào như son của Shiva, trong lòng lại nổi lên ngọn lửa giận cháy lan ra đồng. Song gã chỉ lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi duỗi tay ra, lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa xanh địa ngục, trong nháy mắt đã thiêu trụi cả bàn thức ăn thành một đống rác cháy đen. Gã nhàn nhạt nói, “Chẳng qua là làm chơi thôi.”

Trong mắt Shiva ánh lên vẻ hổ thẹn, hắn dịu dàng nói, “Xin lỗi, ta ở lại Phong Đô hơi lâu. Thiên Chủ Tha Hóa Tự Tại Thiên bày tiệc ở Phong Đô, ta cũng bị kéo đi.”

Khiên Na cũng biết mình không có lý do để nổi giận, dù sao trước đó gã cũng không nói cho Shiva, hai người cũng chỉ thuận miệng hẹn vậy, Shiva nói rằng hắn sẽ cố hết sức về trước đêm giao thừa. Mà so với tức giận, trong lòng gã càng nhiều hơn chính là mất mát.

Gã có cảm giác, Shiva đang dần rời xa mình.

Cảm giác này cũng không phải là gần đây mới có, mà là từ trước đây thật lâu đã chầm chậm xuất hiện. Bọn họ cũng đã từng yêu nhau nồng cháy, khó tách khó rời, cho dù chỉ ở trong một căn phòng không có gì cả, chỉ cần có đối phương, cũng có thể đất trời đen kịt vành tai chạm tóc mai ba ngày ba đêm không biết mệt mỏi. Khoảng thời gian đó, mỗi lúc Shiva nhìn gã, trong mắt đều rực cháy ngọn lửa khiến cả người hắn đều rạng ngời, mà lúc nhìn Shiva, gã cũng mới chính thức cảm nhận được, sống sót là một chuyện đáng lấy làm vui sướng cỡ nào.

Thế nhưng, thứ vô tình nhất cõi đời này chính là thời gian. Nó có thể làm hao mòn bất cứ ngọn lửa nhiệt tình kịch liệt rực cháy nào. Một ngàn năm chớp mắt đã qua, cho tới lúc này, bọn họ có thể ngồi đối diện nhau, yên lặng ăn uống mà không cần nói một câu, bởi vì những điều có thể nói đều đã được nói hết từ lâu, đến ngay cả những câu giao lưu thông thường cũng bởi vì quá ăn ý mà trở nên không còn cần thiết nữa. Bọn họ không còn khó tách khó rời, thậm chí có thể xa nhau mấy tháng, gặp lại chẳng qua cũng chỉ nhìn nhau nở nụ cười mà thôi. Thứ cảm xúc mãnh liệt khiến Khiên Na có thể không màng hết thảy, như thiêu thân lao đầu vào lửa, giờ đã không còn nữa.

Mà Shiva cũng càng ngày càng khó hiểu, hắn thường xuyên ngây người nhìn ngọn lửa sáng trên cây nến, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hai người càng ngày càng ít dùng cộng tình thuật, thi thoảng Shiva nói mấy câu, Khiên Na đều không biết nên đáp lại thế nào.

Chẳng hạn như có lần Shiva hỏi gã, nếu như một người phạm tội phải bị trừng phạt, vậy là tội gì, phải chịu bao nhiêu trừng phạt mới coi như công bằng, là do ai quy định ?

Khiên Na biết Shiva thường xuyên qua lại với một vị Thiên Chủ tầng trời thứ sáu tên là Ba Tuần, những ý nghĩ kỳ quái này chỉ e đều là do Ba Tuần kia rót vào tai hắn. Khiên Na mơ hồ cảm thấy những ý nghĩ này rất nguy hiểm, mấy lần đã khuyên can hắn bớt đi yết kiến vị Thiên Chủ kia. Dù sao người ta cũng là thiên thần cao cao tại thượng, vô thường thấp kém như bọn họ muốn đi bám cành cao làm gì đâu?

Nhưng mỗi lần gã nói như vậy, Shiva sẽ luôn dùng một ánh mắt khó hiểu, không rõ là ước ao hay là thương hại nhìn gã. Rất nhiều năm về sau, Khiên Na mới hiểu được, có lẽ lúc đó Shiva đang cảm thấy gã tư duy quá đơn giản, cảm thấy hơi ước ao được như gã, rồi lại cũng có phần thương hại sự vô tri của gã…

Nói chung, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt như vậy, Khiên Na sẽ luôn cảm thấy trong lòng bị đâm một nhát. Cảm giác nhoi nhói đau đau này nhanh chóng tăng lên theo thời gian, rồi lại khiến gã không có cách nào thổ lộ ra nổi. Có điều, đêm giao thừa năm đó, gã như thể đã đạt đến một giới hạn nào đó, đột ngột duỗi tay tóm lấy cổ áo Shiva, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hỏi hắn, “Như chúng ta hiện giờ, rốt cuộc tính là cái gì?”

Shiva ngây người, như thể không biết phải trả lời thế nào. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, rồi Shiva dời tầm mắt mình đi, không hề trả lời gã.

Từ sau đêm đó, Khiên Na căm hận ăn Tết.

Mãi đến tận rất nhiều năm về sau, cũng vào một đêm giao thừa, Khiên Na bắt xong quỷ trở lại Liễu Châu, mất công tốn sức đẩy cánh cổng tre bị tuyết phủ, lại phát hiện trong nhà vẫn đang sáng đèn. Đẩy cửa ra, hương thơm của sủi cảo phả vào mặt, chỉ thấy trong ánh nến đỏ, một đứa trẻ mười tuổi mặc bộ quần áo đỏ đang nằm gục xuống bàn ngủ, nước miếng thấm ướt cổ tay áo. Trước mặt thằng bé bày một đĩa to sủi cảo đã nguội.

Khoảnh khắc ấy, Khiên Na đột nhiên cảm thấy vành mắt mình chua xót, chua xót đã tích tụ bao nhiêu tháng năm trong lồng ngực. Gã nhẹ nhàng đi đến bên cạnh thiếu niên kia, đưa tay xoa lên mái tóc đen của y, một luồng ấm áp nhàn nhạt tan chảy ra trong lồng ngực.

Thiếu niên giật giật khóe miệng mấy lần, kêu một tiếng không rõ, “Sư phụ… Ăn sủi cảo… Nhân thịt…”

Giữa cơn mê man, Khiên Na bật cười khẽ, âm thầm lắc đầu. Đã là lúc nào rồi, sao còn nhớ lại câu chuyện cũ này?

“Sư phụ!”

Sao? Lẽ nào gã vẫn đang ở trong mộng? Sao lại phảng phất như nghe thấy giọng Nhan Phi?

“Sư phụ!” Giọng nói đè thấp, rõ ràng đến mức lông tóc đều dựng lên.

Khiên Na bỗng mở mắt ra.

Trước mặt gã là một con quỷ khoác giáp đen đeo mặt nạ Thao Thiết. Khiên Na nhíu nhíu mày, quả nhiên là mình đã nghe nhầm?

Ngay sau đó, con quỷ kia gỡ mặt nạ xuống. Đứng trước mặt gã là một tầm hương quỷ, da dẻ trắng như tuyết, đôi mắt phượng đen láy hơi xếch, khuôn mặt mỹ lệ hàm chứa một vẻ lạnh lẽo thê lương, trên trán lan tràn hoa văn màu đỏ.

Quả nhiên không phải là Nhan Phi, trong một thoáng chốc, Khiên Na đã cảm thấy thất vọng.

Có lẽ là người La Tân phái tới?

“Ngươi là… Ai?”

“Suỵt…” Con tầm hương quỷ kia duỗi một đầu ngón tay tới đặt bên môi gã, nhỏ giọng nói rằng, “Ta tới cứu ngươi.”

Chương 30


Pass chương 30: Tha Hóa Tự Tại Thiên là tầng trời thứ mấy? 6 chữ cái, viết thường, không dấu, không cách.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s