Chương 28: Địa ngục A Tì (3)

Cho dù đã qua ngàn năm, Khiên Na Ma La vẫn còn nhớ đến ngày đầu tiên mình gặp Shiva Ma La, bầu trời Phong Đô hiếm khi mới thấy hiện lên ráng màu tím nhạt.

Ngày đó, gã vừa thông qua vòng thi cuối cùng để trở thành Thanh Vô Thường, toàn thân đẫm máu lảo đảo đi từ địa ngục cung ra, Trảm Nghiệp Kiếm cũng chỉ bị mấy mạch máu nối liền với lưng gã kéo lê, phát ra tiếng vang khô khốc chói tai.

Gã chưa đi được quá xa, hai chân đã mềm nhũn, cả người mềm oặt ngã ra đất.

Thanh Vô Thường dự bị cùng đi vào với gã đều đã bỏ mạng trong miệng tương liễu quái chín đầu (*), những thân thể cường tráng đó bị xé nát đập vỡ dễ dàng như con rối, cảnh tượng nội tạng cùng vật bài tiết bay đầy trời đối với một kẻ đã sinh hoạt ở địa ngục một trăm năm như gã, cũng khó có thể chịu đựng được.

(*) tương liễu quái:

timg (2)

Gã cúi đầu nôn khan, cũng chỉ có thể nôn ra ngụm máu đỏ tím. Quần áo trên người gã đã bị xé nát từ lâu trong trận chiến đấu, gần như là thân thể trần truồng bại lộ trước mắt đông đảo quỷ sai địa tiên, thứ có thể miễn cưỡng che chắn cũng chỉ có mái tóc trắng của gã. Thế nhưng, từ lâu gã đã không để ý tới. Toàn thân gã run rẩy, gần như không thể tin được mình còn sống, không thể tin được mình vậy mà đã thật sự giết chết được vật kia.

Gã nghe thấy Hắc Vô Thường phụ trách huấn luyện bọn họ hời hợt nói, “Vậy mà chỉ có một kẻ sống sót, dự bị lần này không tốt.”

Mà Bạch Vô Thường bên cạnh hắn thì lại cười huýt sáo, “Tốt xấu cũng là tên trông được nhất. Chậc chậc chậc, dáng người tốt thật, nhìn cặp mông kia đi.”

“Này này này, đủ rồi đấy. Chúng ta giờ đang tuyển Thanh Vô Thường, không phải tuyển kỹ nữ cho ngươi!”

Ngay sau đó chính là một tràng cười vang của Hắc Bạch Vô Thường đầu trâu mặt ngựa.

Trong lòng cuồn cuộn phẫn nộ, lại căn bản không có sức lực đi phát tiết. Những Địa tiên đó căn bản không coi bọn họ là đồng bạn, căn bản không quan tâm sống chết của bọn họ.

Lại vào đúng lúc này, một tấm áo đỏ giáng từ trên trời xuống, nhẹ nhàng hạ xuống người gã, che lại thân thể trần trụi cho gã. Một luồng sương đỏ mang hương thơm nhàn nhạt của mạn châu sa hoa bao khỏa lấy cả người gã. Khiên Na đã bao năm không được lĩnh hội ấm áp ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một khuôn mặt mỹ lệ tới nỗi làm nhịp thở gã ngưng lại.

Shiva là tầm hương quỷ đến từ địa ngục Đẳng Hoạt, tướng mạo rất gần với con người, chỉ là da dẻ trắng như tuyết, trong đôi mắt không nhìn thấy được tròng trắng, chỉ có một mảng nâu gần như đen sâu không thấy đáy. Dung mạo của hắn rất đẹp, đẹp tới nỗi khó phân được là nam hay nữ, trên trán uốn lượn hoa văn màu đỏ, bị vài cọng tóc đen rủ xuống trán che đi.

“Suỵt… Không sao rồi, kết thúc rồi…” Hắn cúi người, nhỏ giọng nói bên tai Khiên Na. Giọng nói của hắn dường như có một thứ ma lực mạnh mẽ nào đó, trong chớp nhoáng, nỗi nghi hoặc mới vừa rồi còn làm gã đông cứng lại đột nhiên đều được cảm giác an toàn này làm tan chảy rã ra. Ý thức của gã lập tức như thể được rơi vào cây bông, cảnh tượng giết chóc kinh dị đó bỗng nhiên cách gã rất xa.

Chỉ có người từng sinh sống bên trong địa ngục cực hàn mới biết, ấm áp có ý nghĩa thế nào với bọn họ.

Bốn phía vang lên không ít tiếng huýt sáo thô lỗ, Hắc Vô Thường cầm bút kia cười nói, “Shiva Ma La, lâu như vậy cũng không thấy ngươi để ý người mới nào đến thế? Coi trọng hắn sao?”

Thân thể ấm áp đang ôm lấy gã cũng không vì những lời trêu đùa đó mà rời đi, nhưng cũng không trả lời.

Hắc Vô Thường kia thấy hắn không trả lời, như thể có chút bực bội, liền dùng bút viết gì đó xuống hồ sơ, “Vậy ta sẽ tác thành ngươi, ghép ngươi và hắn thành một đôi, thế nào?”

Người áo đỏ kia cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói ưu mỹ êm tai, “Được, ta không có ý kiến.”

Hắc Vô Thường kia có vẻ bất ngờ, mà lời đã nói ra rồi, cũng không sửa lại được, không thể làm gì khác hơn là tức giận viết gì đó. Cảm giác lồng ngực ấm áp kia tuy rằng thoạt nhìn văn nhược, mà lại có thể bế Khiên Na lên dễ như ăn cháo. Khiên Na chỉ biết càng vùi mình sâu vào trong phần ấm áp ấy, mũi hít lấy hương thơm làm người say mê, mê man ngủ đi.

Rất nhiều năm sau đó, Khiên Na vẫn còn trách móc mình, tại sao vào lần đầu tiên gặp mặt Shiva lại là bộ dạng mất mặt như vậy. Gã hoàn toàn có thể kiên cường thêm một chút, đứng thẳng thêm một chút, mà không phải như một kẻ nhu nhược trầm mê trong lồng ngực ấm áp đó.

Có điều, gã nghĩ, có lẽ chính là vì vào thời khắc yếu ớt nhất tuyệt vọng nhất, cảm nhận được độ ấm thấm vào tận xương tủy như vậy, mới có thể làm cho mình trong phút chốc đã luân hãm.

Shiva là người rất dịu dàng. Ban đầu hai người được ghép với nhau, mà một Khiên Na căn bản không quen cùng những con quỷ khác có quan hệ thân mật lúc nào cũng sẽ giữ lại mấy phần cảnh giác và phòng bị, những lúc hai người tiến hành phối hợp huấn luyện, cũng bởi vậy mà thường gặp chướng ngại. Shiva chưa bao giờ nổi giận, lúc nào cũng sẽ dùng giọng nói nhè nhẹ khiến người ta dễ chịu vô cùng chỉ dẫn gã. Trước mặt hắn, Khiên Na có lúc sẽ cảm thấy mình chỉ là một tiểu quỷ không thuần thục, chứ không phải một con quỷ đã làm phạt quan dưới trướng quỷ vương đến mấy chục năm.

Khiên Na chưa từng nghĩ tới, một con thanh lân quỷ như gã vậy mà lại có năng lực đi yêu một con quỷ khác.

Thời gian ở bên cạnh Shiva rất thoải mái, mà chẳng biết vì sao, Khiên Na luôn cảm thấy mình không hiểu được Shiva. Dù cho bọn họ đã làm bạn mấy trăm năm, dù cho sau lần cả hai đều suýt nữa sẽ chết trong lúc làm nhiệm vụ đi bắt giữ quỷ vương địa ngục Hồng Liên, hai bọn họ đã phát sinh quan hệ thân mật nhất có thể nảy sinh giữa hai con quỷ, dù cho hai bọn họ nổi tiếng là tâm hữu linh tê trong số Thanh Hồng Vô Thường, Khiên Na thực ra vẫn luôn biết, nằm trong tâm hồn sâu không thấy đáy của Hồng Vô Thường, có một vài chỗ gã vẫn luôn không có cách nào chạm tới được. Gã thậm chí còn có mấy lần từng hoài nghi, vào lúc Shiva ở trên người mình mang cho mình vô tận vui thích, có thể nào hắn vẫn luôn giữ được sự ôn nhu tỉnh táo đó không, có thể nào hắn vẫn chưa từng trầm luân một khắc nào không.

Một nỗi khổ thâm trầm kéo dài không dứt lởn vởn trong tim. Khiên Na biến nỗi thống khổ kia thành sát cơ, dùng sức xẹt Trảm Nghiệp Kiếm qua yết hầu con cú mặt người không kịp chạy thoát. Cuống họng con quái điểu cao bằng một người phun ra dòng máu chua tanh, cả người ngã ra mặt đất, bị gã dùng một tay xách lấy cái cổ vừa dài vừa nhỏ, kéo một mạch về vị trí bọn họ cắm trại. La Tân dứt khoát tách rời con cú mặt người kia ra, nướng một bữa tiệc lớn thơm lừng. Hai tiểu quỷ rất sớm đã ăn xong đi ngủ, La Tân mở ra một bình rượu huân huyết của địa ngục Thanh Liên, đưa cho Khiên Na. Khiên Na lắc lắc đầu nói, “Ta không uống rượu.”

La Tân cười nhạo một tiếng, “Xưa nay chưa từng nghe người nào của địa ngục Thanh Liên không uống rượu. Ngươi sống lâu quá giữa đám thần tiên ẻo lả kia rồi đúng không?”

“Chỉ là thói quen mà thôi.” Khiên Na ngước mắt nhìn màu đen dần áp xuống nơi chân trời, “Ngày mai sẽ tới địa ngục A Tì, hai đứa bé kia vừa mới thành niên không lâu phải không? Thật sự phải để bọn họ lại đó?”

“Đây là mệnh lệnh của vương.” La Tân đổ vào miệng một ngụm rượu lớn, mu bàn tay lau rượu chảy ra ngoài khóe môi, “Hiện giờ địa ngục Tiêu Nhiệt đã hoàn toàn rối loạn, địa ngục Thanh Liên cũng càng ngày càng lạnh, lại chỉ có đúng địa ngục A Tì trước đây vốn thiếu thốn nhất tạm thời vẫn chưa bị ảnh hưởng. Nếu như còn không cầu viện tìm kiếm minh hữu, tất cả mọi người đều sắp sống không nổi nữa.”

Khiên Na cười nhạo nói, “Sống không nổi? Vậy chẳng phải là càng tốt hơn.”

“Vấn đề là không chết được, mà sống sót nhưng suy yếu đến nỗi không thể động không thể đi như thực vật, sống mãi đến ngàn năm vạn năm, tuổi thọ khép lại.” La Tân căm hận lạnh giá của địa ngục Thanh Liên, thế nhưng hơi nóng cực độ ở nơi đây lại làm da hắn ngứa ngáy dị thường, đến vẩy cũng bị gãi rơi mất vài mảnh, chảy cả máu.

“Cho nên muốn cho nàng đi sinh ra hậu duệ của hai địa ngục, dùng huyết thống kết khế ước. Nhưng sau đó thì sao? Nàng là quỷ ở địa ngục cực hàn, làm sao có thể sinh sống lâu dài ở địa ngục cực nhiệt được? Ta nghe nói vương thất địa ngục A Tì không tuân theo chế độ một chồng một vợ như thiên đình. Quỷ phi sinh con nối dòng xong bị vứt bỏ là chuyện thường.”

“Đến lúc đó ta sẽ tới đón nàng trở lại.” La Tân tựa hồ không muốn suy nghĩ nhiều, vung tay lên nói, “Ngươi thì sao? Ngươi muốn tìm ai?”

“Một Hồng Vô Thường.”

“Ha ha ha, tân hoan?”

“Không phải.”

“Nói thật, ta thật sự không thể nào tưởng tượng được, Thanh Hồng Vô Thường như các ngươi thời gian dài như vậy chỉ có thể làm cùng một người, các ngươi sẽ không cảm thấy tẻ nhạt sao?” La Tân ngoẹo cổ, nhìn gã cười như không cười, “Nếu bắt ta mấy trăm năm mấy ngàn năm đều chỉ lên giường với một người, chỉ e ta sẽ nôn mất!”

Khiên Na lườm hắn, “Cũng không phải tất cả Thanh Hồng Vô Thường đều là quan hệ tình nhân. Cũng có cặp chỉ giữ quan hệ hợp tác.”

“Vậy còn ngươi? Hồng Vô Thường kia của ngươi chết rồi, ngươi không tìm kẻ khác?”

Khiên Na liếc hắn một cái, không nói gì.

Lúc này, La Tân kia bỗng nhiên quỳ gối xuống, đôi môi tiến đến một bên má Khiên Na, gần như muốn hôn gã, “Ta nói, nhiều năm như vậy ngươi không có Hồng Vô Thường, không phải là không hề phát tiết đấy chứ?”

Khiên Na đẩy hắn ra, “Ngươi say rồi.”

“Ta mới vừa uống mấy ngụm, làm sao say được? Nói thật, mới đầu ta không thích ngươi một chút nào, có điều mấy hôm nay nhìn lâu, lại phát hiện ngoại hình ngươi cũng không tệ, nhất là ở đây…” Đang nói vậy mà đưa tay tới nhéo lên mông Khiên Na.

Khiên Na bỗng nhiên duỗi tay, móng tay sắc bén tàn nhẫn ghìm lấy yết hầu La Tân, cặp mắt không hề sợ hãi nhìn chằm chằm vào đối phương, gằn từng chữ một, “Ta, không, có, hứng.”

La Tân lại khẽ cười, giơ tay lên nói, “Được rồi được rồi, không làm thì không làm, chuyện bao lớn, phản ứng mạnh như vậy làm gì. Ta thấy ngươi là ở nhân gian và Phong Đô quá lâu, người cũng trở nên cứng nhắc.”

Khiên Na thả hắn ra, trong lòng cũng biết, trong địa ngục từ trước đến giờ đều không coi chuyện này là chuyện gì lớn lao, càng không có khái niệm trung trinh. Không phải gã không có dục vọng, chỉ là những năm này tu luyện trường sinh thuật, càng trở nên lãnh tình hơn.

Có điều, La Tân nói đúng. Lần trước gã phát tiết, là chuyện từ lúc nào?

Chỉ e Nhan Phi còn chưa ra đời…

…………………………

Địa ngục A Tì là địa ngục căn bản to lớn nhất, mười mấy quỷ quốc to nhỏ rải rác. Trong đó, Đoạn Tội Quốc lớn nhất chính là đích đến lần này của bọn họ.

Đứng trên đỉnh núi từ xa, đã có thể nhìn thấy một mảng thành thị quái lạ vặn vẹo lan tràn trên mặt đất cằn cỗi, vương cung đồ sộ cổ kính đến nỗi làm người run rẩy cùng đỉnh núi cao không một cọng cỏ dung hợp lại cùng nhau, bốn phía nở đầy mạn châu sa hoa tựa như một biển máu. Kỳ quái nhất chính là trong vương cung, tựa hồ vây quanh một thứ gì đó giống như quả tim không ngừng co bóp, vô số mạch máu như mạng nhện lan từ quả tim kia ra, đâm sâu vào lòng đất. Không chỉ là vương cung, mỗi một căn nhà tựa như làm từ thịt đều giống như đang sống, kín đầy kinh lạc vân da, thi thoảng rung động mấy lần, mỗi căn đều có một bộ rễ như mạch máu đâm vào lòng đất.

Nghe đâu những căn nhà đó đều được tạo thành bằng cách khoét rỗng phần chính giữa của một loại sinh vật cổ quái không chết được tên là “thị nhục”, thị nhục kia tuy đau đớn khôn cùng, nhưng cũng không có miệng để kêu, cũng không có mắt để rơi lệ, chỉ có thể sống miễn cưỡng, bị coi thành nhà cửa để cư trú. Thế nhưng, thứ này không được ăn vào bụng, bởi vì thịt cắt đi cũng vẫn là đang sống, nếu như ăn vào trong bụng, sẽ dần dần bị một loại chất nhầy thị nhục phân bố ra ăn mòn thân thể, từ từ bị chúng nó đồng hóa, biến thành một đống thịt nhung nhúc khác.

Vào lúc không đủ thị nhục để kiến tạo nên càng nhiều nhà cửa, một vài nô lệ quỷ sẽ bị ép ăn thị nhục, cuối cùng biến thành thứ đó rồi bị chăn nuôi. Đợi đến lúc chúng lớn lên đủ để dùng, thì sẽ rạch thân thể ra, điêu khắc thành đủ loại hình dáng.

Những tin đồn này, gần như tất cả địa ngục đều từng nghe nói, hiện giờ tận mắt trông thấy cả một mảng đất đai bị huyết nhục bao trùm, vẫn rất có lực chấn động.

Bốn người Khiên Na đi dọc theo đường phố ngoằn ngoèo xiêu vẹo về hướng vương cung, trên đường thi thoảng có những con quỷ hoặc bò hoặc đứng thẳng qua lại tấp nập, càng hiện lên vẻ phồn vinh. Khiên Na nhận ra có không ít quỷ hiển nhiên đều đến từ bên ngoài, những con trên người mọc vảy màu đỏ rõ ràng là đến từ địa ngục Hồng Liên (*) hay Đại Hồng Liên, những con quỷ hình người có tám cái chân, toàn thân tựa như bị xé rời rồi ghép lại đó là đến từ địa ngục Hắc Thằng (*), còn có những con quỷ toàn thân khô gầy cháy đen, trên đầu chỉ còn mấy cọng tóc hiển nhiên là đến từ địa ngục Tiêu Nhiệt.

(*) địa ngục Hắc Thằng: Trong địa ngục này, dây sắt được dùng để đánh dấu trên thân thể của tội nhân rồi theo đó mà cưa xẻ, vì thế gọi là địa ngục Hắc thằng (địa ngục dây đen). Ngục tốt bắt tội nhân nằm trên sắt nóng, dùng dây sắt nóng, vạch ngang dọc trên thân thể, rồi cứ theo vết dây hoặc dùng búa chặt, hoặc lấy cưa xẻ, hoặc dùng dao mổ, máu thịt vung vãi, thân thể bị cắt làm trăm đoạn. Hai bên ngục còn có núi sắt lớn, trên mỗi núi có dựng cột sắt, ở đầu cột giăng dây sắt, ngục tốt lùa tội nhân lên trên dây sắt, rồi đuổi cho rơi vào vạc dầu sôi, khổ đau chẳng kể xiết. Đây là nơi chịu tội của những người gây nghiệp giết hại, trộm cướp, v.v (phatgiao.org.vn)

(*) địa ngục Hồng Liên (hay Đại Hồng Liên): là địa ngục thứ bảy trong bát hàn địa ngục, nơi mà da thịt của tội nhân vì quá lạnh mà nở toét ra như những cánh sen đỏ (phatgiao.org.vn)

Trong lúc tất cả những địa ngục khác đều trở nên càng ngày càng ác liệt càng khó sống, vì sao địa ngục A Tì vốn tàn khốc nhất lại có thể hưng thịnh như vậy, như thể… nó đang nuốt lấy sức sống của những địa ngục khác…

Vào đúng lúc này, một đội binh lính cao lớn toàn thân mặc áo giáp giáp trụ đen kịt, đeo mặt nạ Thao Thiết cưỡi cổ điêu khổng lồ phá không táp đạp mà tới. Quỷ trên đường bọn họ đi qua đều đồng loạt quỳ xuống né tránh. Những binh sĩ này đáp xuống trước mặt bốn người La Tân, tên dẫn đầu vươn mình xuống khỏi cổ điêu, khẽ gật đầu với La Tân và công chúa vương tử sau lưng hắn, “Vương đã chờ các ngươi mấy ngày rồi.”

La Tân nói, “Gặp phải phiền toái ở địa ngục Tiêu Nhiệt, trì hoãn mấy ngày.”

“Đi theo ta.” Binh lính hắc giáp kia quay người vừa muốn đi, bỗng nhiên lại dừng bước chân, quay trở về, hai mắt nhìn chằm chằm vào Khiên Na Ma La.

“Thanh Vô Thường?” Giọng nói tựa hồ mang theo địch ý và cảnh giác.

Khiên Na còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe thấy binh lính hắc giáo kia giơ roi trong tay chỉ vào gã hét lớn một tiếng, “Trói hắn lại cho ta!”

Chương 29

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s