Chương 26: Địa ngục A Tì (1)

Đàn Dương Tử cảm giác mình đang bị giám thị.

Từ Vọng Hương Đài xuống dưới không lâu, đã có thể cảm nhận được, cho dù đi tới nơi nào, vẫn sẽ luôn có một hai tầm mắt dõi theo gã. Sở dĩ gã biết được, là vì quỷ thân của gã có trực giác trời sinh vượt qua ngũ giác, nếu như có khả năng nguy hiểm, vảy trên lưng trên vai trên cổ gã đều sẽ dồn dập dựng thẳng. Gã nhìn bốn phía, trên phố phía bắc phủ vô thường, rộn rộn ràng ràng không ít Hắc Bạch Vô Thường Thanh Hồng Vô Thường không có việc làm đi qua đi lại giữa những quầy hàng quán rượu, thoạt nhìn không phát hiện ra được gì khả nghi, nhưng gã vẫn chú ý tới có một hai Thanh Vô Thường chỉ đứng dựa vào khúc quanh tường không làm gì cả, mà tựa hồ vừa nãy cũng đã từng thấy hai người này.

Đàn Dương Tử giả vờ như không phát hiện ra, đến quán rượu Mạnh gia mua một vò rượu. Lúc dùng nhân thân, gã phải kiêng thức ăn mặn, cũng không được uống rượu, thế nhưng hiện giờ khôi phục quỷ thân thì sẽ không bị những thứ đó hạn chế nữa. Gã mang rượu trở về gian phòng mình ở. Căn nhà này đặc biệt thoáng đãng, không có nội thất gì mấy, chỉ là có không ít sách vở chất đống bên tường, hiển nhiên là rất ít khi sống ở đây. Trên tấm giường gỗ bụi gai cứng rắn đến đệm cũng không có, phủ một lớp bụi dày.

Đàn Dương Tử đóng chặt cửa sổ, rút Trảm Nghiệp Kiếm ra cắt vào lòng bàn tay, lấy một cây bút lông chấm vào máu dưới đất, cấp tốc vẽ ra Khốn Tà pháp trận, sau đó há miệng, phun nhiếp hồn châu trong bụng ra ngoài. Gã dựa vào ánh nến lờ mờ trên bàn, mơ hồ có thể thấy ba điểm đen xoay quanh bên trong. Gã ném hạt châu kia vào chính giữa trận pháp, hai tay kết ấn đọc thần chú, hắc khí liền dồn dập chui ra từ bên trong hạt châu kia.

Ác quỷ trông giống như con rết, vào giờ khắc này chỉ còn to cao chừng Đàn Dương Tử, hai con khác nhỏ yếu hơn thì chỉ to chừng con chó con mèo. Chúng nó vung vẩy hàng nghìn hàng vạn cặp chân, bò chung quanh một tấc vuông, lại vấp phải trắc trở khắp nơi, đụng cho vỡ đầu chảy máu, máu mủ màu xanh đậm chảy đầy đất.

Đàn Dương Tử chậm rãi xuyên Trảm Nghiệp Kiếm về bên trong sống lưng mình, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn con cức tâm quỷ to bên trong trận pháp, “Đừng bò nữa, ngươi và sủng vật của ngươi đều không ra được.”

Con cức tâm quỷ to kia dùng ngôn ngữ địa ngục quát liên tục như tiếng ho khan, “Chó săn Thiên Đình! Đây là nơi nào?!”

“Ta có lời muốn hỏi ngươi.” Đàn Dương Tử nhìn cức tâm quỷ cuộn tròn mình lại, chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào nó, “Ngươi làm thế nào mà lấy được Ưu Bát La Hoa?”

Phía trước con cức tâm quỷ kia bỗng nhiên mở ra một cái miệng giống như giác hút, phụt một tiếng phun ra một ngụm lớn dịch vàng. Chỉ là ngụm dịch vàng đụng phải kết giới trận pháp, không thể phun tới người Đàn Dương Tử. Đàn Dương Tử lạnh lùng nhếch miệng, cũng không buồn bực, chỉ chậm rãi nói, “Trước lúc trở thành Thanh Vô Thường, ta đã từng làm phạt quan dưới trướng quỷ vương Nam Đà La Sát của địa ngục Thanh Liên. Thủ đoạn bắt quỷ mở miệng, ta học được không ít đâu.”

“Mẹ kiếp! Mấy tên điệu bộ tiểu nhân các ngươi. Các ngươi chờ xem! Sẽ có một ngày các ngươi phải hối hận!”

Đàn Dương Tử không những không giận mà còn cười, chỉ là nụ cười kia quá âm trầm, lộ ra vẻ sắc bén như răng cá mập. Gã chậm rãi đứng lên, đưa tay phải ra. Cái miệng trong lòng bàn tay mở to, đầu lưỡi uốn lượn như một con rắn lên trên bàn, cuốn vò rượu trừ tà mua trong quán rượu Mạnh Bà mở tới. Con cức tâm quỷ vừa nhìn thấy, tuy rằng cố gắng tự trấn định, thế nhưng đám chân đếm không xuể kia đã vô ý thức sốt sắng run rẩy. Cức Tâm Quỷ sợ nhất là rượu, dù chỉ dính một chút thôi cũng sẽ da tróc thịt bong. Càng khỏi nói tới loại rượu của thần tiên có công hiệu trừ tà này. Chỉ thấy Đàn Dương Tử ung dung thong thả mở nắp vò rượu, giơ vò rượu kia lên trên đỉnh đầu cức tâm quỷ, rồi thoáng dừng lại, tựa như đang chờ cức tâm quỷ kia xin tha.

Nhưng con quỷ kia vẫn rất ương ngạnh, rõ ràng đã sợ đến mức nhão nhoét thành một bãi bùn, mà lại vẫn cứ không chịu mở miệng. Đàn Dương Tử cong tay một cái, dịch rượu màu vàng đậm trong nháy mắt đã dội lên người con cức tâm quỷ kia, như thể bị dội acid lên người, con cức tâm quỷ kia phát ra tiếng kêu sắc bén thảm thiết làm da đầu người cũng phải tê rần. Phàm là những chỗ bị rượu xối lên, giờ đều bốc khói, xèo xèo vang vọng. Thịt trên người cùng ngàn vạn cái chân đều đang nhanh chóng thối rữa, thịt bên trong lộ ra, mùi thối cháy khét lan tràn ra cả căn phòng.

Đàn Dương Tử hỏi, “Ngươi nói xem, nếu như ta buộc ngươi uống thứ này vào bụng, liệu có sảng khoái hơn không?”

Con cức tâm quỷ kia vẫn đang đâm đằng đông va đằng tây bên trong trận pháp, điên cuồng tức giận rít gào lên. Nếu không phải Đàn Dương Tử lúc tiến vào đã dán phù chú chặn âm thanh bên trong một tấc vuông này lên cửa sổ, chỉ e đã sớm bị vô thường giám thị bên ngoài nghe thấy. Đàn Dương Tử ánh mắt băng lãnh, không có một chút nhân từ nào, mái tóc bạc dài gần chấm đất bỗng nhiên bay múa, trong nháy mắt nhảy vào bên trong trận pháp, ném hai con cức tâm quỷ nhỏ sợ hãi xụi lơ qua một bên, sau đó quấn từng tầng vào con cức tâm quỷ to đang giãy giục. Mà đầu lưỡi duỗi ra từ lòng bàn tay gã thì lại cuốn bầu rượu kia lại gần, nhắm ngay cái miệng đang co rút lại trên đỉnh con cức tâm quỷ. Thấy nó không chịu há mồm, gã duỗi đầu lưỡi đỏ tím mọc đầy xước măng rô ra từ lòng bàn tay khác, đầu lưỡi thoạt nhìn mềm mại lại cứng rắn như roi thép, mạnh mẽ cạy miệng con cức tâm quỷ ra, bầu rượu đã nghiêng, dịch rượu vàng lúc nào cũng sẽ có thể trút xuống.

Con cức tâm quỷ kia mới đầu vẫn kiên trì không há miệng, nhưng ngay lúc giọt rượu đầu tiên nhỏ xuống miệng nó, tàn nhẫn cắn nuốt thịt mềm trong miệng nó, nó cuối cùng cũng đau đến không chịu nổi, hét lớn, “Ta cho ngươi biết! Ta cho ngươi biết, tên khốn kiếp này!”

Đàn Dương Tử chỉ nói đúng một chữ, “Nói.”

Con cức tâm quỷ kia liền nói, nó vốn là một tiểu quỷ vương có chút thân phận bên trong địa ngục A Tì. Trong một lần cùng một trong tam đại quỷ vương của địa ngục A Tì – Cát Thản Gia La Sát cùng đi tới địa ngục Hồng Liên săn bắn, nghe Cát Thản Gia kia nói cho nó một vụ làm ăn, nếu như làm thành, sẽ có thể giảm bớt tuổi thọ ở địa ngục đi hơn năm trăm năm, đến ngay cả tiểu đệ của nó cũng có thể cùng giảm thọ một trăm năm. Cức tâm quỷ đương nhiên muốn làm, Cát Thản Gia kia liền đưa Ưu Bát La Hoa cho nó, đồng thời dạy cho nó một biện pháp, nói là dùng biện pháp này, pháp bảo sẽ không làm quỷ thể bị thương, trái lại còn có thể tăng cường quỷ lực. Mà nhiệm vụ của nó chính là mang theo pháp bảo này tạc ra một con đường giữa nhân gian và địa ngục, thu thập ở nhân gian một trăm mệnh hồn con người mang theo oán khí hoành tử, sau đó đem những mệnh hồn đó về cho hắn.

Đàn Dương Tử lại dùng đầu lưỡi cuốn lấy yết hầu cức tâm quỷ kia, nhấc nó lên giữa không trung, “Ngươi dùng biện pháp gì để bắt Ưu Bát La Hoa nghe theo hiệu lệnh của ngươi?”

Cức tâm quỷ vặn vẹo thân thể giữa không trung, lay động đám chân không đếm xuể, lộ ra chỗ da ở bụng. Chỉ thấy phía trên đầy phù văn hoa văn lít nha lít nhít, vậy mà lại là văn tự Đàn Dương Tử không thể hiểu ngay lập tức. Lúc lại gần xem tỉ mỉ, gã mới phát hiện quả thật là văn tự của Đao Lợi Thiên (*).

(*) Đao Lợi Thiên: là tầng trời thứ 2 trong 6 tầng trời ở cõi Dục. Theo Vũ trụ quan Phật giáo, tầng trời này nằm trên chóp núi Tu di, 4 phía chóp núi, mỗi phía đều có 8 Thiên thành (thành quách nhà trời), ở chính giữa có thêm thành Thiện kiến (thành Hỉ kiến) là nơi ở của trời Đế Thích, cộng lại là 33 chỗ, nên gọi Tam thập tam thiên. (phatgiao.org.vn)

Đao Lợi Thiên chú thật sự khống chế được pháp bảo Thiên Đình, Cát Thản Gia kia làm thế nào mà biết được? Đã vậy, còn lại là địa ngục A Tì…

Nếu như muốn biết tung tích của Khố Mã Ma La, trước mắt e là nhất định phải đi địa ngục A Tì một chuyến. Chỉ là không biết có kịp trở về trong vòng chín ngày hay không…

Lại vào đúng lúc này, con cức tâm quỷ kia bắt đầu cười ha hả, “Các ngươi hãy chờ xem, một ngày nào đó lửa địa ngục sẽ thiêu cháy hết tam giới lục đạo, mạn châu sa hoa trong địa ngục sẽ nở kín thiên lí ốc dã ở nhân gian và Ly Hận Thiên!”

Trong lòng Đàn Dương Tử đột nhiên nhói lên, cũng không đoái hoài tới cách trở của trận pháp kia nữa, kéo con cức tâm quỷ kia tới trước mặt, “Ngươi nói cái gì! Lời này là nghe từ đâu tới!”

Con cức tâm quỷ kia vung vẩy tách đám chân ra hai bên giống như đang trào phúng, một giọng nói nham hiểm vang lên trong đầu Đàn Dương Tử, “Người người đều nói Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ độ tận chúng sinh địa ngục, thế nhưng vị đang chân chính độ chúng ta, không phải ngươi đã sớm thấy rồi sao?”

Đàn Dương Tử vừa giận vừa sợ, vạn vạn không ngờ tới sẽ nghe được đối phương nói ra lời nói như vậy. Dưới cơn thịnh nộ, gã xách con cức tâm quỷ kia ra khỏi trận pháp, mạnh mẽ quăng lên tường. Con cức tâm quỷ bị va cho vỡ đầu chảy máu, máu xanh nhuộm đầy vách tường, một luồng mùi tanh nhất thời tràn ngập ra cả phòng.

Đàn Dương Tử mới vừa ra tay đã hối hận, suýt nữa ra tay quá nặng, làm bị thương tới tính mạng con cức tâm quỷ đã bị nhiếp hồn châu làm suy yếu.

Gã nghe thấy tâm ma của mình, lại chỉ có thể trách gã mất khống chế.

Câu nói của con cức tâm quỷ kia, đã từng là danh ngôn của vị Thiên Chủ Ba Tuần ly kinh bạn đạo ở Tha Hóa Tự Tại (*). Ba Tuần này có pháp lực vô biên, làm người lãnh khốc khó lường, làm việc quái đản, không hề giống như một thiên thần. Cho dù là Ngọc Thanh Thượng Hoàng của Ly Hận Thiên cũng phải kính nể hắn ba phần. Nhưng vị thiên thần này đại khái là phản nghịch cuộc sống thiên giới, sau một chuyến trung du lục đạo, lại chỉ tình hữu độc chung với đúng địa ngục. Hắn thậm chí còn từng thử cải tạo địa ngục, làm cho nơi đó trở thành một thiên đường siêu việt nhân gian.

(*) Tha Hóa Tự Tại Thiên: là tầng trời cao nhất trong 6 tầng trời cõi Dục (Lục Dục Thiên), và cũng là cõi cao nhất của cõi Dục (Dục giới); ở cách xa cõi người 128 vạn do tuần, đất đai như mây (phapthihoi.org)

Mà địa ngục vốn chính là nơi cảm ứng những ác nghiệp như oán hận đố kị, tham sân si của chúng sinh mà thành, tồn tại vì trừng phạt và báo ứng, nếu như đổi thành thế giới cực lạc, chẳng phải sẽ là đi ngược thiên đạo hay sao. Vì vậy, Thiên Đình mệnh lệnh hắn dừng lại tất cả hành vi cải tạo địa ngục, lập tức trở về Tha Hóa Tự Tại Thiên tiếp tục làm chủ một cõi trời. Thế nhưng, Ba Tuần không phục, không nguyện ý nghe quản giáo, càng quyết định tự cam đoạ lạc trong địa ngục đối kháng với Thiên Đình.

Mà Hồng Vô Thường của Đàn Dương Tử – Shiva Ma La, chính là vào lúc đó đã từ ngưỡng mộ, đến quý mến, rồi tín ngưỡng Ba Tuần, cuối cùng gạt bỏ ràng buộc gần ngàn năm với Đàn Dương Tử qua một bên, nghĩa vô phản cố bước lên con đường cùng.

Đàn Dương Tử căm hận Ba Tuần, cho dù vị thiên thần kia đã bị Thiên Đình lưu đày tới Hư Vô Cảnh Giới – một nơi không thuộc về bất cứ đạo nào trong lục đạo, coi như bảy phách của hắn đã bị đánh tan, mệnh hồn cũng bị Dược Sư Xá Lợi đóng vào trong đá Phi Tưởng, mãi đến tận lúc thiên nhân ngũ suy tuổi thọ cạn kiệt cũng không thể đi ra, gã vẫn hận thật sâu vị thần linh đã cướp đi tất cả những gì gã từng cho là hạnh phúc.

Tuy rằng chỉ e Ba Tuần kia cũng không biết đến sự tồn tại của một Thanh Vô Thường nho nhỏ là gã.

Chuyện đáng buồn nhất trên đời này, có lẽ chính là vào lúc ngươi toàn tâm toàn ý mà yêu hoặc hận một người, đối phương nhưng lại chẳng coi ngươi là chuyện gì đáng kể.

Đàn Dương Tử sửa sang lại tâm tình, bỏ con cức tâm quỷ đã bị gã đánh hôn mê cùng hai con tiểu quỷ kia về bên trong nhiếp hồn châu, nuốt về trong bụng. Sau đó gã lau sạch trận pháp, xé rơi hết thảy bùa chú trong phòng, thổi tắt ánh nến. Sáng sớm hôm sau, gã sẽ đổ quỷ vào trong ao Súc Quỷ bên trong Phạt Ác ty, sau đó lấy lí do trở về địa ngục Thanh Liên thăm viếng chủ cũ để rời khỏi Phong Đô, mượn cơ hội cắt đuôi những kẻ đang bám theo sau, rồi đổi đường đi đến địa ngục A Tì.

Chương 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s