Chương 24: Phụ mẫu từ đường (13)

Vừa nghe thấy Đàn Dương Tử nói phải về địa ngục, vẻ mặt Nhan Phi liền xụ xuống, “Nhưng chúng ta vẫn chưa bắt quỷ xong mà? Không phải vẫn còn phải nghĩ cách dựng một tấm bình phong trong ý thức của mỗi người dân Tương Dương, ngăn cản Hồng Vô Thường tiến vào sao?”

Đàn Dương Tử nói, “Thời gian ở nhân gian trôi nhanh gấp mười lần địa ngục, ta sẽ đi không quá lâu, hẳn sẽ không vượt quá một ngày. Lúc trước nhìn thấy Khố Mã Ma La bị thương là thật, nếu như nàng ta đã trở về địa ngục, làm sao còn có thể ở nhân gian đầu độc những người này nữa? Ta cần phải về địa ngục xác nhận xem nàng ta có ở đó không. Nếu như có ở, cũng phải hỏi rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì.”

“Sư phụ, nhưng mà nếu thật sự là nàng ta, nàng sẽ không thừa nhận, còn nếu thừa nhận cũng sẽ không ngoan ngoãn bó tay chịu trói mà. Huống hồ mới vừa nãy, trong nháy mắt con nhìn thấy nàng ta, luôn cảm thấy chạm đến thứ gì đó, nếu như nàng ta để lại dấu vết ẩn gì đó để phòng ngừa ngộ nhỡ bị con đụng vào, nàng ta lập tức sẽ biết được, đến lúc đó chẳng phải là người sẽ gặp nguy hiểm hay sao?”

Đàn Dương Tử lườm y, “Trong lòng con, sư phụ con là người ngay cả một Hồng Vô Thường tùy tiện cũng không đánh lại được?”

Nhan Phi càng nghĩ lại càng cảm thấy không ổn, “Sư phụ, con biết người lợi hại, nhưng mà người có lợi hại đến đâu đi nữa cũng không đánh được pháp bảo Thiên Đình mà. Trong tay nàng ta lại có Bát Đàm Ma Hoa! Hơn nữa, trước đó người không muốn để cho Hắc Bạch Vô Thường biết được, chẳng phải là bởi vì không tin tưởng bọn họ sao? Liệu bọn họ có khi nào đã nói với Phong Đô chuyện người để con dùng Độ Ách Tán rồi không? Vậy chẳng phải là người sẽ bị nhốt vào địa ngục Thanh Liên kia sao? Không được đâu sư phụ như vậy quá mạo hiểm!”

Nhan Phi nói càng cấp thiết, đến cuối cùng lại bỗng nhiên dừng bước tóm lấy cánh tay Đàn Dương Tử, gấp đến độ đầu ướt đẫm mồ hôi.

Bởi cộng tình thuật trên người hai người vào giờ khắc này vẫn chưa được giải, cảm giác khủng hoảng lo lắng như treo trên bờ vực trong lòng Nhan Phi cũng ảnh hưởng tới gã, tình cảm mãnh liệt sinh động đến vậy, đã rất lâu rồi Đàn Dương Tử không được lĩnh hội. Gã ổn định lại cảm xúc bị Nhan Phi dẫn dắt, trên mặt mày lại nhu hòa đi rất nhiều.

Có thể có một người lo lắng cho mình như vậy thực sự là một chuyện làm lòng người ấm áp. Thế nên gã xoa đầu Nhan Phi, mỉm cười, “Đừng sợ, ta cũng không dễ bắt nạt như vậy. Hơn nữa về địa ngục một chuyến, ta cũng có thể chữa trị vết thương trên cánh tay cho tốt, lưu lại ở nhân gian chỉ e thương thế kia trái lại sẽ còn nghiêm trọng hơn. Nếu như ta không thể trở về trong vòng một ngày, con hãy kể chuyện của Khố Mã Ma La cho Đạt Tát Ma La, bảo hắn điều thêm nhiều Hồng Vô Thường đến.”

Sầu lo trong lòng Nhan Phi vẫn chưa được hóa giải, Đàn Dương Tử dọc đường đi đều có thể cảm giác được sôi trào trong lòng y. Chợt thấy ven đường có bán kẹo, Đàn Dương Tử liền bước nhanh qua, mua một bao đường hổ phách cho Nhan Phi. Nhan Phi thấy vậy, liền cười có chút bất đắc dĩ, “Sư phụ, sao người vẫn còn dùng mấy thứ chỉ để dỗ trẻ con này đi dỗ con?”

Lông mày Đàn Dương Tử cau lại, “Tiểu súc sinh này, sư phụ cố ý dỗ con vui, con còn muốn kén cá chọn canh?”

“Không dám không dám.” Nhan Phi vê lại một viên kẹo óng ánh màu nhựa thông, bỏ vào miệng, hương vị ngọt ngào thanh thanh len lỏi giữa răng môi, cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt thoáng đè xuống nỗi lo lắng trong lòng. Đàn Dương Tử thấy hai má y phồng lên vì ngậm đường, đáng yêu vô cùng, liền đưa tay ra xoa xoa đầu y, “Để ý thân thể của sư phụ.”

“Biết rồi…”

“Độ Ách Tán ta vẫn sẽ để cho con dùng để phòng thân. Thế nhưng lúc không có mặt ta, con không được tự ý sử dụng báo mộng thuật.”

“Vâng…”

Đàn Dương Tử lại cẩn thận dặn dò một phen, tới lúc nói xong hai người cũng đã đến sân nhà Đạt Tát Ma La. Đi vào liền nghe thấy Đạt Tát Ma La nói rằng hắn đã tạm thời đưa Trần Húc Giang kia ra khỏi thành, đi tới một trấn nhỏ gần đó tránh đi một thời gian, rồi hỏi đêm đó hai người bọn họ chạy đến nơi nào, sao không ở nhà chữa thương cho tốt.

Miệng vết thương trên cánh tay Đàn Dương Tử đã sớm rạn nứt thối rữa từ lúc đang đánh với Hắc Bạch Vô Thường, thế nhưng gã dùng ống tay áo xanh che lại, cũng không nhìn thấy được. Gã nói với Đạt Tát Ma La rằng gã phải về địa ngục chữa thương một chuyến, trong vòng một ngày sẽ trở lại. Đạt Tát Ma La hết lần này tới lần khác hỏi gã rốt cuộc đã đi đâu làm gì, gã đều trả lời lấy lệ cho qua.

Đàn Dương Tử cùng Nhan Phi trở về tây sương phòng bọn họ ở, khóa trái cửa. Đàn Dương Tử đầu tiên là tế khởi Trảm Nghiệp Kiếm, đọc khẩu quyết, trên bảo kiếm rực lên ánh sáng xanh, trong lúc luân chuyển đã cắt đứt cộng tình thuật treo trên bảy phách hai người. Sau đó, gã ôm Trảm Nghiệp Kiếm vào ngực, nằm ngay ngắn trên giường, nhắm mắt lại. Trên trán của gã hiện lên một mảng ánh sáng màu xanh nhạt, tốc độ tim đập càng ngày càng chầm chậm, rồi cuối cùng ngừng đập hoàn toàn. Huyết sắc trên mặt cũng dần dần tản đi, chỉ còn lại màu trắng bệch hoàn toàn tĩnh mịch.

Nhan Phi ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn thân thể sư phụ lưu lại. Y duỗi bàn tay đang run lên nhè nhẹ tới, nhẹ nhàng vuốt ve hai má Đàn Dương Tử, dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi đang dần dần mất đi sắc máu, rồi lặng lẽ lướt xuống phía dưới, miêu tả hầu kết nhô lên trên cổ, cảm thụ nhiệt độ còn sót lại.

Nhan Phi nuốt ngụm nước miếng, nhìn xương quai xanh thâm thúy lộ ra bên ngoài cổ áo hơi xệch ra của Đàn Dương Tử, có kích động muốn cắn lên… Y lấy sức nhắm mắt lại, tập trung ý chí, tự nói với mình giờ không phải là lúc để nổi lên những tâm tư kiều diễm này. Lần này sư phụ trở về địa ngục quá mạo hiểm, y không có cách nào yên tâm được.

Phải nghĩ ra cách.

…………………………

Khoảnh khắc rời khỏi thân thể người, cảm giác đầu tiên là nhẹ bẫng, không khí bốn phía cấp tốc trở nên lạnh lẽo, tia sáng cũng nhiễm phải sắc thái thanh lãnh. Nơi này là bên trong âm giới, gã vẫn có thể nhìn thấy Nhan Phi, nhìn thấy gian phòng xung quanh. Chỉ có điều, trên vách tường căn phòng ở nơi này đâu đâu cũng phủ kín từng mảng mốc dính nhơm nhớp, trên mặt đất cũng mọc kín rêu xanh, màn cũng rách rưới. Có điều, có thể vì đây là nơi ở của Thanh Hồng Vô Thường, trái lại không hề nhìn thấy vết tích của nghiệp trùng và tiểu quỷ.

Ơ kìa? Thằng nhóc thối Nhan Phi kia đang làm gì? Sao lại sờ mặt mình?

Chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội mình rời khỏi thể xác vẽ rùa lên mặt mình?

Đàn Dương Tử còn chưa kịp nghi ngờ càng nhiều hơn, đã cảm nhận được nghiệp lực tới từ địa bắt đầu lôi kéo gã. Gã liền thuận theo luồng lực này, bỗng nhiên như thể ngã vào vực sâu vạn trượng, gã đã sớm quen với cảm giác trụy xuống này, giang hai cánh tay, mái tóc dài trắng tung bay sau lưng như cánh. Rơi xuống dưới cùng chính là một biển máu lan tràn đến nơi thiên địa giao hòa, bên trong chảy ào ào chất nhầy sền sệt màu máu, tràn ngập mùi tanh chua làm người buồn nôn, nhuộm cho chướng khí vốn là màu vàng sẫm giữa trời giờ cũng mang sắc thái rực rỡ như nghê thường.

Nơi này chính là Huyết Trì, hết thảy quỷ địa ngục đều được sinh ra ở đây. Quỷ trong địa ngục sẽ đẻ trứng vào dòng Huyết Hà liên thông mỗi một địa ngục, dòng chảy đó sẽ đưa trứng tới biển máu này. Vô số hình cầu nửa trong suốt như trứng ếch chen chúc va chạm vào nhau, chính giữa có thể mơ hồ nhìn thấy lốm đốm nho nhỏ màu đen, đó chính là hàng chục ngàn phôi thai của quỷ.

Lúc sắp nở, trứng quỷ sẽ bay tới tầng ngoài cùng của biển máu. Khoảnh khắc anh nhi phá màng mà ra, đám cô hoạch điểu đang không ngừng chao lượn phía trên Huyết Trì sẽ xông tới. Cô hoạch điểu tục gọi sản nữ, thân thể nữ tính xanh xao nhỏ gầy, chỉ quấn bên hông một mảnh vải bố dính đầy máu, bao lấy đôi chân chim màu nâu, mơ hồ có thể thấy được trên đầu lâu không có tóc tai, chỉ có từng mảnh lông chim hình bán nguyệt xếp lên nhau, con nào con nấy mở to đôi con ngươi không có võng mạc trắng ởn, nước mắt chảy từ trong ra đều mang màu máu. Bọn họ chính là ác quỷ do sản phụ chết oan hóa thành, có vài người là bởi vì chồng mình vào thời khắc khó sinh, đã lựa chọn bảo đảm đứa con, để mặc cho các nàng chết, có vài người là bị chồng hoặc người thân lợi dụng cơ hội lúc họ sinh đẻ hại chết, còn có người là bị thê thiếp khác tranh sủng đố kị bỏ thuốc cho cả mẹ con song vong. Sinh đẻ là thời khắc người phụ nữ yếu ớt nhất, mà người bọn họ tin tưởng nhất lại bỏ mặc họ, oán hận chất chứa khiến bọn họ không thể nào chuyển sinh được thành người, liền không ngừng ngâm nga khúc ca oán hận ở chốn địa ngục này, cùng đợi cơ hội trả thù kẻ thù của mình.

Đám cô hoạch điểu đó sẽ bắt lấy quỷ anh bọn họ tìm được, bay trở về sào huyệt của mình, tách rời đám quỷ anh xấu xí vẫn còn đang khóc lóc nỉ non không ngớt kia ra ăn. Mệnh hồn của quỷ anh chết đi bước vào luân hồi, sẽ một lần nữa trở về biển máu này, sau đó lại bị ăn lần nữa, lặp đi lặp lại, không có hồi kết. Có lúc cô hoạch điểu có quá nhiều đồ ăn, ăn không xong, anh nhi sẽ may mắn nhặt được một mạng, được đám quỷ điểu kia nuôi như sủng vật một thời gian. Đợi đến lớn quỷ điểu không muốn ăn bọn chúng nữa, thì sẽ thả cho bọn chúng rời đi. Một vài quỷ anh từ đầu đến cuối đều không bị quỷ điểu ăn mất thì sẽ chảy trôi theo dòng, có con chết đói, thi thể mục nát biến thành chất dinh dưỡng để tẩm bổ cho những viên trứng quỷ khác, có vài con dựa vào bản năng nuốt ăn những con khác để sống sót, mãi đến tận lúc bị thủy triều đẩy lên bờ.

Đàn Dương Tử đã không còn nhớ rõ mình làm thế nào mà sống sót được, thế nhưng mỗi một lần từ nhân gian trở về địa ngục, chung quy vẫn sẽ phải xuống biển máu này một lần, mùi vị hủ bại tanh chua hôi hám kia đã khắc sâu vào trí nhớ. Ào một tiếng, cả người gã bị chất lỏng dính dớp ấm nóng đó bao lấy. Vô số quả trứng ướt át mềm mại chen chúc lên da gã, cánh tay bị thương trước đó nằm trong thứ chất lỏng này liền nhanh chóng khép lại, da thịt mới màu xanh nhạt mọc ra, chỉ để lại một mảng nhỏ dấu vết mờ mờ.

Biển máu bỗng nhiên bắn lên, Đàn Dương Tử cả người đẫm máu, lấy tay chậm rãi vén tóc trên mặt. Một vệt đỏ chảy xuống theo khóe mắt gã, khiến khuôn mặt vốn tà khí bức người giờ càng thêm phần uy nghiêm. Gã bơi một đoạn, chân đã chạm đến đáy ao, thế là liền đi bộ chậm rãi về phía bờ.

Đàn cô hoạch điểu đang ngồi xổm canh giữ trên một tảng đá đen lớn hình lưỡi đao bên bờ bị động tĩnh của gã quấy nhiễu, phát ra tiếng kêu sắc bén thê thảm, dồn dập run rẩy đập đôi cánh khổng lồ bay lên trời, lướt ra ngoài khơi mềm nhẹ như sương khói.

Không khí trong địa ngục tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng nặc, nếu là nhân loại bình thường, hít vào một ngụm sẽ lập tức trúng độc mà chết. Nhiệt độ nơi này cũng cao gấp mấy lần nhân gian, mặt đất bị thiêu cháy nứt toác, trong phạm vi mấy dặm không nhìn thấy bóng thực vật, chỉ có từng đám lớn mi trùng thối rữa. Đàn Dương Tử đứng trên khối đá đen to lớn nhất, nhìn ra Thiết Vi Sơn tựa như răng nhọn ở cuối đường chân trời xa xa.

Bát đại địa ngục được ngăn cách bởi rất nhiều ngọn núi lớn có hình dạng như răng nanh, toàn thân đen kịt, cứng rắn như sắt, mà bên trong những ngọn núi đó đã bị quỷ đào ra không thông đạo, cho nên những tấm bình phong đó đã chỉ còn là trên danh nghĩa. Mà ngoại trừ một ngọn núi —— chính là ngọn Thiết Vi Sơn gã đang nhìn.

Ngọn Thiết Vi Sơn kia, chỉ đúng Thanh Hồng Vô Thường có thể vượt qua, quỷ tầm thường chỉ có thể va vào kết giới, đụng cho tan xương nát thịt. Bởi vì phía sau ngọn núi kia chính là trung tâm của lục đạo luân hồi —— Phong Đô. Người bình thường hoặc quỷ muốn đến Phong Đô, cách duy nhất chính là chết đi, đi qua con đường Hoàng Tuyền. Thế nhưng, Thanh Hồng Vô Thường thì lại có thể cưỡi Trảm Nghiệp Kiếm Độ Ách Tán của mình vượt qua ngọn núi này, xem như là một con đường tắt.

Thanh Trảm Nghiệp Kiếm kia, giờ khắc này đang cắm sau lưng Đàn Dương Tử, bị từng lớp vảy bao trùm trong da, từ trên chuôi kiếm mọc ra rất nhiều mạch máu màu tím, nối liền với mấy huyệt vị trên cột sống gã. Gã đưa tay rút thanh kiếm kia ra từng chút một, trên thân kiếm dính đầy máu trong người gã. Cảm giác đau đớn quen thuộc làm gã thoáng nhếch miệng, sau đó liền tế khởi kiếm lên không trung, chân giẫm đất, rồi hạ xuống thân kiếm. Trong nháy mắt, cả người gã hóa thành một tia sáng xanh, vụt bay như sao sa, xẹt ngang qua hoang nguyên. Đám mi trùng nhung nhúc dưới đất sợ đến mức dồn dập chạy trốn, có con né tránh không kịp bị kiếm khí của gã thương tổn, thân thể to mạng cự đại phun ra rất nhiều chất lỏng trắng sữa, rất nhiều tiểu quỷ bò xung quanh hố mi trùng liền dồn dập lao tới tranh nhau ăn.

Đàn Dương Tử tận lực tránh đi đám quái vật khổng lồ vụng về đó, trong nháy mắt đã vọt tới trước Đại Thiết Vi Sơn. Ngọn núi đúc từ sắt đen cao vút trong mây, như khoác một lớp áo giáp dày nặng rỉ sét. Chân núi đỏ rực lửa, có dung nham tuôn từ trong lòng núi ra, mà đỉnh núi lại cực kỳ lạnh lẽo, không cẩn thận để da chạm vào sắt thì sẽ bị dính chặt vào, gỡ ra một cái chính là da tróc thịt bong. Ngoài ra, nham thạch sắc bén đều được đúc từ rỉ sắt, tựa như những con dao cùn, trong quá trình leo lên chẳng may bị cắt phải, chất độc trong rỉ sắt sẽ lan ra toàn thân, khiến toàn thân quỷ thối rữa tan rã mà chết. Đây chính là lí do vì sao ngọn núi sắt này không thể bị vượt qua.

Trảm Nghiệp Kiếm đưa gã bay lên càng cao hơn, không khí lạnh như băng từ bốn phương tám hướng đọng lại, băng sương bám từng tầng trên vảy gã, lên trên nữa chính là bát hàn địa ngục. Gã tăng nhanh tốc độ, cố gắng không nán lại lâu ở chốn lạnh giá này.

Mà một bên khác núi, lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Nói chính xác, nếu đã qua được Thiết Vi Sơn, sẽ không tính là ở địa ngục nữa, mà là bộ ngành bình dân nhất trong Thiên Đình—— Phong Đô. Phong Đô tuy gọi là Đô, nhưng không chỉ là một tòa thành, mà là một quốc gia vô cùng rộng lớn phồn hoa. Từ xa nhìn lại, chính giữa bạt ngàn mạn châu sa hoa đỏ sắc máu, phô triển một tòa thành phồn hoa mỹ lệ, dưới bầu trời vàng sẫm là những ngọn tháp cự đại, lầu các cao vút xếp chồng lên nhau, tỏa ra ánh sáng bảy màu kỳ quái.

Đây là nơi cư trụ của tất cả Địa tiên, bao gồm rất nhiều Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa, báo vĩ điểu thủ, nhật thần dạ du, địa tiên quỷ soa. Náo nhiệt phồn hoa không hề kém Ly Hận Thiên, thậm chí còn có thêm mấy phần hơi thở khói lửa kỳ quỷ.

Đàn Dương Tử không đến Phạt Ác ty đưa tin, mà trước tiên đáp xuống một con phố hẻo lánh trong phủ của Vô Thường. Sống ở khu vực này, phần nhiều là Thanh Vô Thường và Hồng Vô Thường, rìa đường cũng giống như nhân gian, có không ít quầy ăn quán rượu, trên quầy xiên nướng là từng xiên tròng mắt và đầu lưỡi, bình rượu trong quán rượu đựng chất lỏng ép từ não ra, hiển nhiên vẫn là phong vị của địa ngục. Đàn Dương Tử không hiểu nổi, mấy Thanh Hồng Vô Thường đó tốt xấu cũng là người từng đến nhân gian, làm sao còn ăn được những thứ loạn thất bát tao này.

“Ôi! Đây không phải là Khiên Na sao? Lâu rồi không gặp! Vừa trở về?” Người chào hỏi gã là một Thanh Vô Thường trông còn cao lớn hơn cả gã, trên trán mọc vài con mắt, nhìn qua cực kỳ hung ác, trong tay vẫn đang cầm một xiên tròng mắt nướng. Nhưng lúc hắn cười rộ lên lại là một mặt dương quang xán lạn, còn mang theo chút hàm hậu. Người này tên là Gia Á Ma La, là hàng xóm của gã ở Phong Đô, rất thân quen với gã, Đạt Tát và Khố Mã.

Đàn Dương Tử gật đầu với hắn, thấp giọng hỏi một câu, “Ngươi có nhìn thấy Khố Mã Ma La không?”

“Thấy chứ, nàng ta trở về một thời gian rồi đúng không? Nói là ở nhà dưỡng thương?”

“Nàng đang ở nhà?”

“Ở nhà.” Gia Á kia thấy gã hỏi tỉ mỉ, cũng cảm thấy kỳ quái, “Không phải là bởi vì nàng trở lại nên Đạt Tát mới bảo ngươi đến hỗ trợ sao?”

Đàn Dương Tử gật đầu muốn đi, lại bị Gia Á kéo lại, chỉ vào mấy Thanh Vô Thường đang ngồi bên bàn chơi tù xì cách đó không xa nói, “Vất vả lắm mới trở về được một chuyến, không lại uống với mấy ca một chén? Quá là không hay rồi đi?”

Đàn Dương Tử vỗ vỗ bả vai hắn, đáp qua loa, “Để ngày khác, ngày khác ta mời các ngươi.”

“Đây là ngươi nói đó! Không cho đổi ý!”

Đàn Dương Tử dự định trở về nhà mình, dù sao cả người dính đầy chất nhầy dưới Huyết Trì hiện tại đã khô lại trên da, đi trên đường cũng quá nổi bật. Hơn nữa nhà gã cũng không xa nhà Khố Mã Ma La, không đến nỗi làm lỡ được việc.

Nơi ở của gã là một gian nhà nằm sâu trong một tòa nhà hai tầng, đã lâu không trở lại, ngoài cửa đặt mấy phong thư, trong đó có hai phong là từ “quê nhà” của gã —— địa ngục Thanh Liên. Gã nhặt thư lên, lấy chìa khóa chế từ một mảnh xương từ trong dây chuyền ra, mở khóa cửa. Sau đó liền sững người.

Trong phòng của gã có một người.

Bạch Vô Thường Tạ Vũ Thành đang ngồi ở đó, tự mình châm một ấm trà gã mang từ nhân gian về, chậm rãi nhâm nhi.

Chương 25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s