Chương 18: Phụ mẫu từ đường (7)

Màn đêm buông xuống, bóng tối gác trên bức tường dày nặng kiên cố của Đề Hình ty trên con đường phía tây nam thành. Cánh cửa gỗ sơn đen đóng chặt, phía trước có hai tên lính gác. Sau khi tiến qua hai cánh cửa, là tới nhà giam Đề Hình ty được tạo thành từ vô số gian phòng giam dài nhỏ hẹp âm u. Có người nói rằng, người tiến vào phòng giam kể cả có may mắn chạy ra được khỏi phòng tù của mình, kể cả không có ba mươi thủ vệ nghiêm ngặt thành một tốp kia, cũng sẽ bị lạc giữa ma trận phức tạp rắc rối, chạy mãi không ra, dù có là ngục tốt đã công tác tại đây mấy tháng, nếu như đi tới khu vực mình chưa quen thuộc, cũng còn phải cầm bản đồ đường.

Trong chớp nhoáng, giữa ánh lửa tối tăm, dường như có một bóng đen vút qua từ trên nóc nhà, phảng phất như một cơn lốc. Một tên lính mới vừa thay ca ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, chỉ nhìn thấy mây mù nặng nề, gió đêm vù vù thổi mạnh, trong không khí có lẫn mùi nước mưa.

Đàn Dương Tử nằm áp sát người xuống nóc nhà, bấm ngón tay tính toán thời gian. Gã đã  dựa vào lịch thay ca, thiết kế ra một con đường coi như ổn thỏa nhất, nhân khoảng khắc thay ca, dùng tốc độ nhanh nhất lẻn qua góc khuất thị giác. Khinh công của gã trác tuyệt, lúc bay qua tựa như huyễn ảnh, lần này không mang Nhan Phi theo, thì càng không có lo lắng.

Thân thủ như vậy, dù là trong số Thanh Vô Thường, cũng coi như hiếm thấy. Dù sao Đàn Dương Tử mấy năm nay cũng độc lai độc vãng, rất nhiều chuyện vốn để Hồng Vô Thường làm cũng phải tự mình làm, chuyện lén lén lút lút lại càng làm không ít. Đàn Dương Tử còn cảm thấy, nếu như mình không phải Thanh Vô Thường, mà là một nhân loại bình thường, giờ có khi còn phải đến ngồi vào vị trí thần trộm của cái người Vân Trung Quân gì đó kia.

Nhà lao Đề Hình ty được chia thành phòng giam nam và phòng giam nữ, mỗi vách ngăn đều có một tên ngục tốt trông coi. Người đầu tiên Đàn Dương Tử muốn gặp chính là Tô Lương Đệ, giờ gã nhìn về phía bên dưới mái hiên, là có thể nhìn thấy ngục tốt kia đang buồn bực ngán ngẩm ngồi trên băng ghế ngủ gà ngủ gật, trên bàn đặt một đĩa lạc cùng một ấm trà đã nguội. Đàn Dương Tử xoay cổ tay, giữa ngón tay đeo nhẫn cùng ngón tay cái xuất hiện một thứ gì đó trông giống như viên răng nanh. Đây chính là răng nanh của hạp thụy quỷ (quỷ buồn ngủ) bên trong địa ngục, răng trống ở giữa, bên trong chứa nọc độc làm người mê man bất tỉnh. Những con hạp thuỵ quỷ không có mắt đó dùng chất lỏng có độc này để mê đảo con mồi mạnh hơn chúng, sau đó ăn bọn chúng.

Đương nhiên, Đàn Dương Tử không định ăn thịt người. 200 năm trước gã đã phát hiện chất độc này có tác dụng tương tự đối với nhân loại, có lúc bắt quỷ, để tránh không làm nhân loại bị thương, gã liền thẳng thắn làm bọn họ ngất đi, chất độc trong răng biến thành thần khí dùng rất lợi hại. Vì vậy, những lúc không có việc gì gã sẽ lùng bắt mấy con hạp thuỵ quỷ trong địa ngục về nhổ răng, làm cho đám hạp thuỵ quỷ hiện giờ nhìn thấy gã từ xa đã bỏ chạy tứ phía, phải dùng mồi nhử và bẫy mới có thể bắt được.

Vận khí bắn một cái, viên răng nanh này liền vô thanh vô tức bay về phía gáy của tên ngục tốt đang ngủ gà ngủ gật, không bao lâu sau, ngục tốt vốn còn dựa vào tường gục gặc đầu không ngừng đã rầm một tiếng nằm nhoài ra bàn, triệt để mất đi thần trí.

Bóng xanh lóe lên, tóc bạc xõa xuống, Đàn Dương Tử lặng yên không một tiếng động đứng trước căn phòng giam nữ đang giam giữ ba tội phạm giết cha giết mẹ.

Thấy một đạo nhân tóc bạc áo xanh bỗng dưng xuất hiện bên ngoài phòng giam, ba người nữ tù kia đều sợ đến mức chui rúc vào góc tường, từng đôi ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ trong bóng tối. Đàn Dương Tử nhìn qua ba người kia, người chừng ba mươi tuổi hẳn là Tô Lương Đệ, còn có một thiếu nữ tuổi tác không chênh Nhan Phi nhiều lắm, một thiếu nữ chừng đôi mươi. Mấy tên ngục tốt kia có vẻ như không hề làm khó dễ gì bọn họ, có lẽ là sợ bị lây phải thứ bệnh phát rồ kia, cho nên không dùng tư hình.

Đàn Dương Tử đứng bên ngoài cửa phòng giam nhìn Tô Lương Đệ, không nói gì. Gã biết những người này tựa hồ cũng đang bị thứ lực lượng nào đó khống chế, không có cách nào nói ra bất kỳ chuyện gì liên quan với việc giết cha mẹ. Hơn nữa, con quỷ kia xử lí vô cùng chặt chẽ, ban ngày gã từng thử dò hỏi ra chút thông tin từ Trần Húc Giang, lại nhiều lần vấp phải trắc trở.

Tô Lương Đệ kia thấy có người đột nhiên xuất hiện như yêu quái, trong bóng đêm khó phân được rõ là người hay quỷ, liền ôm lấy hai cô bé tuổi còn nhỏ hơn bên cạnh, run giọng hỏi, “Ngươi… Ngươi là ai?”

Đàn Dương Tử nói, “Ta không phải là người, là quỷ.”

Ba cô gái kia vừa nghe thấy vậy, lại càng sợ hãi hơn, run cầm cập núp trong góc tường. Đàn Dương Tử chậm rãi đi tới nơi gần bọn họ, duỗi một cái tay ra chậm rãi nắm lấy song gỗ trên cửa. Ánh lửa bập bùng rọi sáng đường viền thâm thúy của nửa khuôn mặt gã, mà bàn tay trên cọc gỗ, lại đang từ từ biến đổi.

Những ngón tay đó trở nên càng dài hơn, móng tay biến thành màu đen như kim loại, đồng thời cũng đang không ngừng dài ra, càng thêm sắc bén uốn lượn. Trên móng tay dường như được phủ từng mảnh rỉ sắt, rồi cũng từa tựa như vết máu, trông vô cùng dơ bẩn tà ác. Mà trên làn da trắng xanh cũng đang mọc lan tràn những đường nét màu xanh, vặn xoắn với nhau như phù văn, lan ra trên cánh tay cường tráng. Vào lúc bàn tay kia mở ra trước mặt những người phụ nữ đó, lòng bàn tay vậy mà cũng đang chậm rãi tách ra như một cái miệng, bên trong là từng vòng răng nanh xếp dày đặc theo hình xoắn ốc, tí tách chảy ra nọc độc trong suốt.

Cảnh tượng quỷ dị này làm cho cô gái đôi mươi lá gan khá nhỏ sợ đến mức khóc òa lên, hai người khác cũng mặt tái nhợt. Cô gái kia tuyệt vọng hỏi, “Ngươi là đến tha chúng ta xuống địa ngục sao?”

Khuôn mặt anh tuấn của Đàn Dương Tử cũng đang ân ẩn thay đổi, hình dạng ngũ quan dù chưa thay đổi quá nhiều, nhưng đã có hoa văn màu xanh lam tựa như nước mắt lan từ khóe mắt xuống dưới, mạch máu màu xanh trên cổ tựa như những sợi dây đan xen chằng chịt, dệt thành một loại đồ án giống với hoa sen xanh, đôi mắt nâu đậm, giờ khắc này cũng mơ hồ hiện ra ánh sáng màu vàng tà ác, con ngươi trở nên vừa mảnh vừa dài như mắt mèo, từ khóe miệng cũng mọc ra cặp răng nanh như ẩn như hiện. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, lúc này lại ngập đầy tà khí, đặc biệt là cặp mắt vàng, đặt bên trong ánh sáng ảm đạm tựa hồ như sẽ tự mình lóe sáng, lộ ra ác ý khó mà diễn tả được bằng lời. Lúc gã hơi hé miệng, một cái lưỡi dài như lưỡi rắn nhanh chóng liếm môi một cái, tựa hồ là đang liếm đi nước miếng chảy ra vì thèm thuồng.

“Phải, ta tới đưa các ngươi xuống địa ngục, ai bảo các ngươi giết người thân của mình cơ chứ?” Đàn Dương Tử cố ý cười càng vặn vẹo tà ác hơn, càng phóng thích quỷ khí ẩn náu bên trong thân thể. Mái tóc trắng của gã mọc dài ra, bay lượn sau lưng như linh xà, mơ hồ có thể thấy được thứ gì đó giống như một cặp sừng cuộn lại xuất hiện bên trên thái dương gã, “Không phải sợ, sẽ không phải quá đau. Ta sẽ róc da thịt của các ngươi ra, cạy hộp sọ của các ngươi, ăn đi óc của các ngươi, chẳng mấy chốc sẽ ăn xong thôi. Đợi tới lúc các ngươi đầu thai, sẽ tái sinh trong địa ngục.”

Lúc gã nói, từ bên trong cái miệng giữa lòng bàn tay chậm rãi vươn ra một cái “lưỡi” màu đỏ tím mọc kín giác hút, như linh xà len qua khe hở giữa cọc gỗ uốn lượn vào bên trong phòng giam áp sát ba người con gái kia, nhẹ nhàng liếm lên má người con gái đã giàn giụa nước mắt. Nàng kia lập tức sợ đến ngất đi, một người khác cũng hai chân như nhũn ra, quỳ xuống liên tục dập đầu lạy gã, cầu khẩn nói, “Quỷ lão gia, van cầu ngài đừng giết ta! Ta không cố ý! Không cố ý! Ta không muốn chết!!!”

“Đừng sợ, đến địa ngục, không có cha mẹ cũng không có người nhà, các ngươi muốn giết ai thì giết, không phải càng thích hợp với các ngươi hơn sao?” Đàn Dương Tử cười nói, phảng phất như đây là một chuyện không thể nào thoải mái hơn. Ánh mắt ngập đầy bóng đêm vô tận của gã đặt lên mặt Tô Lương Đệ, chỉ thấy nữ tử kia tuy rằng thoạt nhìn bình tĩnh, mà sâu trong mắt đã sớm bị sợ hãi lấp đầy. Đây có lẽ là một người phụ nữ vô cùng ẩn nhẫn, dẫu có sợ hãi cũng sẽ không biểu lộ tâm trạng mình ra.

Một người như vậy, nếu không phải bị kích thích, hẳn sẽ không dễ dàng làm ra chuyện gì đó quá khích.

Con quỷ kia vẫn chưa bám vào người bọn họ, kể cả có dùng yêu thuật gì đó trên tâm linh của bọn họ, uy lực cũng kém xa với trực tiếp bám vào người hoặc xâm lấn vào mộng cảnh, nếu như dưới nỗi sợ hãi cực độ, bọn họ có thể dùng dục vọng cầu sinh, kích thích tiềm lực bên trong mệnh hồn mình ra, vậy thì yêu thuật cũng sẽ bị lay động. Nói cách khác, nếu như dùng nỗi sợ hãi cực độ đến kích thích, nói không chừng sẽ có thể khiến bọn họ để lộ ra tin tức gì đó có ích, gần như vậy thôi cũng tốt.

Đàn Dương Tử suy nghĩ, quyết định hiện ra toàn bộ quỷ thân của gã trước mặt ba người phàm này. Người có tâm trí yếu ớt nhất đã ngất đi, còn người nhỏ tuổi nhất này đang có nguy cơ phát điên, có điều, giờ không tìm được chỗ đột phá, lại có Hắc Bạch Vô Thường can thiệp vào, gã không thể làm gì khác hơn là bí quá hóa liều một phen. Cùng lắm sau đó đến chỗ Mạnh Bà, xin Mạnh Bà ít nước hòa với canh Mạnh Bà xóa ký ức bọn họ đi là được.

Vì thế, gã bắt đầu chậm rãi bỏ đi nhân thân của mình. Bên trong ánh đèn lay động, cơn ác mộng khủng khiếp nhất chậm rãi hiện lên trước con mắt đang trợn trừng của hai người kia. Người con gái kia hét lên một tiếng rồi ngất đi, chỉ là tiếng thét chói tai đã bị trận pháp Đàn Dương Tử mở ra ngăn chặn lại, không thể vang ra xa. Mà vẻ bình tĩnh của Tô Lương Đệ cuối cùng cũng bắt đầu nứt toác, nàng lấy tay túm lấy tóc mình, bỗng nhiên bắt đầu cười như điên, vừa cười lại vừa rơi lệ, cả người như thể đã rơi vào cơn điên loạn.

“Ta đáng chết! Ta nên xuống địa ngục! Bọn họ cũng nên xuống địa ngục! Gã đàn ông kia và mụ đàn bà đê tiện kia, cả mẹ ruột ta nữa! Bọn họ đều muốn ép ta chết!” Nàng cười rồi lại khóc rống lên, hung hăng nói, “Bà ta không yêu ta! Từ xưa tới nay bà ta chưa bao giờ yêu ta cả! Là tự bà tay đẩy ta vào hố lửa! Tại sao lại phải sinh ra ta! Tại sao lại phải sinh ra ta! Nữ nhân trong mộng nói đúng lắm, ta nhịn cả đời, ta nhịn đủ rồi! Chúng ta xuống địa ngục gặp đi ha ha ha ha ha ha ha!”

Kèm theo lời của nàng, một tia ánh sáng đỏ bỗng nhiên bắn ra từ ngực nàng. Chỉ nghe thấy nàng ta đau đớn kêu lên một tiếng, một ngọn lửa cháy có hình hoa sen đỏ bỗng nhiên tỏa ra, thánh khí thuần dương cực nóng tới nỗi như muốn nổ tung. Đàn Dương Tử dưới cơn kinh hãi lập tức rút về bên trong nhân thân, hai tay bảo vệ chỗ yếu hại nhảy về phía sau, nhưng gã vẫn bị tia sáng đỏ kia đánh trúng cánh tay. Một cơn bỏng rát thấu xương làm gã kêu thảm thành tiếng.

Đã nghe thấy tiếng nháo nhào của ngục tốt cách đó không xa, chắc chắn đã kinh động đến bọn họ. Đàn Dương Tử vội vã nhảy lên nóc nhà nín hơi ngưng thần, cũng không lo lắng đến tay phải đã bị thiêu cho da thịt mơ hồ nữa, chờ đám người đi tuần tra di chuyển sang nơi khác, mới dám bay lên mấy lần, thoát ra khỏi Đề Hình ty.

Đàn Dương Tử kiên cường chống đỡ một hơi, cả đường đều lảo đảo, lao về được nhà Đạt Tát Ma La trước lúc trời hửng sáng. Nhan Phi nghe thấy tiếng động ngoài sân liền mở cửa ra kiểm tra, thấy ống tay áo phải của Đàn Dương Tử đã bị đốt cháy sạch, trên cánh tay cũng là một mảng thối rữa đen kịt. Đàn Dương Tử trán đã đổ mồ hôi lạnh, nhìn thấy Nhan Phi lại vẫn cố gắng trấn định, “Sao… sao con còn chưa ngủ…”

“Sư phụ! Người làm sao vậy!” Nhan Phi hai mắt đỏ ửng, vội vã xông lại đỡ lấy Đàn Dương Tử, muốn kiểm tra cánh tay phải trọng thương của người, lại không dám chạm vào vết thương dữ tợn kia.

Lúc này, Đạt Tát Ma La cũng nghe thấy tiếng động nên đi ra, vừa thấy cảnh Đàn Dương Tử như vậy cũng kinh hãi đến biến sắc mặt, “Thế này là thế nào?”

“Bát Đàm Ma Hoa… Bên trong mệnh hồn của những người kia đều có dấu ấn của Bát Đàm Ma Hoa!” Đàn Dương Tử mặt mày lạnh lùng, thấp giọng nói, “Có thể dễ dàng tiếp xúc đến mệnh hồn của nhân loại, chỉ e không phải là quỷ… mà là người đồng hành với chúng ta!”

Chương 19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s