Chương 13: Phụ mẫu từ đường (2)

Trong một tháng Đạt Tát Ma La rời khỏi Tương Dương, trong thành đã liên tục xảy ra hơn mười vụ án, trong đó có năm vụ là giết người thân chưa thành, hiển nhiên là bởi vì một vài người làm cha mẹ đã đề phòng với con cái mình. Phạm nhân cũng đều đã bị quan phủ khống chế, nhốt trong đại lao Đề Hình ty của Tương Dương, nếu như muốn gặp được bọn họ, hoặc là phải nhờ Hồng Vô Thường đưa bọn họ vào mộng cảnh của người kia, hoặc là chờ đến đêm rồi lặng lẽ lẻn vào.

Con đường Hồng Vô Thường này nhất định là không thể thực hiện được, tuy Nhan Phi xung phong nhận việc, nhưng vẫn bị Đàn Dương Tử từ chối thẳng thừng như chặt đinh chém sắt.

“Không được.”

“Nhưng con đã dùng báo mộng thuật thành thạo lắm rồi mà?”

“Không được! Nguyên nhân tại sao Khố Mã Ma La lại bị trọng thương còn chưa điều tra rõ, quá nguy hiểm!”

Nhan Phi chấp nhất nói, “Mọi người trước đó có nói là, rất có thể là có pháp bảo nào đó làm Khố Mã tỷ tỷ bị thương, nhưng mà quỷ mới sợ pháp bảo thiên đình? Con là người, đâu có sợ?”

Đạt Tát Ma La nghe y nói vậy, mắt liền sáng rực lên. Mà hắn còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Đàn Dương Tử nói, “Ta nói, vẫn chưa biết nguyên nhân Khố Mã Ma La bị thương, cũng không có cách nào chắc chắn có phải là vì pháp bảo Thiên Đình hay không. Không cho đi là không cho đi!”

Vẻ mặt và giọng điệu của Đàn Dương Tử ngày càng nghiêm khắc, mày kiếm nhíu chặt lại, quanh người tỏa ra một luồng hơi lạnh lẫm liệt, hiển nhiên là không hề có cơ hội xoay chuyển. Đạt Tát Ma La cũng cảm thấy, trước lúc tìm hiểu được rõ sự tình, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Dù sao, nhìn vào sức nặng của Nhan Phi trong lòng Đàn Dương Tử, nếu như thiếu niên này xảy ra chuyện gì bất ngờ, khó có thể nói liệu Đàn Dương Tử có thể mất đi khống chế, tổn thương mạng người như 300 năm trước hay không.

Nhan Phi thấy Đàn Dương Tử sắp nổi giận, trong lòng mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cũng chỉ đành tạm thời nhún nhường, không nói thêm nữa.

Đàn Dương Tử nói với Đạt Tát Ma La, “Ngươi không có người quen ở Đề Hình ty sao?”

“Có thì có, chỉ là vụ án lần này đã kinh động cả Biện Lương, cho nên trông coi phạm nhân rất chặt, tai mắt của ta cũng không có cách nào cho bất cứ ai đi vào.”

“Không cần người đó thả cho chúng ta đi vào, ngươi chỉ cần nhờ hắn lấy được giờ giấc làm việc của ngục tốt, và bản đồ đại lao là được.”

“Chuyện này thì dễ, ngày mai ta sẽ liên lạc với hắn.”

Đàn Dương Tử gật gật đầu, quay đầu lại nhìn Nhan Phi, thấy vẻ mặt y dường như có chút mất mát, liền khe khẽ thở dài, dịu giọng nói, “Đêm nay ngủ sớm chút, ngày mai ta và con còn có chuyện phải làm.”

Nhan Phi buồn bực nói, “Chuyện gì?”

“Chúng ta phải đến bái phỏng gia đình có chuyện trước.”

…………………………

Một loạt vụ án giết người thân quái lạ này, được bắt đầu tại một trấn nhỏ dưới chân núi bờ phía nam Tương Dương, là một hộ gia đình đông người bình thường, không thể nói là bần cùng, nhưng cũng không tính là giàu có. Người chết là một bà lão năm mươi tuổi, được gọi là Đinh bà bà. Mà người sát hại bà lão, chính là con gái của bà ấy, Tô Lương Đệ. Đạt Tát Ma La đã sớm điều tra danh sách phạm nhân và người chết của tám vụ án đầu tiên cùng với nơi ở của bọn họ rõ ràng, Đàn Dương Tử và Nhan Phi dậy thật sớm, cưỡi ngựa đi tới trấn nhỏ xinh xắn tựa núi dựa sông kia.

Bầu không khí ban mai còn lẫn chút khí tức lạnh lẽo của nước sương ẩm ướt, phiến đá trên đường lốm đốm vết nước, đi hơi trơn trượt. Giờ đang đúng tiết xới đất gieo hạt, đã có không ít người dậy sớm, dồn dập vác cuốc đi ra đồng. Chợt nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc nơi cuối đường, kẻ đến là một đạo nhân anh tuấn song vẻ mặt có chút âm trầm đang cưỡi ngựa, bên cạnh là một thiếu niên áo đỏ mặt đẹp tựa hoa đào cầm ô trong tay, dẫn tới không ít dân trong trấn chăm chú ngắm nhìn.

Vẻ buồn ngủ trên mặt Nhan Phi vẫn chưa tan hết, y ngáp dài một cái. Đàn Dương Tử liếc mắt nhìn y, vừa đi vừa nói rằng, “Chốc nữa phải cố gắng học tập, chuyện tìm hiểu tin tức như vậy, từ trước đến giờ đều là Hồng Vô Thường tới làm.”

Nhan Phi nở một nụ cười thật tươi với Đàn Dương Tử, “Vâng, sư phụ!”

Hai người dừng lại trước một ngôi nhà, cột ngựa vào một cây ngọc lan ngoài cổng. Bên trong sân, có hai đứa trẻ ngồi xổm cùng nhau chơi bắn bi, ba gian phòng, trong đó, gian mé phía đông đã bị dán giấy niêm phong, hẳn chính là gian nhà họ Tô đã xảy ra chuyện ở.

Đàn Dương Tử đứng ngoài cửa, lấy tay gõ lên cổng. Hai đứa trẻ trong sân xoay đầu lại nhìn gã.

Đàn Dương Tử cũng không cười, vẫn chỉ dùng giọng nói lạnh lùng trầm thấp quen thuộc nói, “Cha mẹ của các ngươi đâu?”

Hai đứa trẻ bị bộ dạng nghiêm túc âm trầm của gã làm cho sợ sững sờ, mãi một lúc sau một đứa khoảng chừng bảy, tám tuổi trong đó mới nói, “Ở… ở nhà hàng xóm bên cạnh.”

“Làm phiền báo cho lệnh đường, tại hạ Đàn Dương Tử, là đạo sĩ từ Biện Lương tới, có việc muốn thỉnh giáo.”

Lời gã nói, hai đứa trẻ kia căn bản không hiểu, chỉ bị khí thế của đối phương làm cho kinh sợ cứng ngắc tại chỗ. Đàn Dương Tử cũng không biết dỗ trẻ con, liền nhíu mày hỏi, “Không hiểu sao?”

Hai đứa bé đã sợ tới nỗi mắt long lanh, miệng méo xệch trông như thể bất cứ lúc nào cũng khóc luôn được. Nhan Phi đứng bên cạnh bỗng nhiên phì cười, lấy tay che miệng hạ giọng nói, “Sư phụ, người như vậy không được đâu… Để con đi.” Nói xong, y liền đi về phía trước mấy bước, đi đến bên cạnh hai đứa trẻ kia rồi ngồi xổm xuống, nở một nụ cười ôn nhu. Nụ cười này của y, phảng phất như có đào hoa nhàn nhạt nở rộ trên mặt, lúm đồng tiền ẩn hiện, thực sự là đẹp ngây ngẩn.

Trẻ nhỏ thường là ưa cái đẹp nhất, vừa nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, lập tức liền quên cả sợ, chỉ nhìn sững sờ.

“Đừng sợ, ca ca và thúc thúc tới để bắt quỷ.” Nhan Phi dùng giọng lanh lảnh nói.

Đứa trẻ tuổi có vẻ nhỏ hơn khờ dại hỏi, “Nơi này của chúng ta có quỷ sao?”

Nhan Phi lắc đầu nói, “Ca ca vừa đến, quỷ liền bỏ chạy luôn. Có điều, thúc thúc bên kia muốn gặp cha mẹ các em, hỏi thăm thử xem quỷ đã chạy đi đâu, như vậy là có thể bắt lại được nó. Giúp ca ca đi gọi người nhà của các em đến đây, được không?”

Đứa trẻ lớn hơn rất nhanh đã cười rộ lên, gật đầu nói, “Ca ca chờ một lát, ta đi gọi mẹ ta.” Nói xong liền chạy về phía cửa. Đến trước mặt Đàn Dương Tử thì thoáng dừng chân, cẩn thận dè dặt liếc mắt nhìn thúc thúc tóc bạc đáng sợ kia, sau đó liền chạy đi dọc theo chân tường.

Nhìn Nhan Phi mang theo vài phần đắc ý trở về bên cạnh gã, Đàn Dương Tử cảm thấy có chút mất mặt, trầm thấp ho khan một tiếng, đổi phất trần trong tay sang bên khác, “Làm cũng được.”

Không lâu sau, một người con gái chừng hai bảy hai tám liền vội vàng chạy đến, trên khuôn mặt chất phác có lẫn vài phần do dự, nhìn vào hai người xa lạ mới đến.

“Các ngươi là…”

Đàn Dương Tử nhẹ nhàng thi lễ, nói rằng, “Bần đạo và liệt đồ đến từ Biện Lương, nghe nói nơi này liên tục có chuyện kì quái xảy ra, hoặc có ma quỷ quấy phá, thế nên đã bỏ công tới để điều tra.”

Người con gái kia vừa nghe vậy, biến sắc mặt, lập tức khom người thi lễ, “Vậy, đạo trưởng là tới bắt quỷ?”

“Đúng vậy.”

“A Di Đà Phật! Cuối cùng cũng coi như có cao nhân tới!” Người phụ nữ kia như thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, hai tay chắp trước ngực tạ ơn trời đất, rồi lập tức tha thiết nhìn Đàn Dương Tử nói, “Đạo trưởng, ngài nhất định phải nghĩ cách, hiện giờ cả thành Tương Dương đều rối loạn! Không muốn lừa gạt ngài… Giờ chính ta cũng không dám về nhà… Nếu không phải nhà ta có đất ở gần đây, đã sớm muốn rời đi…” Nàng nói, rồi lặng lẽ liếc mắt nhìn hai đứa bé đang chơi đùa trong sân.

Nhan Phi giờ mới hiểu được, vì sao cổng mở, bên trong lại chỉ có hai đứa trẻ con, chẳng lẽ lại không sợ con mình bị bắt đi? Thì ra, là người làm mẹ có ý định tránh con mình, sợ bị con mình giết chết.

Đàn Dương Tử ngược lại, không lộ ra vẻ mặt gì đặc biệt, chỉ liếc mắt nhìn gian nhà bị niêm phong, nói rằng, “Chỗ này không tiện nói chuyện, bần đạo còn có một vài nghi vấn về Tô gia, muốn nhờ thí chủ chỉ giáo.”

Người phụ nữ kia giờ mới nhớ ra mình vẫn đang đứng ở cổng nhà, người đi đường vãng lai đều có thể nhìn thấy, thực sự không phải nơi để nói chuyện. Nàng dẫn Đàn Dương Tử và Nhan Phi vào trong nhà, bưng trà nóng đến cho hai người bọn họ.

Người phụ nữ này tên Hứa Thiệu Lan, là cháu bên ngoại của Tô Điền Lôi – chồng của vị Đinh bà bà đã qua đời kia, chồng đang ở dưới ruộng, trong nhà có hai đứa bé. Mấy nhà khác sống trong cùng sân vốn cũng là năm người, sau đó Tô gia xảy ra chuyện đầu tiên, rồi thêm mấy vụ án nổi lên ở Tương Dương, nên đã chuyển đi.

Đàn Dương Tử hỏi, “Ngươi có quen Tô Lương Đệ không?”

Hứa Thiệu Lan nói, “Quen chứ, hai ta khi còn bé là cùng nhau lớn lên!”

“Tính tình nàng ta thế nào?”

“Rất hướng nội, rất ôn nhu. Xưa nay lúc nói chuyện đều nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, mà có lúc lại rất có chủ ý.” Hứa Thiệu Lan nói, thở dài, “Nói thật, giờ ta vẫn không thể tin được nàng sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhất định là có quỷ bám vào người. Nàng là người hiếu thuận nhất, Đinh bà bà mấy năm gần đây vẫn luôn đau thắt lưng đau chân, nàng ngày nào cũng xoa chân bóp thắt lưng cho bà bà, xoa một lần là xoa luôn một canh giờ. Nhà nàng cũng không có nam nhân, việc gì mệt nhọc đều là do nàng làm, kể cả lúc Đinh bà bà mắng nàng, nàng cũng không hề nói lại.”

Đàn Dương Tử hơi nhướng mày, “Mẹ nàng có mắng nàng?”

“Aiii… Đinh bà bà thực ra không xấu bụng, thế nhưng miệng không được tốt lắm, có lúc nói chuyện hơi cay nghiệt. Nhất là sau khi Lương Đệ từ nhà chồng trở về…”

“Nhà chồng? Nàng ta từng lấy chồng?”

“Đúng, năm năm trước đã gả, chồng là người hầu trong đại trạch Chu gia thành Tương Dương, xem như là một cọc hôn nhân rất tốt. Chỉ là không biết tại sao, hai năm trước nàng bỗng nhiên trở lại. Ta từng thử hỏi mấy lần, nàng cũng không muốn nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là, lần này, thanh danh tự nhiên cũng đã hỏng, hàng xóm xuyên tạc thật nhiều, nói rằng nàng không có đức hạnh, bị nhà chồng ruồng bỏ. Đinh bà bà có lẽ là cảm thấy mất mặt, từ đó về sau không bao giờ hòa nhã với nàng, ba ngày hai bận mắng nàng là nặng nợ, còn cứ gặp ai là sẽ oán giận rằng nàng không hiếu thuận. Thực ra, ta thật sự chưa từng thấy người nào hiếu thuận hơn nàng, có lúc bà cụ chẳng qua là muốn ăn chút gì, nhất thời lười biếng không làm, hoặc là có chỗ nào đó hầu hạ không được thoải mái, hoặc là chê trách nàng, rồi càu nhàu mà thôi. Chính Đinh bà bà hẳn cũng phải biết, con gái của bà ấy rất thương bà ấy.”

“Tô gia giờ chỉ có hai mẹ con nàng ta?”

“Không, Đinh bà bà còn có một người con trai, là em trai Lương Đệ, tên Tô Phúc Thịnh. Chỉ là mấy năm nay đã lập gia đình, rất ít khi trở lại. Đinh bà bà thì ngược lại thường xuyên nhắc tới đệ ấy, thi thoảng ngày lễ ngày tết mang thứ gì về, cũng làm cho bà ấy mừng rỡ, gặp người là khoe.”

Lương Đệ… Lương Đệ… Nhìn vào tên, chỉ e là sau khi sinh được đứa con gái đầu, thì chỉ trông mong sinh được đứa con trai. Nhan Phi âm thầm cười lạnh một tiếng, có lẽ trong lòng Đinh bà bà, ngược lại càng thương người em trai lâu lâu mới về kia hơn.

“Trước khi xảy ra chuyện, Tô Lương Đệ có hành động hoặc ngôn từ gì bất thường không?” Đàn Dương Tử tiếp tục hỏi.

Hứa Thiệu Lan suy nghĩ một lúc, rồi như thể sực nhớ ra gì đó, “A đúng rồi, mấy ngày trước lúc xảy ra chuyện, tinh thần nàng ấy đặc biệt không tốt. Kể rằng đêm toàn mơ thấy ác mộng, không ngủ ngon được. Rồi cả… cái đó đến chậm, còn tới tìm ta hỏi bài thuốc dân gian hạ huyết gì đó…”

Hàn huyên một lúc Đàn Dương Tử liền đứng dậy cáo từ. Ra khỏi cửa, Đàn Dương Tử thấy Nhan Phi mặt mày âm trầm, không giống trước đó, liền hỏi một câu, “Nghĩ gì vậy?”

Khoảnh khắc Nhan Phi nghe thấy giọng Đàn Dương Tử, vẻ mặt thoáng dịu đi, y than thở, “Con đang nghĩ, Đinh bà bà này thực sự là kỳ quái, con gái ngày ngày chăm sóc bà ta, thì ngày nào bà ta cũng mắng, con trai không để ý đến bà ta, bà ta lại đặt trên đầu quả tim.”

Đàn Dương Tử cười nhẹ một tiếng, “Chuyện này có gì kỳ quái. Kẻ tầm thường ngu xuẩn trong thiên hạ, từ trước đến giờ đều không phân biệt thị phi như vậy, bị thế tục giả tưởng che mắt, cho rằng chỉ có con trai mới có thể kéo dài huyết thống. Cho nên, chỉ cần là con trai, bọn họ sẽ yêu thích hơn.”

“Sư phụ, kế tiếp chúng ta phải làm sao? Có cần đi tìm người chồng của Tô Lương Đệ không?”

Đàn Dương Tử ừ một tiếng, chân lại bỗng nhiên dừng lại, hai mắt nhìn về chỗ không xa phía trước, mày kiếm hơi nhíu.

Nhan Phi nhìn theo tầm mắt gã, liền thấy ngồi ở tiệm trà cách đó không xa là một công tử cả người áo trắng phong độ khoan thai, trong tay phe phẩy một nhánh lông vũ, nhìn thẳng vào Đàn Dương Tử kéo ra một nụ cười nhẹ bẫng như gió.

Chương 14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s