Chương 6: Tướng Quốc Tự (6)

Gã vừa nói vừa đi, bước một bước rồi một bước, những sư huynh sư đệ kia, bao gồm cả sư phụ đều nối đuôi nhau trở nên trong suốt, tan đi như mây khói. Không chỉ là người, ngay cả nhà cửa cách đó không xa cũng giống như đang bốc cháy, hóa thành khói màu đen tứ tán tung bay. Cuối cùng, hết thảy đều hóa thành hư không, giữa bầu trời là một mảng đỏ tươi hỗn độn như máu, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng nặc. Đây là mùi vị mà Đàn Dương Tử quen thuộc, mùi vị thuộc về địa ngục.

Đàn Ngọc kia đứng tại chỗ, khuôn mặt vốn tuấn tú dần dần vặn vẹo, dưới da nổi lên vô số bong bóng, tựa như đã bị chiên trong dầu, đột nhiên, thân thể người kia như thể bị một thứ gì đó màu đen làm nổ tung, tứ chi giống như cành cây mọc ra bốn phía, giãy giụa trước mặt gã như một con rết cự đại. Từ giữa đám chân lít nha lít nhít, vô số cặp mắt rì rào lay động theo dõi gã, gã nghe thấy có giọng nói vang lên trong đầu mình, “Thừa nhận đi, ngươi rất hưởng thụ cảm giác giết chết Đàn Chân, cho nên lúc đầu ngươi mới có thể ra tay không chút do dự như vậy. Ngươi hận hắn cướp mất tất cả của ngươi, cướp đi tình yêu của sư phụ dành cho ngươi, cướp đi đối xử của Đàn Ngọc với ngươi, ngươi hận hắn, hận không thể tự tay giết hắn. Ngươi và hòa thượng tên Quan Nghĩa kia không có gì khác nhau cả! Ngươi cũng không có gì khác ta cả!”

Đàn Dương Tử nghe, rồi hơi câu khóe môi, lạnh lùng nở nụ cười. Vào giờ phút này, thân thể mười lăm tuổi của gã cấp tốc trở nên cao lớn, vai rộng ra, lồng ngực trở nên rắn chắc dày rộng, eo thân trở nên căng chặt mạnh mẽ, giữa mặt tô thêm vẻ kiên nghị thâm thúy góc cạnh, mái tóc đen cũng biến thành trắng như tuyết, ống tay áo xanh rộng tung bay không nghỉ giữa khí tức xơ xác quanh người gã. Gã lạnh lùng nói, “Đố kỵ là tình cảm không thể bình thường hơn, cũng là thứ dễ dàng ăn mòn lòng người nhất, mà cũng không phải là không thể khắc phục.” Hai tay gã nắm chặt cán kiếm, hơi khuỵu chân đạp xuống, cả người nhảy lên giữa không trung, như một đường vòng cung màu xanh, “Khi ngươi nắm giữ ký ức hơn một nghìn năm, chứng kiến vô số lần sinh ly tử biệt, ngươi sẽ biết chút đố kỵ ấy của mình buồn cười tới nhường nào.”

Vừa nói dứt tiếng, lưỡi kiếm kia đã bổ ra nhào tới vô số cánh tay như bụi gai trước mặt, thẳng tắp đâm vào bên trong chủ thể. Cức tâm quỷ phát ra một tiếng kêu gào vặn vẹo thê lương, bỗng nhiên ảo cảnh tan đi, Đàn Dương Tử mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang đứng ở bên ngoài thiện phòng của Quan Nghĩa, Nhan Phi bên cạnh gã cũng mở mắt ra. Mà lúc này chính là thời khắc âm dương luân phiên, tất cả quỷ quái đều hiện ra nguyên hình. Ở trước mắt bọn họ đâu còn gì mà cây hòe cổ, chỉ có mấy con cức tâm quỷ thông thiên triệt địa cả người mọc ra những cái chân rậm rạp. Con to lớn nhất trong đó vẫn đang tru lên, có vẻ bị thương không nhẹ.

Mà ở gốc rễ của con cức tâm quỷ to nhất, một người đang hoà vào với thân thể màu đen của quái vật. Nhìn kỹ sẽ nhận ra đó chính là pháp sư Quan Nghĩa, chỉ là vào lúc này ánh mắt hắn mờ mịt, miệng hơi mở ra, cũng không biết là còn sống hay đã chết.

Hai con cức tâm quỷ nhỏ hơn một chút thì đang rống giận, tiếng rống của chúng nghe lanh lảnh mà vặn vẹo, tựa như là thú hoang, rồi lại có gì đó giống với tiếng trẻ con rít gào. Đám cánh tay lít nha lít nhít giống cành khô của chúng kéo tới che rợp bầu trời, trong đó có hơn một nửa vậy mà lại đang hướng về phía Nhan Phi. Đàn Dương Tử kéo Nhan Phi ra phía sau, vung trường kiếm đồng chém tới mười mấy cánh tay của con quỷ. Nhưng lại có vô số những cánh tay rợp trời kéo tới từ phía sau gã, gã một lần nữa kéo Nhan Phi lại che chở trong lồng ngực mình, trường kiếm vút như sao băng, nước chảy mây trôi. Mủ máu màu vàng nhạt bốc ra mùi hôi bắn tung toé, nhưng đều bị gã linh hoạt tránh được, thậm chí còn dùng ống tay áo rộng chắn lại cho Nhan Phi một hai giọt, che chắn cho thiếu niên áo đỏ không một kẽ hở.

Mà Nhan Phi cũng không thấy sợ hãi, mặc cho sư phụ đẩy y tới kéo y đi, hai người quả thực giống như đang cùng nhau phiên nhiên khởi vũ, y nhìn gò má góc cạnh rõ ràng của Đàn Dương Tử, nhìn hai mắt lạnh lùng tràn ngập sát khí của sư phụ, nheo mắt nhìn động tác vung kiếm nhanh gọn cùng với mái tóc trắng đang bay múa trên không, vậy mà lại vô tình xem đến sững sờ.

【 Sư phụ ngay cả lúc chém người cũng tuấn tú như vậy… 】

“Nhan Phi! Con ngây ngẩn cái gì!” Một tiếng quát chói tai của Đàn Dương Tử kéo y từ vực sâu hoa si trở về hiện thực. Đúng rồi, y còn đang phải giúp sư phụ bắt lấy ba con sâu lông khổng lồ này nữa.

“Ngay bây giờ!” Đàn Dương Tử phi thân bay lên, miệng đọc chú ngữ, ánh sáng xanh tỏa mạnh ra từ thân kiếm, phù chú nguyền rủa mơ hồ thoáng hiện sau lưng. Một kiếm nặng tựa vạn cân đâm thẳng vào con cức tâm quỷ to lớn nhất. Hết thảy xúc tu của hai con cức tâm quỷ bên cạnh đều chen chúc hướng về phía gã, bức bình phong vốn che chở cho Quan Nghĩa gió thổi không lọt cũng tan hết theo đó.

Mượn cơ hội này, Nhan Phi nhanh chân lao tới, cây dù giấy dầu trong tay ào ào mở ra, phía trên tán dù thêu vô số những đóa mạn châu sa hoa thê lương tuyệt đẹp, Dẫn Hồn Linh buộc trên cán dù phát ra từng tràng tiếng vang u mị. Y đi đến trước mặt pháp sư Quan Nghĩa giờ đã gần như hòa với thân thể quái trùng màu đen làm một thể, dùng tán dù lớn gấp đôi dù giấy dầu bình thường bọc hắn lại, một tay khác thì gỡ Dẫn Hồn Linh trên cán dù xuống, đặt ở bên tai Quan Nghĩa lắc lư theo nhịp, đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Khi y mở mắt ra lần nữa, con ngươi vốn đen kịt đã biến thành đỏ ngầu, mà trong mắt Quan Nghĩa cũng hiện lên một mảng đỏ giống vậy.

Trên không trung, quanh thân Đàn Dương Tử bốc ra ngọn lửa màu xanh. Chiêu kiếm này của gã có tên là “Vô Thường đưa tang”, là một chiêu vô cùng tàn nhẫn, nếu như thành công đâm trúng mệnh môn, thậm chí còn có thể giết chết được quỷ quái. Thế nhưng Đàn Dương Tử cũng không định giết ba con cức tâm quỷ này, dù sao tuổi thọ ở địa ngục của chúng vẫn chưa tận, có chết đi cũng vẫn sẽ một lần nữa chuyển sinh vào địa ngục đạo, tiếp tục bị trừng phạt, mà chính gã cũng rất có thể sẽ bị cấp trên xử lý kỷ luật. Thanh Vô Thường chuyên nghiệp lúc nào cũng ra tay có chừng mực, mà gã lại là một Thanh Vô Thường không có Hồng Vô Thường có thâm niên độc hành ba trăm năm, càng không thể phạm phải sai lầm cấp thấp này.

Ngọn lửa địa ngục trên người cùng lửa trên thân kiếm đang mãnh liệt gào thét, bụi gai trên đường có ý đồ chặn gã lại đều hóa thành khói đen bay ra bốn phía, sắc xanh chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng, âm u quỷ mị như tu la. Lưỡi kiếm kia vượt mọi chông gai, thẳng tắp đâm vào thân thể cự đại mà cứng rắn của cức tâm quỷ, một tiếng rít gào kinh khủng lay động cả Biện Lương.

Có điều, chỉ một vài nhân loại bẩm sinh có thính lực tương đối mẫn cảm mới có thể nghe thấy tiếng thét bi phẫn này của quỷ quái, còn với những người bình thường, bọn họ chẳng qua sẽ chỉ cảm thấy gió tối nay thổi đặc biệt mạnh, mơ hồ như đang gào khóc thảm thiết.

Mà ở khoảnh khắc mũi kiếm đâm vào thân thể con cức tâm quỷ, Đàn Dương Tử bỗng cảm thấy có một vài chỗ không đúng. Nhưng gã còn chưa kịp phản ứng, một luồng khí tức băng lãnh đến cực điểm đã lan tràn tới theo Trảm Nghiệp Kiếm, cánh tay đau buốt, đau như thể bị đao cắt chém. Đàn Dương Tử đau đớn thét lên một tiếng, muốn buông tay, lại kinh sợ cảm thấy cánh tay mình bị khí tức cực hàn dính chặt vào thân kiếm đồng, một vài đường vân màu xanh lam dần dần từ ngón tay của gã bò lên trên thuận theo cánh tay.

Bên trong nơi bị cức tâm quỷ làm bị thương dấy lên ánh sáng màu chàm chói mắt, mơ hồ ngưng kết thành hình dạng một đóa sen xanh.

Hoa Ưu Bát La!

Đàn Dương Tử rùng mình trong lòng. Chẳng trách ảo cảnh mà trước đó con cức tâm quỷ này chế ra lại mạnh như vậy, đồng thời còn có thể trở nên lớn đến vậy trong khoảng thời gian ngắn. Thì ra trên người nó có pháp bảo mà chỉ trên Ly Hận Thiên mới có. Nhưng mà, tại sao một trong thất pháp bảo chỉ thiên giới mới có lại nằm trong tay quỷ của địa ngục đạo, rồi tại sao lại có thể để cho quỷ sử dụng?

Tình hình lần này không quá tốt đẹp. Quỷ như bọn họ sợ nhất là pháp bảo của thần tiên, kể cả gã là quỷ sai, hơi khác với những con quỷ khác đi nữa, song vẫn sẽ bó tay hết cách với pháp bảo thánh vật ngay đến ở Ly Hận Thiên cũng có thể xem là hiếm quý như hoa Ưu Bát La. Một cảm giác hoảng sợ đã lâu không gặp tập kích thẳng vào lòng, ký ức bất kham từ nơi xa xăm lại tiếp tục hiện lên trong đầu

Bóng người áo đỏ giữa một mảng thánh quang, bỗng nhiên hóa thành bụi mù bay đi…

Gã dùng sức cử động ngón tay của mình, cũng không rảnh bận tâm tới đau nhức vì da thịt bị xé rách nữa. Vậy mà đúng lúc này, gai bốn phía đã tầng tầng vây gã lại, mấy cái xúc tu nhạy bén đã quấn lấy hông gã như linh xà, một vài xúc tu khác lại chia nhau giữ chặt lấy hai chân gã, ngay cả cổ tay trái cũng bị quấn lấy hết lớp này tới lớp khác. Cả người gã lơ lửng trên không trung, bị những xúc tu như gai cuốn lấy không thể động đậy, tay phải vẫn cứ bị dính vào trên chuôi kiếm, đường vân màu xanh lam đã cấp tốc lan đến bờ vai, bắt đầu bò lên trên cổ. Cả cánh tay phải của gã đã mất đi tri giác.

Gã nghe thấy giọng con cức tâm quỷ kia nói trong đầu mình, “Chẳng qua cũng chỉ là ác quỷ dưới địa ngục như ta, khoe khoang uy phong gì! Hừ! Mấy con chó săn của thiên đình các ngươi lại sợ đồ của thiên đình, thực sự là chuyện cười!”

Đàn Dương Tử cố nén đau đớn, lạnh lùng nói, “Ngươi lấy được hoa Ưu Bát La từ đâu?” Hơn nữa, tại sao nó lại không sợ pháp bảo thiên đình?

“Ha ha ha ha, lấy từ nơi nào đến đều không quan trọng, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi. Thanh Vô Thường các ngươi vì lấy lòng đám thần tiên kia, dùng đệ bát thức đúc thành Trảm Nghiệp Kiếm đổi lấy tuổi thọ vô tận, chết rồi lại không luân hồi được, chỉ có kết cục biến thành tro bụi. Thế nào? Hiện giờ có sợ hay không?”

Những xúc tu quấn ở bên hông gã ghìm càng ngày càng chặt, làm người khó thở. Đàn Dương Tử nỗ lực duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt. Hiện giờ Nhan Phi đang ở trong giấc mộng của Quan Nghĩa nỗ lực thuyết phục đối phương tỉnh lại, mà con cức tâm quỷ này có vẻ vẫn chưa chú ý tới. Gã nhất định phải tranh thủ thêm càng nhiều thời gian cho Nhan Phi. Vì thế gã dùng giọng trầm ổn bình tĩnh nói rằng, “Kể cả ta chết, cũng sẽ có những Thanh Hồng Vô Thường khác tới bắt ngươi. Nếu như ngươi giết ta, bọn họ gặp lại ngươi, sẽ có quyền được trực tiếp giết chết ngươi. Chỉ vì ham mấy ngày hưởng lạc ở nhân gian, trên lưng đeo càng nhiều tội nghiệt, chết rồi cũng chỉ có thể một lần nữa chuyển sinh vào địa ngục đạo, đáng giá sao?”

“Ngươi cũng từng là quỷ ở địa ngục, đã thấy khác nhau giữa nhân gian và địa ngục, lẽ nào ngươi còn không biết có đáng giá hay không?” Con quỷ kia bật cười lạnh thô khàn, trong tiếng cười lại mang theo điên cuồng và bi thương, “Ta đã sống năm trăm năm! Sống ở nơi đó năm trăm năm! Dựa vào đâu?! Dựa vào đâu mà thần tiên và con người có thể sống ở nơi tốt đẹp như vậy, chúng ta lại phải sống ở nơi tệ hại đến nước uống vào cũng sẽ đốt bỏng cuống họng!”

Thực ra Đàn Dương Tử có thể hiểu được tâm trạng của nó. Gã hiểu được tâm trạng của tất cả ác quỷ không chừa thủ đoạn nào trốn chạy khỏi địa ngục, dù có phải không tiếc tạo ra càng nhiều ác nghiệp, tăng thêm thời gian chịu khổ ở địa ngục của mình. Cực kỳ lâu trước đây, chính là vì có thể rời đi nơi đó, có được cơ hội thở dốc ở nhân gian, gã mới bán đi đệ bát thức của mình. Chuyện này có lẽ nghe rất ngu ngốc, nhưng người chưa từng đến địa ngục, vĩnh viễn sẽ không thể nào tưởng tượng được ở trong đó đáng sợ tới cỡ nào.

Bên trong rất nhiều những câu chuyện thần thoại luôn kể rằng, khi còn sống làm điều không tốt, chết rồi sẽ bị xuống địa ngục, sẽ có tiểu quỷ ném ngươi vào vạc dầu, hoặc đẩy ngươi lên núi đao, hoặc cắt lưỡi ngươi lúc ngươi đang sống sờ sờ, hoặc cột ngươi vào trụ sắt cháy đỏ để nướng. Nhưng thực ra, trong địa ngục không có nhiều tiểu quỷ phụ trách hành hạ như vậy. Ở nơi đó, chúng sinh cũng tiến vào luân hồi rồi được sinh ra giống như con người. Chỉ có điều, con người là sinh đẻ bằng bào thai, còn quỷ bên trong địa ngục đạo lại đẻ trứng. Nhưng mà, cha mẹ ruột bọn chúng cũng sẽ không nuôi nấng chúng, thông thường chỉ có thể đẻ trứng ở một nơi gọi là Huyết Trì, tùy ý tự nó nở.

Địa ngục rất lớn, quỷ khẩu đông đảo, mà tài nguyên lại khan hiếm tột độ. Nước ở đó giống như a-xít, sẽ làm bỏng hỏng cuống họng và dạ dày. Đất đai nơi đó cằn cỗi, chỉ mọc lên được bụi gai sắc bén như dao, không mọc ra được lương thực có thể ăn, thậm chí ngay cả cỏ cũng là cực kỳ hiếm thấy, có thể xem như bảo bối để bán với giá cao. Những thứ có thể ăn đều là giòi bọ uế vật đào ra từ trong đất, hoặc là tàn sát lẫn nhau rồi ăn xác đối phương. Nhiệt độ ở nơi đó, nếu không phải nóng đến nỗi thân thể cũng sẽ bị chưng khô, đốt cho cháy khét, thì chính là lạnh đến ngay cả ngón tay cũng sẽ rụng xuống, không có một giây một khắc nào là thoải mái.

Bên trong hoàn cảnh như vậy, giữa quỷ và quỷ chỉ tồn tại quan hệ ăn và bị ăn. Cho dù có một vài quỷ quốc, cũng chẳng qua là một vài con quỷ mạnh mẽ hơn che chở cho một vài con quỷ yếu hơn, còn những con quỷ yếu hơn đó sẽ phải săn giết quỷ nước khác đến cho mấy con quỷ mạnh mẽ kia ăn. Có vài quỷ quốc còn có ngày lễ đặc biệt, vào những ngày lễ ấy, phàm là những con quỷ gầy yếu, trên người có chỗ không trọn vẹn, hoặc là tuổi già tuổi nhỏ yếu ớt, đều có thể bị tùy ý săn giết, nấu luộc thành bữa tiệc lớn cung cấp cho mỗi bầy quỷ ở từng thành trấn chia nhau, gọi là lễ Thao Thiết. Nơi này không có những thứ xa xỉ như tình thân, tình bạn hay tình yêu. Bạn bè một giây trước còn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, một giây sau có thể sẽ cắn đứt cổ ngươi. Những chuyện như cướp bóc, trộm cắp, lừa gạt, cưỡng dâm càng là chuyện thường như cơm bữa, mỗi một ngày đều sinh sống trong đói bụng, giết chóc, đau đớn và sợ hãi, không có bất kỳ người nào để tin tưởng, trong thế giới tối tăm không ánh mặt trời, chỉ có thể lẻ loi đơn côi độc hành, không tìm thấy được đồng bạn.

Đã vậy, tuổi thọ của chúng sinh bên trong địa ngục đạo lại vô cùng dài, rất nhiều ác quỷ có tội nghiệt nặng nhất có tuổi thọ gần như dài bằng thần tiên. Mỗi một giây một phút trong sinh mệnh đều là dày vò, vì sống tiếp mà chế ra càng nhiều tội nghiệt, thế nhưng sống tiếp thì để làm gì? Để nhận thêm càng nhiều thống khổ sao? Mà đến ngay cả tự sát cũng không được, bởi vì tự sát cũng là tội nghiệt, tội nghiệt mưu toan trốn chạy trừng phạt. Chết rồi chẳng qua chỉ là đi qua con đường Hoàng Tuyền một lần nữa, cuối cùng vẫn phải về bên trong địa ngục đạo, thậm chí tuổi thọ còn dài hơn lúc trước.

Đó là một nơi đáng sợ không có cách nào trốn chạy. Một khi đã tiến vào, sẽ không có lúc ra.

Lúc đó gã phải bị tù cấm chưa tới năm trăm năm trong địa ngục, mà mới qua một trăm năm, gã đã không chịu nổi nữa, dùng đệ bát thức đổi lấy quyền lợi được qua lại giữa địa ngục và nhân gian như hiện tại. Nhưng vào cùng lúc đó, gã cũng biết từ nay mình sẽ không có cách nào chân chính rời khỏi địa ngục được nữa.

Uống rượu độc giải khát, cũng chẳng qua là lựa chọn duy nhất trong cơn tuyệt vọng.

Chương 7

One thought on “Chương 6: Tướng Quốc Tự (6)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s