Chương 4: Tướng Quốc Tự (4)

Vì cửa phòng không thể nào đóng chặt được, cho nên cũng không có khóa. Gã nghiêng mình đi vào, phát hiện trong phòng cũng giống như bên ngoài, tuy rằng cũ nát, nhưng dọn dẹp đặc biệt tỉ mỉ, ngay một mảnh móng tay gãy, râu tóc cạo rụng cũng không tìm thấy.

Gã tìm một bộ tẩm y ra từ trong rương quần áo, kéo từ phía trên xuống một sợi dây buộc, mặc dù không có thứ rơi trực tiếp từ trên người, nhưng có thứ dán sát người như vậy cũng không phải không thể. Rồi lại lấy từ trong túi áo ra một khối chu sa, viết lên vải liên tục vài chữ vặn vẹo. Chữ viết không phải là chữ Hán, cũng không phải bất cứ ngôn ngữ nào đã biết, giống như một chuỗi loạn ma quấn quýt lấy nhau, tràn ngập ý tức hàm xúc hỗn loạn mơ hồ. Gã giấu mảnh vải dưới giường, cứ như vậy, nếu như vị Quan Nghĩa kia đi vào gian phòng này, sẽ bị trận pháp gã bố trí làm cho ngủ đi một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, gã còn lưu lại bùa ở mỗi gian phòng ở của sư sãi, chỉ cần đợi gã trở về phòng bố trí xong một đạo pháp đàn cuối cùng, là có thể dựng nên thanh minh đại trận, kéo toàn bộ Tướng Quốc Tự vào bên trong âm giới, đến lúc đó có thể cưỡng bách con quỷ kia thả Quan Nghĩa ra, đi vào khuôn phép.

Chỉ có điều, nếu Quan Nghĩa kia đã biết được gã tới để bắt quỷ, chỉ e đã sớm có phòng bị với gã, ánh nắng vừa tắt, chúng tăng nhập định xong sẽ có động tác. Gã cần trở về phòng, mau chóng bố trí xong pháp đàn mới được.

Lại vào đúng lúc này, gã nghe đến một đợt âm thanh huyên náo, mồm miệng hàm hồ, không có ngữ điệu, như thể đang đọc kinh.

Là có người trở lại?

Xoay người, đẩy cửa ra khỏi phòng, lại bỗng nhiên dừng bước chân.
 Cảnh tượng bên ngoài cửa đã thay đổi từ lâu. Gã không còn nhìn thấy vài cây hoè kia nữa, mà là mấy cây hồng trĩu quả, vươn những cành cây nặng trình trịch giữa ánh chiều tà của buổi hoàng hôn. Phòng ở của sư sãi đã biến thành lân thủy kết ốc xá, ôm lấy hai bên Thanh Sơn xa xa, sườn núi sương giăng, quạ đen gào thét bay qua như mây mù.

Cảnh sắc như thể đang mơ, tàn nhẫn đánh mạnh vào tâm trí Đàn Dương Tử.

Thanh Hồng Vô Thường thân là quỷ sai, lại thường thường phải hành tẩu ở nhân gian. Cho nên, bọn họ cần đến một bộ thân thể để “mặc” ở nhân gian. Bọn họ sẽ chọn một vài bào thai chết đi trong lúc mang thai, mệnh hồn thoát khỏi nhân thế để vào ở bên trong, làm sinh mệnh mới để giáng sinh ở nhân gian. Ban đầu bọn họ sẽ không nhớ đến thân phận là quỷ sai dưới địa ngục của mình, lớn lên như một người bình thường, mãi đến tận khoảng mười tám tuổi mới bắt đầu nhớ lại thân phận chân thật của mình, hơn nữa còn có thể rời khỏi thân thể trở về địa ngục bất cứ lúc nào. Thân thể sẽ già cả, sẽ dần không dùng được nữa, lúc đó bọn họ sẽ vứt bỏ, rồi lại đi tìm một bộ thân thể mới.

Mà đời này, trước mười tám tuổi, Đàn Dương Tử vẫn luôn sống trong đạo quan yên tĩnh ít kẻ đến trong núi Tử Thường. Trong mười tám năm đó, mỗi một lần gã và sư huynh đi từ liêu phòng nho nhỏ ra ngoài, đều sẽ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hái từng quả hồng giống như một chiếc đèn lồng nhỏ từ trên cây hồng kia xuống, xé vỏ ra một mảnh nhỏ, miệng hút mạnh một cái, nước quả sẽ ùa vào kín miệng, vị ngọt ăn mãi cũng không ngán.

Đó đã là chuyện của hơn tám mươi năm trước.

Nghĩ đến đây, trong miệng càng ngày càng như thể ngập tràn mùi vị trong veo ấy, khiến lòng người dâng lên một nỗi nhớ nhung nhàn nhạt.

Đây là… trận pháp?

Là con cức tâm quỷ kia đã sớm động thủ?

Ác quỷ cưỡng ép đi đến nhân gian như vậy đều hết sức yếu ớt, nhất là ban ngày, lúc dương khí mạnh nhất, còn phải tránh né trong thân thể con người, chỉ có sau khi mặt trời lặn mới có thể thoát ra. Nhưng bây giờ trời còn chưa tối, nó đã có thể động thủ rồi sao?

Đàn Dương Tử cúi đầu nhìn chính mình, thân thể vốn cao to kiên cường như thể đã gầy nhỏ đi không ít, quần áo cũng đã cũng biến thành áo ngắn vải bố màu lam. Lấy tay sờ ra sau lưng, thanh Trảm Nghiệp Kiếm kia cũng không còn.

Gã đã biến về bản thân lúc mười lăm tuổi.

Chợt nghe một tiếng gọi quen thuộc, giọng nam mang theo âm khàn đặc biệt của thiếu niên kì vỡ giọng, “Tiểu Dương Tử, lại đang muốn ăn hồng à?”

Trong lòng khẽ run lên, đã thấy từ sau góc phòng, một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi bước ra, mặc áo ngắn vải lam, trên bả vai xách hai thùng nước. Mặt mày hắn thanh tú, thân hình lại mạnh mẽ cao gầy, lúc cười rộ lên mang theo vài phần ngại ngùng.

Đó là sư huynh Đàn Chân Tử lớn lên cùng gã, nếu như sư huynh còn sống, hiện giờ có lẽ cũng xấp xỉ trăm tuổi như mình. Đàn Chân Tử không có thiên phú tu đạo như gã, nhưng nếu như sư phụ truyền độc môn Trường Sinh Thuật cho hắn, nói không chừng hắn cũng sẽ hạc phát đồng nhan như mình, vẫn giữ được khuôn mặt trẻ trung tuổi hai mươi.

Chỉ là thiếu niên kia, thậm chí còn không sống được đến nhược quán.

Thanh Vô Thường như Đàn Dương Tử vào năm mười tám tuổi, ký ức khôi phục, sẽ nhớ được vô số chuyện cũ của tất cả các đời trước, bởi vậy cũng thường thường có vẻ hơi lãnh tình. Nhưng vừa nhìn thấy một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống thiếu thời đơn thuần mười tám năm ở nhân gian, trong đầu gã vẫn choang một tiếng.









Đàn Chân Tử cẩn thận thả quang gánh xuống, rót nước vào vại, một mặt quay đầu lại liếc gã một cái, “Đứng ngây người ở đó làm gì? Còn không mau đi thay đắc la(*) lên, sư phụ chốc nữa muốn gặp chúng ta!”

 (*) đắc la:

Đàn Dương Tử vẫn nhớ rõ ngày đó, đây là một ngày sau khi sư phụ Tịnh Hư chân nhân vân du trở về, tính ra được mình sắp gặp đại kiếp nạn sinh tử, không còn sống được bao lâu nữa, quyết định truyền cả y bát lẫn tâm pháp độc môn cho sư huynh.

Đợi tới lúc trời tối, sư phụ sẽ cho gọi mười sáu đồ đệ bọn họ tới trước mặt, nói cho bọn họ biết, sau này, phàm là việc trong quan, trước tiên phải hỏi Đàn Chân rồi mới tới tìm sư phụ.

Đàn Chân là đệ tử thứ ba của sư phụ Tịnh Hư chân nhân, không phải là thủ đồ như Đại sư huynh, cũng không có thiên phú như Đàn Dương Tử, thế nhưng sư phụ lại cố tình chọn hắn. Lúc ấy có mấy vị đệ tử không phục, thế nhưng Đàn Dương Tử lại vẫn luôn ủng hộ hết mình.

Ít nhất là thoạt nhìn có vẻ ủng hộ hết mình.

Chỉ có Đàn Dương Tử thời niên thiếu tự mình biết, nói không đỏ mắt chút nào là giả. Gã kém Đàn Chân có một tuổi, mà lại càng thông minh, có thiên phú hơn Đàn Chân, bình thường tu luyện đã nỗ lực một cách đáng sợ, mỗi khi bị sư phụ kiểm tra tu tập võ đạo, chiêu số của gã từ trước đến nay đều không hề phạm sai lầm, thế nhưng Đàn Chân tư chất thường thường lại được sư phụ ưu ái hơn, cũng càng được các sư huynh sư đệ khác yêu thích hơn. Đơn giản cũng chỉ vì tính tình Đàn Chân hoà thuận săn sóc, kính cẩn với bề trên, thân mật với bậc dưới; còn mình lại kiệm lời ít nói, yêu thích yên tĩnh, vĩnh viễn cũng không học được cách cười vừa ngại ngùng lại chân thành như Đàn Chân, lúc nào trông cũng nghiêm túc, những tiểu sư đệ mới tới đều có chút sợ gã, đến ngay cả sư phụ gã dường như cũng kiêng kỵ gã mấy phần.

Đàn Chân đối xử với mọi người rất dịu dàng, với Đàn Dương Tử lại càng đặc biệt chăm sóc, cho nên, tuy rằng trong lòng có không phục, gã lại không thể biểu đạt ra được, chung quy luôn phải đè nén, làm ra vẻ rất vui vẻ cho hắn. Thế nhưng sâu trong nội tâm, một nơi ngay cả chính gã cũng không muốn thừa nhận, lại đang ân ẩn mong đợi một ngày nào đó, Đàn Chân sẽ mắc sai lầm. Đối với sư huynh Đàn Chân, gã vừa ỷ lại, vừa thoáng đố kị, tâm thái phức tạp như vậy, căn bản không thể nào nhìn ra được từ bề ngoài kiệm lời của gã.

“Ngươi đã chết.” Đàn Dương Tử nhìn hắn, dùng giọng điệu có chút tiếc hận nói một cách vững vàng.

Đàn Chân sững sờ, mắng gã một câu, “Ơ, đệ bị choáng váng đấy à? Đang yên đang lành sao lại rủa ta?”

Đàn Dương Tử chợt nở nụ cười, chỉ là nụ cười có chút lạnh nhạt, “Ta đã ở trong chùa này cả buổi, ngươi chỉ tìm thấy thứ gượng ép như vậy trên người ta?”

Đàn Chân như thể càng nghe càng không hiểu gã đang nói gì, trên vẻ mặt lại có thêm mấy phần thân thiết, “Không phải là đệ phát sốt đấy chứ?” Vừa nói, vừa cọ tay lên áo, đi về phía gã.

Vào đúng lúc này, Đàn Dương Tử bỗng nhiên đưa bàn tay ra sau lưng phất một cái, từ hư không đột nhiên bổ ra một chùm ánh sáng chói lòa màu xanh, trút xuống mạnh mẽ như sao băng. Đàn Chân kia đột nhiên dừng bước chân lại, hai mắt trợn to không dám tin.

Sau đó, từ gáy hắn chảy ra một vệt máu thật mảnh, chảy xuôi dọc theo khóe mắt xuống dưới, vết máu phảng phất như huyết lệ càng ngày càng dài, máu tuôn ra cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng, cả cái đầu bắt đầu rạn nứt từ trên đỉnh như que trúc bị đao chẻ. Óc, mạch máu cùng nội tạng mất đi sự chống đỡ bảo vệ của xương cốt cùng cơ thịt rơi tán loạn xuống mặt đất, mặt cắt nhẵn thín mang theo vẻ đẹp hơi buồn nôn, máu như nước sông thấm ướt mảnh đất dưới chân.

Trên mặt trên người Đàn Dương Tử bị bắn lên không ít máu dịch, gương mặt thờ ơ không động lòng làm gã thoạt nhìn như một kẻ giết người không chớp mắt.

Một tiểu sư đệ mới vừa đi vào sân, vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng kinh dị Đàn Chân Tử kính yêu bị Đàn Dương Tử lúc nào cũng âm u chém thành hai nửa, lập tức liền hét ầm lên. Tiếng thét chói tai của hắn kéo tới càng nhiều người, thậm chí là cả sư phụ.

Sư phụ gã kính yêu nhất, coi như cha mình.

Không giống như Đàn Chân và phần lớn sư huynh sư đệ được người nhà đưa vào trong quan tu tập trường sinh thuật, gã vừa sinh ra đã bị tùy tiện vứt bỏ trong khe núi, nếu không phải được sư phụ nhặt về, e là gã đã chết mất từ lâu.

Sau khi khôi phục ký ức, gã mới biết rằng mình chỉ là bám vào bào thai vốn hẳn sẽ bị xóa sạch của một vị tiểu thư chốn khuê phòng, sau khi sinh ra, bị lão gia sai người hầu ném vào hốc núi chờ chết. Bởi vì Thanh Hồng Vô Thường bọn họ nhất định phải tìm được một mệnh hồn đã ly thế, hoặc là thai chết lưu căn bản không có mệnh hồn mới có thể phụ thân vào, cho nên lúc bọn họ sinh ra, thông thường đều không được người nhà mong đợi, chuyện vừa sinh ra đã bị vứt bỏ bình thường đến không thể bình thường hơn, cũng sẽ không chết đi dễ dàng như vậy.

Thế nhưng đối với một Đàn Dương Tử thuở nhỏ vẫn chưa biết đến quan hệ nhân quả trong đó, trong lòng vẫn sẽ có chút tự ti nhàn nhạt. Nhất định là mình có vấn đề gì đó, nhất định là mình không đáng được yêu thích, cho nên mới có thể vừa sinh ra đã bị vứt bỏ. Thế nên, kể cả có được người nhặt về, cũng vẫn sẽ có nguy cơ bị vứt bỏ một lần nữa. Nỗi sợ hãi này vẫn luôn bám riết theo bọn họ, mãi đến tận ngày khôi phục ký ức.

Bởi vậy, Đàn Dương Tử thuở nhỏ có một sự chấp nhất và ngóng trông dị thường đối với thương yêu của sư phụ.

Vào giờ phút này, tâm cảnh Đàn Dương Tử bị cảnh vật xung quanh ảnh hưởng, cũng giống như thể đột nhiên biến trở về lúc mười lăm tuổi, nháy mắt nhìn thấy sư phụ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khủng hoảng như thể phạm lỗi bị cha mình nhìn thấy, như thể mình thật sự đã giết chết Đàn Chân.

Những sư huynh đệ kia dùng ánh mắt sợ hãi như nhìn thấy quỷ để nhìn gã, còn sư phụ càng là trố mắt há hốc mồm, như không thể tin vào cảnh tượng mình nhìn thấy, qua nửa ngày rốt cuộc cũng giận dữ gầm lên một tiếng, “Nghiệt súc! Ngươi đã làm gì!”

Một tiếng quát này của sư phụ lại làm cho Đàn Dương Tử bỗng trấn định lại. Gã nắm chặt thanh kiếm đồng trong tay, lạnh giọng quát về không trung, “Ngươi đã bị ta tìm được, còn không mau hiện thân!”

Mọi người thấy bộ dạng của gã, đều nói là gã trúng tà rồi, vậy mà có thể lạnh lùng hạ sát Đàn Chân thân thiết nhất với gã, những người mang theo kiếm liền đồng loạt rút kiếm ra, sợ hãi chĩa về phía Đàn Dương Tử. Đại sư huynh Đàn Dịch cẩn thận tiến lên một bước, lạnh giọng quát lên, “Đàn Dương, thả kiếm trong tay ngươi xuống!”

Đàn Dương Tử thấy những sư huynh đệ đã từng cùng gã sớm chiều ở chung dùng vẻ mặt chán ghét phẫn nộ pha lẫn sợ hãi theo dõi gã, tuy biết rõ là pháp thuật che mắt của con cức tâm quỷ kia, nhưng vẫn cảm nhận được mấy phần bất an cùng nôn nóng. Gã vốn tưởng rằng chỉ cần giết chết Đàn Chân, pháp thuật kia sẽ bị phá tan, nhưng giờ xem ra, mắt trận lại không ở trên người Đàn Chân.

Chẳng lẽ phải giết hết những người này?

Kể cả chỉ là ảo giác, thế nhưng cảm giác hơi đè nén lúc lưỡi dao sắc cắt vào da thịt xương cốt lúc nãy, ánh mắt không dám tin tưởng của Đàn Chân, nội tạng và máu tươi rải rác đầy đất đều chân thật như vậy, cho dù gã có là vô thường quỷ sống vô số kiếp đi nữa, nhìn thấy tất cả những người mà thuở nhỏ mình từng coi là người nhà chết trong tay mình, cũng vẫn sẽ có một cảm giác đau đớn và tội lỗi không thể nào khống chế nổi ăn mòn linh trí gã.

Có lẽ đây chính là điều con cức tâm quỷ kia muốn, cho dù kiên cường như bọn họ, bị bại lộ trong ảo cảnh chân thực mạnh như vậy trong thời gian dài, cũng sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Giống như hiện tại, gã đã bắt đầu cảm giác được hoài nghi như ẩn như hiện.

Hoài nghi chẳng lẽ mình thật sự là tỉnh lại sau một giấc ngủ rồi phát điên, coi chính mình thành một vô thường quỷ đã sống ngàn năm, mượn ảo tưởng rằng sư huynh sư đệ của mình đều là quỷ quái hóa thành, để nhân cơ hội này giết chết sư huynh Đàn Chân mình vẫn luôn mơ hồ đố kị.

“Đàn Dương! Đệ không nhận ra ta sao?” Người đang nói chính là nhị sư huynh Đàn Ngọc luôn săn sóc cho gã thuở nhỏ, Đàn Ngọc không nghe theo lời khuyên can của Đại sư huynh, cẩn thận đi về phía Đàn Dương Tử, trong tay không cầm bất kỳ thứ vũ khí nào, mà là giang tay ra trước ngực, ra hiệu cho Đàn Dương Tử rằng hắn không có ác ý, “Đàn Dương, kiếm trong tay đệ là từ đâu đến? Trước tiên thả xuống đã, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói được không?”

Đàn Dương Tử nhìn Đàn Ngọc, trong lòng do dự. Đàn Ngọc mới là chân thân của cức tâm quỷ kia sao? Ánh mắt trầm tĩnh động viên của Đàn Ngọc, đôi tay thon dài như nữ tử, giọng nói mát lành như suối, đã từng là thứ gã vô cùng yêu mến thuở nhỏ. Thực ra, so với Đàn Chân, gã càng yêu quý Đàn Ngọc hơn, thậm chí, yêu quý ấy có chút mơ hồ vượt quá quý mến với huynh trưởng. Chỉ là sau khi gã lớn lên một chút, Đàn Ngọc đã không còn thường xuyên trêu gã dỗ gã như hồi bé nữa, thậm chí còn trở nên có chút xa lánh, ngược lại là càng ngày càng thân thiết với Đàn Chân. Có lẽ là vì Đàn Dương Tử càng lớn, lại càng kiệm lời ít nói, khuôn mặt cũng càng thêm âm trầm lạnh nhạt, khiến người khác không nhìn thấu được.

Đã từng có lần, gã vô tình nghe thấy sư huynh Đàn Ngọc nói chuyện phiếm với Đại sư huynh, không hiểu sao lại kéo tới trên người gã. Đàn Ngọc nói, có lúc hắn cảm thấy “Tiểu Dương Tử” càng ngày càng kỳ quái, không thấy rõ được gã đang suy nghĩ gì, có lúc ánh mắt kia bất thình lình trở nên quá đáng sợ. Đại sư huynh liền ở bên cạnh cười trào phúng, “Không chỉ mỗi đệ đâu, bao nhiêu sư huynh sư đệ đều cảm thấy nó kỳ quái. Đệ nghĩ xem, đến cha mẹ ruột nó còn không cần nó nữa, bỏ vào trong hốc núi, rõ ràng là có vấn đề gì đó.” Đàn Ngọc cũng không biện hộ thay gã, mà lại nói, “Đệ ấy đối xử với đệ đúng là rất tốt, nhưng đệ không muốn gạt huynh, có lúc ánh mắt đệ ấy nhìn đệ, còn cả nụ cười của đệ ấy với đệ nữa, đều rất buồn nôn.” Đại sư huynh cười ha hả, “Nói không chừng nó thật sự hảo long dương, coi trọng đệ cũng nên. Đêm nhớ khóa cửa cho chặt!”

Gã vẫn nhớ rõ ngày hôm đó trong lòng mình như thể nuốt một quả hồng vừa đắng vừa chát, nghẹn trong cổ họng, không xuống được cũng không lên được. Nguyên một đêm, gã đều không ngủ được, lăn qua lộn lại, cảm thấy trong mắt vừa xót vừa cay. Kể từ sau đó, gã đã không bao giờ chủ động nói chuyện với sư huynh Đàn Ngọc nữa.

Thực sự là kỳ quái, rõ ràng đã là chuyện cũ năm xưa từ tám mươi năm trước, ở bên trong ảo cảnh này lại chân thực rõ ràng như ký ức mới ngày hôm qua. Con cức tâm quỷ này quả thật là lợi hại, không hổ là con quỷ có thể câu ra được nội tâm đen tối từ một bậc cao tăng như Quan Nghĩa.

Chỉ là, bên trong địa ngục dường như ngày càng nhiều quỷ thần thông như vậy, cũng không biết là vì duyên cớ gì.

Nhìn khuôn mặt tinh tế của Đàn Ngọc, trong lòng Đàn Dương Tử tuôn ra cảm xúc không đành lòng, gã mạnh mẽ cắn lên đầu lưỡi mình, tự nhủ không nên bị ảo giác mê hoặc, rồi giơ kiếm đâm về phía Đàn Ngọc. Chỉ là lần này Đàn Ngọc có vẻ đã sớm chuẩn bị, lập tức khuỵu người ra sau, lộn người ngay tại chỗ tránh đi. Đại sư huynh lập tức vung kiếm vọt lên, những sư huynh đệ còn lại cũng cùng nhau xông lên, muốn bắt lấy gã. Nhưng thân thủ của Đàn Dương Tử cách xa bọn họ, mấy lần vung kiếm đã làm hai sư đệ bị thương. Trên khuôn mặt của Đàn Dương Tử mười lăm tuổi đã thấm đẫm máu tươi, có một vẻ vô tình và bình tĩnh làm người sợ hãi.

“Đàn Dương! Ngươi điên rồi sao! Bọn họ là sư đệ của ngươi đó!” Nhìn thấy lại có thêm một sư đệ bị Đàn Dương Tử một cước đạp bay, lúc rơi xuống đất đã đoạn khí, hai mắt Đại sư huynh đều đỏ ngầu. Nhìn thấy Đại sư huynh rơi nước mắt, trong lòng Đàn Dương Tử bị quất mạnh một đòn. Nhưng gã không thể dừng lại được, gã nhất định phải thoát khỏi ảo cảnh này.

Mà làm gã sợ hãi chính là, gã cảm giác sức mạnh của mình đang nhanh chóng mất đi, ngay cả thanh kiếm trong tay cũng trở nên nặng nề. Như thể không chỉ là vẻ ngoài, mà ngay cả tu vi của gã cũng đang từng chút một rút về lúc mười lăm tuổi.

“Đủ rồi! Nghiệt súc!” Bỗng nhiên, từ trên không trung, một chưởng lực mạnh mẽ hạ xuống, Đàn Dương giơ kiếm định đón lấy, lại sợ rằng mình sẽ không đón nổi, thanh kiếm kia lập tức tuột khỏi tay. Thì ra là sư phụ Tịnh Hư Tử đã tự mình ra tay.

Tịnh Hư Tử năm đó mặc dù đã hơn bảy mươi tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn trẻ như hai mươi, bởi vì người tu luyện chính là trường sinh thuật có thể kéo dài tuổi thọ phản lão hoàn đồng, nếu không phải vì tao ngộ thiên kiếp, có lẽ sống đến hai, ba trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Hiện giờ tu vi của người đã tới hóa cảnh, cho dù là Đàn Dương Tử lúc thường muốn ứng phó cũng phải tốn công sức một phen, huống hồ là Đàn Dương Tử chịu ảnh hưởng của ảo cảnh, công lực giảm về lúc mười lăm tuổi của hiện tại. Gã chỉ cảm thấy chân khí đi ngược, một luồng vị tanh ngọt trào lên cổ họng, mới mở miệng đã nôn ra một búng máu.

Đàn Dương Tử không ngờ ảo cảnh này lại ảnh hưởng lớn tới vậy đến gã, là gã đã đánh giá thấp con cức tâm quỷ này. Gã nằm dưới mặt đất, thân thể không thể động đậy, như thể không nghe theo sự điều khiển. Gã dùng hết sức lực mới ngẩng đầu lên được, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, mơ hồ mang theo chút chán ghét của sư phụ.

Một nỗi khổ tâm khó diễn tả bằng lời lan ra trong đáy lòng. Gã ép mình quên đi nỗi đau buồn này, tầm mắt đảo qua từng sư huynh sư đệ đang cẩn thận vây quanh, coi gã như quái vật, “Ngươi cho rằng chỉ như vậy đã có thể nhốt ta lại?”

“Điên rồi, hắn điên thật rồi.”

“Không phải là bị phụ thân rồi chứ?”

“Trưa hôm nay còn đang yên đang lành, tại sao lại như vậy?”

Sư phụ siết chặt nắm tay, trong mắt loé ra sát ý, muốn giơ tay, lại bị Đàn Ngọc khuyên nhủ, “Sư phụ, trông Tiểu Dương Tử giống như trúng tà, có lẽ đệ ấy căn bản không có cách khống chế bản thân nên mới phạm tội lớn như vậy. Hay là giờ cứ nghĩ cách giải trừ tai họa trên người đệ ấy trước, rồi hẵng nghĩ tới chuyện trừng phạt.”

Tịnh Hư Tử suy nghĩ trong chốc lát, mới chậm rãi buông lỏng tay, lạnh lùng nói, “Trói nó lại, đưa vào trong phòng chứa củi. Đợi ta chuẩn bị kỹ càng trận pháp trừ tà rồi nói.”

Thanh Trảm Nghiệp Kiếm trước đó Đàn Dương Tử vẫn luôn nắm chặt trong tay qua phút chốc đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cùng lúc đó, Đàn Dương Tử cũng cảm nhận được trong đan điền mình rỗng tuếch, trong huyết quản cũng không tìm thấy thần lực thuộc về Thanh Vô Thường. Gã cứ bị vây ở thân thể mười lăm tuổi của mình như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại sư huynh trói mình lại, đến một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, bị vác lên vai như một bao tải lương thực, cuối cùng bị ném vào nhà kho đầy bụi bặm. Ánh mắt Đại sư huynh nhìn gã tràn ngập hận ý và xa lạ, như thể mình đã không còn là Thất sư đệ của huynh ấy, mà là một con quái vật giết người không chớp mắt.

Cửa đột nhiên đóng lại, lúc này Đàn Dương Tử mới chậm rãi thở ra một hơi. Không khỏi có cảm giác được thả lỏng.

Chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại chịu ảnh hưởng lớn như vậy? Ký ức mười tám năm đầu đời không nên có ảnh hưởng lớn tới gã như vậy mới phải? Hơn nữa, ảo cảnh này chân thực quá mức, ngay cả xúc cảm bị dây thừng to cứng trói lại hiện giờ cũng như thật. Từ trước đến giờ, ảo cảnh những con quỷ quái kia tạo ra có chân thực hơn đi nữa, cũng luôn có một vài chi tiết nhỏ có khiếm khuyết, nhưng ảo cảnh lần này không chỉ trùng khớp với từng chi tiết trong trí nhớ của gã, đã vậy ngay cả những người gã đã lãng quên cũng đều xuất hiện.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng Đàn Dương Tử có chút hối hận vì đã không đề nghị cấp trên phái một Hồng Vô Thường xuống để hợp tác…

Có điều, lúc này cũng vẫn chưa coi là đến tuyệt cảnh. Đến bây giờ, con cức tâm quỷ kia vẫn chưa hạ sát thủ với gã, nói rõ rằng nó vẫn chưa có năng lực diệt trừ mình ở bên trong ảo cảnh. Nếu như tùy tiện động thủ, có thể còn sẽ làm gã tỉnh lại. Chỉ cần kéo dài càng lâu, ảo cảnh sẽ càng yếu đi, luôn có lúc sẽ nhìn ra được kẽ hở.

Nhưng đợi qua hai ngày hai đêm, gã bắt đầu có chút hốt hoảng.

Thời gian trôi qua bên trong ảo cảnh không giống ngoài hiện thực. Hai ngày có thể chỉ là một nháy mắt ngoài hiện thực, cũng có thể đã qua cực kỳ lâu.

Không biết Nhan Phi có nóng ruột không…

Trong hai ngày này, chỉ có sư huynh Đàn Ngọc sẽ đúng giờ đưa cơm nước tới cho gã, đồng thời còn rất kiên nhẫn múc từng muỗng cho gã, chỉ là gã vẫn luôn từ chối ăn bất cứ thứ gì. Đàn Ngọc nỗ lực nói chuyện với gã, khuyên gã ăn cơm, nhưng gã vẫn luôn giữ im lặng không nói, bởi vì gã biết con cức tâm quỷ này có thần thông mạnh mẽ hơn so với những con quỷ trong dĩ vãng, chỉ cần gã mở miệng giao lưu với người trong ảo cảnh, thậm chí ăn những thứ kia, tâm linh sẽ càng bị con cức tâm quỷ kia xâm nhập sâu nhanh hơn. Nếu như bị đào móc tới một vài ký ức ảnh hưởng lớn hơn tới gã, vậy thì gã thật sự sẽ gặp nguy hiểm.

Mà cho dù có không nói lời nào đi nữa, gã vẫn phát hiện ký ức trong tám mươi năm qua càng ngày càng mơ hồ, trái lại ký ức trong mười lăm năm trước đó lại càng ngày càng rõ ràng. Thời gian trôi qua càng ngày càng chậm, cảnh vật bốn phía dưới ánh sáng, trở nên càng ngày càng chân thực đáng tin. Hoài nghi về bản thân mình trong lòng gã cũng đang tăng lên một cách khó khống chế được, hoài nghi về ký ức trong hơn tám mươi năm này của mình, thậm chí là ký ức của hơn một nghìn năm làm Thanh Vô Thường.

Đi kèm với hoài nghi càng ngày càng sâu, chính là khủng hoảng càng ngày càng sâu.

Bởi vì nếu như tất cả những thứ này là thật, còn ký ức làm Thanh Vô Thường là giả, như vậy đã nói rõ, Đàn Chân đã bị giết, sư huynh Đàn Chân coi gã như em trai để chăm sóc đã bị giết. Gã còn máu lạnh giết hai tiểu sư đệ, đã vậy còn là ở ngay trước mặt sư phụ, gã còn từng thử giết Đàn Ngọc…

Tờ mờ sáng ngày thứ ba, cửa bỗng nhiên được mở ra. Đàn Dương Tử cho rằng cái thứ được gọi là pháp trận trừ tà đã được chuẩn bị xong, mở hai mắt uể oải vằn vện tia máu ra, lại ngây ngẩn cả người.

Người đến mang theo nụ cười nhàn nhạt bên trong ánh triều dương, một bộ hồng y, một cây dù giấy dầu buộc chuông đồng trên cán, lại là Nhan Phi.

Chương 5

One Reply to “Chương 4: Tướng Quốc Tự (4)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s