Chương 3: Tướng Quốc Tự (3)

Càng lại gần phật điện mở ra cho người ngoài, tục gia, khách hành hương, tín chúng cũng càng nhiều. Cảnh tượng trước mặt Đàn Dương Tử cũng càng thêm quỷ quái ly kỳ.

Một đám thân thể phảng phất như một khối thịt hòa tan trườn qua bên cạnh người gã, tứ chi, ngũ quan, tất cả đều mọc lên ở những chỗ không nên mọc, mà nghe giọng nói lại là mấy công tử thế gia đang cao giọng đùa giỡn. Xa xa cũng có không ít người có bộ dạng như con ếch đang nằm nhoài trên bồ đoàn, trên đầu trên lưng là từng cục nhọt bốc lên xú khí, nói rõ khẩn cầu của bọn họ là ác nguyện, chỉ vì thỏa mãn tham dục của mình mà làm người khác bị tổn thất. Cách đó không xa, “đại sĩ” ngồi bên cạnh hàng đoán mệnh, đầu lưỡi kéo dài xuống mặt đất, bên trên lưỡi bò đầy giòi bọ; còn có vị tiểu thư khuê tú đang được nha hoàn vây quanh, mệnh hồn nhưng lại là một bộ xương da thịt đã mục nát hết, chỉ còn lại một mái tóc đen óng.

Thế nhưng, ở giữa bốn pho tượng khổng lồ trong điện thiên vương, lại có một người trẻ tuổi cô đơn đứng giữa yêu ma quỷ quái. Y thoạt nhìn khoảng chừng mười tám mười chín tuổi, mặc một bộ quần áo đỏ, trong tay cầm một cây dù giấy dầu thật dài, trên cán dù có treo ba viên chuông đồng. Thân hình y cao gầy kiên cường, tóc đen dài đến thắt lưng, hai nhành tóc mái buông lơi bên mặt, càng làm làn da của y trắng ngần như tuyết ngọc.

Nhan Phi, đứa trẻ Đàn Dương Tử thu lưu mười năm trước. Tạm thời là nhân loại duy nhất gã không nhìn ra được chân thân của mệnh hồn.

Nhan Phi nhìn thấy gã, nhăn răng nở nụ cười, lộ ra một viên răng khểnh ở khóe miệng. Làm cho khí chất tươi đẹp của y có thêm mấy phần ngây thơ.

“Sư phụ!”

Đàn Dương Tử tiến lên một bước, túm Nhan Phi qua một chỗ không có ai, khuôn mặt lúc nào cũng trầm ổn bình tĩnh bỗng nhiên sinh động, mày kiếm dựng thẳng, mắng liên miên, “Con chạy tới đây làm gì? Sao đến Độ Ách Tán cũng mang theo?!”

“Con đến giúp người!” Nhan Phi tươi cười xán lạn hoa mỹ, làm mấy tiểu thư đi qua đều không nhịn được liếc mắt thêm vài lần, âm thầm ảo tưởng nếu như nụ cười này dành cho mình thì tốt biết bao.

Nhưng kẻ nhận được nụ cười là Đàn Dương Tử lại chỉ cảm thấy đau đầu, thấp giọng mắng, “Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không cần giúp đỡ!”

“Từ trước đến giờ bên cạnh Thanh Vô Thường chung quy cũng phải có một Hồng Vô Thường đúng không?” Nhan Phi chấp nhất nói, “Giống như Hắc Bạch Vô Thường cũng hầu như là cùng nhau hành động, người đã thấy Hắc Vô Thường nào từ sáng đến tối đều đi câu hồn một mình chưa? Gần đây con học nhanh lắm, chẳng may sư phụ gặp phải nguy hiểm, con cũng có thể giúp một tay.”

Đàn Dương Tử thở dài một hơi, tựa hồ là đang cưỡng chế phiền não trong lòng, gằn từng chữ một, “Đầu tiên, ta đây ba trăm năm đều chưa từng cần đến Hồng Vô Thường, sau này cũng sẽ không cần. Thứ yếu, kể cả có muốn tìm Hồng Vô Thường, cũng không thể là con người, càng không thể là tiểu tử vắt mũi chưa sạch như con! Mau chóng về nhà cho ta!” Giọng gã trầm thấp nặng nề, không có tình người, càng nói về sau lại càng nghiêm khắc. Nếu là người bình thường nghe, chỉ e đã sớm thấy sợ, ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng Nhan Phi dù sao cũng cùng gã sống mười năm, đã quen thuộc từ lâu. Y không chỉ không sợ, trái lại còn cố ý nhíu mày, nhìn Đàn Dương Tử từ dưới lên. Tròng mắt của y vốn vừa tròn vừa đen, làm như vậy, càng giống như vẻ mặt lúc chó con nhìn chủ nhân có đồ ăn ngon lại không chia cho mình.

Khoé miệng Đàn Dương Tử không một chút dấu vết giật giật, gã lạnh lùng nói, “Không được giả bộ đáng thương.”

“…”

“Con về nhà trước, ngày mai ta sẽ trở về.”

“…”

Đàn Dương Tử thở dài, hơi dịu thần sắc, hạ giọng nói nhỏ nhẹ, “Mang sữa đông Trương gia về cho con.”

“…”

Thậm chí ngay cả sữa đông cũng không cách nào mua chuộc nổi y, tiểu súc sinh này quả thực càng ngày càng khó dỗ… Đàn Dương Tử không khỏi hoài niệm búp bê sứ nhỏ chín tuổi mười năm trước, cho viên kẹo đã cười như hoa nở, còn nghe lời như vậy…

“Chỗ này không có chỗ cho con ở, canh ba đêm nay con hẵng tới, đến bờ tường phía đông chờ ta.” Đàn Dương Tử cuối cùng dùng giọng điệu gần như tự giận mình nói, “Lần sau không được mượn cớ thế này nữa.”

Nhan Phi lập tức vui vẻ ra mặt, hai mắt sáng rỡ, “Vậy đêm con tới!”

Đàn Dương Tử vung vung tay, nói như đuổi, “Mau đi đi.”

Nhan Phi quay người đi ra bên ngoài được hai bước, liền quay đầu lại hỏi như thể không yên tâm, “Sư phụ người sẽ không lừa con bắt con chờ ở bên ngoài đấy chứ?”

Bên tai Đàn Dương Tử thoáng xẹt qua một vệt đỏ ửng lúng túng vì tâm tư bị nhìn thấu, nhưng rất nhanh đã lại nghiêm nghị cao giọng, “Ta là loại người như vậy sao?!”

Thế nên Nhan Phi lại một lần nữa nở nụ cười xán lạn, nụ cười ma mị như thuốc phiện, thân là nam tử lại có mầm mống hoạ thủy, cũng không biết là may mắn hay bất hạnh.

Nhìn Nhan Phi đi xa, Đàn Dương Tử thở phào như trút được gánh nặng, xoay người nhìn về phía tiểu tăng đang chờ gã ở đằng xa, lại phát hiện tiểu tăng tâm tình chưa định kia đang ngây người nhìn theo bóng lưng Nhan Phi. Hiện giờ, Thi Chúc trận pháp đã dần dần mất đi hiệu lực, một nửa mặt của tiểu tăng đã biến trở về bộ dạng con người, nửa mặt kia vẫn là hình dáng con heo, bộ dạng ngây ngốc, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Đàn Dương Tử đi đến trước người nọ, ho khan một tiếng, mới kéo tinh thần bay xa của tiểu tăng về được. Hắn hỏi vội, “Cao đồ ngài không đợi sao?”

“Ta bảo nó về nhà. Nó không phải người xuất gia, ở đây không tiện. Vả lại, ta đã làm phiền rồi.” Đàn Dương Tử nhàn nhạt nói, “Đa tạ sư phụ dẫn đường, liệt đồ không hiểu chuyện, nếu có chỗ nào mạo phạm, xin hãy thứ lỗi.”

“Không sao không sao, cao đồ thực sự là một nhân tài!”

“…”

Đàn Dương Tử trở về phòng, nhắm mắt ngồi một lúc, đợi đến gần ca tối, mới một lần nữa cầm lấy một cây nến đen khác đốt lên. Loại nến này không giống như cây nến bình thường, là dùng thi thể mục nát mấy tháng dưới đất đai ẩm thấp ngột ngạt, bóc lấy lớp ngoài xác dùng làm nguyên liệu, sau đó trộn lẫn với thịt của nghiệp trùng và sáp dầu thông thường để chế thành, tên là Thi Chúc. Phương pháp chế luyện rườm rà, mặc dù được phân phát thống nhất, nhưng cũng không thể sử dụng quá lãng phí.

Giờ đã là lúc trời chiều ngả về tây, mưa cũng đã tạnh. Tà dương lộ ra nửa khuôn mặt từ sau đám mây, hào quang màu đồng đỏ lọt qua giấy cửa sổ, đổ ra cái bóng thật dài dưới đất.

Nến đen sáng, mang theo mùi tanh lan tỏa, dần dần ngập kín cả phòng. Theo luồng mùi vị kia, ánh tà dương vốn ấm áp dần dần cô đọng, biến thành ánh sáng trắng bệch âm trầm. Sương mù dần dần dày lên, cảnh vật bên ngoài mười bước đã hoàn toàn mơ hồ, cây hương nhung trước cửa ngưng kết thành hình thù lộ liễu mà quái lạ. Nghiệp trùng còn nhiều hơn so với trước đó, gần như không có chỗ đặt chân. Không cẩn thận đạp phải thân thể một hai con, sẽ cảm thấy phảng phất như đang đạp phải một vũng mỡ chảy ra khỏi xác lợn chết, xúc cảm đặc biệt buồn nôn dính dớp.

Đàn Dương Tử nắm lấy thanh bảo kiếm đồng thau, trực tiếp đi đến bên ngoài Đại Hùng bảo điện. Cách xa xa một khoảng sân, cảnh tượng trước mắt càng khiến người ta kinh hãi hơn. Đập vào mắt, che rợp bầu trời toàn là nghiệp trùng, dài ngắn lớn nhỏ khác nhau, xoắn lại thành từng đống từng mảng, treo mình trên mái hiên vốn trang nghiêm của Đại Hùng bảo điện, vắt vẻo giữa từng cột trụ sơn son. Mặt đất đã hoàn toàn bị che kín, chỉ còn lại một mảng trùng màu da không ngừng nhúc nhích lít nha lít nhít, phảng phất như con sán phóng đại mấy lần chi chít cắn nuốt lẫn nhau. Trong không khí tràn ngập mùi tanh tưởi làm người muốn nôn mửa, còn nồng nặc gấp mấy lần trước đó. Cây đã bắt đầu khô héo, sơn son trên cửa sổ Phật điện cũng đang bóc ra từng mảng lớn, hoàn toàn không còn là hình ảnh xanh vàng rực rỡ trong mắt thế nhân, mà là hình ảnh rách rưới mục nát, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Kể cả là Đàn Dương Tử đã từng nhìn quen đám nghiệp trùng, nhìn thấy nhiều nghiệp trùng như vậy trong một lần cũng không khỏi cảm thấy tê cả da đầu, gã thoáng chần chừ, rồi phi thân, như một vệt xanh bay múa lên trên cây hòe cổ kín nghiệp trùng trước điện. Hơi ngừng lại, nghe âm thanh chúng tăng tụng niệm kinh trong điện truyền ra, tràn trề trang nghiêm như quá khứ, thế nhưng trong mắt Đàn Dương Tử, cảnh tượng mục nát này đã vô cùng quái lạ. Chỉ mới ngắn ngủi một tháng đã có thể làm cho thánh tự bên trong bảo tự bị hủy hoại đến mức độ này, con quỷ lần này có lẽ là mạnh hơn trong tưởng tượng của gã.

Gã giẫm lên một cành cây tráng kiện, giữa tiếng chạc cây xào xạc, người đã vô thanh vô tức rơi lên nóc nhà dầy đặc nghiệp trùng đang nằm của Đại Hùng bảo điện. Ngói lưu ly đã bị chất nhầy chảy ra từ nghiệp trùng ăn mòn cho không còn màu sắc, trở nên yếu ớt bất kham, gã đi một bước là lại phát ra tiếng kẽo kẹt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể gãy vỡ. Đàn Dương Tử dùng chân đá văng vài con nghiệp trùng, tìm trên ngói thiêm một phen, thử mấy lần liền tìm thấy mấy miếng ngói đã vỡ lỏng ra, vạch từng miếng một, nhìn vào trong điện.

Trong điện, đèn đuốc sáng choang, hương khói lượn lờ. Chúng tăng chia thành hai bên, theo  tiếng khánh quỳ trước pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni toàn thân sơn vàng. Trụ trì Quan Vân đứng đầu tiên, Quan Nghĩa làm duy nạp thì đang ở trước bàn thấp bên cạnh hương án gõ lên khánh bằng đồng. Khung cảnh vốn nên trang nghiêm thần thánh , mà bởi vì trong mắt Đàn Dương Tử nhìn thấy đều là đệ bát thức sau khi lột đi lớp da người bên ngoài, những tăng nhân này tuy biến hình ít hơn người bên ngoài chùa, thế nhưng bộ dạng vừa giống người mà lại không phải người cũng đã quái lạ vô cùng, cho nên thay vì nói là thần thánh, nên nói là vô cùng kinh dị thì hơn.

Đàn Dương Tử vốn suy đoán trong lòng rằng quỷ ở trên người trụ trì Quan Vân. Trước đó gã đến quan sát khu phòng ở của sư sãi, đã phát hiện càng gần phòng của trưởng lão tăng chúng, nghiệp trùng lại càng dầy đặc. Mà vị Quan Vân kia tựa hồ có tính tình hay giận dữ, thêm vào người trong chùa có vẻ cũng yêu thích Quan Nghĩa pháp sư hơn, đối với hắn lại là giận mà không dám nói gì, có lẽ sẽ làm hắn bất bình thêm. Nếu là nỗi giận và hận bị đè nén trong lòng nhiều lên, sẽ dễ dàng dẫn quỷ có tính tình tương tự nhập vào người.

Nhưng bất ngờ là, bộ dạng của Quan Vân kia vậy mà lại ngoài ý muốn rất gần bộ dạng con người của hắn, chỉ là vì quen giận dữ, từ trong miệng mọc ra hai cái răng nanh thật dài. Phóng tầm mắt nhìn, hắn còn là người có ác nghiệp nhẹ nhất trong chùa, thậm chí trên người còn bao phủ một tầng ánh sáng trắng nhũ nhàn nhạt, đó là ánh sáng chỉ có người tu hành tu vi cao thâm mới có.

Làm Đàn Dương Tử bất ngờ hơn nữa, là vị Quan Nghĩa pháp sư kia.

Quan Nghĩa nhân từ hiền lành càng thích hợp làm trụ trì hơn Quan Vân trong miệng chúng tăng, giờ khắc này đã đọng lại thành một cái bóng lọm khọm nhỏ gầy tối đen như mực. Cả người hắn, từ trên xuống dưới đều mọc ra vô số cánh tay dài nhỏ lít nha lít nhít, như cành khô trên cây, giương nanh múa vuốt lên khoảng không trong điện. Cuối những cánh tay ấy đều mọc ra một bàn tay nhỏ, trên bàn tay có chín ngón tay khô héo, vừa mở vừa khép trên không trung tựa như đang bắt lấy thứ gì đó. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện ngay cả trên mặt của hắn cũng đã mọc ra cánh tay, ngũ quan đều bị chen lấn cho vặn vẹo biến dạng. Mấy cánh tay đặc biệt biến dạng còn đung đưa trên đầu một vài tăng nhân, ngón tay dài nhỏ như ống hút cắm qua lỗ tai, lỗ mũi thậm chí là vành mắt vào đầu những tăng nhân đó.

Nhìn từ xa, Quan Nghĩa pháp sư kia từ lâu đã không còn là người, mà là một con sâu lông khổng lồ cả người đều dày đặc xúc tu. Chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy ngứa khắp người, da đầu tê dại.

Thì ra, quỷ vậy mà lại ở trên người Quan Nghĩa pháp sư…

Con quỷ này chính là cức tâm quỷ chạy ra từ trong địa ngục A Tì, chính là bởi vì nghiệp lực đố kị căm hận, thậm chí còn hại người khác nên mới bị đầu thai vào địa ngục.

Địa ngục và nhân gian gần như là hoàn toàn trùng hợp, nhưng bởi vì hạn chế năng lực của thân thể chúng sinh, chỉ có thể nhìn thấy thứ cùng sinh sống trong từng thế giới. Hoàn cảnh bên trong địa ngục đạo ác liệt, khổ không thể tả, đã vậy tuổi thọ của chúng quỷ đều rất dài, thi thoảng có vài con có đạo hạnh, luôn nghĩ cách thông qua một vài chỗ ranh giới yếu giữa hai giới để trốn ra khỏi địa ngục, lẻn đến nhân gian. Con cức tâm quỷ này chính là như vậy. Chúng sẽ chọn một vài người có nghiệp lực tương tự để bám vào, mưu đồ lợi dụng khí tức con người để tránh né quỷ sai từ địa ngục đuổi bắt.

Mà phụ trách đuổi bắt ác quỷ trốn chạy khỏi địa ngục, chính là Thanh Hồng Vô Thường. Nói tới Vô Thường câu hồn, người người đều biết đến Hắc Bạch Vô Thường. Vào lúc sinh mệnh một người đi tới phần cuối, bọn họ sẽ xuất hiện, dẫn linh hồn lên hoàng tuyền đạo, uống xong canh Mạnh Bà, vượt qua cầu Nại Hà, đầu thai đi vào lục đạo. Bị nghiệp lực đệ bát thức ảnh hưởng, hoặc thành người, hoặc thành súc sinh, hoặc thành ác quỷ dưới địa ngục.

Thế nhưng, không mấy người trên đời biết rằng, Vô Thường không chỉ có Hắc Bạch, mà còn có một loại Vô Thường mặc áo xanh, một loại mặc áo đỏ, không đến con đường Hoàng Tuyền, nhưng lại có thể qua lại giữa địa ngục và nhân gian. Giống với Hắc Bạch Vô Thường, Thanh Hồng Vô Thường thông thường sẽ xuất hiện cùng nhau, Thanh Vô Thường có Trảm Nghiệp Kiếm, Hồng Vô Thường cầm Độ Ách Tán, Độ Hồn Linh chưa đến đã có thể nghe thấy tiếng trên cán dù của Hồng Vô Thường, yêu ma nghe thấy đều kinh hãi tứ tán.

Đàn Dương Tử, tên trong địa ngục là Khiên Na Ma La, là một Thanh Vô Thường lạc đàn. Hồng Vô Thường gã hợp tác đã chết đi trong khi lùng bắt một la sát quỷ 300 năm trước. Quỷ sai vốn cũng không có đệ bát thức để chuyển sinh, chết xong chính là dầu tận đèn tắt, trên trời dưới đất, cũng không có chỗ nào để tìm nữa. Cấp trên cũng từng muốn phái cho gã một Hồng Vô Thường mới, thế nhưng gã cự tuyệt. Cũng may thân thủ của gã không tệ, ba trăm năm qua cũng chưa từng xảy ra sự cố gì, cấp trên cũng không nhắc lại việc này nữa.

Đàn Dương Tử trầm thấp hừ một tiếng, cức tâm quỷ lần này tuy rằng vẫn chưa lấy mạng người, nhưng lòng quá tham, vậy mà lại dám mưu toan trồng nghiệp căn của mình vào mảnh phúc địa này, như vậy là có thể khiến lỗ hổng giữa nhân gian và địa ngục càng rách to hơn. Chắc chắn những cánh tay giống như càng cây khô kia vào ban đêm đang tìm kiếm chung quanh, ảnh hưởng tới không ít tăng nhân định lực vẫn chưa đủ mạnh, nội tâm vốn có chút ác niệm bị đè ép. Đây cũng là lí do vì sao một tháng qua, tần suất phát sinh tranh chấp căng thẳng giữa các tăng nhân đã tăng lên.

Chỉ là chẳng hiểu vì sao, vậy mà lại là bám vào người Quan Nghĩa pháp sư.

Hiện giờ trong điện quá nhiều người, không tiện hạ thủ. Đàn Dương Tử lặng yên không một tiếng động xếp mái ngói trở lại, tiếp đó chớp mắt một cái đã không thấy người đâu.

Gã bước xuống sinh phong, cả người mờ ảo thành một cái bóng màu xanh, lướt qua nóc nhà từng tòa bảo điện, ống tay áo giang ra phía sau như cánh. Gã đi một mạch tới khu phòng ở của chúng tăng, dùng tốc độ cực nhanh dán lên nóc nhà mỗi gian phòng một tấm phù màu vàng, tới trước cửa phòng Quan Vân pháp sư. Lúc này Thi Chúc một lần nữa mất hiệu lực, hiện ra bộ dạng bình thường của căn nhà, ngói xanh tường trắng, tường như thể mới vừa lau không lâu, sạch sẽ nghiêm chỉnh, quy củ.

Đàn Dương Tử suy tư một phen, giấu hai tấm phù chú bên dưới mấy khối đá vụn trước phòng. Sau đó liền đi tới trước cửa phòng Quan Nghĩa, nhìn kỹ một phen. Ngói xanh tường trắng, cửa sổ giấy cũng đã rách, cửa và khung cửa tựa hồ không vừa nhau, cho nên cửa đều không đóng chặt, trông còn cũ nát hơn liêu phòng của Quan Vân pháp sư, thế nhưng lại dọn dẹp vô cùng chỉnh tề. Phía trước ngay một phiến lá rụng cũng không có, trên khung cửa sổ cũng không bám bụi.

Căn phòng đơn giản tới mức hơi keo kiệt này, làm người ta có cảm giác cố sức làm như vậy. Bởi vì giấy dán cửa sổ cũng không phải thứ gì hiếm có, chùa lớn như Tướng Quốc Tự, hàng năm ngoại trừ đèn nhang của khách hành hương, ngay cả triều đình cũng sẽ chừa ngân sách cho kinh phí tu sửa, kể cả có trừ hết phí tiêu dùng, thêm vào quảng phát bố thí cũng còn có rất nhiều tiền dư, thực sự không cần thiết phải tiết kiệm một chút tiền lẻ như vậy. Nếu như nói hắn không thèm để ý tới chỗ ở của mình cho nên mới để mặc hư hại lâu dài như vậy, rồi lại cố tình thu dọn sạch sẽ một hạt bụi, ngay cả trên nóc nhà cũng không có cỏ dại.

Hắn nhớ tới lời Nguyên Hành hình dung về Quan Nghĩa, nhân từ nhường nhịn, cần kiệm chất phác, hoàn mỹ như thể là điền vào hết tất cả chỗ thiếu hụt của trụ trì. Ngay cả gian phòng ở trước mắt này, tựa hồ cũng như thể một loại phân bì.

Đàn Dương Tử bỗng nhiên hiểu ra, vì sao cức tâm quỷ kia lại bám vào trên người Quan Nghĩa. Chỉ vì sâu trong nội tâm Quan Nghĩa, kỳ thực vẫn luôn cường liệt đố kị, căm hận Quan Vân.

Hoặc có lẽ là bởi vì chính mình vẫn luôn cố gắng như vậy, thân là thủ đồ, rõ ràng sư phụ nên truyền y bát lại cho hắn, lại vì một lý do buồn cười, không thể tưởng tượng nổi, bại bởi sư đệ. Có lẽ là vì hắn cho rằng mình ưu tú hơn so với sư đệ, lại cố tình phải cúi đầu khom lưng với sư đệ cái gì cũng không bằng mình. Có lẽ là bởi vì hắn rõ ràng chán ghét sư đệ như vậy, nhưng vẫn phải chắp tay nhường vì hình tượng hiền lành không tranh của mình. Oán hận tích tụ từng chút một qua năm này tháng nọ, cuối cùng đã rước cức tâm quỷ tới.

Đàn Dương Tử nhớ tới mười lăm năm trước, gã cũng đã từng bắt một con cức tâm quỷ. Loài quỷ này dùng đố kị căm hận làm thức ăn, cho nên sẽ hay chọn lựa những người trong lòng đè nén đố kỵ âm u để bám lên. Thời gian càng lâu, ảnh hưởng của nó sẽ càng mạnh, không chỉ là người bị phụ thân, mà ác ý ngột ngạt trong lòng người chung quanh hắn cũng đều sẽ tràn ra từng chút một. Lần đó bọn họ phát hiện ra quá muộn, toàn bộ thư sinh trong thư viện bỗng nhiên bắt đầu chém giết lẫn nhau, lúc gã đuổi tới, dưới đất toàn là phần còn lại của chân tay đã bị cắt cụt, gan tràn ra từ trong ổ bụng, trên từng khuôn mặt vặn vẹo đều có con ngươi nhô ra, tình trạng khốc liệt.

Con cức tâm quỷ trước mắt mới chỉ phụ thân một tháng, nếu như thời gian lâu thêm, chỉ e sớm muộn cũng sẽ xuất hiện thảm kịch tăng chúng tương tàn.

Chương 4

One Reply to “Chương 3: Tướng Quốc Tự (3)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s